Dragon Maken War

Web Novel - Chương 3: Azell Zestringer (3)


Hiện tại, Azell trông khá khẩm hơn hẳn sau khi anh hấp thụ nước xong. Tuy vậy, anh vẫn giống hệt một con quái vật.

Binh sĩ đang chỉ dẫn cho Azell nói.

“Chỉ huy Giles muốn anh khám toàn diện cho anh ta.”

‘Khám toàn diện?’

Azell nghiêng đầu sang một bên. Anh không rõ từ này nghĩa là gì.

Trước kia, anh đã luyện tập đôi tai mình để nghe ngóng những lời nói xung quanh anh, và đó là chuyện xảy ra như cơm bữa khi anh không hiểu câu nói kia. Cách phát âm và âm điệu gần giống với những thứ anh biết được. Trong quan điểm của anh, có vẻ như anh đang kiên trì lắng nghe một đoạn tiếng địa phương, và trong đoạn đó anh nghe được có vài từ mà anh không hiểu rõ nghĩa bị chèn vào trong.

Một ví dụ là ‘bác sĩ quân đoàn’. Trong thời đại của Azell, chức vụ bác sĩ quân đoàn không tồn tại trong quân đoàn. Một Mục sư đã học kỹ năng chữa thương từ nhà thờ sẽ đi cùng với quân đoàn.

Điều này cũng tương tự với từ ‘khám toàn diện’. Khi người chữa bệnh nhìn bệnh nhân, không hề có một thuật ngữ chuyên ngành cho việc ấy. Bởi vậy, mỗi khi Azell nghe cuộc nói chuyện của họ, anh có một phản ứng chậm trễ kỳ quặc, như thể anh có gặp phải một quãng thời gian khó khăn để hiểu hết được chúng. Đó là do anh đang cố gắng đoán nghĩa của những từ mà anh không biết.

‘Điều gì đã xảy ra vậy? Đây phải chăng là vì mình đang ở đâu đó mà mình chưa đặt chân tới bao giờ ư? Hoặc là….’

Trong khi Azell đang nghĩ về điều này, bác sĩ quân đoàn nói.

“Hừm. Người này là ai và cậu đã đem anh ta tới từ đâu thế?”

“Đây là….”

Binh sĩ bắt đầu giải thích tình hình. Bác sĩ quân đoàn nhíu mày lại.

“Anh ta đã từng bị thí nghiệm với loại Hắc ma pháp nào chưa?”

Sau khi nghe thấy thế, Azell bắt đầu suy nghĩ.

‘Không tệ đó?’

Anh có thể chém gió rằng anh đã bị bắt cóc bởi một Hắc Pháp sư. Anh bị thí nghiệm bởi một thứ gì đó đại loại như là để tra tấn. Nó khiến anh bị như thành tình trạng như vầy, và anh không thể nhớ nổi được bản thân là ai. Anh vẫn nhớ tên của mình, nhưng còn mọi chuyện khác thì đều mơ hồ và bị rời rạc…

Đó sẽ là một cái lời viện cớ khá là ổn áp. Có lẽ nó sẽ hữu hiệu hơn việc thẳng thắn giải thích sự thật chăng?

Bác sĩ quân đoàn nhìn Azell với biểu cảm có đôi chút sợ hãi và đặt tay lên trán Azell. Từ lòng bàn anh cậu, một nguồn sáng ấm áp phát ra và thâm nhập vào cơ thể của Azell.

‘Cậu ta là một Hồi phục Bậc thầy.’

Hồi phục Bậc thầy là một sự tồn tại được biết đến như là biến thể của Pháp sư. Thường thì, họ sẽ tích trữ dược liệu được chế tạo đặc biệt ở bên trong thân thể mình, và họ có thể hợp nhất nó cùng với ma lực để phóng xuất ra.

‘Mình không nghĩ cậu ta là Mục sư….’

Ở thời đại của Azell, mọi Hồi phục Bậc thầy đều là các Mục sư tới từ nhà thờ, và số lượng người thì không nhiều nhặn gì. Tuy vậy nhưng, người con trai trước mắt anh đây trông không có vẻ như là nghề nghiệp Mục sư.

‘Một Hồi phục Bậc thầy mà không phải là Mục sư đã gia nhập vào quân đoàn, và được chỉ định thành bác sĩ quân đoàn sao?’

