Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Chương 7: Yêu cầu về lập nhóm


“Tio, con đừng ngủ nữa và dậy mau đi.” 

“Fuwaaaa~n”

Vào mỗi buổi sáng, con gái Shirley và những đứa trẻ cùng tuổi khác cũng đều phải đi học. Lúc này đây, Tio đang ngồi trước gương và cho Shirley nhẹ nhàng chải tóc mình.

Tio có một thói xấu là rất hay ngủ gật dù cho Sophie và Shirley chưa bao giờ như vậy. Thức dậy buổi sáng là một việc còn khó hơn cả lên trời đối với cô bé.

Sophie, vốn rất yêu quý em gái của mình, cô thường nhận nhiệm vụ đánh thức Tio dậy và chăm sóc cho cô em gái lười biếng này của mình mỗi buổi sáng. Thế nhưng dạo này cô thường dậy sớm và để Tio nằm gà gật trong giường.

Thói quen đôi lúc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, và Shirley đã quen với ý nghĩ sẽ để Sophie lo những chuyện sáng sớm này đã vô cùng sốc khi thấy Tio xuất hiện trong phòng ăn và bộ đồ ngủ cùng mái tóc bù xù. Lập tức, cô nhanh chóng đưa Tio trở về phòng, giúp cô bé thay quần áo,  chải tóc và đưa cô bé đến trường.

-“Thiệt tình, sao con lại xuất hiện ở phòng ăn với cái bộ dạng đó hả. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con đã 10 tuổi rồi đó. Hãy quan tâm đến bản thân một chút đi chứ.” 

-“ Mm. Không sao đâu mà mẹ, con không thấy phiền đâu mà.”

-“Ý mẹ không phải là vậy …. Haa…” 

Tio cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy khi cảm thấy nguy hiểm lúc sắp gà gật lần nữa và lập tức nhanh chóng thay đồ, rửa mặt. Shirley thở dài khi nhìn cô bé

Một cô gái thì nên biết tự chăm sóc bản thân mình. Dù cô có đã trở thành một mạo hiểm giả hơn mười năm qua, thế nhưng nó cũng chỉ bằng nữa thời gian khi cô còn là một tiểu thư quý tộc.

Thế nên, cho dù họ ăn mặc đơn giản và khiêm tốn, thì cũng không ai có thể nói gia đình này khó coi cả.

Cũng không ngoa khi nói rằng Shirley và các con gái của cô là những tuyệt sắc giai nhân, chính sự đơn giản trong cách ăn mặc của họ đã làm tô điểm thêm cái vẻ đẹp đó trong mắt mọi người xung quanh.

Cho dù bây giờ cô đang làm một mạo hiểm giả, một nghề mà ai ai cũng sẽ đánh giá là thô tục nhất, nhưng lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ và cả một người mẹ khiến cô mong muốn hai cô con gái mình luôn tuyệt nhất có thể.

-(Được như Sophie thì lại là một chuyện khác, không hiểu sao con bé lúc nào cũng gần như thờ ơ về mấy chuyện thế này như một đứa con trai vậy nhỉ. ) 

Điều duy nhất giúp cô ở đây là Tio rất thích tắm. Ngoài chuyện đó ra, nếu không có Shirley hay Sophie giúp đỡ, Tio sẽ chỉ đơn giản mặc đồ ngủ cả ngày và không chút bận tâm gì đến việc thay đồ hay chải tóc và có thể ngủ ở bất cứ đâu hay bất kì lúc nào cô bé muốn mà không thèm quan tâm mình hở hênh thế nào

Cô cảm thấy cô bé cứ như một cô mèo lười biếng, thật khó để chỉ bảo con gái mình.

 (Nhưng mà, có khi đó lại là điều tốt?”) 

Thế nhưng hãy nên nhớ, đây là Shirley, một người mẹ lúc nào cũng chiều chuộng con cái mình không chút suy nghĩ. Cô thật sự rất thích cảm giác được chăm chút cho Tio.

Dù cho cô có thấy vui khi Sophie đã trưởng thành và có thể tự lập trước tuổi, thế nhưng điều đó lại làm cô cảm thấy có hơi cô đơn. Chính vì thế, việc chăm sóc cho Tio như một niềm vui nho nhỏ bí mật của Shirley.

Tỉ mỉ chăm lo từng cái nhỏ nhất cho con gái, đó là một niềm hạnh phúc nhất của một người làm mẹ.

Nhưng vẫn còn một vấn đề. Dù cho Shirley không muốn đến mấy đi chăng nữa thì, sớm muộn gì, Tio cũng sẽ lớn lên và có một cuộc sống tự lập cho riêng mình.

