Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 47: Khoảng khắc yên bình


*Chương 38 : Khoảng khắc yên bình

Bóc một miếng băng gạc ra, Shirley lấy bông băng và bắt đầu quấn quanh viết thương trên đầu của Kyle.

-“Ow ow ow…” (Kyle)

-“Tôi xin lỗi, nó đau lắm à…?” (Shirley)

-“T-Tôi ổn mà. Chỉ hơi nhói một chút thôi. Tôi vẫn có thể chịu được.” (Kyle)

Sau tất cả những gì đã xảy ra, Shirley đưa Kyle về lại phòng của cô ấy tại nhà trọ Deficit House và giúp cậu ta băng bó vết thương , cũng như tiện thể để cảm ơn cậu vì đã liều mạng bảo vệ hai đứa con gái của cô.

Đôi mắt đá quý dị sắc và gương mặt xinh đẹp ấy, mùi hương ngọt ngào từ người cô phả vào mũi Kyle, khiến tâm trí của cậu ngất ngây trong bầu không khí ấy.

“Và, dù sao đây cũng là chuyện….nên làm.” (Shirley)

-“Ah, c-cảm ơn cô nhiều.” (Kyle)

Khi Shirley kết thúc việc băng bó, Kyle cảm thấy có hơi thất vọng một chút. Và trong lúc cậu còn đang chán chường, thì Shirley đã ngồi sát đến gần cậu lúc nào không hay.

-“Tôi rất biết ơn cậu, Kyle. Nhờ cậu mà các con gái của tôi đã được an toàn.” (Shirley)

-“Không….cái đó, không có gì hết. Shirley-san từng cứu mạng tôi, cho nên điều đó….” (Kyle)

-“Nhưng mà, tôi vẫn rất biết ơn cậu…Cho nên….” (Shirley)

Cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt. Khi cậu quay lại vì cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đã hoàn toàn shock đơ ngay tại chỗ, khi thấy Shirley đã hoàn toàn cởi bỏ phần trên của chiếc váy trắng cô thường mặc, để lộ tấm lưng trắng nõn nà và phần bả vai của cô. (Trans: bả…đây là bả, chắc chắn là bả…)

-“Sh-Sh-Sh-Sh-Sh-Shirley-san!?”

-“Kyle… Cậu sẽ chấp nhận điều này, thay cho lời cảm ơn chứ…?” (Shirley)

-“Không….không được….!! Uhm ý tôi là, đó là điều mà tôi làm để cảm tạ ơn a cô thôi!! Nhưng, chờ đã, thế này hơi quá sớm rồi đó…..!” (Kyle)

Shirely bắt đầu dựa mình vào ngực của Kyle và nhìn cậu với gương mặt của một thiếu nữ đang yêu . Và đúng lúc , bộ ngực đầy đặn của cô chuẩn bị lộ ra thì ―――― (Trans : Lạy trúa…..tôi phải lấy dao cho thằng này 1 nhát)

-“Oh, tỉnh mộng chưa thế hả nhóc?” (Canary)

-“Ahhh….giết tôi đi!! Để tôi chết luôn đi cho rồi…..!!” (Kyle) (Trans: tao đang muốn giết mày lắm rồi đấy…..)

Trong lúc này, Shirley đang ở bên các con gái của mình, thì tại Guild, Canary đã nhận việc chăm sóc cho Kyle, và thế quái nào con nhỏ Phù Thủy này đã nhìn trộm được giấc mơ của Kyle, khiến cậu bé tội nghiệp giờ đang cuộn thu lu như quả bóng đá trên cái ghế sofa kia kìa.

Kyle đã hoàn toàn kiệt sức sau khi bị hội đồng bởi 6 tên to con, cậu được đưa về Guild để chăm sóc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng mà….kể từ khi thức dậy, cậu ta cứ trong cái tình trạng cuộn thu lu như thế từ nãy đến giờ.

Cậu đã có một giấc mơ đầy thú tính với cô gái đã cứu mạng cậu, cũng là người cậu ngưỡng mộ nhất trong cuộc sống này, nhưng khi mở mắt ra, và thấy ngay được gương mặt của Canary đang nở một nụ cười khinh bỉ, thì trái tim thiếu niên của cậu đã tan nát ngay lúc đó.

