Famima!

Tập 02 - Chương 3: Tiệc ngủ.


Sau khi Clarice chuẩn bị xong, cả bọn cùng nhau về nhà Kazuki.

Không lâu sau đó Saki cũng đến nơi.

“Xin làm phiền. Eh heh heh…”

Hôm nay cô mặc một chiếc áo tunic cùng quần jean dài ngang đầu gối. Và sau lưng cô là một chiếc túi đựng đồ.

Chắc hẳn bên trong chiếc túi là ‘đồ ngủ qua đêm’ của cô ấy.

Kinoshita sẽ ngủ lại nhà mình ư…

Đương nhiên là Kazuki sẽ không ngủ cùng phòng với các cô gái chỉ vì đây là một buổi tiệc ngủ.

Thế nhưng…

Ngủ cùng nhà với một cô gái cùng tuổi là một thách thức không nhỏ với Kazuki, đặc biệt khi cô ấy còn là crush của cậu nữa.

Vì đã cất công tới đây nên cả bọn quyết định dùng bữa tối. Mọi người cùng nhau ngồi lại quanh chiếc bàn lớn ngoài phòng khách. Vì có đến tận sáu người nên bữa tối hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Bữa tối hôm nay sẽ có món sủi cảo cậu nhận được lúc trước.

Hình như hôm qua mình cũng ăn món này… không biết mình có nên nấu món khác để trổ tài không nhỉ?

Cậu vẫn chưa chuẩn bị được gì vì buổi tiệc ngủ diễn ra quá bất ngờ.

Mong là không có ai ghét mùi tỏi.

“Ngon ghê. Ootaki-kun giỏi nấu ăn thật đấy.”

Saki cười tươi sau khi thử một cái bánh sủi cảo chiên, dường như cậu lo lắng không đâu rồi.

“Không, không có gì đâu. Mình chỉ chiên chúng lên thôi. Sabrina cũng giúp mình nữa.”

“Ồ? Cả Sabrina nữa à?”

“Si. Tôi luôn giúp Onii-chan nấu ăn mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian dành riêng cho chúng tôi.”

“Hể, ra là vậy à.”

“Chỉ dành riêng cho hai bọn tôi thôi.”

“Hể….thế à….”

Không hiểu sao Sabrina lại nhắc lại tới hai lần. Saki nhăn mày.

Kazuki đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn họ.

Tại sao vậy nhỉ…?

Không hiểu sao gần đây cái cảm giác có lại càng ngày càng rõ ràng.

Mình bị nguyền rủa ư? Hay là bị ma ám?

Khi đang nhìn xung quanh cầu cứu, cậu thấy Clarice đang vật lộn với mấy cái bánh sủi cảo.

*Trượt, lăn lăn*

Chiếc bánh lăn đi rồi dừng lại trước mặt Kazuki.

“Hii-ng.”

Clarice cố gắng gắp nó lên bằng đũa, nhưng lại không được suôn sẻ lắm. Dường như cô bé vẫn chưa quen dùng đũa.

*Lăn lăn*

“Hii-ng.”

Cứ thế này thì đến tận thế chắc cũng không xong, nên Kazuki quyết định gắp nó giúp cô.

“Này, ăn đi.”

“Whoa. Cảm ơn.”

Clarice lập tức ngậm lấy cái bánh trên đũa Kazuki. Dù không cố ý nhưng cuối cùng cậu lại đút cho cô bé ăn.

“Hmm~ ngon quá. Ootaki-kun, một cái nữa.”

“Eh, lại đút nữa hả?”

“Vâng! Nếu cậu không phiền.”

*Long lanh long lanh*

Riche đã tung chiêu ‘ánh mắt nai tơ’ của mình. Cậu không thể nào từ chối được.

“Umm… thôi được, tôi sẽ làm.”

“Ah-hh.”

*nom*

Vẻ bối rối vừa nãy của Clarice đã chuyển sang hạnh phúc.

u9785-f3999708-7cf7-41f0-8a7b-bf130c5461b2.jpg

*Giật mình*

Kazuki cảm thấy mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm.

““……””

Khi quay lưng lại đằng sau, cậu thấy Sabrina và Saki đang nhìn cậu như rắn nhìn mồi.

“S-Sao vậy, cả hai? Có gì lạ à?”

“Không, không có gì đâu ạ.”

