Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 49: Hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia


*Chương 39 : Hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia

Đối với Shirley , cô cần có một con quỷ để dẫn đường, vậy nên cô đã đến gặp con quỷ đó để hỏi.

-“Cô muốn tôi dùng ma pháp dịch chuyển để đưa cô về lại Đế Chế ? Còn nữa, cô muốn nói chuyện trực tiếp với cả Hoàng Đế ư? Ôi trời, cuối cùng thì ngày này cũng đến, Shirley của tôi cuối cùng cũng đã chĩa mũi kiếm của mình về phía quê hương của mình rồi sao? Ôi ôi, tôi phải làm gì bây giờ ~!” (Canary)

“………”

2 tuần đã trôi qua sau những sự kiện đó, Canary đã về lại cái thị trấn biên cương này sau chuyến đi tới Vương Đô. Giờ thì con nhỏ loli ấy đang nở một nụ cười đắc ý khi thấy cô đến phòng của Chủ Guild nhờ vả, kèm theo đó là một gương mặt tự mãn đến mức, Shirley muốn đánh thẳng vào cái gương mặt ấy ngay bây giờ và đồng thời nghĩ rằng ” Mình ước là mình không bao giờ phải dựa dẫm vào cái con Phù Thủy này.!”

Cô tin vào ý kiến của lũ trẻ của mình. Không biết là nó có thể thay đổi được gì hay không, nhưng ngay lúc này, cô muốn cho bọn khốn đó biết, là các con gái của cô muốn ở lại đây.

Những cô bé đó muốn trở thành một phần ở đây……Chính xác là, chúng muốn được là một phần của Vương Quốc. Nếu như Đế Chế không vì thế mà từ bỏ ý định, thì họ vẫn còn đó là sự bảo trợ của Vương Quốc này.

Chưa kể là, Shirley vẫn đang duy trì một mối quan hệ chưa phải là tệ lắm với Canary , dựa vào sức mạnh chính trị và ảnh hưởng kinh tế của con loli này, thì gia đình cô vẫn có thể thoải mái sống ở đây mà không lo bị làm phiền.

Nhưng, đó chưa phải là tất cả. Nếu mọi chuyện xấu đi, thì cô sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng, sử dụng đến vũ lực để giải quyết tất cả.

Cô muốn dựa dẫm vào Canary ngay từ đầu, vì cô cho rằng đây là cách tốt nhất để duy trì cuộc sống bình yên này. Tuy nhiên, cô cũng đã chuẩn bị những bước kế tiếp , phòng khi Canary từ chối yêu cầu của cô,  Nhưng mà, câu trả lời của Phù Thủy lại làm cô ngạc nhiên.

-“Chà, được thôi, tôi chấp nhận yêu cầu của cô.” (Canary)

-“………Ý bà là sao? Bà thấy điều này ổn lắm à?” (Shirley)

-“Chính xác thì, cô nghĩ tôi làm loại người gì vậy?” (Canary)

Canary dễ dàng chấp nhận đề nghị của cô, Shirley cảm thấy có cái gì đó nhức nhối trong bụng của mình . Không phải hôm nay Phù Thủy đã ăn nhầm phải cái gì đấy chứ?

-“Ờ thì, dù sao việc này cũng có lợi cho tôi.” (Canary)

-“Xin lỗi, nhưng có lợi gì?” (Shirley)

-“Huhu, thực ra, chuyện là thế này……” (Canary)

***

Canary bắt đầu kể lại câu chuyện..

Hai ngày sau khi Rudolph và đồng bọn của hắn bị tóm cổ vì tội bắt cóc công dân Vương Quốc, các thành phần đầu não của Đế Chế, trong đó có Philia, đang nhanh chóng đưa ra các biện pháp ngoại giao, khi mà lính của họ bị gô cổ lại do cố gắng bắt cóc công dân quốc gia láng giềng  ,thì Albert lại làm một chuyện không cần thiết,

Hắn đã trực tiếp gửi một bức thư bằng cách sử dụng một pháp cụ truyền tin. Thông thường, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến chuyện những sự việc như này sẽ được giải quyết bằng những lời xin lỗi, đồng thời là những đảm bảo về việc trừng phạt tội phạm một khi chúng được dẫn độ về quốc gia, chính Edward cũng đang tự hỏi là Albert sẽ viện vào cái gì để gửi thư trực tiếp cho ông, nhưng nội dung của bức thư thì đúng là hoàn toàn méo thể nào tin được.

