Elf Tensei Kara no Cheat Kenkoku-ki

Vol 1 - Chương 01: Syril của làng elf.


Mình ghét ngôi làng này.

Những suy nghĩ đó trôi qua tâm trí tôi khi đang thư giãn trong bóng râm.

「Cậu không nên lười biếng như thế, Syril.」

u5976-856119a8-2042-4653-b0e3-643373ce33b2.jpg

Một cô bé vừa nói vừa chống hai tay lên hông.

Cô cao khoảng 150cm với mái tóc trải dài xuống lưng như thác nước, vẻ đẹp của cô còn được tăng lên nhờ vào đôi mắt xanh lấp lánh của mình. Ngực cô chỉ bé vừa đủ bàn tay tôi, nếu chúng không ở đó thì cô có thể sẽ đẹp hơn.

Cô chỉ mới 14 tuổi nên chắc chúng vẫn sẽ lớn lên thôi.

Tên cô ấy là Lucy. Cô ấy là con của gia đình mà tôi đang ở nhờ.

Cổ tự nhận nhìn là chị chỉ vì tôi sinh ra trễ hơn ba tháng.

「Sao cũng được, dù gì thì mọi thứ đều sẽ bị chúng lấy đi dù sớm hay muộn.」

Tôi vừa lầm bầm vừa xoa nhẹ lên cái tai dài của mình. Một đặc điểm của loài elf.

Đây là một ngôi làng elf cai trị bởi con người với tổng dân số elf ở đây khoảng 200.

Những ngày trước, chúng tôi được tự do săn bắt và tận hưởng phước lành của thiên nhiên, nhưng quân đội con người đã dùng vũ lực để ép chúng tôi phục tùng và đóng thuế nặng nề bằng nông sản mà chúng tôi trồng.

Khi đến khoảng thời gian thu hoạch, hoa màu…và cả những người bạn và gia đình của chúng tôi…đều bị cướp đi.

Nếu chạy trốn thì sẽ bị giết. Trở về cuộc sống như xưa là bất khả thi.

「Đó là lí do mà chúng ta phải chăm chỉ. Bọn họ chỉ lấy một số lượng cố đinh nên chúng ta phải làm ra nhiều hơn để không bị chết đói.」

「Tớ thấy nếu chết như thế thì còn tốt hơn!」

「Tớ sẽ giận đấy, Syril!」

「Chẳng phải đó chính là vấn đề sao? Chúng ta sống với con tim đã chết. Cậu đã thấy những gì xảy ra vào tuần trước rồi! Chúng cố ý làm việc đó trước mặt chúng ta!」

Con người không chỉ cướp nông sản của chúng tôi.

Mạng sống của chúng tôi cũng bị chúng tước đi.

Khi trái tim đang đập của một elf bị lấy ra, nó trở thành tinh thể phép thuật.

Vì lẽ đó nên chúng không tàn sát chúng tôi mà thay vào đó là bóc lột nông sản và bắt cóc mười người. Sau đó lấy trái tim ra từ ngực của họ.

Không phải vì thương hại chúng tôi. Chúng chỉ bắt mười người vì con số đó không khiến số dân ở đây tăng hay giảm.

Mỗi lần như vậy, những elf già và những elf không thể làm việc được đều có thể trở thành mục tiêu.

Chúng tôi bị đối xử như những món hàng sống.

Chúng tôi không khác gì hàng hóa.

「Syril ! Tớ đã nói rằng sẽ giận thật đấy.」

Cô ấy tát tôi trong lúc nói những lời đó. Có lẽ cô ấy đã nương tay nên nó không đau như âm thanh phát ra.

「Cả Rikka, cả Lugana Obaa-chan …họ đều muốn được sống lâu hơn! Nhưng họ không hề phàn nàn khi phải từ bỏ mạng sống của mình! Bởi vì nếu họ bỏ trốn thì người khác sẽ thay thế. Mặc cho tất cả những việc đó…nếu những người được sống sót như chúng ta nói rằng thà chết đi còn tốt hơn thì chẳng phải họ đã gi sinh không vì cái gì cả sao!? Nếu cậu đã nói thế thì sao không đi mà báo với bọn chúng rằng cậu tự nguyện chết!? Thế thì những người muốn được sống vẫn sẽ ở đây!」

Những lời đó đâm xuyên qua tim tôi. Tôi đã mắc sai lầm. Trong các nạn nhân của lần gần đây nhất có cả bà và em gái bị bệnh của cô ấy..