“Đúng, đúng. Đúng như Sabrina nói đấy.”

Dường như có gì sai sai.

Kazuki không thể đoán ra, cậu không biết tại sao cả hai lại nhìn mình.

“Vậy thì em cũng ăn đây.”

Nói rồi Sabrina nhanh chóng gắp lấy miếng sủi cảo.

*Trượt, lăn lăn*

Nhưng lại không thể và làm rơi nó.

*Nhìn chằm chằm*

Cô bé nhìn Kazuki.

“Em gắp trật rồi.”

Cô bé tiếp tục thử lại với vẻ mặt vô cảm.

*Trượt, lăn lăn*

Nhưng kết quả vẫn không đổi.

“Sabina?”

“Món sủi cảo khó gắp quá. Em không thể ăn thế này được.”

*Nhìn chằm chằm*

Cô bé nhìn cậu lần nữa.

“Chẳng phải hôm qua em vẫn ăn được bình thường ư?”

“Không ạ.”

“Không, không. Em đã ăn chúng ngon lành mà.”

“Chắc hẳn đó là một người có ngoại hình giống em. Hôm qua anh cũng nói rồi đấy, trên thế giới này luôn có ít nhất một người có khuôn mặt giống mìn-”

“Người đó chắc chắn sẽ không ăn tối ở nhà chúng ta đâu!”

Kazuki vặn lại Sabrina.

“Vậy, em phải làm gì đây Onii-chan?”

“Không không, ‘em phải làm gì đây’ là ý gì vậy…?”

Ngay lúc đó, cô bé cựa quậy và…

“…Ahh-hhhn.”

Từ từ mở miệng ra.

Ehh!?

Em ấy muốn mình đút cho ư?

Với cậu việc đút cho Clarice ăn chẳng phải là chuyện gì to tác vì cô bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng đút cho Sabrina trước mặt mọi người thì lại có chút xấu hổ…

“S-Sabrina, em có thể tự ăn mà, đúng không? Em tự ăn được mà.”

“Nhưng-”

“Sabrina, nè, để chị đút cho.”

Khi Sabrina định nói gì đó, Saki cắt ngang bằng cách đút cho cô bé ăn.

Ah, Sarbina may thật, được Saki đút cho ăn.

“…Uuu(Nhồm nhoàm).”

Sabrina đã có món sủi cảo mà mình muốn, nhưng trông cô bé chẳng có chút gì là hài lòng cả.

“…Sabrina, em không thể cứ chơi xấu như thế được đâu.”

Saki thì thầm vào tai Sabrina để tránh Kazuki nghe thấy.

Và ngay sau đó…

*Cắn*

Sabrina cắn tay Saki.

“Kyaaaa. Ouchhhhh.”

“Ah-hhh! Em làm gì vậy Sabrina!?”

“Si. Em nhìn nhầm tay cô ta thành sủi cảo.”

“Thế đâu có bình thường đâu!?”

“Ootaki-san, một miếng nữa.”

“Ể? À ừ.”

Kazuki đút Clarice thêm một lần nữa.

“Whoaa~Riche hạnh phúc quá.”

“…Uuu.”

“Ah!”

Thấy vậy, Sabrina và Saki đơ ra.

Không lâu sau đó, bữa tối nhộn nhịp của họ kết thúc.

Và bên cạnh đó…

“Rột rột! Rột Rột Rột! Nhoàm Nhoàm!”

Izuna cứ thế mà đánh chén khí thế giống như hôm qua mà chẳng thèm để ý tới Kazuki.

____________________________

Sau bữa tối, họ quyết định đi tắm.

Nhờ sở thích của cha mẹ cậu nên phòng tắm nhà cậu khá rộng. Izuna đã đề nghị nhóm con gái tắm chung sau khi phát hiện ra nó.

Căn phòng chìm trong im lặng và tiếng tích tắc của đồng hồ.

Hmm-mm. Vậy là giờ họ đang tắm….

Đây có thể là quà tặng chúa trời ban cho cậu.

Cậu phải hành động ngay bây giờ và nếu cậu làm vậy-?

Không, nó quá nguy hiểm…

Mọi thứ sẽ đổ vỡ nếu cậu sơ sót…

Nhưng…

Có một số thứ mà một chàng trai sẽ liều mạng đạt được.

Mình có thể làm được, mình có thể làm được.

