Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Tập 09 - Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (2)


Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (2)

Góc nhìn của Vân Trường.

Tôi vẫn mong mỏi Tử Long quay trở lại và hy vọng Tử Long sẽ không mang về tin tức xấu.Nói tóm lại,tôi cũng không hy vọng là cô ấy sẽ trở lại.

Nói tóm lại,tất cả tinh thần và hy vọng của chúng tôi bây giờ đều đang gửi gắm lên trên người Tử Long.Bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể tin tưởng cô ấy mà thôi.

"Vân Trường,cô không sao chứ ?"

Trong lúc tôi cảm thấy phiền muộn thì tôi cảm thấy vai mình bị vỗ mạnh xuống.Bởi vì mới vừa rồi quả thật khá là mệt mỏi cho nên khi vỗ một cái như vậy,tôi không thể chịu đựng được nổi.Tôi vội vàng lắc lư bả vai,cố gắng giữ cho chân mình không đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

"A ?" Trong lòng tôi hơi nổi giận và quay đầu lại nhìn thì thấy Văn Viễn đang mỉm cười với tôi cho nên lửa giận trong lòng cũng lập tức nhanh chóng giảm xuống."Cái gì vậy ? Cô trở về nhanh như vậy sao huh ?"

"Đúng vậy,cũng chỉ mấy chục bước đi mà thôi." Văn Viễn nói khi cô ấy ngồi ở trên một cái ghế đá gần đó và tỏ ra rất mệt mỏi mà phải thở dài."Cô như thế nào ? Cô không sao chứ ?"

Tôi cũng rất mệt mỏi giống như cô ấy.Tôi cũng không thể đứng vững được nữa và cũng buộc phải ngồi xuống.

"Ừm,tôi vẫn ổn." Tôi gật đầu khi tôi vặn vẹo cổ một cái và chỉ gnhe thấy cổ phát ra tiếng 'kẽo kẹt kẽo kẹt' "Lữ Bố đại nhân như thế nào rồi ?"

Văn Viễn chỉ cười khổ khi tôi hỏi điều này."Vẫn rất khỏe mạnh.Cô ấy chỉ hơi kiệt sức mà thôi.Hơn nữa,cô ấy vẫn còn hơi choáng váng từ đòn trước kia của tôi mà thôi."

Ha ha …Tôi cười khổ và nhất thởi cảm thấy hơi u ám kinh khủng trong lòng.Tôi nhận ra rằng nếu không có Văn Viễn nắm lấy cơ hội tốt đó để hạ gục cô ấy thì tôi cũng không biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào nữa.

Cũng không ngờ là,mỗi người chúng tôi đều phải chịu vết thương chồng chất tỏng khi Lữ Bố lại không bị thương chút nào trên người.Vốn là ngay từ đầu mọi người cùng định xông lên và làm cho Lữ Bố kiệt sức là được nhưng sau 'năm lần bảy lượt' chúng tôi thay phiên nhau đánh tới bốn lần,chúng tôi lại là người rất mệt mỏi trước cả cô ấy.

"À,nói đến chuyện mới vừa rồi." Tôi đột nhiên nhớ tới đòn tấn công cuối cùng của Văn Viễn và lập tức dấy lên sự hứng thú nên phải hỏi cô ấy."Mới vừa rồi,làm sao mà Văn Viễn lại có thể tấn công được Lữ Bố đại nhân ?"

Mời vừa rồi thực sự đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi.Rõ ràng khoảng cách giữa Văn Viễn với Lữ Bố gần trong gang tấc nhưng Lữ Bố lại không mảy may chú ý đến cô ấy chút nào.Rõ ràng ngay cả một chiêu phi thương không cần nhìn mà cũng đánh chặn được nhưng một chiêu này lại bị đánh bại thẳng từ khoảng cách gần như vậy.

"Tôi đã ở cùng với chúa công trong nhiều năm." Văn Viễn nói khi cô ấy cười 'ha ha ha' và sau đó chớp mắt với sự tuyệt diệu khắp trong đó."Chớ nghĩ rằng trong lúc chúa công tôi chiến đấu là có thể đối phó được với các đòn tấn công đến từ bốn phía nhưng thực ra chúa công chỉ nhanh tay chứ mắt không có nhhanh.Suy cho cùng,chúa công chỉ dựa vào cảm giác để bù đắp cho điều đó mà thôi."

