Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 5 : Chuyến săn của một tân binh


*Chương 5 : Chuyến săn của một tân binh

Thế giới này từ trước đến nay là một nơi tàn nhẫn.

Khi mà quái vật hoành hoành khắp mọi nơi mà không có hề có sự nhận thức ánh lên trong đôi mắt của chúng hay đôi khi là những con quái vật mang trong mình trí thông minh lạ kì . Đối với những sinh vật như vậy bản năng của bạn sẽ mách bảo một điều rằng loài người không hơn gì là một con mồi bé nhỏ trong đôi mắt của bọn chúng.

Nhưng đó lại không phải là những hiệp sỹ mạnh mẽ hay các mạo hiểm giả tài ba là người sẽ bỏ mạng trong một thứ được gọi là chuỗi thức ăn của bọn quái vật này, mà thay vào đó lại chính là những người phụ nữ và trẻ em, những người không có khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình.

Những thứ như đạo lí hay sự nhân từ sẽ không tồn tại trong đầu của đám quái vật đâu. Mà thay vào đó , chỉ có những tiếng la hét và cảm giác xé rách da thịt mềm mại mới làm chúng cảm thấy thỏa mãn… Đó chính là một lí do khá rõ ràng tại sao mà đám quái vật lại sẽ thường nhắm đến những nạn nhân dễ săn hơn.

Đó cũng chính là lí do vì sao mà đến cả những con quái yếu ớt cũng biết rình rập một đứa trẻ con yếu đuối, chúng chỉ chờ đợi cho đến thời điểm khi mà đứa bé tách ra khỏi những người lớn để tấn công.

Những tiếng la hét và tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng. Và rồi theo sau đó là tiếng da thịt bị tước đoạt. Những đứa trẻ không nhanh chóng trở về nhà sẽ bị nấu và ăn thịt bởi những con goblin xấu xa tởm lợm.

Đó là một điều hết sức bình thường ở thế giới này.

Cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu. Không quan trọng là có bao nhiêu luật lệ và nhân quyền mà con người lập ra và nắm giữ. Điều này vốn đã là một quy luật tự nhiên của thế giới này.

Ở thế giới này, bất cứ sinh vật sống nào cũng đều có nguy cơ có thể bị giết bởi quái vật. Và đương nhiên điều đó cũng được áp dụng cho cả bọn quái vật .

-“ Fua~…Được rồi.”

Tại một hẻm núi nhỏ khá xa bên ngoài thị trấn. Sau khi nhận được một yêu cầu về việc triệt hạ một con goblin vừa ăn cắp một con gà của một ngôi làng gần đó, Kyle nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy liên hồi của mình và cố gắng làm dịu bớt cơ thể đang run rẩy của mình.

Kể cả khi goblins được biết đến là một loại quái vật yếu ớt, nhưng như để bù đắp cho khiếm khuyết đấy chúng có thể sinh sôi cực nhanh nếu như không có sự kiểm soát . Và mặc dù “Bạch Quỷ Kiếm” đã quét sạch gần như là mọi tổ Goblin ở khu vực này, bọn goblin lại bắt đầu tái xuất hiện. Liệu có phải là chúng đến từ một nơi nào đó xa xôi hơn, hay là Nữ Hoàng của bọn chúng vẫn còn sống?

-‘Một cái tổ Goblin sao, huh.” (Kyle)

Xuyên suốt qua chiếc ống nhòm của bản thân, cậu thấy hai con goblin mà bản thân mình đã theo dấu đang bước chân vào một miệng cửa hang lớn.

Loài quái vật mà tất cả mọi người gọi là yếu nhất. Nhưng đối với cậu, chúng là mầm mống của sự kinh hoàng và nỗi khiếp sợ thứ đã ăn sâu bám rễ vào trong tiềm thức cũng như tâm trí cậu.

