Dragon Maken War

Web Novel - Chương 4: Azell Zestringer (4)


Phép thuật và Tinh Thần Lệnh là bí kĩ không được dạy bừa bãi cho người khác, và cũng không ai tập luyện trước mặt người khác cả. Dù sao thì, Azell biết đến sự hiện diện của Rick. Anh cộng hưởng với mana mà không thèm lưu tâm đến cậu ta.

“Mmm.”

Có một quả cầu ánh sáng mờ nhạt hiện lên trước mặt Azell khi anh duy trì cộng hưởng với mana. Sau khi thấy nó, Rick lập tức nhận ra ngay nó là gì.

‘Đó là khối mana ư? Anh ta còn chẳng có lấy một Sinh Luân nào, vậy mà làm sao anh ta có thể tạo ra một khối ma lực dày đặc đến vậy cơ chứ?’

Sinh Luân của một người mà đã nắm vững được Tinh Thần Lệnh là một biểu tượng lượng sức mạnh mà người đó có thể sử dụng. Khi số lượng Sinh Luân tăng lên, ta có thể giải gióng nhiều sức mạnh mạnh mẽ hơn.

Tuy vậy nhưng, khi Rick quan sát anh, Azell không hề dùng ma lực hết sức và anh còn không có Sinh Luân. Thế nên bằng cách nào mà anh có thể tạo ra khối lực lượng ma thuật, thứ đã được cụ thể hóa dưới dạng ánh sáng dày đặc đến như thế?

Nếu Azell nghe được câu thắc mắc của Rick, anh sẽ trả lời kiểu như này.

‘Kể cả khi tôi không có Sinh Luân, khả năng điều khiển ma lực của tôi khá cao và nó cho phép tôi có thể tự do thao túng ma lực.’

Azell đã thông thạo hoàn toàn Tinh Thần Lệnh, và anh đã đạt đến cấp cao nhất từ hồi trước. Dĩ nhiên là, anh không có đối thủ trong việc điều khiển ma lực.

Những người tập luyện khác sẽ chỉ hấp thụ một phần sức mạnh mà họ đã nâng lên nhờ cộng hưởng mana. Song, Azell đã cô đặc tất cả sức mạnh vào một chỗ, và anh đỡ nó bằng cả hai tay.

Và rồi, anh uống nó.

Rick trợn tròn mắt.

“Anh ta ăn… khối mana á?”

Cậu chưa từng nghe về việc như thế này bao giờ cả. Azell đã uống khối mana mà anh tạo ra như thể đó là nước vậy!

“Hoo-ooh.”

Việc đó khiến một lượng ma lực đáng kể chảy vào trong Mạch Năng Lượng khô cạn của anh.

Azell luân chuyển ma lực vào khắp Mạch Năng Lượng trong cơ thể mình. Sau khi nó đã được hấp thụ hết, anh góp nốt chỗ sức mạnh còn lại để tạo ra một Luân.

‘Mình sẽ không thể làm chuyện này trong một ngày được.’

Quả thật, việc hình thành nên Sinh Luân rất khó khăn. Với lượng ma lực này, anh thậm chí còn không thể duy trì căn nguyên mà sẽ trở thành Sinh Luân.

Azell cố gắng tăng cộng hưởng mana thêm lần nữa để tạo ra một khối mana khác, nhưng đột ngột tầm nhìn trước mắt anh bị quay mòng mòng.

“Oook…..”

Dù anh đang ngồi khoanh chân nhưng anh suýt chút nữa thì không giữ nổi thăng bằng. Anh chỉ gần như tránh được việc bị rơi xuống đất, và Azell nhận thấy vấn đề của mình.

‘Khỉ thật. Cơ thể mình không thể kham được nó.’

Tình trạng cơ thể anh tệ tới nỗi mà anh chỉ có thể cộng hưởng mana trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và sau khi hấp thụ xong một khối ma lực, anh bị đạt tới giới hạn. Tinh Thần Lệnh là một bí kĩ giúp cơ thể mạnh mẽ hơn nhờ ma lực. Ta phải rèn luyện cơ thể và ma lực như nhau để thấy được kết quả tốt hơn. Nếu một bên bị thiếu sót thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới bên còn lại.

