Famima!

Tập 01 - Chương 06: Legame -Lời hứa-


Nhóm Sabrina đã sẵn sàng rời khỏi khách sạn để đến sân bay.

Cô đã cảm thấy khá hơn trước…

Cô bé nhận ra rằng cô sẽ không còn thấy đau khổ nữa nếu cô không suy nghĩ, quan tâm, hay hi vọng vào điều gì đó viễn vông - như hồi cô còn ở Ý.

"Cô có bỏ quên gì không?"

"…"

"Này Sabrina. Bây giờ cô đã là trùm của gia tộc Jevini rồi đấy, hiểu chưa? Cô nên cư xử cho đàng hoàng đi."

"…"

Sabrina không đáp lại Juan.

Juan tỏ ra chán chường và chùn vai xuống. Đột nhiên một tên đàn em tới gần và thì thầm gì đó vào tai hắn.

"Vậy hả?"

Môi hắn mỉm cười nham hiểm và nhìn về phía Sabrina.

"Thật phiền phức. Mà thôi, cũng chả sao. Ta sẽ tự đi giải quyết."

Lời nói của hắn hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt của hắn, và nụ cười của hắn bây giờ trông cực kỳ gian tà.

"Nhưng trước đó ta muốn ngươi làm cho ta vài việc."

Theo lệnh Juan, tên đàn em ngay lập tức ra khỏi phòng.

"Còn bây giờ."

Hắn cười và thay đổi bầu không khí.

"Sabrina, có vài thứ ngoài dự kiến đã xảy ra. Nên ta sẽ ra ngoài một chút, cô hãy làm ơn ngồi trong phòng đợi ta được không?"

"…Thế thì làm nhanh lên."

"Tất nhiên rồi. Việc đó chẳng có lợi lộc gì cả, nên ta sẽ kết thúc sớm thôi. Ta sẽ lo liệu xong nhanh thôi"

Nói rồi, Juan bỏ đi và để lại Sabrina một mình trong phòng.

Không cần nhiều thời gian ư?

Sabrina suy nghĩ về điều Juan vừa nói, nhưng cô sẽ nhanh chóng ngừng suy nghĩ và quay về phòng.

Cô bé sẽ không suy nghĩ, quan tâm, hay hi vọng vào điều gì cả.

Cô bé rơi vào trạng thái trống rỗng.

* * *

Sofia vẫn còn cảm thấy chán nản sau cuộc nói chuyện với Kazuki, cô quay về căn phòng mà Juan chuẩn bị cho cô sau khi lang thang vô định. Không như phòng của Sabrina, phòng cô rất nhỏ.

Cô vừa ngồi xuống giuờng vừa cố lấy lại tinh thần.

Hạnh phúc của Sabrina.

Nghĩa vụ của một thành viên mafia…

Mình đã mong đợi vào điều gì khi đi đi gặp cậu ta vậy?

Không, mình nghĩ là mình biết rồi…nhưng có lẽ là mình sợ biết được sự thật.

Ông trùm…tôi phải làm gì đây?

Ngài muốn Sabrina làm gì đây… ông trùm?

Sao ngài lại để lại toàn bộ trách nhiệm lên vai Sabrina?

Vì ngài mà Sabrina và chàng trai…

Sofia nằm xuống giường.

*Sột soạt*

Cô cảm thấy có thứ gì đó rơi lên mặt cô.

"Một cái phong bì…?"

Lúc cô rời khỏi phòng thì không có một cái phong bì nào ở đây cả. Cô mở nó ra và nhìn vào bên trong…trong đó là một vài tờ giấy tư liệu.

"Lịch bay…tạo ra một tai nạn… ám sát Sabrina? Đây là—."

Cô đọc từ tờ này tới tờ khác, Sofia gần như ngừng thở.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng cô bị đá bay một cách bạo lực.

Có mấy cô gái trong bộ đồ đen đang đứng ngoài cửa. Trong tay của họ là những khẩu súng máy bán tự động.

Tất cả chĩa súng về phía Sofia.

"Kuh."

Và Sofia lăn ra khỏi giường.