Cậu vẫn có thể nhìn thấy những điều kinh khủng đó khi mà cậu nhắm mắt lại. Cậu vẫn có thể nhìn thấy những người đồng đội của mình những người bạn thân nhất trong chuyến hành trình đầu tiên của mình bị CƯỠNG HIẾP, TRA TẤN VÀ CHẶT CHÉM bởi lũ goblins đó, và rồi một con Rồng trồi ra từ màn đất và dập tắt mọi hy vọng sống của họ.

Sau khi phải trải qua những ký ức kinh hoàng đó, Kyle đã thực sự cân nhắc đến chuyện từ bỏ làm mạo hiểm giả của bản thân .

Chỉ mới ở ngưỡng 15 tuổi, mà đã phải đối mặt với sự độc ác tàn bạo và nghiệt ngã của thế giới này thứ có thể khiến cho cậu mất đi niềm tin vào bản thân và kĩ năng của mình.

 (…Nhưng cho dù có là như vậy….)

Kể cả khi nỗi sợ hãi có to lớn đến mấy và vẫn còn tồn đọng trong đó, nó không thể tồn tại mãi mãi được.

Và cậu vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy lại tấm lưng của người kiếm sỹ tóc trắng đó, người đã xuất hiện trong khoảng khắc mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Kể cả khi bạn có thể nói lí đo đó của cậu nghe thật ngốc nghếch, Kyle vẫn là một người đàn ông. Với cả, ngoài việc giúp đỡ để hỗ trợ cho trại trẻ mồi côi nơi mà đã nuôi lớn cậu, cậu cũng gia nhập guild để có thể cảm nhận sự tự do thật sự là như thế nào cũng như để giành lấy danh tiếng cho bản thân mình.

Nếu như lí do chính của cậu là trước đây, thì mọi người sẽ bảo đó là một lập trường khôn ngoan và đúng đắn, trưởng thành hơn tuổi . Nhưng kể từ khi nó là về sau, thì theo lẽ thường tình mọi người sẽ chỉ bảo cậu ta là một tên ngốc đáng thương mà thôi.

Dẫu vậy, sau khi mà đã cân nhắc kĩ các lựa chọn của bản thân. Kyle vẫn lựa chọn việc tiếp tục cuộc sống của mình với tư cách là một mạo hiểm giả để có thể cố gắng và bắt kịp người phụ nữ mà bản thân cậu ngưỡng mộ.

Kể cả khi cậu vẫn chưa thể mang trong mình cảm giác không sợ hãi như cô ấy. Kể cả khi phong cách chiến đấu một cách chắp vá của cậu vẫn chưa thể so sánh được với những đường kiếm huyền ảo như vũ điệu ballê của kiếm đến từ cô ấy. Nhưng đây là con đường cậu đã chọn, và đây mới chỉ là những bước những bước chân đầu tiên của cậu trên chuyến hành trình của mình.

Cậu xác nhận lại trang bị của bản thân trước khi cất bước.

-“Kiếm, sẵn sàng!” (Kyle)

Một thanh kiếm ngắn bằng sắt đã được cậu đặc biệt mài sắc để chuẩn bị cho ngày hôm nay.-

“Khiên chắn, ổn!” (Kyle)

Một tấm lá chắn xấu xí, nhưng nó là thứ thực sự cần thiết với cậu lúc này.

-“Giáp trụ, tốt!”  (Kyle)

Một chiếc mũ sắt rẻ tiền để bảo hộ cho phần đầu của cậu và một tấm áo giáp bằng da thô sơ. Nhưng do cậu không có tiền, cậu chỉ có thể che trở phần trên. Còn phần dưới, cậu phải tự trang bị cho bản thân ở cổ tay và ống quyển bằng những mảnh da chắp vá và buộc chặt chúng lại, để mà khi chiến đấu chúng sẽ không bị tuột ra.

-“Tất cả các bình thuốc, sẵn sàng!” (Kyle)

Thuốc giảm đau, thuốc giải độc và còn cộng thêm cả một bình thuốc hồi phục năng lượng phép thuật loại nhỏ mà cậu đã chi những đồng tiền cuối cùng để mua nó.