Kazuki xách mông lên và can đảm rảo bước tới miền đất hứa.

Phòng tắm.

*Trượt*

Cẩn thận không tạo ra tiếng động, Kazuki bước vào khu vực thay đồ.

Đằng sau cánh cửa mờ đó chính là phòng tắm.

Phía bên kia là những cô gái đang chơi đùa mà không mảnh vải che thân.

H-Hmmmm… mọi người đang tắm trong đó.

Kazuki tưởng tượng khung cảnh thần tiên đó trong đầu.

W-Whaaaa…

Cậu lắc đầu để đánh bay những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu nghĩ mình đang lên cơn đau tim.

Cố bình tĩnh lại, Kazuki thở sâu trong khi ôm ngực với đôi tay ướt đẫm mồ hôi.

M-M-M-M-M-Mình nên làm gì đây… Có lẽ mình nên bỏ cuộc.

Trông cậu bây giờ không có vẻ gì là đang làm gì mờ ám cả, nếu cậu nhanh chóng chuồn khỏi nhà tắm nhanh mà không để bị bắt thì__

Trong khi Kazuki đang do dự thì cậu nghe thấy tiếng nói vang lên từ bên trong.

“Uu… dáng chị đẹp thật đấy, Izuna-san. Ghen tị ghê.”

“Na ha ha, thật ư? Không sao đâu, Saki. Thời của em chỉ mới bắt đầu thôi.”

Ngực của Izuna đúng là vĩ đại thật.

Kazuki trộm nghĩ về cảm giác mềm mại của bộ ngực vĩ đại đó.

— Ah!?

Mình phải bình tĩnh lại! Mình không được ở đây! Mình không được nghe trộm họ nói chuyện!

“….”

Trong khi đang mải suy nghĩ, Kazuki tình cờ nghe được họ nói chuyện.

“Mà tại sao Saki lại để ý đến cỡ ngực dữ vậy?”

“Vì em nghe nói con trai thích ngực bự. Nên… lớn~hơn!”

Kinoshita… ‘Lớn hơn’ á… ý cậu là sao?

Ngực Kinoshita thế là vừa đẹp rồi. Mà dù gì thì đó cũng chỉ là ý kiến riêng của Kazuki thôi.

“Không. Ngực nhỏ cũng tốt, vì Onii-chan khoái ngực cỡ nhi đồng hơn.”

-Ehh!?

“Thật ư, Sabrina?”

“Si.”

K-Khoan đã, Sabrina! Em đang nói gì vậy!?

Kazuki nhanh chóng nuốt lại lời mình định nói trước khi chúng chui ra khỏi miệng cậu.

“Thật à?…Ra thế, vậy ra Ootaki-kun có sở thích như vậy…”

Không! Không phải vậy đâu!!

“Ể!? Không đời nào…”

“Dù còn trẻ nhưng Kazuki-kun hoang dại thật đấy nhỉ.”

“Riche không hiểu gì cả.”

Đúng là một hiểu nhầm tai hại.

Cậu muốn nhảy vào ngay lập tức để minh oan. Tuy nhiên, dù mối hiểu hiểu nhầm được mối hiểu lầm đi chăng nữa thì cậu vẫn phải đối mắt với một mối hiểu lầm mới lớn hơn(Bị coi là một tên biến thái)

Ku…

Kazuki gắng sức kiềm chế mình lại. Dù buồn bã, nhưng cậu lại không có cách nào để chứng minh sự trong sạch của mình.

Vì thế cậu chỉ còn cách lau nước mắt và làm điều mà mình phải làm.

Kazuki tiến về phía giỏ đồ của phe con gái.

“Nhưng mà… là cái nào đây?”

Mớ đồ để lộn xộn kia chắc chắn là của Izuna… còn những người còn lại đều xếp lại gọn gàng. Cậu cũng thấy vài bộ đồ lót. Chủng loại thì rất đa dạng, từ loại màu trắng tinh khiết truyền thống, cho tới loại caro cam trắng hay loại kẻ sọc dễ thương.

Uuu… mình không biết phải nhìn vào đâu nữa… Nhưng có lẽ nó phải ở đâu đó quanh đây… kia rồi!

Cậu đưa tay về phía mấy bộ đồ.

“Mình phải thay cái này… với cái này, còn cái kia thì… rồi ngon.”

Kazuki giấu thứ mình tìm ra vào túi.

