Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu (WN)

Nội dung - Chương 02: Cuộc gặp gỡ với Thần (tự nhận)


Một nơi sáng chói, bí ẩn và xa lạ ở trước mặt tôi.

Tôi không thể nào nhận ra được màu trắng và đen, nhưng đó lại không phải là màu xám, tôi cũng không thể phân biệt được giữa bên trên và bên dưới hoặc là những gì tôi nắm được về cái căn phòng đang lấp đầy tầm nhìn của tôi.

Tôi đã làm việc như một sát thủ trong một thời gian dài, nhưng trong những năm cuối thì tôi dành để thực hiện những chuyến thám hiểm trải dài nhiều ngày với những anh hùng khác và thành thạo khả năng trinh sát của bản thân.

Nhận thức của tôi vẫn bình thường, nhưng tôi vẫn không thể nắm được toàn bộ tình hình của mình lúc này.

“Xin chào~”

“Ai ở đó thế?!”

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói đầy sự lười biếng trong đó.

Tôi không thể nói được là giọng nói đó là của ai hay nó được cất ra từ đâu.

Nhưng chủ nhân của giọng nói đó đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Như thể đang đẩy những đám mây đen và trắng sang một bên, một cái bóng nhỏ bé xuất hiện trước tôi.

Cho dù cô ta đang đứng trước mặt tôi, tôi thật sự không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta.

Không, ngược lại tôi hiểu rằng cô ta là một người phụ nữ, nhưng tôi không không thể nhận ra được khuôn mặt của cổ.

Tôi thấy được khuôn mặt của cổ. Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ và làn da trắng tuyệt đẹp. Nhưng tôi không có khả năng để nhìn nhận những sự phối hợp ấy.

“Cô là ai…”

"Ta á? Ta là Thần.”

Cô ta tự giới thiệu mình là Thần, giọng nói của cổ thật sự không có một tí phẩm giá nào ở trong đó.

Không, tôi không nhớ ra được giọng tự nhiên của cô ta. Tôi chỉ hiểu rằng đó là một giọng nói mê hoặc, nhưng tôi không có bất kì kí ức nào về nó.

“Điều này nghĩa là gì? Sao tôi không thể nhớ ra…?”

“Ah, cái đó hả? Đó là việc của ta. Sau cùng thì ta vẫn là Thần. Nó sẽ được thống kê lại trong một ‘SAN check’[note7419] nếu cậu nhìn thẳng vào ta?”

“Sa…n…cái gì cơ?”

“Ấy không~, đừng lo về nó. Nói cách khác, sẽ tốt hơn nếu cậu nghĩ là ta đang cản trở khả năng nhìn nhận của cậu theo cách này.”

“Đây cũng là không gian à?”

“Tại sao không chứ, tất nhiên rồi.”

Cái tồn tại tự nhận mình là thần kia đang cản trở nhận thức của tôi.

Bình thường thì tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của cô ta là thật, nhưng bằng cách nào đấy tôi vẫn tin cô ta.

Sau tất cả thì tôi đã ở trên bờ vực của cái chết.

Sẽ không có gì lạ nếu gặp được Thần sau khi chết, đúng không?

“Nói cách khác, tôi đã chết, phải không?”

“Nn, đúng vậy. Cậu không hề nhầm lẫn, hoàn toàn, thật sự đã chết, không còn gì hơn thế.”

“Có lẽ tôi không muốn được xác nhận kiểu vầy…”

Nếu tôi vẫn còn sống, người bạn đồng hành của tôi Maria, một bậc thầy về phép hồi phục sẽ có thể chữa thương được cho tôi.

Tuy vậy, phép hồi sinh người chết là cấm thuật và đã bị phong ấn.

Linh hồn sẽ luôn được luân hồi, và giáo lí cho rằng không được phép phá vỡ sự tự nhiên ấy.

Và Maria cũng không biết dùng phép đó. Ngắn gọn thì, hồi sinh tôi là bất khả thi.

Trong khi hát với một tinh thần thoải mái, *guru* *guru* (guru = xoay vòng), cô Thần đó nhảy, xoay người và nhảy.

Tuy nhiên, những lời tôi nghe được sau đó khiến tôi cảm thấy nó thật sự deep.

“Gì vậy. Cô định nói là tôi có thể được hồi sinh bằng cách nào đó chứ.”

“Thật vậy, hồi sinh là bất khả thi. Nhưng không phải là không còn cách nào khác. Cậu có một người đồng đội tuyệt vời đấy.”

“Hả?”

Như thể câu hỏi đó trôi nổi trong đầu tôi, cô Thần này để tay lên miệng và *mufufu* để một tiếng cười khó chịu thoát ra.

“Không, không có gì. Nhưng hãy để ta nói cái này đã.”

“Cái gì?”

“Chào mừng đến với một chân trời mới! Hãy chào đón nó một cách thật lộng lẫy nào!”

“Haa…”

Cạn lời, tôi muốn đấm vào cái bản mặt không tồn tại của cô Thần khùng này quá.

Dù thế, ngay lập tức sau đó, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến và tầm nhìn của tôi dần tối lại.

Tôi đang đứng? Hay đang ngồi? Tôi không thể hiểu nổi, nhưng tầm nhìn của tôi đã phân định một ‘marble pattern’[note7420], cứ như là đổ sữa vào một tách trà vậy.

“C-Cái gì…?”

“Có vẻ như cái kĩ thuật đó sẽ bắt đầu sớm thôi. Well, ta cũng thích dùng mấy thứ không công bằng như thế này”

“Đấy là lí do vì sao—-Cơ thể của tôi, gì vậy?”

“Cậu đang trở lại thế giới cũ của cậu. Well, ta đã can thiệt chỉ một chút thôi vào tỉ lệ thành công của cậu”

“Đấy là vì sao—-“

“Ah, nói về việc can thiệp, có một món quà tặng kèm mà ta chỉ dành cho cậu thôi đấy.”

Vị Thần tự nhận đó tiếp tục lẩm bẩm những thứ mơ hồ.

Bằng cách đó sự tỉnh táo của tôi đã bị dập tắt, và rồi tôi chìm vào trong bóng tối.

======================================================================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.