Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu

Chương 58: Ngày đầu tới trường


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Hôm ấy, tinh thần Finia cao chót vót ngay từ buổi sớm.

Cô ấy chải chuốt và làm tóc cho tôi cẩn thận hơn bao giờ hết.

Vẫn là kiểu tóc hai bên buộc lại rồi cuộn ra đằng sau như mọi khi. Thế nhưng khi tôi tự mình chạm vào nó, cảm giác lại mềm mại hơn hẳn mọi khi.

Tôi khoác lên mình chiếc áo trắng tinh với phù hiệu Học Viện Ma Thuật đính kèm lên áo và chiếc váy xanh đậm xen lẫn với những đường viền màu trắng trải dài khắp, cùng với đó là một cái khoác cùng màu.

Cuối cùng là một chiếc mũ nồi đính lông để hoàn thiện set quần áo, và bởi tôi thích để lộ ít da thịt nên bản thân vẫn mặc vớ đùi như mọi khi.

“Oooh, trông cháu ra dáng học sinh rồi đó”

“Chào buổi sáng cô Cortina.”

Cortina vừa hay bước qua phòng tôi quyết định ghé vào và giơ ngón cái lên phê chuẩn

Tới cả cô ấy cũng ăn mặc rất chỉn chu ngày hôm nay.

Phải rồi, hôm nay là ngày lễ khai giảng của trường mà nhỉ.

Dù đã gây ra một vụ om sòm ngay hôm buổi lễ chào đón học sinh nhưng tôi vẫn muốn dành những ngày tháng ở trường của mình để học hành một cách kín đáo.

Nếu như bất cẩn và gây ra quá nhiều rắc rồi, Cortina có thể sẽ hoài nghi thân phận thực sự của tôi mất.

“…Đã muộn quá rồi sao?”

“Chuyện gì vậy Nicole-sama?”

“Um, không có gì đâu.”

Cơ mà nếu bạn dừng lại và nghĩ một chút, tôi đã gây chuyện ngay đúng hôm mới đặt chân tới thành phố, làm gì có chuyện tôi có thể giữ mình ‘kín đáo’ đối với Cortina được chứ.

Tôi thở dài và hướng tới lối ra. Nhà của Cortina được thiết kế để bạn phải bỏ hết giày dép lại tại lối vào.

Tôi đổi sang một đôi bốt chắc chắn ở trước cửa.

Hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt Michelle trước đã.

Bởi cậu ấy là con gái của một thợ săn, Michelle thường bắt đầu ngày mới khá sớm, trái ngược hoàn toàn với đứa toàn hay ngủ nướng như tôi. Bởi vậy, cậu ấy thường là người tới gặp tôi trước…

“Được rồi” tôi hét lên, đồng thời vỗ vỗ hai má của mình để chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài.

Và khi tôi mở cánh cửa ra, những người chờ sẵn ngoài đó không ai khác ngoài Michelle và Letina.

“Ah.”

“Ah, chào buổi sáng Nicole-chan! Hôm nay cậu sớm vậy”

“Buổi sáng tốt lành. Cậu dậy sớm thế này đúng thật là hiếm thấy đấy.”

“Chào buổi sáng. Có vẻ như mấy cậu lại thắng tớ lần nữa rồi”

Nửa vế sau đáng ra chỉ là tiếng thì thầm của bản thân thôi, ấy vậy mà tôi lại có thể nghe thấy âm thanh ‘pff’ phát ra từ Finia phía đằng sau tôi.

Khi tôi ngoái lại thì chị ấy vội vàng quay đi ngay. Sự thực rằng Finia có thể cười đùa tôi như vậy đã cho thấy rằng chúng tôi đã trở nên thân thiết tới nhường nào.

Với Finia trong tầm mắt, tôi quay lại phía Michelle và Letina.

Cortina, người vốn là giáo viên đáng ra cũng nên đi cùng với bọn tôi, ấy vậy mà giờ này cô ấy vẫn còn chưa bước ra.

“Cô Cortina đâu rồi ?”

“Có vẻ như chị ấy vướng phải vài việc vặt, chắc sẽ tới muộn chút đấy”

“Hm?”

Ừm, kể cả trong số các giảng viên thì cô ấy cũng là trường hợp đặc biệt hơn một chút, bởi vậy tôi chắc rằng cô ấy khá bận bịu.

Cũng giống như hồi vụ bắt cóc, có lẽ cô ấy đang dính dáng tới thứ gì đó liên quan tới trật tự của thị trấn.

“Dù sao thì, nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé, Nicole-sama”

“Ừm, gặp lại chị sau”

“Nếu như em gặp thứ gì đó kì lạ hay bất thường, tuyệt đối đừng có làm gì liên quan tới nó nghe chưa”

“Em biết rồi”

“Kể cả em có nhìn thấy một tên phản diện, chớ có lao vào họ được chứ? Thêm vào đó, đừng có đi đường vòng vào mấy con phố hẹp đấy nhé”

“Em sẽ không làm vậy đâu, chắc chắn không đâu mà”

“Em đã mang theo khăn tay chưa ? Cả…”

“Ngừng lại đi, Finia”

Tôi biết chị ấy thường lo lắng quá cho tôi, thế nhưng có vẻ như nó còn tệ hơn từ sau vụ bắt cóc nữa.

