Dragon Maken War

Web Novel - Chương 8: Quỷ Long công chúa (2)


“Không, không hẳn vậy. Điều khiến tôi ngán ngẩm là chẳng có gì xảy ra cả.”

Hiện tại, khu khai quật di tích này đã huy động 300 binh sĩ từ quân đoàn biên phòng phía Tây.

Đông đảo binh sĩ đã được phái đi như vậy là bởi nơi đây cực kì nguy hiểm. Họ cần có đủ số lượng binh sĩ để có thể khai quật di tích bên trong rừng Balan, nơi đầy rẫy những con quái vật.

Tuy nhiên, kể từ khi việc khai quật bắt đầu, việc chạm trán với quái vật hầu như không xảy ra. Cùng lắm, chỉ có mỗi đội thám sát bị đụng độ với quái vật. Bởi vì có tận 300 binh sĩ quy tụ tại khu khai quật di tích, do đó không có một kẻ nào dám cả gan nhắm vào họ.

Giles nói.

“Chính vì không có bất cứ vấn đề nào, nó khiến tôi càng thêm lo ngại hơn.”

“Chà, 300 binh sĩ tụ hợp lại cùng một nơi có phải hơi lộ liễu quá không? Cậu không nhận thấy được sức mạnh khổng lồ nào gần đây à?”

Rick hỏi lại.

Quân đoàn biên phòng phía Tây sử dụng vài đội thám sát tinh nhuệ để nhận biết được tình hình bên trong rừng Balan. Họ đặc biệt cảnh giác với những con quái vật hợp lực với nhau tại một địa điểm. Số lượng ít thì không sao, nhưng nếu bọn chúng đông hơn, một lực lượng hùng hậu sẽ được phái đi để loại bỏ mầm mống hiểm họa.

Vì vậy, họ biết rằng hiện giờ chưa có lực lượng quái vật đông đảo nào ở xung quanh có thể trở thành mối đe dọa. Tuy thế nhưng, Giles lắc đầu.

“Chúng ta không nắm chắc được điều gì. Ta chưa biết thứ gì đang sống ở sâu bên trong nữa…”

Đội thám sát vẫn chưa đi hết toàn bộ khu vực rừng Balan. Ở sâu bên trong, có những con quái vật nguy hiểm vượt quá khả năng của họ. Do đó, có khả năng tồn tại một hiểm họa đang trỗi dậy ở nơi mà họ không thể kiểm soát được.

‘Chẳng hạn như, một con rồng.’

Đó là sinh vật mạnh nhất trong tự nhiên. Chúng hành xử như những con dã thú, chọn lãnh địa của mình là nơi ở sâu bên trong rừng và ít khi ra ngoài. Dù vậy, khi chúng quyết định đi ra cũng là lúc sẽ xảy ra một sự hỗn loạn khủng khiếp.

Giles nói.

“Bắt đầu trận đấu của hai ta thôi chứ?”

“Được thôi. Chúng ta đấu ở đâu?”

“Tôi nghĩ ra một nơi rồi.”

Rất khó khăn để tìm được một chỗ bên trong nơi đóng quân mà không người khác không thấy được. Tuy nhiên, Giles – người không muốn ai khác xem trận đấu này, đã tìm thấy một nơi hợp ý cả hai người.

Đó là một bãi đất trống, nơi mà cây cối từ khu rừng bị chặt đi và được chất thành đống lên nhau. Ngoại trừ binh sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác ở đằng xa, không có ai ở phía sau họ.

Giles đề nghị.

“Chúng ta không va chạm nhau nhé. Anh thấy chậm ba nhịp thở có được không?”

“Ổn đó.”

Sau khi đáp lại, Azell huýt sáo trong thâm tâm.

‘Uồi. Họ vẫn sử dụng phương thức đấu tập được nghĩ ra bởi lão già Croix sao? Nếu lão ta mà biết được thì chắc phải thích thú lắm ấy chứ.’

Công tước Croix Nidel.

Ông là người đã chiến đấu cùng với Azell trong trận chiến Quỷ Long, và được ghi danh trong lịch sử là một trong những Hiệp sĩ vĩ đại nhất. Là người anh hùng đã tiêu diệt nhiều tên sĩ quan cấp cao của đội quân Quỷ Long, theo đánh giá của Azell, ông cũng là nhà kỹ thuật giỏi nhất trong số những vị Hiệp sĩ.