Thú vị thật. Trước lúc Azell chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có Mục sư từ nhà thờ mới có thể sử dụng kĩ năng Hồi Phục, do đó mà họ luôn được kính trọng, kể cả người có địa vị cao. Tuy nhiên, hiện tại thì, cậu trai này lại không được đối xử như thế.

Không lâu sau, bác sĩ quân đoàn tặc lưỡi.

“Anh ta sống thế nào được với tình trạng như vậy nhỉ?”

Những Hồi phục Bậc thầy có thể biết được trạng thái cơ thể của người khác chỉ bằng việc tiếp xúc. Hơn thế nữa, họ cũng có thể xài khả năng Hồi Phục để chữa lành các vết thương và bệnh tật.

Bác sĩ quân đoàn đã biết rõ tình trạng hiện tại của Azell, và đúng thật là phép màu khi mà anh vẫn còn sống sót.

Đã thế, anh còn có thể duy trì ý thức và tự đi lại được. Anh chẳng tuân theo logic gì cả.

Sau khi cạn lời, cậu nói với binh sĩ.

“Anh bạn à. Người này…. Anh ta không cần bất kì thứ gì ngoại trừ nước, và cho anh ta ăn gì đó nữa nhé.”

“Gì cơ?”

“Anh ta đang ở trong tình trạng vô cùng đói khát. Không thể nói được rằng làm sao mà anh ta vẫn có thể duy trì ý thức bản thân được. Sau khi nhìn thấy tình trạng vô cùng tệ của anh ta, không lẽ cậu không nghĩ đến điều đó à?”

“Đó là do… Tôi quá sợ hãi khi nghĩ về nó.”

“Tôi đoán có khi anh ta trông còn giống quái vật hơn là người.”

Azell bị tổn thương đôi chút bởi lời nói của bác sĩ quân đoàn. Họ gọi anh là quái vật, dù người anh đã từng nhận được sự tán thưởng của phụ nữ một lần.

“Vào bếp và bảo họ làm món nào dễ tiêu hóa đi. Món nào đại loại như súp ấy.”

“Rõ.”

“Và mang lên đây luôn nhé, bởi vì người này sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi di chuyển đấy.”

“Vâng. Cơ mà, anh ta đã có thể đi tới đây được….”

“Thế nhìn anh ta không giống như đã có một khoảng thời gian khó khăn vất vả à?”

Binh sĩ không còn lời nào để đáp lại trước câu nói trên nữa.

Sau khi binh sĩ rời đi, bác sĩ quân đoàn nói với Azell.

“Anh muốn uống thêm nước không?”

Azell mau lẹ gật đầu. Mặc dù anh đã uống rất nhiều nước, nó vẫn cứ là không đủ.

Bác sĩ quân đoàn nói với anh tiếp sau khi nhìn Azell cẩn thận uống nước.

“Tôi không biết anh là anh, nhưng đừng bao giờ làm thế nữa, dù cho anh đã từng học qua Tinh Thần Lệnh.”

“…….”

“Trông thấy ghê rợn lắm, nên đừng có nhìn tôi như thế. Tôi là một Hồi phục Bậc thầy. Tôi, ít nhất thì cũng biết bệnh nhân mình đã tập luyện cái gì.”

‘Không, tôi có nhìn cậu theo kiểu khiến cậu thấy ghê sợ đâu….’

Azell chỉ nhìn bác sĩ quân đoàn với ánh mắt thích thú. Dù sao thì, bác sĩ quân đoàn đã hiểu lầm nó thành cái nhìn trừng trừng đầy đề phòng.

‘Mình làm rối tung mọi thứ lên rồi…’

Lúc này đây, anh muốn nhìn thấy bản thân ít nhất một lần. Azell nói.

“Một cái đĩa lớn… Cậu lấy cho tôi…. chút nước được không….?”

“Hửm? Để làm gì thế? À không, không vấn đề gì. Tôi sẽ lấy cho anh.”

Bác sĩ quân đoàn ngăn cản Azell khỏi việc trả lời một cách khó nhọc, và anh đổ đầy nước vào cái chậu rửa. Anh e ngại trước hình ảnh phản chiếu gương mặt anh mà anh thấy ở trên mặt nước.

‘Uầy, mình trông giống quái vật thật đó?’

Anh cảm thấy khá là công bằng khi mà anh bị đối xử như một con quái vật. Anh muốn ca ngợi nhân cách của Giles, bởi cậu dã cư xử với anh như một con người ngay từ lần đầu cậu thấy anh.