Rick lên tiếng.

“Đừng cố quá. Anh đã học ở đâu để tạo ra một khối mana và uống nó vậy? Tôi biết mấy thứ cơ bản về Tinh Thần Lệnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy phương pháp này đó.”

“….có lẽ?”

Azell quay đầu lại khó xử.

Điệu bộ của anh cho thấy anh cũng không biết nữa. Rõ ràng là anh đang diễn rồi, nhưng anh đã đặt ra một vỏ bọc hôm trước đó. Vậy nên Rick chỉ bỏ qua đi.

Azell nói.

‘Tôi có một yêu cầu, bác sĩ quân đoàn Rick à.’

“Mmm?”

“Bữa ăn ngày mai ấy… Cậu có thể cho tôi lượng ăn bình thường được không?”

Azell hiện giờ đã có thể nói chuyện được. Giọng anh vẫn vô cùng khàn đặc, nhưng anh vẫn có thể phát âm rõ ràng.

Rick lắc đầu.

“Không được. Anh nghĩ cơ thể anh có thể tiêu hóa bữa ăn bình thường à?”

“Tôi chỉ hỏi thôi, bởi tôi tin chắc tôi có thể.”

“Đấy là anh chỉ cảm thấy thế. Anh có thể đi nặng ra máu đấy.”

“Không đâu, thật sự đó. Tôi không chắc chắn về kí ức của mình, nhưng mà… Tôi có thể kiểm soát thân thể bản thân bằng Tinh Thần Lệnh. Hôm nay tôi chỉ đi vào phòng vệ sinh mỗi một lần.”

‘Cơ thể anh ta đang ở trong tình trạng mà không thể nào hấp thụ hết các chất dinh dưỡng được…. Thế nên đây là chuyện không nên coi bình thường nhỉ?’

Azell nói tiếp với Rick – người còn đang hồ nghi.

“Trước tiên, tôi sẽ ăn sáng vào ngày mai và tôi sẽ dừng nếu nó khó chịu. Chí ít thì hãy để tôi thử nó nhé?”

“Mmm. Được rồi. Dù sao thì…”

Rick nói với biểu cảm không hài lòng.

“Anh có vẻ rất tự nhiên khi nói chuyện tùy tiện với tôi nhỉ?” (người Hàn có cách ăn nói tôn trọng nhau -> nói chuyện tùy tiện = nói chuyện kiểu không tôn trọng)

“Vậy á? Cơ mà, không phải cậu – bác sĩ quân đoàn Rick cũng thế à?”

“Tôi là người mà đến cả Chỉ huy quân đoàn cũng tôn trọng đó?”

“Trong quá khứ, tôi cũng có được vài sự đối đãi đặc biệt. Mặc dù giờ tôi không nhớ về nó nữa.”

“Jeez.”

Rick tặc lưỡi, nhưng cậu không nói gì nữa. Trước nhất thì, cậu không có cái tính ‘buộc cổ vào tròng’ (tie his neck in a noose = hành động hoặc lời nói ngu dốt, thiếu thận trọng để phá hoại kế hoạch, tiến độ hoặc chí của một người) với người không thèm nói chuyện với cậu bằng kính ngữ.

‘Với cả, tên này trông quen thuộc tới kì lạ?’

Lúc đầu, cậu hơi e sợ người có vẻ không giống như con người, sau đó thì cậu cảm thấy thương hại.

Hiện tại, cậu đã nghe vài câu chuyện của anh và anh quen thuộc một cách lạ kì. Nó khiến cậu cư xử với anh rất chi là thoải mái, cho dù vẻ ngoài của anh trông như vậy.

Sau khi Azell nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh cười thầm trong lòng.

‘May thay, tôi có thể điều khiển ma lực khá tốt.’

Một người, thường thì cảm nhận được một xúc cảm độc nhất khi nhìn thấy một người khác. Cảm nhận đó có thể được gọi là một ấn tượng bình thường. Vài người trông có vẻ thoải mái, vài người thì trông hầm hố và vài người lại mang vẻ ấn tượng mờ nhạt tới mức, ta không thể nói được người đó có ở đây hay là không.

