Elsword: Time Trouble

Vol.5 - Chương 03 : Để khuất phục định mệnh


NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

——————————————————

                               

                             

                              

                            

Đêm thứ ba tại phần ngoài lâu đài Velder. El Search Party ngồi kề nhau tạo thành một vòng tròn trong phòng ngủ của họ. Tất cả đều ngạc trước những gì Rena vừa nói với họ.

Cô thật sự đã thuyết phục được một tướng lĩnh của địch là Chloe. Đó quả là một câu chuyện khó tin.

“Điều đó quả là rất ấn tượng.”

“Tuyệt thật!”

“Vậy chúng ta sẽ không phải chiến đấu với các Dark Elf nữa.”

Add người đang tựa lưng vào tường lắng nghe nhăn mày.

“Làm thế nào để chúng ta có thể tin được lời Chloe?”

“Bởi tất cả chúng ta vẫn đang ở đây nói chuyện.”

Add đồng ý với câu trả lời của Rena. Nơi này là lãnh địa kẻ địch. Chloe không có lý do gì để bày trò cả. Tất cả những gì cô cần làm là đưa lực lượng quỷ tộc tới san bằng El Search Party.

“Đây là cơ hội tốt. Chúng ta nên làm gì đây anh Add?”

“…..Chúng ta sẽ mượn sự trợ giúp từ Chloe cùng các Dark Elf và tấn công Elesis ngay lập tức.”

Nếu Chloe giờ đã là đồng mình của họ, vậy thì phần ngoài lâu đài về cơ bản hiện đã nằm trong lòng bàn tay của El Search Party.

Kẻ duy nhất còn lại là Elesis đang ở trên tầng ba.

“Anh chắc chứ? Chúng ta vốn đâu định đánh với chị hai đâu. Anh không cần phải lo cho em đâu.”

“Thằng ngốc. Đây không phải là vì ngươi. Chúng ta không thể triển khai kế hoạch trong khi cứ để Elesis sau lưng thế được.”

Mọi chuyện không kết thúc chỉ với việc chiếm giữ phần ngoài lâu đài. Họ phải tiến vào phần trong lâu đài và ngăn chặn việc biến mảnh El của lâu đài hoàng gia thành Dark El.

“Dù có mạnh cỡ nào thì Elesis cũng không phải bất khả chiến bại. Chúng ta có thể đánh bại cô ta nếu chúng ta, Chloe và các Dark Elf cùng hợp lực tấn công. Rena, liên lạc với Quân đoàn giải phóng Velder và nói rằng chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch vào tối ngày mai.”

“Được, chị hiểu rồi.”

Do không thể tự do ra vào nơi này vì rào chắn không gian, họ đã bàn trước để Quân đoàn giải phóng Velder nhanh chóng tới đây nếu El Search Party ra hiệu bằng một ngọn đuốc trong một ngôi nhà trống mà họ đã chọn làm nơi ẩn náu.

Nhưng một khi họ đã vào thì sẽ không còn đường ra.

“Ngày mai là cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Thế nên tất cả các người hãy đảm bảo chuẩn bị kĩ càng vào.”

“Nhưng chúng ta có thật là phải tiến hành kế hoạch vào ban đêm không?”

Add quay lưng lại bởi cậu không hiểu ý của Elsword khi hỏi như thế.

“Tất cả mọi người sẽ không thể thấy rõ vào ban đêm nhưng còn quỷ tộc thì không bị ảnh hưởng mấy bởi chuyện này. Chúng ta sẽ gặp bất lợi khi chiến đấu vào ban đêm.”

“…..Vậy hãy tiến hành vào buổi chiều ngày mốt.”

Đó quả là một ý kiến nhạy bén cho dù đó là của Elsword. Họ phải chuẩn bị nhiều thứ khác nhau thế nên nếu bắt đầu vào chiều ngày mai thì sẽ khá là khó khăn.

“Tất cả nghe đây. Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch vào đúng 3 giờ chiều ngày mốt. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu nhân dạng của chúng ta bị phát hiện trước đó. Thế nên cứ tiếp tục làm việc và đừng thu hút sự nghi ngờ nào. Rena, đảm bảo rằng Chloe không bất cẩn làm lộ thông tin. Bảo cô ta là đừng nói gì với thuộc hạ của mình trước ngày triển khai kế hoạch.”

“Chị đã nói thế với cô ấy trước khi tới đây rồi.”

“Được rồi….Vậy tất cả hãy chuẩn bị tinh thần đi. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta với quỷ tộc và nó cũng sẽ là trận chiến nguy hiểm hơn cả.”

El Search Party trả lời Add không chút do dự.

“Không thành vấn đề!”

“Chị cũng sẽ cố hết sức.”

“Tôi sẵn sàng rồi.”

“Tôi sẽ làm hết sức mình!”

“Tôi cũng sẽ giúp đỡ mọi người với tất cả những gì mình có.”

Add siết chặt tay sau khi nghe lời đồng thuận của họ. Đầu cậu sôi lên dù cậu đang cố giữ cho mình cái đầu lạnh.

Cuối cùng thì, thời khắc cho cuộc chiến cuối cùng của họ với quỷ tộc đã tới.

Lần này cậu nhất định sẽ thắng.

                         

Hai ngày sau, thời điểm nhiệm vụ bắt đầu.

Rena hướng tới điểm hẹn tại đầu cầu thang lên tầng ba. Chỉ có hai cầu thang chính dẫn lên tầng ba. Điểm hẹn của Rena và Chloe là hành lang ở phía bên trái.

Rena bước lên cầu thang, Chloe người đang đợi ở đầu hành lang quay lại nhìn cô.

“…..Cô tới trễ.”

“Tôi có vài thứ cần chuẩn bị ấy mà.”

Sau khi liếc nhìn cây cung trong tay Rena, Chloe quay lại nhìn các Dark Elf xung quanh cô. Hơn 20 Dark Elf gật đầu khi thấy ánh nhìn của Chloe và đồng loạt rút vũ khí ra.

“Vậy tôi sẽ hợp tác với cô để hạ gục Elesis ở tầng ba….Sau đó chúng ta sẽ tạo thế cân bằng trong lâu đài bằng việc đưa Quân đoàn giải phóng Velder vào để chiếm giữ phần ngoài lâu đài. Sau đó cố thương lượng với các tướng lĩnh khác đang ở phần trong lâu đài đúng không?”

“Phải, chúng ta hãy cố hết sức thôi.”

“Nhưng còn các thành viên khác của El Search Party đâu? Tôi tưởng các người đông lắm mà.”

“Umm, cái đó thì…..”

Rena khẽ thở dài rồi đột ngột nhảy xuống. Tất cả bối rối và chỉ trơ mắt ra nhìn khi Rena nhảy xuống tầng dưới giữa lúc nói chuyện.

Nhưng chỉ có Chloe là vẫn bình tĩnh và thay vào đó lạnh lùng hỏi.

“…..Tại sao đang giữa lúc nói chuyện mà cô lại bỏ chạy thế hả?”

“Tôi xin lỗi, Chloe. Nhưng tôi không định để mình bị bắt ở đây.”

“……”

Chloe im lặng một lúc rồi hiếu kì hỏi.

“Làm sao cô biết?”

“Không thế nào có chuyện Chloe không biết những người khác đang ở trong phần ngoài lâu đài cùng tôi. Cô chắc chắn đã tìm hiểu chuyện này từ trước rồi. Thế nên không có lý do nào để cô hỏi về họ như thể đây là lần đầu cô nghe về họ cả.”

“…..Chỉ bằng trực giác ư?”

Nữ Elf luôn mỉm cười và hành động một cách thân thiện đó cảm nhận được nguy hiểm chỉ bằng một từ duy nhất và nghi ngờ người khác ư? Dĩ nhiên, những gì Rena nói không sai nhưng Chloe không hiểu cô đã phạm phải sai lầm ở chỗ nào.

“Đó không phải trực giác đâu. Chloe không nói chuyện như thế. Cô đáng ra đã nổi giận và hỏi tôi tại sao tôi lại không đi cùng những người khác. Cô đáng lẽ đã không nói những lời nghe thật giả tạo như vậy rồi.”

“……”

Đúng là một kĩ năng quan sát đáng ngạc nhiên. Chloe thoáng tắc lưỡi.

“Ta sẽ tự thân đứng ra và tha mạng cho cô nếu cô chịu đầu hàng.”

“Tại sao cô lại đột ngột đổi ý như vậy?”

“Ta không hề đổi ý. Đây mới là hành động ta phải làm dưới tư cách quỷ tộc.”

Theo lời tuyên bố của Chloe, các Dark Elf khác cũng rút dao găm và cung của họ ra. Rena buồn bã ngước nhìn Chloe rồi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ phải chiến đấu.”

“Tấn công.”

Dark Elf xông tới Rena với vũ khí trong tay ngay sau khi Chloe ra lệnh.

Hành lang bên phải dẫn lên tầng ba.

Elsword, Eve, Ara, Chung và Add đang đứng chuẩn bị sẵn sàng trên đầu cầu thang.

“Chị Rena sẽ ổn chứ?”

“Đừng có hỏi ta. Ta không biết.”

Cốt lõi của kế hoạch này là hội quân với Chloe và tấn công Elesis. Thế nhưng sau cùng thì Add vẫn không tin tưởng được Chloe và chỉ gửi mỗi Rena.

Ara hẳn đang cảm thấy bất an bởi cô cứ liên tục nắm rồi lại thả thương ra. Thế rồi mắt cô đột ngột mở lớn.

“Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau.”

“…..Vậy là mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp rồi.”

“Chúng ta nhanh chóng tới giúp Rena thôi.”

“Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đâu….”

Ngay khi Add vừa dứt lời, lũ Glitter solider bắt đầu tập trung ở tầng dưới. Dĩ nhiên, dù Add chỉ có một mình cũng dư sức lo liệu chúng….Nhưng nếu Chloe đã phản bội họ thì đồng nghĩa với việc vỏ bọc của họ đều đã bị lộ.

Những thành viên khác nhìn Add mặc dù kẻ địch chỉ mới vừa xuất hiện. Đó có nghĩa là họ đang đợi chỉ thị của cậu. Add nhận ra lần thử này là một thất bại.

Cậu phải bắt đầu lại từ đầu.

“Ara, gọi Eun ra.”

“Ngài ấy nói với tôi là vẫn chưa tới lúc.”

Con cáo này nói cái gì cơ? Nhưng nghĩ lại thì, người rơi vào bẫy không phải ai khác mà lại là Rena. Không chỉ vậy, Add đã sớm cảnh báo Rena rằng Chloe có thể sẽ đổi ý vào những phút cuối cùng.

Rena chắc chắn sẽ không bị hạ một cách dễ dàng.

“Tại sao chúng không tấn công chúng ta?”

Đám Glitter soldier chỉ tập trung bên dưới họ. Chúng đang thể hiện sự thù địch với họ nhưng không tiếp cận. Chúng không hành động như thế vì sợ. Đúng hơn thì, chúng được ra lệnh để chặn đường họ.

“Dù sao thì chúng ta cũng phải di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ dùng hành lang trên tầng ba để tới chỗ của Rena.”

Cả nhóm nghe theo chỉ thị của Add và bắt đầu leo lên cầu thang trong khi đề phòng chuyển động của đám Glitter soldier. Số lượng của chúng đã vượt quá 100 và đang từ từ đi theo nhóm lên tầng ba. Add thận trọng kiểm tra hành động của chúng rồi cắn môi.

Có thứ gì đó không ổn. Cảm giác như thể họ đã trở thành một đám thỏ bị dồn vào đường cùng vậy.

“Nhưng rốt cuộc thì kẻ nào lại nghĩ ra được một cái bẫy như thế này cơ chứ…..?”

Đầu tiên cậu nghi ngờ kẻ đã đổi ý là Chloe. Nhưng cảm giác có hơi khác. Lũ quỷ trước giờ chỉ liều lĩnh lao thẳng về phía họ. Chúng chưa bao giờ thể hiện cái kiểu hành vi muốn kiểm soát nơi họ di chuyển cả.

Và trên tầng ba…..

“Bây giờ đã quá trễ rồi.”

Giọng nói quen thuộc mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Add ngạc nhiên trước giọng nói lạnh lẽo và nhìn về phía trước. Mái tóc đỏ phất phơ trong làn gió.

Elesis đang đợi họ ở giữa hành lang tầng ba.

“…..Chị hai.”

Elsword rút kiếm thấp giọng nói. Những thành viên khác cũng không giấu nổi sự căng thẳng trong khi nâng vũ khí lên.

Phía sau của họ là lũ Glitter soldier đang không ngừng tăng lên, và phía trước của họ lại là Elesis.

“Ara và tôi sẽ mở đường. Add, đi và giúp Rena đi.”

“….Chỉ mình cô và Ara chắc chắn không thể nào chống nổi Elesis đâu.”

Mặc dù Eve và Ara đã thức tỉnh Kí ức của thời không nhưng cả nhóm thậm chí vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ được giới hạn sức mạnh của Elesis. Add chỉ ra giới hạn nhưng lần này tới lượt Chung lên tiếng.

“Tôi cũng sẽ giúp nữa. Cứ đi đi Add-nim.”

“Đừng có làm tôi…..”

“Mọi người cứ đi đi. Em sẽ một mình đối mặt với chị hai.”

Add bực mình và đang định trả lời thì Elsword chen vào. Eve nhăn mày rồi lạnh lùng nói.

“Cậu không được làm một mình.”

“Đúng vậy, Elsword-nim. Để cậu một mình chiến đấu với Elesis-nim quá nguy hiểm.”

“Nhưng em vẫn phải làm chuyện này.”

Elsword hít sâu một hơi rồi nói.

“Mọi người, làm ơn. Em muốn đấu với chị hai…..với tất cả những gì em có.”

“Ngươi muốn nói là bọn ta đang ngáng đường ngươi à?”

Add ngớ người hỏi nhưng Elsword lắc đầu.

“Em không biết. Nhưng…..em nghĩ em phải là người kết thúc mọi chuyện với chị hai.”

Đó là một ý chí kiên định sẽ không rung chuyển dù chuyện gì xảy ra. Add cắn môi rồi nhìn Elesis.

Elesis đứng đó không nói gì trong khi khẽ hạ thấp kiếm. Cứ như thể cô đang định đợi cho tới khi nhóm hoàn thành việc thảo luận.

“…..Ngươi có thể trụ được bao lâu?”

“Đợi chút đã Add.”

Eve phản đối nhưng Add không thèm nghe.

Add vốn không muốn làm điều này nhưng mọi chuyện giờ đây đang vô cùng hỗn loạn. Chloe đã phản bội họ và Eun không muốn hỗ trợ việc du hành thời gian mà nói thứ gì đó vô lý như vẫn chưa tới lúc.

