Durarara!!

Tập 05 - Chương chuyển tiếp


     

u56998-515d26d6-bd00-4d38-b4f6-0ffb8867b0a9.jpg

     Sáng ngày 4 tháng 5, một căn hộ ở Shinjuku

      “…”

      Heiwajima Shizuo đứng lặng trước một cánh cửa, nắm chặt lòng bàn tay vì tức tối.

      Máu rỉ ra từ những kẽ ngón tay. Thật khó để tưởng tượng ra áp lực đang đè nặng lên chúng lớn đến cỡ nào.

      “Mẹ thằng chó…! Phí hết cả thời gian!”

      Hàng loạt mạch máu hiển hiện trên trán anh ta. Nếu có người nghe thấy anh ta nói, chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng phổi của anh ta được nối thẳng tới âm phủ, cũng như cơn giận đang cuồn cuộn tựa hỏa ngục ẩn sau cơn sóng ngôn từ ấy.

      Mục tiêu của nó chính là tờ giấy đính trên cánh cửa kia.

      ĐÃ CHUYỂN CHỖ! ĐỊA CHỈ MỚI LÀ…

      Căn hộ vốn từng là nhà/văn phòng của Izaya nay đã trống không.

      Tờ giấy sẽ không thể nào tồn tại nếu đã có người chuyển tới nơi đây. Shizuo khao khát được đá sập cánh cửa và đập phá mọi thứ bên trong, song khi nhận ra làm thế sẽ chỉ gây hại cho chủ nhân của chúng, anh ta đành cố nuốt trôi cơn thịnh nộ trong cổ họng đi.

u56998-666b621f-29eb-4e64-a81c-15701c563ab4.jpg

      “…Dám làm tao phí thời gian hai lần…thế thì tao cho mày mất hai mạng luôn…”

      Shizuo dậm bước khỏi căn hộ, mạch máu vẫn nổi lên khi nghĩ về kẻ thù cũ của anh ta.

      Chỉ tầm chục giây sau, ngay lúc Shizuo đang trên đường rời đi, một người phụ nữ giật tờ giấy ra khỏi cánh cửa.

      “Nếu đến cả cái trò này cũng hiệu quả, thì chắc là tên Shizuo này phải ngu lắm.”

      Yagiri Namie tựa mình vào lan can, hướng mắt xuống phía dưới căn hộ. Nhìn thấy cảnh một người đàn ông bận đồ nhân viên pha chế gầm gừ bước đi, cô khẽ lẩm bẩm.

      “Quả cũng tương đối công phu đấy chứ, tất cả chỉ để dồn một gã vào góc.”

      Cô tiếp tục dõi theo Shizuo một cánh thờ ơ rồi đưa ra một lời khuyên khủng khiếp.

      “Nếu không thể giết hắn bằng dao, thì đánh thuốc là được mà.”

      —–

      Để biết tại sao Heiwajima Shizuo lại tới căn hộ của Izaya, cần phải quay ngược thời gian về buổi sáng sớm hôm ấy.

      “Ô! Em ấy tỉnh rồi!”

      Một giọng nói vang vọng trong căn hộ của Shinra vào lúc sáu giờ sáng.

      Giọng nói đó không thuộc về Shinra, Tom hay Shizuo, mà thuộc về một thiếu nữ đeo kính.

      Cả Shizuo và Tom đều đã thấy Celty đề nghị Shinra “cho cô bé ở lại một đêm, vì cô bé vừa bị một kẻ lạ mặt tấn công.” Shinra trấn an Anri rằng cô không cần phải nhúng tay vào việc gì cả, nhưng cô vẫn quyết định đảm đương việc giám sát cô bé đang nằm liệt giường kia.

      “Được rồi, tôi tới ngay đây.”

      Shinra nhỏm dậy khỏi bàn và trả lời. Anh ta rửa tay, cầm một cái gương đã khử trùng, rồi tiến tới chỗ phòng ngủ của cô bé.

      “Nói mới nhớ, mình quên kể cho Celty về cô bé thì phải.”

      Có vẻ cô ấy đang bận rộn lắm. Chắc mình sẽ kể sau.

      Vị bác sĩ nghĩ ngợi qua loa trong lúc chậm rãi đi tới căn phòng ở phía sau, nơi cô bé đang ngủ. Khi anh ta mở cửa phòng ra, anh ta không thấy thứ anh ta nghĩ mình sẽ thấy.

      Cô bé không còn ở trên giường nữa, mà đang ở trong một góc phòng, toàn thân run rẩy liên hồi. Và nguồn cơn của hiện tượng ấy không phải là do cơn sốt.

      Hai mắt cô bé dán chặt vào Shizuo, người đã ở trong phòng từ trước. Anh ta bồn chồn nhìn lại cô bé, hai tay bắt chéo trước ngực.

      “Tôi có nên im lặng không?”

      “Tôi nghĩ lời nói của cậu chỉ làm cô bé thêm kích động thôi, Shizuo. Thế nên là, có, im lặng giùm cái.”

      Shinra giơ một tay về phía cô bé.

      “Em thấy thế nào? Nước da của em đỡ hơn trước rồi, nhưng mà ta vẫn nên kiểm tra thân nhiệt đã.”

      Song cô bé vẫn cứ khóa chặt ánh mắt vào Shizuo, lửa giận bừng bừng trong đôi mắt.

      “Anh cũng định giết em à?”

      “…Ý nhóc là sao, ‘cũng’ á?”

      Shizuo cau mày đáp lời, còn Shinra thì lắc đầu một cách buồn bã.

      “Tôi biết mà. Quả nhiên cậu đã từng giết một người mà cô bé tội nghiệp này yêu quý…”

      “Muốn tôi cho cậu thành Nạn nhân số 1 trong danh sánh những người tôi từng giết không?”

      Shizuo lập tức đe dọa, mạch máu chuẩn bị phình to ra. Tom vội vã lao vào can thiệp để anh ta bình tĩnh lại.

      “Không phải ở trước mặt con bé! Chuyện đấy để sau đi.”

      Shinra đặt tay lên trán cô bé và nhận thấy cơn sốt của cô bé đã hạ nhiệt. Anh ta có mang theo nhiệt kế để đo đạc cẩn thận, song mục đích của hành động này là nhằm xoa dịu cô bé.

      Bất cứ ai từng biết Shinra thường ngày đều sẽ phải coi đây là một người hoàn toàn khác. Nếu Celty có ở đây, chắc cô sẽ thét rằng “Anh chưa bao giờ cho tôi thấy một nụ cười bình thường đến vậy…Aaaah! Đồ lolicon!” rồi chạy biến đi. Nụ cười ấy chân thành và ấm áp đến như thế.

      “…Anh là ai? Bạn của Heiwajima Shizuo?”

      “Không, anh chỉ không thể gạt bỏ cậu ta thôi. Đừng lo. Anh sẽ không để cậu ta đả thương em đâu. Nhưng trước đó, em phải giải thích một vài chuyện đã.”

      Bằng giọng không khác gì một bác sĩ thân thiện, Shinra lên tiếng. Shizuo chợt cảm thấy sống lưng nổi da gà. Song nếu có ai ở đây đủ sức khiến cô bé mở lời, thì người đó phải là Shinra. Vậy nên anh ta cố giữ khoảng cách với cô bé, cẩn thận lắng nghe, và không để bản thân bị nỗi kinh hãi chạm tới.

      Shinra khuỵu gối xuống cho tới khi chạm mắt với cô bé và trò chuyện như thể cô bé là con gái của chính anh ta.

      “Em có thể cho anh biết tên em chứ?”

      “…Akane.”

      “Họ của em là gì, Akane?”

      “…”

      Cô bé tên Akane lập tức im lặng khi anh ta hỏi câu đó. Tin rằng cô bé không muốn nói ra, anh ta lại tiếp tục.