“Và giờ mình cần phải thay cái này vào… xong.”

Cậu đã đạt được mục đích của mình. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thư giãn sau khi xong việc.

— Cạch

Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh đánh dấu sự kết thúc của cuộc đời cậu vang lên.

Cửa phòng tắm mở ra.

“Thôi chết, mình quên tháo mũ lúp của mình ra rồi… nhưng, ơ? Kia chẳng phải là Kazuki-kun sao?”

Chỉ với mỗi chiếc khăn tắm trên người, Izuna duỗi người và nhìn thẳng vào Kazuki.

Ngực Izuna cứ thế trưng ra trước mặt Kazuki khi cậu quỳ gối như thể đang lục mớ đồ.

D-Dưa hấu…? Không, không phải vậy! Mình bị phát hiện rồi! Phải kiếm cớ bào chữa trước đã. Nhưng mà mình phải nói gì đây? Chẳng phải nhìn kiểu gì thì cũng giống mình đang nhìn trộm sao…!?

“A-aaaaaaa, ừm ừm, cái này, ờ thì…”

“Na ha ha. Kazuki là một chàng trai khỏe mạnh mà nhỉ? Hư quá cơ✩”

Bộp————————————-m!!

Kazuki có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. Izuna dùng một tay che ngực và dùng một tay còn lại để bổ nhẹ đầu Kazuki. Dường như Izuna cũng không để ý lắm.

“A, là Ootaki-san. Có chuyện gì vậy ạ? Cậu có muốn vào luôn không, Ootaki-san?”

Clarice thoải mái vẫy tay trong bồn tắm, dường như cô bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình cần phải xấu hổ.

“Ootaki-kun thì sao vậy? Ehh-hhh!?”

Sau khi nhận ra Kazuki đang ở trong phòng tắm khi nhìn về hướng Clarice nhìn, Saki nhanh chóng che mình lại bằng khăn tắm và giấu mình trong bồn tắm.

“C-cậu-đ-đ-đ-đ-đ-đ-đang làm gì ở đó vậy!? Ootaki-kun!?”

“K-Không! K-k-k-k-không giống như cậu thấy đâu! Không phải như vậy đâu!”

“…Onii-chan.”

Khi Kazuki đang cật lực giải thích, Sabrina quấn khăn tắm quanh người rồi bước tới trước mặt cậu.

“Sabrinaaa!”

“…Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?”

Sabrina hỏi cậu với giọng lạnh giá. Kazuki có cảm giác như mình đang hóa đá trước ánh nhìn của cô bé.

Whoaa… Sabrina giận rồi ư? Mà đương nhiên là phải giận rồi. M-mình nên xin lỗi ngay thôi!

“A-anh xin lỗi Sabrina. Tuy không thể nói chi tiết, nhưng anh có lý do để…”

“Onii-chan, anh muốn nhìn em khỏa thân đến vậy ư?”

“Ehh! Không, không, anh đã bảo là không mà! Đó không phải là-”

Dù cố chối, nhưng cậu lại không thể nói tiếp. Nếu không thì mọi nỗ lực của cậu sẽ thành muối bỏ biển.

“Si. em hiểu rồi.”

“— Huh?”

Kazuki ngơ ngác đứng yên khi Sabrina gật đầu.

“Nếu Onii-chan đã muốn nhìn thì…”

Sabrina ngượng ngùng đưa tay về phía chiếc khăn tắm.

“Anh đã bảo là không phải vậy rồi mà!”

Kazuki trườn tới ngăn Sabrina.

“Đúng đấy Sabrina. Kazuki-kun không lẻn vào đây để nhìn trộm chúng ta đâu."

Ngay lúc đó, người cậu không ngờ tới nhất lại đứng ra nói đỡ cho cậu.

“Kazuki-kun không nhìn trộm chúng ta đâu! Chị chắc đấy.”

Izuna đã đứng ra bảo đảm cho cậu.

Izuna-san…

Dù bình thường chị ấy luôn nói những chuyện vớ vẩn, nhưng đôi khi lại đáng tin cậy đến bất ngờ…

“Theo chị thấy mục đích Kazuki ở đây không phải là để nhìn trộm, mà là để thó đồ lót đã dùng của chúng ta.”

Izuna chỉ tay về phía Kazuki. Hóa ra chị ấy không bào chữa cho cậu, chị ta chỉ thay đổi tội danh của cậu thôi.

