Dragon Maken War

Web Novel - Chương 1: Azell Zestringer (1)


Azell vẫn nhớ như in những sự việc trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Đồng thời, anh cũng nhận thấy rằng những việc ấy đã diễn ra từ thủa xa xưa. Tuy ý thức của anh đã ngủ, nhưng anh cảm thấy cơ thể vô thức của mình như trôi qua dòng chảy của thời gian vậy.

Anh đã ngủ khoảng thời gian dài tới nỗi đến lúc mở mắt ra, cảm quan thực tại của anh vẫn tối đen mịt mờ. Thậm chí anh còn không phân biệt nổi mình đã tỉnh hay còn đang ở trong giấc mơ….

Bùm…. Uỳnh uỳnh uỳnh…. !

Nghe thấy tiếng nổ từ đằng xa, Azell bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài đằng đẵng.

Trong quãng thời gian anh chìm trong giấc ngủ, nơi này thường rất yên lặng. Vậy mà không hiểu sao, thi thoảng lại có vài tiếng nổ và mặt đất thì rung bần bật. Do đó nên cuối cùng thì, anh đành mở mắt ra.

“Mmmm……”

Dù rằng anh đã mở mắt, ngặt một nỗi là cơ thể anh chẳng còn tí sức lực nào. Điều ấy thậm chí còn khiến anh quan ngại rằng liệu anh còn sống hay không. Ý thức của anh cứ như đang bay lơ lửng, còn cơ thể thì không chịu phản ứng.

Azell tĩnh tâm lại. Anh vẫn đang thở, và sau khi thấy tim của mình đập chậm dần, anh dồn hết sức vào cánh tay anh.

Cà rặc.

Ngón tay anh nhúc nhích.

Cà rắc.

Ngón chân anh cựa quậy.

Anh đã không cử động cơ thể trong một khoảng thời gian dài lê thê, bởi vậy người anh cứng đơ như hóa thạch. Cả người anh giống hệt khi động vật tỉnh lại, thân thể anh như chết lặng một nửa sau một giấc ngủ đông dài.

Dòng máu ấm nóng dần dần lưu thông qua khắp thân mình cứng đờ, sinh lực của anh bắt đầu trỗi dậy. Xúc cảm bị tê liệt của anh đã hoạt động trở lại, và anh còn có thể cảm nhận được không khí đang chạm vào da mình.

Sau khi anh siết chặt ngón tay và chân mình, anh cần phải cố gắng nhẫn nại để cử động rõ hơn. Qua một giờ chật vật, anh đã có thể giơ lên một cánh tay.

‘Ngon. Chí ít thì giờ mình đã cử động được rồi. Cơ mà…’

Anh vẫn chưa biết đây là đâu.

‘Thằng tồi Carlos này. Rốt cuộc cậu đã đặt mình ở đâu vậy?’

Xung quanh anh tối đen như mực, do đó anh không thể thấy gì hết.

Nơi anh đang nằm mềm mại như một chiếc giường, nhưng anh biết rằng, đây không phải là một không gian rộng lớn. Nếu vươn thẳng tay ra, anh có thể chạm tới bức tường đang giữ anh lại.

‘Chả lẽ đây là quan tài ư?’

Bằng việc nhìn qua kết cấu, anh hoài nghi rằng anh bị đặt vào trong một cỗ quan tài lớn.

Anh cảm thấy không thoải mái, bởi vì khi còn đang sống sờ sờ mà đã bị nhét vào quan tài. Dù sao thì, có lẽ nó chứa ý nghĩa Ma Thuật. Azell nghĩ ngợi về ý nghĩa đó và bắt đầu lục lọi ký ức của mình.

Anh là người anh hùng đã đánh bại Quỷ Long vương Atein và cứu rỗi lục địa khỏi nỗi tuyệt vọng. Tên của anh là Azell Karzark.

Dù vậy nhưng, anh đã suýt chết bởi lời nguyền của Quỷ Long vương Atein. Người bạn của anh – Carlos đã đề nghị anh đi vào một giấc ngủ thật là dài. Giấc ngủ ấy giống như ‘giấc ngủ đông của Rồng’, mục đích của nó là để loại bỏ lời nguyền.

Để loại bỏ lời nguyền đó, ta cần có một nghi lễ mạnh mẽ. Carlos và vài Pháp sư quyền năng khác đã bí mật quy tụ lại để làm nghi lễ này. Ký ức của Azell dừng tại đây. Carlos nhìn anh với vẻ mặt buồn bã, và rồi mọi thứ tối đen lại. Sau đó, anh có nhớ vài mảnh ký ức nhỏ nhoi, nhưng có lẽ đấy chỉ là tác dụng phụ của việc phiêu du trong giấc mơ. Đó không phải những sự việc đã trải qua ở thực tại.

Vì vậy, Azell không hề hay biết nơi anh đã ngủ hay bản thân đang ở trong tình cảnh nào.

‘Trước hết, mình phải thoát khỏi đây đã.’

Chỉ nghĩ không thôi thì anh chẳng thể khám phá thêm được gì. Quyết định xong xuôi, Azell gắng sức đẩy nắp quan tài ra.

Nó chẳng chịu dịch chuyển chút nào.

“…….”

Anh tiếp tục đẩy nắp quan tài, và sau một hồi, Azell hạ cánh tay xuống bởi anh đã kiệt sức. Bằng cách nhìn qua phản ứng, khi mà anh đẩy hết sức mình, trông như nó sẽ không thể mở ra chỉ bằng việc đẩy một cách mù quáng từ phía trong. Liệu có một cơ chế Ma Thuật sẽ mở được nắp ra chăng?