      “Em có đau chỗ nào không? Cổ họng, dạ dày, hay gì đó tương tự chẳng hạn?”

      Cô bé khẽ lắc đầu.

      “Ra vậy…Thế thì tốt quá. Anh hỏi em về chuyện hôm qua được chứ?”

      Cô bé ngẫm nghĩ một lúc nhưng không hề gật hay lắc đầu. Đôi mắt rụt rè của cô bé hướng về phía Shizuo, và khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau qua lớp kính râm, cô bé giật nảy lên vì sợ hãi.                              

      “Đừng lo. Cậu ta sẽ không làm gì đâu. Cậu ta có thể là một tên đần, song cậu ta vẫn là người tốt. Nếu cậu ta thực sự muốn đánh em, thì cậu ta đã làm vậy lâu rồi, đúng chứ?”

      “…”

      “Hay là cậu ta đã làm gì đó khác với em? Và thế nên em mới cố tấn công cậu ta?”

      “…Không.”

      Cô bé lắc đầu, miệng cất giọng lí nhí.

      Bối rối trước phản ứng ấy, Shinra đành nói thẳng ra.

      “Vậy thì, tại sao em lại muốn cái tên đeo kính mát này biến mất?”

      “…”

      Thoạt đầu cô bé không nói gì, song khi nhìn thấy nụ cười của Shinra, cuối cùng cô bé cũng chịu thừa nhận.

      “Bởi vì…anh ta là sát thủ.”

      “Hả?”

      “Em nghe nói một sát thủ tên Shizuo đang định giết bố với ông nội của em. Nhưng mà em không thể về nhà với họ nữa, nên en không biết làm gì khác cả…”

      Shinra chợt có linh cảm xấu.

      Trước cả khi có thể hỏi lí do cô bé không thể về nhà, một cơn rùng mình khó chịu xẹt ngang qua anh ta. Người đàn ông bận đồ nhân viên pha chế đằng sau chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy. Shinra nghe thấy một thứ âm thanh na ná tiếng nắn khớp từ phía Shizuo. Anh ta tự nhắc bản thân không được nhìn chỗ đó.

      “Thế…còn khẩu súng điện thì sao?”

      “Có người đưa nó cho em và bảo nó sẽ có tác dụng với anh ta.”

      “Là ai vậy?”

      “Người đã dạy cho em rất nhiều thứ khi em bỏ trốn khỏi nhà.”

      Linh cảm càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Shinra bắt đầu tưởng tượng ra một khuôn mặt cụ thể trong tâm trí.

      “Vậy tức là người này đưa cho em khẩu súng và bảo em rằng Shizuo là một sát thủ?”

      Cô bé gật đầu.

      Shinra gồng mình lên và hỏi một câu cuối.

      “Và…tên người đó là gì?”

      Cô bé thoạt tiên lưỡng lự không biết có nên tung ra cú kết liễu hay không, song sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cô bé đã quyết rằng mình sẽ tin Shinra.

      “…Anh hai Izaya.”

      Sống lưng Shinra bỗng dưng lạnh buốt.

      Anh ta thoáng tưởng rằng một vị ác thần có nhiệm vụ hủy diệt thế giới đang hiện ra ở ngay sau lưng, và rồi chậm rãi ngoảnh lại, mồ hôi lạnh chảy ra, để nhìn người đàn ông còn lại trong phòng.

      Đó là Shizuo. Miệng cười rạng rỡ.

      Hả?!

      Biểu cảm khác thường này mau chóng lấp đầy Shinra bằng nỗi sợ hãi tuyệt đối.

      Xin lỗi, Celty. Chắc tôi phải chết hôm nay rồi.

      Anh ta thầm nghĩ như vậy. Bằng giọng quá đỗi hiền từ, Shizuo lên tiếng.

      “Ha-ha, nhóc hiểu sai mất rồi, Akane à.”

      “Ơ…?”

      “Izaya chỉ đơn thuần là hiểu sai về anh thôi. Anh không phải kẻ giết người.”

      “…Thật ư?”

      “Đúng thế! Izaya với anh là bạn, chỉ là giữa bọn anh có đôi chút cãi vã thôi.”

      Shizuo nhún vai, quay lưng về phía Shinra và cô bé.

      “Giờ anh sẽ đi hòa giải với cậu ta ngay.”

      Anh ta nháy mắt một cái với Akane và rời khỏi phòng, miệng huýt sáo líu lo.

      Khi Shinra nhận thấy mồ hôi lạnh đang chảy khắp thân mình, anh ta lặng lẽ ngẫm nghĩ, để không làm phiền tới Akane.

      Chả biết Izaya đang chán sống hay bị cái quái gì nữa…

      Tom rời khỏi chỗ cửa ra vào và đóng nó lại, rồi cất tiếng gọi Shizuo.

u56998-9b253acc-b88e-476f-9d1a-f518893e37e8.jpg

      “Kiềm chế tốt lắm. Cậu xứng đáng được nhận Giải thưởng Danh dự hay gì đó tương tự đấy.”

      “Cảm ơn, Tom.”

      Shizuo trả lời cấp trên của mình mà không buồn ngoái lại.

      “Tôi có một thỉnh cầu.”

      “Là gì?”

      “Nếu hôm nay tôi giết người và bị bắt, làm ơn hãy bảo sếp thông báo rằng tôi đã bị đuổi từ hôm qua.”

      “…”

      Tom vẫn còn rất nhiều suy nghĩ chưa nói, song anh ta chọn giữ chúng cho riêng mình, lặng lẽ chứng kiến Shizuo bước xuống cầu thang.

      Anh ta đứng một mình trên hành lang căn hộ, ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới, rồi rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Anh ta hút một hơi dài, nhả ra một câu độc thoại lẫn vào trong làn khói.

      “Chắc phải gọi cho sếp rồi bảo Shizuo xin nghĩ một ngày rồi…”

      —–

      Sáng ngày 4 tháng 5, trong một phòng tranh, Ikebukuro

      Nội thất trong phòng tranh nom mới nguyên, đầy những khung tranh treo trên lớp giấy dán tường trang nhã.

      Nhưng giọng nói vang lên bên trong hầu như chẳng ăn nhập gì với vẻ đẹp ấy.

      “…Anh thử nghĩ xem. Với cái giá chỉ ngang với một tách cà phê mỗi ngày, công trình nghệ thuật này, mạch nguồn của niềm vui này, sẽ thuộc về anh. Đây chính là bước đầu tiên để tiến tới vinh quang trong cuộc đời.”

      Một người phụ nữ vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng.

      Một chàng trai trẻ, mặt quấn đầy băng, nom chừng đang rất say đắm.

      “Hừm, rất chi là cám dỗ nhỉ. Nhưng nếu tôi tiêu tới chừng đó tiền vào thứ này, chẳng biết bạn gái tôi sẽ nghĩ gì đây.”

      “Tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ hoàn toàn choáng ngợp khi nhìn thấy bức tranh này treo trên tường nhà cậu. Được chiêm ngưỡng một tuyệt tác đích thực cũng may mắn không kém gì bắt gặp cô gái cậu hằng mơ ước cả. Một tác phẩm của họa sĩ đại tài Karnard Strasburg là một kho báu cực kì hiếm hoi, cho dù có là bản in tay đi chăng nữa.”

      Người phụ nữ đang đứng giữa một cái quầy bao quanh một bức tranh được đặt ngay cạnh một cái bàn. Chàng trai mà cô đang cố chào mời đã đứng đó được hơn một tiếng. Song cậu ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người nữ nhân viên, không thèm để ý đến bức tranh lấy một chút.

      “Theo như tôi thấy, so với bức tranh kia thì cô còn thú vị hơn vạn lần.”

      “Vậy thì, nói cho anh biết nhé, tôi rất hay bị thu hút bởi những người đàn ông bỏ tiền ra mua những bức tranh thế này đấy.”

