Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 42: Can thiệp kịp thời


*Chương 33 : Can thiệp kịp thời

-“Xin phép, nhưng đang có tình huống khẩn cấp, cho nên tôi phải rời đi ngay.” (Shirley)

Pweeeeee, pweeeeee, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ chiếc đồng hồ bỏ túi được Shirley cất trong bộ ngực của mình.

Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, sau đó cúi đầu chào vợ chồng gia đình Hoàng Gia, nhấn vào cái nút trên đỉnh của chiếc đồng hồ bỏ túi, và biến mất như thể cô chưa từng đến căn phòng này từ đầu.

Bất cứ khi nào Shirley lập nhóm với các mạo hiểm gia khác, luôn có một điều kiện rõ ràng được dành cho họ

—“Dù chúng ta có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể rời nhóm tạm thời này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo lại, được chứ?” (Shirley)

Rất nhiều mạo hiểm gia đã từ chối khi nghe được điều kiện đó, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì họ lại đồng ý. Dù sao thì, họ cũng quá rõ Bạch Quỷ Kiếm là ai rồi mà.

–Chà, nhưng dù sao thì tuy người dân trong thị trấn rất thô lỗ , nhưng vẫn còn đó là luật của Vương Quốc, và cũng chưa có sự cố nào xảy ra . Vì thế, sẽ ít có khả năng dùng đến điều này.  Mấy người cũng không phải lo rằng tôi sẽ đột ngột biến mất đâu.” (Shirley)

Shirley đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các nhóm sau cuộc Long Chiến, cô cũng đã tạm thời gia nhập khá nhiều nhóm mạo hiểm gia để tăng cường quan hệ, nhưng cho dù vậy, thì  điều kiện trên vẫn luôn là quy tắc vàng mà các nhóm phải chấp nhận nếu muốn cô tham gia.

-“Um… chị ấy…..ý tôi là Shirley-sama đi đâu rồi?” (Philia)

Philia sững sờ khi Shirley đột ngột biến mất khỏi Guild, những người khác cũng vậy, trừ một người – là Canary. Cô ấy không đơn giản là  trở nên vô hình sao,  cô ấy thực sự đã biến mất .

Có khả năng chiếc đồng hồ bỏ túi đó chính là một thứ công cụ ma thuật, nhưng Philia và Lumilianan không hề biết có thứ pháp cụ nào có thể dịch chuyển tức thời con người như vậy ở Đế Chế.

Hai cô gái đến từ Đế Chế chợt rùng mình khi chứng kiến thứ ma thuật đáng sợ như vậy, chỉ có Edward, hình như là ông ta đã quá quen với cái cảnh tượng này rồi, liền quay sang hỏi Canary.

-“Lại một món đồ chơi nữa của bà sao, Phù Thủy? Mà chính xác cô ấy đã đi đâu vậy?” (Edward)

-“Một nơi nào đó tại thị trấn này.” (Canary)

“Cô ấy nói là tình huống khẩn cấp…..Thứ sự cố nào có thể xảy ra ở thị trấn này chứ?!” (Edward)

-“Sự cố á, ông nghĩ vậy sao? Nhưng với Shirley, tôi dám chắc đó là một sự cố vô cùng lớn đấy. Ông xem….” (Canảy)

Phù Thủy bật cười, rồi nói một câu nói đầy bí hiểm mà không ai có thể hiểu được.

-“Điều đó, tôi nên nói sao nhỉ, là cảnh bảo đe dọa an toàn chăng?.” (Canary)

***

Trước khi mọi chuyện xảy ra.

Tiếng chuông báo hiệu hết ngày vang lên, đám trẻ ồn ào đổ về phía cổng trường và bắt đầu ra về.

Bọn con trai thì túm tụm lại với nhau và rủ nhau đi chơi, trong khi đám con gái thì đi thẳng về nhà để học bài, dù chúng có những dự định và kế hoạch riêng, thì khi chúng đi bộ trở về nhà cùng nhau và nói chuyện, rằng chúng đã thoát khỏi một ngày ở trường học.

-“Mmmmー! Ngày ở trường cuối cùng cũng kết thúc…” (Tio)

-“Sẽ tuyệt hơn nếu ta về nhà mà không phải mang theo bài tập.”

-“Mm, mình đồng ý. Bài tập về nhà trên toàn bộ thế giới này nên bị phá hủy hết đi.” (tio)

Hai cô bé song sinh tóc trắng trông như hai giọt nước đang đi cạnh nhau, Sophie và Tio, đang trở về nhà cùng với ba cô bạn thân của mình.