Và dù cái suy nghĩ ấy có khiến cô giận dữ thế nào, nhưng rồi một ngày, cô cũng sẽ phải đối mặt với hình ảnh có một người con trai khác đến bên cạnh Tio.

Cô bé sẽ phải hối hận suốt đời nếu người đàn ông trong mộng của mình lại là một tên không ra gì

Thế nhưng, chỉ nói thôi thì vẫn chưa đủ với các bậc làm cha mẹ. Cách giáo dục của Shirley là dù cho còn nhỏ đi chăng nữa, con gái cũng vẫn phải biết chăm sóc cho vẻ ngoài của mình mỗi ngày.

….Thế nhưng, kết quả lại trở thành như bây giờ.

-“ Ừm…..mẹ ơi, có thật là hôm nay với mai mẹ sẽ không về không? “ 

-“Phải đó. Nhưng đừng lo, mẹ sẽ bảo bà Martha lo bữa ăn cho hai đứa mà.” 

-“ Hmm…lần này mẹ đi lâu thật đấy…..” 

Đối với các mạo hiểm gia, có những yêu cầu phải tốn tới một tuần ra ngoài để hoàn thành.

Tuy nhiên, Shirley là thuộc loại mạo hiểm gia chỉ nhận các yêu cầu có thể hoàn thành trong một ngày dù cho tiền thưởng hay độ khó của nhiệm vụ có ra sao, cô nhận chúng đơn giản là vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con gái của mình.

Còn một lý do nữa của chuyện này chính là cô muốn chắc chắn sẽ không có một con quái vật nào có thể lởn vởn đến chỗ các cô con gái của mình đang sống, dù có hơi khác với tin đồn cô đôi lúc sẽ mạo hiểm hơn nhiều.

Nếu không có nhiệm vụ nào, cô sẽ nhờ Martha chăm sóc lũ trẻ trong một ngày và xử lí tất cả lũ quái vật xuất hiện trên đường đến thị trấn, nhất là những con quái vật gây ảnh hưởng đến những nguồn cung thực phẩm trong bữa ăn của mình.

Tuy nhiên, đây là việc gắn liền với chuyện sống chết của các mạo hiểm gia. Cho dù lũ quái vật hay mò đến các nông trại vì nguồn thức ăn dồi dào, những chủ trại sẽ luôn có các mạo hiểm gia trang bị đầy đủ túc trực . Vậy nên, rất hiếm khi có chuyện Shirley phải đi xa nhiều ngày như thế này.

‘Con nói đúng. Nhưng lần cuối mẹ nhờ Martha chăm sóc cho hai con là cũng gần hai tháng rồi phải không nào?” 

-“Lần này lại là một nhiệm vụ ở nông trại nữa sao?” 

-“Không, lần này sẽ là ở… Ấy, mau lên nếu không con sẽ trễ đó.” 

“?”

Tio nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khi mẹ mình đột nhiên bỏ dở câu nói. Dĩ nhiên, Shirley không thể tiếp tục được.

Lí do duy nhất cô nhận nhiệm vụ này là bởi cô có thể tranh thủ thu thập nguyên liệu làm quà cho hai cô con gái đã sắp 15 tuổi của mình.

Đó sẽ là một ngày trọng đại đối với hai cô bé, cho nên cô muốn dành cho cả hai một bất ngờ thú vị.

-“Nhanh lên nào, con còn phải ăn sáng đó, không là sẽ không kịp giờ học đâu.” 

-“ Muu…Con không muốn thay quần áo đâu. Ngày nào chúng ta cũng làm việc này hoài, chán lắm….” 

-“Không có được đâu. Một ngày nào đó, con sẽ phải tự mình làm việc này đấy, có biết chưa?” 

-“Thật sao?” 

-“Ừ, tất nhiên là thật rồi.” 

 Cô thuyết phục Tio bướng bỉnh kia và rồi xoa đầu cô bé. Một nụ cười ấm áp tràn đầy tình yêu nở trên khuôn mặt cô ấy, một nụ cười mà không ai có thể thấy được.

***

Sau khi đưa Tio tới trường an toàn, Shirley đến chỗ của một thợ rèn để mua một số thứ trước  khi chuẩn bị đi đến Guild.

-“Cô có muốn mua một cái cuốc??’’ 

-“Ý ông là sao cơ?” 

Shirley cau mày khó chịu trước người chủ của một tiệm rèn ở thành phố biên cương này, một Người Lùn già tên là  Dimros với một bộ râu rậm rạp che kín cả ngực ông ta.

