Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 45: Khảo Vấn Kiếm


*Chương 36 : Khảo Vấn Kiếm 

-“C-Cổ……CỔ CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!?!?” (Rudolph)

Rudolph thét lên, gương mặt đẹp trai bóng loáng của hắn méo mó lại vì tiếng hét hoang dại đó, và vì cơn đau dữ dội đột ngột ập đến tâm trí của hắn nữa.

Cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên ở đây cả. Ngay cả chiến binh gan dạ nhất cũng phải thét lên khi thấy họ còn phải sống mà nhìn cái xác không đầu của mình đang chảy máu ầm ầm trên nền đất.

Rudolph không thể nào suy nghĩ một cách tỉnh táo được khi nỗi sợ hãi và những cơn đau đớn đang tràn ngập tâm trí hắn, nhưng đây dường như là điều không thể, sao hắn vẫn còn có thể thở và la hét khi mà đầu của hắn đang nằm cách cái cổ xa đến vài bước chân.

-“Ngay lúc này…thì người sẽ chưa chết đâu. Đó là vì sức mạnh của thanh kiếm này.” (Shirley)

Một thanh kiếm đáng ghê tởm vừa mới xin nhẹ cái đầu của hắn, nhưng lại không cho hắn chết. Nó vốn dĩ là một vũ khí ma thuật có tên 《Trung Tâm Của Thế Giới Bên Kia》, Ipetam….Một lưỡi kiếm cổ đại đáng sợ nhất trong tất cả những ma kiếm từng được biết tới .

Nó còn được biết đến với cái tên Khảo Vấn Kiếm. Thanh kiếm này từng được cho là thuộc về một đao phủ đáng sợ của địa ngục, giờ nó chính là vũ khí được  Shirley dùng để xin nhẹ cái đầu của Rudolph.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!! KHÔNGGGGGGG…! CỔ CỦA TÔIIIIII…! CỔ CỦA TÔIIIII….!” (Rudolph)

-“Câm mồm.” (Shirley)

“GAH!?”

Khi Rudolph lại bắt đầu kêu la ầm ĩ, Shirley lập tức chà đạp cái đầu của hắn bằng đôi bốt da bò của mình.

Cho dù bản thân đang bị đau đớn dày vò, Rudolph cũng phải câm miệng khi nghe thấy cái giọng nói băng giá chết chóc ấy, và khi hắn ngước nhìn lên, trước mắt hắn là một con ác quỷ tàn bạo đang nhìn xuống hắn với một đôi mắt dị sắc tràn ngập cơn khát máu báo thù.

(Cô ta là ai vậy …!? Ánh mắt băng giá đó…không…đó không phải là…..!?) (Rudolph)

Ánh mắt của con quỷ kia, không phải là ánh mắt hiền từ và nhân hậu mà Shirley vẫn nhìn với hắn trong quá khứ. Để trở thành một người mẹ, khuôn mặt này đã được cô cất giấu suốt bao nhiêu năm cô sống ở cái thị trấn tồi tàn này, nhưng đây chính là gương mặt thực sự của con ác quỷ báo thù nhiều năm về trước, khi tình yêu của nó hóa thành thù hận , suýt chút nữa nó đã nhấn chìm cả một quốc gia thành tro bụi.

-“…Vì các con gái của ta mà ta mới có được ngày hôm nay.” (Shirley)

Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với những gì mà Rudolph đang tưởng tượng trong đầu, Shirley lại dùng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, làm hắn tưởng như cơn đau tê tái trong tâm trí đã bị đẩy lùi mất.

-“Sau khi lũ trẻ được sinh ra, ta đã nhận ra được lý do để sống trên thế giới này. Ta đã nghĩ rằng, cái nghề mạo hiểm gia này cũng đã xoa dịu ta phần nào. Dần dần, ta đã nghĩ rằng, đã tới lúc ta quên đi hắn, quên đi các ngươi, và quên đi cả Đế Chế….” (Shirley)

Bỗng, đột ngột giọng nói của cô trở nên lạnh giá như băng….