“Ootaki-san, anh muốn nhìn đồ lót của bọn em ạ?”

“Riche này, con trai lúc nào cũng có lý do làm vậy hết á. Nhớ nhé. Nhưng không ngờ Kazuki-kun thích ngực nhi đồng lại là một chuyên gia sưu tầm đồ lót đã qua sử dụng…. dù còn nhỏ nhưng cậu ấy đúng là một người chàng trai đầy tội lỗi~”

“K-khoan đã! Nếu đã muốn bảo vệ em thì chị hãy làm đến cùng đi chứ!”

“Ootaki-kun!”

Cả Saki cũng nhảy vào à.

“Ah, Kinoshita, mình xin lỗi. Mình có lý do để-”

“…Cậu định nhắm vào đồ lót của ai vậy?”

“Kinoshita! Đó mới là chuyện mà cậu lo á!?”

______________________

“….Tệ thật.”

Sau khi tắm xong(nhóm con gái đã tắm xong trước), Kazuki nằm dài xuống giường.

Cuối cùng thì sự kiện Kazuki bị xem là một kẻ biến thái (Kiêm chuyên gia trộm đồ lót) đã được bỏ qua nhờ lý do ‘Kazuki vẫn còn trẻ’ của Izuna.

”— Mình không để ý đâu.”

Lời đó của Saki như xát thêm muối vào trái tim cậu.

Mình đâu có muốn nhìn trộm… cũng đâu có muốn lục mớ đồ lót… tại sao mình bị buộc tội như thế này chứ…?

Nhưng xét theo tình huống hiện tại, việc cậu không thể làm gì để bào chữa còn đau hơn thế nhiều.

*Cốc cốc*

Khi đang mải trơ tráo than phiền với cái gối trước mặt mình, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng.

“…Ai đấy?”

“Ootaki-san, cậu có rảnh không?”

Đó là Clarice.

Kazuki nhanh chóng điềm tĩnh lại. Cô bé này là một sát thủ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Uum… mình có vài chuyện muốn nói với Ootaki-san trước khi đi ngủ.”

“Có chuyện muốn nói ư?”

Là gì vậy nhỉ?

Kazuki lo lắng.

“Vâng. Um, cảm ơn cậu rất nhiều— vì ngày hôm nay.”

Cô bé cúi đầu.

“Riche chưa bao giờ được vui vẻ như ngày hôm nay. Tất cả là nhờ Ootaki-san đã mời mình. Mình rất biết ơn.”

“Clarice…”

“Um, Ootaki-san… từ giờ về sau mong cậu hãy gọi mình Riche. Còn nữa… mình có thể gọi Ootaki-san là ‘Kazuki-san’ được không?”

Sau khi hỏi, Riche bồn chồn và nhìn về phía cậu.

“Được mà. Quyết định thế nhé, Riche. Mình cũng không phiền khi được gọi bằng tên đâu.”

“…Kazuki-san.”

Clarice ngưỡng mộ gọi tên Kazuki.

“Vậy Riche về giường đây. Chúc ngủ ngon, Kazuki-san.”

“Ừ, chúc ngủ ngon. À… Riche này, cái ‘nhiệm vụ’ của cậu…”

“Vâng… cái đó thì mình quyết định sẽ bắt đầu lại vào sáng ngày mai. Hôm nay mình sẽ tạm bỏ. Cậu có thể yên tâm ngủ ngon, Kazuki-san.”

Sau đó cô bé mỉm cười vẫy tay rồi rời khỏi phòng Kazuki.

Nằm một mình trong căn phòng của mình. Cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Riche, cô bé là một cô gái bình thường và tốt bụng, nhưng…. lại là…một sát thủ. Tại sao Riche lại trở thành một sát thủ chứ? Tại sao cô bé lại nhắm vào Sabrina? Chắc hẳn phải có lý do nào đó… Nhưng…. dù bất cứ giá nào thì mình không thể để cô bé tiếp tục ‘nhiệm vụ’ được. Vì Sabrina… và vì Riche.

________________

Nửa đêm, Kazuki đột nhiên tỉnh dậy vì cảm thấy bất an.

“Gì thế này… sao bỗng dưng mình lại có cảm giác xấu vậy nhỉ.”

