Evil God Rasubosu no mukō-gawa ~ saikyō no ura bosu = jashin ni tensei shitakedo, 1000-nen dare mo kona ikara gakuen ni kayou koto ni shita ~

Arc 2 - Chương 28: Hội nghị ác thần


Translator: Will

Editor: MeoRung

Chương 28: Hội nghị ác thần

MỞ ĐẦU ARC 2

Editor: Đám thuộc hạ, tướng tinh anh dưới trướng của main thì nên xưng là gì nhỉ. Mong mọi người đóng góp để sau này thống nhất chung. Hiện giờ thì mình để mấy ổng xưng là “Thần – Ngài, người”. Mình sẽ lấy theo số đông.

Hội nghị Ác thần.

Nó là một hội nghị được tổ chức thường xuyên bởi Ác Thần.

Đó là lúc những người điều hành của Ác Thần tập hợp lại với nhau.

Địa điểm là ở đâu đó với cái bàn tròn lớn.

Ác thần đầu tiên, tôi, Ashtal.

Sau đó là kẻ số 2. Cánh tay phải của tôi, Julius.

Tôi gọi hắn là lão già.

Và sau đó, là 15 đội trưởng của quân đội Ác thần.

“Vậy thì, coi như phương châm của tháng này là ‘An toàn là trên hết’.”

Lão già kết luận với điều đó.

“Đầu tiên, có điều gì có thể đe dọa chúng ta không…?”

Đội trưởng của đội Tinh Anh số 1, Adrigori, đã nêu lên một vấn đề.

“Có. Chủ yếu là khi tập huấn đặc biệt với Ashtal-sama.”

“Ah, đúng vậy nhỉ.”

Khi đội trưởng của đội Tinh Anh số 11, Istim chỉ ra, Adrigori nở một nụ cười mỉm.

“Tuy nhiên, không có gì để làm với chiến dịch của chúng ta bây giờ.”

Tại sao lại là “An toàn” đầu tiên?

Bởi vì chúng tôi đang xây dựng công trình công cộng.

Cảnh vật của Đền Hắc Ám đã bị hủy diệt vào hôm trước.

Bởi vì đang phải xây dựng lại nó, phương châm đã trở thành “An toàn là trên hết”.

Không, tôi bắt mọi chuyện phải đi theo hướng này.

Xây dựng công trình công cộng rất là nguy hiểm. Đối với con người là như vậy.

Tôi không chắc là đối với Ác thần thì như thế nào.

An toàn là trên hết là luật lệ thép trong xây dựng.

“Người đang đảm nhiệm việc xây dựng xung quanh Đền Hắc Ám bị tàn phá bởi thiên tai là Istim-dono.”

“Vâng. Xin hãy để đó cho tôi.”

Istim trả lời một cách niềm nở với những lời lão già nói, và cúi đầu.

“Ngươi gọi ai là thiên tai vậy hả!?”

Khi tôi vặn lại, đội trưởng của Đội Tinh Anh số 15 chỉ vào tôi.

“Utu.”

Như dự đoán, tôi không thể nói bất cứ điều gì nếu mọi người đều im lặng.

“Cần rất nhiều đất để có thể hồi phục lại những phần địa hình mà ngài đã thổi bay đi.”

Istim hỏi ý kiến chúng tôi về kế hoạch trong tương lai.

“Nó không giống với việc chúng ta cứ mang nó đến từ thế giới loài người được.”

Như Adrigori đã nói, đây là một vấn đề khó chịu.

Nếu như chỉ dịch chuyển bản thân thôi, thì có lẽ sẽ không tốn nhiều công sức.

Tuy nhiên, nếu như bạn mang thêm một người khác ngoài bạn hoặc thử mang theo đồ vật, nó sẽ bỗng nhiên bị bay lên.

Càng nặng và khối lượng càng lớn thì càng tiêu tốn năng lượng.

Và đương nhiên, đất và cát thì vô cùng nặng.

Nó là một nhiệm vụ khá khó khăn.

“Đất có thể được tìm thấy tại phía Đông của lục địa Britoria. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc mang nó từ núi xuống.”

Bởi vì khi làm việc ở trên núi, khả năng bị phát hiện bởi con người là rất thấp.

Tuy nhiên, chúng ta nên tính tới trường hợp bị bắt gặp.

Trong khi đang nói về những thứ như thế, chúng tôi kết thúc cuộc họp.

♢♢♢

“Mà nhân tiện, Ashtal-sama, ngài định làm gì bây giờ?”

Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, lão già hỏi.

“Kế hoạch của ta đã được quyết định. Ta sẽ đi tập huấn.”

Khi tôi tuyên bố điều đó, 15 tách trà vang lên tiếng *gachari*.

Có một số còn để đổ li cà phê nữa.

“Người nào có bổn phận tiếp theo?”

“L-Là tôi.”

Istim trả lời khi đang run rẩy và lắc chiếc ly của anh ta.

“Xin hãy an tâm. Tôi đang run rẩy vì phấn khích.”

Để trả lời cho 14 ánh nhìn chằm chằm vào mình, Istim đáp, nhưng có vẻ họ không hề tin anh ta.