-“Ngay cả khi mình không nghĩ là bản thân mình sẽ phải dùng đến chúng, nhưng chuẩn bị trước không bao giờ là thừa nhỉ!” (Kyle)

Ngoài ra cậu còn đem theo ba bình nước, một cuộn dây thừng và cả một con dao săn nữa.

-“Được rồi, đi thôi nào!” (Kyle)

Cậu tự vỗ vào má của mình để nâng cao tinh thần của bản thân.

Nếu như mà có ai đó lúc này mà vừa mới nhìn thấy Kyle trải qua những nghi thức chuẩn bị vừa rồi, một nhà thám hiểm không biết về quá khứ của cậu có lẽ sẽ cười nhạo báng .

Nhưng Kyle cũng không để tâm đến một điều như vậy. Đối với cậu, đây không phải là một cuộc săn goblin đơn giản nữa, mà là một cuộc chiến chống lại chính con quái vật mà bản thân mình sợ hãi..

Cậu không hề có ý định là sẽ để bản thân mình phải bỏ mạng ở nơi đây, nhưng dù có bất cứ điều gì xảy ra ở trong cái hang này cậu vẫn sẽ không hề cảm thấy hối hận. Không một lần nào nữa.

-“((Chiếu Sáng – Quang Cầu))” (Kyle)

Theo sau câu niệm chú của Kyle , trên tay cậu xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhỏ, và nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng soi rọi khu vực xung quanh hang .

-“Mình có lẽ nên tiết kiệm năng lượng phép thuật bằng cách đem theo một cây đuốc, nhưng nếu thể mình sẽ chỉ còn một tay tự do mà thôi….” (Kyle)

Với tên gọi đó, năng lượng phép thuật là những thứ vượt ra khỏi những phạm trù vật lý thông thường của con người. Những người mong muốn tìm và học nó phải đi đến thỏa thuận với sức mạnh đó để có thể dễ dàng bẻ cong mọi định luật tự nhiên trên thế giới ở một mức độ không tưởng.

Khi mà sự tồn tại lâu đời nhất được tưởng tượng ra bởi vật chất từ một thứ phi vật chất, đó là khi thế giới lần đầu tiên được tạo ra.

Đó là cách mà con người có thể dung hòa thế giới vật chất với phép thuật. Trải qua một khoảng thời gian khá dài của nhiều thế kỷ, các quy trình đã được phát triển giúp đào tạo con người trong việc kiểm soát kiến thức và sức mạnh ma thuật để có thể thao túng các hiện tượng, và phép thuật trở thành vũ khí hay kiểu như vậy.-

“Tuy nhiên “Chiếu Sáng” suy cho cùng cũng chỉ là một loại phép cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể niệm được . Mình vẫn còn cả một chặng đường dài để đi. Người đó thậm chí còn không cần niệm chú để tạo ra các thanh kiếm đó mà, phải không nhỉ?.” (Kyle)

Bởi vì một phần của việc chuẩn bị tâm trí của bạn cho việc để mà có thể sử dụng ma thuật dựa trên lời nói, những người sử dụng ma thuật thường sẽ nói to câu thần chú của họ khi trước khi sử dụng chúng. Nhưng một bậc thầy như “Bạch Quỷ Kiếm’ chỉ cần đơn giản là phẩy tay là đã có thể phát động được các phép cấp cao rồi.

-“Ahhh…..dù sao cũng không nên lo lắng về những thứ mà bản thân mình không có lúc này..” (Kyle)

Lắc đầu để rũ bỏ đi những suy nghĩ đó, cậu tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của mình. Vì lũ goblin là một loài khá là nhạy cảm với ánh sáng, cho nên chúng thường dành hầu hết quãng đời của chúng sống trong các hang động. Để tránh không bị phát hiện , Kyle hạ thấp độ sáng của quả cầu xuống mức ở một ngọn đuốc.