Khi người tập luyện Tinh Thần Lệnh đạt tới đỉnh cao, họ có thể điều khiển ma lực được phát ra, và như vậy họ có thể thay đổi ấn tượng của một người. Trước đó Giles đã nhẹ nhàng toát ra một cảm giác lẫm liệt. Điều này cũng là nguyên lý tương tự.

Azell đã có thể sử dụng phương thức này. Anh định tạo ra một bầu không khí thân thiện không chút áp lực. Rick đã tin tưởng toàn hoàn.

Rick kêu ca phàn nàn.

“Ngài Giles lượm được tên kì quặc ghê.”

Cậu không gọi Giles là Chỉ huy mà lại gọi là ‘Ngài’ – kính ngữ dành cho Hiệp sĩ.

Azell nghĩ đó thật kì quặc, nhưng anh bắt đầu hỏi một câu hỏi khác.

“Ah. Cậu nghĩ tôi có có thể hỏi cậu 2 câu không?”

“Anh có nhận ra rằng người nào ở vị trí như anh đây không nên nói như thế không?”

“Tôi biết tôi là người nên được hỏi, nhưng tôi không nhớ gì cả.”

“Tôi không biết anh là anh nhưng… Tôi cá rằng anh sống mà không biết xấu hổ.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Azell cười mỉa. Nếu anh mà không không biết xấu hổ, thì anh đã không đầu tư hẳn một lượng lớn nguồn lực để cứu mạng sống mình bằng việc mô phỏng ‘giấc ngủ đông của Rồng’. Anh thậm chí còn không cần phải cố gắng luôn ý chứ.

‘Dù sao thì, Carlos đã rất phấn khích và nóng lòng được thử nghiệm mà.’

Carlos đã làm hết những gì có thể để cứu được bạn hắn, Azell. Dù vậy, là một Pháp sư, chắc hẳn hắn cũng cảm thấy phấn khởi khi hắn sẽ được triển khai cách của mình. Ngay từ ban đầu, Pháp sư chính là loại người đó.

Azell thắc mắc.

“Đây là đâu?”

“Chúng ta đang ở trong khu rừng Balan thuộc phía tây biên giới vương quốc Rulain.”

“Vương quốc Rulain sao…”

Giờ anh mới nghĩ về việc Giles đã giới thiệu bản thân rằng cậu thuộc quân đoàn biên phòng phía tây vương quốc Rulain. Vào lúc ấy, anh không còn đủ tỉnh táo sáng suốt để chú ý đến nó nữa, nhưng giờ thì anh đã nghĩ đến…

‘Đất nước này không tồn tại.’

Theo như hiểu biết của Azell, đất nước gọi là vương quốc Rulain không hề tồn tại.

Tuy nhiên, anh có nhớ một người mang tên Rulain. Trong số những gia tộc ở vương quốc Nadik, có một người là Công tước Rulain.

Azell hỏi câu quan trọng nhất.

“Nhân tiện, năm nay là năm bao nhiêu theo lịch Atein vậy?”

Mỗi đất nước trên lục địa đã sử dụng năm kể từ khi nó được tạo nên. Tuy vậy nhưng, có một hệ thống lịch riêng biệt được gọi là lịch Atein. Các Pháp sư bắt đầu tính thời gian khi mà Quỷ Long vương Atein bị tiêu diệt, và cũng là lúc con người được trả tự do khỏi sự đe đọa của hắn. Cách tính này bắt đầu được sử dụng rộng rãi hơn.

Rick trả lời.

“Giờ là năm 222.”

“Năm 222 á? Cậu vừa nói là năm 222 sao?”

“Đúng thế. Ngoài ra, hôm nay là ngày 8 tháng 4.”

“Hả… Không, khoan đã.”

Azell đưa tay lên trán, khi mà tạo nên vẻ mặt sốc tột độ. Cú sốc lớn tới nỗi khiến anh mất khả năng nói chuyện trong giây lát.