Rõ ràng là Canary , thân là đại diện của Guild Mạo Hiểm Gia, lại dám bỏ trốn đến Vương Quốc sau khi bắt cóc các Công Chúa của Đế Chế. Thêm nữa, ngoài việc đả thương các thần dân trung thành của Đế Chế, những người đang thực hiện bổn phận hộ tống các công chúa về quê hương, việc Vương Quốc vẫn cố tình giữ các Công chúa theo ý bản thân là làm tổn hại đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên quốc gia. Chúng tôi yêu cầu các vị lập tức trao trả các công chúa, cũng như Rudolph và các hiệp sỹ tùy tùng.

Canary dùng ma thuật truy dấu và xác nhận, chính Albert là người đã ra tối hậu thư , tức là chắc chắn hắn là người đứng sau một loạt chuyện này.

Edward, không tức giận cũng không sợ hãi,  ông chỉ hoàn toàn thấy kinh ngạc trước nội dung của bức điện, ông nghĩ rằng mình đã mong đợi ít nhất có một lời bào chữa trong đó.

Thực sự, lẽ ra hắn nên gửi một bức điện yêu cầu gửi các công chúa trở về, trước khi cử cái đám hề kia qua đây gây sự.

Tuy vậy, bỏ qua chuyện bắt cóc đi, điều này cho thấy Albert đang coi thường mọi nỗ lực ngoại giao khi trực tiếp gửi đi tối hậu thư , bỏ qua cả nghĩa vụ là phải thông qua một kênh ngoại giao thích hợp và phải cử sứ giả để thay hắn đến đây truyền đạt.

Thậm chí hắn còn không thèm phun ra một lời xin lỗi, coi hành động vô liêm sỷ của mấy thằng hề ấy  là vô tội , thậm chí còn mặt dày đến mức đưa ra yêu cầu vô lý về chuyện đó.

-“Muốn phát động chiến tranh với Vương Quốc à….ngươi thậm chí còn trẻ con hơn ta từng nhớ đấy?” (Edward)

Có vẻ như việc ngồi được trên cái ngai vàng của Hoàng Đế Đế Chế chẳng làm hắn thay đổi tẹo nào. Kể từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tại Hội Nghị Lục Địa Bốn Quốc Gia, với tư cách là người đứng đầu, thì Edward đã ấn tượng về Albert rằng, đó là một tên nhóc con, không thể thoát khỏi cái suy nghĩ ảo tưởng rằng mình là kẻ toàn năng nhất thế giới.

-“Tuy nhiên, ta không muốn lính của mình phải đổ máu vì một cuộc chiến nhỏ và vô nghĩa như này.” (Edward)

Hắc Vương Sư Tử đã hồi đáp ngay lập tức. Đẩy mọi lịch trình lên trước tiên, thông qua Philia làm trung gian, ông đã trả lời cho Gia Đình Hoàng Gia Đế Chế rằng, ông sẵn sàng thảo luận với phía bên kia về việc dẫn độ tội phạm. Không đến 10 ngày sau, một cuộc thảo luận , với sự tham dự của lãnh đạo hai đất nước đã được diễn ra.

-“Khá là trễ rồi nhỉ…..” (Canary)

-“Tôi đồng ý….Lẽ ra ta đã có thể ngồi vào bàn đàm phán từ lâu rồi…..” (Edward)

Không có quốc gia chư hầu hay bù nhìn tại lục địa này……Những cuộc gặp thảo luận giữa hai nguyên thủ đứng đầu quốc gia phải được dựa trên nguyên tắc tôn trọng cả hai bên, do đó theo thông lệ, cuộc gặp mặt sẽ được tổ chức  tại một phòng họp tạm thời được xây dựng tại biên giới hai quốc gia.

