Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Tập 09 - Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (3)


Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (3)

Góc nhìn của Vân Trường.

Dực Đức nhìn tôi và trong mắt của muội ấy dường như có thứ ánh sáng vòng vo nào đó khi muội ấy cúi đầu xuống và nói."Muội biết.Muội cũng tin là như vậy."

Chỉ chốc lát sau khi cúi đầu,muội ấy ngẩng đầu lên với biểu cảm mới hoàn toàn nhẹ nhõm hơn một chút và sau đó nở nụ cười làm cho tôi cảm thấy chợt xa chợt gần khi muội ấy nhẹ nhàng nói với tôi." Nếu như tỷ không ngại,cứ gọi muội Dực Đức là được."

A…Mặc dù trí nhớ của muội ấy vẫn chưa hồi phục lại nhưng dáng vẻ của muội ấy càng ngày càng giống trước kia.Có lẽ điều này đúng với câu 'bản tính khó đổi' .

Nhưng mà tôi cũng lại trầm tư suy nghĩ.Không muốn nói đến những chuyện khác,tôi chỉ muốn nói đến chuyện ca ca mà thôi.Mặc dù ngoài miệng tôi muốn nói như vậy nhưng tôi cũng không chắc chắn giống như những người khác.Nếu lúc ấy không phải tôi phải phụ trách ổn định tình hình thì tôi cũng muốn đi theo cùng Tử Long đi tìm ca ca.

Kể từ khi tôi giúp mọi người giảm bớt lo lắng nhưng ai có thể giúp tôi giải sầu nỗi buồn đây.

Ca ca.Huynh mau trở lại đi.

Bất kể là tôi hay những người khác,bọn muội đều không thể thiếu huynh.

Góc nhìn của Huyền Đức.

Trời đã mưa trong hai ngày nay và đến hôm nay thì mây đen đã tan hết và trời cũng trở nên trong xanh giống như trước đây.

Bầu trời trong xanh,gió thổi dễ chịu.Vốn là câu mà mấy ông già sẽ nói ra nhưng bây giờ nói ra thì hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh này.Mà dùng thơ cổ để hình dung hoàn cảnh này,tôi cũng chưa nghĩ tới.Chẳng qua là cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp.Thời tiết phương nam phần lớn rất ẩm ướt do đó được thấy bầu trời trong xanh vạn dặm như ngày hôm nay quả thật rất hiếm.

"Haa…Nóng quá."

Tất nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể hứng thú với loại phong cảnh này.

"Hoàng Tổ đại nhân,cô thực sự…"Tôi lẩm bẩm khi tôi nhìn vào vẻ mặt mãi chưa tỉnh ngủ của Hoàng Tổ và trong lòng thoáng cảm thấy hơi không hài lòng.

"Hử ? Hoàng thúc,ngài có vấn đề gì sao ?" Hoàng Tổ không cần nhìn qua bên này và nhẹ nhàng hỏi tôi khi miệng cô ấy càu nhàu và cưỡi ngựa với vẻ mặt không có tinh thần.

"…Không,không có gì." Khi tôi thấy bộ dạng này của cô ấy và tôi lại được hỏi như vậy,tôi bắt đầu cảm thấy mình nói như vậy sẽ giống như đang thuyết giáo cho nên cũng không có kháng nghị cãi lại nữa.Dẫu sao mỗi người đều có chí riêng mà.

Hơn nữa,tôi cũng đã có kinh nghiệm trải qua những chuyện giống như thế này trước đây.Đối với người ở thời đại này,cảnh sắc như vậy thấy có đẹp hay không,có lạ hya không cũng là chuyện bình thường đối với họ.Trái lại đối với tôi,tôi ngạc nhiên như vậy lại trông rất kỳ lạ.

"Hoàng Tổ,ngày thường lúc không có chuyện gì làm cô cũng nhìn lên trời một chút mà." Nguyên Trực cưỡi trên một con ngựa lùn hơn con ngựa mà Hoàng Tổ cưỡi bên phải vừa nói vừa híp mắt."Cảnh sắc bầu trời,dù sao so với cảnh sắc trước mặt vẫn sạch sẽ hơn."

