Dungeon Defense Web Novel Version

Phần 14 - Chương 127: Buổi sáng ở nhà (2)


Tôi nhìn xuống Farsi như yêu cầu cậu ta giải thích về chuyện này. Giống như những người khác, Farsi gục mặt,  anh ta chỉ ngẩng đầu lên khi anh ta muốn nói chuyện gì đó, đó là để đáp lại hành động của tôi.

Người đàn ông này… anh ta có một nhận thức về chính trị rất tốt. Nhưng mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng nên cậu ta mới làm như vậy.

‘Nếu tôi học về mấy thứ lễ nghì như thế này, tôi nên học ở đâu.’

Đúng là thật là lãng phí, tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Farsi bằng tuổi Laura, cậu ta mới mười bảy tuổi. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng nhận thức của cậu ta rất tốt. Nhưng không có gì quá muộn để học mọi thứ trước khi bạn bước qua tuổi 30. Hãy từ từ suy nghĩ một chút đã.

.

Farsi đứng dậy.

“Tôi nên đưa ngài vào trong trước.”

“Tốt, dẫn đường đi nào!”

Tôi được dẫn đến một ngôi nhà gần đó. Đó là nhà của trưởng làng. Nó không giống như nhà của một người đàn ông quyền lực trong làng. Đó là hành vi không biết cách cư xử nhưng tôi sẽ cho qua mọi chuyện.

“Cái này, xin hãy để tôi giải thích một chút.”

Tôi vừa nói vừa ngồi trên sàn. Farsi ngồi xuống và thở dài. Với người khác thì đúng là cậu ta có vẻ quá cẩu thả trong việc không biết cách cư xử với khách nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái vì chuyện này.

Nếu cậu ta muốn, tôi sẵn sàng nói chuyện như những người bạn thân mật.  Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng giữa con người và Chúa Quỷ rất khó có được những thứ như vậy.

“Đây là một mớ hỗn độn.”

“Có chuyện gì vậy, có một đội mạo hiểm giả lại tới đây sao?”

“Không, đó một số người đang cố gắng chiếm đất của ngài.”

.

Farsi nghiêm túc nhìn.

Xin lỗi, tôi không hiểu vấn đề của chuyện này là gỉ cả.

“Có phải là đất của tôi không? Tôi không muốn nói đến lâu đài của tôi đâu nhé!”

“Những ngôi làng đã tham gia cùng đội mạo hiểm giả lần trước. Những cánh đồng của họ đang bị bỏ hoang và những người đó đã lấy và sử dụng nó khi không có sự cho phép của ngài!”

“Hừm.”

Tôi chống cằm. Tôi đang xem xét mức độ nghiêm trọng của việc này.

Tôi đã cướp bóc triệt để những ngôi làng có liên quan đến đội mạo hiểm giả của Leaf. Thức ăn tôi lấy được đã phân phát toàn bộ cho những ngôi làng theo phe tôi. Phần thưởng và phạt đã kết thúc. Những tài sản khác không được đề cập tất nhiên là thuộc về tôi rồi. Nói cách khác, những người đó đã xâm phạm tài sản của tôi….

“Chỉ cần các bên thực hiện bị trừng phạt là đủ rồi. Bên cạnh đó, có vẻ như dân làng không tham gia vào chuyện đó. Tốt, có vẻ như việc này cậu làm hơi quá rồi đó.”

“Chết tiệt, sẽ rất tuyệt nếu không có ai lấy trộm nó phải không? Các trưởng làng đã khuyến khích những người khác làm chuyện đó. Họ còn thu thuế như thể đó là đất của họ vậy!”

Ôi trời.

Vẻ mặt của tôi trở nên lạnh đi.

“Không phải họ điên rồi sao?”

“Lũ khốn đó!”

Farsi gật đầu. Tôi nhận ra cuộc nói chuyện dần trở nên nghiêm trọng.

Tôi thả lỏng cơ thể của mình và duỗi chân ra ngoài một cách thoải mái. Cơ thể của tôi phải được thoải mái trong khi tinh thần của tôi đang trở nên khó chịu. Đó là điều tôi muốn.

