Dragon-san Wants a Friend

Vol 1 - Chương 02: Rồng san nhận được tế phẩm~


Tôi đang bay lượn trên bầu trời, theo dòng “leyline” để tìm kiếm vùng đất có thể đang gặp vấn đề . Vào lúc đó, tôi khá bất ngờ vì có 1 ngôi làng gần với khu rừng lớn mà tôi đang hướng tới.

Bởi vì tôi đang có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp với con người ở thế giới này, cho nên tôi cũng không chắc lắm về việc chọn địa điểm này gần ngôi làng, bởi có lẽ điều đó cũng không phải là một ý kiến hay. Tuy nhiên, có một lượng ma thuật bất thường đang chảy vào vùng đất này nên nếu tôi không làm gì đó thì vùng đất này sẽ sớm bị nuốt chửng bởi ma thuật và đó sẽ không phải là một cái kết tốt đẹp gì cho cam.

Ma thuật giống như một loại thuốc kích thích vậy. Khi mà một lượng lớn ma thuật được chảy vào khu vực, vùng đất đó sẽ trở nên dồi dào ma thuật. Và dĩ nhiên, động thực vật cũng có khả năng trở thành tinh linh cao hơn. Không có bất cứ vấn đề nào hết nếu mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy. Tuy nhiên, một khi trữ lượng ma thuật của vùng đất đạt đến giới hạn, phần ma thuật dư thừa sẽ được đưa vào trong các sinh vật đang sống trên vùng đất đó và làm chúng trở nên hung hăng.

Về điều này, có một giống loài khá đặc biệt được gọi là Gargoyles. Gargoyles sống nhờ vào ma thuật và chúng hấp thụ ma thuật của loài khác để sinh tồn.

Chúng dường như bất tử trừ khi nguồn cung ma thuật của chúng biến mất hoặc lõi của chúng bị phá hủy, và chúng luôn cố gắng để hấp thụ thêm ma thuật từ dưới mặt đất nữa.

Mặt khác, loài quỷ là đồng loại của chúng lại có một nguồn ma thuật ổn định trong cơ thể. Nên chúng khá khác biệt khi so với Garloyles – thứ lúc nào cũng cần một nguồn cung cấp ma thuật.

Dù sao thì, một khi Gargoyles đủ mạnh để có thể hấp thụ cả ma thuật và linh hồn, chúng sẽ có được nhận thức thứ cho phép chúng có khả năng biến hình. Nó thường sẽ trở thành một mớ hỗn loạn khi mà bạn phải đối mặt với cả hai con Garloyles ở cấp độ đó. Sau đó, chúng sẽ học được cách sử dụng ma thuật thông qua từng trận chiến.

Còn đối với thực vật, chúng sẽ cố gắng thu hút ma thuật dưới mặt đất vì thế chúng sẽ hút thêm ma thuật từ bên ngoài khu rừng. Kết quả là, sẽ có một lượng ma thuật chảy vào đây nhiều hơn bình thường, nó làm cho lượng ma thuật dư thừa thoát ra khỏi mặt đất, tạo nên nhiều Gargoyles hơn và đó là cách một chu kỳ kéo dài vô tận, thứ mà tôi gọi là ma thuật vượt quá mức tạo ra. Tu sửa lại vùng đất bị ma thuật bị nuốt chửng đó chả khác gì tra tấn cả.

Lần trước, tôi cũng sửa một vùng đất bị ma thuật nuốt chửng, tôi đã sửa dòng “leyline” bị hỏng do lượng lớn ma thuật đã được khu rừng sử dụng. Sau đó, xé toạc và đấu với từng con Garloyles, chỉ cần giẫm bẹp chúng hoặc vứt chúng vào xó nào xa khỏi nơi đây là được. Đồng thời đảm bảo chúng cách xa nhau. Làm tất cả việc đó trong khi đang sửa chữa chu kỳ ma thuật, và tôi nhận ra nó sẽ dễ hơn nếu tôi thiệu rụi toàn bộ chỗ này trong biển lửa ngay từ đầu……. Tôi không bao giờ muốn trải qua điều này thêm một lần nữa.

Chết Tiệt, tôi sẽ hoàn thành công việc ở đây nhanh gọn lẹ và rời khỏi ngôi làng ngu ngốc này nhanh nhất có thể.