Tên đã rời cung rồi. Đã vậy thì họ sẽ phải tiến được càng xa càng tốt. Cậu không thích thế nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược vào tiềm năng của Elsword.

“Em không chỉ trụ vững thôi đâu…..Em sẽ thắng.”

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ giao nơi này lại cho Elsword và những người khác sẽ xông vào phần trong lâu đài.”

Cầu vượt nối vào phần trong lâu đài gần El Search Party hơn Elesis. Họ có thể băng qua nó nếu muốn….Nhưng không bao giờ có chuyện Elesis lại chỉ đứng đó và cho họ qua cả.

Dù là cây cầu này khá rộng thì việc đi hỗ trợ Rena là bất khả thi trừ khi họ đánh bại được Elesis. Nếu đã vậy, họ sẽ xông vào phần trong lâu đài và kết thúc mọi thứ một lần và mãi mãi.

Ara ngạc nhiên trước kế hoạch của Add và hỏi.

“Vậy còn Rena-nim thì sao?”

“Chúng ta đã gửi tín hiệu rồi thế nên Quân đoàn giải phóng Velder hẳn sẽ sớm tới đây thôi. Hơn nữa, Rena sẽ không bị hạ dễ thế đâu…..Ngăn chặn việc mảnh El trong lâu đài hoàng gia bị biến thành Dark El là ưu tiên hàng đầu. Có Ran, Karis và Helputt đang đợi trong đó thế nên chúng ta không thể chia nhỏ lực lượng thêm nữa.”

Thật ra, trận chiến ở phần trong lâu đài sẽ khó khăn hơn nhiều so với trận chiến ở đây. Vấn đề là cái tên Elesis có sức nặng quá lớn.

“Elsword, Rena sẽ nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và đến giúp ngươi thôi. Cứ làm tất cả những gì có thể cho tới lúc đó.”

“……”

Eve nhìn chằm chằm Elsword như thể cô không thể chấp nhận chuyện này. Tất cả họ đều đã biết Elesis là một kẻ địch đáng sợ đến mức nào thế mà giờ họ lại đang định để Elsword một mình lo liệu cô ta ư?

“Eve, đây là điều mà tôi đã yêu cầu anh Add. Đừng lo.”

“Điều này quá liều lĩnh.”

“Cậu cũng đã trở nên mạnh hơn.”

Elsword dồn lực vào đôi tay đang giữ chặt kiếm của mình rồi điều hòa lại hơi thở của mình.

“Đó là lý do tôi cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hãy tin tôi.”

“Dù vậy……”

“Không có thời gian đâu. Đi thôi.”

Thấy Eve do dự, Add nắm tay cô và kéo cô đi. Không chỉ bởi còn có rất nhiều kẻ địch đáng sợ đang đợi bên trong phần trong lâu đài mà còn bởi cậu không muốn cuộc trò chuyện của hai người kéo dài thêm nữa.

“Elsword-nim, tôi sẽ quay lại sau khi đánh bại anh hai.”

“Cẩn thận, Elsword.”

Ara và Chung nói lời từ biệt. Eve vẫn không biết phải nói lời gì với Elsword. Add cưỡng chế nắm tay Eve rồi kéo cô đi. Phần còn lại của nhóm chạy qua cầu vượt nhưng Elesis không bước dù chỉ một bước và chỉ im lặng nhìn.

Một ánh nhìn lãnh đạm, Elesis cuối cùng cũng cất lời khi tiếng bước chân phía trên cầu vượt xa dần.

“Em đã nói xong lời từ biệt cuối cùng chưa?”

“…..”

Elsword nhẹ hít một hơi rồi nhìn thẳng vào Elesis.

“Không, bọn em sẽ gặp và nói chuyện với nhau lần nữa.”

“Nó sẽ trở thành lời từ biệt cuối cùng nếu em không ngăn được chị.”

Elesis chỉnh lại kiếm rồi tập trung hơi thở trong khi hạ thấp người. Áp lực kinh hoàng toát ra từ cô sau khi chuyển sang thế tấn công.

Nhưng Elsword không bị đẩy lùi bởi áp lực đó và đáp trả bằng việc hạ thấp tư thế của mình. Nếu cậu thua ở đây, Elesis sẽ đi theo những người còn lại và vung lưỡi kiếm của cô vào họ. Cậu phải ngăn chặn điều đó.

“Em đến đây, chị hai.”

“…….Ừ.”

Với câu đáp ngắn gọn của Elesis, hai chị em xông thẳng vào nhau với chuyển động giống hệt nhau. Thanh kiếm của một chiến binh cùng một kị sĩ đều mang mái tóc đỏ tóe lửa khi va vào nhau.

Đó là khởi đầu của cuộc chiến để kết thúc tất cả.

Rena liên tục kéo dây cung khi các Dark Elf nhảy xuống từ cầu thang. Những mũi tên không ngừng đánh vào vai và chân của chúng.

Đã có rất nhiều Dark Elf la lên vì trúng tên rồi ngã xuống nhưng số lượng chúng vẫn quá đông.

“Hah…….!”

Khi một Dark Elf tiếp cận và vung lưỡi dao găm, Rena xoay người và tung một cú đá trong khi tay vẫn cầm cung. Dark Elf đó cảm nhận được nguy hiểm nhưng cú đá nhanh tới nỗi mới vừa để ý thấy thì cô ta đã bị đá bay rồi.

Các Dark Elf khác ngạc nhiên khi đồng đội của mình văng vào tường và ngã xuống. Nhưng chúng tiếp tục tấn công bằng cách tận dụng số đông. Rena không chút bối rối và tiếp tục di chuyển một cách duyên dáng trong khi né những lưỡi dao găm đang chực chờ muốn chém vào cổ và đâm vào ngực cô.

Như thể đang trượt trên băng, Rena né tất cả các đòn tấn công của họ chỉ bằng việc đá lên tường hành lang để nhảy rồi nhẹ chỉnh trọng tâm để tránh quỹ đạo của các đòn tấn công. Sau đó cô đáp trả với những cú đá tầm thấp và trung đầy chuẩn xác. Các Dark Elf không chạm nổi một cọng tóc của cô trong khi bị đánh bay hoặc khụy gối trong đau đớn.

Vụt!

Ngay sau khi Rena đánh bại 10 Dark Elf, một mũi tên bay về phía cô. Rena nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm từ âm thanh phát ra và nghiêng đầu né. Cô ngước lên và thấy Chloe đang đứng trên cầu thang và kéo dây cung. Không chỉ Chloe mà 5 Dark Elf khác đến hỗ trợ cũng đang đứng gần Chloe với tên đã lên dây.

“Đầu hàng đi. Không cần biết ngươi mạnh thế nào thì…..”

Rena không bận tâm lời của Chloe mà cùi mình trong khi lao tới nhóm Dark Elf tiếp theo.

Sau khi nhảy vào giữa nhóm Dark Elf, Rena chống tay lên sàn và xoay người đá vẽ nên một vòng tròn xung quanh cô. Các Dark Elf đang vung dao trúng đòn và mất thăng bằng bởi động tác nhào lộn không ngờ nhắm vào phần dưới của chân của họ. Sau khi khiến các Dark Elf mất thăng bằng với một cú đá xoay , Rena xoay thêm một vòng nữa trong khi tăng độ cao của cú đá.

“Ahhh!”

“Kuugh!!”

Rena đứng dậy sau khi kết thúc hai cú đá xoay. Tất cả các Dark Elf bao vây đe dọa Rena giờ đều đang nằm trên sàn kêu lên đau đớn.

Chloe muốn bắn Rena nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn bởi các Dark Elf khác có thể sẽ vô tình bị bắn trúng. Cô lầm bầm với giọng đầy kinh ngạc.

“…..Không lẽ cô đang nương tay với bọn tôi à?”

“Bởi tôi không nghĩ đây là điều Chloe thực sự muốn.”

Sau khi hạ gục một nhóm Dark Elf và không bị dính dù chỉ một vết xước, Rena trả lời trong khi khẽ phủ bụi trên tay. Chloe duy trì im lặng một lúc rồi ra lệnh.

“Bắn.”

Vút! Vút!!

Các cung thủ Dark Elf đang đứng trong tư thế chuẩn bị đồng loạt bắn Rena. Rena vội nhảy qua một bên để nấp sau góc hành lang. Rena đang lấy lại nhịp thở thì một cơn đau trên má khiến cô kêu lên.

Tách.

“……Hmm.”

Máu chảy xuống từ vết sẹo mà Rena có sau khi né mũi tên đầu của Chloe. Cô tưởng rằng mình đã né được hoàn toàn…..Vết sẹo do mũi tên sượt qua chắc đã bị hở ra và bắt đầu chảy máu bởi cô đã di chuyển quá nhiều.

Vết sẹo không phải vấn đề nhưng đó là bằng chứng cho thấy cung kĩ của Chloe thật sự rất ghê ghớm.

“Sau cùng thì nó quả thật không dễ chút nào…..”

“…..Giết cô ta nếu không còn cách nào khác, tiến lên!”

Một tiếng hét thô bạo vang lên từ phía trên như đang đáp lại những lời Rena tự nói với bản thân. May thay, các Dark Elf Rena đã hạ gục sẽ không thể đứng dậy mất một lúc……

“Dù vậy, cảm ơn vì đã cố không giết tôi nếu có thể.”

Rena thật lòng cảm ơn trong khi đứng dậy.

Cô không thật sự cảm thấy giận trước sự phản bội của Chloe. Rất dễ hiểu lầm Rena như một người tốt bụng quá mức bởi tính cách ấm áp và bao dung của cô….Nhưng cô vẫn là một chiến binh.

Cô là một chiến binh đã được huấn luyện và sống sót qua nhiều trận chiến bằng kĩ năng chiến đấu cận chiến cùng với cung tên của mình.

Đó là lý do dù cô cảm thấy tiếc khi Chloe đổi ý, cô không hề tức giận. Dù không có lời cảnh báo của Add thì cô cũng đã phần nào đoán được chuyện này và đề phòng từ trước.

Sau cùng thì Chloe vẫn là thủ lĩnh của các Dark Elf….cô chắc hẳn không thể quyết định mọi thứ chỉ bằng các cảm xúc cá nhân.

“Được rồi, tôi đang rất lo cho mấy đứa nhỏ. Thế nên…”

Hãy lo liệu chuyện này càng nhanh càng tốt và giúp những đứa trẻ kia thôi. Rena bình tĩnh quyết định….sau đó lao người qua một bên trong khi giương cung.

Các Dark Elf đang thận trọng đi xuống cầu thang bị làm bất ngờ và cố giương cung ngay khi Rena nhảy khỏi chỗ nấp của mình. Thế nhưng những mũi tên Rena liên tục bắn trong khi vẫn còn đang ở giữa không trung lại lao đi nhanh hơn.

Vút, vút!

Rena lăn trên sàn một vòng rồi đứng lên…..toàn bộ các Dark Elf đang cố bắn tên đều đang la lên trong đau đớn và ngã xuống. Chỉ có mình Chloe là phản ứng kịp mũi tên của Rena bởi cô ở cách xa nhất. Chloe hỏi với vẻ mặt đầy khiếp sợ.

“……Làm thế nào mà cô biết được vị trí của bọn ta khi bắn những mũi tên đó?”

Rena rõ ràng là đang lấy lại hơi đằng sau chỗ nấp. Cô rõ ràng là không hề nhìn vị trị của họ khi đang ở nấp thế nhưng cô vẫn có thể định vị được tất cả các cung thủ Dark Elf một cách chính xác và xử lý họ chỉ với một cơn mưa tên. Chloe thực sự bối rối trước chuyện này.

Thay vì trả lời, Rena chỉ vào tai mình. Chloe hoảng hốt khi nhận ra rằng Rena đã định vị toàn bộ các cung thủ chỉ bằng âm thanh bước chân và quần áo của họ. Chloe rất tự hào với cung kĩ của mình nhưng….kĩ năng của cô thậm chị còn chẳng thể so được với Rena.

“Cô là người duy nhất còn lại đấy Chloe.”

Ngay khi Chloe nghe thấy thế, cô cảm thấy một cơn đau truyền tới từ má mình. Cô chạm thử và thấy rằng có máu đang chảy ra. Cô tưởng mình đã né được nó nhưng….nó hẳn là đã sượt qua má cô.

Chloe hỏi với giọng cứng ngắc trong khi thầm ngạc nhiên.

“…..Vậy thì sao? Không lẽ ngươi đang muốn bảo ta đầu hàng à? Ta vẫn còn rất nhiều thuộc hạ đấy.”

Thực chất thì những người đang nằm ở đây đều thuộc các đơn vị Dark Elf ưu tú và Chloe chỉ đang nói dối. Không ai bị giết bởi Rena đã nương tay….Nhưng người duy nhất có thể chiến đấu lúc này là Chloe.

“Được rồi, tôi xin lỗi……Nhưng tôi phải hạ cô thôi. Có vẻ như mấy đứa nhóc của chúng ta đang gặp nguy hiểm.”

“Đừng xem thường ta, Elf!”

Elf và Dark Elf với gò má đều đang nhỏ máu trừng mắt nhìn nhau …..đồng loạt bắn tên.

Elsword vội chặn lưỡi kiếm vung lên từ phía dưới đang cố chém vào cổ chân cậu. Nhưng cậu bị sức mạnh của nhát chém đẩy lùi và mất thăng bằng…..Elesis không bỏ lỡ cơ hội này và liên tục tung vung kiếm giáng xuống người cậu.

Keng! Kang!

Người Elsword bị đẩy lùi từng chút một mỗi lần tiếng sắt thép va chạm vang lên. Elsword nghiến răng cố chịu đòn nhưng cậu chắc chắn không có cơ hội nào khi đối đầu trực diện với cơn mưa kiếm của Elesis cả.

Mỗi đòn đánh đều giáng một sốc như thể một tảng đá rơi xuống người cậu.

“Uuugh!”

“Em định cứ thế chặn đòn thôi à?”

Elesis bình tĩnh thu kiếm lại rồi ngay sau đó tung ra một cú đâm thẳng. Elsword nhận thấy nguy hiểm và vội lao mình sang một bên để né. Cậu có cảm giác rằng mình không nên thử chặn đòn này.

Rắc!

Vai Elsword va vào tường hành lang vì cậu né quá vội. Nhưng cậu còn chẳng có thời gian để cảm thấy đau bởi Elesis đã tiếp cận và đang vung kiếm vào người cậu. Elsword vội một lần nữa lao mình đi…..ngay trước khi lưỡi kiếm của Elesis chém qua phần tường mới đó thôi là vị trí đầu của cậu. Hành lang lâu đài hoàng gia mà những người thợ đá đã nỗ lực xây dựng bị chém một cách dễ dàng như thể đó là một cái bánh.

