Được yêu thích bởi nhân vật phản diện

Chương 8


Chương 8

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Linh Lê

Beta: Lam

‘Đó là mơ mộng viển vông, một điều ảo tưởng vô lý. Mày không nên nghĩ tới điều đó với người nguy hiểm nhất ở đây đâu, Levisia.’ Levisia thở dài, đưa cho Siaphyl xem bìa cuốn sách.

“Làm thế nào để Sống sót trong Sa mạc’, huh…” Siaphyl trở nên im lặng sau khi đọc tiêu đề cuốn sách. Khuôn mặt trầm tư của cậu trở nên khá nghiêm túc. “Nó là…một chủ đề khá độc đáo để đọc, thưa chị.”

“Cuộc sống đầy những điều bất ngờ, vì vậy…”

Siaphyl có vẻ khó chịu với câu trả lời của cô, nhưng đó là sự thật. Sau khi cô rời đi, cuộc chiến giành quyền kế vị của bọn họ có thể biến cả thế giới thành một sa mạc. Chà, nếu đó là một trận chiến giữa các nhân vật chính thì điều đó hoàn toàn hợp lý.

Không lâu sau, Siaphyl rời khỏi phòng của Levisia, lầm bầm , “Tại sao lại là một cuốn sách như thế?” Đó là loại sách mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đọc.

Trong khi đôi chân vẫn cất bước đi, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, anh dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở con đường dẫn đến lối ra của cung điện. Siaphyl, người đang nhìn người đó, đang bất giác cau mày. Sau đấy, người đối diện anh ta hạ mắt mình xuống và cúi đầu.

“Một người hầu?” Giờ nghĩ lại, anh không thấy nhiều người hầu ở cung điện của Levisia White. Anh hiếm khi thấy ai khác ngoài người phụ nữ trung niên này. Trong khi Siaphyl đang cố gắng nhớ lại, Sheila cúi đầu và đi về phía anh, cơ thể bà ấy co rúm lại.

“Người hầu sẽ làm tất cả những công việc bẩn thỉu trong cung điện, phải không?” anh hỏi. Chủ đề mà Levisia ít hứng thú để nói tới là người hầu trong lâu đài. Mặc dù đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh trong khoảnh khắc đó không hề xấc xược, Siaphyl bắt đầu bước đi với vẻ mặt hoài nghi khi họ lướt qua nhau.

“Tanh tưởi…”

Cái thứ mùi này còn làm anh khó chịu hơn.

***

Sau khi Siaphyl rời đi, Levisia chạm mặt với Pel, người đột ngột đi vào phòng và nói, “Người vừa nãy…”

“Pel, hãy gõ cửa.”

Lời nói của anh bị cắt ngang và bị chỉ ra ngoài, Pel loạng choạng và cau màu. “Oh.”

“Hãy vào lại.”

Pel nuốt lại lời nói và quay lưng rời đi. Sau đó, hàng loạt tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn đập vào cánh cửa gỗ. Levisia đặt cuốn sách đang đọc lên bàn và thản nhiên đáp. “Anh có thể vào.”

“Người lúc nãy, đó là ai?”

Anh ấy có gặp qua Siaphyl không? Cô băn khoăn. Cô đã nói chuyện với Pel và Sheila về Siaphyl; tuy nhiên, không như Sheila, Pel chưa bao giờ gặp trực tiếp Siaphyl. 

“Siaphyl Bear Kraiden.”

“Cái gì… Từ khi nào người đó đã ra vào nơi này thế?”

Cách lựa chọn ngôn từ của anh ấy rõ ràng là thiếu tôn trọng, nhưng cô không thể nói ra điều đó. Cô biết rằng việc nói năng như vậy là quá sức với Pel rồi. Anh ấy ghét Siaphyl. Nó khác với việc chỉ đơn thuần là muốn giữ khoảng cách – anh ấy ghê tởm Siaphyl. Thật là lạ, bởi vì hình như không ai trong hoàng cung lại ghét một cậu nhóc xinh đẹp như thế cả.

Tò mò, cô hỏi, “Tại sao anh lại ghét Siaphyl đến thế – à không, điện hạ?” 