-“Ngay cả khi nhóc vẫn còn nhỏ, thì nhóc vẫn là một người đàn ông nhỉ? Để ta đoán nhé, nó khá là tốt cho cái đó của nhóc ha!!?” (Canary)

-“Chờ..chờ đã !!? Bà đang nhìn chỗ nào vậy…” (Kyle)

Chẳng hiểu sao, Kyle cảm thấy Canary đang nhìn chằm chằm vào ‘chỗ đó’ của cậu, cậu vội lấy tay để che nó lại.

-“T-Tôi không thể làm gì được…..Nó là giấc mơ, tôi có thể làm gì chứ? Đó không phải lỗi của tôi.!” (Kyle)

-“Cậu đã nghe nói về thuyết giấc mơ chưa? Nó nói rằng hình ảnh trong giấc mơ phản ánh đúng ý định thực của người mơ đó, hm~ Vậy ra , Kyle bé nhỏ của ta thực sự muốn….” (Canary)

-“Bà thấy vui khi chọc ngoáy tôi đấy hả!?” (Kyle)

Cho dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng để làm được chuyện đó với người ấy thì…Kyle thừa biết là cậu còn quá trẻ để nghĩ đến cái chuyện đó.

Cảnh tượng hạnh phúc và xấu hổ ấy phút chốc biến thành sự ghê tởm bản thân sau khi thức dậy, còn Canary thì đang cười khanh khách một cách trẻ con vì sự non nớt của cậu ta.

Cái biểu cảm thích thú như vậy sau khi nhìn thấu tâm can của cậu nhóc, bà Phù Thủy này đúng là một kẻ xấu xa độc ác mà,

-“Ahahahha….Nhóc xấu hổ sao~~ ? Nhóc xấu hổ khi nghĩ đến việc đó với người đã cứu mạng nhóc à!~~Ahaaha, thú vị…một cậu nhóc thú vị ghê!! Are, bánh của ta đâu rồi? Đầu bếp, bánh ! Mang cho ta cái bánh socola khác đến đây !….!!” (Canary)

-“Bà thực sự muốn ăn bánh trong khi cười nhạo tôi đấy hả?!”(Kyle)

Cậu đã bắt đầu hiểu vì sao ,mọi người ở Guild, bao gồm cả Shirley, lại cảm thấy khó chịu khi có Canary ở đây rồi.

Bà ta hẳn đã biết được tình cảm thầm kín mà Kyle dành cho Shirley. Ấy thế mà, bà ta liền mang cậu ra trêu chọc trong khi chẳng hề quan tâm đến cảm giác của cậu chút nào , một mụ Phù Thủy độc ác….Mà còn hơn thế nữa, bà ta còn là chủ của cậu, là chủ Guild Mạo Hiểm gia.

-“Kahahahahaha!! Bị gọi dậy ngay ở phần đỉnh cao như thế, thấy tiếc không nhóc, khi mà đúng lúc Shirley chuẩn bị biến ước mơ của cậu thành sự thật… AGIBIGIBIGA!?” (Canary)

-“Uwaaaaaaah!? Cá-cái gì vậy…!?” (Kyle)

Ngay khi đang vừa cười nhạo Kyle, vừa với lấy một miếng bánh socola bỏ vào miệng, Canary đột ngột kêu rú lên rung cả tòa nhà, rồi sau đó ngã lăn ra sàn, co giật, sùi bọt mép…..và bất tỉnh luôn.

Trong khi Kyle còn đang ngơ ngác tưởng Phù Thủy vừa bị đầu độc, thì Yumina không biết từ đâu xuất hiện, bước vào phòng.

-“Oh, đừng có lo, bà ấy chưa chết đâu. Tôi chỉ cho một ít thành phần nước sốt cay đặc biệt chống bà nội vào cái bánh đó thôi…” (Yumina)

-“N-Nước sốt cay…?” (Kyle)

-“Bà ấy thích đồ ngọt lắm, nhưng lại rất tệ khoản ăn cay, đến mức ngất xỉu luôn nè. Lần sau mà cậu rơi vào cái hoàn cảnh này, cứ dọa bà ấy bằng một quả ớt nhé.” (Yumina)

Cô gái tiếp tân tóc lanh nói với Kyle, nở một nụ cười độc ác trước khi nắm lấy cái sừng trên đầu Canary và bắt đầu lôi bà ấy đi.

