Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Tập 09 - Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (5)


Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (5)

Góc nhìn của Lưu Kỳ.

Rõ ràng là Lưu Tông nhưng lại có thể mạnh dạn đối mặt với tôi như vậy.Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ta,tôi thật sự sợ cô ta.Nhưng mà Lưu Tông nói đến điều này,dĩ nhiên là cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Nếu quả thật là như vậy có lẽ cô ta cũng có thể thành công…Không,rõ ràng bây giờ không phải là lúc nói chuyện như vậy.

Dẫu sao cả hai đều đã lớn.Thậm chí nếu tôi tha thứ cho cô ta chuyện khi đó,vậy chuyện kia thì như thế nào chứ ? Suy cho cùng,chỉ có một người trong chúng tôi được thừa kế vị trí của phụ thân mà thôi.Người kia sẽ bị đối xử lạnh nhạt mà thôi.

"Ngươi thật quá ngây thơ rồi ." Khi tôi nghĩ về điều này,tôi không khỏi cảm thấy mình tranh cãi với cô ta mới vừa rồi có chút hơi ngu ngốc."Thời thế đã thay đổi.Thậm chí ngươi có thể tìm thấy loại hoa đó,vậy thì có thể làm gì được chứ ?"

"Bất kể là lúc nào,muội không phải là muội muội của tỷ sao ?" Nhưng ngay cả như vậy,cô ta vẫn ngang ngạnh nói như vậy ."Chỉ cần tỷ tỷ có thể thừa nhận điều này,vậy là đủ rồi."

"…" Tôi nhìn chằm chằm về phía Lưu Tông và không hiểu vì sao Lưu Tông lại trở nên bướng bỉnh như vậy."Lưu Tông,ngươi —— "

"Tỷ tỷ ~"

Wu !

Một âm thanh huyền ảo phát ra ở bên tai tôi khi tôi nghe thấy Lưu Tông gọi ầm ĩ tôi.Hơn nữa,âm thanh này chợt xa chợt gần nhưng vẫn liên tục kéo dài và chưa bao giờ gián đoạn cả.

Khi bây giờ tôi cẩn thận suy nghĩ lại,mặc dù tôi vẫn luôn gọi thẳng tên cô ta nhưng cô ta vẫn một mực kính trọng gọi tôi…

"…Cứ làm như muốn."

Sau khi tôi suy nghĩ trong chốc lát,tôi quyết định từ bỏ và để cho cô ta thích làm gì thì làm.Cũng giống như lúc tôi mới vừa ra khỏi cửa vậy,lần này tôi chỉ xoay người lại và tiếp tục đi về phía trước mà tôi cũng không nhìn về phía cô ta .

"A ! Nhất ngôn cửu đỉnh." Đương nhiên,giọng nói của cô ta vẫn tiếp tục truyền đến từ phía sau."Tỷ tỷ cứ yên tâm về chuyện của phụ thân !"

…Hừm.Rõ ràng cô ta nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng giọng của cô ta lại không hề nhỏ chút nào.

Tôi cũng không lên tiếng đáp lại khi cảm xúc trong lòng đang rất loạn.Chỉ sau khoảng 30-40 bước chân,tôi mới quay đầu lại giống như một người nhát gan.Khi không thấy bóng dáng của Lưu Tông nữa,tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại tiểu thư,đây là —— "

"Tôi không muốn nói về chuyện mới vừa rồi." Tôi giơ tay lên và vội vàng ngắt lời Y Tịch sắp muốn nói ra.Càng nói về đề tài này thì càng khiến cho suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn thêm mà thôi.

Khi Y Tịch thấy tôi như vậy,cô ấy hiểu ý của tôi nên không nói gì nữa và chỉ cúi đầu chào rồi đi theo tôi về phía trước.Khi cô ấy đi theo tôi,tôi vẫn còn có thể nghe thấy cô ấy lẩm bẩm.Khi tôi lắng nghe kỹ hơn,tôi phát hiện ra rằng cô ấy đang suy nghĩ đến việc chuẩn bị cho chuyến đi đến Giang Hạ.

Mặc dù tôi đã từng đề cập với cô ấy trước kia hay không nhưng tôi không thể không nói rằng Y Tịch đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với tôi nghĩ ban đầu.