Còn đây là ý nghĩa của câu Giles vừa nói.

Y như mặt chữ, không va chạm tức là họ không thể đánh người còn lại trong suốt trận đấu. Ta phải dừng tấn công ngay trước khi đánh vào đối thủ. Còn ba nhịp thở không phải là một bài tập luyện mãnh liệt, nhưng ta phải hít thở chậm lại ba lần so với người ở trạng thái bình thường, và di chuyển chậm hơn nữa. Thay vì đấu với nhau bằng khả năng thể chất, ta chú trọng vào việc đọc chuyển động của người kia hơn. Đó là lí do họ dứt khoát chuyển động chậm lại.

Hai người họ đấu với nhau trong điều kiện như vậy. Giles hỏi.

“Anh muốn dùng vũ khí nào?”

“Tôi dùng kiếm được, giáo cũng không thành vấn đề. Tôi nghĩ dùng búa cũng ổn phết, nhưng nó không phải vũ khí thích hợp để đấu với nhau đâu?”

“Trước nhất, búa không có vũ khí dùng để luyện tập.”

Giles cười nhạt trước khi đưa cho anh thanh kiếm luyện tập. Sau khi nhận lấy nó, Azell xác định trọng tâm của thanh kiếm, và rồi anh vung kiếm vào không trung.

‘Nó không được như mình tưởng.’

Mặc dùng cơ thể anh đã hồi phục được phần nào, nhưng cảm giác vẫn khác xa so với kí ức của Azell. Azell vung thanh kiếm vào không trung vài lần nữa, sau đó tâm trí và giác quan cơ thể của anh hòa vào làm một.

“Được rồi.”

Người anh rất chậm chạp, vậy nên đường kiếm của anh không hề sắc bén. Đó không phải thứ mà anh có thể khôi phục ngay lập tức. Điều quan trọng hơn cả là phải nhận thức được mình có thể di chuyển được bao nhiêu, và anh cần phải khớp hình dung của mình vào chuyển động thực tế.

Khi ta bị trọng thương và đang bình phục lại, ta cần mất rất nhiều thời gian để khắc phục sự sai lệch. Tình trạng của Azell cũng tương tự, nhưng bởi anh đã luôn phục hồi cơ thể của mình từ khi tỉnh giấc, do đó nên anh đã khắc phục được vấn đề này.

“Bắt đầu thôi.”

Azell và Giles mặt đối mặt nhau, cách nhau một khoảng mà họ có thể tấn công người kia bằng thanh kiếm.

Azell không đợi lâu. Sau khi họ đứng vào vị trí, anh di chuyển chậm phù hợp với ‘chậm ba nhịp thở’ như đã cam đoan. Anh bước về phía trước một bước, trong khi đâm lưỡi kiếm.

Trận đấu chậm rãi đủ để Rick có thể nhận biết được điều gì đang diễn ra. Khả năng vật lí của họ ngang nhau, do vậy trận đấu thiên về phản ứng khi bị kiếm đánh trúng. Hơn thế nữa, họ phải tưởng tượng cách họ có thể tránh được chuyển động của người kia, trong khi di chuyển như vậy.

Đó là một trận đấu về cơ thể và tinh thần.

Trong trường hợp này, đó là vế sau. Những người tập luyện Tinh Thần Lệnh sử dụng ma lực để tấn công vào cảm quan của đối thủ.

Cơ thể của Rick là một người bình thường, nhưng cậu vẫn là Hồi phục Bậc thầy. Cậu có thể xem chuyển động của mana và xác định được hiện tượng được tạo ra bởi ma lực.

Vậy nên cậu bị kinh ngạc khi chứng kiến trận đánh giữa những người tập luyện Tinh Thần Lệnh.

‘Nó hoa lệ quá.’

Cơ thể họ di chuyển chậm chạp, nhưng ma lực được tạo ra bởi Tinh Thần Lệnh thì không hề.

Đó là những chuyển động dữ dội bên trong một lãnh địa mà người thường không thể nhìn thấy được. Nếu ta tập trung cảm giác nhận biết ma lực trên cơ thể Giles và Azell, ta có thể thấy ba hay bốn tia ánh sáng trong suốt phát ra từ người họ.