Những người muốn được sống có lẽ vẫn sẽ ở đây hửm…

「Cậu nói đúng. Có lẽ tớ nên tự nộp bản thân vào đợt tiếp theo.」

Tôi biết nó. Nỗi sợ vô hình rằng mình bị sẽ chọn ở lần tiếp theo và cả nỗi đau khi nghe tiếng thổn thức tuyệt vọng của dân làng.

「Tớ xin lỗi. Tớ thật sự không muốn nói tới chuyện này. Tớ chỉ muốn cậu chăm chỉ hơn. Tớ muốn đôi mắt của cậu có thể tỏa sáng như nó đã từng. Tớ muốn nghe thấy cậu nói rằng sẽ hỗ trợ cho ngôi làng này như trước kia.」

Lucy buồn bã nói trong khi nhìn vào bộ dang cẩu thả của tôi. Tôi của ngày xưa…

「Không thể đâu. Tớ… đã bỏ cuộc rồi.」

Tôi đã từng có động lực để tiếp nối cha mình. Ông đã từng là một trưởng làng tuyệt vời, tôi muốn noi gương ông và khiến ngôi làng trở nên tuyệt hơn.

Tôi đã nổ lức hết sức mình.

Nhưng vào năm năm trước, để chống lại sự xâm lược của con người, cha tôi đã vùng lên đến giây phút cuối, và chết…. phần lớn dân làng đi theo ông đều bị bắt.

Có cả mẹ tôi và cha mẹ của Lucie.

Việc đó khiến tôi nghĩ rằng phục tùng sẽ khiến tương vong ít hơn. Có những chuyện mà chúng ta chẳng thể làm được gì. Cứ để mọi việc là chính nó là hành động đúng đắn nhất.

Vì suy nghĩ đó, bà của Lucy, người đã thay cha mẹ chăm sóc tôi và em gái của Lucy, Rikka, người vẫn thường ôm lấy tôi đều đã bị giết.

Tôi đã rất buồn, tức giận và gần như hóa điên. Nhưng một thứ khác đã kiềm hãm tôi lại…viễn cảnh Lucy không còn.

「Tớ tin Syril. Syril là số một trong cung, phép thuật và học hành. Là người tử tế nhất, và là người tớ ngưỡng mộ nhất.」

「Tin tưởng vào chuyện gì chứ?」

「Tớ tin rằng một ngày nào đó Syril sẽ cứu ngôi làng này.」

Tôi cười cay đắng.

Sẽ chẳng thể nào tôi có thể làm được.

Đúng là tôi có chút hơn người. Tuy nhiên, nếu nghiêm túc thì tôi có thể giết được bốn hay năm tên lính trước khi một bọn gấp mười lần khoảng đó đến và giết tôi. Đó là kết cục duy nhất mà tôi thấy.

Không, thậm chí rất khó khăn là đằng khác.

Tôi chạm vào cái vòng bạc trên cổ. Đây cái thứ ma cụ kinh tởm chặn bất cứ ma thuật nào mà người mang thực hiện. Mọi người trong làng đều bị ép buộc phải đeo nó.

Nó có thể gỡ ra được nếu sử dụng vài công cụ, nhưng nếu không gắn lại được và bị phát hiện thì sẽ bị giết.

Tôi hoàn hoàn vô vọng.

『Vấn đề chỉ có thể thôi sao? Đẳng cấp của ta chỉ ở đó sao?』

Từ trong đầu tôi, một tiếng nói tương tự giọng của tôi vang lên.

「Cậu ổn chứ, Syril?」

「Không có gì đâu.」

Lucie hỏi thăm khi tôi cảm thấy choáng váng.