Sau khi phá nát bức tường đá như thể nó làm bằng giấy, Elesis ngay lập tức xoay người. Cô sử dụng quán tính từ cú xoay để tung thêm một nhát kiếm vào Elsword người vẫn đang cố lấy lại thăng bằng.

Elword vội giơ kiếm bằng cả hai tay để chặn nhưng cơ thể cậu bị đánh bay ngay khi va chạm.

“Arrgh!”

Chấn động từ thanh kiếm truyền thẳng vào người cậu. Chặn một nhát kiếm với sức mạnh đủ chém xuyên cả tường đá quả là quá liều lĩnh. Dù thanh kiếm có thể chịu được nhưng sát thương đã truyền trực tiếp lên cơ thể cậu.

Bàn tay Elsword run lên. Nếu cứ thế này thì cậu thậm chí còn chẳng thể phòng ngự được.

“……”

Thấy rằng Elsword chỉ tập trung phòng ngự, Elesis hạ thấp kiếm rồi thở dài. Cô trông không thỏa mãn.

“Vô ích thôi. Cứ tránh ra một bên đi.”

“……..”

Elsword chợt nhận ra rằng cậu đã bị đẩy lùi tới tận chỗ cầu vượt. Elsword lắc đầu sau khi khẽ liếc ra phía sau.

“Vẫn chưa kết thúc đâu, chị hai.”

“…..Em không nhận ra là chị đang nương tay với em à? Kĩ năng của em không đủ để ngăn chị đâu.”

“Em biết.”

Elword gật đầu trước lời của Elesis. Cậu cũng là một kiếm sĩ. Làm gì có chuyện cậu không biết chứ. Ít nhất thì cậu đã không bị đẩy lùi về mặt sức mạnh trước Elesis trong dạng thứ nhất.

Nhưng trong dạng này thì đến cả sức mạnh cậu cũng không thể chống nổi cô.

“Em……thua kém về mọi mặt so với chị.”

“Nếu em biết thì sao em vẫn còn đứng đó? Liệu em có thỏa mãn một khi bị chị giết không?”

Elsword lắc đầu khi Elesis hỏi như thể đang mắng cậu.

“Nếu không phải lúc này thì em không thể đấu với chị được.”

“……..”

“Em cảm thấy như thế. Rằng trận đấu này sẽ là trận cuối cùng, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để em thật sự được đấu với chị.”

Elesis giữ im lặng nhưng điều đó chứng tỏ rằng linh cảm của Elsword đã đúng.

“Em không biết tại sao….chị lại bắt tay với lũ quỷ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Dù gì thì chị cũng sẽ không nghe em dù em có cố thuyết phục chị. Không thể nào có chuyện chị lại đi giúp lũ quỷ với một quyết tâm nhỏ nhoi như thế.”

“Nếu em biết điều đó, vậy tại sao em lại một mình đấu với chị? Dù cho toàn bộ đồng đội của em cùng lúc xông vào chị cũng không đủ đâu….”

“Bởi em muốn được một mình đấu với chị trong trận đấu cuối cùng này.”

Elesis bật cười trống rỗng trước câu trả lời bình tĩnh của Elsword.

“Chị muốn chơi cùng lắm….Nhưng chị không còn nhiều thời gian nữa. Nếu em mà còn không chịu di chuyển nữa thì chị thật sự sẽ chém bay em đấy.”

Tiếng cười của Elesis không duy trì bao lâu trước khi khuôn mặt cô lại quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng như một tảng băng. Ngay khi Elsword lắc đầu từ chối…..Elesis bật chân lao tới và vung kiếm.

Keng!!

Elsword người nãy giờ chỉ mãi đỡ đòn giờ lại lần đầu tiên vung kiếm đáp trả đòn đánh của Elesis. Mắt Elesis trừng lớn vì ngạc nhiên nhưng rồi cô ngay lập tức tung một cú đá theo sau đó. Elsword quá tập trung vào lưỡi kiếm để rồi bị làm bất ngờ trước cú đá không ngờ và loạng choạng người ra sau.

Xoẹt!!

Elesis ngay lập tức nhân cơ hội này vung kiếm chém Elsword.

Chấn động được giảm bớt nhờ bộ giáp của cậu…..nhưng vết thương này không hề nhẹ nếu xét đến lượng máu đang tuôn ra từ vai trái của cậu. Nhưng Elsword không lùi bước mặc cho vết thương của mình và vung kiếm nhắm vào đầu Elesis.

“Quá chậm……”

Elesis thấp giọng nói nhỏ. Cô định vung kiếm chặn đòn của Elsword, dùng sức đẩy cậu đi và sau đó chém xuyên qua hông Elsword.

Đó là một chuỗi đòn mà chỉ có thể thực hiện được nhờ cô vượt trội hơn Elsword cả về sức mạnh và tốc độ.

Nhưng lưỡi kiếm của Elsword…..bị chặn lại một cách nhẹ đến lạ thường. Elesis thắc mắc nhưng cơ thể cô đã di chuyển tới đòn tiếp theo rồi.

Keng!!

Thế rồi….ngạc nhiên thay, lưỡi kiếm nhắm vào hông Elsword của cô bị chặn lại. Cậu đã chặn nó như thể đã sớm biết nó sắp đến.

Nhưng Elsword vốn không thể chặn nó với tốc độ phản ứng hiện tại của cậu!

Ngay khi Elesis bị làm bất ngờ và đang thoáng do dự…..Elsword vung kiếm. Elesis không biết mình nên chặn nó hay không thế rồi cô lùi lại và né nó.

Thế rồi như thể đọc được ý định của cô, Elsword nặng nề lao mình tới và giáng mạnh kiếm xuống.

Kiểu xông tới liều lĩnh này không khác gì tự sát trong một trận đánh thông thường. Nhưng với Elesis người đang lùi lại thì cô hoàn toàn để lộ sơ hở.

Cô vội xoay người để đáp lại cú truy kích của Elsword. Nhưng vai cô bị chém trúng và cơn đau ập đến.

“……”

Elesis vội lùi lại giữ khoản cách an toàn rồi chạm vào vai mình như thể không thể tin được điều này. Vết thương tuy nông có một sự thật không thể chối bỏ là cô vừa bị chém trúng.

“……Đừng quá bất cẩn, chị hai.”

Mặc dù Elsword vừa lần đầu tiên thành công giáng được một đòn lên người Elesis, Elsword chẳng thể hiện chút vui mừng nào mà chỉ chỉnh lại tư thế trong khi thở dốc. Cậu vừa lao cả người đi chỉ để thành công giáng được một đòn. Nếu Elesis mới nãy không nghĩ tới chuyện né đòn phản công đầu tiên của Elsword thì kẻ bị chém mới nãy chính là cậu.

“…….Em đang nghĩ cái gì vậy hả?”

Elesis cố kìm chế tâm trạng của mình lại nhưng vẫn không thể giấu được rung động trong giọng nói của mình. Mặc dù họ lúc này đây kiếm họ đang chỉ vào nhau thì họ vẫn là chị em….và họ cũng đã lớn lên với trong khi đối mặt với lưỡi kiếm của người kia.

Elesis thậm chí quên cả việc họ đang ở giữa một trận chiến. Cô phải mắng cậu khi dám tung một đòn tấn công ngu ngốc như thế. Cô về cở bản là đang la cậu trong khi nói Ta không có dạy ngươi kiểu này~.

“Em biết là chị sẽ né mà.”

“…..Em đặt cược tính mạng mình vào cái xác suất đó à?”

Elsword lắc đầu trong khi tập trung hồi phục thể lực. Cậu giáng được đúng một đòn thành công nhưng kẻ địch thì lại quá mạnh. Lòng bàn tay cậu đau tới nổi chúng như đang nứt toác ra vậy.

Nhưng không có thời gian để kêu la về nó.

“Chị chắc chắn sẽ né nó.”

“…….’

Dĩ nhiên đó là điều đã xảy ra nhưng Elesis tỏ vẻ như không hiểu được. Elsword nói thêm.

“Chị cố hạ em với một chuỗi tấn công. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện em có thể chặn được nó. Việc em đọc được đòn thứ hai và chặn nó chắc chắn là một chuyện nằm ngoài dự tính của chị.”

Quả đúng là vậy. Sức mạnh và tốc độ của Elesis vượt xa Elsword. Cậu đáng lẽ không thể phản ứng kịp trước đòn phản công tiêu chuẩn của cô là chặn đòn đầu tiên rồi nhắm vào hông cả.

Nhưng cậu đã phản đòn kịp. Chuyện đó thật sự quá bất ngờ.

“Bất cứ khi nào có một việc bất ngờ xảy ra giữa trận chiến, chị luôn cố lùi lại và kiểm tra tình hình thay vì phản ứng ngay với nó.”

“……”

“Chị tưởng chị đã dạy em rất nhiều lần là không được đâm đầu lao vào chị mà.”

Nhưng Elsword là kiểu sẽ cậy hết vào thể lực và sức mạnh của mình rồi xông vào. Và Elesis đã dạy cậu rất nhiều lần là không được làm thế.

“Vậy em đã đoán kiểu chiến đấu của chị à? Nhưng như thế vẫn quá liều lĩnh.”

“Không liều lĩnh chút nào. Chị chắc chắn sẽ phản ứng theo cách đó. Chị hai mà em biết chắc chắn sẽ làm vậy.”

Elsword nói chắc nịch. Elesis gật đầu.

“Chị hiểu rồi, vậy ra việc chặn chuỗi đòn đầu….. Em đã phản ứng kịp nhờ việc đọc trước được di chuyển của chị. Chà, đúng là khi rèn luyện kiếm thuật thì người ta thường sản sinh ra các thói quen. Và em hẳn đã nắm được phần nào thói quen của chị…..”

“Không chỉ phần nào thôi đâu…….”

Elsword dồn sức vào giọng mình phủ nhận.

“Em biết tất cả mọi thứ về lưỡi kiếm của chị. Em cũng biết tất cả kĩ năng và đòn đặc biệt của chị nữa.”

“……Chị hiểu rồi.”

Elesis mơ hồ cười rồi gật đầu. Rồi cô liếc nhìn đám Glitter soldier đang quan sát sau lưng mình. Chúng nhận ra hàm ý ẩn sau ánh nhìn của cô và vội lui lại.

Elesis có thể bắn quỷ khí để khống chế mục tiêu của mình và tấn công họ để hồi phục vết thương. Mục tiêu đó thậm chí có thể là đồng minh của cô.

Nhưng Elesis thôi ý định chém lũ quỷ để hồi phục mà thay vào đó một lần nữa trực tiếp đối diện với ánh mắt của Elsword.

“Vậy ra em nhận thức được rằng mình thua kém về cả sức mạnh và tốc độ. Thế em đang định trụ lại đó chỉ với niềm tin vào việc mình hiểu rõ lưỡi kiếm của chị à?”

“Cầu vượt này rất hẹp. Không cần biết chị nhanh thế nào thì nó cũng có giới hạn.”

“…..Em không nên nói điều đó với chị đâu.”

Đó là sự thật. Dù cho Elsword biết đòn tấn công tới là gì, lý do duy nhất cậu có thể đáp trả kịp thời là bởi tính linh động của Elesis đã bị kìm chế bởi nơi chật hẹp này.

Chiến đấu ở một nơi hẹp như cầu vượt này thay vì hành lang rộng kia đem đến cho Elsword một chút lợi thế.

“Em không định giấu bất cứ thứ gì cả….. Dù gì thì đây là trận chiến cuối cùng của em với chị mà.”

“…..”

Elesis nhận ra điều mà Elsword muốn và khúc khích cười vì ngạc nhiên. Elsword thể hiện khao khát của mình một cách quá thành thật. Cậu hoàn toàn không định đối mặt với Elesis chỉ bằng vận may, kế hoạch hay chiêu trò gì.

Cậu muốn đặt cược mọi thứ cậu có để đối mặt với Elesis.

“Chị biết em là em trai mình…..nhưng chị thật sự không biết phải nói gì nữa.”

“Xin lỗi chị hai.”

Đó là một lời xin lỗi bất tận không hồi kết nhưng Elesis không hỏi gì thêm. Đứa em trai bé nhỏ mà cô đã cùng lớn lên, Elsword người trước kia chỉ bước theo sau lưng cô giờ lại đang nghiêm túc cố cản đường cô.

Cậu đang yêu cầu một trận chiến chỉ đơn thuần là kiếm với kiếm, chiến binh với hiệp sĩ.

“…..Được, ta chấp nhận.”

Elesis nâng kiếm lên với một nụ cười mơ hồ. Bây giờ cô sẽ vứt bỏ cái suy nghĩ xem nhẹ Elsword, vứt bỏ những cảm xúc yếu mềm của cô. Cô cũng sẽ từ bỏ ước muốn hủy diệt thời gian này mà không làm hại Elsword nếu có thể.

Cô rất vui trước sự trưởng thành của em mình. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, Elesis quyết định sẽ chỉ để bản thân kinh ngạc trước lý tưởng của em trai mình và tập trung vào trận chiến này.

“Cảm ơn, chị hai.”

“Em sẽ chết….nếu em không chiến đấu như thể đây là trận chiến cuối cùng của mình đấy.”

Elesis thu lại nụ cười rồi toàn lực lao tới Elsword.

Hai mũi tên lao vun vút về phía nhau. Ngạc nhiên thay….chúng va vào nhau giữa không trung và tự phá hủy nhau.

“Cái gì…..?”

Chloe chấn động trước điều này nhưng vẫn lao mình xuống cầu thang ngay lập tức. Đây là một trận chiến giữa hai cung thủ, Chloe uốn người để né mũi tên của Rena rồi bắn tên.

Nhưng tên của cô bị chặn lại bởi mũi tên Rena bắn trong khi vẫn đứng vững tại đó.

Rena đã tiên liệu trước cách Chloe phản ứng và bắn tên. Việc Rena đoán hành động của cô thì có thể hiểu được nhưng để khiến cả hai mũi tên va chạm giữa không trung thì liệu có khả thi không chứ?

Không quá phóng đại nếu nói cô là nữ thần của cung tên!

Không có cách nào để cô có thể thắng trong một trận chiến tầm xa cả. Chloe ngay lập tức thừa thận sự thua kém về cung kĩ của mình so với Rena và thu hẹp khoảng cách. Chloe nhảy hẳn khỏi cầu thang rồi chỉnh lại tư thể để tung cước nhắm vào chân Rena. Nhưng Rena liên tục xoay xung người lùi lại dễ dàng né được chuỗi đòn tấn công liên tiếp của Chloe.

Chloe cảm thấy mình không được để khoảng cách giữa họ nới rộng thêm nữa thế nên cô liền vội lao tới. Cô tuyệt đối không thể để Rena có cơ hội để kéo cung!