Địa điểm được chỉ định làm nơi đàm phán đã được che phủ bởi một cái lều tròn có hình dạng tương tự các lều của các bộ lạc du mục, và trong khi Edward cùng các tùy tùng đã đến từ lâu, Đức Hồng Y phụ trách giám sát cuộc đàm phán vẫn còn đang chờ bên Đế Chế đến trước khi ông ta có thể bắt đầu các thủ tục cần thiết.

Mặc dù đã có một thỏa thuận ngầm là hai bên phải có mặt 15 phút trước khi bắt đầu, nhưng mà Albert chỉ xuất hiện trước khi cái thỏa thuận đó kết thúc có vài giây.

-“Vì cái lý do gì mà ông lại yêu cầu một Hoàng Đế tới cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Ông đã đề xuất trao trả các công chúa, sao không để người của ông trao luôn cho người của tôi đi chứ?” (Albert)

Và đó là điều đầu tiên mà hắn nói. Trừ Edward và Canary ra, toàn bộ các thành viên đi theo Edward đều đang kinh ngạc trước thái độ lồi lõm đó, trong khi đó phía bên Hoàng Gia Đế Chế , Philia và mọi người chỉ có thể cúi đầu , mặt của họ đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Edward không thể không thấy thương cảm cho những quan chức đang phải chịu nhục đứng sau hắn , cả những người dân Đế Chế đang phải quằn mình bởi sưu cao thuế nặng tại đất nước đó, vì tên Hoàng Đế của họ thậm chí còn chẳng biết dùng phép tắc gì với người đang đối diện với hắn.

(Không…..Lần này….Ta nên thấy thương hại cho hắn thì hơn, một tên Hoàng Đế mà lại hành động như một con rối vô phép như vậy.) (Edward)

Sau khi nghe những gì hắn đã làm từ Philia, Edward cảm thấy thương hại cho Albert, và biết vì sao hắn lại làm chuyện hồ đồ đến như vậy.

-“….Ta rất hận hạnh được gặp cậu, Hoàng Đế Albert-dono. Dù ta cũng muốn biết là xem xem đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Vậy ta vào vấn đề chính luôn nhé.” (Edward)

-“Tôi đồng  ý.Vậy thì, con gái tôi đâu, Sophilea và Tionissia đâu?” (Albert)

Albert  liền ngếch mặt nhìn trước ngó sau khắp phòng để tìm hai người đó.

-“Đó là cái tên mà cậu dùng để gọi hai đứa bé đó khi là công chúa , sao cậu không gọi tên thật của chúng là Sophie và Tio?” (Edward)

-“Đó là cái tên mà mẹ của chúng đặt cho. Một công chúa Đế Chế phải có cái tên xứng đáng với sự cao quý của chúng. Mà dù sao, thì chúng phải cảm ơn tôi vì vẫn còn giữ cho chúng cái tên cũ trong cái tên mới đấy.” (Albert)

Nếu mà cô ấy đang có mặt ở đây, thì Edward tin là cô sẽ bất chấp tất cả mà chém bay đầu tên khốn kia. Nhưng may cho hắn là cô không có ở đây, vậy nên Edward, , liền thay đổi cuộc nói chuyện, và trả lời mà không có lấy chút nhíu mày vì khó chịu.

-“Được, tôi hiểu vị trí của cậu. Tuy vậy, việc đáp ứng yêu cầu trao trả hai cô bé đó không phải là nghĩa vụ của Vương Quốc, cho nên họ không cần phải có mặt ở đây. Thay vào đó, người hầu của anh và sáu hiệp sỹ đi cùng đã được đưa đến đây rồi.” (Edward)

-“Ý ông là sao hả? Vậy là ông muốn nói với tôi là bên Vương Quốc sẽ không trao trả lại các Công Chúa Đế Chế sao?!” (Albert)

-“Tôi chỉ tuyên bố là chúng ta sẽ thảo luận về việc dẫn độ tội phạm rồi nhỉ .” (Edward)

Cho dù hai đứa trẻ đó có huyết thống Hoàng Gia thật đó, nhưng Shirley và các con gái cô giờ là công dân Vương Quốc. Edward đã có một cơ sở vững chắc về sự thật, còn Albert thì không.