__________________________________________________________________________

____________________________

Và một lần nữa, Kazuki lại đứng trước khách sạn nơi Sabrina đang ở.

Khi cậu hỏi thăm nhân viên tiếp tân, họ bảo rằng nhóm của Sabrina đang chuẩn bị rời khách sạn.

Cậu được dặn là hãy xuống hầm để xe nếu muốn nói gì đó.

Nên cậu đã dùng thang máy xuống tầng hầm như đã được dặn.

"Nhưng tại sao lại là hầm để xe? Ah, có lẽ họ sẽ dùng xe hơi để đến sân bay. Mình nên nhanh chân lên nếu không thì sẽ quá muộn."

Nhưng khi xuống hầm, cậu lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của ai cả.

Bầu không khí nặng nề đến kỳ lạ, và ánh đèn dưới hầm làm cậu thấy bất an.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa.

Âm thanh đó càng ngày càng gần.

"Sabrina."

Kazuki kêu lên, nhưng người đang đứng ở đó là Juan.

Hắn chỉ có một mình.

"Chà Kazuki, cậu đến đây làm gì vậy? Quên đồ hả?"

"Ờ."

"Lạ thật đấy, rõ ràng ta đã cho lính kiểm tra trước khi trả phòng rồi mà, có lẽ ta nên cho kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Nếu món đồ của cậu được tìm thấy thì ta sẽ trừng phạt cái tên kiểm tra phòng vào lần đầu tiên."

Juan mỉm cười như thường lệ, nhưng Kazuki thì không.

"Xin lỗi nhưng thứ tôi quên tôi không phải là đồ vật."

"Không phải ư? Là câu đố mẹo à? Hmm, quên một thứ gì đó, nhưng nó không phải là đồ vật—."

"Là Sabrina."

"Cái gì?"

Ngay lập tức, cậu cảm nhận thấy thứ gì đó xấu xa dưới nụ cười của hắn.

"Ta không nghĩ là ta thích trò đùa này của cậu đâu, Kazuki. Còn nữa chẳng phải Sabrina đã nói rằng cậu làm phiền cô bé rồi còn gì."

"Anh nói đúng, nhưng tôi cần xác nhận vài thứ. Nên hãy để tôi gặp Sabrina một lần nữa được không."

"Sao cậu cứ bị ám ảnh bởi Sabrina mãi vậy? Ta nhớ là ta đã nói rằng bọn ta sẽ chăm sóc cô bé từ giờ trở đi mà. Oh, ta hiểu rồi!"

Juan vỗ tay, có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó.

"Ta hiểu rồi, là vấn đề tiền bạc hử. Có vẻ số tiền đó chưa đủ làm cậu thấy thỏa mãn. Cậu cũng khá tham lam đấy nhỉ, Kazuki."

"Không phải vậy!"

Kazuki hét vào mặt Juan khi hắn đang định lấy tập ngân phiếu ra khỏi túi.

"Tôi không cần đống này! Và cả đống này nữa!"

Kazuki quăng tập ngân phiếu cậu nhận lúc trước. Những tờ ngân phiếu rơi lá tả xuống đất như lá mùa thu.

Mắt Juan đanh lại và hắn nhìn chằm chằm vào Kazuki.

"Con bé không còn là Sabrina mà ngươi từng biết đâu. Bây giờ con bé đã là trùm của một gia tộc mafia rồi."

"Tôi biết."

"Không, ngươi chẳng hiểu gì sất."

Hắn hơi ngã người ra sau.

Và rút ra một khẩu súng từ trong tay áo cứ như không.

*Đoàng*.

Một âm thanh khô khốc vang lên.

"Huh?"

Kazuki vô thức khuỵu chân xuống.

Đùi cậu nóng ran như bị lửa đốt.

Cậu có thể nhìn thấy vết máu đỏ thẫm lan ra bên dưới bộ đồng phục.

"Aaarrrrggghhhh!"

Kazuki thét lên đau đớn. Juan vừa bắn cậu.

"Này, Này, đừng phản ứng thái quá như vậychứ."

Juan vui vẻ nhìn Kazuki quằn quại trong đau đớn. Kazuki cố chịu đựng con đau ở đùi cậu trong vô vọng và nhìn thẳng vào mặt Juan.