Những tia sáng mang màu sắc hơi khác nhau. Những tia ấy được vẽ ra bởi sự kết tụ của ma lực điều khiển bởi ý thức. Mỗi người sẽ có một hiệu ứng khác nhau, tùy thuộc vào mục đích của người sở hữu.

Không thể biết được hiệu ứng ấy là gì. Theo như hiểu biết của Rick, ma lực phát ra bởi người tập luyện Tinh Thần Lệnh thường gây ảnh hưởng đến tâm trí của đối thủ.

“Mmmm.”

Nó diễn ra khoảng 5 phút.

Azell thở hổn hển và đặt thanh kiếm của mình xuống. Cùng lúc ấy, ma lực anh đang sử dụng cũng biến mất.

Giles thắc mắc.

“Tại sao anh lại dừng vậy?”

“Tôi cạn ma lực rồi.”

“Sao cơ?”

“Giờ tôi còn rất ít ma lực, do vậy tôi không thể tiếp tục được nữa.”

Azell tinh nghịch giơ cả hai tay lên.

Ma lực tích trữ được hiện tại của Azell vô cùng cỏn con. Anh chỉ vừa mới hình thành một Sinh luân không ổn định, nên nó không giúp ích được gì. Thay vào đó, thật đáng ngạc nhiên khi anh có thể đấu với Giles – một Tứ Sinh Luân Chủ hẳn 5 phút, với lượng ma lực nhỏ nhoi ấy.

Sau khi nghe những lời kia, Giles ngạc nhiên.

“Ra là vậy. Kĩ năng của anh rất xuất chúng, vậy nên tôi không nghĩ gì đến vấn đề đó.”

Kĩ năng của một người tập luyện Tinh Thần Lệnh như Azell tốt hơn những gì Giles tưởng tượng. Thật không thể tin nổi rằng anh có thể tự do kiểm soát ma lực tới trình độ đó, khi mà anh đã mất hết tất cả Sinh Luân, và Mạch Năng Lượng của anh thì cạn kiệt.

Azell nói một cách lấm lét.

“Thật ra, tôi đã từng có một chút danh tiếng.”

“Tôi tin điều đấy. Với lượng kĩ năng thế này, không đời nào anh lại không có tiếng tăm gì được.”

“Có một điều khiến tôi băn khoăn… Ngài Giles à, kĩ năng của cậu như thế nào so với những Hiệp sĩ khác vậy?”

Azell hỏi cậu một câu hỏi quan trọng. Anh đã được trực tiếp đánh giá kĩ năng của Giles, do vậy câu trả lời của cậu sẽ trở thành số liệu mà anh sẽ sử dụng để ước lượng cấp độ của Hiệp sĩ thời nay.

Giles đáp lại.

“Kĩ năng của tôi không tốt lắm đâu.”

“Thế tức là, cậu đang nói tôi cũng không tốt à?”

“Không phải… thế.”

Giles là người khiêm tốn, và anh rất kinh ngạc trước suy nghĩ của Azell. Azell ngầm liếc nhìn Rick, trong khi nói.

“Tôi biết kĩ năng của Ngài Giles tuyệt như thế nào, nhưng tôi muốn một đánh giá chính xác và khách quan cơ. Cậu có thể cho tôi biết được không?”

“Mmmm…..”

Giles nghĩ ngợi một lúc. Thật khó để cậu nói ra trong khi Rick cũng đang lắng nghe, bởi vì cậu vẫn đang che giấu sự thật với người khác rằng, cậu là một Tứ Sinh Luân Chủ. Tuy vậy nhưng…

– Liệu anh có thể hứa rằng sẽ không nói với người khác không?

Những người tập luyện Tinh Thần Lệnh có một kĩ thuật được gọi là ‘Mật Âm’, cho phép họ có thể giao tiếp với người khác mà không cần nói chuyện. Không giống với ma thuật truyền tin, nó bị giới hạn trong phạm vi ngắn, nhưng lại thường được sử dụng cho một cuộc nói chuyện bí mật.

– Tất nhiên rồi.

Azell trả lời với kĩ thuật tương tự.

Giles nói tiếp.

– Nếu ta trừ bỏ cấp độ kĩ thuật bậc thầy ra… Tứ Sinh Luân Chủ rất hiếm có. Tổng cộng ở quân đoàn biên phòng phía Tây, chỉ có ba người trừ tôi ra.