Tôi đưa một nửa ý thức của mình vào vùng đất để tăng tốc công việc. Với việc này, bạn có thể tăng khả năng làm việc của mình trong chuyện sửa chữa những đường “leyline”. Tuy nhiên, chỉ một nửa ý thức của bạn là còn đang hoạt động nên bạn chỉ hơi mường tượng ra những gì đang xảy ra ở thế giới thực. Chà, cũng chả có nhiều thứ có thể làm trầy xước được tôi, tôi là rồng mà. Với cả khi tôi đang trong trạng thái này tôi sẽ tự động đánh bất cứ thứ gì dám tấn công tôi vì thế nên sẽ không có vấn đề gì hết.

Và quả đúng như mong đợi, trong khi tôi đang làm đường dẫn để ma thuật chảy ra khỏi khu rừng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, một nhóm người đến “thăm” tôi vài lần và bắt đầu tấn công tôi. Tất nhiên, tôi đã đuổi họ đi mà mà không gặp mấy khó khăn gì.

Những người dân làng trông có vẻ có chút hiểu biết tốt về ma thuật. Nhưng đối với tôi mà nói, họ chỉ là đám trẻ đang cố chọc tôi bằng những ngón tay nhỏ bé của họ. Và sự thật là những trò phiền phức đó của họ cực kì khó chịu. Tôi đang phải sửa chữa cái phần cứng như thép này của “leyline” nên tôi muốn mình có thể tập trung nhất có thể. Nhưng những quả cầu lửa ngứa mắt kia đã làm tôi bị sao nhãng.

Cho tôi nghỉ đi mà!

Tôi sẽ rời vùng đất này sớm thôi, nên tôi chỉ cần bỏ qua họ thôi. Tôi muốn làm lơ họ đi.

Và rồi, như nghe được điều ước ấy họ đã dừng tấn công tôi. Giờ thì tôi cũng có thể hoàn tập chung vào việc sửa chữa rồi. Khu rừng mới bị nuốt trọn bởi ma thuật sẽ là một vấn đề không dễ dàng gì với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn xoay xở được để đưa ngọn núi trở về trạng thái cân bằng một cách nhanh chóng. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được toàn bộ ý thức của mình sau vài năm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi dang cánh ra rồi nghĩ về việc đi tham quan xung quanh và ngắm nhìn cảnh vật. Như mong đợi, nơi xung quanh tôi, trước đây được bao phủ bởi toàn cây cối, giờ nó chỉ còn là một khoảng trống nhỏ. Cây cối đã bị quật đổ hết, và chỗ tôi ngồi chính là trung tâm. May quá, ít nhất thì tôi cũng đã không thiêu rụi hết nơi này ra tro. Tuy nhiên, khi nhớ lại, đám người đó chỉ là hiểu nhầm việc tôi đang làm , cũng chỉ là người dân vô tội, nhưng lại vì tôi mà bị thương, thậm chí là chết, thành ra một lần nữa tôi lại thấy bản thân mình tội lỗi quá đi mất .

Sau đó, tôi để ý đến đội quân đang hành quân trước mặt mình.

Tôi thề con người là giống loài chỉ biết tạo ra những tiếng leng keng của kim loại khi va đập vào nhau.

Nhưng có điều gì đó hơi là lạ. Tôi nhìn thấy một nhóm chiến binh được vũ trang đầy đủ đang hành quân qua khu rừng như bình thường. Nhưng lần này, ngoài những chiến binh ra, họ còn có kéo theo một chiếc xe ngựa được bao phủ. Sau khi xác nhận an toàn, họ để chiếc xe ngựa ở đấy và quay trở lại.

Họ đang cố gắng để làm cái quái gì vậy?

Tôi nhìn về phía những chiến binh đang trở về trong sự bối rối, tôi thậm chí còn lúng túng hơn khi tôi nhìn thấy được thứ bị che phủ ở trong chiếc xe ngựa.

….. Một tổ sâu à?

Và một con người đang hoàn toàn được gói lại trong tấm vải trắng cột chặt bằng những chiếc thắt lưng da.

*******

Miếng vải và những chiếc thắt lưng không phải là những thứ duy nhất khiến con người này không thể di chuyển. Những lớp chú thuật đa dạng đã được yểm lên người này tầng tầng lớp lớp để gây cản trở việc chuyển động. Và trên hết, miếng vải đang bao phủ hình đầu người có vẽ ngôi sao năm cánh khiến cho người này không thể thi triển phép thuật.