-“Con không tin là bà lại ăn ngay phải cái bánh mà con đã đặc biệt chuẩn bị đâu….!! Xem ra, hôm nay con nên….” (Yumina)

Tiếng lẩm bẩm của Yumina ngày một nhỏ đi khi cô biến mất dần phía sau phòng tiếp tân của Guild…Oi, đó chẳng phải là lò đốt rác sao…….Kyle lập tức đẩy ngay mọi suy nghĩ về những thứ có thể xảy ra sau đó khỏi đầu của mình.

Cậu đã từng nghe nói rằng Yumina là cháu gái của Canary, vậy chắc không có chuyện là cô ấy làm cái gì đó quá đáng với một thành viên trong gia đình đâu nhỉ?

-“Hm? Chắc là vậy, mà cái áo khoác này ở đâu ra thế?” (Kyle)

Đúng lúc đó, có tiếng la hét vang lên từ phía xa, nhưng Kyle quyết định lơ nó đi. Phía gối đầu của cậu là một cái áo khoác được gấp gọn gàng, nhưng nó trông hơi nhỏ để cho một người đàn ông có thể mặc.

Nó còn có mùi rất thơm nữa, áo khoác của ai vậy? Khi mà Yumina trở lại phòng với một gương mặc tỉnh queo, Kyle đã hỏi cô.

-“Um, cô có biết cái áo này là của ai không?” (Kyle)

-“Ah, đó là áo khoác của Shirley-san đấy. Hình như là cô ấy muốn làm cái gì đó để cảm ơn cậu, nên cô ấy nói là cậu có thể trả lại nó sau…” (Yumina)

Kyle giờ đã hiểu nguồn gốc của giấc mơ ban nãy từ đâu mà ra rồi.

-“Kukuku… Đừng bảo ta là cậu định làm gì đó với cái áo ấy tối nay đấy nhé?” (Canary)

-“C-Cái gì!?” (Kyle)

Kyle shock hoàn toàn khi thấy Canary đột ngột xuất hiện ngay phía sau lưng cậu, bụi than và bồ hóng phủ từ đầu đến chân. Cậu sẽ giả vờ như không nghe thấy câu ‘Oh, bà vẫn còn sống đấy hả?’ của Yumina.

-“Ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi, là thế này đúng không? Yên tâm đi nhóc, tuổi dậy thì là cái tuổi mà ai cũng phải trải qua……Thế nên nhóc cứ thoải mái con gà mái tận hưởng nó theo ý mình đi đi. Còn ta sẽ đảm bảo mọi tình cảm của nhóc sẽ đến được với Shirley nhé” (Canary)

-“Bà muốn con đem bà quay lại lò đốt rác không, bà nội?” (Yumina)

Mặc dù bị đe dọa, nhưng Canary vẫn thản nhiên chúi mũi vào chuyện tình cảm của cậu nhóc tội nghiệp này với một gương mặt cực kỳ là dịu dàng, cứ như thể bà ấy biết hết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy.

Khi mà nhìn thấy bà ta lăn lộn trên sàn nhà và la hét vì vị nhét nước sốt cay vào miệng, Kyle còn quên luôn là cậu đang đối mặt với Chủ Guild, đến khi cậu nhận ra được điều đó, cậu lại trở nên bối rối và liền thay đổi chủ đề.

-“Dù…dù sao thì, khi mà chúng ta bị bọn tấn công bắt cóc, Tio đã làm cái gì đó với cái đồng hồ bỏ túi của cô bé, và sau đó thì Shirley đột nhiên xuất hiện!! Nó là cái gì vậy?!” (Kyle)

-“Ehh~? Nhóc muốn biết à?! Nhóc có muốn nghe về thứ công cụ tuyệt vời và khủng bố của ta không?” (Canary)

Cậu có chút lưỡng lự khi thấy Canary đang nhướn mày nhìn cậu, nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục.