Chelsea đi cạnh Tio ngay lập gật đầu đồng ý, trong khi Lisa – cô bé cao nhất bọn, đang buông thõng tay xuống và ưỡn lưng như thể đang rất mệt mỏi.

-“Uhm, mấy cậu có thể đừng nói về bài tập về nhà có được không?Bộ không nhớ là chúng ta đã có bao nhiêu bài tập về nhà kỳ nghỉ hè vừa rồi sao? Mình không muốn nhớ lại quãng thời gian kinh khủng đó đâu.” (Lisa)

“Ahaha… ba người xem ra đã có một khoảng thời gian khó khăn vào mùa hề vừa rồi nhỉ?” (Mira)

Đi cạnh Sophie là Mira, một cô bé với mái tóc đen và đôi mắt đen , khẽ mỉm cười gượng gạo khi biết được ba cô bạn của mình đã có một mùa hè khó khăn như thế nào.

-“Nhưng mà, cậu biết đó …”

-“Mình muốn ta cùng đi chơi khi có ngày nghỉ…”

– “Chẳng phải rất  kỳ lạ khi mà ai cũng bắt ta đi học kể cả vào ngày nghỉ sao?”

– “Nếu cậu có một ngày nghỉ thì cũng đừng nên quên việc học chứ.”

Hai cô bé siêng năng, và ba cô bé không siêng cho lắm. Dù rằng tỷ lệ có hơi mất cần bằng một chút, nhưng mà năm bé này đã là bạn tốt của nhau từ lúc vào trường học rồi.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Sophie và Tio, với ngoại hình thiên thần của hai đứa , đã lọt vào mắt xanh của cả đống con trai, bằng tuổi có, thậm chí nhiều tuổi hơn cũng có. Thông thường, bạn sẽ thấy lũ con gái nhất định phải trù dập cho bằng được hai cô bé này, nhưng sau khi thấy vô số trẻ trâu đến rồi bị đá thẳng cẳng, cộng thêm 2 bé rất thân thiện, cho nên đám con gái trong lớp nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ và kéo đến làm quen.

-“…Rồi, mấy cậu nên nhanh chóng hoàn thành mọi bài tập vào ngày mai, vậy là có thể thoải mái đi chơi rồi, đúng không. Mà này, hôm nay mấy cậu định làm gì?” (Sophie)

-“Ah, bố mình muốn mình trông cửa hàng hôm nay….thành ra nếu có không làm bài tập, mình cũng không được nghỉ ngơi đâu….” (Lisa)

-“Anh trai mình sẽ trở về từ chuyến mạo hiểm ngày hôm nay và hẳn là anh ấy rất mệt, nên mình đoán là sẽ thay ảnh chăm sóc đám em nhỏ.” (Chelsea)

-“Anh mình cũng sẽ về hôm nay. Ba mẹ mình đều bận cả, nên mình đoán là mình sẽ làm bữa tối cho cả nhà.” (Mira)

“Oh, mình hiểu rồi.”

Sophie đang hi vọng có thể mời các bạn đi chơi, nhưng dường như gia đình Lisa muốn cô bé trông cửa hàng, còn Chelsea thì phải đến giúp tại trại mồ côi mà cô bé sống, cho nên họ đều bận cả rồi.

-“Dù sao thì, anh của Mira và Chelsea, hai người họ có chung một nhóm không thế?” (Sophie)

-“Mình không biết? Mình còn chưa gặp anh của cậu ấy bao giờ.” (Mira)

-“Có khi họ lại ở cùng nhóm của Shirley-san đó? Hình như họ ở cùng một Guild mà nhỉ?” (Chelsea)

-“Ahaha, mình thì lại không nghĩ vậy đâu? Dù rằng mẹ nói rằng mẹ sẽ tham gia vài nhóm , nhưng mama luôn thích tự mình phiêu lưu hơn.” (Sophie)

Nghe Sophie nói vậy, Chelsea liền bắt đầu nói ‘hình như mình nhớ’ ….

-“Anh của mình từng nói với mình về một mạo hiểm gia trong nhóm của ảnh….Anh ấy nói sao nhỉ? Một người kỳ lạ? Nói chung là một câu chuyện nghe chẳng hiểu gì hết á.” (Chelsea)

-“…Mẹ cũng từng nói những điều tương tự nhưng đôi khi  tổ đội không phải lúc nào cũng thành công.” (Tio)

-“Yeah… mình cũng mong không phải là vậy.” (Chelsea)

Cả năm đứa tiếp tục bước đi, bàn tán về sở thích, gia đình của các bạn khác trong lớp. Rồi chúng đổi chủ đề sang các chương trình cuối năm, về các lớp khác, hay về các giáo viên….từng người trong nhóm trẻ thưa dần, đứa nào tách về nhà của đứa nầy, cuối cùng, lúc này trên đường chỉ còn có Sophie và Tio đang rảo bước.