Tôi quay đầu lại nhìn và thấy Nguyên Trực lúc này đang ung dung nằm trên lưng ngựa trong khi tứ chi đang duỗi ra.Khăn che đầu màu đỏ vẫn ở trên đầu cô ấy khi cô ấy vẫn nhìn chăm chú lên trời làm tôi tự hỏi rốt cuộc cô ấy có thể nhìn thấy được được gì cảnh sắc trên trời trong cái tư thế này.

"Ừm…" Hoàng Tổ cũng nghe lời và lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi mím môi im lặng một lúc.Tôi nghĩ rằng cô ấy đang mai mê thưởng thích cảnh sắc nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng thở nhẹ và mới nhận ra chẳng qua cô ấy chỉ ngẩng mặt ngủ mà thôi.

"Ha ha,Hoàng Tổ đại nhân thật là…" Tôi không khỏi than phiền với Nguyên Trực về Hoàng Tổ khi tôi thấy cô ấy như vậy nhưng Nguyên Trực cũng không phản ứng lại với tôi .Khi tôi nhìn sang,tôi chỉ thấy Từ Thứ đang ngắm bầu trời trong khi nâng một cánh tay lên và với cái gì đó về phía bầu trời."Hử…Nguyên Trực ?"

"Hả ? À !" Cô ấy lập tức lất lại tinh thần khi cô ấy nghe thấy tôi gọi cô ấy và vội vàng lấy một tay khác đưa cánh tay đang với ở giữa không trung xuống."À…Xin,xin lõi.Mới vừa rồi tôi nhìn,nhìn lên trời liền nghĩ,nghĩ không biết tôi có thể nắm lấy những đám may hái ——hái xuống không…"

"A,Nguyên Trực.Cô hãy bình tĩnh lại một chút."

Cô ấy lại bắt đầu nói lắp một lần nữa và tỏ ra rất hốt hoảng.Tôi cảm thấy khá lo lắng khi cô ấy lắc lư trên lưng ngựa như vậy có thể ngã xuống nhưng bất kể cô ấy lắc lư ra sao,cô ấy vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa và vững như núi Thái Sơn.

Nhưng mà mặc dù bình thường cô ấy có dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng như băng nhưng vào thời điểm như thế này,có lẽ cô ấy không có cách nào có thể che giấu bản chất ngây ngốc của mình lộ ra ngoài.

Nhìn thấy Nguyên Trực như vậy,tôi cũng cảm thấy như vậy rất tốt.

"Nói đến chuyện này,nếu như có thể hái được mây xuống,tôi cũng muốn làm như vậy." Tôi quyết định không nói gì về việc Nguyên Trực rất kỳ lạ mà lựa chọn tiếp tục cuộc nói chuyện về những gì cô ấy vừa nói khi tôi nghĩ tới đây.

"Wu…" Nhưng khi cô ấy vừa nghe thấy tôi nói như vậy,Nguyên Trực lại kéo khăn che đầu xuống qua đôi mắt rồi xuống tận mũi.Khi cô ấy nhận ra điều này,cô ấy vội vàng kéo lên một chút và lúc này nó mới che đôi mắt cùng với gò mà.

Mà đúng như mọi người vừa nhìn thấy,hiện giờ tôi đang cùng Nguyên Trực và còn có Hoàng Tổ đang đi về phía Tân Dã.Đã được năm ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi cùng với nhau.

Mặc dù Đích Lô rất nhanh và tôi có thể đến đó trong nháy mắt.Nhưng một là tôi sợ sẽ sai đường và hai là chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau nên tôi quyết định 'bỏ gần tìm xa' . Hơn nữa Nguyên Trực cũng nguyện ý đi cùng nên cùng nhau đi cũng không có gì không tốt.

Nhưng bây giờ điều làm cho tôi cảm thấy lo lắng hơn chính là mọi người ở trong Tân Dã.Tính luôn cả mấy ngày vừa rồi,đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi mất tích . Tôi rất sợ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra với bọn họ.