Lại là tiếng nói đó.

Trong quá trình trưởng thành của mình, tiếng nói đó đã xuất hiện trong đầu tôi.

Vì lí do gì đó mà khi tiếng nói ấy phát ra to hơn thì cơ thể của tôi dễ cử động hơn, sức mạnh phép thuật cũng tăng lên.

「Được rồi Lucy, quay lại làm việc nào. Sẽ rất tệ nếu còn đúp việc lâu hơn. Châm ngôn của tớ là đã trốn việc thì phải đến một nơi cho phép trốn việc.」

「Vậy thì làm việc thật tốt vào để tớ không nổi giận.」

「 Không thể, Lucy mong chờ quá nhiều thứ từ tớ. 」

「 Nó đâu phải là quá nhiều. Sau cùng thì Syril có thể làm được mà. 」

Tôi cười nhẹ nhàng. Tôi có thể thấy được sự tin tưởng và kỳ vọng của cô ấy dành cho tôi.

Ngực tôi đau nhói. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, tôi đều muốn làm việc gì đó.

Tôi luôn lên kế hoạch và suy nghĩ về nó… Nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng với sự vô dụng của bản thân.

Tôi không muốn phải nhận lấy cảm giác này nên đã cố tỏ ra rằng mình không quan tâm và đã bỏ cuộc. Nhưng Lucy không để việc đó xảy ra.

『Tại sao phải bỏ cuộc? Không phải nó chỉ là nỗi sợ của riêng ngươi sao? Ngươi luôn làm ngơ và viện lí do. Nhưng thế giới này không hề chờ đợi ai. Dù có sẵn sàng hay không thì ngươi vẫn sẽ mất đi thứ quan trọng nhất nếu cứ để mọi thứ thế này.』

Im đi! Giọng nói này lớn hơn bình thường. Phép thuật trong cơ thể tôi bắt đầu bị kích động.

Có cảm giác trong cơ thể tôi có gì đó đang thay đổi. Không phải thay đổi…mà là hồi phục. Hồi phục về tình trạng bình thường của nó.

「Syril, mặt cậu đang trở nên tái như ma vậy. Cậu có thực sự ổn không? 」

「Tớ đã nói là ổn mà. Cậu cố chấp quá đấy Lucy. Giờ thì đi nhanh nào. 」

Tôi nắm tay Lucie và bắt đầu đi nhanh dần.

Tôi muốn được chạm lấy cô ấy. Khi giọng nói ấy bảo rằng tôi sẽ mất đi thứ quý giá nhất, tôi liền nghĩ ngay đến nụ cười của Lucy.

Cả hai chúng tôi đã đến cánh đồng.

Tôi có thể thấy một vài elf đồng trang lứa của chúng tôi đang làm việc.

「Hai cậu đến trễ.」

「Một phần thức ăn của các cậu sẽ bị tịch thu coi như hình phạt. Lucy thì không sao vì đây rõ ràng là lỗi của Syril.」

Rick là một tên nghịch ngợm, Judy là một cô gái mộc mạc có tàn nhang, cả hai đều là bạn từ bé của tôi.

「Tớ sai rồi, nhưng hãy thứ lỗi cho đồ ăn của tớ đi. Đó là thứ duy nhất mà tớ có thể tận hưởng.」

Tôi vừa nói vừa cầm các công cụ và bước vào cánh đồng.

Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên.

Cơ thể tôi trở nên cứng đờ.

Cưỡi ngựa đến đây thì chỉ có con người.

Không chỉ chúng tôi mà tất cả mọi người trên cánh đồng đều cứng đơ.

Con người cai quản ngôi làng này đến đây.

Hai người đàn ông cầm lái chiếc xe ngựa được kéo bởi hai con và ba tên khác đang cưỡi ngựa.

Những tên lính đều mang đầy giáp trụ trên người.

「Nghe đây lũ súc vật. Bọn ta sẽ thu hoạch bổ sung! Ta đang thiếu ba viên ma thạch do vừa bán quá nhiều trên chợ đen. Ta không có thời gian để chọn cẩn thận nên cứ mang đến ba tên phù hợp.」

「Gì cơ!?」

Tôi chỉ có thể phản ứng lại trước những lời kinh khủng đó.

