Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 4: Điềm báo


*Chương 4: Điềm báo

-“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ đợi. Mời cô vào, Cô Shirley.” (???)

-“Vâng.” (Shirley)

Nửa tiếng nữa trước khi mặt trời lặn dần và trở tối, và sau khi mà Shirley đã lấy đầu của một con Tướng Orge thứ đe dọa đến sự an toàn của thị trấn. Vào lúc này, cô đang ở trong một căn phòng phía sau của nhà thờ thuộc sở hữu của Guild, nơi hiện đang được trưng dụng tạm thời để lấy làm phòng họp.

-“Cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ . Xin hãy ngồi xuống chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi.” (??)

Người nói là một người đàn ông thuộc Guild ngồi cạnh bên anh ta là một vị linh mục trong căn phòng, và trước mặt cả hai người là một đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc.

Một cách đơn giản nhất để mà có thể miêu tả công việc của những người này là để xác nhận xem những nhiệm vụđược báo cáo lại liệu có thực sự được hoàn thành hay chưa.

Không giống như những yêu cầu đơn giản như tìm kiếm những quặng kim loại quý hiếm hay thu thập thảo dược, bất cứ yêu cầu nào liên quan đến việc hạ gục hay chinh phạt quái vật đều phải có một linh mục của nhà thờ kiểm chứng xác nhận .

-…<< Sự thật – Thấu hiểu>>……Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Bất cứ khi nào cô muốn. “ (??)

Sau vài tiếng niệm chú ngắn, vị linh mục nắm lấy cây trượng ngắn và phần đầu của trượng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Đó chính là thánh thuật.

Thánh thuật được sử dụng trong việc thờ phụng của nữ thần hay còn được biết đến với cái tên Đức Mẹ Ethereal ,có rất nhiều công dụng khác nhau trên nhiều phương diện , trong đó bao gồm từ chữa lành vết thương, cho đến hóa giải lời nguyền hay xác định sự thật như những gì bọn họ đang làm. Và nó cũng được sử dụng trong rất nhiều phương diện phạm vi chuyên môn từ hội mạo hiểm giả cho đến chính phủ  

Ở đây vào lúc này thì, vị linh mục đã sử dụng một loại thánh thuật được biết đến với tên gọi “Sense Lie(Cảm nhận nói dối)” cho phép ông ta có thể phân biệt được sự thật hay dối trá.

Guild không chấp nhận các chiến lợi phẩm khác như sừng hay tai như một minh chứng để nói rằng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hay yêu cầu được giao. Cái duy nhất cần thiết đó là đầu. Và không cần phải nói cũng biết là những mạo hiểm giả khi hoàn thành nhiệm vụ với những cái đầu của bọn quái vật vẫn còn chảy máu tong tỏng mà đi qua thị trấn thì sẽ thu hút sự chú ý đến nhường nào rồi đấy.  

Nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều để mà xác định sự thật khi mà sử dụng phép thuật như thế này, hơn là dựa trên những chứng cứ cơ thể mà trong vài trường hợp nó có thể quá nặng để mà mang về được thị trấn ngay từ đầu.

“Giờ thì cô Shirley, xin hãy báo cáo lại những gì mà bản thân mình đã làm, nếu cô vui lòng.” (??)

“Nhiệm vụ hôm nay của tôi là thanh trừng một con Orge đang bắt đầu mở rộng dần địa bàn lãnh thổ của nó hướng tới thị trấn này, và đương nhiên bao gồm cả các con quái vật thuộc hạ dưới trướng của nó. Ngoài việc thanh trừng lũ ogre đó ra, thì tôi cũng tôi đã tiêu diệt 24 con goblin và 13 con sói xám. Và theo những gì mà tôi nhận thấy thì không có con nào còn sống sót.” (Shirley)

Shirley thì tự nhiên thuật lại những thông tin đó một cách không ngừng nghỉ, vị linh mục đang liên tục gật đầu, tỏ rõ ý đó là sự thật.

-“….Tôi xin thề trước cái tên của Đức Mẹ Ethereal rằng những lời của cô ấy không hề có sự dối trá.”

-“Được rồi. Cô làm rất tốt, Shirley. Chúng tôi đã xác nhận xong .Giờ thì như thường lệ, hãy lấy thứ này về cùng với cô. “ (??)