Cậu lê bước qua hành lang dẫn xuống bếp vì cảm thấy khát nước. Bỗng nhiên cậu nhận ra đèn dưới lầu còn sáng.

Có ai đó… ở tầng dưới à? Đừng nói đó là Riche nhé— !?

Kazuki nín thở rồi bước xuống dưới.

Dù cô bé đã nói là đã tạm hoãn ‘nhiệm vụ’…

Ánh sáng phát ra từ sâu phía trong, đó là nhà bếp… và dao trong bếp thì lại có thừa. Nếu dùng dao thì việc ám sát mà không gây ra tiếng động là hoàn toàn có thể.

Kazuki nhẹ nhàng mở cửa phòng khách và lặng lẽ tiến về phía nhà bếp.

*Sột soạt, sột soạt*

Cậu nghe thấy âm thanh lục lọi. Khả năng xấu nhất bắt đầu hiện lên trong đầu Kazuki. Trước tủ lạnh là một bóng người.

Chắc hẳn người đó đã nhận ra sự hiện diện của Kazuki nên mới quay đầu lại.

“Kia là-”

Kazuki thở gấp.

Người đó chính là— Izuna.

Chị ấy đang tống cả mớ thức ăn vào miệng như một con Hamster.

“Hamphh!?”

“Chị đừng có làm mấy trò khiến em bối rối chứ!”

“Geez, ra là Izuna-san…”

Đầu cậu cúi thấp và vai cậu run rẩy khi đi về phòng. Lúc đó cậu nhận ra trong phòng mình có bóng người.

“A-Ai đó?”

“Onii-chan.”

Đó là bóng của Sabrina.

“Có chuyện gì vậy, Sabrina?”

“Umm… em có thể ngủ với anh đêm nay được không ạ?”

“‘Omertà’? Em gặp ác mộng à?”

Omertà là “Luật im lặng” được dùng trong giới Mafia. Kazuki và Sabrina đã tự tạo ra Omertà của họ.

Dựa theo điều thứ bảy, Sabrina sẽ có thể ngủ cùng Kazuki trong những đêm có bão hay khi cô bé gặp ác mộng.

“….Không ạ”

Sabrina lắc đầu. Dường như là vì lý do khác, nhưng…

Saki và Riche đang ở cùng nhà với họ. Vì thế cậu muốn tránh bị hiểu nhầm, nếu nó không nằm trong mục của Omertà thì…

Hết Izuna lại tới Sabrina.

Sao họ lại toàn dính lấy mình thế nhờ…?

“Sabrina này, hôm nay nhà chúng ta có người, nên nếu không phải là Omertà thì hôm nay chúng ta nên…”

Kazuki cố từ chối cô bé khi vẫn còn trong cơn kiệt sức.

-Ngay lúc đó.

Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt vô cảm của Sabrina.

“Whoa!”

Kazuki giật lùi vì điều không ngờ tới. Cậu bất giác kêu lên một tiếng.

“Có chuyện gì vậy!? Sabrina? Em sao vậy?”

“…Không…Không…”

Sabrina chỉ lắc đầu.

“Tại sao? Sao em lại khóc? Sabrina, em gặp chuyện gì ư?”

“…Anh có ghét em không, Onii-chan?”

“Eh!?”

“…Em không phải là em gái ngoan ư?”

“Ehhh!?”

Kazuki không hiểu sao cô bé lại hỏi vậy.

“Sao em lại nghĩ vậy?”

Cậu hỏi lại nhưng cô bé chỉ tiếp tục khóc.

“Không tốt rồi… mình phải làm gì đây…?”

Cậu bất lực đứng trước mặt Sabrina, cô bé lí nhí nói.

“Onii-chan… anh chỉ toàn quan tâm tới Clarice thôi…. Vì em không phải là em gái ngoan… Nên Onii-chan muốn Clarice làm em gái thay em.”

u9785-fd28d7bb-3e83-498f-b03c-b167cf4822a3.jpg

“Hự…”

Kazuki kêu lên đau đớn. Không đời nào cậu lại làm vậy mà dù cậu có muốn đi nữa thì cũng không thể nào. Cậu tự ngăn mình lại khi cố nói ra điều đó. Sabrina đã phải sống bên ngoài một mình trước khi chuyển đến nhà Kazuki. Nên điều này cũng dễ hiểu.

