Even If I’m Reborn as a Cute Dragon Girl, I Will Still Make a Harem

Vol 1 - Chương 6: Căn phòng bất khả xâm phạm của tôi


Trans: Zard

Happy new year!!!!!!!!!!!!!!!!!

——————

Tôi, Kaoru, kẻ từng được biết đến với cái danh ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ—. Vị thủ lĩnh của vùng đất ⓑⓔⓔⓟ bao la rộng lớn— và vô cùng trù phú ⓑⓔⓔⓟ—. Thế nhưng, giờ những thứ đó có nói cũng chả làm được cái *beep* gì.

Tôi nhớ lại những ngày khi tôi mới chỉ mười ba tuổi.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã; một quý ông lớn tuổi đang nhảy múa và xoay vòng vòng dưới mưa. Ông ấy vừa hạnh phúc ca vang vừa cởi sạch hai mảnh vải duy nhất trên người. Ông ấy hành động như thể một đứa trẻ năm tuổi.

Khi đó tôi vẫn còn đang bị đày ải. Không còn nơi nào để ở, tôi chỉ còn cách nấp dưới đường cầu trượt trong công viên để trú mưa.

Tôi đã hỏi quý ông ấy tại sao không tìm nơi nào đó để trú mưa, tại sao cả người ướt đẫm như vậy mà ông ấy lại trông lại hạnh phúc đến thế.

Và quý ông lớn tuổi đấy nói, “Cuộc đời cũng như lũ hiếp dâm vậy đấy con à. Nếu không thể chống cự thì cứ dạng chân ra mà tận hưởng thôi con.”

Khi đó tôi vẫn còn nhỏ nên đã không hiểu nỗi tuyệt vọng đang ẩn sau lớp vỏ hạnh phúc ấy.

Nhưng giờ đây, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là sự bất lực khi phải đối đầu với nỗi tuyệt vọng thực sự.

Dù vậy, có nhận ra được điều này cũng làm tôi chẳng thể vui nổi.

Đó là vì… chuyện này xấu hổ quá đi mất…

Tại sao… tại sao lũ con người độc ác lại tạo ra một thứ như phục trang băng quấn cơ chứ! Chẳng phải đây chỉ là một miếng giẻ thôi sao? Sao người ta có thể coi đây là quần áo chứ?!

“Heh-heh-heh… con xinh quá đi à.”

Đừng có gạt tôi! Mặt bà có vẻ gì là giống như đang tận hưởng cái đẹp không hả!?

“Heh-heh, con yêu, đừng cựa quậy nữa… hãy để mẹ ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này bằng quang phổ thạch nhé.”, nói rồi, bỗng dưng mẹ lấy ra một viên pha lê màu xanh từ đâu đó.

Ê từ từ! Tôi có cảm giác xấu về cái viên quang phổ thạch này! Sao nó nghe như máy quay ở thế giới của tôi vậy!.

“Chỉ cần có thứ này, mẹ sẽ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của con gái mẹ bất cứ lúc nào.”

Vậy… là thiệt đó hả!!! Ê từ từ từ từ! Bà có biết vậy là trái pháp luật không hả? Bộ lương tâm bà bị chó tha rồi hay sao mà lại đi làm cái trò đồi bại này với đứa con gái mới sinh của bà hả? Bà có biết làm vậy ảnh hưởng xấu đến trái tim vẫn còn ngây thơ bé bỏng này của tôi thế nào không hả?

“Mnya! Nghh Nh-nh-nh-nhhh!” Tôi bắt đầu vùng vẫy nhưng tôi lại chẳng thể thoát khỏi đống băng quấn này. Nó đang bó chặt vào cơ thể tôi. Càng vùng vẫy, tôi lại càng bị rối hơn để rồi cuối thành ra là tôi đang bondage với mẹ mình.

“Heh-heh-heh… đúng là con gái của mẹ mà, ngay cả sở thích cũng giống mẹ nữa… nhìn mẹ nào~ Ahn~ cái vẻ chống đối như đang mời gọi của con sao mà dễ thương quá đi thôi.”

Nói ai chống đối như đang mời gọi đó hả? Mặt tôi hiện rõ vẻ không muốn đó nhớ. Nếu bà mà tiếp tục là tôi sẽ gọi cho mấy anh FBI đấy… uh… mà hình như có gọi thì mấy ảnh cũng phải chào thua thôi nhỉ…

Chết tiệt! Không còn ai có thể cứu tôi sao?

Có lẽ thiên đường đã không thể chịu nổi mà động lòng thương trước tình cảnh của tôi, viên quang phổ thạch trong tay mẹ tôi bỗng nhiên kêu lên.