"Hả ? Cảm giác ?" Cô ấy nói sâu xa khó hiểu như vậy làm cho tôi nghe mà hoàn toàn không hiểu lắm .

"Đúng vậy." Thấy tôi hỏi như vậy,Văn Viễn gật đầu và đặt ngón trỏ tại mũi của mình khi cô ấy tiếp tục nói." Cũng chính là một chữ 'Khí' mà thôi.Bất kể là đao,thương,kiếm,kích công kích hay cái gì đó như phi thương,cung tiễn,chỉ cần là di chuyển là đều phải dùng khí.Bởi vì như vậy,chúa công sẽ nhanh chóng phản ứng lại phù hợp khi cô ấy cảm thấy khí tức."

Hóa ra đó là cách cô ấy làm sao…

"Cho nên trong nháy mắt cô đã phi thân tới gần Lữ Bố đại nhân ngay khi cô ấy đánh rơi được phi thương bay tới sao ?"

"Đúng là như vậy đó." Văn Viễn tự hào gật đầu khi cô ấy để hai tay ra sau đầu và tỏ ra rất nhãn nhã,tự tại nhưng ngay sau đó cô ấy lại cười khổ."Dĩ nhiên,điều này cũng rất nguy hiểm nữa.Lúc ấy ngộ nhỡ tôi thở thì có lẽ tôi cũng đã bị chém làm hai rồi."

"Không đúng,Văn Viễn quá khiêm tốn rồi." Tôi lắc đầu và mìm cười khi trong lòng bắt đầu cảm thấy khâm phục Văn Viễn

Tôi cảm thấy mình thật sự vẫn còn rất nhiều thứ phải học hỏi từ cô ấy.Hơn nữa,quả nhiên những người thật sự được luyện qua võ nghệ như chúng tôi nếu chỉ dựa vào vũ lực để tìm tòi thì đúng là không giống nhau.

Nhưng mặt khác,khi tôi nhìn vào Văn Viễn thì tôi nhận ra cô ấy đang mỉm cười.Cho dù là vào lúc này,dường như nụ cười vẫn không giảm đi chút nào.

"Văn Viễn,tâm tư của cô thật đúng là rất tốt huh ?"

"Hả ? Tôi có như vậy sao ?" Ban đầu có lẽ cô ấy cũng không hiểu lời này của tôi là có ý gì nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng một lúc thì cô ấy mới nhanh chóng hiểu ra và cười khổ."Cái này hả,dẫu sao tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện giống như vậy với chúa công.Thành thực mà nói,đúng là tôi đã quá quen với điều này rồi."

Thật vậy sao…"

Tôi cũng không bao giờ hỏi qua bọn họ đã trải qua những gì trước khi gia nhập với chúng tôi.Tất cả những gì tôi biết cũng chỉ có chuyện Đinh Nguyên mà thôi.Còn về những chuyện khác,Văn Viễn cũng không có nói và tôi cũng không có tư cách gì để đi hỏi cô ấy.

"Nhưng mà." Ngay sau đó,Văn Viễn tiếp tục nói với một nụ cười ấm áp trên mặt."Người làm cho chúa công cảm thấy đau khổ và bi thương như vậy,Lưu Bị chúa công là người đầu tiên."

"Văn Viễn…"

"Được rồi,không nói nữa.Ngợ nhỡ ngay cả tôi cũng cảm thấy thương cảm thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm mỉm cười đây ?" Văn Viễn nói khi cô ấy vỗ nhẹ lên mặt mình và sau đó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.Cô ấy nở nụ cười thoải mái về phía tôi và nói 'Tôi sẽ đi xem chúa công một chút.' rồi sau đó rời đi.

Khi tôi nhìn bóng lưng của Văn Viễn,trái lại tôi lại cảm thấy có lẽ cô ấy mới là người kiên cường nhất trong chúng tôi.Nếu như tôi nhớ không lầm,tôi đã từng nghe nói qua Văn Viễn đã từng làm một chức quan nhỏ trước khi tham gia dưới trướng Đinh Nguyên.Chắc hẳn khi đó cô ấy đã trải qua chuyện quan trường rất nhiều,cho nên nhất định Văn Viễn cũng trải qua không ít chuyện ly hợp.