-“Nhưng mà, những gì ngươi đã làm……Đó là điều ta không thể tha thứ.” (Shirley)

Dù rằng làm cái nghề này, có lúc cô trở nên bận rộn với công việc đẫm máu của mình, nhưng mỗi ngày của cô, tại thị trấn này, với mọi người, với các con gái, thực sự rất hạnh phúc và bình yên. Những ký ức về sự đau khổ, về sự tra tấn và phản bội của 11 năm về trước, đã trở về những điều xa vời bị Shirley chôn vùi mãi mãi trong bóng tối của tâm trí mình…Tuy vậy, chúng vẫn chưa bao giờ mất đi.

-“Cứ cho rằng là,  ta nên tha thứ cho ngươi, tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra, cho mọi lỗi lầm của tên khốn đó, và trở về Đế Chế cùng ngươi….Ta cũng bắt đầu hiểu được ngươi đã tốn công đến nhường nào chỉ để làm sáng tỏ mọi thứ của ta .” (Shirley)

Shirley, lẽ ra cô sẽ làm Hoàng Hậu, mọi người nhìn cô như cách họ đang nhìn một Thánh Nữ thực sự. Cho dù cô là một nữ quý tộc, nhưng cô chẳng bao giờ ngần ngại xoa đầu hay ôm ấp một đứa trẻ mồ côi đầy bùn đất cả, được bao quanh bởi những đứa trẻ đáng yêu, dường như mọi người đã coi cô là hình mẫu cho một Hoàng Hậu tương lai.

Trách nhiệm đến với cô một cách tự nhiên, tồn tại trong từng hơi thở, và cách cô thực hiện cái trách nhiệm đó còn khiến cho ngay cả vị quan chức khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng chẳng bao giờ phân biệt đẳng cấp, không có quý tộc hay thường dân trong các quyết định của cô.

Nhưng trong cuộc sống tưởng như mơ đó cũng có những sai lầm, đó chính là vì lòng thương hại mà cô đã thu nhận những tên ngu ngốc, giống như tên hề mà cô đang chà đạp dưới gót giày đây.

Không chỉ là Rudolph, cũng có những kẻ được cho là sẽ trung thành với cô cho đến khi cô bị kết án. Và cái ngày cô bị ấn xuống sàn nhà trong sự tuyệt vọng, tất cả bọn chúng đều nhìn xuống cô và phỉ nhổ những điều ghê tởm như bao kẻ khác.

――――Nghĩ đến chuyện đó, không ngờ cô lại là đàn bà xấu xa và ngu ngốc. Phục vụ cô đúng là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.

Giờ nhìn lại, đúng là một trò cười, Nhưng bây giờ, trong số hai người ở đây, ai mới là kẻ ngu ngốc nào?

-“Ta đã cố gắng để quên đi. Ta cố gắng để ném các ngươi lại phía sau, biến khỏi tâm trí của ta. Đã mười năm rồi, nuôi dạy đám trẻ trở thành lẽ sống của cuộc đời này, ta đã trở nên bận rộn đến mức ta có lẽ đang không còn nghĩ về các người nữa ――――Nhưng mà, lũ khốn các ngươi lại đang mưu toan hãm hại các con của ta?” (Shirley)

Cho dù cô không biết chuyện ngay từ đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt vốn tinh nhanh và vui vẻ nay lại run rẩy sợ hãi và dàn dụa nước mắt của hai đứa bé khi chúng chạy vào lòng cô, đã quá đủ rồi. Chính tên khốn này đã làm chuyện đó.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, vì cô là một người mẹ. Cô sẽ không để cho hắn chạy trốn khỏi đây, vì cô là mẹ của cặp song sinh đó.

Rudolph, hắn nãy giờ cảm tưởng như đang thấy có Nữ Thần Quỷ Hārītī đang đứng ngay phía sau lưng của Shirley. Đã quá muộn để hắn có thể nhận ra điều đó, nhưng hắn bắt đầu nhận ra rằng, có một nỗi kinh hoàng thực sự đang chực chờ hắn ở phía trước.

-“Giờ, ta sẽ cho ngươi thấy cái giá phải trả…!” (Shirley)

Bàn tay đang giữ Ipetam của Shirley biến mất khỏi tầm nhìn của Rudolph. Nhưng thay vì một nhát kiếm vào đầu, hắn bỗng cảm nhận được những nỗi đau xé thịt tới từ những chân tay mà thậm chí còn chẳng đang được kết nối với hắn.