“220 năm…”

Azell chìm trong giấc ngủ vào 2 năm sau khi anh đã giết chết Quỷ Long vương Atein. Theo như Rick, 200 năm dã trôi qua.

“Mình không thể tin nổi.”

Anh đã đoán rằng anh đã ngủ trong khoảng thời gian rất dài.

Không giống như động vật, ‘giấc ngủ đông của Rồng’ ít nhất cũng phải hai chục năm. Từ khi mà anh tỉnh dậy, anh cũng đã phần nào chấp nhận sự thật rằng, anh đã chìm trong giấc ngủ dài vô cùng tận.

Dù sao thì, anh sẽ không bao gờ có thể tưởng tượng nổi lượng thời gian cực kì lớn đã trôi qua.

‘Nó giải thích mọi chuyện.’

Anh đã chắc chắn rằng tuy cùng một ngôn ngữ, nhưng vài ngôn từ anh không hiểu nghĩa đã trộn lẫn ở bên trong. Đó không phải là vì anh đang ở một vùng đất nơi anh chưa từng đặt chân đến, mà là những từ ngữ mới, những từ anh không hiểu đã được tạo ra sau khoảng thời gian dài trôi qua.

‘Mọi người mà mình biết…. Họ đã chết cả rồi.’

Azell đang tuyệt vọng khi anh nghe thấy một giọng nói cẩn thận hỏi anh. Nó khiến anh tỉnh táo lại.

Rick đang nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt lo lắng.

Azell đáp lại.

“À, tôi ổn.”

“Sao thế? Có phải một kí ức liên quan tới ngày tháng không?”

“Có một chút.”

“Anh nhớ được gì vậy?”

“Tôi nghĩ là… Tôi đã đánh mất vài năm kí ức.”

Azell nói dối về nó.

Rick – người đang ngạc nhiên, hỏi tiếp.

“Bao nhiêu năm thế?”

“Tôi không rõ nữa. Dù vậy, ngày tháng cuối cùng mà tôi nhớ là năm 218.”

Do đó, có 4 năm bị thiếu hụt trong kí ức của anh. Azell quyết định nói cho cậu ta điều này.

Tất nhiên, đây là chuyện sẽ khiến người ta bị sốc.

Rick thắc mắc.

“Anh bao tuổi rồi, Azell?”

“Tôi không biết. Tôi không nghĩ mình đã 30 đâu…”

“Yeah?”

Rick bất ngờ. Azell vừa hỏi vừa cau mày.

“Sao cậu lại phản ứng như vậy chứ?”

“Không, nói thế nào bây giờ nhỉ. Trông anh không già như thế. Khi tôi nhìn vào ngoại hình của anh, tôi không thể xác định tuổi của anh được.”

“Mmm. Phải vậy chứ.”

Azell cười cay đắng.

Sau cuộc trò chuyện, Rick đi ngủ, vậy nên anh cũng nằm xuống giường của mình. Mặc dù cơ thể anh cần ngủ, anh đã thức trắng cả đêm bởi sự rối rắm và sốc.

‘Carlos…..’

Anh muốn gặp người bạn mà anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại lần nữa.

—————————-

Sáng hôm sau, Azell gọi một binh sĩ và họ cùng nhau đi tìm Giles.

Chỉ mới sáng tinh mơ, nhưng vẻ ngoài của Giles không chê vào đâu được. Trông cậu rất lịch thiệp, nhưng có vẻ như cậu cố gắng hành động khuôn phép.

Giles hỏi han anh.

“Anh ăn chưa?”

“Nhờ ơn cậu đó.”

Sau khi được sự cho phép của Rick, Azell có thể ăn thức ăn bình thường như bữa sáng. Rick rất ngạc nhiên khi thấy Azell ăn hết thức ăn mà binh sĩ mang lên.

“Trông anh ổn hơn hẳn so với hôm qua rồi.”

“Vậy sao?”

Trông anh vẫn đáng sợ bởi anh còn cực kì gầy, nhưng vẻ ngoài của anh đã giống con người hơn hẳn so với hôm trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.