Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Tập 09 - Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (2)


Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (2)

Góc nhìn của Lưu Kỳ.

"Hả ? Phụ thân,bệnh của người không nghiêm trọng lắm.Tại sao người có thể nói lời như vậy ?"

"Đúng vậy ! Phụ thân,con sẽ không để cho người nói lời ủ rũ như vậy đâu !"

Tôi cảm thấy khá lo lắng vì quả thực tôi không ngờ phụ thân lại bi quan như vậy.Dường như Lưu Tông cũng bị những lời này mà sợ hết hồn và lập tức nhào vào trước người phụ thân.

"A…Được rồi." Thái Thị nói.

…Hử ? Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không,nhưng dường như ngay mới vừa rồi tôi nhìn thấy một chút biến đổi cảm xúc đặc biệt trên vẻ mặt của Thái Thị.

Giống như kinh hoảng,giống như lo lắng,giống như hoang mang và giống như sợ hãi.Nói tóm lại,trong nháy mắt mới vừa rồi,sắc mặt của Thái Thị có thể nói là cực kỳ không tốt đến cực điểm.

Ừm…Quả thực có chút đáng ngờ.Tôi ở một bên suy nghĩ khi tôi chăm chú nhìn Thái Thị.

"A…" Dường như cô ta đã chú ý tới ánh mắt của tôi và lập tức khoanh hai tay trước ngực như thể muốn chứng minh rằng không phải mình có tật giật mình.Nhưng cùng lúc đó,cô ta quay đi để tránh ánh mắt của tôi và trái lại làm cho tôi vẫn còn có chút hoài nghi.

Thái Thị,rốt cuộc cô đang lo lắng về điều gì vậy ?

"Nói tóm lại,Thái Mạo." Vào ngay lúc này,phụ thân đưa ra tiếng thở dài rồi nhắm hai mắt lại và để cho tâm tình thoải mái để bình tĩnh nói ra.

"…Có hạ thần." Mặc dù trong lòng cô ta vẫn còn lửa giận nhưng ngoài mặt Thái Mạo vẫn thể hiện thái độ một mực cung kính.Cô ta đi về phía trước gần một bước và chắp tay cúi người chào.

"Lần này ngươi đã phạm vào sai lầm lớn và dựa theo vương pháp thì vốn phải giết ngươi." Phụ thân vừa nói vừa giơ tay lên ra hiệu cho mấy binh sĩ xung quanh đi tới.

"Cảnh Thăng !" Thái Thị lập tức hét lên khi cô ta thấy tình hình này.

Ngay khi tôi chuẩn bị chịu đựng những gì mà Thái Thị sắp hét ra thì lúc này cánh tay đang giơ lên của phụ thân lại lập tức hạ xuống để ra hiệu cho binh sĩ dừng lại.Sau khi ra hiệu,binh sĩ phía sau cũng dừng chân và không có ý định tiếp tục đi về phía trước nữa.Thấy tình hình đã yên ổn,Thái Thị muốn nói rồi lại thôi.Vào khoảng thời gian này,cô ta định mở miệng muốn giúp khi đứng trước người Thái Mạo.Còn về Thái Mạo,từ đầu tới cuối,cô ta không nói một lời nào và vẫn cúi đầu khi trên mặt không có bất kì biểu cảm nào.

Dường như cô ta cũng không có bất kỳ ý kiến nào nếu cô ta chết vì điều này vậy.Mặc dù nhìn bên ngoài trông giống dùng cái chết để can gián nhưng tôi lại cảm thấy khinh thường cô ta.Dẫu sao,chuyện cô ta trắng trợn giết thúc thúc là tội không thể tha thứ.Tôi càng nhìn khuôn mặt của cô ta thì tôi càng cảm thấy hận thù sôi sục trong lòng mà không có cách nào có thể tiêu tan.

Khi tôi bắt đầu nghiến răng ,phụ thân trầm tư suy nghĩ trong chốc lát lại tiếp tục nói.

"Nhưng nể tình ngươi là muội muội của phu nhân.Ngày thường chinh chiến có nhiều công lao nên ta sẽ không giết ngươi." Từ đầu tới cuối,phụ thân vẫn nhắm chặt mắt."Sau này,người không phải lo chuyện Tương Dương nữa.Ta sẽ để cho Khoái Lương,Khoái Việt xử lý."

"Cảnh Thăng !"

"Phu nhân không cần phải nói nữa.Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu !"

"Wu…"

Giọng nói của phụ thân rất bình tĩnh mà mạnh mẽ làm tho Thái Thị thật sự không thể nào nói được nữa và chẳng qua chỉ giơ tay lên che miệng khi lộ ra dáng vẻ im miệng.

Phụ thân thở dài và dường như hơi hết hơi nên một lúc mới nói tiếp."Thái Mạo,ta sẽ không giết ngươi.Ngươi đi tới Giang Lăng đi và nói với Thái Thú Giang Lăng một tiếng để ngươi có tiếp quản vị trí đó."

