Even If I’m Reborn as a Cute Dragon Girl, I Will Still Make a Harem

Vol 1 - Chương 23: Giáo viên giỏi giang của tôi (1)


Trans: Zard

Trái thứ 18

——————–

“Biến đi!” tôi hét lớn nói ra suy nghĩ thật của mình với con rồng đòi bị trừng phạt .

“Ồồồ! Quả nhiên là công chúa, ngay cả khi tức giận thì giọng ngài ấy vẫn thật đáng yêu và cảm động. Ahn~ ta không chịu được cảm, cảm giác này cứ như lúc ta, Aisha, hóa thành người và đi giữa đường với mông để hở. Cảm giác bị người qua đường dòm ngó thật kích thích làm sao~” con rồng khổng lồ lắc léo cơ thể cứ như điểm G của cổ đã bị chọc trúng trong khi ⓑⓔⓔⓟ ⓑⓔⓔⓟ—.

Ê ê, đừng nói là cô thực sự đi làm vậy nhé? Chạy khỏa thân ngoài đường là trái pháp luật đó cô biết không vậy? Cô sẽ bị mấy chủ cảnh sát mời về đồn và bị người đi đường chỉ trích đó biết không?

Okay, bỏ qua đi, càng nói chỉ càng khiến cô ta thêm hứng thôi…

“Nữa đi! Hãy sỉ nhục thần nữa đi thưa Điện Hạ! Hãy dùng những lời thô tục nhất để chửi thần, nếu được thì xin người hãy dẫm đạp thần và gọi thần là con heo thối tha đi~”

Aisha càng vặn vẹo cơ thể cổ hơn nữa.

Ai đời mà lại đi làm vậy chứ! Không có chuyện tôi sẽ giẫm lên đầu một con biến thái và làm mấy chuyện biến thái như vậy đâu! Tôi bị nhiễm thói biến thái của cô mất!

Tôi tự hào nói rằng trong giờ phút này, nếu muốn xử lí một đứa lập dị như vậy, bạn không được làm theo cách thông thường, mà phải đi ngược lại…

“E hèm,” tôi gằn giọng mấy cái rồi nói bằng vẻ thanh cao của công chúa, “là một công chúa, sao ta có thể làm vậy được? Ngươi là đồng loại đáng yêu của ta kia mà, dù ngươi có biến thái thế nào thì ta cũng không trách đâu.”

Nghe tôi nói vậy, Aisha ngừng ngoe nguẩy và cứng lại như con tôm trong chảo rán. Vẻ đỏ ửng trên khuôn mặt cổ cũng dần biến mất (đừng hỏi sao tôi biết, tôi chỉ biết thôi).

Rồi, cổ bắt đầu khóc lóc và bảo, “Thật độc ác, sao người có thể độc ác với thần như vậy thưa công chúa? Boo hoo hoo… từ giờ thần phải biết sống sao đây~”

Nói xong, Aisha quay đầu và bay đi mà không thèm ngó lại.

Tôi nhìn Aisha biến mất giữa đám rồng và thầm tự hỏi có phải mình ác quá không.

… Có cái beep ấy! Bị tổn thương vì những lời như vậy thì tôi chắc cô ta có vấn đề về thần kinh nặng rồi.

Nếu chuyện này cứ tiếp tục thì tôi tự hỏi sau này cổ mà có bạn trai thì sao nhờ? Không lẽ mới nghe xong ba từ “anh yêu em” là nằm lăn quay ra chết luôn sao?

Chắc không đâu, chỉ có mấy đứa S mới đi yêu mấy đứa M, trong đám lập dị này không biết có ai vậy không nhỉ.

Chính lúc đấy, mẹ vỗ đầu tôi và bảo, “con đừng sợ, Aisha là vậy đấy. Lần tới cứ treo nó lên Skyfire Lava vài trăm năm là nó tự khắc thỏa mãn thôi.”

“……” con rồng S nhất ngay đây chứ đâu!!

Đáng… đáng sợ quá đi, liệu bà ấy có nhẫn tâm như vậy với tôi không? ……nhưng khi nhớ lại một trăm ngàn bộ quần áo kia… có lẽ mọi thứ vốn đã đâu vào đấy cả rồi……

“À phải rồi, ban nãy con lạ lắm, có chuyện gì sao?” Mẹ đột nhiên hỏi.