-“Chúng tôi chỉ bán áo giáp và vũ khí ở đây. Nếu cô muốn một cái cuốc, cảm phiền đi chỗ khác.” 

-“Chẳng phải trước đây ông đã từng làm ra những chiếc cuốc tuyệt vời nhất sao? Tất cả cuốc phục vụ cho việc khai khoáng ở Guild đều là do ông làm mà, không phải sao?” 

Tộc Dwarf nổi tiếng về độ lạnh lùng cũng như độ ngu ngốc, thế nhưng họ lại là những người rất có trách nhiệm. Họ thường nhận những đơn hàng của các mạo hiểm giả, thậm chí là về những thứ họ không thường làm.

-“Nếu cô cần cho nhiệm vụ khai khoáng, thì  cô là một mạo hiểm gia mà, đúng không? Đi mượn ai đó đi, kiểu gì chả có người có cuốc.” 

-“Đây không có phải là nhiệm vụ khai thác mà là nhiệm vụ giết quái vật. Tôi có thể mượn nếu tôi muốn, nhưng tôi không muốn cho ai biết lý do của mình.” 

Để có thể thu thập các nguyên liệu cần thiết, Shirley cần một cái cuốc. Nhưng thứ cô muốn không phải là mấy thứ rẻ tiền được sản xuất hàng loạt mà phải là thứ tốt nhất, một chiếc cuốc được làm bởi một thợ rèn bậc thầy.

– “…Bah. Thôi được rồi. Chờ ở đây nhé.” 

Sau khi Dimros quay người và đi vào bên trong cửa hàng, Shirley quan sát những vũ khí và áo giáp được treo trên tường.

Đa số chúng đều được làm từ thép và được đánh bóng đến mức hoàn hảo, một vài mạo hiểm gia trong cửa hàng đang kiểm tra độ cân bằng và thử vung chúng.

-“Oi, hãy nhìn mỹ nhân bên kia kìa.” 

-“Sao cô ấy lại ở chỗ thợ rèn này thế?” 

-“Là Bạch Quỷ Kiếm….Cô ấy là khách quen ở đây à?” 

Shirley lại gần một thanh kiếm đã thu hút lấy ánh mắt cô, bỏ mặc những cái nhìn săm soi của những tân binh đang nể trọng nhìn cô, những mạo hiểm giả mới đến thị trấn nhìn cô và thắc mắc, còn riêng phần những mạo hiểm giả kì cự lại nhìn với biểu cảm không mấy dễ chịu.

“Hm.”

Cửa hàng có một khoảng khá rộng giữa các sản phẩm khác nhau được bày ra. Nó giúp người mua có thể dễ dàng thử vũ khí của họ.

Ngay cả khi đây chỉ là một thanh kiếm thông thường không có phù phép gì,  Shirley vẫn phải công nhận nó là một kiệt tác của tộc Dwarf khi cô thử vung nó.

Nếu một người nghiệp dư nhìn thấy cô, họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một người phụ nữ yếu đuối đang chơi đùa với một thanh kiếm. Thật vậy, đó là những gì mà các mạo hiểm gia tân binh đang nghĩ lúc này.

Tuy nhiên, với những cú vung như đòn kêt liễu không chút mệt mỏi của cô, một kiếm sỹ lão luyện có thể hoàn toàn nhận ra sự tinh tế trong từng cú chém của cô, nó hoàn toàn có thể cắt ngọt ngay cả sắt thép.

-“Hm?? Đây là…. Một tác phẩm mới của ông ta sao?”  

Shirley tiếp tục vung kiếm và rồi trả nó lại về chỗ cũ, cô thắc mắc về thanh kiếm hai lưỡi có những đường nét như sóng gợn trên đó.

Cô thích cảm giác khi vung nó. Nhưng ngoài chuyện đó ra, khi Shirley cô nghĩ về lí do mà thanh kiếm có hình dạng thế này, cô vẫn không hiểu được.

-“Cô thích nó sao?” 

Dimros nhìn thanh kiếm trong tay Shirley khi ông ta quay trở lại với một cái cuốc.

-“Đừng có bảo tôi giảm giá đó nhé, Gần đây tiền thuế lại tăng lên rồi đó.” 

-“Ừ, ông không phải người duy nhất đâu. Mà này Dimros, thanh kiếm đó là sao thế? Tôi chưa bắt gặp kiểu dáng của nó bao giờ cả.” 