Với cuộc kiểm tra kết thúc, Shirley sẽ được đưa một tờ giấy báo cáo đã được đóng dấu đỏ, trên đó có hình một thanh kiếm bắt chéo với một cây đũa phép- biểu tượng của Guild.

Những gì bạn cần làm là mang tờ giấy này trao tận tay cho tiếp tân của Guild để chính thức hoàn thành yêu cầu và mạo hiểm gia sẽ được trả tiền ngay tại chỗ.Loại báo cáo nhiều giai đoạn này đã không tồn tại trong khoảng thời gian gần đây, giải thích cho lí do tại sao thì nó mới được được thêm vào trong thời gian đầu là bởi vì đã có nhiều mạo hiểm giả lừa đảo trong việc tuyên bố đã hoàn thành yêu cầu nhằm trục lợi .

-“ Tôi đã hoàn thành yêu cầu được giao .” (Shirley)

-“Cảm ơn vì sự trợ giúp của cô, cô đã vất vả rồi! Có thể đánh bại Tướng Orge một mình, điều đó có nghĩa là cô sẽ nhận được phần thưởng cho cả nguyên một nhóm đấy.”

Sau khi ngoái nhìn lại hàng dài những mạo hiểm giả đang chờ đến lượt để được nói chuyện với Yumina phía sau cô, Shirley nhanh chóng xác nhận phần thưởng của mình và rời đi mà không nói lời nào.

Khi cô cất bước trở về nhà, bầu trời chầm chậm dần chuyển thành ánh chiều tà đỏ rực báo hiệu đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, mặt trời tuy khuất dần để nhường chỗ cho màn đêm kéo đến vẫn đủ sức để chiếu những tia sáng rực rỡ bao phủ cả thị trấn. Việc mà có thể hoàn thành yêu cầu sớm hơn dự kiến là điều mà cô không ngờ đến, nhưng mà cần gì phải lo về chuyện đó bà mẹ hai con đang hào hứng nghĩ về những thứ mà cô chuẩn bị sẽ làm cho những cô con gái vào bữa tối.

Sau khi cất đi phần thưởng của việc hoàn thành yêu cầu ở nhà trọ, cô ngay lâp tức đi ra ngoài mà không để cho đôi bàn chân cô có thời gian nghỉ ngơi, nơi cô hướng đến là sự tấp nập, xô đẩy và những tiếng gọi nhau í ới của một khu chợ vẫn còn hoạt động với những tia sáng lẻ loi còn sót lại trong ngày.

Ở một nơi mà quái vật luôn luôn đe dọa đến cuộc sống như thế này, thì người dân chủ yếu tập trung vào sản xuất áo giáp, vũ khí hay các loại thuốc đặc trị vết thương rất là phát triển ở một thị trấn tiền tuyến này. Còn về vấn đề cung cấp thực phẩm cũng tương đối khá là khan hiếm.

Mặc dù có một vài cánh đồng xung quanh thị trấn, nhưng chúng cũng không thể nào cung cấp đủ lương thực cho từng ấy con người được. Thế nên, cách duy nhất để mà có thể cung cấp đủ lương thực để sống sót cho một thị trấn tiền tuyến như thế này là nhập  khẩu lương thực từ các thành phố hay các vùng lân cận khác, và chắc chắn là điều này sẽ làm tăng chi phí khi nhập khẩu và vận chuyển . Nếu như không phải là nhờ có Guild trợ cấp một khoản chi phí lớn để thương nhân vận chuyển chúng đến đây thì thị trấn này chắc chắn sẽ chết đói mất.

Bởi vì những điều đó, thực phẩm ở đây cũng rẻ hơn rất nhiều so với ở những nơi khác .

-“Miếng pho mát này thực sự rất rẻ phải không!?”

Hòa lẫn giữa vô số những bà nội trợ đang hối hả lựa chọn cho mình những món hàng giá rẻ, một mỹ nhân với mái tóc trắng và cặp mắt dị màu dường như có vẻ khá là lạc lõng ở đây hay sao ấy.

Hoàn toàn phớt lờ đi những ánh nhìn chằm chằm của những người qua đường xung quanh, cô đi khắp các gian hàng để lựa chọn những món hàng mà mình ưng ý nhất.

“Huhu…”

Miệng của Shirley đang nở một nụ cười trông rất ngốc ngếch khi mà cô đang tay xách nách mang những cái giỏ đựng đầy những loại rau củ khác nhau, bao gồm cả pho mát và một con gà. Tất cả đều được mua bằng số tiền cô giành được từ việc hoàn thành yêu cầu trong ngày hôm nay.