"Mafia cái mông tao ấy. Tao sẽ không giao Sabrina cho tụi mày đâu. Trả… Sabrina lại cho tao"

Juan lại bóp cò lần nữa.

Kazuki cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở vai trái.

Lấn này thì cậu còn không hét lên được nữa. Ý thức của cậu đang dần mất đi vì cơn đau.

"Huu… kuh, kuh…"

Trong khi Kazuki cố chịu đựng cơn đau, Juan nắm tóc cậu rồi nhấc lên.

"Mày cũng khá đấy đấy… dường như mày là một ngươi rất đặc biệt với Sabrina nhỉ. Nếu mày nói những lời vừa nãy với con bé thì tao cá nó sẽ ở lại Nhật Bản. Và điều đó sẽ khiến kế hoạch của tao đổ bể."

"Kế hoạch của mày…?"

Juan che miệng lại, nhưng hắn lại ung dung cười trở lại.

"M-mày muốn làm gì Sabrina…!?"

"Thằng sắp chết như mày đâu cần biết đâu, nhỉ? Mà thôi tao nghĩ nói cho mày cũng chả sao. Tuy bây giờ hai tụi mày tạm thời bị chia cắt, nhưng con lỏi đó sẽ xuống dưới đó gặp mày sớm thôi."

"Đ-đừng nói là mày định—. Sabrina là trùm của gia tộc Jevini mà! Sao mày lại làm vậy!?"

"Bởi vì nó là trùm nên tao mới phải làm vậy."

"Chó…chết."

Vậy ra ngay từ đầu, thằng khốn nạn này đã lợi dụng Sabrina…!

Mình sẽ không bao giờ tha hắn!

Mình sẽ không để thằng con hoang đó hại Sabrina!

"Ouaaaaaa!"

Kazuki dùng đầu cậu cụng vào mũi Juan sau khi thoát khỏi đòn khóa của hắn.

"Kuh."

Juan bất ngờ la lên.

Cả hai ngã xuống. Lợi dụng thời cơ đó, Kazuki đè lên người Juan và dùng cánh tay chưa bị thương (tay phải) đánh hắn.

Nhưng trước đi cú đấm của cậu đánh trúng hắn, Juan đã gõ Kazuki phát bằng báng súng.

"Ughh."

Mắt cậu trở nên lờ mờ và Kazuki ngã xuống đất.

Khi Kazuki đang lăn lộn dưới sàn, thì Juan đã lấy lại được thế thượng phong. Bộ vest trắng của hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu mũi của chính hắn.

"Móng tay của tao…!?"

Juan run rẩy nhìn vào móng tay hắn. Bộ móng tay quý giá của hắn đã bị gãy trong cuộc xô xát.

"Thằng chuột nhắt khốn kiếp!"

Hắn đá vào bụng Kazuki khi cậu đang vật lộn dưới đất.

"Urrp."

Mật từ trong dạ dày cậu tràn lên họng.

Hắn đá vào bụng cậu liên tục.

Sau khi đá Kazuki chán chê, Juan hít một hơi và chĩa súng vào cằm Kazuki.

"Chết đi."

Hắn đưa ngón tay lên có súng.

Mình phải làm gì đó…gì cũng được….

Cơ thể cậu không thể cử động và đầu cậu trở nên trống rỗng.

Mình tiêu rồi…

Ít nhất mình cũng phải cảnh báo cho Sabrina… về kế hoạch của Juan.

Phải nói cho  Sabrina—.

Ngay lúc đó một âm thanh chói tai vang lên.

*Bang Bang*

Hai viên đạn bay về phía Kazuki.

Kazuki nhìn về phía phát ra tiếng súng.

Đó là một cô bé.

Kazuki thì thầm tên cô bé.

"Sa…brina."

_______________________________________________________

_______________________

"Cô là Sabrina-san đúng không?"

Trong khi đang chờ Juan trong phòng, thì có người đến và gọi cô. Sabrina im lặng nhìn lên người đang nói chuyện với cô, đó là một nữ nhân viên khách sạn đội chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của cô.