-“Đây là thiết kế mới của tôi, tôi đã mượn ý tưởng của một tộc phía tây nam đất nước này. Các vết thương gây ra bởi nó sẽ khó có thể chữa lành bằng các phép hồi phục…..Hoặc có lẽ là như thế.” 

-“Có thể sao?” 

-“Ah, tôi chẳng biết được. Chẳng ai mua nó vì họ không tin vào cái kiểu dáng của thiết kế này. Đống kiếm lưỡi cong này khi trước cũng chẳng ai thèm mua cả, mạo hiểm giả kiểu gì mà sợ mạo hiểm thế.” 

Tộc Dwarf có tuổi thọ ngang với cả tộc Elf, cho nên Dimros đã thấy rất nhiều chiến binh trong suốt bao nhiêu năm qua. Việc các loại vũ khí mới bị loại bỏ do quá lạ lẫm, Shirley có thể thông cảm cho ông ta.

Nhưng cho dù vậy , ông ta vẫn không ngừng sáng tạo các loại vũ khí mới. Shirley thực sự rất khâm phục người đàn ông tộc Dwarf này.

-“Được rồi. Tôi cũng sẽ mua cái này luôn. Tôi sẽ kiểm tra thử xem liệu thứ này có thật sự cản trở phép hồi phục không giùm ông cho.” 

-“Oi, oi., cô có quá vội vàng không thế? Cô biết là cái thứ này không giống với kiếm thường mà, đúng không ?.” 

-“Đừng có lo, tôi sẽ tập luyện. Mà này, ông gọi loại kiếm này là gì?” 

-“Ở bộ tộc đó, họ gọi nó là Flamberge. Theo ngôn ngữ của chúng ta , nó có nghĩa là Hỏa Kiếm”. 

Sau khi nghe xong cái tên đó, Shirley liền trả tiền. Cô rời khỏi cửa hàng với với cái cuốc và thanh Hỏa Kiếm.

-“Này ông, tôi chắc là ông cũng hiểu mà , tôi cũng là một người bán hàng. Có ổn không khi bán thanh kiếm đó cho cô gái ấy không thế?”

-“Có phải là vì cô ta đã trả nhiều tiền nên ông mới không phàn nàn gì đúng không?” 

-“Câm hết cho ta!! Một đám ngu ngốc!! Là một thợ rèn, điều duy nhất ta muốn là vũ khí của mình sẽ được một chiến binh lão luyện sử dụng, thế thôi.” 

Quả là một Dwarf đầy kiêu hãnh. Phớt lờ mọi ánh nhìn của những người xung quanh, Shirley rời khỏi cửa hàng.

Và, cả thanh kiếm lẫn cái cuốc từng trong tay cô một lúc trước đều đã biến mất.

***

Qua khỏi sảnh của hội mạo hiểm giả, cô nhìn vào một tờ giấy nhiệm vụ được dán với dòng chữ màu đỏ ghi “Khẩn Cấp”.

Đúng như Shirley đoán, chẳng có ai dám nhận cái nhiệm vụ diệt con rồng đang làm tổ ở Mỏ Jewelsaad cả.

Khi Shirley mang tờ giấy nhiệm vụ tới quầy lễ tân, cô thấy Yumina đang đứng ở đó với một nụ cười toe toét. Và rồi, cô ấy shock toàn tập khi thấy nhiệm vụ mà Shirley đang cầm.

-“Shirley, cô chấp nhận nhiệm vụ này sao?” 

-“Phải. Tôi cũng có lý do của riêng mình.” 

-“Ôi tạ ơn Thần Linh. Các Mạo hiểm Gia hạng A đang bận tối mặt với các nhiệm vụ khẩn cấp khác, nên Guild toàn phải hoãn lại mấy nhiệm vụ này thôi.” 

Yumina đang cảm thấy hôm nay thật may mắn như thể cô vừa nhặt được một đống tiền vàng trên đường.

Chỉ có vài người hạng A trên thế giới này. So với số lượng của họ, lượng yêu cầu khẩn cấp lại quá nhiều, cho nên bọn họ rất bận rộn hết cái này đến cái khác.

Chính vì thế mà Shirley không muốn tăng hạng.

-“Mà dù sao thì, Shirley này, nếu được, tôi mong cô sẽ nhận nhiệm vụ này với một nhóm nào đó.” 

“Ha?”

“Hie!?”

Shirley không thể làm gì ngoài kêu lên một tiếng. Nếu ai đó cố lắng tai nghe, họ có thể nghe thấy tiếng đập từ cái bàn thậm chí mà thậm chí còn chưa bị đụng đến, nhưng họ chỉ vờ như mình đang tưởng tượng.

