Even If I’m Reborn as a Cute Dragon Girl, I Will Still Make a Harem

Vol 1 - Chương 12: Giống loài của tôi lẽ ra phải rất thông minh


Trans: Zard

Trái thứ 7

————————

Nhận được câu trả lời thỏa đáng từ ông thợ điêu khắc, mẹ vui vẻ gật đầu. Rồi với một cái phẩy nhẹ tay, bức tượng đã đột nhiên biến mất.

Cái này… có lẽ nào là túi không gian huyền thoại trong mấy bộ LN mà nhân vật chính nào cũng sở hữu đúng không? Ngầu quá đi mất… tôi cũng muốn… Nếu tôi hỏi thì biết đâu mẹ sẽ cho tôi một cái chăng? Sau cùng thì bà ấy chiều tôi lắm mà… nếu tôi ra vẻ dễ thương thì hẳn bà ấy sẽ sẵn lòng cho tôi mà không bắt tôi phải làm búp bê thử đồ cho bà phải chứ?

Làm beep gì có chuyện không làm mà đòi có ăn dễ vậy được!? Bả thể nào cũng một tay cầm túi không gian một tay cầm một bộ đồ cực kì xấu hổ rồi đưa đưa nó trước mặt tôi bảo: “Con muốn cái này sao? Vậy hãy mặc bộ này vào đi rồi mẹ sẽ cho con, hehehe…”

Tôi nghi là bả cố tình cho tôi xem rồi bằng cách khuấy động lòng ham muốn của tôi muốn chạm tay vào thứ đó, bà sẽ chụp lấy cơ hội đó để kéo tôi vào cái địa ngục thử đồ ấy.

Ngây thơ! Thân là một cựu ⓑⓔⓔⓟ— , chịu đựng cái địa ngục xấu hổ đó thêm mấy lần để có đồ ngon thì sao đâu chứ!

Mẹ đảo mắt một vòng rồi bay vào điểm chết của đám rồng và trang trọng lên tiếng, “Chín triệu năm về trước, Khởi Nguyên Long sinh ra từ hư vô của thế giới đã khai sinh long tộc ngay tại đây, tại chính nơi này. Sau chín triệu năm tiến hóa, long tộc có thể nói là giống loài cổ xưa nhất. Chúng ta có thể được mệnh danh là một trong ba chủng loài mạnh nhất thế giới, và sở hữu một nguồn sức mạnh thậm chí vượt qua cả ma tộc, dù vậy, long tộc lại là một giống loài sống kín đáo nhất. Đó là bởi lãnh địa của chúng ta không nhiều. Chúng ta sở hữu một trí khôn vô biên và tuổi đời rất dài, nhưng tỉ lệ sinh nở của chúng ta lại cực kì thấp. Ngay cả sau hơn chín triệu năm ta cũng chỉ có hơn gần một ngàn cá thể, và đó chính là mọi người ở đây…”

“Thật ra…” Akarin ngắt lời, “không hẳn là tất cả đâu ạ…”

Thấy mình bị Akarin cắt ngang, mẹ đưa mắt lườm ông và bảo, “Không phải ta đã nói tất cả đều phải đến sao? Ngươi không thông báo cho bọn chúng sao…?”

Akarin lau đi những giọt mồ hôi vô hình trên chiếc đầu rồng của ông và lắp bắp trả lời, “Rồ-rồi ạ, thần đã thông báo cho tất cả, chỉ là…”

“Sao?”

“Người còn nhớ Cực Quang Long đã kí một giao ước với đệ nhất đế hoàng của Thánh Long Quốc không? Giao ước nói rằng hắn phải bảo vệ Thánh Long Quốc trong vòng mười ngàn năm… và bởi giao ước vẫn còn hiệu lực nên hắn không thể đến…”

“Chỉ hắn thôi sao?”

“Và còn Dung Nham Long Transylvania, kẻ đã đi đến Vùng Đất Rực Lửa nữa à. Chúng thần đã mất liên lạc với hắn hơn ba trăm năm rồi…”

“Ai nữa?”

“V-và còn Thổ Long Gaia, vì lí do nào đó mà hắn đã tự chôn mình và xây nên một lăng mộ. Hắn vẫn chưa hề đặt chân ra ngoài lần nào suốt hơn một trăm năm qua… Hàn Long Fenice thì muốn thử xem liệu Băng Vĩnh Cửu có thật là không thể tan không nên đã thử liếm nó. Giờ sau hơn năm mươi năm lưỡi hắn vẫn còn bị dính trong băng… Hồng Nguyệt Long thì vừa bắt cóc công chúa ma tộc cách đây không lâu và hiện đang bị Quỷ Vương săn đuổi…”

Oi oi, mấy người đó nghe có vẻ đều đang gặp khó khăn, vậy mà sao không ai làm gì hết vậy?

“Thế thôi sao?” Mẹ hỏi với vẻ mặt chẳng mấy thay đổi.

“V-vâng ạ… họ là những người duy nhất không đến…” Akarin nói với cái miệng hơi giật giật.