Những kẻ đó là người đi thu lúa và ma thạch.

Nếu tôi hiểu chính xác…thì chúng giết nhiều hơn cần thiết để bán ma thạch. Chúng đã bán quá nhiều và vì long tham nên chúng đẩy số lượng lên. Vậy thì lí do duy nhất để chúng tới đây là giết chúng tôi và lấy ma thạch.

Cái sự phi lí và bất công gì thế này? Chúng ta thật sự phải chịu đựng việc này sao?

「Đội trưởng, hãy bắt ba đứa gần nhất để tránh phiền phức.」

「Hmm, có lẽ cậu đúng.」

Một trong số hai tên đang ngồi trên xe ngựa nói thế.

Sau đó một tên lính tiến tới chỗ chúng tôi.

Dĩ nhiên, bởi vì cánh đồng này gần với chúng nhất..

「Hiii.」

Một người quen lâu năm của tôi quay lưng và bỏ chạy, đó là Rick.

Tuy nhiên, Một ánh bạc vụt qua và con dao bạc cắm vào lưng khiến Rick ngã xuống.

「Đó sẽ là tên đầu tiên.」

Tên đàn ông được gọi là đội trưởng đã ném con dao. Nó được ném chính xác để để tránh điểm chí mạng.

「Và tên thứ hai là..」

Ngay khi nói thế, hắn bắt lấy tay của Judy.

Tôi khá yên tâm khi đó không phải tôi hay Lucie.

Nhưng vẫn còn một người nữa. Tôi mong rằng đó là…

「Và ngươi.」

Tên đội trưởng vươn tay đến chỗ tôi.

Mừng thay. Lucie an toàn rồi.

「Khoan! Tôi sẽ đi.」

Sự nhẹ nhõm của tôi chỉ kéo dài trong tíc tắc, Lucy đứng trước mặt tôi, chặn tay của tên đội trưởng.

「Chỉ cẩn ba người thôi đúng không? Tôi sẽ đi.」

Cô ấy nói thế để bảo vệ tôi.

「Ha Ha Ha, tên nhóc này , được bảo vệ bởi một con bé.」

Những tên lính bắt đầu cười lớn.

Mặt tôi trở nên đỏ vì xấu hổ và nhục nhã. Tôi nắm chặt hai tay mình run rẫy.

「phải, sao lại không? Hi sinh bản thân vì người mình yêu…ngươi sẽ khiến ta khóc mất.」

Hắn cố ý cởi mũ và găng tay ra. Hắn kéo cô ấy về sau để liếm má và chạm vào ngực cô ấy.

Lucie nhìn trừng tên vào hắn.

Hai vai cô ấy giật nảy. Chân run rẩy. Nhưng cơ thể bé nhỏ vẫn đứng đó trong vô vọng.

「Nhanh lên và bắt tôi đi. Nếu tôi đi thì ông sẽ có đủ người đúng không?」

Bóng hình của Lucie bị chồng chéo với cô gái High Elf đang nằm sâu trong linh hồn tôi.

Một khung cảnh bỗng bùng cháy trong mắt tôi mặc dù chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Thứ mà tôi khao khát, ánh sáng không bao giờ tắt từ một cô gái.

「Tớ tin vào Syril, vì thế khi tớ không ở đây…hãy thật chăm chỉ.」

So sánh với những gì mà cô gái High Elf đã đối mặt… đám bình sĩ này chẳng là gì. Nhưng…sự can đảm và ý chí của Lucy…để bảo vệ tôi…chọn cái chết chỉ để bảo vệ tôi…không hề thua kém gì cô gái High Elf ấy.

Tôi muốn bảo vệ ánh sáng của Lucy…tôi muốn được ở bên cạnh và quan sát cô ấy….Tôi đã có những suy nghĩ như thế.

Vì thế,…

「Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cô ấy!!!」

Tôi tấn công bằng nắm đấm run rẫy của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.