Ngay cả Yumina cũng phải run rẩy trước Shirley, nhưng rồi cô lại gặng mình với ý chí ‘mình không thể thất bại ở đây được!’ và nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đó

-‘Ý cô là gì hả? Không bao giờ có chuyện đó, cô đang cố thực hiện cái điều khoản duy nhất còn lại cho tôi thăng cấp phải không?”

-“K-Không phải….! Đó là….phải rồi….!!! Có một nhóm cũng muốn thực hiện nhiệm vụ này, và cô cũng thế đúng không. Vậy sao cả hai không hợp tác để làm nhiệm vụ này nhỉ…..?” 

Yumina cố gắng giải thích trong khi khua chân múa tay lung tung. Dù cho cô có hơi chém một chút, thế nhưng cô cũng đã có thể làm cho Shirley bình tĩnh lại

-“Đây là một nhóm do một mạo hiểm giả hạng A đứng đầu, nhưng nhiệm vụ chính của họ là tập huấn các tân binh theo yêu cầu của Guild. Cho dù mang tiếng là đi hỗ trợ nhiệm vụ giết rồng, nhưng sẽ là tự sát nếu họ solo với nó. Bởi làm gì có chuyện một người hạng E thắng được một con rồng.” 

Cho dù là nhiệm vụ khẩn cấp, thì cũng rất khó cho một người có thể tự lãnh đạo cả một nhóm và rồi sẽ có người không khỏi tránh được việc bị thương. Khi một người hạng A lập một nhóm với toàn những thành viên hạng thấp hơn khác, thường sẽ có một mạo hiểm giả hạng B đi theo hỗ trợ cho tổ đội đó.

-“Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ vô tình bị đảm nhiệm chuyện này thôi đúng không?” 

Tuy có rất nhiều sự trùng hợp xảy ra hoặc do ai đó giật dây phía sau, thế nhưng Shirley lại không thích việc ai đó phá đi bức tường trong việc thăng cấp của mình.

Thành thật mà nói, Shirley tự tin rằng một mình cô cũng đủ để hạ gục con rồng. Cô không có ý định xem thường kẻ thù, tất cả đều được đúc kết từ những kinh nghiệm trong quá khứ của mình.

Vậy nên, mình cô là đủ để hoàn thành cái yêu cầu này. Việc phải có thêm những người hạng E đi theo chỉ trở thành gánh nặng. Ngay khi cô định từ chối thì, Yumina gì đó khiến cô phải cắn lưỡi

-“Nói thêm là, chính Chủ Guild đã đề nghị việc này đó. Bà ấy nói việc này là để bồi dưỡng thế hệ tiếp theo, bà ấy đã dùng từ “làm ơn” đó.” 

“Ugh.”

-“Tôi nghe nói là Shirley có nợ vài thứ với Chủ Guild, đúng không nhỉ?” 

“Uuugh.”

Chuyện xảy ra vào 10 năm trước. Khi đó, cô vẫn còn đang đi tìm hội mạo hiểm giả với không chút gì ngoài bộ quần áo và hai đứa bé trên tay và lang thang khắp vương quốc mà thậm chí không một tấm bản đồ. Chính chủ hội đã chăm sóc cô và giới thiệu cô đến thị trấn biên cương này, thậm chí bà còn cho cô ở miễn phí tại nhà trọ Deficit

Shirley luôn dặn với các con gái về việc có vay thì có trả, đó chính là chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài. Nếu bây giờ cô không làm như những gì mình đã dạy, thì liệu cô có quyền gì mà dạy con gái mình.

Hơn nữa, dùng đến cả từ ‘làm ơn’ thật quá bất công. Nếu Shirley từ chối, cô sẽ như một con quái vật vô lương tâm trước đây với Sophie và Tio

(…Bà phù thủy đó. Sao bà không đến đây và nói thẳng với tôi luôn đi?)” 

Nếu cô từ chối…. Cô có thể chắc chắn bà ta sẽ bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu và đi kể lể về chuyện bà ấy vài năm trước đã giúp cô thế nào. Bà ta là kiểu người vậy đấy.

Shirley đành thở dài và giơ tay như thể đầu hàng.

-“Thôi được rồi. Có chắc là họ đồng ý làm việc với tôi không?’’ 

-“Vâng, dĩ nhiên rồi!! Tôi chắc chắn là họ sẽ rất vui khi thấy cô đó!!! Giờ thì, ta đi gặp họ nào.!!” 

__END Chapter 7__

__Trans:Flame Soul__

__Edit: Zard đẹp trai__


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.