“Vậy hãy đi thông báo cho chúng một lần nữa, trừ Taylor đang có giao ước với Thánh Long Quốc, bảo lũ còn lại… nếu trong mười ngày mà không có mặt, thì tự thân ta sẽ đi giúp chúng. Hehe…. Lũ đáng ra nên trở về từ Địa Ngục Rực Lửa mà không đến, ta sẽ ném tất cả vào Biển Khởi Nguyên làm mồi cho quái thú. Còn lũ nên tự đạp đất chui ra nhưng cứ ngoan cố nằm đó, ta sẽ cho chúng mồ mả yên ổn hết. Và lũ thích dính lưỡi vào băng, ta sẽ đích thân đi cạo lưỡi cho chúng. Còn cái tên bắt công chúa… bảo hắn làm tốt lắm! Nếu hắn không chết thì ta sẽ thưởng cho hắn con công chúa đó.”

Cái đó mà là giúp á? Là đe dọa thì có ấy! Rõ ràng là đe dọa rồi còn gì! Đây không phải là cách mà bà quan tâm đến thuộc hạ của mình đâu! Và tại sao cái tên bắt cóc công chúa lại được khen và bà thậm chí còn định trao công chúa người ta cho hắn nữa chứ? Mấy người có nghĩ gì về cảm xúc của Quỷ Vương không hả đồ khốn?!

Ngay lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra long tộc có vấn đề về thần kinh, nhưng đó không phải là bệnh, nó là di truyền cmnr!

Trả lại sự lãng mạn cho tôi… trả cái thế giới huyền ảo lại đây!

“À phải rồi,” sau khi suy nghĩ một hồi, mẹ bỗng dưng nói thêm, “ngươi có thể lược bớt phần giữa để bọn chúng tự nghĩ về hậu quả…”

Mấy người đó mà không hiểu về hậu quả mới là chuyện lạ! Bà chỉ muốn quét sạch họ ra khỏi thế giới này thôi đúng không? Nhất là Dung Nham Long. Đã mất tích ba trăm năm rồi thì lấy đâu ra để nghe thông báo rồi suy nghĩ về hậu quả chứ!

Akarin tái mặt khi hiểu được lời của mẹ, nhưng ông vẫn cung kính đáp vâng.

“Um~ Ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Ngài bảo chúng ta còn một ngàn cá thể ạ” Akarin nhắc.

“À phải. Số lượng của long tộc chúng ta rất ít. Chỉ có một ngàn cá thể cho đến tận ngày nay, thế nhưng, giống loài chúng ta lại sở hữu một đặc tính đặc biệt” mẹ dừng lại một chốc trước khi tiếp tục

“Đó chính là, khả năng sinh sản của chúng ta với giống loài khác thì lại bình thường. Đúng hơn là quá bình thường. Ta biết hầu hết các ngươi có hàng chục hàng trăm tình nhân ngoài kia. Không những vậy chúng còn đến từ nhiều chủng tộc khác nhau. Số lượng một vài hậu duệ của các ngươi vốn đã vượt mốc con số hàng ngàn, hơn rất nhiều so với chủng tộc chúng ta.”

Tôi cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Cứ như thể mọi người đang lén lút vui vẻ trong mấy câu lạc bộ đêm rồi tự nhiên sáng mai chuyện đó bị phanh phui ra. Và người phanh phui nó không ai khác lại là chủ gia đình mình.

Mẹ chẳng chút bận tâm đến bầu không khí và tiếp tục, “Các ngươi không cần phải xấu hổ, bởi tổ tiên của chúng ta cũng vậy. Đó là lí do vì sao có rất nhiều chủng bán long tồn tại. Xét về mặt tốt thì các ngươi đã tạo ra một chủng loài mới.”

Một vài con rồng cười một cách ngu ngốc khi nghe vậy…

“Tổ tiên của chúng ta cũng đã nhận ra điều này, vậy nên họ đã để lại một tấm bia rồng để ngăn dòng máu của tộc chúng ta bị pha tạp! Chỉ những con rồng thuần huyết mới có thể để lại dấu ấn của mình trên tấm bia và nhận được tên thật. Đây là lí do huyết thống của tộc chúng ta vẫn thuần khiết cho đến tận ngày nay! Và hôm nay chính là ngày con gái ta sẽ nhận được tên thật của mình. Tất cả các ngươi, hãy mở to mắt ra để nhìn thật kĩ, con bé chính sẽ là người dẫn dắt các ngươi sau này!”

“Gàoooooo!” Tiếng gầm lập tức vang vọng khắp thung lũng không chút chần chừ.

H-hả? Đã bắt đầu rồi á? T-tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này… nhưng dĩ nhiên, với kinh nghiệm của một ⓑⓔⓔⓟ— trong kiếp trước, dẫn dắt một đám rồng nhỏ thế này thì dễ như trở bàn tay thôi.

“Công Chúa Điện Hạ vạn tuế! Thần muốn được sinh con cho người!”

Đó là chỉ khi lũ này có não thôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.