"Bạn của cô bảo tôi nhắn với cô rằng họ không thể chuẩn bị được xe ra sân bay, nên họ muốn cô xuống hầm để xe càng nhanh càng tốt."

Bạn? …Juan hay Sofia?

"Si."

Sabrian gật đầu và ra khỏi phòng.

*Ọtttttttttt*.

Sabrina nghe thấy một âm thanh quen thuộc, cô bé quay đầu lại…nhưng cô chỉ thấy nhân viên khách sạn.

Do đó Sabrina quyết định lờ đi và xuống bãi đỗ xe.

Và ngay bây giờ—.

Cô đang nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp.

Juan đang chĩa súng vào Kazuki.

Sabrina vô thức thả chiếc vali xuống đất. Nó dâp xuống đất và đồ bên trong rơi hết ra ngoài.

"… Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?"

Sabrina vừa nói xong thì Juan thả tóc Kazuki ra.

"Kazuki lặn lội tới đây để gặp cô đấy, Sabrina. Ta đã cố nói chuyện với hắn, nhưng đột nhiên hắn nổi điên. Nhìn vào mũi và móng tay ta này. Không phải thế này là hơi quá đáng sao?"

Kazuki thì nằm bất động dưới sàn, còn Juan thì giang rộng tay với vẻ mặt vô tội.

"…"

Sabrina không trả lời.

"Đừng lo. Ta chỉ phạt nhẹ hắn thôi. Ta không định giết hắn đ…"

"Câm miệng."

Cô bé lạnh lùng chăn họng lời hắn.

"Ta không muốn nói chuyện với thứ rác rưởi như ngươi, và ta không cần nghe lời bào chữa của ngươi—."

Một luồn hào quang lạnh giá phát ra từ Sabrina.

"Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây."

Trong tích tắc, Sabrina rút súng ra và bắn với một tốc độ không tưởng.

Viên đạn bắn bay khẩu súng Juan đang cầm.

"Kuh."

Hắn cố bắt Kazuki để làm con tin, nhưng đã quá trễ.

Sabrina xả hết số đạn còn lại vào người hắn.

"Garrhh!"

Juan té ngửa ra đằng sau.

Dù Sabrina đã bắn sạch đạn, nhưng chúng chỉ là đạn cao su nên chắc chắn hắn sẽ không chết.

Tuy nhiên sát thương chúng gây ra cũng khá lớn, chỗ bị bắn sẽ không thể cử động một lúc.

"T- tao sẽ…giết mày. Tao sẽ giết mày và cả thằng Kazuki yêu quý của mày… urpp"

Chân tay hắn đã bị tê liệt, Juan chỉ có thể ngẩng đầu lên để nguyền rủa Sabrina.

Sabrina nhìn Juan rồi nhìn về phía hai viên đạn gần Kazuki.

Một viên là đạn thật.

Còn viên kia là đạn cao su.

—Em nhớ chưa, Sabrina? Omertà của chúng ta「Đừng hại người vô cớ, tuy có vài ngoại lệ, nhưng nhớ không được giết đối thủ.」em nhớ chưa nào?

Cô nhớ lại những gì Kazuki đã nói với cô.

Omertà…

Nó…không còn quan trọng nữa.

Vì mình không còn quan hệ gì với anh ấy nữa.

Sabrina lấy một viên đạn lắp vào súng rồi chĩa vào đầu Juan.

"Heeek! Đừng… bắn!"

ETHt-oRH1nmR3UX07n0bZR7E5DiEY12IM0wnK5iQ59DKnGr7WtW2MAG0oVvn1Y8_b4mn_KKLhVqWqPHkd7efk1YNVh4bzcdq1MWBbM19S7_CWSaDXcSdB8wvwcmwMSMgeilE_Ps

Juan cầu xin sự tha thứ.

Nhưng Sabrina bóp cò không chút do dự.

Khi viên đạn va vào trán Juan khiến hắn bật ngửa như có ai đó kéo đầu hắn ra sau.

Hắn từ từ gục xuống.

Sabrina thở ra một hơi khi nhìn Juan

Cô bé nghe thấy tiếng ai đó gọi cô.