– Chỉ ở cấp độ đó thôi á?

Azell ngạc nhiên.

‘Năng lực trung bình của Hiệp sĩ không tăng lên nhiều lắm.’

Không phải. Thay vào đó, có khi nó đã giảm đi. Quân đoàn này chịu trách nhiệm cho một biên giới đất nước, và họ sẽ phải trải qua những cuộc chiến khá thường xuyên. Vậy mà quân đoàn chỉ có mỗi 4 Tứ Sinh Luân Chủ. Trong thời đại của Azell, Tứ Sinh Luân Chủ không phải hiếm có gì. Nhưng rất khó khăn để có thể tìm thấy một người đạt tới cấp độ đó ở tuổi của Giles.

“Không, nghĩ lại thì nơi này cũng chỉ có 4 Tứ Sinh Luân Chủ.’

Những người vượt trội hơn hẳn Giles đã không được tính đến. Số lượng Tứ Sinh Luân Chủ có vẻ ít, nhưng có lẽ vẫn tồn tại nhiều người trội hơn hoặc bằng Tứ Sinh Luân Chủ. Nếu anh suy nghĩ thấu đáo hơn, số lượng Tứ Sinh Luân Chủ trong quân đoàn đáng ra phải là bí mật quân sự. Những gì Giles tiết lộ có lẽ có thể dễ dàng hóng được từ những người bên ngoài.

‘Dù vậy, kĩ thuật của bọn họ trông có vẻ đã được cải tiến…..’

Sau khi đấu với Giles, Azell chiêm nghiệm ra cách sử dụng kĩ năng mới của cậu.

Kĩ thuật mà Hiệp sĩ đã từng sử dụng trong thời của Azell đơn giản và thô sơ hơn nhiều. Đó không có nghĩa là mọi kĩ thuật của Hiệp sĩ trong quá khứ đều thua kém. Bằng cách phân tách kĩ thuật mà cậu đã sử dụng, anh bị ấn tượng bởi độ phức tạp và sự tiến bộ đa dạng.

Kĩ thuật của Giles rất tinh tế và đa dạng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã biết được sự thật.

Dù vậy, Azell đã cố tình che giấu kĩ năng của anh. Nếu anh thể hiện ra quá nhiều sức mạnh, anh sẽ bị cảnh giác, và đó không phải tình cảnh có lợi cho Azell hiện tại.

Azell cân nhắc một lúc trước khi nói.

“Ngài Giles à, tôi có một lời thỉnh cầu.”

“Anh muốn gì?”

“Cho tới khi vấn đề về vị trí của tôi được giải quyết, tôi có thể làm công nhân ở đây được không?”

“Công nhân á?”

“Tình trạng cơ thể tôi đã tốt rồi. Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi mà chỉ chơi bời và ăn uống. Hơn nữa, khi tôi tự do, tôi cũng cần một chút tiền để đi.”

“Nghĩa là… Anh muốn được kiếm sống à.”

“Haha. Đúng thế.”

Azell cười ngại ngùng.

Anh nói với cậu rằng anh muốn làm việc, bởi anh cảm thấy chán nản khi chỉ ăn và chơi. Tuy nhiên, anh cũng hỏi đến tiền lương dù rất ngại khi nói ra.

‘Vì không có tiền, nên tôi mới không còn sự lựa chọn nào nữa cả.’

Con người cũng cần tiền để sống. Azell đã từng là người anh hùng giải cứu thế giới, những giờ anh nghèo rớt mùng tơi. Với lại…

‘Mình cần xem xét xung quanh di tích nữa.’

Nếu anh làm công việc của công nhân, anh có thể ra vào di tích – nơi mà anh đã ngủ tại. Nếu như Carlos có để lại vài manh mối ở đó, anh muốn biết xem đó là gì.

Giles nói.

“Tôi hiểu mà. Nếu tôi dùng chức vị của mình thì không có vấn đề to tát gì xảy ra đâu… Nếu anh muốn, anh có thể làm việc từ hôm nay. Miễn là…”

“Là?”

“Anh phải đấu hai lần một ngày với tôi. Anh có thể phục hồi đủ ma lực của mình vào buổi sáng và buổi tối được không?”

“Đó là yêu cầu của cậu thì, lúc nào cũng được hết.”

Azell cười và gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.