Expelled From Paradise

Chương 1: Prologue


Nhân loại cuối cùng cũng đã có thể chạm tới được thiên đường.

Ở nơi này họ có thể thoát khỏi tuổi già và nếp nhăn. Những vấn đề về thính giác hay thị giác, điểm yếu vốn có của cơ thể vật lý cũng trở nên quá đỗi xa lạ. Đồng thời cũng không còn đó những bệnh tật cùng với chấn thương, con người hoàn toàn có thể duy trì tuổi trẻ và sống một cuộc sống xa xỉ.

Không còn cái chết, nếu tuổi già không đến thì cuộc sống con người vẫn sẽ tiếp tục. Ngay cả nếu có đau ốm hay thiên tai cũng không thể lấy mạng ai được. Việc ở lại cơ thể trần tục, thứ vốn chỉ giỏi kìm hãm, là không còn cần thiết nữa. Cuộc sống vĩnh cửu với những trò giải trí xa xỉ ngập tràn hạnh phúc. Nhân loại mở cánh cổng tới thiên đàng bằng đôi tay của chính họ. Cũng chính từ thiên đàng này mà Angela đã được sinh ra. Mang trong mình phước lành, cô được chăm sóc và nuôi nấng rất chu đáo với một niềm hy vọng lớn lao.

Một lần nọ, cô bé ấy cùng bố mẹ mình đi đến vùng bờ biển. Mặt nước nơi đây có một lớp băng mỏng phủ lên trên, cùng với bờ biển đầy cát mà dường như chưa có dấu chân nào đặt lên. Cùng với đó là những âm thanh dễ chịu bên tai, tựa như tiếng kêu trong trẻo của những chiếc chuông gió. Angela bé bỏng đã rất ấn tượng với bờ biển tuyệt diệu này. Cô đem lòng yêu mến biển xanh mênh mông và khoảng trời bất tận. Những cảm xúc này đã luôn hâm nóng con tim cô; cô cảm thấy rằng mình đã biết tới phần thế giới đầy mê hoặc và đắm say này từ trước.

Rồi một chuyện khó quên nữa đã xảy ra.

Angela ngồi xổm xuống, lấy một chút cát dưới chân xây thành một ngọn đồi. Sau khi hoàn thiện phần đỉnh đồi cô bé chống tay vào đó rồi ấn. Cô bé ấn hai tay vào ngực mình và ước. Hãy trở thành một bông hoa. Đáp lại mong muốn của Angela, ngọn đồi cát kia bắt đầu thay đổi hình dạng. Những hạt cát cứ ngày một chạy xuống cho đến khi ngọn đồi trở nên nhỏ xíu. Sau đó ngọn đồi bắt đầu thay đổi hình dạng, trong lòng nó xuất hiện một bông hoa. Trong tâm trí mình, Angela mường tượng ra một bông hoa cánh bướm.

Bông hoa kia được làm từ cát. Lá, cuống và cả chính bông hoa kia, tất cả đều được hình thành nên nhờ những hạt cát. Có một cơn gió biển thổi qua, những hạt cát rơi xuống một chút nhưng hình dạng bông hoa vẫn vẹn nguyên. Trên bãi cát biển này mọi thứ đều có thể được tạo ra. Tuy nhiên, hiện tại thì đây là giới hạn của Angela. Cô bé quan sát xung quanh thì thấy mẹ mình, người đang nhìn với ánh mắt đầy kiêu hãnh và mỉm cười. Bố cô bé cạnh đó cũng vậy. Angela thấy vậy lại bắt đầu tạo nên thứ gì đó một lần nữa.

Đang mải suy nghĩ về thứ mình sẽ tạo ra tiếp theo, cô bé nghe thấy một tiếng gọi bản thân. Quay người về hướng phát ra tiếng gọi đó, Angela thấy một cô bé với mái tóc xanh ngọc lục bảo đang đứng. Trông qua thì có vẻ cô bé cùng tuổi Angela. Cô bé chỉ vào bông hoa cánh bướm bằng cát kia.

“Cậu làm cái này sao?”

“Ừ.”

“Tớ cũng muốn thử, làm như thế nào vậy?”

“Ừ thì…”

Angela thoáng do dự. Quả thực việc này rất đơn giản nhưng cô bé không chắc người kia có thể làm được hay không. Bản thân Angela không có bạn đồng trang lứa, nên cô đã rất vui khi có người chú ý tới mình.

“Chờ tí, tớ cho cậu xem ngay đây…”

Angela túm lấy một nắm cát rồi lấy tay chạm vào.

“Như thế này này, cậu chỉ cần ước thôi.”

Lần này cô bé làm một bông hoa tulip.

“Ồ!”