“G-GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?!?”

Hắn không thấy cái gì hết, nhưng cơn đau dữ dội như thể từng thớ thịt trên cơ thể hắn đang bị gọt ra khỏi xương, và hắn rống lên như một con thí dại.

Rudolph không dám nhìn. Hắn ước có thể nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn cái cảnh tượng Shirley đang từ từ chậm rãi gọt từng miếng thịt ra khỏi tứ chi của hắn ta.

Hắn đã chấn thương tinh thần nặng nề vì những gì hắn đã trải qua, nỗi đau khốn cùng ấy đủ để làm hắn chuẩn bị ngất xỉu đến nơi.

Ngay cả khi ý thức của hắn đã bắt đầu  chìm vào bóng tối, Shirley vẫn tiếp tục tước từng miếng thịt ra khỏi cơ thể của Rudolph, từ chân tay, ngực , vai của hắn với thanh kiếm đó.

“…Ha!?”

Nhưng sự giải thoát đó đã kết thúc gần như ngay lập tức. Khoảnh khắc hắn đến Quỷ Môn Quan, khi mà ý thức chuẩn bị chìm vào bóng tối, hắn lại tỉnh dậy chỉ một giây sau đó. Cái đầu đã bị chém  khỏi vai hắn đã được phục hồi, và tay chân hắn vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.

-“Sao…sao lại có thể!! Chẳng phải ta vừa mới……!?” (Rudolph)

Đôi mắt hắn láo liên xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, và Shirley vẫn đang ở đối diện với hắn như cũ, tất cả cứ như thể đó chỉ là một cơn ác mộng vậy. Nhưng mà, cái nỗi đau xé thịt ban nãy, là thật đấy.

Bỏ cái đó qua một bên, việc hắn hoang mang cũng là hoàn toàn dễ hiểu, và cần ít nhất vài giây để cho cái bộ não của hắn có thể thích ứng được. Chờ cho khi tên khốn kia đã hồi phục đủ để hiểu được từ ngữ, lúc này Shirley mới lên tiếng với hắn.

-“Lần vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi. Từ bây giờ, ta sẽ không hồi phục cho cơ thể của mi nữa.” (Shirley)

-“H-HIIIII!?” (Rudolph)

-“Ta rất muốn băm vằm mi ra thành cám cho hả giận, nhưng sẽ khá là rắc rối nếu ta giết ai đó mà không có tiền thưởng treo đầu cho hắn. Vậy nên, giờ mi có thể chọn đầu hàng lính canh, thừa nhận rằng mi đã là một tên bắt cóc và cút ngay cho khuất mắt , không bao giờ xuất hiện trước mắt ta, thì có thể mi sẽ thuyết phục được ta tha cho cái mạng hèn mọn đấy…?” (Shirley)

Bất cứ ai biết được hoàn cảnh của Shirley….gần như đã cho rằng, điều kiện này quá dễ dàng và nhân từ.

Cả một cuộc đời, cô đã sống trong thù hận…vậy nên điều này có gì đó rất lạ….Thực sự, rất khó để tin những gì Shirley vừa nói, bởi cô là một bán bất tử được thức tỉnh sau khi bản thân bị tra tấn và phản bội.

-“Giờ hãy chọn đi? Ngươi sẽ làm gì? Nhanh lên, chọn đi!! Nếu mi chọn và làm những gì ta nói ngay lập tức, có thể ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi được toàn vẹn mà ra khỏi đây đấy.” (Shirley)

Ngay lúc này, Shirley không quan tâm đên Rudolph, kẻ đang nằm bẹp dưới đất kia, hay Albert, tên khốn đã giật dây mọi thứ.

Nếu hắn thề sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mắt cô cùng các con gái, cô sẽ dừng lại , còn nếu cô tiếp tục tra tấn hắn như vậy, rất có thể hắn sẽ thân tàn ma dại trước khi cô có thể giao hắn cho luật pháp xử lý, và hẳn sẽ có một đống câu hỏi rắc rối xuất hiện.

Thực sự mà nói, điều đó sẽ rất phiền phức và giờ cô chỉ muốn quay lại với những cô con gái đang lo lắng của mình,  hơn là ở đây và dây dưa với tên khốn này.