-“Không có bẫy…..Vẫn chưa có.” (Kyle)

Goblin không phải là loại quái vật chuyên về đặt bẫy, nhưng chúng khá là giỏi trong việc che giấu những cái bẫy đó.

Dựa vào sự thiếu kinh nghiệm trong chuyến thám hiểm đầu tiên của mình, Kyle đã hỏi  các mạo hiểm gia cấp cao từ guild khá nhiều những câu hỏi về các loài quái vật khác nhau, đặc biệt là về chủng loài goblin.

Những gì cậu nhận được làm cậu sững sờ. Họ nói rằng họ gần như chỉ chạy thoát được với mạng sống của mình khi đối đầu trực diện với cả một đàn goblins, với lối suy nghĩ chủ quan rằng chúng không hơn gì trẻ con – họ chia sẻ

Chúng tạo ra các tiếng động để lừa chúng tôi đi vào nơi mà chúng đã đợi sẵn rồi bao vây chúng tôi từ tứ phía, và một thành viên trong tổ đội của chúng tôi đã bị giết, họ đã nói vậy.

Khi mà tôi nghĩ chỉ có duy nhất goblin ở đó, một con Ogre đồ sộ xuất hiện – một nữ mạo hiểm gia chia sẻ với Kyle.

 ‘Bản thân tôi cũng đã từng rơi vào thế gọng kìm bởi vì bọn goblins có đường hầm ở đằng sau tôi – một nam mạo hiểm gia khác chia sẻ.

Có khá ít những mạo hiểm giả những người chưa từng biết đến cảnh tượng người đồng đội của mình bị giết hại một cách dã man hay bị xâm hại bởi những con goblins. Và tất nhiên, Kyle không phải là một trong số mấy kẻ đó.

Một loài quái vật mang trong mình thể chất và trí tuệ của một đứa trẻ.Bất cứ ai chỉ đơn giản coi thường chúng với kiểu suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon của chúng.

Thế nên, mặc dù yêu cầu lần này chỉ lưu ý nói rằng những con goblin này mới chỉ được nhìn thấy gần đây và số lượng chúng có thể rất ít, nhưng nếu cậu chủ quan xem nhẹ yêu cầu này thì đó sẽ là một sự xúc phạm nặng nề đến những người bạn quá cố của mình.

Kyle đi xuyên qua màn đêm bủa vây trong hang động cẩn thận chú ý đến từng chi tiết một cách vô cùng thận trọng. Cậu cẩn thận kiểm tra dọc theo bức tường một hồi để xem có bất kì cái hang bí mật nào không,và dò xét mặt đất để tìm mọi cái bẫy.

“Gyagya”

“Gobu.”

“Che!”

Tiếng của bọn goblin vọng đến bất ngờ làm cậu giật nảy người, suýt tí nữa làm cậu la toáng lên, nhưng may là Kyle đã kịp kìm giọng của bản thân bằng cách đưa tay lên bịt mồm mình.

Khi cậu giảm thiểu ánh sáng đến từ ‘ngọn đuốc’(quả cầu ánh sáng trên tay Kyle ấy) của mình và lắng nghe loại ngôn ngữ mà không thể hiểu được bằng tai người, cậu nhận ra rằng chỉ có hai con đang nói .

Cả hai con có lẽ đều được trang bị vũ khí.

“…Fuu… Haa…”

Nhìn thấy lại nỗi ám ảnh, tuyệt vọng trước đây khi cậu chớp mắt, Kyle cảm thấy nỗi sợ hãi đang dần dần xâm chiếm con người cậu và hơi thở của cậu đang ngày một trở nên gấp gáp hơn.

Cậu dùng hết sức có thể của bản thân để kiềm chế nỗi sợ hãi trực trào trong đầu bằng cách nắm chặt tay và nghiến chặt răng. Sau khi đã ổn định hơn cậu đã sẵn sàng hành động sau lưng của hai con quái vật.