‘Ughhhh. Carlos cái tên khốn này, thế quái nào lại đi làm mấy trò vô nghĩa cơ chứ!’

Azell nghiến răng nghiến lợi.

Mọi chuyện vẫn ổn thỏa nếu như anh đang chìm trong giấc ngủ tương tự ‘giấc ngủ đông của Rồng’ bởi Ma Thuật. Tuy nhiên, lúc này anh đã tỉnh giấc và sẽ thật phiền toái nếu như anh cứ không thể thoát ra ngoài. Hiện tại, không khí vẫn thông thoáng nên anh có thể hít thở, nhưng nhỡ anh chết vì đói thì sao?

‘Được rồi. Mình sẽ xài sức mạnh bản thân để bật nắp quan tài và thoát ra.’

Azell nhắm mắt lại và tập trung.

Vốn ngay từ ban đầu, cơ thể anh có nguồn sức mạnh vô kể vượt xa giới hạn loài người.

Nếu xài nguồn sức mạnh đó, anh có thể dịch chuyển nắp quan tài đi chỉ trong một hơi thở….

‘Ơ? Cái quái gì vậy?’

Azell nhìn vào bên trong bản thân và sững sờ.

Nguồn năng lượng chảy trong người anh – nguồn lực khiến anh trở nên phi phàm đã biến mất.

‘Không thể nào… Không lẽ mình đã sử dụng hết sức mạnh để duy trì việc ngủ đông sao?’

Động vật sẽ ăn rất nhiều trước khi ngủ đông để bổ sung chất dinh dưỡng. Rồi sau đó, trong suốt giai đoạn ngủ đông, chúng sẽ tiêu hao hết nguồn dinh dưỡng dự trữ đó trước khi tỉnh giấc.

Azell đã thể nghiệm qua trạng thái như vậy. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng anh biết rằng anh đã dùng hết sức mạnh để duy trì mạng sống.

‘Không được, giờ không phải lúc để mà hiểu biết!’

Azell nâng cao sự tập trung, cố gắng tinh luyện lại năng lượng. Nếu anh không tìm cách thoát khỏi đây, anh sẽ chết đói mất. Sẽ thật là buồn cười làm sao nếu anh chết ở đây sau khi thành công mô phỏng ‘giấc ngủ đông của Rồng’ và đồng thời xóa bỏ lời nguyền.

‘Được rồi.’

Azell cảm nhận được luồng sức mạnh bị phân nhỏ tiềm tàng trong Năng Lượng khô cạn của mình. Với nỗi lo âu não nề, anh gom góp chúng vào nhau. (góp sức mạnh bị phân nhỏ thành sức mạnh tiềm ẩn)

Thình thịch.

Con tim anh đập liên hồi.

Đó là bằng chứng chứng minh rằng anh vẫn còn sống.

Trái tim anh đập rộn ràng, và không khí anh hít vào được tuần hoàn tới phần còn lại của cơ thể qua các mạch máu và máu tươi. Anh có thể duy trì trạng thái cơ thể mình còn sống.

Ngoài ra thì, nhịp đập của trái tim cũng là một bí kĩ mà các Chiến binh hay dùng. Nó là căn nguyên của ‘Tinh Thần Lệnh’.

Mỗi khi tim đập, sự rung động sẽ lan ra khắp cơ thể anh và khơi dậy nguồn năng lượng. Khi ấy, ma lực chảy xuyên qua Mạch Năng Lượng sẽ thu được sự rung động và chúng sẽ được khuếch đại. Việc này mang đến nguồn sức mạnh siêu nhiên.

‘Mình nghĩ mình có thể làm điều ấy trong một lần duy nhất.’

Azell đã thành công trong việc gom góp những luồng sức mạnh còn sót lại trong người mình, và anh thận trọng ước lượng chúng. Đây là nguồn sức mạnh yếu ớt. Nếu gặp phải người mà chỉ có kỹ năng kha khá, người đó sẽ không biết phải làm gì với chỗ sức mạnh kia. Tuy nhiên, người này lại là Azell. Anh có thể dùng nhịp đập của trái tim và sự rung động của mạch máu để khuếch tán năng lượng. Nên anh sẽ có khả năng một lần tạo ra một lực công phá lớn. Dù cho nắp quan tài có dày đến đâu, anh vẫn có sức mạnh để phá hủy nó!

‘Triển thôi!’

Azell mở to mắt ra. Rồi anh xòe ra tất cả ngón tay mình.

Thời khắc đã tới.

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-oong!

Bỗng nhiên, từ phía xung quanh, một luồng sức mạnh khổng lồ được đưa vào bên trong Năng Lượng của Azell. Đấy là luồng sức mạnh lớn tới mức vượt quá khả năng anh có thể tạo ra.

‘Hự!’

Nếu không cẩn thận, đây là tình huống mà anh có thể sẽ chết. Dù thế nhưng, Azell vẫn thể hiện ra khả năng thích ứng tuyệt vời của mình. Anh phân tán luồn sức mạnh mà anh sắp tung ra. Anh bắt đầu vận chuyển năng lượng, và hòa với nó luồng sức mạnh anh mới nạp vào. Và rồi, anh giải phóng nó ra trước khi nó có thể hủy hoại bên trong thân thể anh. Cả hai tay anh bắt đầu bắn ra một nguồn ánh sáng màu xanh thẳm. Ánh sáng chói lóa phát sáng xung quanh bóng đêm u tối, và nó làm nổ tung phía bên trên.

Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!

Cùng với nguồn ánh sáng, không gian rung chuyển, và xung quanh sáng lên rạng rỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.