Elf Tensei Kara no Cheat Kenkoku-ki

Vol 1 - Chương 03: Hai lời hứa.


Trừ đội trưởng thì tất cả đều đã bị giết chỉ trong năm phút. Tên đội trưởng đang ôm mặt nằm lăn lộn trên mặt đất. Hắn đã hoàn toàn bị mù và sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Đây là lần đầu tôi giết người, nhưng tôi không hề có cảm giác tội lỗi.

Thứ khiến tôi khó chịu là tôi xem việc giết chóc như một chuyện bình thường.

Sau khi chấp nhận giọng nói đó, những kiến thức và ký ức mà tôi chưa từng có đã tràn vào đầu tôi. Nhưng có cảm giác như đó là của chính tôi vậy.

「Ai đó mang chút rượu đến đây đi. Pha nó nặng nhất có thể! Khoan, đừng dùng rượu trong làng. Tớ có thể ngửi thấy mùi rượu từ nó. Mang nó đến đây!」

Tôi nói lớn trước khi chạy đến chỗ Rick, người đang bị dao cắm vào lưng.

Rick đã cố chạy đi và bị thương bởi con dao từ phía sau.

「Đừng cản trở tao nữa!」

Tôi trở nên khó chịu và dùng ma thuật để khiến cái vòng cổ trở nên quá tải. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cái vòng sẽ không tạo ra tiếng ồn nào nữa.

 Tôi kiểm tra vết thương trong lúc Lucy mang rượu tới.

Tôi kích hoạt ma thuật và phân tích nó. Khoảng 50% cồn. Tôi cảm thấy nó không đảm bảo nên đã dùng ma thuật để tách nước ra và khiến nở trở thành rượu với 80% cồn. Tôi muốn nó phải ít nhất là 70% để có thể khử trùng vết thương.

「Rick, nó sẽ đau lắm đấy. Cậu là đàn ông nên cố chịu đựng nhé.」

「Này này, Cyril. Cậu nghĩ cậu đang làm gì mà bảo người khác đem rượu đến thế?」

Hắn đã cố tình không nhắm vào chỗ quan trọng nên vết thương không chảy máu quá tệ. Cậu ta thậm chí còn tâm trạng để mà hỏi tôi cơ mà.

「Ngậm miệng vào, à không… mở miệng ra.」

Tôi nói và lấy cái túi vải của mình nhét vào miệng của Rick.

Sau đó tôi kéo con dao ra khỏi lưng cậu ta thật nhanh và chính xác trước khi đổ rượu vào.

「Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!」

Rick hét lên bằng cái miệng đang bị lấp đi bởi cái túi vải.

Cái túi cũng ngăn cậu ta không cắn lưỡi của mình.

Tôi làm sạch và khử trùng vết thương của cậu ta rồi đưa tay của mình tới gần đó.

「【Hồi phục】」

Tôi niệm phép hồi phục.

Phép này tăng cường khả năng hồi phục của mục tiêu đến giới hạn của nó.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà nếu không làm sạch vết thương thì nó sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường.

Nhưng nếu không muốn sử dụng ma thuật đó để chữa trị thì có thể sử dụng một cái khác phức tạp hơn, mất nhiều thời gian và tốn kém hơn như đảo ngược thời gian.

「Xong rồi. Từ giờ cậu sẽ ổn thôi.」

Tôi vỗ nhẹ lưng Rick và nói.

「Hửm, vết thương của tớ…nó không đau?… nó lành rồi!? Cậu thật tuyệt, Cyril. Tớ cứ tưởng phải là Hiền Nhân thì mới sử dụng ma thuật chữa trị được.」

「Bởi vì tớ là một thiên tài」

Bằng cách nào đó mà câu cửa miệng trong quá khứ của tôi tự cất lên. Tôi đã dùng câu đó để che giấu cho sự nổ lực phi thường của mình.

「Này, sao cậu lại làm việc nguy hiểm như thế?」

Lucy đã ngồi xuống bên cạnh trước khi tôi nhận ra.

「Tớ muốn bảo vệ Lucy.」

「Chỉ cần Cyril sống sót thì tớ sẽ ổn cả thôi.」

「Tớ không muốn như thế. Nếu không ở bên nhau thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Khi nhận ra điều đó thì tớ đã đấm hắn mất rồi」

Tôi không hề có cơ hội thắng nào. Nếu giọng nói đó không xuất hiện thì tôi có thể đã chết.

Tôi có thể thấy rõ việc đó khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy.

Nhưng tôi thà chết còn hơn để cô ấy bị giết mà không cố gắng ngăn nó lại. Tôi không thể chịu đựng việc ở đây một mình.

