Even If I’m Reborn as a Cute Dragon Girl, I Will Still Make a Harem

Vol 1 - Chương 14: Giống loài đầy tình cảm của tôi


Trans: Zard

Trái thứ 9

——————-

Phải, tôi khác biệt.

Tôi thậm chí không phải rồng. Tôi vốn là một con người. Tôi được mang đến đây bởi hai con mụ nữ thần thiểu năng. Cho dù họ có nói như thể đang chế nhạo tôi, nhưng chẳng phải suy nghĩ của họ lại hoàn toàn khác sao?

Chính tôi mới là kẻ đã lừa dối mọi người suốt thời gian qua.

Nhưng…

“Có cần ta phải nhắc các ngươi ai là sếp ở đây không?” mẹ ngắt lời.

Tiếng nói ồn ào lập tức dừng lại và tất cả đều hướng mắt về phía mẹ tôi chờ đợi chuyện tiếp theo.

Thế nhưng, mẹ tôi không hề lên tiếng khiển trách mà lại ôm lấy tôi. Bà ôm chặt lấy tôi và bảo, “Một ngày nào đó khi mẹ thoái vị, con sẽ trở thành người dẫn dắt tộc rồng. Vậy mà giờ, con vẫn còn quá nhỏ…”

Cả khuôn mặt tôi đang bị vùi vào trong bộ ngực của bà, nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng để cảm nhận lấy sự mềm mại. Đầu óc tôi hiện đang như một mớ hỗn độn gạo và thóc vãi đầy dưới đất

Tôi khác với mấy người, tôi thậm chí còn không thể hóa rồng, liệu tôi vẫn còn tư cách để mà trị vì tộc rồng sao?

“Là lỗi của mẹ,” mẹ đột nhiên khóc nấc nói, “Là tại mẹ bất tài, thế nên con mới nhông nở suốt một thời gian dài đến vậy. Mẹ biết ngay từ đầu con đã có Ma Lực cấp bậc 9 từ khi chào đời. Một con rồng bình thường sẽ nở khi nó đạt đến cấp độ 6. Là tại mẹ quá vô dụng. Mẹ đã khiến con phải đợi chờ trong quả trứng quá lâu và khiến hình dạng của con bị cố định.”

Không, không phải vậy.

“Tất cả là tại mẹ,” hai giọt nước mắt trong trẻo nhỏ xuống từ đôi mắt mẹ tôi.

Không, rõ ràng lỗi là do hai con mụ nữ thần kia, tại sao mẹ lại tự nhận hết tội lỗi về phía mình chứ?

Tại sao mẹ không chối bỏ con? Không phải động vật thường sẽ từ bỏ những con thiếu hoàn thiện hay sao.

Nếu mẹ cứ thế này thì con cũng sẽ khóc đấy.

“Ôi trời ơi! Tại sao công chúa lại khóc thế kia?”

“Đ-đừng khóc mà… việc không thể biến thân không có gì là quá to tát đâu!”

“Ph-phải đó công chúa! Người có thể cưỡi thần bất cứ lúc nào người muốn.”

“Cút! Công chúa cưỡi ta mới phải, ta là con rồng nhanh nhất tộc rồng đấy.”

“Hehe, mi đang đi so với đám đồng cấp đấy à. Mới cấp Thánh bậc Trung mà đã tự phụ đến vậy rồi à.”

“Làm như ông không phải bậc Trung đấy! Già đầu vậy rồi mà chỉ mới lèo tèo bậc Trung, bộ ông không thấy nhục à?!”

“Ê, con bán thịt thối kia, thích gây sự đấy à! Giờ nói thật luôn nhé, bố nhịn mày lâu lắm rồi!”

“Gì hả lão đầu sên chuối, lão gọi ai là con bán thịt thối hả! Ta là nhà điêu khắc nhé!”

“Điêu khắc cái quần ấy, mi thấy tên điêu khắc nào lại đi dùng thịt để điêu khắc chưa hả? Mi có biết người mà mi lấy ra làm mẫu không khác con mẹ gì lúc bị lột da không hả?! Lần cuối mi làm vậy đã khiến thằng nhóc nhà Kat khóc ầm lên rồi đấy!”

“Thằng nhỏ đó nhát gan thì liên quan gì đến ta? Sao ông không nói mình đi đồ lão già lẩm cẩm! Lúc nào cũng ra vẻ là con chó trung thành của nữ hoàng, nhưng ông nghĩ là không ai biết rằng ông, Akarin, là cái tên gian trá và đáng khinh nhất sao?! Nếu lần đó ông mà không ăn gian thì ta đã thắng rồi! Đáng ra vị trí thủ tướng phải là của ta mới phải!”