Bột và trứng đã có sẵn để có thể sử dụng tại nhà trọ rồi. Lần trước là món thịt bò hầm, món ăn yêu thích của Sophie. Vậy thì, bữa tối hôm nay sẽ là món ăn yêu thích của Tio, một chiếc bánh nhân thịt.

Đi đến một khu chợ, mua các nguyên liệu và nghĩ ra các công thức nấu cho các cô con gái. Đó không phải là một cuộc sống mà cô có thể tưởng tượng ra với tư cách là một quý tộc hay là vị hôn thê của Thái Tử như trước đây.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của các cô vẫn luôn là quá đủ để cô có thể vượt qua những khó khăn từng ngày.

“Ah! Mama!” (Sophie)

Sophie chạy đến từ phía sau khi cô đang đi bộ về nhà với đống hang hóa lỉnh kỉnh mới mua.

-“Mừng mẹ về nhà! Công việc hôm nay đã kết thúc rồi sao?” (Sophie)

-“Ừ. Mà Tio đâu rồi, con bé không đi cùng con sao?” (Shirley)

-“Không ạ. Em ấy nói mình phải làm một số việc khác.” (Sophie)

Nghe con cô nói vậy làm cô nhớ lại sự kiện lúc sáng, phần “Ác Quỷ” bên trong của Shirley lại chuẩn bị lộ diện một chút, nhưng rất may là cô đã kiềm nén lại được.

Nếu đó là lựa chọn của con gái cô, cô đâu có quyền để ngăn cản, đúng không……

-“ Ah, đây là bữa tối hôm nay đây sao?” (Sophie)

-“Đúng thế, mẹ đang dự tính là sẽ làm bánh nhân thịt đó.” (Shirley)

-“ Boo, hông chịu đâu… Con thích thịt bò hầm hơn cơ.” (Sophie)

Mặc dù cô cảm thấy bản thân phần nào đó bị cám dỗ đến từ cặp mắt cún con mang màu xanh dương của Sophie khi nhìn cô đắm đuối cùng với câu nói nũng nịu như vậy, nhưng mong muốn sự công bằng đến từ của người mẹ vẫn khiến cô phải từ chối yêu cầu của đứa con gái yêu quý của mình.

-“Chúng ta vừa mới ăn thịt bò hầm tối qua mà, thế nên tối nay sẽ làm món mà Tio thích nhé.” (Shirley)

-“Mou, thôi được rồi con nghĩ là không thể nào khác được nhỉ…..Với tư cách là chị lớn, con sẽ nhường em ấy vậy.” (Sophie)

-“Ngoan lắm, vậy thì con có thể xách giúp mẹ một cái túi chứ?” (Shirley)

Khung cảnh mà hai mẹ con đi cạnh nhau, và những tia nắng của mặt trời đang lặn dần phản chiếu mái tóc trắng của họ. Với bộ trang phục giản dị, vẻ ngoài dịu dàng cua người mẹ cùng với sự tinh nghịch của đứa con, họ trông như một gia đình hạnh phúc bình thường.

Bỏ qua chuyện vẻ đẹp đến nao lòng tới từ cả hai mẹ con, họ trông giống một gia đình đầm ấm mà bạn có thể  thấy ở bất cứ nơi đâu. Nếu như bạn không biết họ, bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ rằng người mẹ kia chính là một chiến binh vừa mới tắm máu lũ quái vật chỉ mới vài giờ trước.

“Ah.”

Sophie đột ngột dừng lại. Dọc theo dãy cửa hàng trên đường, Mắt cô bé dán chặt vào một cửa hàng bán những món đồn trang trí và trang sức khác nhau.

-“Có điều gì mà con muốn từ cửa hang đó ư ?” (Shirley)

-“ Eh!? Ah, không, không có gì đâu ạ!?” (Sophie)

“…”

Thực ra, khi hai người đi ngang qua cửa sổ cửa hàng đó, Shirley đã nhận ra rằng chuỗi hạt ngọc lam được để đó không phải là để trưng bày .

Nếu cô bé muốn mua nó để đeo khi đến trường, cô hoàn toàn có thể mua được nó, bởi vì cô luôn được cho một đồng tiền vàng tiền tiêu vặt mỗi tháng….Nhưng dường như, Sophie lại khao khát một cái gì đó hơn thế.