Pel cắn môi, chỉ đáp lại sau một lúc ngập ngừng, “Tôi không thoải mái với anh ta. Anh ta có vẻ rất nhanh nhạy trong việc để ý tới mọi thứ.”

Điều đó là chắc chắn, cậu bé phân tích bầu không khí một cách nhanh chóng, nhưng thế thì sao? Trước khi cô có thể hỏi, Pel tiếp tục nói, “Chà, người sẽ không thể nhìn thấy tôi xuất hiện trong cung điện, khi có mặt người đó.”

“Tôi mới là người phải tránh Siaphyl, nhưng tại sao anh lại…?”

Để lại câu hỏi của cô vẫn chưa được trả lời, Pel vội vàng rời đi, nói rằng anh có nhiệm vụ phải làm. Thỉnh thoảng, Levisia tự hỏi rằng ai ở đây là người hầu và ai ở đây là chủ nhân.

***

Đã hai tuần từ khi Levisia suýt nữa rơi vào hố địa ngục. Cuối cùng, cô đã có được quyền tự do đi lại. Dù phải cô phải nài ép Pel tới cùng cực, nhưng nó có ý nghĩa khá lớn đối với cô.

“Hãy gọi cho tôi ngay lập tức nếu có gì đó không ổn, hoặc người có thể gọi tôi tới bằng cách thổi vào cái này,” Pel nói trong khi tay anh đang lắc chiếc vòng cổ được chạm khắc giống như một cái còi.

“Ta hiểu rồi, được thôi.” 

Khi cô lơ đãng gật đầu trước những lời thuyết giáo của anh ấy mà cô đã nghe cả nghìn lần. Pel hỏi lại với giọng kiên quyết, “Tôi vừa nói gì vậy?”

“Nếu có vấn đề gì, ta sẽ gọi cho anh ngay lập tức. Nếu ta không thể gọi cho anh, ta sẽ thổi còi. Ta nghĩ rằng anh đã nói đi nói lại hơn hai mươi lần rồi đấy. Thế là quá đủ.”

“Xin hãy lặp lại nó cho tôi nghe lần cuối.”

“Ta vừa làm xong mà.”

“Một lần cuối.”

“Anh có nghĩ rằng tôi sẽ quên những điều đơn giản như thế ngay lập tức không?

“Vậy hãy nói lặp lại lần nữa.”

“Ta thậm chí sẽ không đi xa. Ngay cả khi ta chỉ ở trong cung điện?”

“Chà, giá như ngay từ đầu người đừng ngất xỉu trong cung điện, tôi sẽ không làm đến thế.”

“Thỉnh thoảng ra vườn một lần cũng khó như thế à?”

Sheila, người đang đợi cô trong vườn, mỉm cười. “Đó chỉ là vì Pel đang lo lắng cho người thôi, thưa Điện hạ.”

“Chà, chỉ là…”Levisia lầm bẩm và quay đầu nhìn lại. Pel, người đang theo sau cô với một đống hành lý, thực sự gây choáng ngợp. “Ý ta là, việc tuân thủ các quy tắc có ý nghĩa gì nếu như anh ấy cứ lượn lờ ở đây như vậy ?.”

Đằng sau lưng cô, Pel vặn lại, “Dù sao thì người cũng ra ngoài, tại sao người không làm những thứ mà người cần làm?”

“Được rồi vậy thì giờ ta phải làm việc.”

Thật sự thì dường như họ đã được hoán đổi vị trí cho nhau. ‘Tôi thực sự không biết ai là người hầu ai là chủ nhân nữa.’ Cô lẩm bầm và xắn tay áo lên. Hôm nay là ngày cô phải làm việc, đặc biệt là ở trên vườn. Cô không thể từ chối làm việc này ngay cả khi cô được gọi là “Điện hạ”. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc; đó là tất cả để họ có thể tồn tại.

Chính Pel là người đầu tiên cày cuốc, cho phép họ có thể trồng hoa màu và để ba người họ ăn. Đã nhiều năm kể từ ngày Levisia bắt đầu đóng góp sức lực vào công việc này, sau khi Sheila bắt đầu tham gia. Họ phải tìm cách, vì lương thực do chính quyền phân phát đang giảm dần theo thời gian họ phải làm việc chăm chỉ để nuôi sống bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.