“T-Tôi muốn biết ! Tôi dĩ nhiên là muốn biết là sức mạnh khủng khiếp của Chủ Guild rồi!” (Kyle)

-“Hừm, nếu nhóc đã thành tâm muốn biết đến thế….Thì ta đoán là mình sẽ nói cho nhóc biết một chút về thứ đó….!!” (Canary)

Rõ ràng, đó là Phù Thủy dễ bị dụ bởi mấy lời nịnh hót, giống như cách mà con nhỏ loli này bị dụ ăn đồ ăn cay vậy. Kyle đoán là mình đã biết thêm vài điểm nữa về Phù Thủy Hoàng Kim khét tiếng rồi.

-“Đó là một trong những món pháp cụ đầu tiên mà ta đưa cho Shirley như là một giải thưởng đặc biệt hằng năm. Nó gồm có 3 chiếc đồng hồ bỏ túi. Hai chiếc đầu được đưa cho hai cô con gái, chúng có thể truyền một loại tín hiệu ma thuật đặc biệt khi nhấn nút, chiếc thứ ba do Shirley giữ, nó sẽ kêu lên khi bị kích hoạt, và nó có thể dịch chuyển cô ấy đến vị trí của hai chiếc kia bằng ma thuật đặc hữu của ta, Thời Không Ma Pháp. Thậm chí nếu cần thiết, cô ấy có thể dịch chuyển lại vị trí ban đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên cô ấy là người nổi tiếng bởi không bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ cả. Mà cậu biết không, khi lần đầu cô ấy hỏi ta về  phần thưởng, lại là một một thứ pháp cụ có thể dùng như những cảnh báo an toàn cho các con gái của cô ấy, thật đúng là một bà mẹ kỳ cục, đúng không?” (Canary)

Canary nói liên thanh như súng máy, khoe khoang về món pháp cụ mà bà ta đã đưa cho Shirley. Kyle cảm thấy có chút đau đầu khi nghe thấy những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, nhưng cậu có một câu hỏi khác….

-“Giải thưởng hàng năm …? Là cái gì vậy?” (Kyle)

-“Vào cuối năm, một phần thưởng sẽ được đặc biệt trao cho mạo hiểm gia đã hoàn thành nhiều yêu cầu nhất. Đó chính là giải thưởng đặc biệt hằng năm.” (Yumina)

Yumina giải thích như thể đây là câu việc thường xuyên của cô ấy rồi, khi cô ấy bước vào phòng với một ấm trà tươi……

-“Quy định là phần thưởng phải dựa trên một số quy định của Guild, có thể là tiền hay vật phẩm hiếm, nhưng năm nào người thắng cũng được nhận một pháp cụ từ Chủ Guild….” (Yumina)

-“Oh… Vậy tức là……” (Kyle)

-“Đúng thế, Shirley-san đã thắng giải thưởng này 3 năm liên tục rồi!” (Yumina)

-” Woah…Tôi thì không hiểu quy định  nội bộ của Guild cho lắm, nhưng mà nếu làm được thế đúng là quá tuyệt vời!! Shirley-san hẳn phải là một trong những mạo hiểm gia hàng đầu đó…” (Kyle)

-“Nếu có thể , thì việc Shirley-san có thể vượt qua mọi hạng S để giành giải thưởng đã là quá khó tin rồi, đằng này còn vừa làm trong khi vừa chăm sóc lũ trẻ thì vòn khó tin hơn nữa…” (Yumina)

Cho dù nó chẳng liên quan gì đến cậu…..nhưng vì vài lý do nào đó, Kyle cũng cảm thấy tự hào đấy. Người mà cậu ngưỡng mộ có thể làm được một điều vĩ đại như thế đấy.

(Nhưng mà cuối cùng thì…mình vẫn chẳng biết gì về cô ấy cả…) (Kyle)

Tất cả mọi thứ về cô ấy đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, những sự kiện vừa qua còn làm cô ấy bí ẩn hơn. Hai đứa trẻ của cô, ai cũng nghĩ chúng là những đứa trẻ bình thường, nhưng hóa ra lại là các Công Chúa Đế Chế….Vậy thì Shirley, mẹ của chúng rốt cuộc là ai?!