“Hii… HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!” (Rudolph)

Nhưng mà sự thương xót cuối cùng của cô, đã bị Rudolph từ chối với một gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Hắn quay lưng lại khỏi Shirley, và bắt đầu chạy trốn thục mạng, kèm theo đó là những tiếng la hét và nước mắt , nước mũi chảy tràn trên khuôn mặt đẹp trai đó.

Thái độ lịch thiệp ban nãy đã tan biến hoàn toàn, những ký ức bị Shirley dùng lưỡi kiếm ghê tởm đó tước từng miếng thịt khỏi cơ thể đang hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn và hắn đã biến thành một con thú hoang, hoàn toàn bị bản năng sinh tồn thôi thúc chạy trốn.

-“Oh, vậy ra đó là câu trả lời của mi hử?” (Shirley).

Tuy nhiên, dù hắn có chạy thục mạng đến nhường nào, có chạy xa khỏi con quỷ đó đến đâu, thì Shirley vẫn luôn đứng đợi hắn – ngay trước mặt.

-“Gyah!? Hii…. Kuaaah!!” (Rudolph)

Hắn chạy rất lâu, rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chạy về chỗ ban đầu. Nơi mà hắn đã đứng khi lần đầu tới thế giới này, hai thanh kiếm Ig-Alima và Sul-Sagana vẫn đang cắm trên nền đất và Shirley vẫn đang đứng đó chờ đợi hắn.

“S-Sao lại có thể …!? Cho dù ta có chạy….!?”

Dù hắn có rẽ trái hay phải, tiến hay lùi, hắn vẫn luôn thấy bản thân đang nhìn thấy nơi có hai thanh kiếm lam đỏ đang cắm xuống đất kia, và Shirley đang đứng bên chúng với thanh kiếm đáng ghê tởm đó trong tay.

-“Ta là kẻ ra luật ở thế giới này. Ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi ta ở nơi này sao.”(Shirley)

Cô không để cho hắn trả lời và lao đến chỗ hắn với một vẫn tốc không tưởng. Như một ánh chớp, cơ thể của Rudolph lập tức bị chặt đầu bởi thanh kiếm tàn ác đó, và hắn lại ngã vật xuống đất trong cơn đau đớn tột cùng.

-“Haaa…. Gaaah….!” (Rudolph)

-“…Hmph.” (Shirley)

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!”

Với những nhát chém nhẹ nhàng của thanh kiếm, cô lại bắt đầu chặt từng bộ phận của cơ thể bên dưới , khiến hắn gào khóc còn to hơn nữa.

Làm sao hắn lại đau đớn đến như vậy trong khi đầu của hắn thậm chí còn chẳng ở trên cổ.  Không chỉ vậy, khi ngước lên nhìn hắn thấy Shirley đang chuẩn bị vung kiếm lên cho cú chém cuối cùng. Trong dàn dụa nước mắt, hắn không biết vì sao cô lại tra tấn hắn, chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu của hắn khi đó.

-“Oh… Ohh….. Shirley-sama tốt bụng của ta … Sẽ không bao giờ làm thế hết…!” (Rudolph)

“…?”

Thanh kiếm của Shirley đang chuẩn bị vung xuống bỗng dừng lại.

-“Đúng rồi…..Đúng là Phủ Thủy Hoàng Kim đang điều khiển Người….!! Bởi vì , Shirley-sama mà tôi biết, sẽ không bao giờ làm thế với tôi, người được cô tin tưởng nhất….!” (Rudolph)

Dù cho có là để trốn tránh những tội lỗi của hắn trong quá khứ hay là tìm cách để thoát khỏi chốn này, Rudolph vẫn cố gắng bắm chặt vào ký ức của mình về Shirley trong quá khứ.

Những lời đó khiến cô ớn lạnh. Cô muốn hắn phải câm miệng, nhưng trước đó phải cho hắn biết điều này…..