「Theo cách nào đó thì cậu thật giống Cyril lúc trước.」

「Tớ của ngày xưa hửm? ….Lucy thích con người đó nhất nhỉ?」

「Phải, tớ không muốn nhìn thấy một Cyril ủ rũ và hèn nhát.」

「Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cứu làng của chúng ta! Tớ sẽ cho cậu thấy rằng tớ có thể giải phóng chúng ta khỏi ách cai trị của con người. Nhưng mọi thứ cũng sẽ rất khó khăn.」

Tôi cười cay đắng khi nhìn những dân làng xung quanh chúng tôi.

Trong số đó thì tôi có thể thấy khoảng 30% an tâm rằng sẽ không còn bạn bè hay người thân bị giết nữa, 30% nhìn chúng tôi một cách khinh miệt và tức giận, và 30% trung lập.

Từ trong đám đông, một elf đi ra, người đó khoảng bốn mươi tuổi với màu tóc bạc đôi chỗ. Đó là trưởng làng Nietzsche bần tiện.

Biểu cảm của ông ta tỏ rõ sự thù địch.

「Ngươi xem đã làm gì đi Cyril. Ngươi đã giết những tên lính và giờ thì chúng sẽ nghĩ rằng chúng ta đã nổi loạn.」

Ông ta nói đúng những gì tôi mong đợi.

Nếu những tên lính đến thu thuế không trở lại thì chúng sẽ nghi ngờ làng chúng tôi. Những việc tôi đã làm sẽ bị phát hiện sớm thôi.

Sau đó chúng sẽ trả đũa.

Nhưng tôi không hề có ý đợi chờ trong lo sợ.

「Nổi loạn? Chẳng phải nó thật hoàn hảo sao? Cháu có thể chịu đựng nếu chúng chỉ đơn thuần là đánh cắp nông sản. Nhưng bạn bè và người thân của chúng ta đều bị chúng bắt đi hằng năm. Cam chịu việc đó trong yên lặng là không thể. Chúng ta nên chiến đấu. Chúng ta phải giương cung lên và nổi dậy.」

「Cha mẹ ngươi cũng nói thế và chiến đấu đến chết. Họ cũng đã khiến mọi người bị liên lụy.」

Đó là tội lỗi đang bị vùi dập trong tôi.

Dù có đi đâu hay làm gì, nó vẫn sẽ theo tôi mãi. Đó là lí do mà tôi sẽ không chạy trốn nữa.

「Cha cháu đã thất bại. Nhưng ai có quyền quyết định rằng người tiếp theo sẽ tiếp tục thất bại? Cháu có thể làm được việc này. Cháu có thể đưa ngôi làng đến thắng lợi.」

「Thằng nhãi chết tiệt! Ăn nói vớ vẩn!!」

「Đó đơn giản là sự thật. Cháu đã cho thấy khả năng của bản thân khi giết năm tên lính với chỉ một mình. Cháu đã chứng tỏ rằng chúng có thể bị giết bởi bất cứ ai ở đây. Ông nên mở mắt của mình ra và nhìn vào sự thật đi.」

「Ngươi mới là người nên tỉnh lại! Đó chỉ là giấc mơ hão huyền thôi.」

Một giấc mơ hão huyền… có thể là thế thật.

Những tên lính rất mạnh. Chúng được trang bị đầy đủ giáp lưới có thể chặn mũi tên của elf bắn ra, thêm vào đó là họ rất yếu ở cự li gần. Hơn nữa, ma thuật gió của elf thì không đủ mạnh thể giết người.

Họ có thể dễ dàng bị áp sát và giết chết trong chiến đấu.

“Chỉ bây giờ thôi.”

「Cháu sẽ chứng minh rằng giấc mơ đó không chỉ là những lời ngái ngủ. Bây giờ cháu sẽ cho ông thấy hai thứ. Đầu tiên, vấn đề thức ăn.」

Sau khi nghe những lời của tôi, dân làng thể hiện vẻ mặt cay đắng trên mặt mình.

「Như ông đã biết thì Đế Quốc không cho phép chúng ta trồng gì khác ngoài lúa mì. Chúng ta bị phụ thuộc vào chúng vì những thứ cần thiết khác.」

Đây là sợi xích lớn nhất đang trói buộc ngôi làng.

Bắt chúng tôi trồng một loại cây duy nhất không chỉ tăng cao năng suất của cây đó, mà đồng thời còn ngăn chặn việc chúng tôi có thể tự duy trì mọi thứ. Nó trói chặt chúng tôi với Đế Quốc.

「Kho lương thực có thể giúp chúng ta duy trì trong hai tháng phải không?」

Chúng lấy đi mọi thứ chỉ trừ một mức tối thiểu.

Tệ hơn nữa là mùa đông sẽ đến trong ba tháng nữa.