‘Chết tiệt thật. Cái thân thể như tạc tượng đá cẩm thạch của mình biến đi đâu mất rồi….’

Anh nghĩ về trông anh hồi trước đã từng như thế nào, và đem nó so với vẻ ngoài của anh hiện tại. Anh chỉ muốn khóc thôi.

‘Ít ra thì tóc mình không bị rụng.’

Mái tóc đỏ mà ngay cả Azell cũng thích đã mọc dài ra. Trông nó vô cùng bù xù nên khá là xấu xí.

Bác sĩ quân đoàn lên tiếng.

“Anh không biết mình trông như thế nào à?”

Azell gật đầu.

Bác sĩ quân đoàn nói tiếp.

‘Hừmmm. Tôi không biết anh đã trải qua những gì, nhưng nó hẳn phải khó khăn bất thường lắm.”

Chẳng mấy chốc, binh sĩ đã bê lên bát súp nóng hôi hổi. Azell cầm bát và anh bắt đầu chậm rãi húp từng thìa một. Đó chỉ là súp thôi, nhưng mỗi thìa súp anh ăn đều mang lại những sự thay đổi cho cơ thể anh. Đấy là một lượng nhỏ nước và chất dinh dưỡng, nhưng sinh khí của anh quay trở lại rõ rệt.

Bác sĩ quân đoàn nói sau khi cẩn thận soi kĩ ngoại hình anh.

“Tôi là Rich Boran. Tên anh là gì?”

Anh định trả lời ngay lập tức, nhưng anh ngưng lại sau khi một ý nghĩ đột nhiên đến với anh. Anh đặt tay lên trán và cau mày lại.

“Tên….”

“Ừ. Tên ấy.”

“Azell….. Zestringer…..?”

“Azell Zestringer?”

“Có lẽ vậy….”

Anh đáp lại mơ hồ bởi vì anh muốn gây ấn tượng rằng, anh không rõ lắm về ký ức của bản thân. Hơn nữa, Zestringer là tên họ nguyên bản của anh. Ban đầu, anh là một thường dân. Sau khi anh đánh đổ Quỷ Long vương Atein, anh đã được phong tước hiệu Công tước Karzark nhờ thành tựu của bản thân. Sau đó, anh được gọi là Azell Karzall trước công chúng và cả riêng tư.

Rich hỏi anh.

“Có lẽ sao… Anh không rõ về ký ức của anh à?”

Azell gật đầu. Rick cau mày lại.

“Hẳn anh đã làm việc quá sức mình.”

“Pháp sư…”

“Mmm?”

“Một Pháp sư… tôi… Tôi không nhớ rõ lắm… nhưng…..”

“Ah.”

Biểu cảm của Rich trở nên u ám đi.

Cậu đã nói những lời kia mà không hề suy nghĩ nhiều về nó, bởi vậy trong thực tế, cậu cảm thấy tội lỗi. Nếu Azell thực sự bị khổ sở bởi những lời cậu nói, đó sẽ không phải điều mà cậu có thể nhắc đến nhẹ nhàng.

Tất nhiên, đấy là điều Azell nhắm tới. Azell nhìn vào biểu cảm của cậu trai kia và anh thầm xin lỗi trong thâm tâm.

‘Xin lỗi cậu. Dù sao thì, tiếp thu chuyện này đối với cậu dễ hơn nhiều.’

Rick nói với vẻ mặt cảm thông, không hề nhận ra những ý nghĩ đen tối bên trong Azell.

“Mmm. Hãy nghỉ ngơi thoải mái bên trong doanh trại tối nay nhé. Tôi sẽ bảo binh sĩ mang bữa tối tới đây. Lúc này đây, tôi không thể làm điều gì khác cho anh được.”

Azell gật đầu.

———————–

Azell đã ăn hai phần súp và uống nước vào ngày đó, trước khi anh đi ngủ. Thật ra thì anh còn muốn ăn nhiều hơn cơ, nhưng Rick kiên quyết rằng anh không nên ăn quá nhiều. Mặc dù anh vẫn còn đói, nhưng nó sẽ khiến anh bị đau bụng.

‘Đấy là quyết định hợp lý nên mình chẳng nói được gì hơn.’

Azell khá chắc kèo, anh vẫn ổn nếu mà anh ăn nhiều đồ ăn hơn.