"Nhân tiện,thật sự xin lỗi về những gì xảy ra mới vừa rồi.Mới vừa rồi lửa giận của tôi hơi có chút dâng cao." Tôi vội vàng xin lỗi khi tôi nhớ lại chuyện tôi đẩy cô ấy ra mới vừa rồi.

Khi tôi quan sát phản ứng của cô ấy,biểu cảm trên mặt của cô ấy vẫn giống như bình thường.Chỉ chốc lát sau,cô ấy mới dừng lại suy nghĩ khi cô ấy nhận ra tôi đang nói với cô ấy.

"Nếu ngài không muốn nói đến chuyện mới vừa rồi,vậy thì tất nhiên tôi cũng sẽ không nói tới."

"…Ha ha ,vậy sao." Tôi khẽ mỉm cười khi trong lòng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

Ngay sau đó đột nhiên một câu hỏi không thú vị xuất hiện trong tâm trí tôi.Mặc dù nó không thú vị nhưng cũng vì là đang nói chuyện phiếm nên có lẽ nó sẽ không hề nhàm chán.

"Y Tịch."

"Có thần ." Cô ấy đáp lại và tôi liền hỏi điều mà tôi mới vừa nghĩ ra.

"Nếu như tôi không còn nữa,cô sẽ đi đến phục vụ dưới trướng của Lưu Tông phải không ?"

"Thần không biết." Y Tịch trả lời ngay lập tức." Đến lúc đó thần vốn định đi ngay tìm Lưu hoàng thúc."

A~Quả nhiên đúng như tôi dự đoán sao ? Y Tịch cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ,kính trọng giống như tôi.Về điểm này,tôi nên sớm nhận ra vào trận chiến ở Giang Hạ.

"Nhưng có lẽ nguyện vọng này có thể không có cách nào thực hiện được vào hiện tại." Sau đó,cô ấy nói bổ sung thêm.

Có lẽ trước kia tôi sẽ không quan sát nhưng bây giờ chung sống với nhau đã trở nên thân thiết hơn nên lúc này tôi nhận ra ánh mắt của Y Tịch hơi có cụp xuống.Tôi nhìn ra được đây là biểu hiện đã đánh mất cái gì đó của cô ấy.

Mà cô ấy nói bổ sung thêm cũng không sao và suy nghĩ của tôi về thúc thúc lại được gợi lên một lần nữa cùng với cảm xúc của tôi.Đối với tôi mà nói,Lưu Bị cũng không đơn giản chỉ là thúc thúc của tôi.

Tôi tự hỏi bây giờ thúc thúc đang ở nơi nào.

Tôi cũng tự hỏi không biết bên Tân Dã như thế nào rồi.Vẫn chưa có bất cứ tin tức nào được mang đến từ ngày hôm đó.

A…Không biết có phải xảy ra chuyện lớn nào đó sau chuyện kia không.Những người bạn đồng hành của thúc thúc sẽ như thế nào sau khi biết được những gì đã xảy ra.Mặc dù nói như vậy thực sự không phù hợp với một người nào đó đứng ở trong vị trí của tôi nhưng tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên nếu bọn họ quyết định khởi binh tấn công bao vây Tương Dương để báo thù vào ngày hôm sau.

Bây giờ Lưu Kỳ đang đi đến Giang Hạ còn Lưu Bị thì đang chạy đến Tân Dã.Chúng ta tạm thời không nhắc tới hai cậu chuyện này nữa.Mà quay về nói đến phía Thái phu nhân.

Haa,haa,haa.

Khi Thái phu nhân ra khỏi phòng,điều đầu tiên cô ấy nghĩ tới chính là đi tìm Thái Mạo trước.Cô ấy thở hổn hển nhưng ngay cả như vậy cô ấy vẫn hoàn toàn không dám dừng lại.

"Muội muội ! Muội muội !" Khi Thái phu nhân chạy tới được phủ của Thái Mạo tướng quân,cô ấy cũng không kịp gõ cửa mà càng không kịp gọi người giúp việc tới để đi thông báo và trước tiên là kêu lên ba tiếng này khi cô ấy đẩy thẳng cửa vào mà gọi Thái Mạo.

"Tỷ tỷ,tỷ đang làm gì vậy ?"