“Họ thu thuế bao nhiêu cho chuyện này!”

“ Họ thu 70% sản lượng.”

“Khốn kiếp, lũ khốn trở mặt.”

Việc thu bảy mươi phần trăm là bình thường trong cái thời đại bóc lột này. Tất nhiên,việc này không hiếm thấy. Nó còn có thể được coi là bình thường. Ngay cả khi thu năm mươi phần trăm đã được tôn vinh như một vị thánh sống rồi. 

Nhưng vấn đề như vậy phải được cho phép của tôi. Các trưởng làng đó đã giả làm chủ đất của tôi. Nói tóm lại, đó là vi phạm tôi và đó là tội phản bội.

Tôi tặc lưỡi.

“Hừm, ngay từ đầu, chúng đã không phải là cùng một giuộc với nhau. Hơn nữa, hàng trăm người cũng sẽ không cố gắng đánh lừa tôi. Các trưởng làng không định ăn bớt hay sao?”

Farsi tròn mắt nhìn tôi.

“Làm sao ngài biết? Ngài không phải là nhà tiên tri hay cái gì đó như vậy chứ?”

“Được rồi! Cậu nói xem nên làm như thế nào!”

“Các trưởng làng nói rằng họ sẽ nộp thuế cho ngài!”

Thậm chí có thể giả mạo về sản lượng sao? Nó có thể xảy ra lắm

Tất cả những ngôi làng đều chịu sự quản lý của tôi. Họ có nhiệm vụ báo cáo về tình hình ngôi làng của mình cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu từ họ.

Vào thời trung cổ, có rất nhiều quan niệm cho rằng đất đai là của vua chúa. Một nơi có nhiều đất hoang không có nghĩa là nó được sử dụng. Tất cả được trồng ở đâu, bao nhiêu và khi nào, tất cả đều được báo cáo cho những người nắm quyền.

Trong thời đại này, một tỉnh có bao nhiêu đất ruộng là sức mạnh của cả một tỉnh… nếu sử dụng không được cho phép sẽ giống như nổi dậy vậy. Và những ngôi làng ở đây không hề có trưởng làng, thị trưởng sẽ là người ghi sổ thu ngân và báo cáo lên lãnh chúa.

Tuy nhiên, những thị trưởng báo cáo về chuyện sử dụng dụng đất hay khai khẩn. Ngay cả thuế mà họ báo cáo lên cũng hoàn toàn khác nhau ở mỗi vùng khác nhau. Đó là những gì họ có thể làm và trục lợi từ việc báo cáo chuyện đó.

Và nếu mọi chuyện xảy ra, án tử hình là chuyện không thể tránh khỏi.

“Những người này đã coi tôi như một đứa trẻ và muốn qua mặt tôi.”

Một góc trái tim của tôi trở nên lạnh lẽo.

Thông tin chính xác đến từ những thị trưởng. Nhưng đó lại không phải là vấn đề. Tình trạng ăn bớt sẽ xảy ra mà không có giới hạn.

Có hai việc mà tôi nghĩ ra cho đến hiện tại.

Tôi nên làm gì khi những trưởng làng phạm tội phản bội? Ngay cả khi trưởng làng nói dối, dân làng sẽ hợp tác khiến tôi không thể biết được đâu là sự thật. Dân làng nên bị trừng phạt như thế nào? Có nên trừng phạt toàn bộ ngôi làng không?… Đó không phải là trò đùa có thể sử dụng vào những lúc như thế này. Tất cả những ngôi làng, dù có làm gì đi chăng nữa, ít nhiều họ cũng sẽ liên quan đến những chuyện như thế này.

Trong một số trường hợp, số lượng lao động đã bị giảm bớt.

Hiện tại có năm ngôi làng trong diện kiểm soát của tôi. Nếu một ngôi làng bị trừng phạt, một phần năm tổng số lợi nhuận sẽ bốc hơi.

Cho đến hiện tại, ngoài việc ra ngoài chiến đấu, ngay khi nghe Laura nói rằng tôi nên bao quát những ngôi làng thì mọi chuyện lại xảy ra vào lúc này.