 (Mình sẽ dùng ‘Hỏa Cầu’ và rồi…mà chờ đã chưa được.) (Kyle)

Cậu toan dùng phép thuật cho đòn tấn công bất ngờ của mình từ đằng sau, nhưng cậu đã dừng bản thân mình lại. Chưa đến thời điểm mà cậu dốc hết ma thuật của bản thân.

Cho dù đây đáng lẽ chỉ là một cái tổ goblin, không ai nói trước được là sẽ có thứ gì khác ngoài lũ goblin ở đây . Thế nên tốt nhất là nên cảnh giác để phòng và giữ lại năng lượng phòng trường hợp có biến.

Đấy là một điều mà cậu đã học được qua trải nghiệm khó quên đó. Nhưng, không dừng lại ở đó Kyle nhặt lên một hòn đá

Cậu nhẹ nhàng ném nó vào bờ tường và tạo ra một âm thanh lớn vang vọng khắp cả hang.

“Gobbut?”

“Ge?”

Hai con goblin liền tiến đến vị trí phát ra tiếng động….Nơi mà Kyle đã chờ sẵn để phục kích.

Cậu kiên nhẫn chờ cho chúng bước tới trong khi lắng nghe theo từng tiếng bước chân chầm chậm của chúng , ước tính xem bao nhiêu bước chân nữa của khoảng cách giữa chúng và cậu.

Kyle đặt một phần đầu gối xuống đất và chờ cho đến khi con goblin tiến đến càng lúc càng gần đến nơi mà cậy đã chờ sẵn. Và ngay khoảng khắc khi mà cái khuôn mặt kinh tởm của con quái vật mang vóc dáng trẻ conlộ ra, cậu liền tăng độ sáng của quả cầu bằng ma thuật và đoạn thúc lưỡi kiếm vào nó.

“G-gah!?”

“Gobuku!?”

Thanh kiếm ngắn ngap lập tức đâm thẳng xuyên qua cổ của con goblin đầu tiên.

“Gagu- gyu… go!!”

Phản chấn do lưỡi kiếm chạm phải xương làm bàn tay của Kyle tê rần.

Rút lưỡi kiếm ra khỏi cổ họng con đầu tiên, cậu lướt đến toan chém luôn đầu con goblin còn lại, nhưng lưỡi kiếm không thể cắt rời cổ nó mà chỉ cắm sâu đến ngang chừng cổ và dừng lại ở hàm răng dưới của con quái mà thôi.

Mà cũng may, bởi lưỡi kiếm đã bị kẹt lại ở hàm dưới con quái. Nếu không Kyle có thể bị thương do chính lưỡi kiếm của mình. Mà nếu không may bị máu của lũ quái dây vào vết thương, cậu có thể bị nhiễm trùng nặng và chết.

-“À….., dĩ nhiên rồi, mình đâu có thể làm được như cô ấy nhỉ?” (Kyle)

Cậu cố gắng bắt chước lại kỹ năng dùng kiếm của “Bạch Quỷ Kiếm”, cậu cố gắng kết liễu con quái bằng một đòn chí tử vào vùng yếu huyệt của nó,  nhưng đáng tiếc là cậu không làm được với nỗ lực của mình.

Cái cậu thiếu đó chính là kinh nghiệm. Để chém trúng điểm chí tử cần rất nhiều thời gian để luyện tập vì đây là một kỹ thuật rất khó kể cả với các mạo hiểm gia cấp cao. Một kẻ tân binh như Kyle còn rất lâu mới có thể thành thục nó được.

-“Cả phép thuật và kiếm thuật,…..mình đều thua xa. Nhưng mình sẽ luyện tập, nhất định sẽ có một ngày mình thực hiện được những kỹ thuật đó như cô ấy.” (Kyle)

Kyle lạc quan nhưng thực tế thì không có đẹp như cậu tưởng.

Tiếp tục tiến sâu vào bên trong, cậu tiếp tục phục kích bất cứ con goblin nào bằng cái mánh khóe lúc nãy.