-“Tôi là người cai trị của đất nước này…..Người dân sẽ nghĩ thế nào , nếu như Vua của họ bán dân của đất nước mình cho một đất nước khác?” (Edward)

-“Vậy thì từ khi nào mà Vương Quốc của ông đã trở thành nơi đi bắt cóc người của Hoàng Gia Đế Chế vậy? Từ chối trả lại Công Chúa cho Đế Chế, dù các vị đây biết họ bị bắt cóc bởi con Phù Thủy đó sao?” (Albert)

Philia vẫn đang im lặng, nhưng cô đang nguyền rủa anh trai mình trong lòng. Ngay cả khi người đó có tin những gì hắn nói, thì cái thái độ trơ tráo trên trường quốc tế này thực sự quá đáng xấu hổ, không thể chịu đựng nổi.

-“Tôi biết là Đế Chế đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị do Hoàng Hậu hiện tại không có khả năng sinh con! Tuy nhiên, Gia Đình Hoàng Gia Đế Chế đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Shirley khi mà cô ấy còn chưa sinh ra hai đứa bé ấy, và đến giờ cậu chẳng có gì chứng minh được hai đứa bé đó là con của cậu hết sao? Nếu mẹ và con đã không còn là người dân trong mắt Đế Chế, thế thì tôi thấy chẳng có lý do gì mà họ phải quay về đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với Luật Lệ Quốc Tế do Thánh Quốc ban hành, những người giám sát các vấn đề tương tự như thế này. Thêm nữa, nếu Đế Chế không có ý định trừng phạt những kẻ đã gây tội ác trên đất nước  của chúng tôi, thì chúng tôi không có nghĩa vụ dẫn độ họ quay về. Phải chăng là cậu không đồng tình với điều này?”

-“Cái…cái đó…!” (Albert)

Nữ Thần không chỉ được tôn thờ tại Vương Quốc, mà còn bởi đại đa số người dân trên lục địa này, ngay cả Albert cũng không phải ngoại lệ,  hắn không thể không nản chí khi mà cái tên Thánh Quốc , đất nước giám sát mọi cuộc hòa giải giữa các quốc gia bỗng nhiên được gọi ra.

Và mặc dù hắn không muốn phủ nhận, vẫn tin rằng phá bỏ hôn ước với cô ấy là đúng đắn, nhưng đúng như Edward nói, hắn sai lầm khi đã cắt đứt quan hệ của Gia Đình Hoàng Gia với cô.

Giờ hắn có muốn họ quay về đến mức nào, nếu Vương Quốc vẫn kiên quyết với việc bảo vệ Sophie và Tio như là công dân quốc gia họ, thì nỗ lực của hắn sẽ đổ sông đổ biển cả.

(Nhưng mà….Nói gì đi chăng nữa, bọn chúng vẫn chỉ xem hai đứa là các công dân bình thường. Ta có thể đã thua lần này….Nhưng sẽ không có chuyện thất bại lần sau…dù ta có phải đe dọa dùng đến chiến tranh.) (Albert)

Dù Edward có nói gì đi chăng nữa, ông vẫn là Nhà Vua, ông không thể ưu tiên cuộc sống của hai người trên cả triệu con người được.

Bỏ mặc mọi tội lỗi của mình, Albert đang tìm cách nhắm vào điểm yếu của người đàn ông đang ngồi đối diện với hắn, điều mà hắn ghét nhất.

Hắc Vương Sư Tử đang đối mặt với hắn, dù ông ta có cả một đội quân hùng mạnh, nhưng lại không hề muốn có chiến tranh. Albert không hiểu được điều đó, dù rằng nó là một điều quá lẽ thường trên trường chính trị.