Nếu không có một giải pháp nào thì chúng tôi sẽ chết đói. Mùa đông ở thế giới này rất khắc nghiệt. Tuyết dày đặc và không thể trồng được thứ gì, kể cả tài nguyên trong rừng cũng trở nên khan hiếm. Không có lựa chọn khác ngoài tự mình trồng trọt, nhưng không thể nào có thể thu hoạch chỉ trong ba tháng trước khi mùa đông đến.

「Nếu ngươi đã biết thế thì sao còn gây ra việc này! Mọi thứ đáng ra đã kết thúc với chỉ bốn người chết.」

Những lời đó kích động tôi.

「Chỉ bốn? Đừng có hà tiện như thế! Đã có biết bao nhiêu người bị giết rồi? Chỉ trong năm năm từ lúc bị Đế Chế cai trị…mỗi năm chúng đều bắt đi mười người đấy ông biết không? 50 người đã bị giết. Nếu chúng ta không hành động bây giờ thì con số đó sẽ tiếp tục tăng lên. Việc đó ổn sao? Cháu không bao giờ muốn mất đi Lucy. Mọi người đều có một người quan trọng với mình đúng chứ? Ông cũng có người mà mình muốn bảo vệ phải không? Không không ghét những kẻ đến cướp đi người mình yêu thương sao?」

Tôi gào thét vô vọng.

u5976-38d7d47a-c471-403e-87a6-62b78d60b2fc.jpg

Mọi người xung quanh đều hiện rõ sự đau buồn và tức giân trộn lẫn trên gương mặt.

「Kể cả thế thì vẫn tốt hơn là tất cả bị tàn sát.」

「Phải đó. Kể cả Kurtz-san, cha của ngươi cũng không thể thắng.」

「Việc này là không thể. Chúng ta không thể thắng được」

Những lời khóc than ngập tràn sự tuyệt vọng.

Nhưng tôi cũng có thể chắc rằng…không phải tất cả mọi người đều khước từ việc này.

「Hãy nghe cháu và cháu sẽ khiến ông tin vào chiến thắng của chúng ta. Cháu sẽ giải quyết vấn đề lương thực. Cháu sẽ đến trạm tiếp tế của chúng và trộm những thứ chúng ta cần!」

Phải, cách dễ nhất để giải quyết là cướp.

Thêm vào đó, nếu nói tới số lượng mà tôi cần thì giải pháp duy nhất là tấn công chuỗi tiếp tế lương thực của chúng.

Làng chúng tôi cách chính quốc khoảng 200km. Quân lính được trang bị đầy đủ giáp chỉ có thể di chuyển 20-30 km mỗi ngày bằng ngựa kể cả khi phải sử dụng những điểm hồi sức trên đường đi. Đây là một phần thông tin đã được xác thực khi cha tôi còn sống.

Nơi đó giống như một trạm kiểm soát. Điểm đầu để kiểm soát làng elf và những nơi xung quanh. Có rất nhiều người ở đó, và đồ tiếp tế cũng thế.

Đó là nơi mà tôi sẽ tấn công.

….đó rõ ràng là một trạm kiểm soát và nó sẽ báo về cho chính quốc khi có một cuộc nổi dậy. Nơi đó có rất nhiều trang bị và người để phòng thủ.

「Tên ngu ngốc, ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết đấy à!?」

「Cháu sẽ cho ông thấy. Một khi thành công thì mong ông sẽ tin tưởng cháu. Nếu cháu không quay về thì ông cứ báo sự thật cho chúng, rằng cháu tự mình thực hiện tất cả. Việc cháu tấn công vào điểm tiếp tế sẽ diễn ra sớm hơn việc điều tra ngôi làng. Nếu cháu thất bại thì sẽ bị bắt ngay tại đó và chết. Mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc với một thằng ngốc trở nên điên rồ và chết.」

Khi đó thì ngôi làng sẽ không bị phá hủy. Những tên khốn đó sẽ không để mất nguồn cung cấp ma thạch lâu dài đâu. Chúng có thể xử phạt gì đó nhưng có lẽ sẽ không nguy hiểm.

「Nếu vậy thì sẽ tốt hơn nếu bọn ta bắt và giao nộp ngươi. Cơn giận của chúng sẽ được xoa dịu dễ dàng.」

「Điều đó có thể đúng…. Nhưng nếu cháu không ở đây thì ông sẽ trở thành nô lệ cho con người trong suốt cuộc đời của mình. Ông thấy thế là tốt sao?」

Tôi cười lớn.

Trưởng làng cười khinh bỉ. Tôi có thể thấy một vài người đã chứng kiến sức mạnh của tôi đang ấp ủ hi vọng.