Cậu rất tò mò….Cậu tò mò đấy….nhưng cậu không thể có đủ dũng cảm để có thể hỏi cô câu trả lời. Sự riêng tư, điều tế nhị , có vô số lý do khiến cậu ngại tìm hiểu. Nếu cậu bị xa lánh chỉ vì ngoan cố hỏi những gì không liên quan đến cậu, thì so với nỗi đau ấy,  cảm giác xấu hổ khi bị Canary đùa giỡn chẳng là gì cả.

Nhưng dù cho có điều gì đi chăng nữa, thì suy nghĩ và tình cảm của cậu với Shirley vẫn sẽ không thay đổi.

Tuy vậy, cậu vẫn sẽ giữ điều này trong bóng tối của tâm trí của mình….nếu cậu muốn biết được câu trả lời về cuộc đời của Shirley, thì cậu sẽ chờ ngày mà cô tự mình nói cho cậu biết chuyện đó.

***

Nửa đêm, thị trấn trở nên yên lặng khác hẳn với không khí ồn ào lúc ban này. Trong nhà trọ Deficit House, trong phòng của Shirley, đang có 3 người nằm trên giường của cô, cô và hai cô con gái.

Hai đứa thường ngủ tại phòng riêng của chúng……Đôi lúc, họ có ngủ chung với nhau, nhưng đa phần là do Sophie và Tio thường lẻn vào phòng của cô lúc tối muộn, nhưng lần này , hai đứa chủ động ngủ cùng với cả mẹ ngay từ đầu.

-“…Nóng quá đi.!” (Tio)

Tio khẽ lẩm bẩm, gương mặt con bé đang đỏ ửng cả lên. Bản thân Shirley cũng không nghĩ là những món đồ ngủ mỏng và nhẹ đang là xu hướng của các cô gái trẻ ngày nay…..Cho nên đồ ngủ của ba mẹ con trông chẳng khác gì đồ ngủ cho mấy bà già vậy, một cái váy dài quá gót chân và tay áo rộng thùng thình.

Khẽ kéo cổ áo của mình,  Shirley cố tạo lấy một chút không khí lạnh để làm mát làn da đang đẫm mồ hôi của cô.

-“Mẹ đã nói rồi mà? Nằm chung thế này vào mùa hè thì tệ lắm, hai đứa đừng nên chui vào giường của mẹ nữa đi.” (Shirley)

-“Uuu… Không sao đâu mà…chỉ tối nay thôi mẹ…” (Sophie)

Sophie, người nằm bên phải , mặc một cái váy ngủ trắng với viền ren và buộc bằng những sợi ruy băng dễ thương, đang ôm lấy Shirley, Tio cũng đang mặc bộ đồ đơn giản như cô, và cũng đang ôm lấy eo của cô.

Có lẽ là do hai đứa suýt bị chia tách khỏi mẹ của chúng bởi mấy tên bắt cóc từ Đế Chế hôm nay, nên chúng muốn được ngủ chung cùng giường với mẹ , cho dù điều đó khiến họ đổ mồ hôi một chút.

Bản thân Shirley cũng cảm thấy hơi nóng khi cả hai đứa bé đang nằm chung giường lại còn đang ôm lấy cô nữa chứ, nhưng không phải là cô không chịu được. Trái lại, cô vui đến mức bỏ quên sạch những ý nghĩ về chuyện nuôi dạy các con trở nên độc lập, thay vào đó là sẽ chiều chuộng hai đứa, chỉ trong tối nay thôi..

(Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể mãi mãi làm điều này được.) (Shirley)

Tất cả trẻ con rồi sẽ lớn lên, chúng sẽ tự đi trên con đường của mình. Và nếu đúng như vậy, cô muốn bản thân sẽ chiều chuộng chúng nhiều nhất có thể cho đến khi chúng rời xa vòng tay của cô.