"Sabrina, em…đã giữ lời hứa… Omertà của hai ta."

Đó là Kazuki. Cậu đang cố gắng lết tới chỗ Sabrina.

"Uuu…"

Ngay lúc đó, Juan rên rỉ.

Đúng vậy. Sabrina chỉ sử dụng đạn cao su.

"Không, chỉ là tình cờ thôi. Mà sao anh lại ở đây vậy?"

"Anh muốn nói với em vài điều, Sabrina. Nên anh đã đến đây…."

"Nhưng em nhớ em đã nói là em không muốn nói chuyện với anh nữa rồi mà."

Sabrina quay lưng lại với Kazuki.

Cô chối bỏ cậu.

Sự im lặng kéo dài làm cho cả hai cảm thấy như họ bị cả thế giới cô lập.

"Sabrina… về nhà thôi."

Kazuki nói trước.

Nhưng Sabrina không nhìn lại.

"Sao em lại phải đi với anh? Giờ em đã là trùm mafia rồi. Chẳng phải em đã nói là em không cần anh nữa rồi còn gì."

Sabrina lạnh lùng từ chối Kazuki.

Sao anh lại quay lại?

Em đã cố quên anh rồi mà, Onii-chan.

Sao anh lại không để em đi?

Tim cô nhói đau.

"Em đã nói dối khi em nói em không còn cần anh nữa!"

Sabrina nao núng.

"Sao anh lại nghĩ rằng em nói dối? Em không có nói dối. Em là một người rất nguy hiểm, là một sát thù và trùm mafia—."

"Không."

Kazuki cắt ngang lởi  Sabrina.

Cậu tiếp tục nói…

"Em là gia đình của anh, và anh biết khi nào em gái mình nói dối."

Xúc động bởi kời nói của cậu, Sabrina quay mặt lại.

Nước mắt chảy dài trên má cô.

"Onii… chan…"

Kazuki dùng tay phải dịu dàng ôm Sabrina.

"Xin lỗi Sabrina. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương."

Kazuki nhẹ nhàng xoa đầu Sabrina.

Khi cậu làm vậy, lúc đầu Sabrina nghĩ rằng cảm giác đau nhói ở tim và những giọt nước mắt là do đau đớn gây ra.

Tuy nhiên, bây giờ cô bé khóc trong vòng tay ấm áp của anh trai vì một cảm xúc khác.

Trái tim cô đã từng ngập tràng trong những cảm xúc phức tạp .

Nhưng giờ cô không cần phải kìm chế nữa.

"Uuuu, waaaa. Onii-chan… Onii-chan."

Sabrina vùi mặt vào ngực Kazuki.

"Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, Onii-chan…"

"Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

"… Si, … Si."

Kazuki xoa đầu cô bé.

"Mừng em về nhà, Sabrina."

"… Onii-chan."

Sabrina ôm chặt Kazuki… và cánh tuy bị thương của cậu.

J9VeKLBJJHM8lWieo7J5pv9IybtihXIMSsc9BeR6U6qHF2mqKsgQWlBwQfTHyCGJPpX5-eb4daCfyW9L2kDT3qAuQi9yw9DBbA3dVNrnBBQJvUFKl0_5tL78oiPIBl-lWuIWdKc

"… (Ép chặt)."

"Đau—."

"… (Ép chặttttttt~)."

"… S-Sabrina, chờ chút. Đau đau. Em thả anh ra được không? Nhìn nè, tay anh bị bắn."

"Hông… em hông thả đâu."

Cô bé chỉ muốn ở bên cạnh anh trai mãi mãi, nên không đời nào cô chịu thả cậu. Cô không thể khống chế sức mạnh và ôm cậu chặt hơn nữa.

"Đau anh! Đau vãi linh hồn luôn ấy! Sabrina, tạm ngưng! Tạm ngưnggggggg!"

"Ứ."

Tiếng hét đau đớn của Kazuki vọng khắp tầng hầm lần nữa.

___________________________________________________________________________

___________________________________

"Cấm cử động!"

Khi Kazuki bị Sabrina ôm chặt và đang bận la hét, thì cậu chợt nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.