「Và điều thứ hai. Lý do lớn nhất cho việc cháu nói có thể dẫn mọi người đến thắng lợi. là giáp của chúng. Chỉ cần một hoặc hai mũi tên xuyên qua được thì chúng sẽ chết. Cháu sẽ tạo ra một thứ vũ khí mà mọi người có thể dùng để giết chúng. Với nó, chúng ta có thể chiến đấu.」

「Có một thứ như thế sao?」

「Có! Chỉ cần có vũ khí thích hợp thì mọi người có thể giết được chúng. Cháu sẽ cho mọi người thấy rằng cháu có thể khiến giáp của chúng bị xuyên thủng. Người làm việc đó không phải cháu, Lucy sẽ là người làm việc đó bằng vũ khí mà cháu tạo ra.」

Khi elf còn chiến đầu chống lại sự áp bức của đế quốc lúc trước, đế quốc đã phát triển giáp kim loại để phòng thủ trước tên và ma thuật của chúng tôi. Sau đó thì chúng tôi dễ dàng thất thủ.

Bộ giáp đó có thể khiến mũi tên bị lệch hướng, là thiên địch.

Nhưng nói theo cách khác, một khi vũ khí vẫn có thể đương đầu với những bộ giáp đó vì chúng tôi có thể chiến đấu.

Tôi có thể giết những tên linh mà không cần vũ khí nên đối với tôi thì vũ khí không có tác động gì nhiều. Đó là lí do mà tôi sử dụng Lucy để chứng minh rằng ai cũng có thể sử dụng nó.

「Ông có thể cười vào mặt cháu nếu những lời đó chỉ là ngủ mớ. Nhưng hãy nhớ kỹ hai thứ mà cháu đã nói hôm nay. Nếu cháu thất bại thì ông có thể trói và giao cháu cho con người. Nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cháu sẽ mang thức ăn về trong năm ngày và năm ngày nữa để có thể cho mọi người thấy được món vũ khí sẽ mở ra con đường vinh quang cho chúng ta. Có thể cho cháu ít nhất là mười ngày không?」

Mọi người hoang mang nhìn tôi.

Họ không thể tin tưởng tưởng tôi hoàn toàn, nhưng nếu bắt tôi tại đây thì có thể sẽ mất đi cơ hội.

Chỉ một chút nữa thôi và họ sẽ tin tôi…chỉ một chút nữa….

「Cháu….tin Cyril.」

Giọng của Lucy vang lên. Cô ấy không nói lớn hay mãnh liệt.

「Cháu muốn nhìn thấy giấc mơ mà Cyril đã thấy. Cháu đã chán ngấy việc sống như mấy món hàng. Cháu không muốn mất thêm người bạn…người thân nào nữa. Cháu không muốn họ bị đưa đi xa khỏi chúng ta. Cháu không muốn những đứa trẻ được sinh ra một ngày nào đó sẽ được sinh ra rồi lại mất đi chúng. Cháu muốn được sống và cười cùng những người mà cháu yêu thương.」

Tôi dần thấy được sự căm phẫn trong mắt của họ. Cái mặt nạ dùng để che giấu cảm xúc thật của họ đã bị nứt.

Lí lẽ đơn giản và rõ ràng của cô ấy đã thiêu cháy cảm xúc thực sự của mọi người.

「Chúng ta…chúng ta không phải hàng hóa.」

「Đằng nào cũng chết thì chi bằng hãy chết trên chiến trường….」

「Chỉ cần có thể giết được kẻ thù thì có chết tôi cũng cam lòng…」

Bầu không khí trở nên nóng dần.

Nhưng, trưởng làng Nietzsche lên tiếng.

「Mọi người hãy bình tĩnh! Lucy nói đúng. Nhưng một trận chiến vô vọng không phải là can đảm mà là liều lĩnh! Được rồi Cyril. Cho ta thấy cái thứ mà ngươi hứa. Nếu ngươi chết trong lúc tấn công trạm tiếp thế thì ngôi làng sẽ phán xét ngươi như là một tên ngu ngốc tự dưng nổi điên và không biết lượng sức mình. Nếu thành công nhưng không thể cho mọi người thấy được cái vũ khì đó thì ngươi sẽ bị bắt và giao nộp với tội danh nổi loạn. Được chứ?」

「Đó là tất cả những gì cháu cần. Nhưng nếu cháu thành công thì mọi người sẽ chiến đấu cùng cháu chứ?」

Tôi không nhận được câu trả lời.

Nhưng đôi mắt của mọi người nói…rằng nếu tôi có thể cho họ thấy, họ sẽ chiến đấu.

「……Được rồi. Cứ làm gì ngươi muốn. Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu cùng ngươi khi chứng kiến được thứ vũ khí và bằng chứng mà ngươi đã nói. Mà, dù sao thì ngươi cũng sẽ thất bại thôi.」

Và đây là cách mà cuộc chiến của tôi bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.