“Mm?”

Khi mà bọn trẻ về gần đến nhà trọ Deficit House, và đang nói chuyện với nhau về việc nên làm bài tập trước hay chơi trước, thì từ một con hẻm tối, một đồng tiền vang lăn ra trước mắt chúng.

-“Sao lại có đồng tiền vàng ở đây nhỉ?” (Sophie)

-“Là ai đó làm mất sao.” (Tio)

Thông thường, những đứa trẻ ngoan sẽ  nghĩ rằng phải trả nó lại cho chủ nhân của nó. Hai đứa nhặt đồng tiền lên, đi vào con ngõ tối đó để tìm chủ nhân của đồng tiền , và hai đứa nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen, với một bộ quần áo cầu kỳ như được thiết kế riêng với vẻ lộng lẫy.

-“Um… đây có phải của ngài không ạ, thưa ngài?” (Sophie)

-“A, phải rồi. Cảm ơn cô bé nhiều lắm vì đã trả lại tiền cho ta….Nói thật, ta đã sợ rằng mình không thể nói chuyện riêng được với hai bé tại thị trấn man rợ này.”

-“…? Ý ngài là sao…?” (Tio)

Gã đàn ông trông như ở độ tuổi hai mươi, với khuôn mặt điển trai nhưng lạ hoắc. Sophie và Tio chắc chắn chúng chưa thấy hắn bao giờ, nhưng hắn đột ngột vẫy đuôi áo của chiếc áo đuôi tôm mà hắn đang mặt, rồi quỳ một chân xuống trước mặt của hai đứa, ngước nhìn với vẻ cung kính.

-“Tôi đến để phục sự hai người, thưa Công Nương, Công Chúa Sophilea. Và cả Người nữa, thưa Công Nương , Công Chúa Tionissia.”

” “…….Ai cơ?” “

Sophie và Tio hoàn toàn bối rối khi người đàn ông trước mặt đang mỉm cười và gọi chúng bằng những cái tên mà họ chưa từng nghe thấy trước đây.

-“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật là vinh hạnh cho tôi. Tên tôi là Leblanc, tôi là người đang phục vụ cho Hoàng Tộc Đế Chế, Hoàng Hậu Alice. Từ ngày hôm nay, hi vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn.

Không phải lần đầu tiên Sophie và Tio nghe đến từ Đế Chế. Hai đứa đã được dạy ở trường về quốc gia đó, nó nằm ở phía bắc của Vương Quốc, là quốc gia lớn nhất lúc địa, và thường xuyên có chính sách thù địch với các quốc gia nhỏ hơn.

-“…Cháu nghĩ là ngài nhầm người rồi. Chúng cháu không có tên như vậy.” (Sophie)

-“Đây chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Là do Người sinh ra trong nghèo khó, giữa những tên mạo hiểm gia thấp hèn, tại cái thị trấn tồi tàn này nên mới quên đi cái tên thực sự của mình.” (Leblanc)

Leblanc tiếp tục liến thoáng như thể không hề để tâm đến những gì Sophie vừa nói…..

-“Dù sao thì, dù có ở đâu thì dòng máu Hoàng Tộc vẫn đang chảy trong huyết quản của hai người. Tôi được cử đến đấy để đón hai người về bên người cha thân yêu đang mòn mắt chờ mong hai người, Hoàng Đế và người dì đang kính của hai người, Hoàng Hậu Alice.” (Leblanc)

-“K-Không, cháu không hiểu….Hoàng Đế muốn gì ở bọn cháu?! Chúng cháu không muốn đi đâu cả, thị trấn này là nhà của chị em cháu.” (Sophie)

Cả hai không hiểu Leblanc đang nói cái gì nữa, nhưng chúng linh cảm có gì đó không ổn và bắt đầu lùi lại.

-“Hai người không được kể gì từ mẹ của mình, Shirley-sama sao? Hai người chính là con gái độc nhất của Shirley-sama, con gái lớn của gia tộc Earlgrey và Hoàng Đế vĩ đại, Albert-sama.” (Leblanc)

“…Huh?”

Lần đầu tiên nghe được tên cha của mình, cả Sophie và Tio đều chết lặng tại chỗ.

――――Mẹ ơi, cha chúng con là ai, cả ông nội, bà nội, ông ngoại , bà ngoại nữa?