Người xưa có câu,sau khi trải qua hết mừng rỡ đau buồn mới có thể cư xử lãnh đạm với mọi thứ.Có lẽ điều này nói đúng về Văn Viễn.

"A…Quan,Quan Vũ đại nhân…"

Hử ? Sau chuyện lộn xộn ngày hôm nay,người tới tìm tôi thật đúng là rất nhiều.Trong lòng tôi nghĩ như vậy khi tôi mệt mỏi quay đầu lại.

"Hả ? Dực —— Trương Phi đại nhân ?" Khi tôi mới vừa quay đầu lại,tôi thấy đó là Dực Đức và lập tức thu hết lại mệt mỏi rồi lộ ra dáng vẻ đầy sức sống.""Sao vậy ? Không phải bây giờ muội đang ở trong phòng hỗ trợ đám Tôn Càn đại nhân sắp xếp lại công vụ sao ?"

Tôi vội vàng hỏi.Bởi vì hiện nay Dực Đức vẫn đang mất trí nhớ và thành một quan văn nên đương nhiên là tôi sẽ không để cho muội ấy tham gia chiến đấu.Bất kể là ở trên trong hay bên ngoài,bây giờ muội ấy đã là một người có năng lực trong việc nội bộ.

Nhưng mà nếu như Dực Đức vẫn còn giống như ngày xưa trước khi bị mất trí nhớ thì có lẽ chúng tôi cũng không cần phải chiến đấu tốn sức đến như vậy.Mặc dù võ nghệ của Dực Đức cũng không phải tuân theo lý thuyết của một phái nào đó nhưng nếu về phương diện vung vẩy vũ khí thì muội ấy vẫn mạnh hơn một chút so với tôi.

"Ừm…" Biểu cảm của Dực Đức trở nên phức tạp khi muội ấy bị tôi hỏi như vậy."Không khí ở trên phòng hơi có chút áp lực đối với muội."

Là như vậy sao…À,vậy cũng đúng.

Tôi ít nhiều có thể tưởng tượng ra được bức tranh kia và gật đầu theo bản năng.Bởi vì tôi hoàn toàn hiểu được ý của muội ấy cho nên tôi cũng không có cách nào nở được nụ cười để trấn an muội ấy.Sau đó,tôi quay lại nhìn về phía Dực Đức thì tôi thấy vẻ mặt của muội ấy vẫn không thay đổi.Tôi liền biết hẳn là muội ấy có chuyện muốn nói .

"Trương Phi đại nhân,có chuyện gì mà muội muốn nói với tỷ sao ?" Tôi hỏi khi tôi vỗ nhẹ vào chiếc ghế đá trước mặt tôi .Ngay mới vừa rồi Văn Viễn vẫn còn ngồi ở đó.

"À…Vâng." Dường như muội ấy hơi chần chừ với do dự nhưng sau đó gật đầu ngay lập tức và ngồi xuống trước mặt tôi. Vẻ mặt đầy bình tĩnh cùng với dáng vẻ nghiêm chỉnh,đàng hoàng này của muội ấy tôi cũng được nhìn thấy không lâu nhưng vẫn chưa thể quen được.Ít nhất là tôi không còn cảm thấy không được tự nhiên giống như ban đầu nữa.

"Thật ra thì mới vừa rồi muội nghe được các tỷ đánh nhau ở bên ngoài,muội có chút áy náy."

"Hử ? Áy náy ?" Tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi muội ấy nói như vậy và lúc đầu cũng không hiểu được ý của muội ấy nhưng sau đó lập tức hiểu ra."Có phải muội cảm thấy vì mình không thể góp một phần giúp sức nên mới phiền muộn không ?" Tôi thử đoán như vậy và cố gắng hết sức để nói với giọng càng bình tĩnh hết sức có thể.

Vai của Dực Đức liền rùng mình khi muội ấy nghe thấy tôi nói như vậy và trên mặt hơi thoáng có nếp nhăn nhô lên rồi gật đầu.Tôi nhìn ra được,hóa ra muội ấy cũng biết ban đầu mình là người như thế nào.