Đó là Juan.. Có vẻ thằng khốn đó đã tỉnh dậy. Hắn chĩa khẩu súng hắn đánh rơi lúc nãy về phía họ.

Dù vẫn đang ôm chặt Kazuki, nhưng Sabrina vẫn cố gắng quay lưng ra đằng sau.

"Ồ không, cấm di chuyển! Cũng đừng làm gì ngu ngốc."

Juan đang trong trạng thái không ổn định. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn là cũng đủ để biết rằng hắn đang mưu tính chuyện gì đó xấu xa.

Mình phải bảo vệ Sabrina…

Kazuki ôm chặt Sabrina hơn nữa.

"Thằng chuột nhắt khốn nạn, sao mày dám coi thường tao hả…"

Với một nụ cười gian ta, Juan đặt ngón tay lên cò súng.

"Khoan—!"

Tiếng bước chân cảu ai đó bất chợt xen vào.

Ta ta ta ta!

Thật bất ngờ, đó là Saki.

"Ehh-it!"

Khi Juan hạ thấp cảnh giác vì âm thanh bất ngờ, Saki táng một cái hộp gỗ vào đầu hắn.

*Cốp*

Một âm thanh lớn vang lên và Juan lại lăn ra bất tỉnh lần nữa.

"Ootaki-kun, cậu có sao không!?"

"K-Kinoshita… làm thế nào mà?"

"Si. Sao cô dám phá hỏng giây phút hội ngộ đầy cảm động của hai anh em chúng tôi hả?"

"Không, không, chẳng phải em nên hỏi rằng sao cô ấy đến được đây ư!?"

"Chuyện là, Izuna-san nói rằng 'Chị sẽ dẫn em đến một nơi rất tuyệt' và chị ấy đưa mình tới đây. Nhưng ngay khi vừa tới nơi thì chị ấy nói 'Mùi gì mà thơm quá vậy!' và chạy mất tiêu. Thế là trong khi đi tìm Izuna-san, mình thấy hai cậu. …Nên mình đã vội vã chạy tới giúp hai người, Heh heh heh."

Saki, xấu hổ và run chân.

"Mà Ootaki-kun này, những vết thương đó…"

"À, ừ, tuy hồi nãy chúng có hơi… nhưng giờ thì không sao cả. Có lẽ… tớ sẽ ổn thôi."

"Ah, đúng rồi. Mình có mang theo túi cứu thương nè."

"Khoan. S-sao cậu lại mang nó theo vậy?"

Cái hộp mà Saki dùng để táng vào đầu Juan là một túi cứu thương.

"Izuna-san bảo mình mang theo nó đấy. Chị ấy nói rằng mình cần mang theo một túi cứu thương để đi tới một nơi tuyệt vời."

Cái định nghĩa 'tuyệt vời' cảu chị ta có vẻ hơi sai sai. Mà thây kệ nó đi, may mà cô ấy có mang theo nó.

"Mình thấy chóng mặt quá, có lẽ là do mất máu quá nhiều ."

"Cậu nằm yên đó hộ mình, mình sẽ—."

*Sột soạt*.

Sabrina chặn tay Saki khi cô định lấy cuộn băng gạc trong túi cứu thương.

"Sabrina?"

"Cảm ơn vì đã mang túi cứu thương tới đây, nhưng người sẽ chăm sóc cho Onii-chan là tôi."

*Kéo*.

Cô bé kéo mạnh cái hộp.

Tuy nhiên.

"Chờ chút! Đây là túi cứu thương của chị, vì thế chị nghĩ mình mới là người có quyền chăm sóc cậu ấy!"

*Kéo*.

Lần này, Saki kéo cái hộp về phía cô.

"Cả hai người…"

*Kéo kéo*.

Cái hộp bị kéo qua léo lại bởi hai cô gái như một tấm lưới đánh cá.

"Băng vết thương…"

*Kéo kéo kéo*.

Kazuki chỉ có thể lờ mờ nghe thấy giọng con gái khi cậu mất dần ý thức.

"Cho tớ nhanh…hộ cái."

*Ặc*.