      “Thật chứ?”

      “Thật! Ý tôi là, những người sẵn sàng chi tiền cho giấc mơ của bản thân luôn vô cùng cuốn hút mà!”

      Rõ ràng bức tranh đến từ một họa sĩ nổi tiếng, song nó chỉ đơn thuần là được in lụa trên giấy nến, không khác gì một món hàng bình dân rẻ tiền. Cô ta liên tục gọi nó là “bản in tay,” khẳng định rằng nó là một món hàng hiếm, có số sê ri đàng hoàng.

      Thực ra, bức tranh này đáng giá chưa đến ba mươi nghìn yên, song cái giá cô ta đưa ra lại lên tới 1.28 triệu.

      Nếu muốn mua một bức tranh của Karnard Strasburg với cái giá ấy, một bản in đá chắc chắn sẽ vượt trội hơn in lụa về mọi mặt, nhưng người nữ nhân viên cứ tiếp tục nhấn mạnh rằng bức tranh rẻ rúng đó thực chất là một tác phẩm nghệ thuật quý như vàng.

      Rồi cậu ta sẽ phải chấp thuận thôi.

      Trưởng phòng kinh doanh của phòng tranh đứng nhìn từ một quãng xa, bụng chắc mẩm rằng vị khách kia sẽ mua bức tranh đó. Nếu cậu ta vẫn do dự, thì ông ta chỉ cần giở trò “cậu đang lãng phí thời gian cà công sức của chúng tôi, nên mau thanh toán đi” là xong. Nơi đây luôn sẵn lòng sử dụng những phương pháp bẩn thỉu nhất, trong trường hợp cần thiết.

      Song phản ứng của chàng trai quấn băng lại quá dị biệt trước những phương pháp ấy.

      Cậu ta phát hiện ra trưởng phòng kinh doanh và rạng rỡ ra hiệu cho ông ta lại gần. Ông ta tới chỗ cái bàn, quả quyết rằng giao dịch nhất định sẽ được hoàn tất.

      “Có chuyện gì thế, thưa anh?”

      “Chà, thực ra thì, tôi không mang theo tiền. Và cô gái kia bảo là cô ấy thực sự cần tôi phải mua nó. Thế nên tôi muốn dàn xếp với ông một thương vụ.”

      “Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!”

      Trưởng phòng mỉm cười, nghĩ rằng hai người sắp thực hiện một giao dịch tài chính. Chàng trai quấn băng mỉm cười đáp lại.

      “Mang ra đây.”

      “Xin lỗi?”

      Trước sự hoang mang của trưởng phòng, chàng trai quấn băng giơ lòng bàn tay ra như thể muốn được nhận gì đó. Nhưng hợp đồng và bút đã ở trên bàn rồi. Cậu ta còn muốn gì nữa?

      Ngay lúc ông ta bắt đầu tự hỏi liệu danh thiếp có phải thứ cậu ta muốn, một tia sét chợt đánh ngang tai ông ta.

      “Một triệu hai trăm tám mươi yên, như cô ấy vừa nói. Ông có thể đưa thẻ cho tôi, nếu ông không có tiền mặt.”

      “…Hả?”

      Trưởng phòng kinh doanh hoàn toàn không hiểu cậu ta muốn nói gì. Cậu ta lại tiếp tục.

      “Chà, ý tôi là, quý cô đây bảo cô ấy muốn thứ này. Song tôi lại không mang tiền. Một người đàn ông không thể gây rắc rối cho một quý cô được, phải chứ? Nhưng có vẻ ông có tất cả những gì tôi cần. Ông rõ ràng là chủ của phòng tranh này hay gì đó tương tự, đúng không? Nếu ông có thể mua mấy bức tranh đắt đỏ này về đây, thì chắc hẳn ông phải giàu lắm.”

      “Ừm…”

      “Tiền bạc là thứ nên được dành cho phụ nữ. Ông là một người đàn ông, do đó ông nên mua bức này để giúp cô ấy. Đưa tôi một triệu hai trăm tám mươi, tôi sẽ lo chuyện còn lại.”

      “Thưa anh, chắc hẳn anh đang đùa nhỉ.”

      Khuôn mặt vị trưởng phòng căng ra. Chỉ một thoáng sau, nó ngay lập tức đông cứng.

      “…Cái gì? …Đùa?”

      Khuôn mặt của chàng trai quấn băng đột nhiên trở nên sắc lẻm, lạnh lẽo, và hung tợn đến tột cùng. Sự chuyển biến so với lúc nói chuyện với người phụ nữ bất chợt và bất ngờ tới nỗi vị trưởng phòng kinh doanh phải vội vã nhận ra một điều.

      Tên này không phải một khách hàng bình thường.

      “Tao nói đùa với mày lúc nào? Tao chọc cười mày lúc nào? Hả?”

      Cậu ta kiễng chân lên, áp sát mặt vào sống mũi của trưởng phòng. Người nữ nhân viên cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cô ta chuyển màu tái mét.

      “Ừm. t-thưa anh?”

      Chàng trai quay mặt ra sau, giơ ngón cái lên và tặng cô ta một nụ cười.

      “Đừng lo, thưa quý cô. Ông ta rồi sẽ mua nó thôi. Như cô đã nói, nó sẽ không chỉ làm cuộc sống ông ta tốt hơn, mà phụ nữ sẽ phải hét lên quanh ông ta nữa. Bất cứ người đàn ông nào có tiền cũng sẽ mua nó cả.”

      Vị trưởng phòng kinh doanh ném cho người phụ nữ một cái nhìn mang hàm ý “Sao cô lại mang tên này vào đây?”

      Đôi mắt đẫm lệ của cô ta nhìn lại để nói rằng “Tôi đâu có chào mời cậu ta; cậu ta tán tỉnh tôi trên đường và theo tôi vào tận đây,” song như vậy có phần hơi quá chi tiết đối với giao tiếp bằng mắt.

      Song vẫn còn một người khác nhìn thấy đôi mắt ấy: khách hàng của họ.

      “Này, thằng kia.”

      “D-dạ?!”

      “Mày vừa dùng cặp mắt dơ bẩn kia để nhìn cô ấy, đúng không?”

      Lời buộc tội ấy đong đầy sự phẫn nộ chân chính, khiến cho vị trưởng phòng phải bàng hoàng, một sự thật quá trớ trêu bởi đáng lẽ ông ta mới là người có nhiệm vụ đi dọa dẫm người khác.

      “H…Hả…?”

      “Tao không cần biết mày là sếp của cô ấy hay gì, nhưng cô ấy đã nỗ lực hết sức để chỉ dạy cho một tên tay mơ như tao về bộ môn nghệ thuật này. Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn cô ấy bằng ánh mắt đấy?”

      “Cái…? Ừm, thưa anh, đây là chuyện nội bộ trong công ty. Nó không liên quan gì đến cậu…”

      “Nếu không liên quan gì tới tao, thì tức là tao có quyền đấm mày hả?”

      Cậu ta nắn cổ và bước lại gần một bước.

      “T-thưa anh, đừng để tôi phải gọi cảnh…”

      Vị trưởng phòng cố đáp trả, và rồi ông ta chợt nghĩ đến khả năng mình sẽ chết trước khi cảnh sát kịp tới. Ông ta có vô vàn kinh nghiệm với những vị khách kì lạ, song thái độ của người này lại nằm ở một mức độ mà ông ta chưa bao giờ được thấy.

      Và ngay khi chàng trai khuỵu gối xuống để chuẩn bị làm gì đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên từ trong túi áo cậu ta.

      “…”

      Chàng trai lập tức dừng lại, rút điện thoại ra và giơ nó lên tai.

      “Tôi đây… À, phải rồi. Giờ các cậu ở đâu? Hả? …Cái quái gì? Chỗ đấy ở ngay bên ngoài chỗ này mà. Thực ra thì, tất cả các cậu mau vào trong này đi. Có một thằng khốn nạn không chịu thông cảm cho một quý cô… Vậy à? Chậc… Được rồi, được rồi, tôi ra ngay đây.”