Nếu như ở trong thời đại của tôi,bây giờ đơn giản tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại để giải quyết tất cả mọi thứ.Ngay cả viết một lá thư hay gửi fax thì chỉ cần mấy phút là xong chuyện.Chẳng qua là là ở trong thời đại này,đừng nói tới gửi thư chứ ngay cả giao thông cũng chưa phát triển . Vì vậy để có thể gửi một tin nhắn đơn giản báo bình an là không hề dễ dàng chút nào.

Bất luận như thế nào,tôi vẫn cần phải cố gắng hết sức đến đó càng sớm càng tốt trong mấy ngày tới.Tôi cũng phải giải thích qua chuyện này với Nguyên Trực một chút khi tôi có cơ hội nói.Tôi vẫn chưa nói điều gì với cô ấy khi tôi nghĩ như vậy trong lòng và bắt đầu đưa mắt nhìn về phía Nguyên Trực.

…Hả ? Hình như Nguyên Trực từng điều kiển được Đích Lô thì phải ? Hơn nữa cô ấy còn kiểm soát rất tốt nữa.Khi tôi nhìn dáng vẻ đang nằm trên ngựa lúc này của cô ấy,dường như cô ấy biết cưỡi ngựa.Chẳng lẽ cô ấy rất thông thạo thuật cưỡi ngựa sao ?

Vậy thì…

"Um,Nguyên Trực ."

"Hử ? Có chuyện gì vậy ?" Khi cô ấy nghe thấy tôi gọi cô ấy,cô ấy lập tức đưa khăn che đầu trở lại vị trí ban đầu và dường như đưa mắt nhìn về phía tôi.Từ giọng nói của cô ấy,có vẻ như cô ấy đã dần dần trở lại bình thường từ sự hốt hoảng mới vừa rồi.

"Umm,tôi muốn hỏi cô một chút về chuyện Đích Lô." Tôi vừa nói vừa vuốt ve bờm của Đích Lô."Xin hỏi,cô có biết phải làm như thế nào để cho Đích Lô rẽ được không ?"

"Rẽ …Sao ?" Nguyên Trực thoáng quay đầu lại trong khi cô ấy vẫn nằm trên lưng ngựa và dường như không hiểu ý câu hỏi này của tôi nhưng sau khi suy nghĩ mấy giây và cô ấy lên tiếng ."À,à,tôi hiểu rồi.Có phải ngài dùng phương pháp thông thường để cho Đích Lô rẽ nhưng sau đó nhận ra không thể làm như vậy được ?"

"Hả ?!"

Làm thế nào cô ấy có thể hiểu ra được vấn đề trong nháy mắt đến như vậy ? Rõ ràng cô ấy trông giống như một người ngây ngốc cơ mà .

"Đúng là như vậy.Bất kể tôi kéo mạnh dây cương như thế nào nhưng vẫn không có cách nào để có thể làm cho nó rẽ được." Tôi vội vàng gật đầu và hỏi để được giúp đỡ khi tôi thầm cảm thấy bội phục cô ấy trong lòng.

"Dĩ nhiên là dùng cách đó không được rồi." Từ Thứ nói trong khi cô ấy nhàn nhã nằm trên lưng ngựa và nghe giọng nói của cô ấy thì có lẽ cô ấy đang cau mày."Đối với Đích Lô,dĩ nhiên phải có phương pháp đối đãi riêng đối với bảo mã rồi ."

Phương pháp riêng đối đãi với bảo mã sao ? Chẳng lẽ thủ pháp đó có cái gì đó cao thâm khó lường sao ?

"Kẻ hèn không biết,mong được dạy bảo." Tôi vội vàng chắp tay nói với cô ấy khi tôi chờ đợi cô ấy sẽ nói cho tôi phương pháp điều khiển bí ẩn kia.

Nguyên Trực gật đầu và sau đó tiếp tục nói." Thật ra thì ngài chỉ cần nói chuyện cùng với nó là được."

Ế ?