Rena tiếp tục lùi lại trước chuỗi những cú đã không khoan nhượng của Chloe. Sau khi ép Rena tới tận trung tâm của hành lang tầng hai, Chloe cảm thấy có gì đó không ổn thế nên cô tung một cú đá nhảy vồng cầu [note28791] rồi tiếp đất. Rena né cú đá chỉ bằng việc khẽ cúi người rồi thấy rằng Chloe đã ngừng tấn công nên hiếu kì hỏi.

“Cô không định tiếp tục à?”

“….Ngươi còn định chế nhạo ta tới mức nào nữa vậy hả? Ngươi đang nương tay với ta à, Elf?”

“Không phải thế. Chỉ là các Dark Elf khác có thể sẽ bị liên lụy.”

“……”

Vậy cô ta không rút lui bởi áp lực từ chuỗi đòn tấn công không ngừng của Chloe mà là muốn đổi địa điểm chiến đấu vì cân nhắc tới các Dark Elf đang nằm gần đó ư?

Chloe ngớ người sau khi biết được sự thật.

Làm sao mà một người như thế này lại có thể tồn tại cơ chứ? Sẽ dễ cho Chloe hơn để cô có thể chấp nhận nếu chỉ đơn giản là kĩ năng của Rena áp đảo cô thôi. Đúng thật là Karis và Elesis cũng đều mạnh một cách đáng gờm nhưng cô chưa bao giờ thấy một người mạnh tới mức này mà lại quan tâm kẻ thù của mình đến thế cả.

“Rốt cuộc…..cô đang cố làm gì hả? Cô không định đánh à?”

“Hmm, dĩ nhiên là tôi nên đánh rồi. Nhưng tôi không muốn làm hại các Dark Elf khác chẳng vì lý do gì.”

“…..Ý của cô là gì?”

Kĩ năng của họ rất khác biệt nhưng lúc này đây họ là kẻ thù. Tại sao nữ Elf này lại để tâm tới tình trạng của các Dark Elf khác đến thế chứ?

Rena nói rõ.

“Chloe, cô không làm điều này vì cô muốn thế.”

“…..Đừng làm ta cười.”

“Có phải các tướng lĩnh khác ép cô làm chuyện này không?”

Chloe nổi giận và liền tung một cú đá xoáy vòng (spin roundhouse kick). Đòn tấn công này mạnh nhưng lại để lộ sơ hở cho đối phương phản công thế nên đáng lẽ cô không nên dùng nó một cách bất cẩn thế này. Có điều Rena không nhân cơ hội đó tấn công mà chỉ nhanh chóng lùi lại để né cú đá của Chloe.

“Chloe, tôi không muốn đánh nhau lúc này. Tôi phải đi giúp những đứa trẻ của tôi.”

“Nếu ngươi muốn thế thì đánh bại ta đi! Ngươi nghĩ chiến tranh là một trò đùa à? Con Elf kia?!”

“Đương nhiên là không. Nhưng….”

Rena lắc đầu rồi thở dài bỏ cung xuống. Cô vỗ nhẹ lên cổ tay rồi chỉnh lại tư thế.

“Được rồi, tôi chấp nhận.”

“…..Hmph!”

Chloe rút dao găm ra và dò xét chuyển động của Rena. Rena tuy mạnh nhưng cũng chỉ khi cô dùng cung thôi. Cô là một cung thủ thế nên chắc hẳn là kĩ năng cận chiến của cô không cao. Chloe cũng là một cung thủ nhưng cô lại tự tin về kĩ năng cận chiến của mình hơn.

Cô có lợi thế khi ở gần! Chloe đưa dao găm ra phía trước thủ thế rồi lao tới. Nhưng rồi….Rena đột ngột nhảy tới và tung một cú phi cước.

“Cái gì?!”

Cú nhảy của Rena khẽ tới nỗi hầu như không phát ra bất cứ tiếng động nào. Chloe bị làm ngạc nhiên bởi cú phi cước nhắm vào mặt mình và vội lấy hai tay chặn lại.

Bịch!!

Cơ thể Chloe bị đẩy lui một khoảng xa sau khi âm thanh của cú va chạm vang lên. Chloe cắn môi bởi cơn đau nhói lên trên tay cô.

“Kugh……”

“Tiếp tục chứ?”

Trước câu hỏi ngắn của Rena…..Chloe cắn môi lao tới. Cô đã thua trong chiến đấu tầm xa nhưng không lý nào cô lại thua khi chiến đấu tầm gần cả.

Chloe chỉnh lại tư thế rồi tung một cú đá cao. Rena không chút do dự và cũng đáp lại với một cú đá cao. Chân họ nhắm vào đầu đối phương và va chạm giữa không trung.

“…..Ugh.”

Rena nhăn mày loạng choạng lùi lại. Chớp lấy khoảnh khắc đó, Chloe vung dao. Cung kĩ của Rena quả là siêu quần…nhưng cận chiến lại là một trận chiến của thể hình và cân nặng. Nhìn sơ cũng có thể thấy được là Rena khá nhẹ cân.

Trước Chloe đang vung lưỡi dao, Rena vội nghiêng mình về phía sau để né rồi cùng lúc đó tung một cú đá về phía trước.

Chloe thoáng lùi lại sau khi bị đá vào hông bởi động tác không ngờ này. Đó là một đòn tấn công bất ngờ nhưng sức mạnh của đòn đánh không quá mạnh vì tư thế của Rena khi tung đòn không được vững.

Rena tận dụng thời điểm này để lộn nhào ra sau giữ khoảng cách rồi khẽ nhăn mày. Chloe cảm thấy rằng Rena lại đang định nói mấy thứ vô vớ vẩn thế nên cô ngay lập lao tới trong khi ném dao găm về phía Rena.

Rena nghiêng đầu né chiếc dao găm nhắm vào trán mình nhưng không né được cú đá theo sau đó của Chloe.

Rena nâng tay lên chặn nhưng người cô bị hất lên và va vào tường. Tuy vậy cô vẫn chưa ngã và đã xoay sở duy trì được tư thế của mình.

“……….”

Xét thấy việc Rena không ngã thì hẳn là cô đã thấy được rằng mình không thể né được cú phi cước của Chloe thế nên cô đã cố ý nhảy về phía sau để giảm sát thương.

Và bên cạnh Rena lúc này chính là cây cung cô đặt xuống mới nãy. Chloe ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng nhưng trông như Rena không định nhặt nó lên.

Việc đó ngu ngốc tới nổi cô phải nói gì đó.

“……Cô. Cô đang lấy ta ra làm trò cười à? Tại sao cô cứ cố chấp đánh cận chiến dù biết rằng cô gặp bất lợi thế hả?”

“Đúng thật là Chloe rất mạnh.”

“Vậy thì đấu với ta bằng cây cung của cô như thể cô đang muốn giết ta đi! Cô cứ hành động một cách mềm yếu như thế để làm gì thế hả, Elf?!”

“Tôi không thể để Chloe chết được. Giúp đỡ Dark Elf là việc bắt buộc phải làm nếu chúng tôi muốn hòa giải với quỷ tộc sau trận chiến này.”

Chloe không biết nói gì trước câu trả lời chắc nịch của Rena. Cô ta vẫn còn nói về hòa bình mặc dù bị phản bội như thế này à? Mặc cho cuộc chiến đã bắt đầu rồi ư?

Cô có thể chắc chắn một điều, cô ta là một kẻ kì dị bậc nhất trong cả tộc Elf!

“Đó chính là ý của ta khi nói cô đang lấy ta làm trò cười đấy. Cô đang nương tay với ta vì nghĩ rằng mình có thể đánh bại người như ta bất cứ lúc nào à?”

“…..Tôi không hề chế giễu cô. Ugh.”

Rena nhăn mày trong khi phủi bụi khỏi tay. Chloe nhận thấy điều bất thường từ âm thanh Rena phát ra. Rena đưa ra kết luận lời giải thích của mình.

“Cung tên không có mắt. Tôi có khả năng sẽ vô tình phạm sai lầm.”

“…..”

Vậy cô ta ném cung đi bởi nghĩ rằng mình có thể sẽ vô tình giết Chloe ư? Chloe chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục đến vậy.

Cô chưa bao giờ nhận phải một lời đánh giá như thế này dù là khi cô trở về sau khi mất một nửa số Dark Elf vì Aisha.

Chloe phẫn nộ đến nỗi cứ như có hơi nước đang phun ra từ đầu cô vậy……nhưng những lời của Rena vẫn chưa hết.

“Và tôi cũng nghĩ rằng cô có thể sẽ đổi ý nếu tôi đánh bại cô trong cận chiến.”

“……Thật ngu ngốc.”

“Cô hứa với tôi chứ? Rằng cô sẽ nghe lời tôi nếu tôi thắng.”

“Ta phát bệnh với chuyện này rồi. Cứ….”

“Tôi sẽ thật sự giận nếu cô bảo tôi giết cô đấy, Chloe.”

Chloe khựng lại trước luồng áp lực kì lạ. Rena đang nheo mắt lườm cô.

“Tôi không định lấy mạng người đang đấu một trận chiến mà người đó không muốn. Tôi không biết thứ mà cô sợ hãi đã ép cô làm chuyện này là gì….Nhưng tôi sẽ lo liệu chuyện đó cho cô.”

“Làm sao mà cô biết…..”

“Tôi biết.”

Giọng Rena ẩn chứa một cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi khiến một người với ý chí cứng rắn như Chloe cũng phải im lặng.

“Tôi biết một người đã mất đi ý chí lí trí và bị ép phải chiến đấu dù bản thân không muốn thế. Và việc người đó tiếp tục hối hận những thứ mình đã làm thế nào. Tôi biết vết thương đó đã trở thành một vết thương lớn đến mức nào đối với người đó, rõ hơn bất cứ ai.”

“……”

“Và cả việc anh ta tuyệt vọng tìm cách để chuộc lại tội lỗi của mình giữa những cuộc chiến thế nào.”

Lúc này cô đang nói về ai đó. Rena nói với cảm xúc mạnh mẽ tới nỗi áp đảo Chloe và khiến cô chỉ có thể im lặng.

“Vậy Chloe, tôi không muốn bạn mình phải trải qua điều tương tự. Tôi sẽ không tha thứ cho người đã ép cô phải làm chuyện thế này.”

“…….Nhảm nhí, không cần biết cô mạnh đến mức nào thì cô cũng không thể đánh bại kẻ đó đâu. Không ai có thể cả.”

Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Chloe, Rena thả lỏng nét mặt rồi nhẹ nhàng nói.

“Nếu tôi không thể thắng một mình thì tôi chỉ việc tìm cách để chiến thắng cùng những người khác. Đó là cách chiến đấu của chúng tôi trước giờ.”

“….”

Chloe không trả lời mà lấy con dao găm còn lại của mình ra. Cảm giác như cô sẽ mất ý chí chiến đấu nếu cứ tiếp tục nghe Rena nói nữa.

Ngay khi Chloe lao tới với con dao găm với quyết tâm chiến đấu cho tới chết thì Rena lại làm một chuyện vô cùng khó tin. Cô như hạ thấp người mình rồi lướt tới chỗ Chloe.

“Cái gì……?”

Nơi đây không phải sân băng, đây là cái chiêu trò gì vậy chứ? Trong khi Chloe còn đang ngạc nhiên trước điều đó thì Rena đã trượt tới tận ngay dưới người cô. Chloe vô thức thủ thế và cô lao mình ra sau để giảm sát thương như cách Rena đã làm……

“Hah!”

Thế nhưng Rena vẫn nhanh hơn một bước. Sau khi chỉnh lại tốc độ trượt của mình vào giây cuối cùng, cô lấy hai tay đẩy cả người đi và đẩy người lên. Một cú đá từ dưới lên dồn toàn bộ thể trọng của cô. Thế phòng ngự lấy hai tay giơ lên để bảo vệ mặt và ngực của Chloe bị phá vỡ bởi cú va chạm.

“!”

Chloe không kịp lao mình về sau mà thay vào đó bị nhấc bổng cả người lên trên không. Mỉa mai thay, việc Chloe cố lao mình ra sau đã hỗ trợ cho đòn tấn công của Rena.

Và kế tiếp đó là một cú rơi tự do.

Rena đã kịp chỉnh lại tư thế của mình và tung một cú đá vồng cầu ngay đúng lúc Chloe rơi xuống. Mắt và đầu Chloe nhận thức được đòn đánh sắp tới nhưng không có cách nào để phản ứng khi đang rơi tự do.

Bịch!!

Cơ thể Chloe sau khi bị đá vào hông văng đi xoay vòng giữa không trung. Sau khi đập đầu vào tường và ngã xuống đất, Chloe vội đứng dậy nhưng ngay lập tức khuỵu gối xuống. Không chỉ bởi xương sườn của cô đã nứt vì đòn mới nãy mà còn bởi cô đang phải chịu một cơn chấn động nhẹ.

“Muốn tiếp tục không?”

“……..”

Trước câu hỏi bình tĩnh của Rena, Chloe cuối cùng cũng thừa nhận thất bại. Đó là một thất bại hoàn hảo dù cho cô có lợi thế về cân nặng. Cô không thể thắng nổi Rena dù có thử cả trăm lần nữa.

Ngay từ đầu thì cung đã là điểm mạnh của Elf rồi. Chloe đã thua mặc dù cô đã chiến đấu trong khi phụ thuộc vào sự hào phóng của kẻ thù….. Cảm giác thất bại lớn đến nỗi cô không biết phải đối mặt với nó thế nào.

Như Rena nói. Sau khi thua một trận cận chiến…..cô có thể rõ ràng thừa nhận ai là mới kẻ mạnh.

“Dù cho có tiếp tục chiến đấu…..tôi cũng không thể thắng được.”

“Được rồi, vậy thì…..”

“Nhưng! Tôi vẫn không thể lùi bước vì lợi ích cho số phận của tộc Dark Elf!!”

Khi Chloe hét lên và vung tay, một vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh cô. Rena nhận ra nó và kinh hoàng nâng giọng.

“Chloe! Cô nghĩ mình đang làm gì thế!!?”

“ROK MANDOOS SAMANDA………Đến đây!! Hỡi quỷ hồn hãy trỗi dậy!!”

Đáp lại tiếng hét của Chloe, không khí bắt đầu rung chuyển. Một hố đen mở ra thông qua vòng tròn ma pháp và những cánh tay và chân khổng lồ xuất hiện thông qua cái hố đó.

Ầm!!

Nó lớn tới nỗi hành lang, tường và trần tầng hai đều vỡ nát chỉ với sự xuất hiện của nó. Âm thanh cư dân phần ngoài lâu đài la hét trước sự hiện diện của con quái thú dư sức phá hủy cả lâu đài chỉ bằng việc di chuyển vang lên. Tất cả họ hẳn không biết đang có một trận chiến xảy ra bởi cuộc chiến xảy ra chủ yếu ở gần tầng 3.