-“Những gì ngươi đã làm….đối với ta không còn quan trọng nữa.” (Shirley)

-“! S-Shirley-sama…!? Cuối cùng Người cũng đã tỉnh lạ――――” (Rudolph)

-“Nhưng…” (Shirley)

Như thể chết đuối vớ phải cọc mục, Rudolph tưởng như đã thấy được tia hy vọng cho cái mạng của mình, nên hắn đã khóc. Nhưng giọng nói lạnh băng của Shirley sau đó khiến hắn phải im bặt trong sợ hãi.

-“Cho dù là lý do gì đi nữa, nếu có kẻ nào dám động vào các con gái của ta, ta sẽ tàn sát chúng không thương tiếc. Dù chúng có là Hoàng Đế, Nhà Vua hay có là Thần Thánh đi chăng nữa.” (Shirley)

Một câu nói với ngụ ý rằng, so với những sức mạnh siêu nhiên ấy,  trong mắt của Shirley, Rudolph chẳng là cái thá gì hết, hắn thậm chí còn không hơn một con côn trùng bẩn thỉu.

Không biết là tên ngu đần đã nhảy múa bao năm trong bàn tay của quyền lực có hiểu được hết những ẩn ý trong câu nói của Shirley hay không, nhưng kể cả khi hắn không hiểu, thì chắc chắn giờ hy vọng mà hắn đang bấu víu đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào bóng tối tuyệt vọng.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!”

Tiếng hét vang vọng cuối cùng của tên phản bội tại ngục tù của thế giới khác. Suốt ba ngày liền, cơ thể hắn bị chém làm ngàn mảnh, nhưng ý thức của hắn bị ép phải tỉnh táo để nhìn cảnh tượng đó. Một vết thương lớn dường như đã xé toạc một lỗ hổng lớn trong linh hồn của Rudolph.

-“Hừm…thực tế thì, mới chỉ có 5 phút.” (Shirley)

Shirley nhìn xuống Rudolph, nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cảm. Cuối cùng hắn cũng được bất tỉnh, với đôi mắt trắng dã , nước mắt , nước mũi và nước dãi trào khỏi mắt mũi và mồm của hắn, làm ướt đẫm cả chiếc áo đen bóng kia.

Cơ thể hắn không có lấy một vết thương, mọi nhát chém đều dường như chưa từng tồn tại…Hoặc thực tế là, chúng chưa từng xảy ra thật.

Đó là môt trong như khả năng của Khảo Vấn Kiếm Ipetam, do Shirley sở hữu. Nó sẽ chi phối cả năm giác quan của bất cứ ai ,chỉ cần ném máu của họ một lần.

Tất cả những gì mà Rudolph đã trải qua. Những hình thức tra tấn man rợ như chém đầu, chặt chân tay, róc xương thịt , mùi của máu, những vết thương khủng khiếp, tiếng máu bắn tóe trên nền nhà, mùi hôi tanh khi máu thịt bị xé nát, thậm chí là vị đắng của sắt và mật trong cổ họng của hắn, đều chỉ là ảo ảnh của Ipetam.

Còn nữa, dù hắn có chạy đi đâu , thì hắn vẫn quay lại chỗ của Shirley. Quy luật thống trị thế giới này 《Xiềng Xích Của Kẻ Bị Kết Án》 , ra lệnh cho mọi kẻ thù đã bị bắt giữ không bao giờ chạy thoát được khỏi Shirley, bắt chúng phải đối đầu với cô. Nơi này cũng làm chậm thời gian xung quanh kẻ bị kết án đi rất nhiều khiến chúng cảm tưởng như đã rất lâu trôi qua. Một thế giới được tạo ra để dồn ép và khắc chế những sinh vật thông minh và có khả năng suy luận cao , rồi tiêu diệt chúng.

Tuy nhiên , giới luật này ít ảnh hưởng để các sinh vật nguyên thủy, nhưng có hiệu quả cực mạnh lên  những sinh vật sống là con người. Như trận tra khảo vừa rồi, với Shirley là 5 phút, nhưng với Rudolph, hắn cảm tưởng như mình đã bị tra tấn hàng trăm lần suốt mất ngày trời.

-“Dùng toàn bộ giới luật thứ hai cho một đòn tấn công tâm lý….Ta chắc ngươi sẽ mang ám ảnh này viễn vĩnh đến cuối đời.”  (Shirley)

Cô cảm nhận được nó . Nỗi căm thù đó đang cháy bỏng.  Dù rằng hắn đã cố gắng bắt cóc các con gái của cô, nhưng cô không thể xuống tay với hắn được, như với những tên cướp hay đám phù thủy dị giáo khác.