"A…" Thái Thị tiến lên phía trước một bước muốn nói điều gì đó nhưng khi thấy vẻ mặt với đôi mắt nhắm chặt của phụ thân thì cô ta không thể nói ra được chữ nào .

"Thần." Trong khi đó,cuối cùng thì Thái Mạo cũng đã lên tiếng sau khi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát."Tuân mệnh hành sự."

Khi cô ta nói xong,cô ta cúi người theo kiểu thần tử và ngẩng đầu lên rồi cúi xuống khi lộ thái độ một mực cung kính.Tuy nhiên lần này,từ đầu tới cuối,phụ thân cũng không thèm để ý đến thái độ này của cô ta.Dĩ nhiên là Thái Mạo biết rõ điều này khi cô ta vẫn im lặng cúi đầu và sau đó ngẩng đầu lên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.Thái Thị muốn kéo cô ta để ngăn lại nhưng vừa mới đưa tay ra được một nửa rồi lại rụt tay về .

"Phu nhân."

"…Cảnh Thăng." Sắc mặt của Thái Thị càng ngày càng khó coi khi cô ta cau mày và trông rất lo lắng.

Trong khi đó,phụ thân lại không hoảng hốt lẫn không vội vàng và người vẫn bình tĩnh nói tiếp."Muội muội của nàng sẽ sớm rời đi,nàng sao vẫn chưa đi đưa tiễn muội ấy ?"

"Cái này…"

Ngụ ý bên trong rất rõ ràng.Tôi cũng hiểu rõ và đoán chắc chắn Thái Thị nghe cũng hiểu.Cô ta lộ vẻ mặt khó xử và nhìn tôi rồi lại nhìn con gái cô ta trước khi nhìn lại Cảnh Thăng phụ thân . Những biểu cảm gần đây lại hiện lên một lần nữa trên khuôn mặt của cô ta trong nháy mắt.

"Vâng." Cũng không biết cô ta cũng nhận ra điều này hay không nhưng cô ta nhanh chóng đáp lại và quay đầu lại khi cô ta chạy ra khỏi phòng và nhanh chân đuổi theo Thái Mạo.

Cuối cùng,trong phòng chỉ còn lại tôi với Lưu Tông và còn có phụ thân.Mặc dù Lưu Tông vẫn còn ở đây nhưng Thái Mạo và Thái Thị đã không còn ở nơi này nữa.Vì vậy ít nhất cũng có thể nói là tôi đang một mình với phụ thân trong khoảng thời gian này.

Nhưng mà theo lý mà nói,tôi phải cảm thấy vui mừng trong lòng mới đúng.Nhưng trong tình hình hiện tại,tôi lại không hề cảm thấy vui chút nào.Thay vào đó,tâm tình của tôi lại trở nên rất nặng nề.Tôi luôn cảm thấy dường như phụ thân sắp muốn nói lời trăn trối của mình vậy.

"Tông nhi…" Ngay sau đó,phụ thân gọi cái tên này khi tôi vẫn đang suy nghĩ.

"A ! Dạ ! Phụ thân !" Khi cô ta nghe thấy phụ thân gọi tên mình,cô ta vội vàng ngẩng đầu lên để lộ cái mũi đỏ với đôi lông my dài đang dính đầy nước mắt.

Mặc dù trong lòng tôi lúc này nghĩ rất có thể cô ta giả vờ nhưng nó chỉ là một suy nghĩ và tôi nhanh chóng quên điều đó đi.Tôi ghét Lưu Tông nhưng sự kính trọng của phụ thân thì tôi có thể khẳng định là mình cũng không hề kém cô ta .

"Trong khoảng thời gian này ta đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.Con phải tiếp tục học hành.Lúc bình thường,cố gắng nói chuyện và học hỏi nhiều từ Khoái Lương,Khoái Việt một chút." Khi phụ thân nói như vậy,người thở hổn hển trong khi Lưu Tông trước mặt thì lại không ngừng gật đầu.Sau một lát,phụ thân nói tiếp."Nếu như bọn họ sẵn lòng,con có thể nhờ bọn họ giúp con công việc ở Tương Dương.Hai người bọn họ cũng đủ bề bộn công việc rồi."

"A,dạ ! Nữ nhi sẽ nhớ điều này !" Lưu Tông nói rất kiên định không hề giống với dáng vẻ nhút nhát thường ngày.

…Không,không,không,tại sao tôi lại bắt đầu có suy nghĩ yếu đuối như vậy chứ ? Tôi dường như đã bắt đầu đi vào vùng hơi nguy hiểm …Rõ ràng vẫn là người đó nhưng tại sao tôi lại không thể nào trỗi dậy sự căm ghét cơ chứ ?"

Trong khi tôi vẫn đang trầm tư suy nghĩ,phụ thân đột nhiên lên tiếng."Kỳ nhi…" Tôi vội vàng lên tiếng trả lời sau khi tôi giật mình.

"Phụ thân có gì căn dặn." Tôi tiến lên phía trước và tiếp tục nắm thật chặt tay của phụ thân.Người vẫn nhắm chặt mắt lại và vẻ mặt trông bình tĩnh.