Rena kêu lên sau xác nhận tiếng những bước chân hoảng loạn bỏ chạy bằng đôi tai của cô và con quái thú khổng lồ đang hống lên bằng chính mắt mình. Cô không thể hiểu nổi. Kể cả sau khi cô đã thể hiện rõ sự khác biệt về sức mạnh của họ, Chloe vẫn cố chấp chiến đấu dù phải triệu hồi thần hộ vệ của Dark Elf là Dark Nephilim.

“……Tại sao chứ? Tại sao cô lại đi xa đến mức này chứ?”

“…..Cô không biết đâu, Elf. Cô sẽ không bao giờ biết D kinh khiếp đến mức nào.”

Chloe buồn bã lắc đầu. Thế rồi cô nâng cao giọng như thể không muốn nghe câu trả lời của Rena.

“Được rồi, càn quét hết tất cả đi. Dark Nephilim!!”

Gwwaaarrrrrrrr!!

Con quái thú khổng lồ đủ sức phá nát cả lâu đài Velder ra sức hống lên.

                                                       

Máu nhỏ xuống. Elsword thở dốc trong khi nhìn máu chảy trên thanh kiếm mình. Hầu hết máu chảy xuống từ cánh tay, vai và bàn tay cậu.

“Khoảng 2 trên 5 lần, không tệ.”

Elesis lạnh lùng đánh giá sau khi ép Elsword tới tận phía bên kia cầu vượt. Cô cũng nhận một vài vết thương nhẹ trên bụng và vai nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với Elsword. Đó không phải bởi cô dùng khả năng hồi phục của mình.

Khen ngợi Elsword vì đã yêu cầu được một mình đối đầu với cô trong một trận chiến thuần kĩ năng mà không có đồng đội hay chiến thuật gì, Elesis cũng đã một mình đối mặt với cậu chỉ với thanh kiếm của mình.

Do đó, cô đã áp đảo Elsword trong một cuộc chiến thuần về kiếm thuật.

“Không có gì đáng ngạc nhiên cả, Elsword. Nếu em biết rõ lưỡi kiếm của ta hơn bất cứ ai…. thì ta cũng biết lưỡi kiếm của em rõ hơn bất cứ ai.”

“Đúng vậy. Dù gì…. em cũng đã học được rất nhiều từ chị mà.”

Elsword đang tập trung nhưng bàn tay nắm kiếm của cậu đang run rẫy. Sau cùng thì điều này quả là quá liều lĩnh. Add không hề sai.

Elesis quá mạnh. Dù cho có 10 Elsword….không, dù cho có 100 Elsword thì cũng không đủ để có thể thắng được trận chiến này. Không chỉ vậy, dù là lúc này thì Elesis vẫn đang nương tay với cậu.

Cô không hồi phục vết thương của mình, rõ ràng là cô vẫn đang kiềm lại.

“Ai là người mạnh hơn chẳng phải đã quá rõ rồi sao. Nếu em còn tiếp tục đánh nữa thì….. em sẽ chết đấy. Vậy giờ em đã chịu tránh đường chưa?”

Elesis rất vui trước sự trưởng thành của em mình và đã nghiêm túc đối mặt với cậu chỉ với kiếm thuật của mình. Nhưng cô không muốn thúc ép một khi trận chiến trông như đã ngã ngũ. Elesis lấy lại bình tĩnh rồi yêu cầu.

“Nếu được thì ta muốn em tránh đường.”

Thế nhưng Elsword lắc đầu mặc dù hiểu ẩn ý đằng sau yêu cầu của cô.

“Tại sao? Tại sao em lại cứng đầu như vậy? Là do bạn của em à?”

“……”

Thấy Elsword không trả lời, Elesis do dự gật đầu.

“Được rồi, ta sẽ không giết bất cứ ai trong El Search Party cả. Ta sẽ chỉ khiến họ mất khả năng chiến đấu thôi. Ta chỉ có thể thỏa hiệp đến mức này thôi.”

“Em sẽ không tránh đâu.”

“Tại sao em cứ cứng đầu thế hả? Ta có thật sự phải….”

“Em sẽ không tránh dù phải chết đi chăng nữa.”

Elsword cứng đầu nói. Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt Elesis. Trước giờ cô chưa từng thể hiện bất cứ dấu hiệu khó xử nào khi đối mặt với El Search Party. Quả là hiếm hoi khi cô lại thể hiện cảm xúc nhiều thế này nhưng Elsword không chút bận tâm điều đó.

“Vậy thì tại sao? Giải thích đi. Em còn muốn gì nữa chứ? Em muốn ta một lần nữa trở về phe bảo vệ Elrios à?”

“Không.”

“….Vậy thì tại sao?”

Elesis buồn bã hỏi. Elsword chỉnh lại tay cầm kiếm.

“Chiến đấu một cách nghiêm túc đi, chị hai.”

“…..Cái gì?”

“Đấu với em một cách nghiêm túc. Đừng nương tay. Khả năng hồi phục hay mấy thứ khác, cứ dùng bất cứ thứ gì chị muốn.”

“……Em điên à?”

Elesis giờ đang thể hiện cảm xúc rõ tới nỗi nếu Add mà thấy cô lúc này thì chắc hẳn cậu sẽ vô cùng bất ngờ.

“Thế này không phải sức mạnh thực sự của chị. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của chị đi.”

“…..Em đang muốn nói là em muốn chết dưới tay ta à? Ta không bắt em phải hiểu lựa chọn của ta nhưng….. đây có thật là cái kết mà em muốn không vậy hả?”

Khi Elesis cắn môi đau đớn hỏi, Elsword nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Chị đang nói cái gì vậy chị hai?”

“….Huh?”

“Em muốn đấu với chị. Đó là lý do em sẽ không tránh đường đâu.”

Đó là một lời thách đấu đơn thuần. Elesis chớp chớp mắt khi nhận ra ý cậu. Dĩ nhiên, trước cô cũng đã luôn sống với thanh gươm trong tay thế nên cô cũng hiểu lối suy nghĩ cạnh tranh và khao khát được chiến đấu rất rõ.

“Cho em thấy toàn bộ sức mạnh của chị đi.”

“…..Được rồi.”

Elesis nhận ra quyết tâm của Elsword và gật đầu.

Hãy vứt bỏ toàn bộ sự do dự thôi. Cô đã quyết tâm sẽ không giết Elsword bằng bất cứ giá nào….Nhưng lần này mọi chuyện cũng đều đi trật dự tính cả.

“Ta hiểu rồi. Sẽ tốt hơn nếu để em chết dưới tay ta….thay vì phải nhìn thấy hồi kết của thời gian.”

Elesis nói với khuôn mặt đượm buồn.

“Ta xin lỗi, Elsword. Ta sẽ kết thúc nó….một cách không đau đớn.”

“……Vẫn chưa kết thúc đâu.”

Elsword lặng lẽ trả lời rồi vung kiếm bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Đây là một khu vực hẹp thế nên cậu biết quỹ đạo đòn tấn công của Elesis. Đúng như cậu đoán, Elesis đang lao tới với ý định tung một cú quét rộng.

“Ugh!!”

Elsword thấy lưỡi kiếm tới gần và cố vung kiếm đáp trả. Nhưng hiện tại sức lực cậu đã không còn bao nhiêu. Thanh kiếm bị khựng lại một chút vì cơ thể đã kiệt sức, những khúc xương đã phải làm việc quá lâu và từng thớ cơ đang hét lên trong đau đớn.

Keng!!

Cậu suýt soát đỡ được nhưng tư thế của cậu bị phá vỡ. Khuỵu một gối xuống, Elsword thấy lưỡi kiếm của Elesis một lần nữa lao thẳng về phía cậu và vung kiếm bằng tất cả những gì cậu có.

Keng!!

Một âm thanh trong trẻo vang lên khi sắt thép va chạm. Elsword nâng kiếm chặn những cú chém tiếp theo sau đó nhưng chỉ chặn được một nữa. Cậu lăn để né ngay khi tay cậu bị chém trúng nhưng Elesis không cho cậu bất cứ giây phút nào để nghỉ ngơi và tiếp tục gây sức ép.

Chuyển động của cô nhanh hơn hơn trước gấp nhiều lần. Elsword có thể dễ dàng thấy trước các đòn tấn công bởi cậu đã biết rõ phương thức tấn công của Elesis và giờ đây cậu còn có thể nhìn rõ hơn bởi cậu đã được trực tiếp chiến đấu và quen dần với nó……Thế nhưng cơ thể của cậu không thể theo kịp.

Cậu muốn tấn công.

“…..Ah.”

Cậu cảm thấy cơ thể chẳng khác gì một gánh nặng khi cậu chỉ có thể xoay sở chặn đòn. Cậu cuối cùng cũng có thể thấy trước được chúng, nhưng với cái cơ thể đã kiệt sức này thì việc tiếp tục chiến đấu bất khả thi. Nhưng đây là lần duy nhất để cậu có thể có một cuộc chiến như thế này, đây là một cuộc chiến của cả đời người…. Cậu căm phẫn chính mình vì sự yếu đuối của cậu.

‘Hết cách rồi. Người đó là chị mình, Elesis. Người mạnh nhất thế giới. Việc bị đẩy lùi thế này cũng là chuyện hiển nhiên thôi.’

Không.

“……..Tôi.”

Thanh kiếm cậu run lên. Cơ thể cậu không thể di chuyển như cậu muốn bởi bàn tay cậu đang run rẩy.

‘Đúng vậy. Mình đã làm rất tốt dù đối thủ là chị hai. Chị ấy đã hứa sẽ không giết những người khác thế nên……dù mình có thua ở đây cũng không sao cả.’

“……..Tôi không.”

Elesis là người mạnh nhất thế giới, là vầng thái dương tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng vầng thái dương đó đã quay lưng lại với ánh sáng và đối diện với bóng tối. Sự thật đó chấn động đến nỗi cậu đã tuyệt vọng và từ bỏ việc chiến đấu. Nhưng sau cùng thì cậu đã chọn nắm lấy thanh kiếm này và trực tiếp đối mặt với cô.

Mọi người đã tin vào lựa chọn của cậu. Rằng cậu nhất định sẽ đánh bại Elesis. Rằng Elsword chắc chắn có thể vượt qua Elesis.

Eve, Ara, Rena và Add.

Tất cả họ đều tin vào cậu, chiến đấu cùng với cậu.

Nhưng họ vẫn thua.

Đó là một cuộc chiến mà chỉ riêng việc sống sót thôi cũng đã thật đáng mừng.

Cậu đã thua dù cho họ đã tin tưởng cậu.

‘Phải, dĩ nhiên thôi. Dù sao thì chị hai mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà. Mình không thể nào thắng được cho dù thử bao nhiêu lần đi chăng nữa.’

Thứ cảm xúc này đã luôn đeo bám trong trái tim cậu.

Cảm xúc này chắc chắn tồn tại dù là lúc họ đang ở bãi biển khi cậu thề trước mặt mọi người rằng cậu sẽ đấu với Elesis lần nữa.

Cảm xúc này không hề thay đổi kể cả sau khi cậu trở về Velder để kết thúc mọi chuyện với người chị của mình. Cảm xúc này không hề biến mất thậm chí trong cả trận chiến này. Đó không phải sự do dự khi phải đấu với người thân ruột thịt của mình. Thay vào đó phải gọi đó là sự tôn thờ.

Với Elsword, Elesis tỏa sáng hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Nhưng,

Dù cho cậu đang mang trong mình cái cảm xúc muốn được mãi mơ màng ngước nhìn chị mình, đó không nhất thiết phải là tất cả.

“……..Tôi không muốn.”

Elsword nghiến răng. Một cảm giác rung động khác khiến cơ thể đang run rẩy của cậu trỗi dậy. Sức sống trở về với đôi bàn tay đang mất dần sức mạnh của cậu.

Một ý chí mới đâm chồi.

Sau lưng cậu là những người bạn đã đi trước vì tin tưởng vào cậu. Họ đều tin rằng Elsword có thể vượt qua Elesis. Họ đều tin rằng Elsword có thể thành công dù họ biết rằng cậu đang ném mình vào một kẻ địch quá sức cậu, một cuộc chiến liều lĩnh.

Mặc dù Elsword đã thua một lần, mặc dù cậu họ biết cậu vẫn đang mang trong mình sự ngưỡng mộ với Elesis, mặc dù họ biết rằng kĩ năng của cậu vô cùng kém cỏi….. Họ vẫn giao phó trận chiến này lại cho cậu.

Cậu rất vui. Cậu không biết phải mô tả cảm xúc thế nào nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là cậu đang rất hạnh phúc.

Chàng trai đã luôn chỉ có thể chạy theo bóng lưng người chị của mình đã gặp được những người tin rằng cậu có thể thành công.

Một cảm xúc khác trỗi dậy cùng với sự ngưỡng mộ hướng tới người chị của cậu.

“Tôi không muốn thua!!”

Keng!! Thanh kiếm đang tung từng đòn tấn công dữ dội của Elesis đột ngột rung mạnh. Elsword người mới nãy chỉ có thể gắng gượng trụ lại suýt soát chặn từng đường kiếm của cô vừa tung một ra một đòn phản công trong tuyệt vọng. Elesis ngạc nhiên và lùi lại. Elsword đang khuỵu một gối với thanh kiếm nằm trên sàn. Cậu không di chuyển.

Cậu chết rồi ư? Elesis ngạc nhiên kiểm tra. Thế rồi cô nghe thấy tiếng thở lặng lẽ của Elsword. Một giọng nói nhỏ như thể cậu đang thì thầm vào tai ai đó truyền qua cầu vượt.

“Em đã luôn ngưỡng mộ chị, chị hai. Thậm chí ngay cả khi chúng ta đang chiến đấu lúc này…..và mãi mãi sau này…….Chị vẫn sẽ tỏa sáng hơn bất cứ ai trên đời.”

“……Thế à.”

Sau khi quyết định rằng đó là nỗ lực cuối cùng của Elsword, Elesis chỉnh lại tay cầm kiếm để kết thúc chuyện này. Nhưng Elsword lại loạng choạng đứng lên.

“Kể cả lúc đang chiến đấu này…..Em vẫn nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua chị. Rằng bước theo sau chị là điều duy nhất em có thể làm. Dù gì thì chị cũng rất tuyệt vời mà, chị hai.”

“…….”

“Nhưng em vẫn không muốn thua. Dù cho em phải đấu với chị, người mạnh nhất thế giới này….. Em vẫn không thể để mình thua được. Những người bạn đã đi trước của em tin tưởng em.”

“Em không thể thắng chỉ với một trái tim mềm yếu cùng với cái lý tưởng đáng thương đó đâu. Có vẻ như em vẫn còn cả một chặng đường dài để đi đấy.”

Cú đỡ mới nãy là nỗ lực cuối cùng của cậu. Elsword không còn chút sức nào để chiến đấu nữa. Elesis cay đắng lắc đầu rồi từ từ lại gần cậu rồi vung kiếm.