Tuy nhiên, càng giết nhiều quái vật, độ bền của thanh kiếm sẽ liên tục giảm đi. Đặc biệt là khi chém phải xương.

Nếu nhìn kỹ thì lưỡi kiếm giờ đã mòn đi khá nhiều và máu chảy xuống từ phần lưỡi khiến cho việc nắm nó khá là khó khăn.

“Gobbu!?”

-“Gah!? Chết rồi!” (Kyle)

Thời điểm Kyle nhận ra điều đó, đã quá trễ.

Khi cậu tập kích con thứ 10, thanh kiếm đã đâm trượt cổ họng nó vì tay của cậu đã quá tê, nó đâm vào phần xương bả vai của con quái và rồi sau đó tuột khỏi tay của cậu.

Thanh kiếm rơi xuống đất với một tiếng *clang*. Con Goblin thấy kẻ tập kích đã mất vũ khí, nó mặc kệ vết thương đang chảy máu của mình vào lao đến chỗ cậu với một cái gậy gỗ trong tay.

“Uw, uwaaaa!?”

Trong lúc hoảng loạn, Kyle đã tung nắm đấm của mình. Cho dù thua xa so với một thanh kiếm thép, nhưng với chiều cao của bọn goblin thì hóa ra là đấm lại khá là hiệu quả.

Cái gậy gỗ của con goblin sượt qua mặt cậu, còn nắm đấm của cậu thì đã trúng ngay vào giữa mặt của nó.

Con goblin ngã ngửa ra sau. Kyle lập tức chồm dậy, ấn người nó xuống đất và cứ nhè mặt nó mà đấm liên tục.

Cậu đang bị kích động và còn chẳng buồn để ý là mình đã đấm nát mặt con quái lúc nào không hay. Sau khi đấm chết con goblin rồi, cậu mới bình tĩnh lại.

-“ Haa… Haaa… Whew. Chí ít thì,…nó cũng có tác dụng……” (Kyle)

Nhặt lại thanh kiếm đã rơi khi nãy và kiểm tra nó với ánh sáng, cậu nhận ra là thanh kiếm đã nứt một đoạn quá lớn. Nó vô dụng rồi.

Dù sao nó cũng chỉ là một thanh kiếm rẻ tiền cậu nhặt từ một tiệm rèn về. Chẳng thể trông mong gì ở một món vũ khí kém chất lượng cả, nhưng việc nó có thể giết được 10 con goblin cũng đã là một kỳ tích rồi. Nhưng Kyle vẫn chưa đi đến  được cuối cái hang.

-“Mình cần một thứ vũ khí mới ngay lúc này.” (Kyle)

Cậu định sẽ dùng kiếm hoặc giáo của đám goblin, cơ mà chúng chỉ là một đống rỉ sắt thì đúng hơn.

Bất chợt, cậu để ý đến cái gậy gỗ của con goblin vừa chết ban nãy.

Nhặt nó lên, cậu thử vung nó mấy lần. Nó quá nhẹ, để đánh vào điểm chí mạng thì một thanh kiếm lúc nào cũng hơn cái thứ gậy gỗ kém cỏi này.

Cho dù thế, cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nó lúc này.

-‘Thiệt tình, chẳng giống những chuyến thám hiểm mà mình tưởng tượng gì cả.” (Kyle)

Kiếm là vũ khí của những anh hùng trong các cuốn sách, còn gậy gộc các thứ chỉ là những rác rưởi mà một tên tay sai của Quỷ Vương đã dùng khi hắn đối đầu với Anh Hùng. Cơ mà, Kyle muốn làm người kia hơn là người còn lại.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để kén chọn. Kyle sẽ chết rục xương nếu cậu đưa ra một lựa chọn tồi lúc này.

Nắm chặt thứ vũ khí mới trong tay, Kyle tiếp tục tiến sâu vào bên trong hang động.

__END Chapter 5__

__Trans: Flame Soul__

__Edit : Whisper of Dream__


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.