Sau khi nói xong, Kazuki về với ông b… hoặc có lẽ chỉ là ngất đi thôi.

* * *

"Nya ha ha ha, nhìn họ hài không chịu nổi."

"Đây là cách làm của cô à?"

Izuna nói với Sofia khi họ nhìn nhóm Kazuki.

"Ah, thôi chết! Mình phải làm việc của mình thôi. Ah— còn nhiều việc chưa làm quá."

"Mà khoan, giờ cô làm nữ tu sĩ à."

Sofia chặn Izuna, người đang cố vội vã chuồn đi khi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay trong tưởng tượng của cô ấy.

"Cô là người đặt cái phong bì trong phòng tôi, cho cậu trai kia biết vị trí của Sabrina, và gọi Sabrina xuống hầm, đúng không? Cô có vẻ không được trung thực lắm nhỉ."

"Cô đang nói gì vậy? Tui hổng biết gì hết á. Nhìn nè, tôi chỉ là một chị sơ bình thường thôi mà."

"Cô có là sơ hay không cũng chả liên quan."

"… Vậy, cô biết tôi là ai rồi sao?"

Izuna vừa cười vừa gãi đầu.

"Mà cô cũng không trung thực nữa nè. Cô cũng núp trong bóng tối chờ cơ hội ra tay giúp đỡ Kazuki nữa phải hông~."

"Um, việc đó… tôi không biết gì hết."

Sofia không ngờ rằng mình sẽ bị bật ngược lại như thế, nên cô đỏ mặt và giả vờ như không biết Izuna nói gì

"Ah! Sabrina đang giúp Kazuki bằng những cử chỉ đầy yêu thương kìa!"

"Cái gì!? Thật đáng ghen tị! Mình sẽ giết thằng nhãi đó!"

Sofia quay lại nhìn Sabrina theo phản xạ, nhưng cô chỉ thấy Sabrina quấn băng cho Kazuki theo cách bình thường. Lợi dụng lúc Sofia bị phân tâm, Izuna chạy mất tiêu và bỏ lại cho Sofia tờ hóa đơn tiền ăn chơi chưa thanh toán của cô nàng.

"Chúng ta có cần bám theo cô ta không?"

Một cô gái mang miếng che mắt nói với Sofia và nhặt tờ hóa đơn lên.

"Không, làm vậy cũng vô ích thôi. Mọi việc còn lại giao cho cô ."

Sau khi nghe Sofia nói, cô gái mang miếng che mắt dùng tay ra hiệu.

Những thành viên băng Jevini tập hợp lại và khiên Juan đi.

"Mình đã thấy gì đó đáng nghi khi Juan chấp nhận Sabrina, nhưng không ngờ rằng hắn lại âm mưu ám sát Sabrina bằng một tai nạn máy bay."

"Những kẻ liên quan tới kế hoạch này tại Ý đều đã bị bắt. Đúng là 'Happy Crown' có khác, họ thực sự biết tất cả mọi thông tin trên thế giới, sự đáng sợ của họ vẫn chẳng hề thay đổi."

"Sợ hãi, huh… mà khi mấy cô phá cửa vào phòng tôi, tôi đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi cơ. Nhưng không ngờ đơn vị đặc biệt lại chống lại mệnh lệnh của sếp phó."

"Juan muốn giết Sabrina. Hắn đã phá luật nên bọn tôi làm thế là đương nhiên."

Sofia và cô gái mang miếng che mắt cùng nhìn vào Sabrina.

Cô bé vô cảm mà họ từng biết tại Ýgiờ đã không còn nữa.

Tất cả những gì họ thấy bây giờ là một cô bé yêu anh trai còn hơn cả bản thân mình.

"Cứ để thế này liệu có ổn không"

"Ừ, tôi không có bất kỳ vấn đề gì với việc này. Dù sao thì đây cũng là ý muốn cảu cô bé."

"… Là vậy ư."

"Và…"

Sofia rời mắt khỏi Sabrina và nhìn vào cô gái đeo miếng che mắt.

"Tôi nghĩ ước nguyện của ông trùm đã thành hiện thực."

PS: mai sẽ up nốt phần kết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.