Lương thực, tiền bạc và nhân mạng. Chiến tranh nuốt chửng tất cả. Nếu như Albert chỉ coi vàng và lính của hắn là những con tốt thỏa mãn yêu cầu của hắn, thì Edward cho rằng , chiến thắng bằng ngoại giao thì tốt hơn là dùng vũ khí..

Vậy nên, xét về phương diện quan điểm chính trị của hai nhà lãnh đạo  trong phòng này, chỉ cần đe dọa Nhà Vua bằng cách gây áp lực về chiến tranh là hoàn toàn có thể nắm thóp ông ta. Tên Hoàng Đế với cái suy nghĩ non nớt của hắn trong não, đã mỉm cười đầy thách thức với vị Hắc Sư Vương.

-“Thật vậy, xem ra quan điểm của hai ta quá khác nhau, cho nên khó mà có thể  giải quyết mọi thứ bằng cách nào khác ngoài chiến tranh.” (Edward)

-“Cái-!?”

Nhưng mà, như thể biết Albert sẽ nói gì, Edward liền cướp lấy những lời đó ngay trên miệng của hắn.

-“Tuy nhiên, tôi không muốn phải lãng phí nhân lực và tiền bạc cho một cuộc chiến vô nghĩa……Vậy thì, chúng ta nên làm gì đây?” (Edward)

-“Vậy trước một nguy cơ không đáng có này, thì tôi xin mạn phép đề xuất một ý kiến …” (Philia)

Là Philia đang giơ tay. Cho dù bản thân vẫn còn đang shock vì bị Edward đọc vị hoàn toàn, Albert vẫn nhìn em gái hắn một cách ngờ vực trước khi đồng ý cho cô nói.

-“…Nói đi.” (Albert)

-“Tôi hiểu được luật pháp của Vương Quốc. Tuy nhiên, ý nguyện của Hoàng Đế chúng tôi là mong muốn được tái hợp với những cô con gái có chung dòng máu hoàng gia của mình, đưa chúng trở về Đế Chế và lên ngôi kế vị Ngài. Bởi vậy, tôi muốn đề xuất, một dạng giải quyết mâu thuẫn từ thời thượng cổ đại, dùng chiến đấu để quyết định, một “Cuộc Đấu Tay Đôi do Nữ Thần chứng giám”.

Một cuộc chiến tay đôi bởi đại diện của hai quốc gia, được đích thân Giáo Hoàng của Thánh Quốc chứng giám.

Từ thời cổ đại, khi giữa hai quốc gia có tranh chấp nhưng không muốn dùng đến chiến tranh để giải quyết, thì sẽ dùng đến ” Cuộc Đấy Tay Đôi do Nữ Thần chứng giám” . Hai bên sẽ cử ra người giỏi nhất của mình, và họ sẽ quyết đấu trong một trận chiến công bằng, kẻ chiến thắng sẽ có được những thứ chiến lợi phẩm như trong một cuộc chiến thực thụ, có thể là đất đai, hòa ước hay con người,

Tuy nhiên, ở thời nay, nó bị cho là đã lỗi thời, khi mà các vấn đề ngoại giao và quan hệ quốc tế trở nên quá phức tạp, và cũng quá rủi ro nếu đặt cược tất cả vào một trận đấu kiếm.

(Vậy đã được chưa, thưa Đức Vua. Cả Canary-sama nữa…?) (Philia)

Đây chính là kế hoạch được Philia , Edward và Canary chuẩn bị sẵn. Nếu mọi thứ vẫn còn tiếp diễn như ban nãy, chắc chắn Hoàng Đế sẽ tuyến bố chiến tranh, và sẽ có đổ máu vô ích giữa hai bên.

