Even If I’m Reborn as a Cute Dragon Girl, I Will Still Make a Harem

Vol 1 - Chương 8: Tiệc sinh nhật (2)


Trans: Zard

Trái thứ 3

—————-

“Mọi người hãy cùng tặng Atlas Beldo một tràn pháo tay thật to cho buổi trình diễn nào ” Akarin dùng một chiếc khăn tay để lau nước mắt, “Thật cảm động. Đúng như mong đợi từ nhạc sĩ xuất chúng nhất long tộc chúng ta.”

Ý ông xuất chúng nhất là sao hả? Từ đầu đến cuối chỉ có “gầm~” với “gừ~”. Thay vì là dàn nhạc tôi thấy nó giống như đám rồng con đó đang rào gống vô tội vạ thì có. Cái kiểu diễn này tôi nói mấy đứa 50IQ cũng làm được.

Với lại mấy người còn không thèm tập dượt trước luôn đúng không? Hơn nửa dàn nhạc bị đánh ngất giữa chừng và bị lôi đi kìa, mà sao không thấy ai nói gì vậy?

Huh? Sao đèn đóm cứ lắc qua lắc lại thế?

Tôi quay đầu lại và thấy cái ông chiếu đèn vào tôi đang dàn dụa nước mắt và gật đầu như muốn thừa nhận gì đó.

Khi nhận ra tôi lại đang nhìn chằm chằm vào mình, ông rồng đó đột nhiên trườn lên và thủ thỉ vào tai tôi, “Ngài có thấy không công chúa? Con trai thần cũng ở đó đấy, thằng bé hát hay lắm đúng không?”

Sao tôi biết thằng con trai ông là thằng nào? Mấy tên đó đứa nào cũng y chang nhau.

Có vẻ đã nhận thấy vẻ băn khoăn của tôi, ông ta lại một lần nữa thủ thỉ, “Con trai thần là đứa đầu tiên bị đánh ngất đấy.”

Cái *beep* gì vậy! Ông là cha mẹ mà còn nói thế à! Con trai ông thì bị đánh ngất còn ông ngồi đó cảm động nhìn. Coi chừng sau này ông già rồi con cái cho vô viện dưỡng lão luôn giờ!

“Hm~ Công chúa điện hạ không cần phải lo đâu. Đầu thằng bé cứng lắm. Thường mỗi lần dạy bảo nó là thần phải cầm cả cái chùy để gõ nó cơ. Cái que tí xíu như vậy chả thấm gì nó đâu.”

Ah… ông cứ đợi sau này lớn lên coi nó chôn sống ông đi.

“Phần tiếp theo của chương trình sẽ do nhà hát rong vĩ đại nhất của tộc chúng ta, Kashington Jacky trình bày. Xin hãy thưởng thức tác phẩm — [Thưa Công Chúa]”

Ánh đèn chiếu vào làm sáng rực lên một ông bác với bộ ria mép hình ghi đông. Ông ta đang cầm trên tay một cuốn sách và ở bên đầu là chiếc kính một mắt. Dáng vẻ của ông thật trông hệt như một quý ông thanh lịch.

Lần này thì có vẻ là thật. Sau cùng thì làm sao có thể bóc đại lũ rồng chưa trưởng thành đi đọc thơ được đúng không? Chúng chắc còn chẳng biết đọc đấy chứ.

Jacky nhã nhặn cúi đầu trước tôi rồi bắt đầu đọc…

“Hỡi ôi Công Chúa lòng tôi!

Người thật mạnh mẽ kiêu hùng!

Với bộ vảy ánh màu hắc thiếc,

Và bộ hàm sắc bén như gươm,

Cơ ngực người tựa như ngọn đồi trên thảo nguyên,

Cơ bắp người thật rắn chắc và cuồn cuộn.

Người hống!

Người gầm!

Đôi mắt người như xé toạc trời xanh!

Với khuôn mặt dữ tợn nhất thế giới!

Hơi ôi! Thưa Công Chúa!

Xin hãy cho phép tôi ca vang về người!

