Even If I’m Reborn as a Cute Dragon Girl, I Will Still Make a Harem

Vol 1 - Chương 18: Vũ khí quyền uy của tôi (1)


Trans: Zard

Trái thứ 13

——————

Đột biến liên quan con mẹ gì ở đây?!

Sao tự nhiên một sinh vật tối thượng ở thế giới huyễn tưởng lại biết về thuật ngữ khoa học và còn trông như rất hiểu về nó nữa chứ. Ông đang đập nát ấn tượng của tôi về thế giới khác đó ông biết không?

Nhưng cụ tổ bằng rằng ông ta đã đi qua nhiều thế giới. Nên cũng không hẳn là không thể nếu như ông ta muốn học qua vài chuyên ngành đặc biệt để lấy le với phụ nữ thế giới hiện đại.

“Ta đã từng đến một thế giới với hệ thống khác xa nơi đây và ở đó vài năm. Và trong thời gian đó ta đã có bằng tiến sĩ sinh học, thế nên ta có chút hiểu biết về mảng ấy,” cụ tổ nói với giọng đều đều, nhưng tôi nghe thế nào cũng rõ ràng là ổng đang khoe khoang.

Có chút á?! Là bằng tiến sĩ đó ông già! Với lại ông học sinh học làm gì trong ông vốn đã là một thực thể đứng trên cả thần? Rồi lại còn lấy bằng tiến sĩ trong vài năm nữa! Có thật là cái đám tốn hai trăm năm để học nướng thịt là hậu duệ của ông không vậy?

“Nhớ lại hồi đó, mấy em tiến sĩ đúng là nuột thật,” cụ tổ vừa liếm môi vừa hồi tưởng.

Thì ra ổng thực sự học là để lấy le với phụ nữ… và họ còn là những tiến sĩ phụ nữ huyền thoại về khoa học nữa chứ!

Thậm chí con rồng cả gan bắt cóc con gái Quỷ Vương cũng chả là gì với ổng.

Khoan… giờ không phải lúc bàn về chuyện này. Nếu cụ tổ nói thật thì nghĩa là tôi sẽ mắc kẹt với tấm bảng này cả đời…

Thế là hết.

Không còn hi vọng nào cho tôi cả…

Kế hoạch trả thù của tôi thế là đi tong…

Mình đang đùa ai thế này, một con cá ướp muối như mình mà đòi trả thù được ai chứ.

Không… con nhỏ ngực phẳng như tôi thì còn kém hơn cả con cá ướp muối. Tôi chết rồi, giờ hãy gọi tôi là cá ươn.

Tôi ngã khụy xuống và chống hai tay dưới đất. Dù không thấy mặt mình nhưng tôi chắc hai mắt tôi giờ chả khác gì con cá chết.

Ngay lúc này đây, những gì diễn ra đầu tôi chỉ có:

Không có ngực nghĩa là tôi không có sức mạnh, không có sức mạnh nghĩa là tôi không thể trả thù. Không thể trả thù nghĩa là tôi không thể lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Nếu tôi không thể lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thì tôi chỉ là đứa thất bại chỉ biết ⓑⓔⓔⓟ—  ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ— trong đầu.

Ở kiếp này tôi chả khác gì một con nhỏ cặn bã chỉ biết ăn nằm chờ chết. Và sau khi lên ngôi tôi sẽ thành một nữ hoàng thiếu năng lực đi lạm dụng quyền hạn của mình để lập harem.

Ủa mà chuyện đó… nghe cũng đâu tệ đâu nhỉ?

“Hậu duệ của ta, ngươi định sẽ cứ từ bỏ như vậy sao?” giọng nói nghiêm nghị của cụ tổ mang theo một sức hấp dẫn kì lạ.

“Ta hiểu nỗi lòng của người phụ nữ khi không có ngực,” cụ tổ với vẻ mặt thương xót bảo.

Tôi cũng hiểu ông thực sự là một quý ông bên dưới lớp da dày cộm đó.

“Nhưng đó không phải là cách duy nhất để có được sức mạnh tối thượng.”

“Vẫn còn cách khác sao?”

“Phải, như ngươi đã nói, ngực chính là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới. Chúng có sự liên quan mật thiết với nhau. Nếu ngươi không thể có được sức mạnh tối thượng từ ngực, thì ngươi hãy để sức mạnh tối thượng cho ngươi ngực.”