Nếu như Vương Quốc thắng cuộc chiến này, họ hoàn toàn có thể kêu gọi Thánh Quốc thay mặt họ can thiệp và tránh được một cuộc xâm lược. Albert nghiến răng. Kể cả khi nó bị coi là một luật lệ đã lỗi thời, về mặt pháp lý, nó vẫn được coi là tuân thủ luật pháp hiện nay, và bất cứ sự vi phạm nào làm tổn hại kẻ thằng bởi kẻ thua đều sẽ bị lên án mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Thế nên có thể nói rằng, cho dù có thể có nguy cơ thất bại trong cuộc chiến này, thì hắn cũng đang mạo hiểm tương tự như thế nếu dám tuyên bố một cuộc chiến tranh thật sự, chỉ có điều là cái giá bỏ ra sẽ cao hơn cách này rất nhiều.

(Thêm nữa…..nếu kế hoạch đi đúng hướng, thì Đế Chế sẽ mất đi toàn bộ lý do chính đáng để có thể đưa chị ấy và các con gái của chị quay về Đế Chế. ) (Philia)

Dù là trường hợp nào đi nữa, thì kế hoạch này vẫn phụ thuộc vào việc ,kẻ chiến thắng phải được đích thân Hoàng Đế nhìn thấy. Chỉ cần Albert đồng ý thôi, là mọi thứ sẽ bắt đầu, nhưng…..

-“Guuuuuuu….!” (Albert)

-“Cậu thấy sao hả Albert-dono? Có ý kiến gì với đề nghị của Công Nương Philia không? Dù đây không phải là giải pháp hoàn hảo nhất, nhưng chắc là cậu sẽ mong một giải pháp hòa bình hơn là một cuộc chiến tranh nhỉ? À, nếu tôi không nhầm, thì Đế Chế đang có chút rắc rối với bên Vùng Đất của Quỷ đúng không ta?” (Edward)

Albert cắn môi giận dữ. Hắn phải chịu đựng sự nhục nhã khi đến buổi họp  mà hắn cho là giả tạo này, giờ thì mọi thứ lại đang trái ngược ý muốn của hắn, điều này làm hắn chỉ muốn hét lên, hét thật to cho đến khi nát hết cả phổi mới thôi.

Lòng kiêu hãnh với tư cách Hoàng Đế của hắn bị chà đạp, khi hắn thấy em gái mình dễ dàng đồng ý với ý kiến của Hắc Vương Sư Tử. Trong khi Albert đang tuyệt vọng tìm kiếm cách để lấy lại thế thượng phong, thì bên cạnh Edward, Canary – người đã im lặng nãy giờ, bỗng bật cười ha hả.

-“Kuhahahaha!! Đáng thương, đáng thương quá!! Sao ông lại bắt nạt trẻ con thế Edward? Sao lại chọn một thằng nhóc thiểu năng, thật tệ khi làm vậy đúng không…..?” (Canrary)

-“Thiểu…thiểu năng…? Ngươi dám nói với ta như thế sao…!?” (Albert)

Thịnh nộ đã thay thế cho giận dữ.. Máu bắt đầu dồn lên mặt, khiến Albert đổ mồ hôi và mặt đỏ rần..

Albert đã quen sống một cuộc sống xa hoa. Cho dù gần đây hắn có xung đột với em gái Philia, thì vẫn còn rất nhiều người hỗ trợ cho hắn, vậy nên mặc nhiên hắn cho rằng mình phải luôn được tôn trọng.

Ấy thế mà, đây là lần đầu hắn bị một ai đó sỉ nhục như vậy đấy.

-“Không thể ngờ ngươi lại sụp đổ tinh thần nhanh như vậy, ban nãy còn hổ báo cáo chồn lắm kia mà, trông ngươi giờ là một thằng hề chứ không phải là Hoàng Đế!! Chà, đến cả cái quyết định vận mệnh cho quốc gia còn do dự, ta chắc là ngươi cũng chẳng có ai đủ giỏi để liếm giày cho mấy tay lính ở Vương Quốc đâu ha, nói gì đến động được đến cái lông chân của các mạo hiểm gia đáng tự hào của ta….Thấy sao, có cay không….lại bảo không đi!!~~? Ahahaha…..Ta chắc là ngươi có cử ai tới, thì cũng chỉ như con kiến so với mạo hiểm gia của ta thôi …Ahahaha…..” (Canary)

-“Con Phù Thủy chó chết…..Ngươi dám trắng trợn nhục mạ Đế Chế sao!!” (Albert)

Albert ném luôn sự bình tĩnh của mình đi, và hét lên, ngay cả các hiệp sỹ Đế Chế cũng nổi khùng , thậm chí cả Lumiliana cũng phải khẽ nhíu mày.