      Cậu ta đứng dậy và liếc nhìn vị trưởng phòng một lần nữa.

      “Tao sẽ quay lại đây sau để đảm bảo mày đã mua bức tranh kia cho quý cô này…”

      —–

      Bên ngoài phòng tranh, Ikebukuro

      “Thế, các cậu tìm ra một tên Dollars rồi à?”

      Rokujou Chikage hỏi một thành viên trong băng Toramaru sau khi rời khỏi phòng tranh. Cậu trai mặc áo khoác da tỏ ý xác nhận và bắt đầu báo cáo.

      “Hắn là một gã người lai tên Yumasaki Walker, và hắn tương đối có tiếng tăm trong băng Dollars.”

      “Tên dở hơi thế. Hắn đâu rồi?”

      “Ừm…”

      Cậu trai mặc áo khoác hơi hất hàm để chỉ vào phòng tranh ở trước mặt hai người.

      “Hắn đi cùng với một người phụ nữ vào đó ngay trước khi cậu đi ra.”

      —–

      Bên trong phòng tranh

      Cứ tưởng mình sắp phải chết rồi chứ…

      Vị trưởng phòng kinh doanh thầm mở cờ trong bụng khi thấy chàng trai kia đã rời đi. Một lúc sau, ông ta chợt nghe được một giọng của một khách hàng khác. Đó không phải giọng trao đổi thông thường, mà nghe như thể đang có rắc rối gì đó.

      Lại gì nữa đây?

      Một chàng trai đang tranh luận sôi nổi trước bức tranh của một họa sĩ có nghệ danh Yasuda Suzy.

      “Ý tôi muốn nói, đây chỉ là tranh in lụa, nên dù có tính cả khung tranh đi nữa, thì giá gốc cũng chỉ có hai mươi tư nghìn yên thôi, đúng không? Tôi cực kì ngưỡng mộ họa sĩ này, nên tôi rất sẵn lòng trả một triệu yên cho kiệt tác kia! Tuy nhiên, tôi sẽ không giao dịch cho tới khi được đảm bảo rằng ít nhất tám trăm nghìn yên trong số đó sẽ đi về tay họa sĩ.”

      “Ừm, dạ…”

      “Hơn nữa, bản gốc của bức tranh này không phải là bản in lụa. Và bán nó kèm theo số sê ri như thể nó là bản in tay chỉ làm nhơ giá trị thực của nó thôi. Suzy có thực sự cho phép mấy người in và bán bức này không thế? Cái này ấy? Ý tôi là, có quá nhiều lỗ hổng trong cậu chuyện của cô đấy! Nó chẳng thể truyền tải một chút phong cách nào của Suzy tới người mua cả! Nó hủy hoại toàn bộ vẻ huyền bí của cô ấy! Mấy người nhận được thứ năng lực Level 0 đấy ở đâu vậy hả?! Nghe này, bản chất ẩn sau trong những bức tranh của Suzy nằm ở chỗ…”

      “Tr-trưởng phòng!”

      Nghe thấy tiếng van nài của người nữ nhân viên, vị trưởng phòng chạy tới và nhận ra cậu trai gốc phương Tây mắt xếch đó. Ông ta chán nản đặt hai tay lên đầu.

      “Lại là cậu nữa à! Làm ơn xéo khỏi đây đi!”

      Khi đã đuổi được cậu ta ra khỏi tòa nhà, ông ta quay lại để trách móc người phụ nữ có nhiệm vụ chào mời khách trên phố.

      “Cô vẫn là lính mới, nhưng hãy để tôi cảnh báo điều này: Tên khách lai đó không phải một kẻ có thể coi thường đâu! Cho dù cậu ta có giống một mục tiêu ngon ăn đến cỡ nào đi nữa!”

      “V-vâng, thưa ông.”

      Vị trưởng phòng ấy, một bậc thầy trong khoản áp dụng những chiến thuật kinh doanh mờ ám, lẩm bẩm với chính mình.

      “Chắc mình phải rút lui khỏi cái nghề này thôi….”

      “Cái thằng cha mặc đồ nhân viên pha chế đó đến đập phá chỗ này ngay khi mình bắt đầu làm việc… Lại còn băng Awakusu đến để xin đểu mấy bản gốc nữa… Thực sự là quá điên rồ rồi…”

      —–

      Ngay giữa lúc vị trưởng phòng cảm thấy mình nên xin nghỉ việc, Rokujou Chikage bắt đầu bám theo Yumasaki ngay từ khi cậu ta rời khỏi phòng tranh.

      “…Hắn đây á? Nom chả giống tí nào.”

      “Thì đấy mới chính là băng Dollars mà. Cậu không thể dễ dàng nhận diện chúng được. Hình như một vài thành viên tới Ikebukuro tháng trước có bị bạn của hắn đánh, một gã tên Kadota thì phải. Theo những gì tôi nghe đồn, Kadota có quyền lực tương đối lớn trong băng Dollars.” 

      “Ahhh…”

      Chikage tiếp tục dõi theo con mồi của cậu ta. Một cô gái mặc đồ đen đứng chắn đường Yumasaki ở phía trước. Đứng cạnh cô ta là một người đàn ông bặm trợn đội mũ len, đang trò chuyện với Yumasaki bằng giọng rất thân mật.

      “A, hắn kìa! Kadota là thằng đội mũ len đấy.”

      “…Họ đi cùng một cô gái. Thế nên đừng có manh động. Chỉ quan sát thôi.”

      “Đã rõ.”

      Bộ ba Dollars dạo bộ quanh phố Sunshine một lúc, và khi đã tới trước lối vào Tokyu Hands, Kadota nói gì đó với Yumasaki và cô gái rồi tách ra đi một mình.

      Hai người kia rẽ sang Sunshine City, còn Kadota thì tiếp tục đi xuôi theo cao tốc Metropolitan.

      “Giờ tôi sẽ tự mình xử lí. Cậu hội quân với nhóm còn lại đi.”

      “Nhưng…”

      “Mau lên.”

      “Đã rõ.”

      Khi đồng bọn đã khuất khỏi tầm mắt, Chikage lại bám theo Kadota. Song chỉ một lúc sau, ánh mắt cậu ta chợt dừng lại ở một tòa nhà gần kề.

      Câụ ta dừng lại trong thoáng chốc, quên cả việc mình đang phải theo dõi mục tiêu.

      “…Ngay giữa Ikebukuro này…có một trường nữ sinh…?”

      Thủ lĩnh băng Toramaru chôn chân tại đó khoảng một chút, đứng lặng tại cổng vào của một trường nữ sinh nằm sát trường Raira. Do kì nghỉ vẫn đang diễn ra, không có một bóng nữ sinh nào trong trường hết.

      Nhưng mình phải giữ vững hy vọng…. Không! Mình vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm!

      Cậu ta lấy lại lý trí và lắc đầu thật mạnh. Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ai đó phía sau lưng.

      “…Cậu muốn gì ở bọn tôi à?’

      “…”

      Chikage quay đầu lại và thấy người đàn ông đội mũ len, người mà đáng lẽ cậu đnag phải theo đuôi. 

      “Ồ. Thì ra anh biết tôi đang theo dõi anh.”

      “Phải. Nhưng tôi đã hơi nghi ngờ vào bản thân mình khi cậu dừng lại ở trước một trường nữ sinh.”

      Kadota bẻ khớp cổ một cái và hỏi Chikage.

      “Thế cậu là ai? Tôi không nghĩ mình đã gặp cậu từ trước, nhưng ít nhất tôi cũng biết cậu không phải loại cặn bã sẽ nhắm vào một chàng trai đang hộ tống một cô gái.”