“Ah, không phải, không phải. Trong thời gian này, ta đang nghĩ đến chuyện luyện tập cơ thể. Ta đang có một vấn đề được ưu tiên hàng đầu bây giờ.”

Tôi có một điểm yếu.

Tôi khá tệ với phụ nữ.

Tôi đã không để ý đến nó suốt 1,000 năm, nên khi tôi lần đầu tiên gặp phụ nữ sau khi chuyển sinh thành một Ác thần, tôi đã thể hiện một hành vi đáng hổ thẹn.

Để sửa chữa điều đó, tôi đã đến học viện ở Rhodan, thủ đô của vương quốc Briton. Nó được gọi là học viện Cantabrige, và

“Tôi được nghe rằng ngài đang dần dần tiến bộ kể từ khi nhập học vào học viện.”

Adrigori nói một cách dè dặt.

“Đó là sự thật, nhưng vẫn còn rất nhiều rắc rối. Như ta nghĩ, ta không gặp phải bất cứ tình huống nào vượt quá dự đoán của chúng ta.”

“Tốt nhất là nên xử lý trong mọi loại tình huống. Đó mới chính là vấn đề.”

Adrigori đã nghiêm túc đưa ra một câu trả lời đồi bại.

“Ngay từ đầu tại sao Ashtal-sama lại yếu đuối với phụ nữ?”

“Đó là một câu hỏi khó. Như ngươi đã biết, ta có kí ức từ tiền kiếp. Ta có thói quen là ít nói ở đấy.”

Có một khoảng thời gian khi tôi cố gắng nói với một người phụ nữ, và tôi lóng ngóng như bị vỡ giọng.

Như là kết quả, nó trở thành một ngôn ngữ bí ẩn và bạn sẽ không hiểu tôi đang nói cái gì.

“Ta không nhớ nó bắt đầu như thế nào. Dù sao đi nữa, bởi thế mà ta không thể nói chuyện với phụ nữ, và ta đã gặp một số chuyện tồi tệ.”

Nghe vậy, Đội trưởng của đội Tinh Anh số 13, Jeko, nhìn vào tôi.

“Ngài nên đối xử nghiêm khắc với những người phụ nữ ti tiện ấy.”

“Đúng vậy, bây giờ ngươi có thể đi sang thế giới khác được rồi. Mặc dù ta không nghĩ ngươi có thể quay trở lại.”

“Cái gì!?”

Adrigori và Jeko bắt đầu cãi vã, nhưng tôi sẽ lờ nó đi.

Hai tên này lúc nào cũng như vậy cả.

“Dù sao đi nữa, vấn đề hiện nay là gì? Mặc dù tôi tin rằng mọi thứ đang tiến triển mượt mà.”

Lão già hỏi.

“Ta nghĩ đó chỉ là với người quen mà thôi. Ta càng hiểu thêm về họ thì lại càng dễ để nói chuyện hơn.”

“Thật vậy, bằng cách nói chuyện với người phụ nữ lạ, có thể nói ngài đã có thể vượt qua nó.”

Lão già gật đầu.

“Vậy thì, tại sao ngài lại không biến 100 người phụ nữ thành của mình đi.”

“Dừng ngay lập tức.”

Có gì đó hơi kì lạ với ý tưởng của Jeko.

“Nếu chỉ cần nói, sẽ ổn nếu chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Ngài chỉ cần bắt chuyện với người qua đường thôi.”

“Nó khá là….”

Đội trưởng của đội Tinh Anh số 5, Gareth lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy.

“Liệu ngài có dự định sẽ làm điều ấy một mình sao?”

Được hỏi bởi Adrigori, tôi suy nghĩ .

“Làm điều đó một mình sẽ có một chút cô đơn….”

Cái cảm giác gì thế này.

Tôi là Ác thần.

Nếu Ma Vương là boss cuối, thì tôi tồn tại ở mặt khác của chúng.

Hay nói cách khác, một boss ẩn.

Ngày trước tôi đã tiêu diệt Quỷ Tướng, những tên không biết vị trí của mình và những con tôm tép của hắn.

Tôi đáng ra không có gì phải sợ.

“Trong trường hợp đó thì, hãy đem thần theo cùng.”

Jeko đứng dậy và đặt tay lên ngực.

“Nếu người mang theo hắn, liệu hắn sẽ trở nên có ích….?”

Adrigori lườm Jeko.

“Tuy nhiên, tôi không biết về việc tăng số lượng của các Ác thần ở các thành phố lớn một cách không cần thiết.”

“Vậy, còn thần thì sao.”

Sau khi đợi một chút, lão già bước về phía trước.

Tuy nhiên, không phải lần này.

“Từ chối. Nếu ta mang ngươi đi cùng, nó không thể là tập huấn đặc biệt được. Ta nghĩ Jeko là ổn rồi.”

Jeko và tôi được xem như là hai người xa lạ, nhưng chúng tôi đã bị nhìn thấy là đã nói chuyện với nhau.

Sẽ ổn nếu như nói chúng tôi khá là tâm đầu ý hợp sau này.

Sau đó, Jeko và tôi bay đến Rhodan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.