Dĩ nhiên là họ phải nổi giận rồi, danh dự của họ đang bị chà đạp như vậy cơ mà.

-“Chà chà, cũng chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, đúng không !! Đúng là quá lãng phí khi các ngươi phải phục vụ một tên đầu đất như thế này…….Ta đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, và sau khi nghe ngươi nói xong, ta phải nói rằng, ngươi đúng là một tên ích kỷ và đáng ghê tởm có một không hai.” (Canary)

-“Ghê tởm!?” (Albert)

-“Chứ còn sao. Ngươi đúng là một thứ đáng ghê tởm . Cảm giác đó còn tăng thêm hơn khi ta phải nghe mấy câu sủa từ cái mồm hèn hạ của ngươi đấy.” (Canary)

Canary rất thích thao túng đầu não của các quốc gia. Bà ta không phải là người đại diện cho bất cứ quốc gia nào, nên những điều cấm kỵ trên bàn ngoại giao không thể áp dụng cho bà ta được , nên bà ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, khi bản thân là Phù Thủy đang đứng đầu ngành kinh tế của thế giới.

-“Bất cứ chiến binh nào mà đi phục vụ cho tên nhóc ngu xuẩn này, ta thấy nghi ngờ thực lực của họ lắm đấy. Chẳng biết là liệu mấy người lính của vị Hoàng Đế đây có đủ sức để dám giơ một ngón tay ra tay đôi với các chiến binh hùng mạnh của Vương Quốc , hay là bất cứ mạo hiểm gia nào của ta hay không nhỉ? Ta chắc là chẳng tên nào đủ khả năng đâu. Ngươi đã hiểu chưa, đầu đất, hay là để Phù Thủy ta nói lại cho ngươi nghe thủng thêm lần nữa nhé….” (Canary)

-“….Láo xược!! Nếu như ngươi dám nhục mạ ta như thế, vậy được, ta chấp nhận!! Một “Cuộc đấu tay đôi được Nữ Thần chứng dám.” Nếu chúng ta thắng thì hãy trả lại các công chúa và Rudolph về lại Đế Chế ngay, đồng thời  phải trả lại danh dự cho các Hiệp Sỹ Đế Chế cao quý nữa…..!” (Albert)

Albert đã bị cơn thịnh nộ làm mờ mắt mà chấp nhận đề nghị của Philia.

Và như vậy, với sự chấp nhận của cả hai bên, thì trận đấu định đoạt tương lai của Sophie và Tio đã được bắt đầu.

***

-“Được rồi, giờ bà còn lời nào để trăn trối không?!” (Shirley)

-“MYAAAAAAAAAAAAAAH!? Dừng…dừng lại ! Đừng có lấy đầu của tui để làm chỗ mài kiếm của cô. Nhỡ nó cắt phải đầu tui thì không có đùa được đâu nhé…..!!” (Canary)

Sau khi nói chuyện xong, Shirley lập tức vác ngay Canary ra sân tập của Guild mạo hiểm gia và dùng đầu của con loli ấy làm chỗ mài kiếm ….Shirley giơ kiếm lên đầy đe dọa, nhưng khi cô chuẩn bị vung thanh kiếm xuống đầu của Canary, điểm yếu của mọi bán bất tử, thì con Phù Thủy loli đó hét lên , và bắt đầu bù lu bù loa  như nhà có đám vậy.