“Đã ngu thì cứ thừa nhận là ngu đi, ăn suốt ngày chỉ biết đổ thừa.”

“Ngu á? Thế giờ thích va chạm luôn không?”

“Được, kẻ thắng sẽ trở thành thủ tướng đời tiếp theo!”

“Và sẽ trở thành thú cưỡi của công chúa!”

Nói rồi, ông thợ điêu khắc lập tức biến thân và lao về phía Akarin.

Akarin cũng không phải dạng vừa. Đôi mắt ông ánh lên màu hoàng kim rồi vật nhau với ông thợ điêu khắc.

Cả hai con rồng cao quý giờ trông như hai đứa nhóc đang đánh lộn và cắn nhau. Dáng vẻ dũng mãnh của họ đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Nhưng làm sao nó có thể tan biến nếu như ngay từ đầu nó đã thực sự không tồn tại? Không chỉ sự cao quý mà cả IQ và phẩm giá cũng chẳng thấy đâu…

Họ chỉ là tổ hợp của một đám não phẳng.

Và tôi cũng là một đứa não phẳng, sao tôi lại đi so sánh rồng với những loài khác? Cho dù họ có là những tên ngốc, nhưng sức mạnh của họ thì lại không có gì phải bàn.

“Ăn vuốt ta đi này!”

“Ta đỡ này! Hmph, giờ ta hiểu được cách chiến đấu của ông rồi đồ già khọm. Chết đi! Ăn đòn Hắc Long Kích của ta đi này!”

“Ta cũng đỡ được này! Haha, bộ mi nghĩ mi là người duy nhất mạnh lên sao? Ta đã lừa gạt biết bao nhiêu thằng để sống được đến tận giờ không phải chỉ bởi may mắn đâu! Nhận lấy đòn Thần Long Vĩ của ta đây!”

“Ta né…”

“Ta đỡ…”

“Ta nãy…”

“Nếm thử Ma Quyền của ta đi!”

“Ăn đòn Ngón Tay Bẩn Thỉu của ta này!”2

Có lẽ… là vì họ chỉ là những tên ngốc…

Tại sao, là rồng, họ lại không dùng ma thuật để chiến đấu…

Tại sao, là rồng, mà cách đánh của họ lại khó coi đến vậy…

Tại sao họ lại đánh nhau…

Tại sao trái tim tôi lại ấm áp đến vậy…

Tại sao tôi lại cảm thấy vui vì được là một trong số họ…

“Pfff~” nó khiến tôi cảm thấy ấm áp đến độ bật cười.

“Oooh! Công chúa lại cười rồi kìa.”

“H-hả? Có khi nào là do ngài ấy sốc quá không?!”

“G-gọi bác sĩ tâm lí mau!”

“Nhưng chúng ta làm gì có bác sĩ tâm lí chứ. Mà thật ra thì chúng ta làm gì có bác sĩ!”

“Hả?! Chúng ta có một tên đầu bếp với một con chó mà lại không có nổi một tên bác sĩ sao?!”

“Ngươi đang xem thường nền ẩm thực đấy à?!”

“Mi gọi ai là chó cơ?!”

Ai bảo tôi cười là vì sốc chứ, đó chỉ là vì…

Tôi đưa tay lên khuôn mặt của mẹ, người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi khi thấy tôi đột nhiên cười, và gạt đi những giọt nước mắt của bà…

Đó chỉ là vì tôi giống với mọi người…

———————————–

Lời tác giả: Đến chương này hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao loài rồng lại quan trọng việc biến thân đến vậy. Thế nhưng hãy nhớ, bản thể thật sự của họ chính là rồng. Họ chỉ hóa thành con người để cho việc sinh hoạt tiện hơn. Không thể hóa rồng nghĩa là họ đã mất đi bản thể của mình. Đó là lí do vì sao nữ hoàng lại khóc và tự nhận hết tội lỗi về mình như vậy. Mà đó cũng là lí do vì sao những con rồng khác cố làm cho bé main của chúng ta cười.

Còn về main, cậu thật sự là một người rất hiểu rõ chính mình. Cậu hành xử chuuni chỉ để che dấu đi nỗi mặc cảm quá lớn trong lòng. Điều này có liên quan rất nhiều đến kiếp trước của cậu.

Còn về chi tiết thì… tôi sẽ viết về nó khi cuộc hành trình thực sự bắt đầu, mọi người hãy ủng hộ tôi nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.