“T-thật sao?” tôi gượng cười trả lười.

“Dĩ nhiên rồi,” Mẹ đảo mắt và tiến lại gần. Bà chỉ tay về phía mẩu kiếm trong tay tôi, “Lúc nãy con đâu có thứ này.”

“……”

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói cho bà ấy biết mọi chuyện. Sau cùng thì bà ấy là mẹ tôi, là người mà tôi tin tưởng nhất từ khi đến thế giới này. Bà chắc chắn sẽ không làm hại tôi.

Linh cảm của tôi đã nói vậy, và nó chưa bao giờ sai.

Hơn nữa, tôi chắc mẹ có cách để giải quyết chuyện không biết long ngữ của tôi.

Và thế là, tôi kể cho bà nghe mọi chuyện, từ chuyện linh hồn tôi bị hút vào Bia Đá Rồng, cách tôi gặp cụ tổ, và cách cụ tổ cho tôi mẩu kiếm cùng với máu của ông.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi, mẹ mở to mắt và ngạc nhiên hỏi, “Con bảo là con đã gặp được ý chí mà ngài Khởi Nguyên Long đã để lại, và thậm chí ngài ấy còn trao cho con một thánh khí và một giọt máu mang ma thuật khởi nguyên sao?”

Tôi gật đầu và chỉ tay vào tên thật đã được khắc trên tấm bia, “Đây là tên mà cụ tổ đã đặt cho con.”

Đến lúc đó mẹ tôi mới ngước lên nhìn tên tôi, “Hỗn Long, Artemis Niger Lilith… Artemis Niger… ngay cả mẹ còn chưa có tên họ, vậy mà con đã…”

Mẹ quay mặt lại và bất thình lình thi triển đòn tất sát của bà, kẹp tôi vào giữa cái địa ngục mềm mại mà lại chết người ấy.

“Mẹ hạnh phúc quá đi. Khi mẹ biết con không thể biến thân thành rồng mẹ đã rất lo lắng, mẹ sợ lỡ huyết thống của con có vấn đề gì và con bị Bia Đá Rồng khước từ. Nhưng giờ thì xem, không những con được Bia Đá Rồng công nhận, mà con còn nhận được di sản của tổ tiên…. Mẹ  thật sự mừng quá…” giọng mẹ có gì đó nghẹn ngào.

Ra vậy… mẹ đã nói dối khi bảo sẽ không có chuyện gì… làm con thậm chí còn tự tin bay lên đấy, lỡ con mà thất bại thì không phải xấu hổ lắm sao?

“Thật đáng ngưỡng mộ thưa công chúa, người không chỉ nhận được tên thật, mà còn kế thừa cả di sản tổ tiên lẫn thánh khí! Có vẻ sức mạnh của ngài đã tăng đến mức không ai sánh bằng rồi ạ!”

“H-Hỗn Long… thật là một danh hiệu cao quý. Tên của công chúa sẽ vang danh đến tận cùng thế giới…”

“Công chúa vạn tuế!”

“Công chúa, thần muốn sinh con cho người!”

“Mi im đi! Chẳng phải mi là đàn ông à?!”

“Hể, mi nói cứ như chỉ có phụ nữ mới sinh con được cho công chúa.”

“……”

Thôi thì cứ coi như lũ não phẳng này không tồn tại đi ha. Tôi xoay người để thoát khỏi cái ôm của mẹ và nói, “đúng là con đã nhận được máu của cụ tổ, nhưng giờ con lại có một vấn đề?”

“Sao thế con?” Mẹ nở một nụ cười nhìn tôi. Khuôn mặt bà như muốn nói dù là chuyện gì, mẹ cũng sẽ giải quyết xong ngay.

“Đó là, um…” tôi gãi đầu rồi chần chừ một lúc, sau đó tôi dồn hết can đảm và nói, “con không biết long ngữ, mẹ có thể chỉ con được không?”

“Pfff… làm mẹ cứ tưởng gì, hóa ra chỉ là long ng…” Nụ cười của mẹ dần cứng lại.

Lũ rồng xung quanh cũng đột nhiên im lặng, như thể họ vừa nghe được chuyện gì đó rất sốc…

Cứ như việc này còn sốc hơn nhiều so với chuyện tôi không thể biến thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.