-“Tôi hiểu được câu chuyện của bà….Tôi cũng hiểu đây là cách tốt nhất mà Vương Quốc về mặt ngoại giao có thể đạt được, nó có thể bảo vệ biên giới, cũng như ngăn chặn mọi điều mà Đế Chế có thể làm với các con gái của tôi. Tôi cũng hiểu, bà tham gia để ép Đế Chế phải đồng ý cách thức đó, bằng cách đụng chạm đến lòng tự hào của họ khi đem so sánh với mạo hiểm gia chúng ta….” (Shirley)

-“Oooh, cô đúng là một người nhạy bén đấy….Tôi có nên khen cô không nhỉ….” (Canary)

Nhưng mà, thanh kiếm của Shirley, vẫn đang phản chiếu trong đôi mắt dị sắc lam đỏ ấy.

-“Tại sao bà không hỏi ý kiến của tôi trước hả ? Không phải là Vua Edward nói rằng bà sẽ ở lại thị trấn để chăm sóc mọi thứ sao?” (Shirley)

-“À thì, trước khi đàm phán, tôi cũng đã quay lại đây vài lần để giải quyết một số việc lặt vặt rồi.” (Canary)

-“Vậy sao bà không nói gì hết? Bà biết là tôi không thể đến đó vì còn phải bảo vệ Sophie và Tio khỏi mọi nguy cơ Đế Chế đó nữa cơ mà.?” (Shirley)

-“Hm, đúng là tôi đã hứa với Edward là sẽ nói cho cô biết mọi thứ khi tôi quay lại…..Nhưng mà, đã có vài vấn đề cần phải can thiệp, cho nên tôi đoán mình sẽ gửi cô một bản báo cáo chi tiết sau. Cô chắc chắn sẽ shock khi nghe được những gì đã xảy ra đó, biết không?” (Canary)

-“Là chuyện gì? Đã có gì xảy ra trong buổi nói chuyện đó?” (Shirley)

-“Nghe nè, bếp trưởng của chi nhánh đã phát triển một loại bánh kẹo mới mà tôi không biết….Cho nên tôi nghĩ mình sẽ ưu tiên đi trải nghiệm vị giác trước khi mà…:(Canary)

CRACK! Đó là tiếng của thứ gì đó khó có thể vỡ đang vỡ vụn…..nghe vang vọng khắp cả bầu trời mùa xuân đấy.

-“Được rồi, được rồi , nó ổn cả mà…..Không, ổn thì chỉ là một chút thôi…..Tôi gọi đó là tiến bộ vượt bậc, bánh ở đó ngon lắm…… Thành thực mà nói, thì tôi không có nhiều lựa chọn cho lắm ngoài việc dựa vào sức mạnh của một đất nước để ngăn chặn nước còn lại, thế nên tôi phải duy trì mối quan hệ của mình mà…….Xin lỗi vì đã không nói cho cô sớm hơn…..Huhuhuhu, tha cho tui đi mà……” (Canary)

Đành kệ vậy, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô không cần quan tâm đối thủ của mình là ai, tất cả những gì cô cần làm là chiến thắng.

Tinh thần chiến đầu rực lửa của Bạch Quỷ Kiếm đang nóng hơn bao giờ hết. Cô tưởng như đang nhìn thấy hình ảnh một tay chiến binh vô danh mà Đế Chế đã gửi tới để chống lại mình đang hiện ra trước mắt, trong nháy mắt ,cô chém vào hư ảnh đó, và một chiếc lá đang lơ lửng trong không trung đã bị chém nát bởi vô số đường kiếm siêu thanh.

__END Chapter 39__

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]

Trans : Chuẩn bị combat nào :))

Trans : Chuẩn bị combat nào :))

[Lên trên]

Mai tôi đi đánh giả YGO nên up chap sẽ hơi muộn – ae thông cảm nhé 🙂

Mai tôi đi đánh giả YGO nên up chap sẽ hơi muộn – ae thông cảm nhé 🙂

[Lên trên]

Tiến độ : 40 / 49

Tiến độ : 40 / 49


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.