Đã 300 năm kể từ khi tôi tái sinh ở thế giới này nhưng tôi vẫn giữ được đạo đức khi còn làm người đấy nhá. Dù sao thì, trước cảnh tượng này thì tôi có một cảm giác nào đó xen lẫn sự khá khó chịu và ghê tởm, và tôi, không biết vì sao mà lại thán phục việc họ giữ cho người này không thể chuyển động.

Có vẻ như họ đã rất nỗ lực để khiến người này không thể chạy trốn. Tuy vậy, họ lại bỏ rơi người này ở giữa rừng.

Vậy thì, ai tìm được người đó giữ.

Tôi sử dụng một ít ma thuật vào miếng vải cố gắng để tháo miếng vải ra khỏi khuôn mặt người này để tôi để có thể thấy được khuôn mặt của y. Có lẽ một ít của tôi hơi nhiều.

Tách!!!

Với tiếng kêu đó, toàn bộ chú thuật được yểm lên người này đều bị gỡ bỏ và toàn bộ miếng vải cùng thắt lưng bị xé toạc thành hàng triệu mảnh.

Haizz, tôi vô vọng trong việc sử dụng ma thuật không liên quan đến sửa chữa “leyline”.

Ơn trời, người đằng sau miếng vải có mặc quần áo nên không có mấy cảnh khó xử. Đột nhiên, người này tỉnh dậy, nhìn vào những mảnh vãi bị xé toạc từng bao chùm mình. Người đằng sau miếng cải là một cậu bé. Cậu nhóc bị suy dinh dưỡng khá nặng nhưng trông khuôn mặt của cậu rất… thanh lịch. Khi cậu ta thấy tôi đứng trước mặt, đôi mắt xanh như bầu trời của cậu đóng băng ngay tại chỗ, cặp tròng mắt màu xanh trông như bầu trời đầy sương mù đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tóc của cậu trông không bình thường chút nào. Chân tóc có màu be pha một chút màu trắng nhưng sóng tóc lại có màu hồng cá hồi và đến gần đuôi tóc thì lại có màu hồng đậm. Đó là một màu rất đẹp nhưng đáng tiếc thay nó bị cắt cụt ngủn luôn rồi.

Hơn nữa, tôi chưa từng gặp một con người nào có lượng ma thuật lớn như vậy.

Màu của tóc và da rất dễ bị ảnh hưởng bởi lượng ma thuật mỗi cá thể mang trong mình.

Với tôi, cặp cánh đỏ cùng vảy đen tượng trưng dung nham, lửa, đêm tối và bóng tối. Rất hiếm khi có con người nào có những màu sắc sặc sỡ như chúng tôi vậy. Tuy nhiên, ở cậu bé này, màu tóc được chuyển sang nửa chừng như thế chứng tỏ lượng ma thuật cậu sở hữu rất lớn và tóc của cậu được cắt đi để giảm thiểu lượng ma thuật đó.

Tuy vậy, lượng ma thuật mà cậu có được vẫn tương đương với một tinh linh vừa được sinh ra. Tôi tự hỏi nếu như không cắt tóc đi và để nó phát triển thì lượng ma thuật cậu ấy có thể sở hữu nhiều đến đâu nhỉ.

Vậy thì….. Giờ sao đây ta? Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là thông cảm cho cậu ấy thôi. Chà, cậu ấy không tấn công tôi, và tôi hi vọng cậu ta có thể hiểu rằng tôi không hề có ý làm hại. Dù sao thì…

[Cậu có thể ngưng nhìn chằm chằm vào tôi được không. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ đấy.]

Những lời đó cứ thế tuôn ra từ miệng của tôi. Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu ta vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Cậu ta thậm chí còn chưa chớp mắt dù chỉ một lần. Tôi thường sẽ bị tấn công hoặc con người sẽ chạy trốn vào cái khoảng khắc họ nhìn thấy tôi nhưng điều này khá mới mẻ.

Hoặc là cậu ta không hiểu tôi đang nói gì hết.

[Xin lỗi. Tôi, rồng, nói chuyện, đến đây.]

Nó không được lưu loát lắm nhưng cậu ta đang xin lỗi bằng thứ tiếng mà tôi có thể hiểu được. Sau vài trăm năm được tái sinh thành rồng, tôi cuối cùng cũng đã có thể trò chuyện được với con người.

Edit: Xin lỗi mọi người nhé, cuối năm công việc bận rộn mà mình vừa mới vào được công ty tập đoàn nên cũng khá bận. Nhưng sẽ cố gắng cập nhập nhanh nhất có thể ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.