Cú chém sắc lẹm lao tới nhắm vào cổ cậu. Elsword đã kiệt sức tới nỗi không thể nhấc kiếm lên đỡ, cậu không thể nhìn rõ vì đôi mắt đã lu mờ.

Nhưng cậu vẫn muốn chiến đấu. Cậu không muốn thua tại đây.

“Thanh kiếm……”

Kenh!! Một cách khó tin, thanh kiếm của Elesis mới là thứ bị đánh bật. Elesis kiểm tra Elsword với vẻ mặt bối rối khi những việc không tưởng lại tiếp tục.

Elsword thở dốc vì kiệt sức thế nhưng lạ thay cậu lại không cảm thấy mệt.

Cơ thể cậu như nóng lên. Trái tim cậu cảm thấy nóng. Cảm xúc lúc này đây, cậu không biết phải gọi thứ cảm xúc hỗn độn trộn lẫn giữa cảm xúc của cậu đối với Elesis và cảm xúc muốn đáp lại mong đợi của bạn bè mình là gì.

Choeng! Như thể để đáp lại khao khát từ tận đáy lòng của Elsword, một ngọn lửa đỏ thẫm bắt đầu bùng cháy từ cơ thể của cậu.

Không, đó không phải lửa. Mảnh kí ức của thời không của Elsword đang đáp lại ý chí của cậu và tỏa sáng.

Đối mặt với một bức tường khổng lồ mà cậu phải vượt qua, từng kí ức xưa hiện lên trước mắt cậu.

Tấm lưng của Elesis khi cô còn trẻ.

Elesis vung kiếm và cậu đứng đằng sau bắt chước chuyển động của cô.

Elesis người mà kĩ năng đã cải thiện rất nhiều trong một thời gian ngắn và cậu người mà so với cô thì vẫn còn quá yếu.

Elesis người đã rời đi gia nhập Red Knight mà không nói một lời. Và khoảng thời gian mà cậu đã nhìn chiếc giường trống của cô hết lần này đến lần khác, tức giận, tranh đấu, cố gắng để hiểu.

‘Mình quá yếu thế nên mình sẽ chẳng thể giúp được chị ấy dù có ở cạnh chị ấy đi chăng nữa. Dù gì thì chị ấy đã đi để gặp và chiến đấu với những người mạnh hơn mà.

Thế nên bản thân mình cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn thôi. Để mình có thể sánh vai với chị ấy.’

Cùng với việc tin tức về người đội trưởng Red Knight mạnh nhất từ xa truyền về, cậu cũng trở thành một hiệp sĩ vì cậu muốn gặp lại cô bằng mọi giá, bởi cậu muốn được đứng ngang hàng với cô.

Cậu trở thành một hiệp sĩ nhưng cậu vẫn còn yếu. Cậu không bao giờ thỏa mãn dù cho mọi người bảo rằng cậu mạnh. Cậu muốn trở nên mạnh hơn nữa thế nên cậu lên đường du hành.

Thế rồi cậu gặp Eve.

“Đúng vậy……”

Eve thật sự là một người bạn tốt. Cô ở cạnh Elsword người luôn chiến đấu liều lĩnh vì muốn bắt kịp chị mình càng sớm càng tốt. Elsword có lẽ đã sớm lạc lối nếu không nhờ có Eve ở đó.

Cậu mừng vì có một người bạn tốt luôn cằn nhằn bên cạnh cậu và đôi khi thể hiện mặt đáng yêu của mình.

Và cậu cũng đã gặp những người rất tốt. Rena, Ara, Chung và Add….. khoảng thời gian cậu ở cùng họ rất vui những vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ sự khó chịu trong tim cậu.

Cậu muốn được chị mình công nhận.

‘Chị ấy đã phản bội Elrios. Mấy chuyện như thế thì sao cũng được. chị ấy vẫn là chị hai mình. Người chị mà mình tự hào, mình muốn cho chị ấy thấy mình đã trưởng thành thế nào và khiến chị ấy phải công nhận mình.

Mình muốn chị ấy tự hào về mình. Mình muốn chị ấy để mình được đứng bên cạnh chị ấy.’

“Đúng vậy, nhưng không phải nó……”

Thứ hiện rõ nhất trước mắt cậu lúc này không phải cái đó. Elsword đã luôn thuyết phục chính mình rằng đó là những gì cậu nghĩ…… Nhưng đó không phải tất cả.

Rốt cuộc thì vì gì mà cậu lại khăng khăng muốn đấu trận đấu này một mình chứ? Để cho Elesis thấy cậu đã thay đổi bao nhiêu và để cô công nhận cậu ư? Đúng thật là cậu có những suy nghĩ đó.

Nhưng đó không phải là tất cả. Họ đã từng một lần đối mặt với Elesis trước đây. Trong trận chiến đó, dù chỉ là một khoảnh khắc, Elsword đã chớp được chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của các thành viên khác. Elesis cũng đã công nhận điều đó và đó là lý do cô bộc lộ sức mạnh thật sự của mình.

Nếu đó chỉ là để được công nhận thì sẽ tốt hơn khi chiến đấu cùng với tất cả các thành viên khác của El Search Party.

“Nhưng điều này còn hơn cả thế…….”

Trái tim cậu đang đập một cách dữ dội. Đó không phải bởi cơ thể cậu đang chìm trong lửa mà là bởi cậu vui vì cậu có thể di chuyển cơ thể của mình.

Cậu vui vì cậu có thể chiến đấu với người chị mạnh mẽ của mình thêm một chút nữa. Cậu muốn chiến đấu một cách trọn vẹn hơn nữa. Cậu muốn làm chị mình hạnh phúc.

Và cậu cũng muốn được hạnh phúc nữa.

“Ah…….”

Chàng trai nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang hiện rõ nhất trong kí ức cậu. Khoảng thời gian chị em cậu vẫn còn nhỏ khi họ mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ và đấu với nhau suốt cả ngày.

Elesis đã mỉm cười.

Elsword đã mỉm cười.

Ai mạnh hơn khi đó không quan trọng.

Cậu đơn giản là hạnh phúc khi có ai đó để cậu có thể đọ kiếm bằng cả linh hồn.

Elsword mở mắt ra. Khi Elesis còn đang đứng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, Elsword nhận ra điều mình phải nói là gì.

Elsword lặng lẽ nói, đặt khát khao, ước muốn của cậu vào từng chữ.

“Thanh kiếm đang……. hoài niệm.”

Với những từ đó, thanh kiếm và cơ thể của Elsword bị nhấn chìm trong một cột lửa khổng lồ. Đôi mắt Elesis trừng lớn khi thấy cột lửa dâng lên xuyên qua trần cầu vượt.

“Không lẽ đây là……”

“Haaaah!!”

Elsword vung kiếm chém xuyên cột lửa xông ra rồi lao thẳng tới chỗ Elesis. Elesis vội chặn lại nhưng lần này cô mới là người bị đánh bật một các bất lực.

“…….”

Cô vừa bị đánh bại trong một cuộc đấu về sức mạnh. Elesis nhìn chằm chằm Elsword trong khi bất ngờ trước sự thật này. Elsword người đã lớn lên bằng cách vượt qua thời gian nâng kiếm tuyên bố.

“Armageddon Blade!”

Theo tiếng hét của cậu, luồng ma lực truyền qua thanh đại kiếm khiến nó trở nên khổng lồ. Elesis nhìn vào thanh đại kiếm vừa đột nhiên tăng gấp đôi kích thước rồi khẽ cười.

Cô quá thỏa mãn trước kết quả này đến nỗi chẳng còn gì để nói cả.

Hiệp sĩ của các hiệp sĩ (Lord Knight) vừa đưa ra một lời khiêu chiến với vị đội trưởng Red Knight mạnh mẽ nhất. Vậy giờ chính là lúc để đánh cược tất cả những gì cô có dù là cả mạng sống của mình để thấy được toàn bộ sức mạnh của Elsword.

“Brutal Cutter!!”

Thanh claymore của Elesis được bao bọc trong quỷ khí và cũng trở nên khổng lồ.

Sau khi gia cường thanh kiếm của họ, hai chị em lặng lẽ tập trung hơi thở. Thế rồi không một tiếng động, cả hai đồng loạt vung kiếm lao vào đối phương.

Mấy thứ như ai là kẻ địch của họ và lý do họ bắt đầu trận chiến đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ duy nhất còn lại lúc này là quyết định xem ai mới là người mạnh hơn.

“Haaah!”

Thanh quỷ kiếm đỏ thẫm thổi tung trần cầu vượt khi Elesis nâng kiếm lên chém xuống. Nhưng Armageddon Blade của Elsword dễ dàng chặn kiếm của Elesis và bắt đầu gây áp lực lên cô hoàn toàn bằng chính mỗi sức mạnh của cậu.

“Ugh?!”

Elesis chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện cô mà lại bị đẩy lùi khi đọ sức. Cô nghiến răng cô trụ lại nhưng vẫn dần bị đẩy lùi. Elsword tiếp tục đẩy tới không chút nhân nhượng bằng sức mạnh của mình. Elesis kêu lên và khiến Elsword phải lùi lại bằng việc đá vào chân cậu.

“Không tệ chút nào.”

Elesis tuy kinh ngạc nhưng vẫn di chuyển kiếm một cách nhanh chóng. Nếu cô bị đẩy lùi khi đọ sức thì cô chỉ việc áp đảo cậu bằng tốc độ. Mỗi lần quỷ khí từ thanh quỷ kiếm của Elesis tuôn ra, trần và tường cầu vượt lại bị phá vỡ như thể chúng làm bằng giấy.

“Hah!!”

Đáp lại, Elsword cũng bắt đầu vung kiếm nhanh hơn. Mặc dù cậu thua về mặt tốc độ, sức mạnh của cậu vẫn áp đảo.

Elesis biết quá rõ rằng nếu để kiếm họ va chạm thì kết quả sẽ chỉ lại khiến cô bị đẩy lùi. Thế nên cô liền lùi lại và hét lên.

“Ejection!”

Một kĩ năng mà cô đã không sử dụng cho tới tận lúc này, Elsword sớm nhảy lên ngay khi Elesis tập trung quỷ khí. Elesis đang định phóng quỷ khí ra thì thấy Elsword đang bắt đầu xoay người như một bánh xe giữa không trung để giáng kiếm xuống. Cô vội ngừng việc sử dụng Ejection Buster và lùi lại.

Rắc!

Cú đập của Elsword mạnh tới nỗi khiến mặt sàn cứng rắn của cầu vượt bị nứt ra. Elsword không ngừng lại mà tiếp tục vung kiếm trong khi xoay vòng. Đòn tấn công của cậu vô cùng nguy hiểm bởi Armageddon Blade có tầm đánh rất xa.

“Ugh!!”

Cơ thể Elesis bị đẩy ra xa sau khi bị ép phải dùng kiếm đỡ đòn của Elsword. Elsword không bỏ qua cơ hội này và ngay lập tức xông tới. Nét hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt Elesis. Trước đó thì Elsword chỉ có thể gắng gượng phòng ngự thế nhưng giờ, khi cậu bắt đầu tấn công theo kiểu liên tục xông tới một cách liều mạng thế này khiến áp lực kinh khủng ẩn trong từng đòn đánh của cậu được thể hiện vô cùng rõ ràng.

“Injection!”

Elesis vội giải phóng những thanh quỷ kiếm ra xung quanh cơ thể rồi vươn kiếm ra vung xuống. Brutal Cutter của Elesis cũng có tầm đánh lớn thế nên việc này cũng đáng để thử.

Keng! Nhưng Elsword chặn thanh quỷ kiếm đang định giáng xuống đầu cậu bằng kiếm của mình rồi bắt đầu trực tiếp đẩy tới. Hai thanh kiếm va chạm tóe ra hoa lửa. Elesis không nghĩ rằng Elsword lại xông vào tấn công trực tiếp thế này nên cô vội nhảy khỏi cầu vượt. Đây là cách duy nhất để né.

Bịch! Sau khi nhẹ nhàng nhảy xuống từ một chỗ có độ cao của một tòa nhà ba tầng, Elesis ngước lên thì liền hoảng hốt và vội né tránh. Elsword cũng đã nhảy xuống không chút do dự và đang định bổ thanh kiếm của cậu xuống Elesis.

Rắc!! Armageddon Blade của Elsword nghiền nát mặt sàn bằng đá và hoàn toàn phá hủy nó. Elesis lầm bầm trong khi thầm giấu những giọt mồ hôi lạnh của mình.

“……..Tuyệt vời.”

‘Việc phải chịu đựng biết bao lần tự hành hạ bản thân trong khi tin tưởng vào khả năng của Elsword quả là xứng đáng. Nếu là Elsword, em ấy chắc chắn có thể …….’

“Haaaaaaah.”

Chỉ là ngay khi Elsword chỉnh lại thế kiếm và đang định chiến đấu tiếp, âm thanh một vụ nổ vang lên từ xa và phần ngoài của lâu đài sụp đổ. Elesis nhìn theo hướng vụ nổ vì hiếu kì thì thấy một con quái thú khổng lồ xuất hiện và đang nghiền nát phần ngoài lâu đài.

“……..Đó là Dark Nephilim. Chloe, cô ta đã làm nó rồi.”

Nhưng Elsword không nhìn về hướng mớ hỗn độn đó. Elesis người vừa vô thức bị phân tâm nhìn Elsword người đang trong tư thế chuẩn bị và hỏi.

“Nó sẽ đuổi theo bạn của em đấy. Tiếp tục đấu với ta liệu có ổn không?”

“Sẽ ổn thôi.”

Elsword trả lời không chút ngờ vực.

“Những người bạn của em đã đi trước trong khi tin rằng em sẽ đánh bại chị. Thế nên em cũng sẽ đánh bại chị trong khi tin rằng họ sẽ chiến thắng.”

“……Em đúng là khó tin thật đấy.”

Elesis thật tâm gật đầu ngưỡng mộ. Elsword được khen nhưng cậu trông như không thỏa mãn.

Cậu hối thúc như thể cậu đang có một khao khát không thể nào lấp đầy bằng bất cứ thứ gì.

“Tiếp tục thôi, chị hai.”

“Được rồi, đợi một chút…..”

Đáp lại lời hối thúc của Elsword, Elesis vung nhẹ thanh kiếm qua bên hông. Thế rồi một ngọn lửa bùng lên từ mũi kiếm. Một ngọn lửa đỏ sẫm dâng lên từ thanh kiếm của cô nhấn chìm cơ thể cô rồi hóa thành một bộ giáp đen.

“Nếu là em của lúc này thì…… em hẳn sẽ có thể chiến đấu ngang hàng dù là với thứ sức mạnh của quỷ này.”

“Thế thì cố trụ hết sức mình đi, chị hai.”