 (Đúng rồi, ở vương quốc này, có một phong tục tặng quà cho trẻ con khi chúng đến tuổi trưởng thành nhỉ..) (Shirley)

Cho dù ở Đế Chế không có phong tục này, nhưng hình như ở Vương Quốc, các bậc cha mẹ thường tặng cho con cái của họ một món quà như một thanh kiếm hay một vật phẩm ma thuật nào đó khi chúng đến tuổi trưởng thành .

Đó sẽ là thứ chúng sẽ luôn mang theo để luôn nhớ đến cha mẹ kể cả khi đã rời xa họ. Đó là lời chúc phúc lớn nhất mà bất cứ đứa trẻ nào cũng khao khát có được khi chúng đến cái tuổi đó.

(…..Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình chuẩn bị sớm chăng?) (Shirley)

Shirley tự đưa ra quyết định của mình.

Nghề mạo hiểm gia là một nghề cực nguy hiểm, chẳng ai có thể biết cái gì sẽ đến vào ngày mai cả.

Nhưng, vì tình yêu với hai cô con gái dễ thương của mình, cô không hề ngần ngại dấn thân vào nó.

(Ta sẽ tự mình thu thập những nguyên liệu tốt nhất, nhờ những thợ thủ công giỏi nhất thế giớ này…Đó sẽ là một món quà tuyệt vời nhất, tràn đầy tình yêu thương của một người mẹ dành cho các con gái của ta….!) (Shirley)

 Mặc dù kiếm một cây gậy phép đơn giản hay mua một vài món đồ là những gì người ta hay làm, nhưng các mạo hiểm gia biết “Bạch Quỷ Kiếm” đã thề rằng, các con gái của cô ấy sẽ có được món quà tuyệt vời nhất thế giới này.

Sẽ không có một quý tộc nào được chiêm ngưỡng nó, nhưng vấn đề lúc này đó chính là, cô phải kiếm nguyên liệu ở đâu bây giờ? Không một ai biết được.

(Đúng rồi, ta có thể đến Mỏ Kim Cương…. Yumina đã nói là có một con rồng đang ở đó có phải không nhỉ?) (Shirley)

Chắc chắn là cô tiếp tân đó sẽ mừng đến rơi nước  mắt khi biết cô chấp nhận yêu cầu chinh phạt bọn rồng đây. Hôm đó, cô ấy không nổi hứng lên vì sướng mới là lạ đó.

Mỏ Kim Cương là một kho báu tự nhiên khổng lồ , và là một trong những nơi sản xuất kim cương, đá quý cũng như các kim loại siêu hiếm của Vương Quốc.

Tuy nhiên, vì sự xa xôi, hiểm trở, cũng như nghe đồn đó là tổ của một con Bạo Long hung dữ, cho nên chẳng mấy ai dám lại gần nó cả.

Tuy vậy , với mong muốn sở hữu những châu báu vô giá đó, các thương nhân, quý tộc và cả gia đình hoàng gia đã sẵn sàng chi những món tiền khổng lồ để thuê các mạo hiểm gia đến đó thu thập chúng.

 (Được rồi, dù sao thì phần thưởng của Guild cũng khá tốt…Thật là may mắn. Mình sẽ nhận yêu cầu đó vào ngày mai, và sẽ đi kiếm một vài viên đá quý…..Tiện thể thì, thêm cả con rồng luôn cũng được) (Shirley) (Trans: RIP Rồng –kun rồi các bạn…..)

Đối với Shirley, dăm ba con rồng không phải là vấn đề gì quá to tát cả. Thấy mẹ của mình đưa ngón tay lên miệng và suy tư một lúc lâu, Sophie nghiêng đầu một cách dễ thương và hỏi:

-“ Mama? Có chuyện gì sao ạ?” (Sophie)

-“Ah, đừng lo lắng, không có gì đâu.” (Shirley)

Muốn làm con gái mình ngạc nhiên, cho nên Shirley đã quay về nhà trọ cùng với con gái của mình trong im lặng.

*****    ******     *******

Màn đêm đã buông xuống….Tại Guild, dòng người xếp hàng chờ lãnh thưởng đã hết sạch, giờ nơi này vắng tanh. Cô tiếp tân Yumina đóng quầy của cô lại với một tiếng thở dài nặng nề.

