Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne

Tập 01 - Chương 11: Tôi nhảy vào kết luận!


Chương 11: Tôi nhảy vào kết luận!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mm..hừm hừm, ra chuyện là thế. Tôi không chấp nhận chuyện này.”

Vẫn như cũ, Zack tham gia giờ uống trà sau buổi tập luyện. Gần đây, chuyện thấy ba người ở cái bàn đã là bình thường. Đối với lý do cậu ta ở lại sau buổi tập hôm này; à, đó là tôi muốn biết ý kiến của cậu sau sự việc xảy ra với tôi ở Cung điện.

“Dĩ nhiên ngài phải không rồi! Em rất giận với tất cả những người ở đó!”

(Biểu hiện giận của Tytte dễ thương gì đâu~)

“Thôi nào, nhờ có việc đó mà tớ có thể trốn khỏi lệnh triệu tập ở Cung điện đó chứ…nhưng quá khứ là quá khứ, tớ chỉ biết cảm ơn thủ phạm đã giúp tớ thôi♪”

Nhớ lại điều đó, mặt tôi vẽ ra một nụ cười, và người tôi chắc tỏa ra một khí chất hiểm ác. Hai đồng minh của tôi tự khắc dịch ra xa chút xíu khi họ thấy đó.

“Nhưng ngộ thật…”

Zack nói với vẻ đăm chiêu.

(Ô hô, hổng lẽ cậu ta nghĩ ra ý tưởng khác thường nào à?)

“Sao ngộ?”

“Cung điện nằm bên trong một kết giới đặc biệt. Nếu có người dùng “Ma pháp công kích”, kết giới sẽ tự động báo động cho các hiệp sĩ vị trí của người làm chuyện ấy, hay ít nhất đó là những gì mà cha mình đã kể…”

“Nhưng em không nghe họ nói gì về vị trí của thủ phạm vào lúc đó cả.”

“Không, là đúng đó chị. Đó không phải ma thuật tấn công, nó là ma thuật đời sống. Đó là vì sao nó không được kết giới ghi nhận.”

“Cái gì? Ma thuật đời sống? Nhưng làm sao để sản sinh một lượng nước như thế với ma thuật cấp 1…?”

“Có lẽ họ dùng “ma thuật đời sống” cùng với một phép “cường hóa” cấp 2 chăng?”

“Mmm…đúng thực là “ma thuật đời sống” không được ghi nhận bởi kết giới từ khi nó liên tục được dùng bên trong Cung điện, nhưng tôi cho rằng không có người lớn nào lại dùng kế sách đó để quấy rối một đứa trẻ như cậu, vì làm thế thì thật thảm hại….”

“Đúng đúng. Chắc có lẽ là một đứa trẻ trạc tuổi chúng ta mà khá tài nghệ trong ma thuật…nhưng tớ không nghe nói tới một đứa trẻ như thế.”

Tôi thở dài và húp một ngụm trà. Đúng lúc đó, Zack đập bàn tay vào nhau một cái ‘bốp’ như thể cậu ta nghĩ ra gì đó khi nghe lời tôi nói.

“Ồ, tôi biết có người vừa khít với miêu tả đó.”

“Cậu nghiêm túc đấy hả?

“Đúng vậy. Đó là Magilka Fudurika, cậu ấy cùng tuổi với chúng ta.”

Đó là một cái tên mà tôi chưa từng nghe thấy. Tôi đoán ý nghĩ này hiện trên mặt tôi nên Tytte tới bên tôi và nói.

“Thưa tiểu thư, Gia tộc Fudurika là một gia tộc có nhiều pháp sư ưu tú nổi lên. Cụ cố của tiểu thư Magilka nổi danh là “Đại Hiền Giả” và hiện đang làm việc cho Hoàng gia trong vai trò pháp sư triều đình ạ.”

“Gia tộc Erickson của tôi, chuyên về võ nghệ, trong khi gia tộc Fudurika giỏi về ma thuật. Hai gia đình đều làm việc cho Hoàng gia. Nhờ vậy mà hai gia tộc đã thành lập một mối quan hệ hảo hữu. Thực tế, tôi đã gặp Magilka mấy lần.”

“Ố là la~ Cậu nhớ tên của một cô gái, nghĩa là cậu…hihi♪”

(Nếu cái tên mê đánh nhau lập dị này mà nhớ tên cô gái đó, lẽ nào…)

“Đúng rồi đó! Tôi nhớ tên cổ bởi vì cổ rất mạnh!”

(Áaaaaaaaa~ biết ngay mà)

“Ừm, chắc chắn không lạ gì nếu cô ấy có mặt ở Hoàng Cung vào lúc chúng ta vô và cô ấy giỏi hơn chúng ta về mặt điều khiển ma thuật. Thế nên thực hiện một điều như thế kia không là việc khó khăn.”

“Nhưng vì sao Tiểu thư Fudurika hành động như thế kia chứ?”

“Chúng ta vẫn chưa có kết luận mà Tytte.”