Có thể nói thế hơi quá đáng, nhưng tôi quyết định cắt lời chị ấy và hướng tới trường học.

Michelle sẽ nhập học vào trường ‘Hỗ Trợ Mạo Hiểm Gia’. Bởi vậy chúng tôi sẽ chia nhau ra, thế nhưng bởi toà nhà của trường cô ấy nằm ngay kế bên, thế nên chúng tôi cũng có khá nhiều thời gian để tụ tập với nhau.

Khi chúng tôi tiến vào sân trường, bên trong khá là ồn ào.

Tôi cứ nghĩ do hôm nay là ngày khai giảng, thế nhưng tôi đã nhầm. Ánh mắt của họ rõ ràng đang hướng về phía chúng tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra “Oh, bởi Letina là con của hầu tước”

“Đâu ra, họ nhìn cậu thì có”

Hôm trước, trong buổi lễ chào đón học sinh, Letina đã để lộ ra rằng tôi là con gái của anh hùng để né tránh một vài rắc rối không cần thiết. Đại loại là như vậy.

“Phiền phức ghê…”

“Cậu sao thế ? Là con gái của hai anh hùng vĩ đại thì chẳng phải cậu nên quen thuộc với chuyện này sao?”

“Ở làng đâu có như vậy”

Ngay từ đầu thì ở đó tôi chẳng bao giờ bất cẩn mà luôn lang thang xung quanh, bởi vậy tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác bị sự chú ý của mọi người dồn vào mình như vậy.

Cơ mà, lời đồn đã không dừng lại sau vụ việc lần đó.

“Này, đó có phải là…”

‘Mái tóc bạc và đôi mắt tạp sắc, không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Sau khi bị đẩy ngã, cậu ấy đã tha bổng cho tên con trai kia chỉ sau một lời xin lỗi.”

“Trái ngược lại, cậu đã nghe gì chưa? Có vẻ như tên con trai kia còn định ép cô ấy quỳ xuống dưới chân ngay trước đó đấy.”

“Thật sao? Cứ như thể cậu ấy là hiện thân của một vị thánh ấy nhỉ.”

Chết thật. Tôi chỉ cố né thêm rắc rối thôi mà, thế nhưng có vẻ thói quen của tôi đã tạo nên vài lời đồn kì quặc.

Và…

“Dù còn trẻ như vậy, cô ấy đã mang dáng vẻ đầy duyên dáng, nhìn thôi cũng biết cô ấy mang trong mình dòng máu của Maria-sama.”

“Ấy vậy, cô ấy cũng chẳng thể hiện chút hèn nhát nào cả, rõ ràng chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần can đảm của Lyell-sama.”

“Chẳng ai dám chắc được cô ấy sẽ trở nên vĩ đại nhường nào trong tương lai nữa.”

Mặc dù lễ khai giảng còn chưa kết thúc, những lời đồn có cánh về tương lai của tôi đã bắt đầu rộn lên.

“Tha cho tôi chút đi…”

Tôi ôm đầu và lặng lẽ rên rỉ.

Thấy tôi như vậy, Letina lo lắng hỏi “Sao thế, cậu sợ đám đông ư?”

“Tiếng nói của cậu, to quá”

“Oh, cơ thể cô ấy vẫn còn yếu nhỉ”

“Không ngờ người như vậy tồn tại luôn đó”

“Cơ mà với một công chúa thì cũng là bình thường mà. Nhân tiện thì, chẳng phải vị vua của hoàng tộc tam quốc phương bắc đã hỏi cưới cô ấy sao ?”

“Nhưng Lyell đã từ chối thẳng thừng rồi.”

“Ừm, phải đó, vẫn còn quá sớm mà. Cũng không phải là mình không hiểu được tại sao ngài ấy lại không muốn để cô con gái cưng bị cướp đi mất”

Letina cực kì năng động, bởi vậy tiếng nói của cô ấy khá lớn. Khi cô ấy cho rằng đám đông đang khiến tôi cảm thấy không ổn, đám người xung quanh hóng hớt và coi đó là sự thật ngay lập tức.

Thêm nữa, cái vụ nhà vua cầu hôn tôi cũng bị lộ hết ra ngoài mất rồi.

“Ổn thôi mà. Lẹ lên nào, Letina”

“Cậu chắc chứ, đừng cố quá đấy nhé? Dù sao thì cậu cũng rất mỏng manh mà.”

“Ừm”

Letina không phải là đứa trẻ hư, thế nhưng cô ấy là chúa gây rắc rối.

Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi ban đầu không được tốt, nhưng cô ấy thực sự đang cố gắng để trở thành bạn tôi. Và tôi cũng rất biết ơn điều đó bởi tôi đã từng cảm thấy bị cô lập và lẻ loi cho tới khi gặp được Lyell và những người khác trong tiền kiếp mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.