Khi cô ấy đẩy cửa vào,Thái phu nhân liền thấy Thái Mạo đang ngồi vững vàng trong sân.Hai chân Thái Mạo khép lại khi cô ấy ngồi ngay ngắn với một ly rượu và một bầu rượu trên bàn.Dường như cô ấy còn đang rót rượu vào mấy cái ly .

"Muội muội ! Làm sao muội vẫn còn tâm tư mà uống rượu ở đây vào lúc này !" Thái phụ nhân thậm chí càng cảm thấy lo lắng hơn khi cô ấy thấy điều này.Cô ấy kêu lên và đi về phía trước hai,ba bước trức khi cướp lấy ly rượu trong tay của Thái Mạo.

"Hai…" Thái Mạo bình tĩnh ngước mắt nhìn lên vẻ mặt rất lo lắng của Thái phu nhân và ngay sau đó thở dài."Tỷ tỷ,tỷ bình tĩnh lại một chút."

A,sớm biết tỷ tỷ sẽ đến thì tôi đã đi chuẩn bị cho tỷ ấy một ly rượu rồi.Thái Mạo không hề có chút lo lắng và sốt ruột nào khi cô ấy nghĩ như vậy trong lòng.

"Đừng nghĩ rằng ai cũng có thể bình tĩnh được như muội.Muội muội của ta."

Biểu cảm của Thái phu nhân dường như trở nên khủng khiếp tới cực điểm và cô ấy khua tay múa chân trước người mà tôi không biết cô ấy đang ra dấu cái gì.Khi cô ấy bước tới bên cạnh Thái Mạo,sau đó chiếc khăn trong tay cô ấy cũng bay lên và dường như ngay cả chút khí thế tức giận cũng không có.

"Bây giờ muội phải nhanh chóng đi tới Tương Dương,chỉ còn lại mỗi tỷ thì tỷ có thể làm sao được đây ~" Giọng nói của Thái phu nhân dường như hơi mang theo chút lo lắng cùng với chút đau khổ.

"Điều này có gì mà phải hoang mang cơ chứ ?" Thái Mạo nói khi cô ấy nghiêng đầu và vắt chéo hai chân." Mới vừa rồi tai mắt trong phủ đã nói cho muội biết,Lưu Kỳ sẽ đi đến Giang Hạ.Nếu đã như vậy,không phải Tương Dương sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng ta sao ?" Khi Thái Mạo nói xong,cô ấy làm động tác nắm chặt tay thành quả đấm.

"Nhưng mà tỷ nhìn thấy Cảnh Thăng có ý định để cho Lưu Kỳ thừa kế —— "

"Ý này của chúa công cũng không đáng ngại.Khi đến lúc đó,tất nhiên là muội sẽ có biện pháp hóa giải." Thái Mạo đứng dậy và đi tới bên cạnh Thái phu nhân.Khi cô ấy nhìn vào vẻ mặt mang đầy mồ hôi của tỷ tỷ mình,cô ấy vỗ nhẹ vào vai tỷ tỷ của mình."Bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục bưng thuốc cho chúa công là được."

Khi Thái phu nhân nghe đến đoạn này,trái lại sắc mặt của cô ấy càng trở nên khó coi khi cô ấy cúi đầu và hai tay nắm chặt thành quyền.Cô ấy ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục chậm rãi nói." Nhưng mà tỷ cảm thấy dường như Cảnh Thăng đã phát hiện ra …"

"Vậy thì sao chứ ? Không phải chúa công cũng không nói gì đó sao ?" Thái Mạo nói với vẻ mặt lạnh lùng và hơn nữa một chút cảm xúc cũng không có."Hơn nữa,ngự y chúng ta mời tới cũng không nói gì,tại sao tỷ tỷ phải quan tâm đến điều này chứ ?"

Wu…Thái phu nhân cau mày và hiển nhiên là dáng vẻ có chút lùi bước lại.Từ quan điểm của Thái phu nhân,nhìn ánh mắt mới vừa rồi của Cảnh Thăng quả thực làm cho cô ấy hơi sợ hãi.Về điểm này thì nhìn ánh mắt của Thái Mạo cũng rõ ràng giống như vậy.

"Làm sao ? Chẳng lẽ tỷ tỷ hối hận rồi sao ?"