"Nói chuyện ? Nói cái gì ?"

"Ngài cứ nói với nó thứ mà ngài muốn nó làm là được." Cô ấy nghiêm túc nói và cô ấy cảm thấy vấn đề này cần phải nói một lần nữa cho tôi ở mức độ tôi hiểu được."Chẳng hẹn nếu như muốn rẽ trái rẽ phải,ngài phải nói thẳng với nó.Ngài càng cố chấp ra lệnh thì nó càng không chịu khuất phục nghe lời."

Ế ?! Tất cả chỉ có như vậy thôi sao ?!

"Vậy thì…"

Mặc dù trong lòng tôi vẫn thực sự không tin lắm nhưng tôi lập tức kéo dây cương lên và nhìn xuống Đích Lô khi tôi quyết định rằng mình sẽ thử một lần.

Ngay sau đó,tôi nhẹ nhàng kéo dây cương và nói nhỏ."Rẽ phải."

*Hí ~*

Đây là ?!

Một khắc sau,Đích Lư quay đầu và xoay đúng về phía bên phải.Mà để cho nó hoàn thành được động tác này,tôi lại không phải tốn chút sức lực nào cả.

Hóa ra thật sự có thể như vậy được !

"Rẽ trái." Tôi lại cố gắng thử một lần nữa và quả nhiên có thể làm được như vậy giống lần trước .

"Ừm,đại khái là như vậy." Nguyên Trực gật đầu khi cô ấy nhìn thấy tôi đã giải quyết được vấn đề của mình." Tất cả bảo mã đều rất hiểu tính người cho nên ngài phải đối đãi với nó như cách ngài đối đãi với con người mới được."

Kể cả đây là một con ngựa,nhưng nó cũng khá hiểu tính người đấy chứ ? Nếu không phải Từ Thứ nói cho tôi cách như vậy,tôi chỉ sợ rằng mình vĩnh viễn sẽ không có suy nghĩ đi thử nói chuyện với ngựa một chút.

"Đa tạ Nguyên Trực." Tôi nói và khom người cúi đầu cám ơn về phía Nguyên Trực khi tôi thầm cảm thấy bội phục cô ấy trong lòng.Quả thực tôi phải kính trọng nhiều một chút đối với cô gái ngây ngốc này.

"À…Không,thật ra tôi cũng không làm được gì đâu." Cô ấy vừa nói vừa kéo khăn che đầu xuống che mắt một lần nữa và tỏ ra bộ dạng không hề vui mừng lắm khi cô ấy thấy tôi nói lời cám ơn mình.

Mà hiển nhiên là lần này cũng không phải bởi vì xấu hổ gây ra.Chuyện gì vậy ? Chẳng lẽ tôi nói sai sao ? Tại sao tôi lại cảm thấy dường như Nguyên Trực hơi thở phào nhẹ nhõm…

"A.Mời hai vị nhìn về phía trước." Ngay sau đó,Hoàng Tổ mới vừa tỉnh ngủ quay đầu về phía trước nhìn và kinh ngạc nói khi cô ấy chỉ thẳng về phía trước.

Tôi mới vữa rồi vẫn luôn nhìn Nguyên Trực trong khi cô ấy thì lại một mực nhìn bầu trời.Nếu không phải đôi mắt của cô ấy bị che thì tôi vẫn không nhìn về phía trước .Hoàng Tổ đột nhiên nói như vậy làm tôi phải nhìn về phía trước theo phản xạ có điều kiện.Nhìn một cái không sao,nước mắt của tôi cũng sắp chảy xuống.

Ở trước mắt tôi chính là một thôn làng không lớn không nhỏ . Khói bếp cuồn cuộn và trông khá sức sống.

A…Thật là không hề dễ dàng chút nào.Tôi nhìn chằm vào thôn làng không lớn này khi giọt nước mắt vẫn lởn vởn trong mắt tôi và tôi từ từ nói .

"Cuối cùng thì chúng ta đã đến nơi rồi sao ?" Tôi hỏi trong sự hoài nghi và hơi không dám tin tưởng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.