Nếu áp dụng tội thông đồng, sức lao động sẽ giảm sút, dù vậy trừng phạt những trưởng làng sẽ làm tổn hại phẩm giá của tôi với tư cách là một lãnh chúa. Lãnh chúa là luật của điền trang. Phẩm giá của lãnh chúa là phẩm giá của luật pháp. Quyền lực quốc gia không thể phát huy khi luật pháp không có phẩm giá… tôi nên làm gì đây?

Khi tôi đang càu nhàu, Farsi nói một cách thận trọng.

“Một khi giải quyết các trưởng làng, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“HỪm? Chuyện đó khá hợp lý!”

Tôi vỗ tay.

Họ cần những lời biện minh để đưa họ ra khỏi rắc rối này. Trong tình huống này hoặc tình huống kia, họ không phải là tất cả trong một tội. Và Farsi đã giải quyết những trưởng làng rồi. Những kẻ phạm tội đã bị trừng phạt thẳng tay. Vậy nên giải pháp chính trị nào có thể sử dụng vào lúc này đây?

Đó là điều tốt để có thể trừng phạt những kẻ phản quốc, tuy nhiên, việc trừng phạt họ một cách tùy tiện mà không được phép của lãnh chúa là một sai lầm. Bây giờ họ đều đã có một bài học cho bản thân mình, và nó tùy thuộc vào tôi, là lãnh chúa và cũng là thẩm phán, làm thế nào để có thể sử dụng Farsi hiệu quả hơn.

Tôi không thể khen ngợi cậu ta. Nó giống như trao quyền tài phán cho cho một người khác. Trường hợp này tôi lên trừng phạt cậu ta.

Tuy nhiên, cách trừng phạt chỉ là vẻ bề ngoài và thực ra là tha tội.

Tôi nói một cách vui vẻ.

“Bây giờ tôi yêu cầu cậu nên chủ động làm mọi việc.”

“Tôi chỉ mong muốn ngài rộng lượng và tha thứ.”

Farsi cũng cười.

“Tôi cần nhấn mạnh rằng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa. Cậu có thể thành thật hơn không? Chắc chắn là mấy người đã thảo luận chuyện nên mang theo những thứ gì rồi, đúng chứ?”

“Vâng, đúng là như vậy.”

Farsi lạnh lùng nói.

Quyền sử dụng nước là quyền có thể sử dụng những nguồn nước có thể canh tác như hồ chứa. Nó còn quý hơn cả mạng sống đối với người nông dân. Ví dụ như nạn đói, lúc này ngươi dân không thể bám vào người nào khác như thầy cúng hoặc lãnh chúa có khả năng sửa chữa nó.

Thay vì cho phép sử dụng nước, lãnh chúa đã yêu cầu nhận thêm hai mươi phần trăm thuế vào năm tới. Những người nông dân cần sống sót vào năm nay sẽ đồng ý vô điều kiện. Những lãnh chúa sẽ trở nên giàu có nhanh chóng chỉ cần có một con sông hoặc một cái hồ lớn trong lãnh địa của mình.

Thoạt nhìn, lòng trung thành có vẻ như tuyệt vời khi được giao cho quyền chủ động làm một số chuyện…

“Hồ chứa nước quanh đây ở đâu? Có thể nói cho tôi biết được không?”

Tất nhiên, không có cơ sở hạ tầng như những thành phố lớn của con người ở xung quanh nơi này. Một dòng suối nhỏ ở gần đây đã là quá tốt rồi.

Dù có một con suối như vậy, tôi cũng nên để những dân làng tự mình quyết định chuyện đó. Nếu tôi đánh thuế những con suối thì những cuộc nổi loạn sẽ xảy ra ngay lập tức. Khi những người dân có thể sử dụng những con suối và có tranh chấp thì tôi sẽ là người ở giữa đứng ra quyết định mọi chuyện.

Đúng là cơ hội sẽ đến vào lúc đó.