Ánh mắt cô bé lạ mặt kia sáng lên rực rỡ vì bất ngờ, Angela thấy vậy mỉm cười một cách hài lòng.

“À đúng rồi mình vẫn chưa có cơ hội hỏi nhỉ, tên cậu là gì?”

“Kristine.” Cô bé kia đáp.

“Ồ, tớ là Angela, rất vui được gặp cậu.”

“Ừm. Nhân tiện đây là lần đầu tiên tớ được đặt chân đến biển đấy, ở đây tuyệt quá!”

Angela rất vui vì cuối cùng cô bé cũng có một người bạn. Kristine gần đó thì làm một đống cát mới.

“Mình nên ước gì đây?”

Lo lắng, cô bé đưa tay vào cát rồi ước, những hạt cát sau đó đúng là bắt đầu rơi xuống tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Tất cả những gì có được chỉ là một đống cát ít ỏi còn dư lại.

“Hả?”

Angela bắt đầu cười phá lên, Kristine ngay lập tức đáp lại bằng một ánh nhìn u oán.

“Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà cậu quá do dự khi ước rồi. Việc tập trung vào một thứ là rất quan trọng đấy.”

“Chỉ một thứ… Chỉ một thứ…” Kristine thì thầm trong lúc đắp lên một chồng cát khác. Cô bé quá lo lắng nên không thể tập trung được.

Thành quả cuối cùng là một thứ nhìn như củ khoai tây.

“Hả? Tại sao lại như thế này chứ?”

Angela lại phá lên cười lần nữa, Kristine bĩu môi.

“Tớ chắc chắn lỗi là ở chỗ cát này.”

“Lỗi gì mà lỗi chứ.” 

Angela túm lấy chỗ cát của Kristine, ước và rồi một bông hải quỳ ngay lập tức xuất hiện từ chỗ cát đó.

“Thấy chưa?”

Kristine lại bĩu môi và im lặng đi thu thập một đống cát mới. Cô bé đỡ lấy nó bằng hai bàn tay của mình. Dòng cát bắt đầu di chuyển. Mặt cát bắt đầu rung chuyển, và lần này khác hẳn những lần trước. Có một thứ gì đó đang được ẩn giấu dưới lớp cát. Và thứ đó trồi lên từ đỉnh của đống cát. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lại thành hình nắm đấm.

“Á!!!”

Kristine hét lên. Angela vì vậy mà cũng nhảy dựng lên. Đống cát bắt đầu vỡ ra và thứ gì đó xuất hiện với hình dạng con người. Cánh tay nó giật mạnh, hất tung cát bụi. Chân nó trồi lên khỏi cát và đánh một cú dữ dội. Kristine nhìn sinh vật nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ ấy. Angela đã nhìn thấy nó trước đây rồi. Nó là Arkhat, kẻ bảo vệ thiên đường. Hình dạng nhỏ bé của nó hiện lên đầy tức giận. Nó nghiền nát hoa cánh bướm của Angela, đá bay bông tulip và dẫm nát bông hải quỳ gần đó.

Bằng gương mặt mếu máo, Angela quay ra phía Kristine.

“Tại sao cậu lại làm ra nó?”

“Tớ không biết! Tớ chưa ước gì cả!”

Kết quả từ sự ghen tị của Kristine vì không thể tạo ra đồ vật như Angela đã làm chính là nguyên nhân dẫn đến sự hiện thân của Arkhat, điều mà họ không biết vào thời điểm này.

Arkhat cát nhìn qua Angela và Kristine, trong ánh mắt của nó không có sự thoải mái gì mà chỉ tồn tại nỗi tức giận. Khi hai cô bé quan sát thì nó đút tay vào đồi cát và rút ra một thanh gươm với lưỡi dài. Nó hướng mũi kiếm về phía họ.

“Nhưng… không thể có chuyện này được,” Angela thì thầm, ngay sau đó Arkhat tự bay lên trời.

Đây là thiên đường, công dân của nó, Angela và Kristine không thể bị chấn thương. Đặc biệt là từ một con búp bê cát. Nhưng vì quá sợ hãi nên cả hai đã chạy. Angela vội vàng đảo mắt tìm người giúp đỡ và nhìn thấy bố mẹ mình. Cả hai chỉ mỉm cười chứ không làm gì hết cả. 

“Angela! Đằng sau cậu kìa!” Kristine hét lên.

Arkhat đang ở trên không trung, vung cây kiếm dài lên.

“Không!”

Búng, một tiếng búng ngón tay xuất hiện và sau đó Arkhat ngay lập tức tan biến. Đống cát trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Trước mặt hai đứa trẻ lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc xanh ngọc lục bảo lấp lánh của cô tung bay theo làn gió của biển khơi. Chỉ từ sức mạnh của một cái búng tay cô gái đã có thể làm cho con quái vật cát vừa rồi tan biến.