Chuyện đó… nghe cũng hợp lí…

“Vậy cháu phải làm thế nào?”

“Mọi sinh vật sống đều có thể tự tái cấu trúc cơ thể một lần duy nhất khi chúng được phong thần. Theo như ta nhớ thì từng có một con nhỏ nữ thần ngực phẳng lì đã trở thành một đứa bb sau khi được phong thần.”

Những tia sáng màu vàng bắt đầu tụ lại và tạo ra một hình dạng quen thuộc.

C-chẳng phải đây là một trong hai con mụ đã đẩy tôi vào tình cảnh này sao?

Hình ảnh cơ thể hoàn hảo của cô ta vụt qua tâm trí tôi…

“Hay nói cách khác, cái bộ ngực ấy là fake sao? Cô ta thật ra là sân bay à?”

Cụ tổ lắc cái đầu khổng lồ của mình và bảo, “Sau quá trình tái cấu trúc, chúng đã trở thành hàng thật. Nhưng ta nhớ là con nhóc đó mang cả đống miếng độn trước khi được phong thần.”

M-miếng độn á? Có chuyện đó luôn sao? Nghe thấy vậy, tôi chỉ biết…

Hahahahahahahahahahaha! Bwahahahahahahahaha! Chúa ơi, Puhahahahahahahaha!

—————— Trong lúc đó ——————

Tại đâu đó giữa khoảng không gian vô định.

“A——Achoo~”

“Chị, có chuyện gì vậy?”

Nữ thần lấy tay lau mũi và bảo “không hiểu sao mũi chị tự nhiên ngứa lên. Hình như có người nhắc đến chị thì phải…”

Cô em gái ôm lấy chị mình từ đằng sau và ép bộ ngực cổ và nói, “Dĩ nhiên nhiều người sẽ nói về chị rồi. Đặc biệt là khi ngực chị bự thế kia mà.”

Cô chị gái liền gạt phăng tay cô em gái ra và hờn dỗi bảo, “người khác thì có thể không biết nhưng em thì không chắc? Em đang tính khịa chị gái mình đấy à?”

“Hehe, chị quả thật rất đáng yêu khi giận đó~”

——————Quay về hiện tại——————

Wheeze… wheeze… vui thật đấy! Nữ thần phải đeo miếng độn ngực, và bộ ngực bây giờ của cô ta là hàng sau khi tái cấu trúc…

Thế này khác gì phẫu thuật bơm ngực đâu cơ chứ?

“Nào, ngươi đã chấp nhận theo con đường này chưa?”

“Tôi đồng ý,” để có được sức mạnh tối thượng, tôi sẵn lòng bước chân vào con đường bơm ngực.

“Tốt lắm,” một khối cầu màu đen xuất hiện trước mặt tôi, “đây là vũ khí ngày xưa của ta, hãy nhận lấy.”

Quả đúng như mong đợi từ cụ tổ, ông ấy thật hào phóng làm sao.

“Đưa tay ra đây.”

Tôi làm theo lời cụ tổ và đưa tay về phía khối cầu. Bàn tay đã chạm phải một vật dài, lạnh cóng. Đây là… chuôi kiếm sao?

Dĩ nhiên là chỉ có những món vũ khí ngầu như kiếm mới hợp với tôi…

Được, kéo ra thôi, để xem món vũ khí huyền thoại nhất lịch sử ra sao nào.

Tôi kéo tay về và phần chuôi kiếm rực rỡ bắt đầu xuất hiện. Lưỡi kiếm cũng đang tạo ra một âm vang nghe thật đẹp đẽ làm sao.

“B- Bzzt.”

“……”

Mấy bạn không đọc lộn đâu, tôi thề là biểu cảm bây giờ của tôi chẳng có gì là sai cả. Đó không phải là tiếng rút kiếm nhanh, mà là khoảng nghỉ vì sự cắt ngang đột ngột.

Đó là bởi…

Tôi từ từ nâng thanh kiếm trong tay của mình lên, lưỡi kiếm đã bị gãy và nó chỉ dài có năm centimet. Ý chí muốn chửi của tôi đang rực cháy dữ dội.

Điều duy nhất tôi muốn nói bây giờ là…

ⓑⓔⓔⓟ ⓑⓔⓔⓟ— lão già lừa đảo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.