“……Đúng thật là em đã trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu em mà xem nhẹ chị thì em sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn đấy.”

Elsword nặng nề lắc đầu trước lời cảnh báo của Elesis.

“Em không xem nhẹ chị. Em chỉ …… muốn đấu với chị từ rất lâu rồi.”

“Phải, chị cũng vậy.”

Cô vui trước sự trưởng thành đáng kể của em trai mình. Cô muốn được tự thân xác nhận sức mạnh của Elsword với thanh kiếm của mình.

Elesis phấn khích mỉm cười và đáp lại, Elsword cũng nở nụ cười.

Hai chị em cố vượt qua người kia với tất cả những gì họ có mỉm cười từ tận đáy lòng.

“Được rồi, để chị xem em đã mạnh tới mức nào đi, Elsword!”

“Cảm ơn chị, chị hai!!”

Elsword vui vẻ hét lên và lao tới Elesis.

Phần trong lâu đài.

Cảm giác khó chịu bao trùm ngay khi họ bước vào phần trong lâu đài. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu tới chân cậu. Add bất ngờ sau khi nhìn xung quanh. Tất cả họ đã vào cùng nhau nhưng chỉ có mỗi Eve người cậu nắm tay là ở đây.

“Chuyện gì xảy ra với Ara và Chung rồi?”

“Đợi một chút……..”

Add nhìn quanh rồi nhìn lên trần nhà. Tầm nhìn phía trên đang bị xoắn lại và biến dạng, nó gợn sóng như thể đang bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nhưng trái ngược với trần nhà, nội thất bằng đá của tòa nhà lại quá lạnh để có thể làm được điều đó.

Không chỉ vậy, cậu có thể xác nhận bằng chính mắt mình là các tảng đá nhỏ và lớn đang từ từ được nâng lên trên. Có một vùng phản trọng lực được hình thành trên bầu trời.

Add chỉnh lại áo khoác rồi cho Dynamo phóng điện lên không trung.

Zẹt!

Dòng điện đang bay thì đột ngột hướng lên như thể nó bị thứ gì đó kéo lên trên. Cứ như hai cực của nam châm hút lẫn nhau vậy.

Khi cậu thử thêm hai lần nữa thì kết quả vẫn không đổi.

“……..Nơi đây không phải không gian bình thường. Bóp méo không gian đang kích hoạt trên khắp tòa nhà này. Không chỉ vậy, nó được thiết lập để không ai có thể phát hiện từ bên ngoài.”

“Vậy cậu muốn nói đây là một mê cung à. Liệu Chung và Ara có ổn không?”

“Có lẽ. Họ hẳn đã bị đưa tới nơi nào khác bởi chúng ta bước vào sớm hơn họ một chút. Cấu trúc này được thiết lập để nhiều người dù có thể bước vào từ cùng một chỗ nhưng sẽ đến những nơi khác nhau.”

“Vậy chúng ta phải tìm họ càng sớm càng tốt.”

Eve nói nhưng Add lắc đầu.

“Thuyết không-thời gian là chuyên môn của tôi. Tôi có thể du…..”

“…….”

Add nuốt xuống những gì định nói khi Eve nhìn cậu. Cậu vừa suýt vô thức nói rằng mình đã du hành thời gian.

“Dù sao thì, tôi biết rất rõ về cái này…..Đây không phải không-thời gian bình thường. Tìm và phá hủy thứ tạo nên không gian này sẽ nhanh hơn so với việc tìm hai người họ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Eve có vẻ đã đồng ý bởi cô gật đầu và nhìn khu vực xung quanh. Họ rõ ràng là đã bước vào cùng một cánh cửa nhưng giờ thì lại có một bức tường ở sau lưng họ.

“Lối vào mới nãy của chúng ta cũng đã biến mất. Thế này thì chúng ta không thể thoát ra ngoài được rồi.”

“Dịch chuyển cũng không có tác dụng. Tôi không thể xác định tọa độ thời không. Thế nên nếu thử thì tôi không chắc chúng ta sẽ tới được đâu nữa.”

“Vậy thì khả năng chiến đấu của cậu đã giảm đáng kể rồi.”

“………đúng là vậy.”

Add thử bắn một cú Void Impact nhưng nó nổ ở vị trí cao hơn so với tính toán của cậu. Điều này có nghĩa là đang có một vùng bóp méo không gian đủ lớn để bao phủ toàn bộ tòa nhà này đang hoạt động…….. Nhưng cậu không hiểu làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được.

Dĩ nhiên, trong điều kiện bình thường, cậu chỉ việc nhập thông tin về cách hoạt động mong muốn của vùng bóp méo không gian vào trong tính toán của mình trước là được. Đó là lý do cậu có thể sử dụng các kĩ năng của mình một cách bình thường sau khi vào Velder mặc dù rào chắn không gian của Aisha đang bao phủ toàn bộ nơi đó.

Nhưng cách đó lại không hoạt động bên trong cái phần trong lâu đài tối đen như mực này.

“Tần suất bóp méo không gian đang không ngừng thay đổi…………”

Add ngạc nhiên lầm bầm. Quá trình biến mảnh El của lâu đài hoàng gia thành Dark El đang xảy ra, nhưng liệu việc đó có thể cùng lúc tạo nên điều này không? Họ đã bước vào phần trong lâu đài trong khi không có thông tin nào về những thứ bên trong….và giờ khả năng chiến đấu của Add đã bị giảm một cách đáng kể.

“Tôi hiểu rồi. Vậy hãy di chuyển cùng nhau.”

Add bối rối ra mặt khi Eve kéo tay cậu. Dĩ nhiên, sức cậu thua cô thế nên cậu đành chịu bị lôi đi.

Nhưng sau khi thấy Add không hợp tác, Eve nhìn cậu với ý như muốn nói rằng cô không hiểu.

“Nơi này rất nguy hiểm.”

“K, không. Chuyện đó tôi biết….”

Đây là một nơi đáng sợ mà chỉ cần bước vào trễ một giây thôi cũng có thể khiến họ có thể bị tách ra. Đề nghị họ di chuyển gần nhau hết mức có thể của Eve hoàn toàn đúng.

“Hơn nữa, kết luận của cậu về việc chúng ta bị tách ra vì sự khác biệt về thời gian bước vào không hoàn toàn đúng. Nó không giải thích được chuyện Chung và Ara bị tách ra nhưng chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Tôi rõ ràng đã bước lên trên thềm cửa sau cậu.”

“……”

Đúng thật là bước chân của Eve trễ hơn bởi cô đã quay lại nhìn Elsword. Theo giả thuyết của Add, thì cả Add, Eve, Ara và Chung lẽ ra đều bị tách ra. Thế nhưng thực tế thì Eve và Add đã vào cùng nhau.

“Tôi cho rằng chúng ta không gặp chuyện đó bởi chúng ta đã liên kết nhau. Chúng ta không biết kiểu nguy hiểm nào đang nằm ở phía trước thế nên chúng ta nên di chuyển cùng nhau.”

“…….Được rồi.”

Cái từ ‘liên kết’ nghe khá là kì cục. Nhưng Eve lầm bầm khi không chú ý phản ứng của Add.

“Đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta bước vào trong khi liên kết với nhau nếu biết có chuyện này.”

“Uh……”

Tại sao cô ấy lại mô tả việc nắm tay người khác với cái từ như thể móc từ trong từ điển ra như thế vậy chứ?

Add hoàn toàn không có ý tưởng nào về cách để diễn tả suy nghĩ của mình với Eve. Nhưng Eve thì đã bắt đầu bước đi với vẻ mặt lạnh lùng cùng Remy và Moby ở phía trước cô.

Trông như thể dù có nguy hiểm nào ở phía trước thì cô ấy cũng sẽ không thả ra vậy.

“……Hướng về phía trước thôi.”

“Cậu chắc chứ?”

“Cô đã thấy cảnh dòng điện hướng thẳng lên trên hồi nãy phải không? Hẳn là sẽ có manh mối nào đó giải thích hiện tượng này.”

“Được rồi.”

Eve gật đầu rồi bước đi ở phía trước. Add bị kéo thêm vài bước. Thế rồi cậu lắc đầu và vội cố đứng cạnh Eve nhưng chợt khựng lại.

Cậu phải đợi cho đến khi khuôn mặt đỏ kì lạ của cậu nguội bớt đã.

“Cậu nghĩ Elsword có ổn không?”

“…….”

Nguội bớt rồi. Add cắn môi vì cảm giác co thắt trong lồng ngực cậu rồi vội bước nhanh hơn để đứng cạnh Eve.

Đầu cậu trở nên bình tĩnh hơn.

“Tôi đã cảnh báo Rena cẩn trọng bởi có khả năng cao là lũ Dark Elf sẽ dựng nên một cái bẫy. Hơn nữa, nếu Elsword và Rena ở cùng nhau thì họ hẳn sẽ có thể bằng cách nào đó đối phó với Elesis.”

“Phải, Rena trước giờ chưa bao giờ chiến đấu toàn lực mà.”

“……..”

Eve cũng biết điều này à? Trước ánh nhìn của Add, Eve trả lời nhưng vẫn nhìn về phía trước.

“Tôi vẫn cảm thấy lo. Hãy nhanh xử lý xong chuyện ở đây và hướng ra ngoài thôi.”

“……Cô hẳn là rất lo cho Elsword.”

Add hỏi mà không biết rằng cậu đang tự đào mộ chôn mình. Eve trả lời một cách ngắn gọn và chính xác.

“Phải.”

“…….”

Một hương vị khó chịu đọng lại trong miệng cậu. Cảm giác như ai đó vừa đút cả một muỗng đầy cát vào trong miệng cậu vậy. Cảm giác muốn thả tay và muốn giả vờ như chưa nghe gì cùng lúc xuất hiện trong cậu.

“Cậu không lo cho Elsword à?”

“Tại….”

Tại sao tôi lại phải lo cho thằng nhóc đó chứ? Trong phút chốc cậu định nói câu đó nhưng sau cùng thì cậu cắn môi kìm lại. Thường thì cậu có thể nói những câu thế này lúc nào cũng được…..Nhưng đó không phải cảm xúc thật sự của cậu.

Không lý nào có chuyện cậu lại không lo cho Elsword người chọn đối mặt với Elesis một mình vì lợi ích của mọi người cả, để những thành viên khác đi trước. Add cũng muốn kết thúc chuyện ở đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng cảm xúc này và một cảm xúc khác cọ xát lẫn nhau tạo nên một âm thanh gớm ghiếc. Mặc dù biết rằng cậu sẽ hối hận nếu để lộ điều này, rằng việc hỏi điều này thật quá ngu ngốc thế nhưng quá khó để Add kìm được mong muốn nói điều này.

“Cô sẽ cảm thấy thế nào…..nếu vị trí chúng ta thay đổi?”

“Ý cậu là gì?”

Eve bối rối hỏi còn Add thì muốn đấm vào mồm mình. May thay, cậu chỉ dùng một tay giữ tay Eve thế nên cậu có thể đánh nó với tay còn lại.

……..Cảm thấy may mắn vì điều này đúng là ngớ ngẩn thật.

Add ngậm miệng lại như thể cậu chưa hề nói gì rồi cứ thế giữ im lặng. Tiếng bước chân của Eve và Add vang vọng khắp tòa nhà trống rỗng.

“Có một cái cầu thang dẫn lên trên.”

Một cái cầu thang xoắn ốc xuất hiện sau khi họ đi qua hai căn phòng. Eve ngước lên xem cầu thang này cao tới đâu. Add thì chỉ tiếp tục tính toán tần suất bóp méo không gian để kìm nén những cảm xúc phức tạp của mình.

“Không nên tin tưởng hoàn toàn những thứ chúng ta thấy trong không gian kì lạ này, nhưng quả thật trông như chúng ta có thể tới được tầng cao nhất với nó.”

“…..Vậy thì đi thôi.”

Add nói rồi bước về phía trước sau khi cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc của mình. Thế nhưng Eve thì không di chuyển.

Cô trầm tư một lúc rồi nói.

“Mọi chuyện vẫn sẽ thế dù cho vị trí của chúng ta thay đổi.”

“…….”

Một câu trả lời muộn cho câu hỏi mà cậu muốn cô bỏ qua. Thấy Add nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vì lo lắng, Eve bình tĩnh nói.

“Sự lo lắng của tôi cho Rena, Ara, Chung và Elsword lúc này hoàn toàn giống nhau. Tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu giống như thế nếu cậu rơi vào một không gian khác.”

“……..”

Có thật là vậy không? Không, đương nhiên là thế rồi…..Nhưng liệu cô ấy có thể nói rằng mình không lo cho Elsword hơn những người khác không?

Add biết đây không phải là một câu hỏi mà cậu sẽ nhận được câu trả lời. Cậu cũng biết rằng sẽ rất lạ nếu cậu mà lại đi hỏi như thế. Đó là lý do cậu không hỏi trực tiếp.

Cậu không biết tại sao cậu lại muốn hỏi chuyện này. Nhưng cậu cảm thấy rằng việc hiểu điều này sẽ giúp cậu có được kết luận về thứ gì đó trong đầu mình.

“Tôi…….”

Hỏi trực tiếp thì khá miễn cưỡng. Nhưng có những lời có thể hướng cô ấy tới câu trả lời. Add nghiêm túc truyền tải tới Eve.

“Sẽ lo lắng cho cô hơn những người khác.”

“…….”

Eve nhìn chằm chằm Add trước những lời cậu bất chợt nói. Nhưng Add không né tránh ánh nhìn của cô.

Bởi những gì cậu nói là thật.

Thật vậy. Mục đích của Add khi gia nhập El Search Party là để trộm lõi của Eve. Mọi chuyện tiến xa tới mức này là bởi một đống sự kiện xảy ra giữa chừng. Nhưng mục tiêu thật sự của cậu vẫn không bao giờ thay đổi.

Với Add, lõi của Eve, Eve quý giá hơn bất cứ thứ gì. Đến mức cậu sẽ du hành xuyên thời gian.

“Cảm ơn cậu.”

“………”

Đó là toàn bộ phản hồi cậu nhận được à? Add không giấu được sự thất vọng của mình và đang chua chát cười…. thế rồi Eve nói thêm.

“Tôi cũng coi cậu như một người bạn quý giá. Mới đầu thì tôi không thể hiểu được cậu. Nhưng giờ tôi đã biết rằng cậu lo lắng và quan tâm tới những người khác rất nhiều.”

“Uh……..”

Ai lo cho ai cơ chứ? Tôi chỉ sử dụng họ cho mục đích của mình thôi. Add suýt trả lời thế theo bản năng nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Giờ không phải lúc để trả lời như thế.

“Tôi biết rằng cậu thật ra là một người rất dịu dàng và nồng hậu…….”

“Không, ai mà…..”