Hôm nay cô lại bị chủ Guild mắng mỏ: “Sao cô không thuyết phục  “Bạch Quỷ Kiếm” lên bậc A, khi mà cô ấy là đỉnh của đỉnh trong giới kiếm sỹ…”, và thêm cả một số chuyện khác nữa.

Thông thường, Guild hoàn toàn tôn trọng ý muốn của các thành viên, thế nên rất nhiều chiến binh mạnh mẽ đã chọn ở lại bậc B vì không muốn đánh mất tự do, hoặc đơn giản là vì họ không muốn tăng hạng.

Dù rằng Shirley luôn tự nhận mình chỉ là một bậc B thông thường, cô ấy thích tự do. Nhưng Guild không thể bỏ qua một người mà có thể khiến cả một tổ đội hạng A thành một lũ ngốc khi một mình solo tới hai con rồng, những quái vật bậc Thảm Họa.  Thế nên, họ đã gây áp lực lên Yumina phải thuyết phục được cô ấy thăng hạng.

-“ Ahhh jeez… Cho dù mình đã làm hết sức có thể rồi, họ có biết là cô ấy bướng bỉnh tới mức nào không vậy.” (Yumina)

Yumina lúc này đang nguyền rủa rằng cái đầu của lão chủ Guild sẽ hói sớm đi cho cô nhờ.

 (Nhưng mà, cũng có một số điều Chủ Guild nói đúng.) (Yumina)

Ngay cả khi cô ấy không phải là một người mẹ, nhưng là một phụ nữ cô hoàn toàn có thể thông cảm với Shirley, người luôn muốn dành nhiều thời gian bên các con gái của mình.

Tuy nhiên, Guild lại là một tổ chức bảo vệ con người, cho nên họ rất cần các chiến binh tài giỏi cho các tình huống khẩn cấp mọi lúc mọi nơi.

Yumina đã biết Shirley hơn 5 năm, từ lúc cô ấy đăng ký ở đây, và lúc cô ấy thành hạng B một thời gian trước.

Shirley đã một mình solo giết chết Con Hắc Long Điên ở trên núi, chém đầu Công Chúa Ma Cà Rồng đáng sợ, một mình dọn sạch cả một hầm ngục mà ai cũng cho là bất khả thi. Tất cả, cô ấy đều làm một mình.  Yumina thực sự rất ngưỡng mộ người phụ nữ này.

Cho dù Guild có thuyết phục cỡ nào đi chăng nữa, làm mọi cách để đưa Shirley lên hạng A, nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối tất cả.

 (Mình hy vọng cô ấy sẽ gia nhập một nhóm nào đó….) ( Yumina)

Nhưng khả năng đó là rất thấp, bởi lẽ không có ai có thể đáp ứng được yêu cầu của Shirley cả.

Cô ấy hiếm khi nói chuyện với bất cứ mạo hiểm gia nào khác, cũng nhưng không bao giờ mời ai lập nhóm với cả mình hất cả. Và đó là một điều hết sức bình thường.

Cho dù bạn có ngoại hình đẹp cỡ nào, nếu bạn không có tinh thần đồng đội trong nhóm, bạn sẽ là người chết trước tiên. Các nhóm không muốn phải thêm một cá nhân phức tạp như vậy vào chung với mọi người. Mà điều này cũng khá là khó xử cho cả hai phía.

Tuy vậy, Yumina vẫn mong sẽ hoàn thành được việc và Guild đã giao. Cô sẽ khuyến khích Shirley tham dự một nhóm nào đó, rồi cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ và hướng đến việc thăng hạng cũng nên.

Đó là những gì mà Yumina mong muốn lúc này.

-“Một mạo hiểm gia có thể làm việc lâu dài với cả Shirley sao….Ai có thể làm được nhỉ.. À phải rồi….” (Yumina)

Cho dù giờ làm việc của Guild đã hết, nhưng hôm nay là ca trực của cô. Cho nên sẽ không có ai than phiền kể cả cô có làm gì lúc này đâu nhỉ?

Yumina lấy ra một ma cụ ở sau quầy, đó là một loại thiết bị cho phép trao đổi thông tin với một người ở khoảng cách rất xa.

-‘Xin chào, chào buổi sá- Không không phải vậy đâu. Chủ Guild? Vâng, tôi có chuyện này cần nói với bà ngay, đó là về việc của…..” (Yumina)

__END Chapter 4__

__Trans: Flame Soul__

__Edit : Whisper of Dream__


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.