Cuối cùng cô bé cũng tìm ra một nơi cảm thấy an toàn. Cuối cùng cô bé cũng có một gia đình… đồng thời cũng lo sợ chúng sẽ biến mất vào một ngày nào đó.

Cậu không biết với Sabrina những ý nghĩ đó đáng sợ như thế nào. So với ngày hôm đó, thái độ của Sabrina hôm nay đúng là khá bất thường.

Cậu tự trách chính mình vì đã khiến Sabrina buồn. Tuy nhiên, cậu đành phải tạm thời giấu nó sâu vào trong lòng. Cậu cần phải làm gì đó với cô em gái đáng thương đang run rẩy trước mặt mình. Bờ vai nhỏ nhắn hoàn toàn không hợp với một sát thủ kia đang khẽ run run. Khi cậu đặt tay lên bờ vai mảnh mai đó, cô bé giật mình lùi lại.

“Nhìn anh này Sabrina.”

Không biết được Kazuki định nói gì tiếp theo, Sabrina ngượng ngùng ngước mặt lên.

Kazuki nhìn thẳng vào mắt Sabrina.

“Sabrina này, tình anh em không mong manh đến nỗi có thể dễ dàng cắt đứt vậy đâu.”

“…Nhưng.”

“…Và cho dù là có thể đi chăng nữa…”

Kazuki cắt lời Sabrina và tiếp tục.

“Sabrina mãi mãi là em gái duy nhất của anh.”

Sabrina tròn mắt, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má cô bé.

“…Thật ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

Kazuki nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần kia.

“…Vậy, tại sao Onii-chan lại quan tâm Clarice nhiều vậy?”

“Hmm…đúng là anh có quan tâm tới Riche theo nhiều cách, nhưng mà anh có lý do để làm vậy.”

“Lý… do ạ?”

“Xin lỗi. Giờ anh vẫn chưa thể nói với em được. Anh biết điều này thật vô lý, nhưng anh mong em đừng quá quan tâm tới chuyện này. Vào thời điểm thích hợp thì anh sẽ nói với em.”

“Onii-chan…”

Sabrina cúi đầu nhưng rồi lại nhanh chóng ngẩng lên nhìn Kazuki.

“Si. Em hiểu rồi. Em sẽ không hỏi nữa đâu.”

“Sabrina… anh xin lỗi, cảm ơn em.”

“Nhưng anh phải ôm em trước đã…”

“Ehh!? Ôm ư…”

*Rơi rơi*

Nước mắt lại chảy dài trên má Sabrina. Dường như cô bé đang ngập trong nước mắt.

“Rồi rồi. Anh hiểu rồi, xin em đừng khóc nữa.”

Kazuki ôm chặt Sabrina trong lòng.

“Onii-chan…Onii-chan…”

“Ngoan nào ngoan nào, Sabrina, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy cô đơn…Anh nhất định sẽ nói cho em vào một ngày nào đó.”

“…Si. Bây giờ thì đủ ấm rồi. Xin anh hãy giữ chặt em một chút nữa…”

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Kazuki ôm chầm lấy Sabrina cho tới khi cô bé bình tĩnh lại. Sau đó cả hai cứ thể chìm vào giấc ngủ.

________________________

“Tôi hiểu rồi… tôi biết rồi mà…”

Khi mọi người đã yên giấc, thì Clarice đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

“Tôi sẽ giữ lời hứa. Xin hãy giao lại cho tôi.”

Cô bé liên tục cúi người với người bí ẩn ở đầu dây bên kia.

“Tôi hiểu. Tôi vừa mới thâm nhập vào nhà anh ấy hôm nay . Eh? Khi nào mới thực hiện ư? Cái đó… có lẽ là sau khi xem xét tình hình thêm chút nữa…Eh? Không có thời gian ư? T-Tôi hiểu. Dù sao thì ngài cứ giao lại cho Riche. Gần đây ở trường có mở một sự kiện quyên góp! Tôi nghĩ mình có thể lợi dụng tình hình rối loạn ở đó để hành động! Vì thế…”

Clarice nói liên tục như súng máy.

“Tôi hiểu… tôi hiểu…”

Sau khi cúp máy, cô bé thở dài. Cô bé ngây ra nhìn lên bầu trời.

Hôm nay là một đêm trăng tròn.

“….”

Clarice nắm lấy cái túi nhỏ. Cô bé có thể cảm nhận được cảm giác của kim loại bên trong nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.