Cậu không thể chịu nổi những lời này thêm nữa…..Cậu không hiểu làm thế nào mà hình ảnh của cậu lại bị bóp méo thành thế này.

Tất cả những người khác đều có tính cách rất lạc quan và khuynh hướng ngây thơ quá mức. Cậu không muốn bị dính vào mấy thứ đó thế nên cậu mới nói vài câu cho họ….thế rồi bắt đầu việc tham gia vào mấy cuộc đàm phán tổng thể và họp chiến lược. Chắc hẳn đó là cách mọi chuyện thành ra thế này đây…….

“……..”

Nghĩ lại thì, đúng là cậu đã làm rất nhiều việc. Đến mức nào đó thì cậu cũng quen với nó nhưng nếu về nó một cách khách quan thì Add đã trở thành bộ não và người đại diện của El Search Party.

Không, đó là một việc cần thiết nếu cậu muốn sử dụng thông tin cậu có được từ việc du hành thời gian một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, tuy là Rena có kĩ năng giao tiếp rất nổi trội nhưng cô quá nhân hậu để có thể thẳng thắn từ chối người khác. Và thấy Rena hành động như thế khiến cậu khó chịu.

Lời giải thích trở nên dài quá rồi…..Nhưng đúng thật là Add đã làm đủ thứ chuyện vì lợi ích của El Search Party. Eve chắc hẳn không biết nhưng chẳng phải cậu cũng đã quay ngược thời gian nhiều lần để chiến đấu vì mục tiêu mà cậu muốn sao?

“……..Ah.”

Add chợt nhận ra lý do đã dẫn cậu tới việc thách thức hơn 20 triệu lần này. Cậu không biết tại sao kí ức về chúng lại biến mất, nhưng giờ cậu đã rõ lý do tại sao cậu lại không bao giờ bỏ cuộc và thách thức lần nữa.

“Tôi, tôi……”

Giúp El Search Party an toàn đánh bại quỷ tộc, làm Eve hướng ánh nhìn về cậu rồi trôm lõi của cô. Add đã tiếp tục xuyên suốt những trận chiến mà cậu không thể nhớ để đạt được mục tiêu của mình.

Cậu trong quá khứ chắc hẳn cũng đã thách thức không biết bao nhiêu lần để đạt được mục đích của mình.

“Tôi……..”

Add cắn mạnh môi sau khi nhận ra điều đó. Cậu không biết phải làm gì với cái cảm giác day dứt trong ngực cậu lúc này. Eve người đang nhìn Add đột ngột thả tay Add ra và nhón chân lên.

Eve đặt tay lên đầu Add và bình tĩnh nói.

“Làm tốt lắm. Rất tuyệt vời.”

“……..”

Mặt Add đỏ lên. Cậu bối rối và không biết phải phản ứng thế nào mất mấy giây rồi mới đánh bật tay Eve đi.

“Đ, đừng có coi tôi như con nít!”

Eve im lặng một lúc trước phản ứng dữ dội của Add rồi khẽ nói.

“Tôi đã cố bắt chước điều Rena làm. Vậy ra sau cùng thì đó là chuyện tôi không nên làm nhỉ. Giờ nghĩ lại thì, đây quả không khác gì so với những hành động thô lỗ của Elsword cả…. Tôi xin lỗi.”

“……..”

Add bỗng dưng cạn lời và vung vẩy tay. Sau khi cuối cùng cũng nói lại được, Add lắp bắp nói.

“Không, umm…….Tôi nên nói sao đây? Tôi, không phải là tôi ghét nó.”

“Từ giờ tôi sẽ cẩn thận. Chúng ta nên di chuyển thôi.”

“Đ, đợi. Đợi một chút.”

Add lo lắng gọi khi Eve định dừng chủ đề. Nó quá xấu hổ và cậu không biết phải nói gì vì quá bối rối. Nhưng cậu không thể kết thúc nó thế này được.

“Tôi, tôi chỉ là bối rối quá thôi.”

“Vâng, tôi sẽ cẩn thận.”

“Không phải thế, ý của tôi là……”

Ánh nhìn thẳng thừng của Eve phiền phức quá. Add gắng gượng rặn từng chữ trong khi cúi nhìn chân mình.

“……Xin lỗi, hãy tiếp tục làm chuyện đó.”

Eve gật đầu rồi lần nữa nhón chân vuốt tóc Add. Add không có chút tự tin nào để ngẩng đầu thế nên cậu cứ khư khư nhìn bàn chân mình. Nhưng cậu vẫn có thể thấy rằng Eve đang ở phía trước cậu.

Và cả cảm giác cái chạm của tay cô trên đầu cậu.

Đó là một bàn tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo, nhưng với Add nó lại ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

“……Ah.”

Cảm giác như cậu đang được khen thưởng vì vô số những trận chiến trước giờ và tất cả những thứ cậu đã phải trải qua dù phải nhảy xuyên thời gian.

Điều này thật tốt. Ta thỏa mãn với điều này.

Ta đã có được thứ ta muốn.

“Làm tốt lắm.”

“…….Cảm ơn.”

Add suýt nữa không gật đầu nổi trước lời của Eve và siết chặt tay. Trái tim cậu ấm lên và cậu cảm thấy an tâm rằng mình đã nhận được thứ mình muốn.

Giờ hãy xử cho xong chuyện với lũ quỷ và trộm lõi Eve thôi.

“Thêm một chút nữa……”

Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc phá hủy toàn bộ mọi thứ cậu đã gây dựng cho tới giờ. Dù rằng làm thế sẽ trói buộc cậu trong nỗi hối hận muôn đời.

Không có con đường nào khác cho Add cả. Quay trở lại quá khứ là tất cả của cậu.

“Hãy giữ như thế này thêm một chút nữa.”

“Được thôi.”

Eve trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục vuốt đầu Add. Add kìm nén sự nóng vội của mình hết lần này đến lần khác.

Tất cả mọi người đều đang chiến đấu bằng cả sinh mạng của mình lúc này. Cậu biết cậu phải vội……Nhưng cậu không muốn di chuyển.

                            

Bởi thời khắc này sẽ không bao giờ đến nữa.

Eve không hối cậu và tiếp tục làm như cậu bảo. Add muốn cứ như thế này mãi mãi. Thế nhưng cậu lắc đầu rồi lùi lại một bước.

“……Đi thôi.”

Eve không đáp gì trước lời nói tĩnh lặng của Add và chỉ vươn tay ra. Add nhìn chằm chằm mặt Eve một lúc lâu rồi từ từ nắm tay cô.

Ngay hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt này.

Hãy kết thúc tất cả vào ngày hôm nay.

                          

Ara và Chung chạy vào trong phần trong lâu đài rồi bỗng cảm thấy chân họ bị nâng lên. Sau đó họ nhận ra Add và Eve đã biến mất.

“Eve-nim và Add-nim đâu rồi?”

“Tôi không rõ, họ rõ ràng vừa ở phía trước chúng ta mà…..”

Chung ngập ngừng sau khi nghi ngờ nhìn lại lối vào họ vừa bước qua. Họ rõ ràng vừa bước qua một cánh cửa thế nhưng giờ sau lưng họ chỉ có một bức tường.

“Ah……”

Trong khi trầm tư không biết có nên thử phá hủy bức tường không, Chung quay về phía trước sau khi nghe giọng nói ngạc nhiên của Ara. Thế rồi cậu chợt tự hỏi có phải đôi mắt đang đánh lừa cậu không.

Nơi hai người họ đến sau khi vào trong là một cái hang. Họ có thể thấy rằng nơi đây ở rất sâu dưới lòng đất bởi nguồn sáng duy nhất là từ các tia nắng chiếu từ những vết nứt nhỏ giữa đá và gạch trên trần hang.

Nhưng vấn đề không phải vị trí mà là những người đang ở trước mặt họ. Người đang ngồi trước Ara và Chung là Ran và Helputt.

“Cha……”

“Anh hai!”

Ara nâng giọng trong khi nắm chặt lấy thương. Nhưng Ran và Helputt ngồi đó chỉ liếc nhìn hai người rồi gật đầu.

“Ara, lại đây nào.”

“Ta đang đợi đây, con trai.”

Có hai cái ghế trống đối diện Ran và Helputt tại chỗ cái bàn họ đang ngồi. Cứ như họ đang đợi hai người tới vậy. Nhưng Ara và Chung không mảy may di chuyển dù được gọi.

“Có khi nào đây là ảo ảnh không?”

“Ngài Eun nói nó không phải…..”

Ara khẽ lắc đầu để xóa bỏ sự ngờ vực của Chung.

Dù không có lời của Eun thì bầu không khí ở nơi này đang nói với họ rằng đây không phải ảo giác. Hơn nữa, dù Ara đã tiên đoán một chút bằng thấu thị thì cô thấy là Ran và Helputt vẫn chưa định tấn công họ.

“Cha, rốt cuộc là tại sao…..tại sao cha lại ở đây cùng với Ran? Chẳng phải cha đã chết rồi sao?”

“…..Có khi nào Ngài Helputt cũng đã trở thành quỷ như anh hai và đang bị điều khiển không?”

Ara thận trọng đưa ra một giả thuyết.

Đây là một khả năng dĩ nhiên sau khi thấy Helputt can thiệp và đưa Ran đi. Nhưng cho tới giờ thì Ara và Chung đã luôn tránh đề cập đến nó.

Đưa ra một giả thuyết thiếu chắc chắn thế có thể sẽ làm tổn thương Chung. Nhưng cô không làm ngơ khả năng này thêm nữa.

“Nhưng tôi rõ là đã thấy cha qua đời mà, tôi đã thấy ông ấy bị Ran chém và ngã xuống vực. Nhưng làm thế nào mà…..”

Chung lần nữa nhìn Helputt với khuôn mặt chứa đầy những câu hỏi. Toàn bộ cơ thể Helputt đang bị bao phủ bởi giáp nặng thế nên không thể thấy được khuôn mặt của ông. Helputt lắc đầu.

“Ta xin lỗi vì đã không nói trước với con.”

Xét cách nói chuyện của ông thì trông không giống như ông đang bị điều khiển. Vậy thì tại sao ông lại đứng về phe quỷ tộc cùng với Ran chứ?

Chung đưa ra một khả năng mà nếu có thể thì cậu hoàn toàn không muốn nghĩ tới.

“Vậy cha…..có lẽ nào cha đã phản bội Hamel? Có phải cha đã bắt tay với quỷ tộc không?”

“………”

Ara buồn bã nhìn Chung khi cậu hét lên trong bối rối.

Ran ít nhất vẫn có một cái cớ rằng anh trở thành quỷ là do Karis, Helputt hoàn toàn ổn nhưng lại nhập bọn với quỷ tộc. Quá hiển nhiên khi Chung người tin rằng Helputt đã bị Ran giết và đang bùng cháy với khát khao báo thù giờ đây bị nhấn chìm trong sự rối loạn.

“Đó là một câu chuyện dài đấy. Trước tiên con hãy ngồi đi.”

“……..”

Chung không di chuyển mặc cho lời gọi của Helputt và lắc đầu.

“Cho con biết lý do đi. Tại sao chứ? Tại sao cha lại phản bội Hamel?!”

“Ông ta không phản bội. Chúng ta đơn giản là đã bị điều khiển.”

Ran người đang uống ly rượu trả lời thay. Ran nhún vai khi Chung trừng mắt nhìn hắn với cặp mắt rực lửa.

“Đó là một câu chuyện dài. Ngươi định nghe trong khi đứng sao, con trai của Helputt?”

“Bị điều khiển ư? Bởi ai chứ? Có lẽ nào Karis đã lên kế hoạch toàn bộ chuyện này ư?”

Helputt trả lời câu hỏi của Ara.

“D.”

“……….D”

“D……..?”

Ara và Chung bối rối nhìn nhau trước một từ lạ lùng. Họ chưa bao giờ nghe có ai tên như thế trong số các tướng quỷ. Vẻ mặt Ara để lộ sự bối rối thế rồi cô đột ngột bất ngờ.

“Tôi đã nghe cái tên đó ở Feita.”

“Cho dù cái kẻ tên D đó đã âm mưu toàn bộ chuyện này thì nó cũng không giải thích được lý do cha nhập bọn cũng với quỷ tộc.”

Chung nặng nề nói rồi nắm lấy Destroyer. Trông như cậu đã xác định được điều mình nên làm. Ara thấy vậy và cũng hướng thương về phía Ran.

“Anh hai, nhanh cho bọn em biết làm cách nào để rời khỏi nơi này đi! Bọn em phải đi giúp những người khác!”

“Ông có một đứa con trai thiếu kiên nhẫn thật đấy, Helputt.”

“Ngươi có tư cách nói câu đó chắc.”

Ran và Helputt nhìn nhau khi Ara và Chung thể hiện sự thù địch với họ. Hai người đàn ông cay đắng nhìn nhau rồi lên tiếng.

“D là Destiny (định mệnh). Định mệnh mà chúng ta không thể nào chống lại, tất cả chúng ta đều bị cầm tù bên trong nó.”

“Để chống lại Darkness (bóng tối) đó, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này. Ta sẽ không yêu cầu con phải hiểu.”

“Giờ đây hồi kết của thời gian đang đến gần.”

“Khoảnh khắc tất cả mọi thứ rơi vào nỗi tuyệt vọng!”

Ran và Helputt đứng dậy và nắm lấy vũ khí. Mọi chuyện đã sớm đi quá xa để có thể giải quyết chỉ bằng lời nói rồi.

Ara và Chung nhìn nhau rồi gật đầu.

“Mấy lời phức tạp đó em không rõ lắm, anh hai. Nhưng không cần biết kẻ địch là ai, dù cho anh Aren là kẻ địch của em, trái tim muốn chiến đấu vì những người bạn của em sẽ không thay đổi. Hãy chuẩn bị đi!!”

“Cha, con tin rằng cha có lý do khi đưa ra lựa chọn như thế này. Nhưng con gánh vác trái tim con người dân Hamel trên lưng mình. Không cần biết lý do của cha là gì, con không thể tránh né việc chiến đấu với kẻ đã quay lưng mình với Hamel được!”

“Tốt, thời gian vẽ nên kiểu kết thúc này cũng không tệ.”

“Đến đây, con trai. Cho ta thấy con đã mạnh hơn thế nào đi!”

Tiếng hét của bốn người trộn lẫn vào nhau và cùng một lúc họ tới đối phương. Giờ đây hoàn cảnh dẫn tới cuộc chiến này đã không còn quan trọng.

Họ chỉ đơn giản là đang chiến đấu vì thứ mà họ tin tưởng.

                          

Hồi kết của thời gian đang đến gần.

Ghi chú

[Lên trên]

jump roundhouse kick – đừng ý kiến, cái tốt nhất tôi nghĩ ra rồi đấy

jump roundhouse kick – đừng ý kiến, cái tốt nhất tôi nghĩ ra rồi đấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.