“Mẹ ơi…” Kristine nhẹ nhõm nói.

“Con nhóc này thật là…” Mẹ của Kristine nhăn mày “Mẹ đã bảo con rằng là không được gây ra rắc rối cho người lạ cơ mà hả? Giờ thì con đã thấy rõ chưa, hậu quả của việc cứng đầu không chịu nghe lời đấy!”

“Con xin lỗi.” Kristine lí nhí nói.

“Người con cần xin lỗi không phải là mẹ, mà là người khác cơ. Con đoán xem người đó là ai?”

Kristine hướng về phía của Angela.

“Cho tớ xin lỗi.”

“Làm ơn, cháu hãy chấp nhận lời xin lỗi của con gái cô nhé?”

“Dạ không sao đâu ạ cô, cháu không để bụng những chuyện như thế.” Angela lắc đầu nói.

“Cám ơn cháu. Cháu quả thực là một cô bé ngoan nhỉ? Mà bố mẹ của cháu đâu lại để cháu một mình như thế này?”

Angela chỉ tay về phía của hai người lớn đứng đằng sau cô bé, họ vẫn ở nguyên đó và mỉm cười, không chuyển động lấy dù chỉ một chút.

Mẹ của Kristine thở dài thương tiếc.

“Vậy sao… cô hiểu rồi.”

Cô xoa đầu của Angela.

“Cháu phải cố gắng lớn lên và trở thành một cô gái thật tốt đấy nhé!”

Angela thấy khó hiểu, cô bé không biết vì sao mẹ của Kristine lại nói điều này nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Sau đó mẹ của Kristine bèn xem những gì còn sót lại từ bông hoa đã bị phá hủy của Angela.

“Cháu đã thực sự cố gắng… chúng ta không thể để nó như thế này được…”

Cô lấy một chút cát và rải đều ra. Khối cát như thể đã có ý chí và bắt đầu di chuyển, tạo thành hình những bông hoa. Hoa cánh bướm, tulip, hải quỳ. Đó là những bông hoa Angela đã tạo nên từ cát ban nãy. Nhưng giờ đây chúng ở khắp mọi nơi. Quan trọng hơn cả thế, chúng không chỉ có màu cát như lúc đầu nữa mà giờ đây đã có thể chiếu sáng rực rỡ. Trước mắt Angela lúc này cứ như là một khu vườn đích thực.

Kristine phấn khích thốt lên trước cảnh tượng này: “Điều này tuyệt thật đấy! Chúng mình chơi lại đi!”

“Được rồi Kristine, giờ thì con đã hiểu sự quan trọng của việc chuẩn bị trước tâm lý khi thực hiện một việc gì đó chưa? Giờ con có còn muốn chơi nữa không? Lại đây nào.”

“Vâng ạ.”

Dù gương mặt bộc lộ rõ sự khó chịu tuy nhiên Kristine không thể làm trái lời mẹ mình, nên cả hai mẹ con rời đi cùng nhau. Nhưng chỉ riêng Angela là vẫn còn ở lại, cô bé bị choáng ngợp bởi khu vườn hoa cát trước mắt mình lúc này. Dường như với Angela hiện tại chỉ có mẹ của Kristine là đủ khả năng để làm được những điều này. Tự thấy bản thân quá vô dụng, Kristine giờ đây còn có chút xấu hổ thêm nữa. Hoàn toàn cạn kiệt sức lực cô bé đưa mắt quay về phía sau. Bố mẹ Angela vẫn đứng đó mà mỉm cười. Chỉ tới lúc đó Kristine mới nhận ra rằng đó là những con búp bê được gửi đến từ thiên đường mà thôi.

Con người đã chạm tới thiên đường. Ở nơi này không có tuổi già, cái chết cũng chẳng còn quyền năng gì nữa cả, bạn có thể có bất cứ thứ gì mà bạn hằng mong ước. Nhân loại có sự tự do vô hạn. Nhưng sự tự do vô hạn đó cũng đi kèm với thứ mang tên “trách nghiệm”. Vì sự hạnh phúc của nhân loại, những ai làm tròn bổn phận cùng nghĩa vụ của mình, sẽ được nhận nhiều tự do hơn. Mẹ của Kristina là như vậy, và đó cũng chính là mục tiêu mà Angela hướng đến.  Đây là thứ được đưa ra vì công lý. Ở thiên đường – DEVA – Không có chỗ cho những kẻ lười biếng. Cũng chính nhờ điều này mà thế giới mới có thể đứng vững.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.