      “Tên tôi là Rokujou Chikage… Tôi nghĩ tôi sẽ rất hợp với anh đấy.” 

      Cậu ta mỉm cười, rồi buồn bã lắc đầu.

      “Nhưng mà… anh ở trong băng Dollars, đúng không?”

      “…Ừ, cậu có thể nói vậy.”

      “Tiếc thật đấy. Tôi nghe nói Heiwajima Shizuo cũng ở trong băng Dollars. Có thật vậy không?”   

      “…Chắc là thật, nhưng tôi không nghĩ cậu ta coi mình là thành viên hay gì đó đại loại vậy đâu.”

      Kadota thật thà trả lời.

      “Ừ, anh ta là một trong cái đám đó, nhỉ? Ra vậy… Tức là hai anh không hoàn toàn đồng quan điểm với nhau.”

      “?”

      “…Nhưng dù có vậy đi nữa, thì cũng không liên quan đến bọn tôi.”

      Đúng lúc đó, điện thoại Kadota đổ chuông, như thể đã được sắp đặt từ trước.

      “Nghe máy đi. Tôi sẽ đợi.”

      “Là email.”

      Kadota nhìn xuống màn hình, tiếp tục giữ vững cảnh giác. Bản nhạc chuông này có lẽ được dành riêng cho những tin nhắn có liên quan đến băng Dollars. Anh ta mau chóng mở xem, tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến chàng trai ở trước mặt mình hay không.

      “…”

      Kadota nheo mắt đọc nội dung tin nhắn, và rồi nhìn thẳng vào mắt Chikage.

      “Sao thế?”

      “…Này, cậu.”

      Tin nhắn trên điện thoại anh ta là một lời cảnh báo khẩn cấp, rằng băng Dollars đang bị tấn công trên khắp Ikebukuro.

      “Tại sao cậu… Không, tại sao tất cả các cậu lại đến đây?”

      Kadota nhìn chằm chằm vào cậu trai kia, ánh mắt chất đầy nỗi lo và nỗi giận dữ.

      Trong khi đó, Chikage cũng nhìn chằm chằm vào mắt Kadota. Cậu ta nhún vai một cái

      “Bọn tôi chỉ đến để đáp trả vụ tấn công mấy người bán cho thôi mà. Cứ giữ lấy tiền thừa đi. Tôi không cần.”

      —–

      Cùng thời điểm ấy, trong một nhà máy bị bỏ hoang

      Trong lúc Mikado cố gắng trích xuất cụm từ “Xanh Vuông” trong kí ức để hiểu được lời tuyên bố chấn động của Aoba, điện thoại của cậu đột nhiên cất tiếng chuông báo tin nhắn.

      Ngay lập tức, điện thoại của những cậu trai xung quanh hai người cũng nhất loạt cất lên những tiếng chuông báo như thế.

      …!

      Âm thanh này chính là nhạc chuông Mikado dành riêng cho những tin nhắn có liên quan tới băng Dollars. Điều đó dẫn cậu tới một phát hiện cực kì đáng chú ý.

      Đáng lẽ mình phải biết trước… Rằng họ đều ở trong Dollars.

      Một nhóm người tụ tập cùng một chỗ. Nhạc chuông vang lên cùng một thời điểm.

      Phạm vi lần này nhỏ hơn rất, rất nhiều, song nó gợi nhắc Mikado về một cảnh tượng cậu từng trải nghiệm một năm trước. Nó đập mạnh vào tâm trí cậu.

      Và tệ nhất vẫn là nội dung tin nhắn: thành viên băng Dollars đang bị tấn công.

      “Chắc là đã bắt đầu rồi.”

      Aoba vừa nói vừa kiểm tra tin nhắn, nụ cười chưa một lần nhạt đi.

      “Bắt đầu…? Cái gì bắt đầu…?”

      Đây là…hiện thực?

      Chẳng lẽ chàng trai này chính là người đàn em luôn mỉm cười ngây thơ trước mọi thứ? Rõ ràng hiện giờ nụ cười của cậu ta vẫn y hệt vậy.

      Nhưng Mikado lại không thể chắp nối những gì Aoba vừa nói với hiện thực mà cậu biết.

      “Sao… các cậu lại tấn công người ở Saitama? Sao các cậu lại làm vậy…?”

      “Vì bọn nó mà chuyến du ngoạn quanh Ikebukuro của chúng ta tan thành mây khói. Thế nên đó chỉ là một đòn trả đũa nho nhỏ thôi… Anh hài lòng rồi chứ?”

      “…”

      Mikado nuốt nước bọt. Cậu không biết phải nói gì.

      Dựa trên những điều đã được nghe, cậu buộc phải giả định rằng mình sẽ không vạch trần ý đồ thật sự của Aoba tại đây. Mikado quyết định sẽ thử đối thoại với cậu đàn em, bàn tay nắm chặt cái điện thoại.

      “Băng Xanh Vuông… Anh đã từng nghe về nó. Anh nghĩ… Nó là một băng màu từng tồn tại từ nhiều năm trước… Và sau một cuộc chiến với băng Khăn Vàng, một số thành viên của nó đã gia nhập các băng khác… theo như những gì anh được nghe.”

      Một vài cậu trai trong nhà máy huýt sáo tỏ ý ngưỡng mộ. Ngay cả đôi mắt của Aoba cũng sáng rực lên vì bất ngờ.

      “Anh biết nhiều hơn hẳn so với những gì em tưởng tượng. Em phục anh lắm rồi đấy!”

      “Sao em lại kể cho anh… kể cho anh mấy thứ đó?”

      “Bởi em tin anh. Chuyện đấy có gì xấu à?”

      “Đó không phải câu trả lời… Em muốn gì ở anh?”

      “Một câu hỏi rất hay. Em hi vọng sẽ được làm chuyện này sau khi anh biết thêm một chút về bọn em… nhưng chắc là hỏi anh ngay bây giờ cũng không tệ.”

      Vẫn đang ngồi trên đống kim loại, Aoba ngước nhìn Mikado, đôi mắt cậu ta bừng sáng.

      “Thủ lĩnh.”

      “Hả…?”

      “Em không yêu cầu anh trở thành thủ lĩnh băng Dollars. Như thế thì sẽ mâu thuẫn với đặc tính của nó mất, em cho là vậy.”

      Khúc khích.

      Nhạo báng.

      Vì một lý do nào đó, những cậu trai còn lại đồng loạt cười phá lên, âm thanh nhịp nhàng dội ngược lại từ những bức tường. Cưỡi trên thứ nhịp điệu nên thơ ấy, từ ngữ của Aoba tan vào không khí, hàm ý của chúng khiến Mikado kinh ngạc đến tột cùng.

      “…Thay vào đó, bọn em muốn anh trở thành thủ lĩnh băng Xanh Vuông.”

      “Ờm…”

      “Và bọn em sẽ về dưới trướng anh.”

      Cậu không tài nào theo kịp nổi. Nó quá đột ngột, quá phi lý.

      Cứ như thể ai đó bảo cậu trở thành quốc vương của một quốc gia Trung Đông vậy. Nếu Yumasaki và Karisawa là người đưa ra đề nghị ấy, chắc chắn cậu sẽ nghĩ họ đang nhại lại một tựa truyện nào đó. Lời đề nghị đã đẩy Mikado vào trạng thái hoang mang đến như thế.

      “Tại sao…tại sao anh…?”

      “Chà, có một vài lý do, song phần lớn là bởi anh đang nắm giữ một vị trí đặc biệt trong băng Dolalrs.”

      “Vị trí đặc biệt…?”

      Mikado lặp lại như một cái máy. Aoba nhanh chóng giải thích thêm.

      “Nói tóm lại, là do anh đã thành lập nên băng Dollars.”

      “…!”

      “Bất ngờ chứ? Bọn em có mạng lưới thông tin riêng, anh biết mà.”