-“Mẹ…Mẹ còn thức không?” (Tio)

-“…Ừm, mẹ còn thức. Chuyện gì vậy, Tio?” (Shirley)

-“Những người đến từ Đế Chế ấy….Liệu họ có quay lại không?” (Tio)

Sophie nằm ở phía bên kia cũng khẽ trở mình khi nghe thấy những lời của Tio. Hai đứa đã biết tình hình đã trở nên nghiêm trọng tới nhường nào rồi, và chừng nào Đế Chế chưa từ bỏ việc bắt cóc hai đứa, thì những chuyện như hôm nay hoàn toàn có thể lặp lại một lúc nào ấy.

Đế Chế là một đất nước rộng lớn và quyền lực. Cho dù tình hình có đang chia rẽ như lời Philia nói, thì nếu là vấn đề liên quan đến kế vị, chắc chắn không dễ dàng cho họ từ bỏ mọi thứ, cho dù có gây ra xung đột với cả Vương Quốc.

-“Chúng có thể sẽ đến. Nhưng, cho dù chúng làm thế, mẹ cũng sẽ――――” (Shirley)

-“Không phải đâu mẹ, không phải là chuyện ấy .” (Sophie)

Trong đêm tối, đôi mắt xanh lam và đỏ thắm của Sophie và Tio như đang tỏa sáng, chúng đang nhìn về phía của Shirley.

-“Bọn con đã nói chuyện với nhau một chút khi mẹ đang làm bữa tối. Về những gì chúng con sẽ làm từ bây giờ.” (Sophie)

-“Mm. Mặc dù rất khó để có thể tường tận tất cả mọi thứ, nhưng chúng con vẫn muốn nói với mẹ một điều rằng.” (Tio)

Sophie và Tio cùng hít sâu, và cùng nói…..

” “Chúng con sẽ trở thành mạo hiểm gia và đi vòng quanh thế giới này cùng với mẹ, chúng con sẽ chẳng bao giờ làm công chúa đâu.” ” (Sophie +Tio)

Ước mơ đó có thể chưa hoàn thành được, nhưng hai đứa vẫn sẽ không từ bỏ nó. Được đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn những cảnh đẹp có một không hai cùng với người mẹ đang cố gắng mỗi ngày vì chúng, đó là ước mơ của cặp song sinh ấy.

-“Con biết mẹ từng nói người lớn đôi khi sẽ phớt lờ người khác muốn làm điều gì , nhưng không phải những gì Đế Chế đang làm là quá đáng lắm rồi sao?” (Sophie)

-“Vậy nếu như, chúng ta nói với họ rằng chúng ta muốn sống ở đây…Con không biết phải nói gì, nhưng cảm giác thật đáng sợ khi không biết vì sao mà họ muốn đưa chúng ta quay lại đất nước ấy.” (Tio)

Chỉ một chút mà thôi…nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt của Shirley. Ai mà ngờ được , 10 năm trước, cái nắm tay yếu ớt của hai đứa trẻ này đã cứu rỗi linh hồn của một con quỷ sắp chết gục vì ngọn lửa báo thù, nay lại dám đứng lên cùng mẹ của chúng thách thức cả một quốc gia rộng lớn và quyền lực nhất thế giới này.

Có lẽ chúng cảm thấy sợ hãi khi bị quá nhiều người đàn ông như vậy bao vây….Cho dù cô có chút tự hào khi thấy chúng đã trưởng thành nhiều, nhưng điều đó vẫn làm cô thấy một chút tội lỗi.

(Nhưng mà, nếu hai đứa đã lựa chọn như vậy….Thì mẹ sẽ làm mọi thứ mà mình có thể.) (Shirley)

Shirley ôm chặt lấy cả hai đứa trẻ song sinh, như để chắc chắn rằng chúng đang nằm bên cạnh của cô. Cô nhớ về khoảng thời gian khi chúng mới chào đời.

Sự ấm áp ấy….tiếng trái tim đang đập của chúng…..Khi cô ôm lấy chúng như vậy, cô vẫn cảm nhận được những điều ấy, vẫn chẳng có gì thay đổi cả, dù sau bao nhiêu năm đi chăng nữa.

-“…Ehehe…”

-“…Fufu.”

Sophie và Tio có chút ngạc nhiên và xấu hổ khi đột ngột bị mẹ ôm lấy như vậy, nhưng chúng khẽ mỉm cười và ôm lại lấy người của cô.