……

……”

T-thật là một bài thơ tuyệt vời… có cái *beep* ấy!

Ông bị đui à? Tôi còn đang ngồi ở đây á nhé?! Ông chắc là mình đang viết về tôi không vậy? Sao tôi thấy cứ như ông đang nói về tên Quỷ Vương nào đó sắp hủy diệt thế giới thế!?

Với lại tôi cũng có cơ ngực với cơ bắp nữa à? Ông nhìn đâu ra núi đồi ở cái đồng bằng phẳng lì này thế hả?!

Rồi cái khuôn mặt dữ tợn nhất thế giới là cái méo gì hả? Làm sao một sinh vật đáng yêu như tôi lại có thể dữ tợn được chứ? Nhìn đi, tôi đang làm mặt dễ thương đây nè~

Bộ trong mắt ông tôi là vậy đó à?

Ngay cả thằng ⓑⓔⓔⓟ— tôi ngày xưa cũng không khen nổi cái đống này.

“Hãy cùng tặng cho nhà hát rong của chúng ta một tràn pháo tay nào. Quả là một bài thơ tuyệt vời, nó đã biểu lộ những điểm mạnh của công chúa một cách rất chi tiết. Quả đúng như sự mong đợi từ nhà hát rong tài hoa nhất của long tộc.”

Tôi chợt nhận ra… mình đã đánh giá thấp lũ rồng quá rồi. Khẩu vị của con nào cũng khác thường cả.

“Tiếp đến là thợ điêu khắc vĩ đại nhất của long tộc, Augustus Bastier, sẽ giới thiệu tác phẩm của ông, [Điều Kì Diệu Của Một Sinh Mạng]. Để hoàn thành tác phẩm này, ông đã phải đi vào Vùng Biển Khởi Nguyên đầy nguy hiểm đến vài lần chỉ trong nửa ngày và phải sử dụng vật phẩm cấp thánh đến mười lần. Sự tận tụy của ông thật đáng ngưỡng mộ… xin kinh mời, ngài Augustus Bastier!”

Tất cả ánh đèn tụ lại vào một điểm làm sáng rực lên một bức tượng cao mười mét. Thế nhưng bởi bức tượng đang bị một tấm vải đỏ che kín nên chúng tôi vẫn chưa biết thứ gì bên trong.

Phía trước bức tượng là một ông chú mặc bộ đồ công nhân. Ông ta trông khoảng cỡ tầm năm mươi (xét theo tuổi loài người).

Ông chú ấy cũng cúi đầu trước rồi bảo, “Kính thưa công chúa, xin hãy thưởng thức tác phẩm của thần.”

Nói rồi ông kéo tấm vải ra.

Sau khi nhìn thấy bức tượng, não tôi như ngưng hoạt động trong vài giây. Với tư cách là ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ—, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về các kiệt tác nghệ thuật ở kiếp trước của tôi.

Đừng hiểu nhầm, tôi không bảo bức tượng đó xấu. Trên thực tế thì nó còn đạt đến cấp độ hoàn hảo luôn cơ. Bức tượng miêu tả hình ảnh tôi khi vừa chào đời nằm trong miếng vải mà mẹ đã quấn cho tôi. Bức tượng trông cực kì sống động, ngay cả từng nếp gấp cũng được chạm khắc rất chi tiết. Có điều…

“Ahhh! Tác phẩm của ngài Augustus Bastier thật kì vĩ như thường. Ngài ấy đã sử dụng thịt của một con cá voi sống sâu dưới lòng đáy biển để khắc họa hình ảnh của công chúa điện hạ lúc vừa chào đời…”

Cái mẹ gì vậy! Đống đó là thịt nguyên chất trăm phần trăm luôn đó! Giờ tôi chả còn hơi để mà phản bác nữa rồi…

Mà, cộng thêm việc cái bức tượng đó trông rất thật, tôi thấy cứ như đang nhìn bản thân mình bị róc hết da ra vậy đó. Đây không phải là tiệc kinh dị đâu à nhe mấy tên não phẳng này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.