Một lần nọ, khi hai đứa đã hỏi Shirley như vậy. Chúng cứ nghĩ là cô sẽ vui vẻ trả lời như mọi khi, nhưng không hiểu vì sao, cô lại khóc, rồi ôm lấy hai đứa mà không nói lấy một lời nào.

Kể từ sau lần đó, cặp song sinh không bao giờ hỏi Shirley thêm lần nào nữa. Chúng cho rằng, nếu cha của chúng là một kẻ có thể khiến người mẹ mạnh mẽ chúng phải khóc dù mới chỉ nhắc đến có 1 lần, thì hắn hẳn phải là một kẻ tệ bạc, cho nên chúng không hề quan tâm đến cha chúng là ai.

-“Đó là do một hiểu lầm nghiêm trọng, cho nên Shirley-sama đã rời bỏ Đế Chế và đến Vương Quốc này làm một công việc tầm thường như một mạo hiểm gia.” (Leblanc)

Leblanc nói như thể hắn biết mọi thứ..

-“Nhưng không sao….Tất cả sẽ kết thúc hôm nay. Đã đến lúc hai người trở về nơi mà hai người nên thuộc về. Đi nào, chúng ta mau về nhà thôi.” (Leblanc)

Bàn tay của quỷ chìa ra trước mắt của hai đứa , chỉ cần chúng nắm lấy thôi là mọi sự sẽ kết thúc. Nhưng mà, dù rằng không hiểu điều gì, Tio vẫn theo bản năng của mình, biết cách kháng cự và mạnh mẽ gạt phăng tay của Leblanc đi.

-“Chúng tôi là con gái của nữ mạo hiểm gia mạnh nhất thị trấn này, và thị trấn này là nhà của chúng tôi. Chúng tôi không biết gì về Đế Chế, và chúng tôi cũng sẽ không đến đó.” (Tio)

Cặp song sinh lùi lại và chạy ra khỏi con ngõ tối nhanh nhất có thể. Nhưng Leblanc thấy được, hắn liền ra hiệu và  vỗ tay hai cái…

-“Tôi cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng tôi có rất ít lựa chọn …..Mau bắt các Công Chúa lại….” (Leblanc)

Năm gã đàn ông xuất hiện tại đầu con ngõ và chặn lối thoát của cả Sophie và Tio. Bị kẹt giữa một bên là tường đá, một bên là đám đàn ông cao to , Sophie và Tio không thoát được, và hai đứa dễ dàng bị tóm.

-“Dừng lại!! Thả tôi ra!” (Sophie)

-“Guh…!” (Tio)

Hai đứa cố gắng chống cự , vung tay chân loạn xạ, nhưng sức trẻ con thì không chống lại được người lớn đâu.

-“Đừng lo. Đến cuối cùng, hai người sẽ thực sự cảm kích trước những việc mà tôi đã làm để tìm thấy hai người đó . Dù sao, người ta vẫn thường nói, gia đình thì phải gắn kết với nhau mà nhỉ.” (Leblanc)

Ma thuật bắt đầu hình thành trong tay của Leblanc. Dù rằng không biết nó là ma thuật gì, nhưng Sophie theo bản năng biết đó là điều cô bé không muốn, và nhắm chặt mắt lại như để cố gắng thoát khỏi thứ đó.

-“Cái…! Thằng nhóc này là ai….Á!?”

Đúng lúc đó, Sophie và Tio nghe thấy một  tiếng hét lớn , rồi có tiếng 2 tiếng kêu đau đớn vang khắp con hẻm, bỗng hai đứa đột ngột rơi xuống đất. Nhưng trước khi chúng va phải nền đá, chúng đã ngã vào vòng tay của một cậu bé trông như vừa mới bước qua tuổi thiếu niên. ( Trans : Bắt đẹp đó Kyle)

-“Um, hai em là con gái của Shirley-san có đúng không? Đám kia có vẻ giống kẻ xấu , nên anh đã can thiệp,  hai đứa nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra đi.” (Kyle)

Cậu thiếu niên đó……là một mạo hiểm gia trẻ tuổi tên Kyle, dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ cậu đã hoàn toàn đối đầu với Leblanc, kẻ đang nguyền rủa trong từng hơi thở của hắn.

__END Chapter 33__

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]

Trans : Thêm một thằng chán sống đây mà…

Trans : Thêm một thằng chán sống đây mà…

[Lên trên]

Tiến độ : 34 /49

Tiến độ : 34 /49

[Lên trên]

Next : Chương 34 : Cơn thịnh nộ của Bạch Quỷ Kiếm

Next : Chương 34 : Cơn thịnh nộ của Bạch Quỷ Kiếm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.