“Sẽ không phải tốt  nếu có thể sử dụng nó làm cái cớ hay sao?”

Farsi cười ranh mãnh, tôi cũng cười.

Những người không tham gia, kết quả là bị bỏ mặc. Đáng lẽ những người đó nên bị hạn chết. Tuy nhiên, những kẻ phản bội đã bị trừng phạt. Dưới góc độ của những người đó, trừng phạt là thích đáng.

Tôi ra lệnh quản chế họ. Đối với hình phạt này tôi đã khá rộng lượng. Và một lần nữa, những người này cam kết trung thành và hứa sẽ sửa đổi. Tôi chấp nhận nó và hi vọng rằng tôi sẽ không cần phải làm vậy với họ trong tương lai.

Farsi đã cứu sống họ. Cậu ta thay mặt tôi làm những chuyện đó và đó là kết quả mà hai bên đều có lợi.

“Tôi có một ý tưởng hay để thêm vào điều này.”

“Hừ, có thể nói cho tôi biết, được chứ?”

“Đất nông nghiệp để lại của những ngôi làng bị phá bỏ, kể từ bây giờ, tôi có thể giao cho cậu với điều kiện thu thuế thì sao? Cậu là trưởng làng sẽ quyết định giao nó cho ai có thể canh tác theo ý cậu muốn.”

Farsi cảm thấy ngưỡng mộ.

“Thật không? Ngài có thể cho chúng tôi sử dụng nó sao?”

“Tất nhiên, quyền quyết định là của cậu, nhưng tôi vẫn là người sở hữu nó trên danh nghĩa. Phân bố hợp lý và công bằng cho dân làng. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến cậu trở nên khó khăn rồi đây.”

“Chuyện này sẽ khiến danh tiếng của ngài tỏa sáng trên trời. Chúng tôi sẽ sử dụng đất đó hợp lý và chúng tôi sẽ đóng thuế cho ngài. Tôi có thể cảm thấy tốt hơn rất nhiều lúc này, Dantalian bệ hạ.”

Tôi nhún vai.

“Đây là điều cơ bản!”

“Nhưng còn một vấn đề. Những làng không tham gia vào chuyện này đã được giải quyết xong, những làng có tham gia thì sao? Các vị trưởng thôn bị giết rồi, nhưng có vẻ như trừng phạt hơi thiếu sót thì phải?”

“Hừm.”

.

Đó là những điều mà tôi còn đang suy nghĩ về nó.

“Uh, tôi có một đề nghị khá tốt!”

“Tôi đang mong đợi nó, nói xem nào.”

“Thành thật mà nói, có một điều mà tôi quên nói với ngài. Đó là tạo ra một cuộc tấn công của yêu tinh. Chì cần làm như vậy có thể giải quyết được những người đó mà không liên quan đến những ngôi làng khác.”

Tôi hét lên.

“Yêu tinh tấn công ngôi làng sao? Cậu điên à?”

“Không, chỉ là một cuộc tấn công nhỏ thôi. Nếu hành động vừa phải, những người đó sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Những người đó sẽ nhận ra rằng họ đã làm sai gì đó và sẽ đề nghị ngài xem xét về tội lỗi của họ.”

“Tôi không cần làm như vậy. Chỉ cần tha thứ cho họ và một cách rộng lượng là được rồi. Nếu cần thiết thì tăng thuế thêm mười phần trăm là đủ rồi.”

Dân làng sẽ được tha tội phản bội. Và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trên thực tế, mọi vấn đề được giải quyết, chỉ những trưởng làng bị xử tử do việc phản bội là đủ rồi.

“Đó cũng là một ý kiến hay. Cậu hẳn đã phải suy nghĩ nhiều lắm!”

“Ngài quá khen rồi. Ngài có thể cho tôi biết rõ mọi chuyện hơn được không?”

“Hmmm.”

Hai người xúm lại một góc và nói chuyện. Chúng tôi đang có tâm trạng rất tốt, mặc dù chúng tôi nhìn như những kẻ biến thái đang làm chuyện mờ ám. Nhưng mà, chính trị là như vậy? Phải không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.