      Aoba không hề dọa dẫm hay bảo vệ người sáng lập băng Dollars đang đứng sững trước mặt cậu. Cậu ta chỉ đơn thuần là đang truyền tải mọi ý đồ cá nhân sao cho dễ hiểu nhất.

      “Anh có thể sử dụng bọn em thế nào cũng được. Nếu anh quyết định rằng anh muốn kết thúc cuộc chiến này, và bảo bọn em đến quỳ lạy dưới chân đám Toramaru để chúng đập bọn em nhừ tử…thì bọn em không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Bọn em sẽ làm vậy. Nhưng nếu bọn em vẫn còn có thể rời khỏi bệnh viện, thì anh sẽ trở thành thủ lĩnh thực sự của bọn em… Còn nếu anh ra lệnh cho bọn em nghiền nát băng Toramaru và ngăn không cho chúng hãm hại băng Dollars, thì bọn em sẽ sử dụng mọi phương thức cần thiết.”

u56998-e392fe6c-d789-43b8-abe8-b4dcba0a3839.jpg

      “Em biết là…anh không thể làm…như vậy mà! Nó không thể xảy ra được!”

      Cuối cùng Mikado cũng nắm được quyền chủ động. Cậu dứt khoát lắc đầu.

      “Sao em lại nghĩ anh sẽ chấp nhận một thứ như vậy…? Nếu em không muốn chiến tranh, thì cứ làm như em không ở trong băng Dollars và tránh xa ra là được. Anh là kiểu người như vậy đấy. Anh không muốn phải dẫm đạp lên bọn em để vươn lên!”

      Đó là một lời thừa nhận chân thực đến tận đáy lòng. Đó là những gì cậu nghĩ và muốn nói ra.

      Song Aoba lại chỉ đứng dậy và vươn lại gần cậu.           

      Bằng một giọng mà chỉ Mikado có thể nghe thấy, cậu ta khẽ thì thầm.

      “Anh sai rồi.”

      Cậu ta nom rất vui sướng, cực kì vui sướng.

      “Sau cùng thì…”

      “Hả…?”

      “Đến tận khoảnh khắc này…

                                                                                                            …anh vẫn còn đang cười, đúng chứ?” 

                

      —–

      Cùng thời điểm ấy, trong khuôn viên nhà máy

      Đó là một cuộc đàm phán diễn ra trong sự riêng tư tuyệt đối.

      Dù cho Mikado đưa ra lựa chọn gì, chỉ những người liên quan mới có quyền biết.

      Trừ trường hợp rằng thực ra, một bên thứ ba đang nghe lén suốt từ đầu đến giờ.

      Và tùy theo độ lỏng lẻo của cách định nghĩa, thì bên đó cũng cực kì có liên quan.

      Ừm…

      Celty Sturluson đang đứng bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang, giấu mình trong bóng tối bao quanh một cái cửa sổ.

      …Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

      Bằng năng lực thính giác của mình, cô có thể dễ dàng nghe được cuộc hội thoại bên trong. Nội dung của nó nghe phách lối đúng kiểu đám thanh thiếu niên cá biệt, song cậu trai đứng ở chính giữa lại là một người cô quen biết.

      Có phải mình đang được chứng kiến một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mikado?

      Một điều trớ trêu là, lý do cô đến đây thậm chí còn không phải vì nhóm thiếu niên kia.

      Đêm hôm qua, Celty chỉ ở lại căn hộ của Shinra một vài phút. Cô khá bất ngờ khi thấy Shizuo và đồng nghiệp đang ở đó, song vẫn còn việc khác quan trọng hơn. Cô giải thích tình hình với Anri và bảo Shinra cho cô bé ở nhờ một đêm, xong lại rời đi.

      Lí do cô rời đi rất đơn giản: Cô cần phải đi tìm cô bé trong bức ảnh, cháu gái của ông trùm băng Awakusu.

      Theo thông tin từ Shiki, cô bé liên tục chuyển dịch giữa những quán cà phê truyện tranh và nhà hàng gia đình. Thật khó để một cô bé nhỏ tuổi đến thế ở tạm trong một nhà hàng vào ban đêm mà không bị trình báo lên cảnh sát, thế nhưng rõ ràng cô bé có một vài mẹo đặc biệt để sống trong một nhà hàng. 

      Tuy nhiên, cô bé tắm rửa bằng cách nào? Khi Celty ngó qua một quán cà phê truyện tranh thực sự (đi kèm với những cái nhìn châm chọc và những lời nhắc nhở về chuyện đội mũ bảo hiểm trong nhà), cô mới ngỡ ra là hiện giờ đã có những quán cà phê lắp đặt phòng tắm.

      Không những thế, cô bé còn tới cả nhà của bạn học cũng như của những người quen trên Internet, khiến cho mạng lưới thông tin của xã hội đen khó có thể tìm hiểu chi tiết.

      Shiki bảo rằng họ sẽ báo cho cô khi đã tìm ra cô bé, song cảnh tượng những người đàn ông bặm trợn cầm vũ khí đi truy lùng khiến Celty lo sợ thay cho cô bé không quen biết này và quyết định tự mình hành động.

      Suốt đêm đó, cô lang thang khắp Ikebukuro, không hề nhận ra rằng cô bé đã ở trong căn hộ của cô suốt nãy giờ.

      Celty phóng xe qua hàng loạt nhà hàng cho tới tận sáng nhưng không thể tìm ra cô bé, và khi cô chuyển sang tìm hiểu danh tính của những kẻ bí ẩn tấn công cô hôm qua, sợi chỉ đen đã dẫn cô tới nhà máy này.

      Wow…bóng tối của mình thực sự có thể dãn tới tận hàng dặm luôn kìa.

      Cô trầm trồ nghĩ vậy khi thấy sợi chỉ vẫn còn nguyên. Khi nó chạm xuống mặt đất, nó lập tức quay trở về cái bóng thật của cô, không bám vào bất cứ ai hay bất cứ cái gì nữa. 

      Celty có thể dùng ý chí để thao túng bóng tối, biến nó thành chất lỏng hay thậm chí là cả chất khí nếu muốn. Nếu cô để nó chạy quanh một tòa nhà hàng trăm lần, cô vẫn dư sức thu hồi toàn bộ nó chỉ trong vài khoảnh khắc.

      Mình cứ như con rô bốt hình mèo đến từ tương lai với vô vàn bảo bối hữu ích ấy. Nhưng chuyện đó để sau cũng được.

      Cô tập trung trở lại vào tình huống phía trước.

      Mình với cái nhà máy xập xệ này đang bị gì thế không biết?

      Cô hứng thú với lựa chọn của Mikado, nhưng cô có nên nghe lén hay không? Một cơn sóng tội lỗi khủng khiếp ùa vào cô, song Celty vẫn không thể ép bản thân rời đi được.

      Và, ngay cả bản thân cô, cũng đang bị người khác theo dõi.

      —–

      Cùng thời điểm ấy, trong quán Sushi Nga

      “Thế, cậu muốn nói gì?”

      “Có dấu hiệu cho thấy hai người họ đang ở Ikebukuro. Tôi nghĩ mình nên báo cho ông biết.”

      Vị khách quen thuộc tên Egor, cùng với người chủ có phần thô lỗ của quán sushi, đang trò chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Chủ quán hỏi lại vị khách kia.

      “Là những người bọn tôi không biết mà cậu nhắc đến lúc trước?”

      “Đúng vậy.”

      “Chà, đúng là tôi không biết tên Slon này, nhưng Vorona là con gái của Drakon mà, không phải sao?”

      “Khi tôi bảo ông không biết họ, tôi hoàn toàn thành thật. Cô ta không còn là cô gái mà ông từng biết đâu, Denis.”

      Simon đang mải chèo kéo khách hàng ở bên ngoài cho buổi trưa sắp tới, khi quán mở cửa, thế nên những người duy nhất bên trong chỉ có Egor với Denis, chủ quán.