“Tsk, đồ khốn,” mẹ nhấn vào hòn đá với vẻ mặt khó chịu.

Một màn hình trong suốt hiện ra phía trên hòn đá. Thứ xuất hiện trên đó là một ông bác ăn mặc chỉnh chu với bộ ria màu xám.

Ông bác nhẹ cúi đầu trước mẹ tôi, “Thưa nữ hoàng.”

“Akarin đấy à, ngươi gọi có chuyện gì?”. Ồ, thì ra ông bác ấy là con rồng màu xám ki nãy.

“Khâu chuẩn bị cho bữa tiệc đã hoàn tất. Đã đến giờ Nữ Hoàng đưa công chúa vào rồi ạ.”

“Tsk, làm gì mà nhanh thế… Được rồi được rồi, bọn ta sẽ đến ngay đây,” Mẹ nhìn như đang muốn tắt cái viên đá đó lắm rồi..

Ngay lúc này tôi chợt nhận ra, cơ hội của tôi là đây chứ đâu! Dù cho mẹ tôi có sở hữu quyền lực bậc nhất trong loài rồng đi nữa thì bà ấy chắc chắn cũng sẽ không muốn thuộc hạ của mình biết bà ấy là loại người thế này.

Và một khi con người thật của bà ấy bị phơi bày, các trung thần của bà chắc chắn sẽ lên tiếng. Và dưới áp lực của thuộc hạ, bà ấy chắc chắn sẽ không còn cách nào khác ngoài từ bỏ việc hành hạ tôi.

Hah! Tôi, Mordred (lượt bớt phần cuối) quả đúng là thiên tài mà.

“Ga ga goo goo!” tôi bắt đầu tuyệt vọng kêu lên.

“Hm? Hình như thần nghe thấy tiếng của công chúa thì phải? Ngài ấy đang ở đây sao?”

Theo phản xạ, Akarin đang quay đầu về phía âm thanh.

Đột nhiên, bỗng dưng một luồng sát khí khủng khiếp từ đâu ngập tràn khắp căn phòng. Ngay cả Akarin, người đang ở phía bên kia màn hình cũng tái mét mặt mày.

“Cứ quay qua đi rồi ta sẽ bẻ cổ ngươi!”

Akarin sợ hãi lập tức cúp máy.

Đ-đồ hèn! Ông là rồng kiểu đó đó à? Ông ăn cái gì mà nhát dữ vậy! Ông sợ teo dái chỉ vì một chút áp lực này sao, ông còn tư cách gọi mình là rồng không vậy?!

Chết tiệt! Mình ngây thơ qua rồi, với một người có khả năng nghiền nát mọi thứ bằng vũ lực như mẹ tôi thì đừng có mà mơ mà nói đến chuyện dạy bảo bả…

Mẹ cất viên quang phổ thạch đi rồi nói với vẻ chán nản, “Haizz~ Sao cuộc vui lúc nào cũng phải kết thúc sớm vậy cơ chứ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Bà ấy tiếp tục thở dài, “Mẹ vẫn còn vài bộ muốn cho con thử. Có nhiều cái còn tuyệt hơn vậy đấy con gái à…”

V-vẫn còn nhiều cái tuyệt vời (xấu hổ hơn) sao? Đừng có nói là bà dành hết hai mươi năm qua để mà đi mua quần áo đấy nhé!? Sợ quá đi nhất! Sợ quá đi thôi! Mẹ thực sự là một sinh vật đáng sợ đến vậy sao?

Mẹ cầm lấy một bộ váy phương tây mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước, “Được rồi, giờ con cứ mặc bộ này trước đi. Chúng ta sẽ thử 109,861 bộ còn lại vào lúc khác nhé.”

Được được! Chỉ cần bà không bắt tôi mặc đống quần áo xấu hổ đó nữa thì bà muốn tôi mặc gì cũng được… ủa mà khoan, b-bà mới nói là bao nhiêu ấy nhỉ? Một… trăm lẻ chín ngàn tám trăm sáu mươi mốt……

Bà kiếm đâu ra một trăm lẻ chín ngàn tám trăm sáu mươi… khoan, cộng thêm một trăm tư bộ ban nãy nữa thì có khoảng hơn mười ngàn bộ quần áo ở đây. Con lạy má, xin hãy chấp nhận cái lạy của đứa nô tì này.

Vào lúc này đây, thay vì cảm thấy bị ⓡⓐⓟⓔ, tôi thấy mình giống như bị ⓖⓐⓝⓖⓑⓐⓝⓖⓔⓓ một trăm mười ngàn lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.