Dù rằng năng lượng của anh đã khô cạn, trò kiểm soát thân thể mà anh đã có được nhờ học Tinh Thần Lệnh vẫn còn ngay đó.

Song, anh không thể giải thích tình hình của anh được, nên anh chỉ có thể làm theo chỉ dẫn mà không nói lời nào.

Tuy vậy nhưng chỉ sau một ngày, vẻ ngoài của Azell đã thay đổi đến chóng mặt. Một xíu sinh khí đã quay trở lại với làn da đã từng khô và nứt nẻ. Cơ thể trông như da bọc xương của anh đã mập lên chút.

Cơ thể anh dần dần phục hồi, Azell kiểm tra chính xác tình trạng của thân thể anh nhờ thiền tịnh.

‘Điều này thật là khó chịu.’

Tất cả sức mạnh mà anh tích lũy được trước khi ngủ sâu đã mất hết sạch.

Đống cơ bắp anh phải tập tành kiên trì bền bỉ đã không còn, và cả nguồn năng lượng tràn đầy mà anh từng có cả quãng thời gian khó khăn để kiểm soát cũng đã cạn khô. Sinh Luân, thứ được coi là nền tảng của những người tập luyện Tinh Thần Lệnh cũng mất hết.

‘Ngay cả Sinh Luân cũng biến mất rồi.’

Dù rằng năng lượng của anh đã cạn kiệt, anh cứ nghĩ Sinh Luân của anh vẫn còn đó. Dù vậy, trong quá trình duy trì thời gian ngủ đông dài đằng đẵng, ma lực tạo nên Sinh Luân đã được sử dụng.

Rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu? Thời gian trôi qua, anh trở nên tò mò chuyện đó dữ dội.

Dù sao thì, anh cần phải bắt đầu mọi thứ từ lúc ban đầu. Anh phải làm đầy Năng Lượng bị khô quắt khô queo của mình bằng ma lực để mang đến sinh lực cho nó, và rồi anh phải dựng lại Sinh Luân lại lần nữa. Chỉ sau đấy, anh sẽ phục hồi sức mạnh trước đây của bản thân.

‘Mình có nên vẫn coi như đây là điềm may bởi lời nguyền đã biến mất không nhỉ?’

Dự đoán của Carlos đã chính xác.

Azell đã mô phỏng lại ‘giấc ngủ đông của Rồng’, và anh đã ngủ một quãng thời gian dài lâu. Anh đã thành công chế ngự lời nguyền. Cơ thể anh không còn lời nguyền của Quỷ Long vương, thứ đã từng gặm nhấm sự sống của anh nữa.

‘Được rồi. Điều này sẽ ổn thôi.’

Azell không hy vọng gì hơn. Anh đã thu được lợi ích. Anh còn tò mò về nhiều thứ nữa, nhưng anh quyết định chỉ tập trung vào một thứ thôi.

Ngay lập tức, Azell bắt đầu tập lại Tinh Thần Lệnh.

Rèn luyện Tinh Thần Lệnh liên quan tới việc hình dung và ta cần phải dẫn dắt tinh thần cùng thân thể vào trạng thái kiên định. (hình dung những gì mình muốn, cố gắng đồng bộ hóa tâm trí/thân thể). Trong trạng thái này, ta sẽ cộng hưởng với mana trong không khí để tạo ra năng lượng. Năng lượng này dùng để làm đầy Mạch Năng Lượng.

Mana.

Đó là một nguồn năng lượng dồi dào có trong không khí. Tinh Thần Lệnh của Chiến binh, Ma Pháp của Pháp sư là ma lực được tạo ra từ việc cộng hưởng tinh thần với mana.

Nó đã được khám phá ra rằng mana phản ứng với một ý chí mạnh mẽ. Điều này lần lượt cho phép năng lượng có thể biến đổi thành bất kì hình thái nào.

Đó là cách một Pháp sư có thể tạo ra những hiện tượng khác nhau.

Ooh ooh ooh ooh oong…… (Âm thanh vo vo, giống tiếng phóng điện cao áp qua đường dây)

Azell ngồi thiền và bắt đầu cộng hưởng với mana. Rick rất bất ngờ, vậy nên cậu ngó vào trong. Bởi cậu là một Hồi phục Bậc thầy, cậu cũng nhạy cảm với sự chuyển động của mana.

“Anh ta đang tập luyện Tinh Thần Lệnh à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.