      “Con bé vẫn là con bé, dẫu cho nó thay đổi đến cỡ nào. Đại tá Lingerin sẽ nói thế.”

      Denis điềm nhiên đáp. Egor chỉ còn biết thở dài.

      “Ừm, ờ…nếu ông đồng quan điểm với Lingerin, thì đúng là như thế. Hôm qua ông có nghe thấy cái gì không?”

      “…Tôi nghe thấy một tiếng giống như súng trường hạng nặng vọng từ xa.”

      “Tôi cũng vậy. Đó chắc hẳn là do Vorona và Slon. Và không chỉ là ‘giống như,’ nó chính là khẩu súng trường mà họ ăn cắp từ công ty đấy.”

      “…”

      Người đầu bếp lặng lẽ mài dao trong lúc Egor gãi lớp băng gạc trên mặt. Anh ta đi đến một kết luận vô cùng nghiêm túc.

      “Tất cả sẽ trở thành thảm họa nếu chúng ta không ngăn cô ta lại. Vì lợi ích của cô ta, của Drakon, của Tokyo. Và dĩ nhiên…của chính ông, bởi tôi biết tình yêu ông dành cho nơi này lớn đến cỡ nào.”

      —–

      Cùng thời điểm ấy, trên sân thượng của một tòa nhà nằm sát nhà máy bị bỏ hoang 

      “Nhà máy bị bỏ hoang. Thông tin bị lỗi rồi. Địa điểm đã thành nơi tụ họp của đám thiếu niên cá biệt.”

      “Xem chừng quái xế đen đang náu mình khỏi bọn nhóc… Ta có nên bắn không?”

      Slon vừa hỏi vừa nhìn xuống qua ống ngắm. Vorona liền lắc đầu.

      “Hắn còn sống sau phát bắn hôm qua. Quái vật thực thụ. Làm sai sẽ chỉ để lộ địa điểm của ta. Sai lầm chí mạng.”

     Vorona và Slon đang chờ đợi trên sân thượng của một tòa nhà cách nhà máy một khoảng lý tưởng. Họ chọn góc nhìn sao cho có thể thấy phần lớn khuôn viên nhà máy và quan sát Celty kể từ khi cô bước vào theo sợi chỉ đen.

      Nếu họ chỉ muốn tìm ra cô, lần ngược theo sợi chỉ là quá đủ. Tuy nhiên, hai bên lại là kẻ thù, và đối đầu trực tiếp với nhau sẽ là một lựa chọn quá sức ngu ngốc.

      Thay vào đó, họ dùng chiếc mô tô của Vorona để dụ quái xế đen tới nhà máy, và chỉ vài thoáng sau, một nhóm thiếu niên lạ xuất hiện. Hiện quái xế đen đang khụyu gối trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, cố gắng náu mình khỏi chúng.

      Nhưng dĩ nhiên, cô đã nằm trọn trong tầm mắt của Vorona và Slon. Người phụ nữ Nga tiếp tục quan sát thêm một lúc, và hít một hơi dài.

      “Chúng ta sẽ bám theo con quái vật. Mục tiêu có thể sẽ được tìm thấy vào lúc cuối.”

      Slon thở dài và bình luận một câu.

      “Có vẻ như cô đang vui, Vorona.”

      “Xác nhận. Mọi chuyện đã trở nên hấp dẫn hơn rồi.”

      Giọng nói vô cảm của Vorona, một món quà được truyền từ cha cô, hơi cong lên vì những từ ngữ yêu thương cô thốt ra.

      “Tôi thích Ikebukuro. Nửa thất vọng, nửa ghen tị. Một chút hi vọng. Đó là tình yêu.”

      “Tôi quyết điịnh mình sẽ yêu Ikebukuro. Xác nhận.”

      —–

      Cùng thời điểm ấy, ở một văn phòng, Ikebukuro

      “Thằng chó… Tao đã bảo mày đừng bao giờ đặt chân tới Ikebukuro nữa…”

      Trong một tòa nhà nằm cách xa trung tâm mua sắm của Ikebukuro, Shizuo đang bực dọc leo từng bậc thang một.

      “Thế mà giờ mày lại dám mở văn phòng tại đây…”

      Anh ta leo lên tầng ba và ngay lập tức đứng đối mặt với một cánh cửa. Địa chỉ hoàn toàn trùng khớp với địa chỉ ghi trên tờ giấy ở văn phòng cũ. Không có biển hiệu gì trên cửa hay tường, song bên trong tòa nhà cũng không có bất cứ cư dân nào hết.

      Chắc mình sẽ giả làm khách hàng để buộc nó phải mở cửa ra.

      Anh ta gõ lên cánh cửa.

      “…”

      Không có phản hồi gì.

      Anh ta thử nhấn cái chuông nằm cạnh cửa. Vẫn không có phản hồi.

      Tiếp theo, anh ta ghé tai vào sát cánh cửa để xem bên trong có người hay không, nhưng lại nghe thấy tiếng ti vi và radio phát ra từ đó.

      Vậy ra mày nghĩ mày có thể giả vờ vắng nhà à?

      Shizuo siết mạnh nắm đấm cửa, định bụng sẽ dùng sức bung cửa ra…

      Hả?

      Cửa không hề khóa. Anh ta dễ dàng mở tung cánh cửa.

      Cái quái gì đây? Đến cửa cũng không thèm khóa.

      Shizuo rời tay khỏi nắm đấm cửa, nay đã hóa thành hình lòng bàn tay của chính anh ta, và bước vào trong văn phòng, chẳng buồn che giấu cơn giận của mình đi.

      Văn phòng được chia ra làm nhiều phòng nhỏ, và phòng đầu tiên có hàng loạt giá sách treo khắp tường, bên trong chứa đủ loại hồ sơ với giấy má.

      …Hóa ra văn phòng của bọn buôn tin tức nom thế này à?

      Anh ta tiếp tục bước vào sâu bên trong, hòng tìm kiếm kẻ thù truyền kiếp của mình.

      Thứ mà anh ta thấy là…

      “…”

      “… … …”

      “… … … … …Hả?”

      Vài giây đã trôi qua kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh ta thấy.

      Thoạt tiên, Shizuo không tài nào tiêu hóa nổi cảnh tượng trước mặt.

      Đó thực ra là một cảnh tượng khá đơn giản, một cảnh tượng mà bất cứ quan sát viên khách quan nào cũng có thể hiểu ra ngay lập tức.

      Song từ góc nhìn chủ quan mà nói, chắp nối được sự tình gần như là bất khả thi.

      Anh ta nhìn vào ba cái bọc thịt mặc nguyên bộ vét.

      Một cái ở trước cái ti vi đang bật.

      Một cái ngồi sụp trên ghế.

      Một cái bị tông vào bức tường ngăn cách các phòng với nhau.

      Phải mất một lúc để Shizuo nhận ra rằng họ đã “chết,” như những gì hiện thực kia phơi bày.

      Một nửa khuôn mặt của gã ngồi trước ti vi đã bị đập nát bét.

      Đầu của gã ngồi trên ghế bị vặn xoắn 180 độ.

      Xương sống của gã ở cạnh tường bị gãy thành một góc bất thường so với phần còn lại của cơ thể.

      Dựa theo hiểu biết của anh ta, giữa họ có một điểm chung đáng chú ý.

      Dường như hung thủ đã hạ sát tất cả chỉ bằng tay trần.

      “…”

      Đã rất lâu kể từ khi anh ta thấy một cái xác chết.

      Shizuo chưa từng giết người, nhưng thông qua vô số vụ việc bắt nguồn suốt từ khi còn học cao trung, anh ta cũng đã không ít lần thấy xác chết.

      Nếu chưa từng thấy, thì chắc hẳn anh ta đã nôn thốc tháo tại đây, trước hành vi tàn sát thô bạo đến mức này.