"Chẳng,chẳng qua tỷ chỉ cảm thấy Cảnh Thăng…"

"Thậm chí tỷ cảm thấy hối hận,chúng ta cũng không còn có thể quay đầu lại được nữa rồi.Tỷ hẳn biết rõ điều này." Thái Mạo nói với vẻ mặt độc ác làm cho Thái phu nhân bị sợ hết hồn.Nhưng sau đó Thái Mạo lại nhìn sang Thái phu nhân với vẻ mặt ôn hòa và tiếp tục nói."Đây cũng là cháu gái của muội,con gái của tỷ tỷ.Tỷ còn điều mà vẫn phải lưỡng lự nữa ?"

"Tỷ hiểu chứ." Thái phu nhân bị nói như vậy liền cau mày ngay lập tức và không nhịn được mà nhìn ra chỗ khác."Suy cho cùng đó là bởi vì muội động thủ không mau lẹ.Lưu Bị không chết và mọi chuyện mới trở nên phiền toái giống như bây giờ."

"…Phiền toái sao ? Tại sao muội lại cảm thấy rằng mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rồi chứ ?" Thái Mạo nói khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thái phu nhân và dừng như đã đọc ra được chút gì đó."Tỷ thật là,đến thời khắc quan trọng thì tỷ lại muốn rút lui.Từ nhỏ đến lớn,tỷ đều như vậy.Tỷ cũng thật là phu nhân của người ta mà."

"Thái Mạo ! Đừng quên tỷ đang là tỷ tỷ của muội !" Thái phu nhân hất ống tay áo lên để lất lại tinh thần và bình tĩnh quay lại nhìn Thái Mạo với vẻ mặt rất cao ngạo lạnh như băng khi cô ấy bị những lời này của Thái Mạo chọc giận."Đừng quên,muội cũng là một phu nhân."

"Làm sao có thể coi như vậy được ? Thậm chí muội không có con trai hay con gái ? Keke ." Thái Mạo cười khúc khích và giơ tay lên làm bộ dáng chứng tỏ điều đó rất hoang đường khi cô ấy lộ biểu hiện vô cùng đáng sợ và cũng vô cùng hiếm thấy.

"Nhưng mà,sao cũng được.Không đưa thuốc thì không đưa thuốc.Mới vừa rồi ngự y đã nói với muội,khí số của chúa công cũng chỉ có thể trì hoãn chứ không thể nào dừng lại được ." Thái Mạo thở dài và nói như vậy khi vẻ mặt của cô ấy trở nên hơi có chút đe dọa."Tỷ tỷ,tỷ đã chuẩn bị xong 'vật kia' chưa ?"

Khi cô ấy nghe nói đến 'vật kia' ,vẻ mặt của Thái phu nhân lập tức trở nên nghiêm túc.Cô ấy cau mày và nắm chặt áo choàng không tay trên người ."Đã chuẩn bị xong rồi.Muội thật sự quyết định sẽ làm chuyện như vậy sao ?"

"Chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi." Thái Mạo nói khi cô ấy bước hai,ba bước tới bên cạnh tỷ tỷ của mình và nhỏ giọng khẽ thì thầm vào tai Thái phu nhân——

"——Lần này Thái thú các nơi tới thăm bệnh,muội đã ra tay để cho bốn quận phía nam ủng hộ chúng ta."

Hả ?! Thái phu nhân kinh ngạc trước hành động càng ngày càng táo bạo của Thái Mạo và càng ngày càng lớn gan hơn trong khoảng thời gian gần đây.Hơn nữa,cũng không thương lượng cùng với mình trước đó.Về điểm này,nó chính là thứ làm cho cô ấy cảm thấy rất lo lắng.

"Tông nhi biết không ?"

"Dĩ nhiên là không biết.Chờ đến khi mọi thứ đã được xong xuôi thì nói cho con bé cũng không muộn."

"Hu…Bước cuối cùng sao ?" Mặc dù những hành động này vô cùng mạo hiểm nhưng Thái phu nhân vẫn cảm thấy rằng bọn họ nên phải thử làm những điều cần thiết.

Dẫu sao tất cả mọi thứ này cũng là vì con gái của mình mà.

Thái phu nhân hạ quyết tâm một lần nữa và quyết định sẽ không bao giờ nói tới chuyện này nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.