"…Hả ?"

Không có lời cảnh báo nào,phụ thân bất ngờ nói như vậy làm cho tôi rất hoảng hốt.Trong nháy mắt,tôi thậm chí còn cảm thấy khó thở.Cho đến một lúc sau,tôi mới nhận ra là phụ thân đang nói lời xin lỗi tôi làm cho tôi xuất hiện thắc mắc.Tôi cau mày và nhìn phụ thân khi lúc này người cũng đang từ từ mở mắt ra.

Vào ngày thường,tôi nhìn thấy đôi mắt của phụ thân rất có thần và tỏng đó luôn có chút khí thế bá chủ trong đó.Đây cũng là nguyên nhân làm cho tôi sợ run lên.Nhưng bây giờ ánh mắt của phụ thân không phải là của Châu Mục hay Thái Thú hoặc hoàng tộc mà trái lại càng ngày càng giống ánh mắt của một người phụ thân.Người đã già đi theo năm tháng.

"Phụ thận thật sự xin lỗi con…" Ngay sau đó,phụ thân lại tiếp tục lặp đi lặp lại lời của mình một lần nữa.

"…Phụ,phụ thân,lời này của người là sao…" Tôi kiềm chế xúc động trong lòng và vẫn cứ lắc đầu khi tôi lắp bắp.

"Đúng là con đã chịu không ít cực khổ trong những năm vừa qua." Phụ thân nói khi biểu cảm trên mặt của người hơi nhíu lại."Năm đó,mẫu thân của con qua đời,tôi vốn không nên để con lại một mình mà không hỏi thăm.Năm đó,có lẽ ta cũng không nên để cho con rời xa ta và gia nhập quân đội."

"Vâng,vâng." Tôi gật đầu.

"Mặc dù ta đã làm như vậy nhưng ta vẫn luôn hy vọng…Hy vọng con có biết trong lòng của phụ thân rằng ta rất yêu thương con…"

"Vâng,vâng." Tôi tiếp tục gật đầu và càng nắm lấy tay phụ thân chặt hơn.

A…Tôi thật sự vô dụng mà.

Mặc dù tôi đang ở ngay trước mặt phụ thân, rõ ràng bên cạnh còn có Lưu Tông mà tôi ghét và rõ ràng lời của phụ thân nhàm chán như vậy.

Nhưng tại sao tôi vẫn khóc ?

Tôi đã đợi chờ câu nói thông cảm này của phụ thân từ rất lâu…Nói chung nó đã không còn hợp nữa.

"Có lẽ phương pháp của ta đã quá cứng rắn với con…"

"…Không đâu !" Tôi vội vàng lắc đầu và tiếp tục nói trong khi nước mắt tôi vẫn chảy dài."Bây giờ con đã biết rằng khi là hoàng tộc.Cái gọi là hoàng tộc thì phải làm như vậy !"

"A…Hoàng tộc sao ?"

Ế ? Phụ thân lại thở dài khi người nói đến chữ 'hoàng tộc'.Thông thường,người sẽ rất phấn chấn khi đề cập đến hoàng tộc.Ít nhất người cũng sẽ muốn mỉm cười đầy tự hào mới đúng.Nhưng bây giờ,phụ thân lại lộ vẻ mặt thương tâm.

Tôi không hiểu tại sao.

"…Phụ thân ?"

"Đúng vậy,ta là hoàng tộc." Ngay khi tôi hỏi,dường như trong lúc đó phụ thân đang nói với mình vậy và sau đó người nở nụ cười giống như tự giễu bản thân rồi nói tiếp."Vốn là ta đã chuẩn bị xong phòng để cho hai con có thể đến sống chung cùng với ta.Nhưng mà…Quả nhiên,đây cũng không phải là chuyện mà ta cần hoặc có lẽ là chuyện mà ta có thể làm."

Hóa ra là vì chuyện này sao…

"…Phụ thân,nếu người để cho con vào ở,con nhất định sẽ ——" Tôi ngước mắt lên nhìn và nói với phụ thân.

"Con cũng vậy ——" Cùng lúc đó,Lưu Tông cũng đứng dậy và nói.

Nhưng một khắc sau,phụ thân chỉ lắc đầu.

"Không,không cần." Phụ thân thở dài."Ta là hoàng tộc và hai con cũng vậy.Giữa phụ thân và con gái,vốn không nên quá gần gũi như vậy…"

Khi phụ thân nói,giọng của người càng ngày càng nhỏ hơn.Ánh sáng trong đôi mắt người cũng càng ngày càng tối sầm lại.

Khi tôi thấy tình trạng này,tôi không khỏi thầm tự trách bản thân trong lòng mới vừa rồi vì sao tôi lại nói ra những lời không thích hợp như vậy.Bây giờ phụ thân hy vọng có thể thân thiết hơn với tôi,tôi cũng nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó mới phải.

Dẫu sao đây là phụ thân duy nhất của tôi và cũng là phụ thân mà tôi tôn kính sâu sắc nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.