      Anh ta đã đứng được bao lâu rồi?

      Khoan đã, đùa nhau đấy à. Sao lại có xác chết trong văn phòng của Izaya thế này?

      Nỗi kinh ngạc chuyển thành sự nghi ngờ, và câu hỏi chỉ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn.

      Đợi chút… Đây có phải văn phòng của Izaya không?

      Ngay lúc ấy, ai đó phía sau anh ta thét toáng lên.

      “Này, thằng kia! Ai cho phép mày vào đây…hả…?”

      Shizuo quay đầu lại và thấy một người đàn ông trẻ cắt tóc húi cua. Bản thân anh ta nom cũng tương đối đáng sợ rồi, nhưng khi phát hiện ra Shizuo, anh ta vội vàng dừng lại ngay, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

      Anh ta hết nhìn Shizuo rồi lại nhìn mấy cái xác. Đồng tử anh ta dãn rộng ra, còn miệng thì mấp máy như một con cá chép.

      “M-m-mày, sao, sao, sao mày…sao mày…”

      Người đàn ông tóc húi cua đặt một tay lên bức tường sau lưng rồi hốt hoảng chạy về phía lối ra.

      Không còn thời gian để giải thích nữa. Shizuo khịt mũi khó hiểu và đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.

      Đó chính là lúc anh ta nhận ra mình đã bị lừa, theo cách trực tiếp và choáng váng nhất có thể.

      Chỉ chưa đến một phút sau, người đàn ông tóc húi cua đã quay lại với một khẩu súng, sợ hãi nhìn khắp phòng để kiếm Shizuo. Tuy nhiên, Shizuo đã bỏ chạy rồi. Âm thanh duy nhất trong phòng chỉ có tiếng gió thổi từ cánh cửa sổ mở ở tầng ba.

      Tiếp đó vài giây, căn phòng tràn ngập tiếng gào thét của người đàn ông kia, trên tai là một chiếc điện thoại.

      “Shizuo… Là Heiwajima Shizuo! Tao nhận ra nó rồi! Gọi cho ngài Shiki mau!”

      “Thằng chó đấy vứa giết ba người của ta rồi!”

      Kể từ khoảnh khắc ấy, sự bình yên trong tâm trí, cũng như khao khát được sống một đời lặng lẽ của Heiwajima Shizuo, đã hoàn toàn bị xóa sổ.

      —–

      Trưa ngày 4 tháng 5, cạnh lối ra ngầm phía Đông của ga Ikebukuro, trước quán Ikebukuro Owl Cafe

      “Đừng lo. Người sắp tới gặp chúng ta là một người rất tốt.”

      Anri trấn an Akane. Cô bé ngước mắt lên và gật đầu.

      Cơn sốt của Akane đã dịu hẳn, và kết hợp với việc Shizuo rời đi, có vẻ những căng thẳng trong lòng cô bé cũng đã nhẹ bớt. Bản thân Shinra cũng đã cho phép, thế nên Anri quyết định xoa dịu tâm can cô bé bằng cách dắt cô bé ra ngoài.

      Cô có hơi lo về khả năng cô bé cố gắng bỏ trốn, song Akane khẳng định rằng nếu lại gặp phải “cái anh Shizuo đó,” cô bé sẽ cố lắng nghe cho tử tế, và Anri tin vào những lời đó.

      Hơn nữa, cái tên Orihara Izaya cũng khiến Anri phải băn khoăn. Trước kia, cô và Izaya đã từng gặp mặt với tư cách kẻ thù của nhau, mặc dù trong mắt anh ta thì Saika mới là đối thủ thực sự.

      Trên tất cả, một vụ tấn công bất ngờ đã xảy ra vào đêm qua, và cô bé kia khẳng định rằng cha với ông nội mình sắp sửa bị giết.

      Shinra có khuyên là ra ngoài lúc này rất nguy hiểm, thế nhưng có rất ít khả năng một trận đụng độ sẽ nổ ra vào giữa ban ngày, trước mặt đám đông đang nhộn nhịp khắp Ikebukuro.

      Lúc cô giải thích rằng mình đã hứa sẽ hẹn gặp vài người bạn học, Shinra có nói một vài câu trước khi cho phép họ rời đi.

      “Được thôi, tôi sẽ bảo Celty khi cô ấy quay lại. Nếu cô ấy có đôi chút thời gian rảnh, tôi sẽ nhắc cô ấy để ý đến cô. Dĩ nhiên, nếu gặp Shizuo thì tôi sẽ đề nghị cậu ta làm vệ sĩ cho cô luôn.”

      Tuy nhiên, khi họ đã thực sự ra ngoài, Anri lại nghĩ rằng có thể bản thân đã khinh suất. Nếu kẻ tấn công hôm qua là loại người không ngại hành động giữa chốn đông người, rất có thể cô cũng sẽ đẩy cả Akane vào nguy hiểm luôn.

      Thế nên Anri đợi, đợi trong căng thẳng và lo sợ.

      Cô mong Mikado và Aoba tới thật nhanh để mang đến cảm giác bình thường và an toàn mà cô từng được cảm thấy khi ở bên họ.

      Song cô không hề biết rằng, sự bình thường của Ikebukuro, cụ thể hơn là sự bình thường của những người cô biết, đã vỡ ra thành từng mảnh rồi.

      Và như thế, Sonohara Anri vẫn chưa nhận ra là họ đang bước chân vào thành phố vỡ nát ấy.

      —–

      Ở một nơi tăm tối, Ikebukuro

      Điện thoại của Orihara Izaya cũng đã nhận được tin nhắn báo rằng băng Dollars đang bị tấn công.

      Nhưng không chỉ có thế.

      Anh ta nhận được tin nhắn từ hàng loạt nguồn khác nhau với thông tin tương tự, thỉnh thoảng lại có thêm những chi tiết hoàn toàn khác.

      Izaya liếc nhìn toàn bộ chỗ thông tin đấy trong bóng tối. Anh ta khẽ lẩm bẩm.

      “Mấy thằng Xanh Vuông đần độn này. Mình đoán là chúng cũng theo đuổi cùng một thứ, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.”

      Vừa chán nản vừa phấn khích, anh ta nghĩ đến khuôn mặt của một chàng trai.

      “Cơ mà thế cũng được. Nghĩ theo cách khác thì, Kuronuma Aoba sẽ lại là một đàn em Raira nhỏ bé đáng yêu nữa của mình. Có lẽ…mình sẽ chấp nhận thử thách của cậu ta.”

      Anh ta nghịch cái điện thoại và nói thật dõng dạc, với bóng tối hay với chính anh ta?

      “Giờ tôi sẽ trực tiếp ra tay và vượt mặt các cậu trong cuộc chiến trí tuệ này.”

      Izaya gửi một vài tin nhắn và vươn tay tới nắm đấm cửa trong bóng tối.

      “Với tư cách những con cừu đen giữa vùng biển Dollars…”

      Cánh cửa mở ra, lấp đầy đôi mắt anh ta bằng thứ nắng trưa chói chang. Bằng ánh nhìn sắc lẹm, anh ta liếc thẳng vào nó.

      “…Chúng ta phải đối mặt và cắn xé lẫn nhau thôi.”

      Orihara Izaya bật cười.

      Vẫn chưa rõ anh ta đã biết được đến chừng nào về Kuronum Aoba và đội quân của cậu ta.

      Liệu anh ta định nghiền nát họ, hay chỉ đang vui vì có kẻ dám thách thức anh ta?

      Nụ cười của Izaya tụ nhiên đến tột cùng, và đó chính là thứ khiến anh ta bất thường đến thế.

      Tiếng cười ấy mới chỉ là khởi đầu.

      Khởi đầu của một câu chuyện vô cùng kì quái.

u56998-8a36eb38-141f-4826-8aaa-c4acffb4785b.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.