“A…em xin lỗi ạ.”

“Thôi được rồi. Hãy quên chuyện này đi! Chúng ta không thể nói chắc chắn ai chịu trách nhiệm được.”

“Cô chủ nói đúng…Ủa?”

Khi Tytte bước lui lại trong khi thở dài, chị ấy nhận ra hầu gái trưởng đang gọi và chị ấy đi tới hướng đó. Sau một chốc thảo luận ngắn, mặt Tytte hóa tái nhợt và tôi cảm thấy một dự cảm xấu.

(Có gì đó tệ rồi~)

Tuy lo lắng là vậy, song tôi vẫn ráng bình tĩnh. Khi họ nói xong, cô trưởng hầu vội vàng quay vào trong nhà và Tytte chạy bổ tới tụi tôi.

“Ối, thôi chết rồi…Tiểu thư ơi…”

“Chị không cần phải nói nữa. Lại một lời mời khác đúng không? Lần này là lúc nào em đi?”

Tôi thu hết dũng khí tôi cần có và hỏi Tytte về vấn đề mà tôi không muốn động tay chút nào.

“Không, không phải việc đó đâu, Tiểu thư. Ngài…Ngài ấy đang tới.”

“Hả? Ngài nào?”

“Là đích thân Hoàng tử. Ngài ấy sẽ tới đây ngắn thôi…”

Zack và tôi tê liệt trong khoảnh khắc, nước trà cũng không động trên tay chúng tôi, khi chúng tôi biết được diễn tiến không ngờ. Cho tới mấy phút sau…

“À, trà hôm nay ngon lắm. Cảm ơn cậu đã mời và chúc may mắn nha~!”

Zack là người phản ứng trước. Cậu ta đứng dậy, và cảm ơn gây chú ý như mọi khi cậu ta vẫn làm. Nhưng trước khi cậu ta khôn lỏi chuồn mất, tôi đã chụp vai và làm cậu ta ngồi lại bằng lực lượng.

“Chờ chút (chotto mate)! Cậu tính chạy làng hả? Cậu cũng sẽ ở lại đây chờ Hoàng tử đến với tớ, có phải vậy không?”

“Ui ,ui, ui da đau quá! Không đâu, tôi đâu có biết gì đâu…Sao cậu đột nhiên mạnh dữ vậy?!”

(Mình không ngại dùng một ít sức mạnh chân thực nếu như điều ấy kéo thêm cho mình một đồng minh trong tình huống khẩn cấp như thế này!)

Những ngón tay búp măng mảnh dẻ của tôi càng lúc càng bóp chặt vai của Zack.

“Tiểu thư Mary, làm ơn! Năn nỉ mà! Ối ối! Được rồi, được rồi! Tôi sẽ ở lại. Làm ơn đừng có bóp nữaaaaaa!”

Cuối cùng, Zack đầu hàng. Vì vậy tôi buông tay và với một chút nhẹ nhõm, tôi xoay sang Tytte.

“Em phải đi thay đồ. Chính xác khi nào Hoàng tử tới hả chị?”

“À ừ…em…H-hoàng tử đã ở đây r-rồi.”

Tytte nói với ngấn nước mắt. Zack và tôi nhìn nhau như mất hồn.

(Cái gìiiiiiiiiiiiii?! Thông thường, những lúc thế này, tục lệ là nên gửi một lá thư trước và đến sau đó cơ mà. Hoàng tử ý thế bỏ hết thủ tục rồi~)

Nhưng mà, tôi vẫn kêu Tytte đi cùng về phòng để trang điểm thay đồ. Tôi cùng nhờ một nàng hầu khác chăm lo cho Zack đặng mà cậu ta có được một bộ y phục thích hợp. Nhưng tôi làm vậy cũng là để cậu ta không thể bỏ chạy được.

Bên cạnh chúng tôi, những tiếng xôn xao rối rít của các gia nhân bên trong nhà thật khủng khiếp. Suy cho cùng, đây là một chuyến viếng thăm của một thành viên Hoàng gia. Đó sẽ hoàn toàn là một lăng nhục công khai nếu chúng tôi không thể tiếp đón cậu ta bằng vinh dự tương ứng.

Ngắn ngủi sau đó, một cỗ xe trang nhã được kéo bởi những con ngựa đẹp mã đỗ xịt ngay trước cổng dinh thự của nhà chúng tôi.

(Tới rồi…cậu Hoàng tử ấy…thật sự đến luôn)

Tôi mặc bộ đồ tuyệt nhất mà nhà có thể mang ra và hướng tới lối vào trong khi các thị nữ xem coi có vấn đề cần tu chỉnh không.

Lúc gần đến cửa, tôi ngạc nhiên để thấy Zack, trong bộ y phục gọn ghẽ, đi tới gần mình. Và mặc dù cậu chàng liên tục sửa cổ áo như đang bồn chồn, cậu ấy vẫn đứng bên tôi; tôi thiệt sự mừng là mình đã có một người bạn như Zack.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.