Dù sao hắn vẫn là người hầu thân cận của người lãnh đạo của một quốc gia. Thêm nữa, không thể để Sophie và Tio bị vướng vào gánh nặng đó được, cho nên cô chỉ chọn đập nát tâm trí hắn thay vì kết liễu cuộc đời của tên hề này, nhưng điều đó không đủ xóa đi cảm giác giết người trong trái tim cô. Sau cùng thì, những điều đó vẫn ám ảnh cô, dù là quá khứ hay bây giờ.

***

-“Fuu……. Mẹ xin lỗi, để hai đứa phải chờ.” (Shirley)

-“Không, không sao đâu…” (Sophie)

-“Mm…” (Tio)

Sophie và Tio chạy ngay vào lòng của Shirley khi chúng thấy cô trở lại thế giới thực, cùng với một Rudolph đã bất tỉnh hoàn toàn, và nắm chặt lấy gấu váy của cố.

-“Tôi xin lỗi , Kyle, để cậu phải chờ rồi.” (Shirley)

-“Ồ không, đừng lo lắng cho tôi…Um, chỉ là…” (Kyle)

Kyle cảm thấy khó có thể nói những gì mà cậu đang suy nghĩ.

-“…Mẹ, chuyện bọn con là Công Chúa của Đế Chế, nó là thật ạ…?” (Tio)

-“…Hai đứa đã nghe được những gì rồi?” (Shirley)

-“Mẹ vốn là một nữ quý tộc của Đế Chế và lẽ ra mẹ sẽ làm vợ của Hoàng Đế bây giờ……” (Sophie)

Hẳn là Rudolph đã nói. Dù rằng Shirley chưa bao giờ nói với các con điều này, và Rudolph có thể đã bỏ đi vài chuyện vụn vặt, nhưng sự thực thì đúng là vậy, Sophie và Tio có dòng máu Hoàng Gia, và đúng là Công Chúa Đế Chế.

-“Chuyện bọn con không có ông bà, hay cha bọn con là ai, chúng con không dám hỏi vì thấy mẹ rất buồn…Nhưng, sự thực là con luôn muốn biết….” (Sophie)

-“Bọn con biết đó là bí mật….Nhưng không lẽ mẹ không thể nói nó cho chúng con biết sao?” (Tio)

Đó không phải là ánh mắt của sự tò mò như mọi khi. Trong ánh mắt của đôi trẻ đó, là sự van lơn, sự khẩn cầu mà cô thấy ở cửa hàng lần đó, chúng  cần phải biết về nơi mà chúng đã được sinh ra.

Còn nữa, thực sự đây là một điều khó khăn. Sophie và Tio lớn lên giữa bao đứa trẻ cùng tuổi khác, nhưng lại không biết vì sao mình chỉ sống với mẹ, mà không biết về hoàn cảnh của sự ra đời của chính mình.

Shirley , bản thân cô luôn cưng chiều và thương yêu các con , cô không muốn chúng phải thấy những bóng tối trong quá khứ của cô. Nhưng sự việc đã đến nước này, cô không còn lựa chọn, cô phải nói cho chúng biết sự thật, nếu không đây sẽ chẳng khác nào phá bỏ đi mối quan hệ sâu sắc mà cô đã san sẻ với hai đứa.

Shirley khẽ hít sâu và đưa ra quyết định của mình.

“Mẹ hiểu rồi…..Mẹ sẽ nói cho hai đứa biết tất cả. Quá khứ của mẹ và cả lý do vì sao hai đứa được sinh ra đời.

__END Chapter 36__

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]

Trans : Tôi ko biết phải nói j…có lẽ là còn nhân từ quá chăng??

Trans : Tôi ko biết phải nói j…có lẽ là còn nhân từ quá chăng??

[Lên trên]

Next : Chapter 37 : Trái tim người mẹ

Next : Chapter 37 : Trái tim người mẹ

[Lên trên]

TIến độ : 37 / 49

TIến độ : 37 / 49


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.