"Muội đã sống cùng với mọi người trong một thời gian và đã có thể biết mình vốn là người như thế nào lúc đầu." Dực Đức nói khi muội ấy siệt chặt tay đang đặt trên đùi."Sau đó,muội luôn cảm thấy sự thay đổi này của mình có phải là phiền phức lớn đối với mọi người hay không…Nếu như muội không bị mất trí nhớ,có lẽ bây giờ muội —— "

"Đủ rồi."

Muội ấy càng nói càng trở nên kích động hơn vì vậy tôi đưa tay ra đặt ngón tay lên môi muội ấy để ngăn lại.Muội ấy rất ngạc nhiên và ngừng nói khi muội ấy nhìn tôi.

"Muội không cần phải tự trách mình.Cũng không có ai trách muội vì chuyện này." Tôi lắc đầu."Nếu muốn trách,trái lại phải trách bọn tỷ đã không thể kịp thời tìm được muội và làm cho muội cảm thấy bị khó khăn."

Tôi nói nhưng tôi không giống như ca ca.Tôi cũng chỉ có thể nói được chừng đó mà thôi.Sau khi tôi suy nghĩ một hồi lâu,tôi cũng không thể nói ra được nhiều lời an ủi hơn nữa.

"À…Nói tóm lại,chúng ta sẽ chờ đến khi muội khôi phục lại trí nhớ về sau mới phải . Nếu muội muốn điều đó thì dĩ nhiên sẽ nhớ ra thôi."

Tôi ngay lập tức cảm thấy hơi hối hận khi nói ra câu như vậy và lại lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi tôi vội vàng đưa tay ra khỏi môi Dực Đức.Tôi quay mặt đi để tránh cho muội ấy thấy đôi má tôi đang đỏ dần lên.

"…Quan Vũ đại nhân,muội hiểu rồi." Muội nhẹ nhàng nói với tôi như vậy.Nghe giọng nói của muội ấy đã có chút thoải mái hơn,dường như muội ấy đã bị những lời của tôi thuyết phục.

"Nhưng mà vẫn còn có một chuyện khiến muội cảm thấy khá lo lắng."

"Hử,hả ? Còn có chuyện gì nữa sao ?"

Tôi có chút lo lắng và cũng nói lắp theo.Khi tôi giương mắt lên nhìn muội ấy,tôi thấy mặc dù biểu cảm của muội ấy đã trở nên gần bình thường lại nhưng muội ấy vẫn cau mày.Mà lần này,tôi ít nhiều có thể đoán ra muội ấy muốn nói gì.Dẫu sao,biểu cảm của mỗi người cũng đều giống như vậy trong khoảng thời gian này.

"Dực —— Trương Phi đại nhân,nếu như muội nói tới chuyện của ca ca,tỷ cảm thấy muội đã lo lắng uổng công vô ích rồi."

"Hả ?" Hiển nhiên là Dực Đức tỏ ra rất kinh ngạc khi muội ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Có lẽ muội ấy cũng không ngờ tới là tôi sẽ đoán ra được chính xác như vậy.

"Muội không cần phải kinh ngạc như vậy bởi vì những gì muội muốn nói đều đã viết hết ở trên mặt muội rồi." Tôi khẽ mỉm cười mặc dù nụ cười này có thể hơi giống cười khổ mới phải."Từ lúc giặc khăn vàng cho tới bây giờ,ca ca đều đã trải qua không ít khó khăn lớn lẫn nhỏ,cho nên huynh ấy cũng sẽ không bị đánh bại bởi một con sông nhỏ như vậy đâu."

Khi tôi nói xong,tôi nhìn thẳng về phía Dực Đức.Tôi nhìn kỹ càng thì thấy đôi mắt của muội ấy hơi đỏ lên và có vệt nước mặt nhàn nhạt trên gương mặt muội ấy.Tôi nhìn thì cũng biết muội ấy đã khóc mấy ngày qua.

Nói như vậy có thể không phải tốt lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi vui mừng và thở phào nhẹ nhõm vì điều này.Dẫu sao,tình cảm của Dực Đức trước kia vẫn còn ở trong đó và muội ấy còn vì ca ca mà rơi lệ.Khi tôi nghĩ về điều này,tôi không khỏi nở nụ cười và nhân thế mà tiếp tục nói." Cho nên Trương Phi đại nhân cứ yên tâm đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.