Một lúc sau, cảm thấy hơi nóng , Sophie tỉnh dậy và đột ngột thấy hai trái núi tròn trịa đang đang ở trước mặt của mình……Con bé khẽ tách mình ra và nhìn vào vòng một đầy đặn của Shirley.

-“Đúng rồi, mama?! Tại sao mẹ lại mua áo ngực cho Tio vậy?! Khi nào mới đến lượt con lớn được như vậy chứ?!” (Sophie)

-“HUH!? KOFF KOFF!” (Shirley)

Shirley đột ngột mắc nghẹn khi nghe thấy cái chủ đề nhạy cảm đột ngột đó. Cô đã lo về điều này khi mà hai đứa nói chuyện về cỡ ngực của chúng khi ở hành lang lần trước rồi, nhưng xem ra nó vẫn còn ám ảnh Sophie nhiều lắm.

-“Cái-cái đó bất ngờ lắm đấy?! Không phải là do con phát triển muộn đâu, là do Tio phát triển sớm hơn một xíu so vơi những đứa trẻ khác thôi mà….” (Shirley)

-“Vậy..vậy tức là….Mẹ không có dạy cho Tio bí mật nào để làm ngực bự lên, đúng không ạ?” ( Sophie)

-“Không, dĩ nhiên là là mẹ không có bí mật nào liên quan đến chuyện đ…Huh? Không phải là do con cũng muốn có áo ngực như Tio đấy nhé, Sophie…!!” (Shirley)

-“K-Không, dĩ nhiên là con không có muốn xin mẹ hay gì đâu..!? Chỉ là….những cái áo ngực ở cửa hàng….trông nó trưởng thành quá…!!” (Sophie)

Những gì mà Shirley có thể thấy được là hoàn toàn chính xác . Liệu bộ ngực nhỏ nhắn của Sophie có phù hợp với những món đồ lót mà cô đã để mắt đến ở cửa hàng không nhỉ?

…Nói cách khác là, nếu những cái áo ngực được bán ở cửa hàng đó không có cỡ đủ nhỏ để vừa với bộ ngực đang phát triển của Tio , thì tốt hơn là chúng ta không nên nói đến điều này với Sophie.

-“Mm. Cái đó có khác biệt giữa   người lớn và trẻ con cũng bình thường thôi mà. Em đã nói rồi chị đâu cần phải quá lo lắng lên như vậy. Kiểu gì cũng sẽ tới lúc ngực của chị Sophie phát triển mà thôi, chắc là một ngày nào đó chăng…..” (Tio)

-“Em…em đang trêu chị đúng không? Đừng nghĩ là có thể vượt qua chị vì mình được phép mặc áo ngực rồi nhé!!” (Sophie)

Sophie và Tio bắt đầu một cuộc chiến của chúng, với gối và chăn, đè bẹp luôn cả mẹ của chúng ở giữa. Bản thân Shirley chưa bao giờ quan tâm nhiều lắm đến cỡ ngực, nhưng có lẽ Tio nói đúng, ngực của Sophie rồi cũng sẽ phát triển mà thôi, sớm muộn thì con bé cũng sẽ có một vòng một đầy đặn như cô thôi. Chỉ là, lúc này, cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm, khi mà hai cô con gái đang lăn lộn trên giường của mình , và bản thân cô đang phải nhận vài cú đánh yêu từ cô con gái lúc nào cũng tự hào rằng mình là chị gái lớn của cô còn lại.

Thực ra cũng có một loại áo ngực được gọi là loại tùy chỉnh. Nếu Sophie quá lo lắng về điều này, có lẽ Shirley nên nghiêm túc cân nhắc xem cô có nên bảo với Canary làm một cái áo ngực ma thuật làm phần thưởng đặc biệt cho năm nay không nhỉ.

__END Chapter 38__

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]

Trans : Lấy phóng lợn thôi ae…hôm nay chúng ta sẽ xiên Kyle.

Trans : Lấy phóng lợn thôi ae…hôm nay chúng ta sẽ xiên Kyle.

[Lên trên]

Tiến độ : 39 / 49

Tiến độ : 39 / 49


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.