Fate/Prototype Fragments of Sky Silver

Chương 4: tóm tắt


Trans: Shiro

Edit: 明心

Shiro: Vì dạo này thi sấp mặt nên giờ mới có chương mới, tuy nhiên chỉ là bản tóm tắt, khi nào tụi mình dịch xong hết sẽ cố gắng dịch bản đầy đủ từ tiếng trung :v

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

明心: Mấy bạn đọc truyện đừng ngại góp ý phần câu từ giúp bọn mình nhá 😉

___________________________________________________________________________________________

Fate/Prototype Argent Fragments

Little Lady Act 4 Summary

The strategy of life never comes out of darkness――――

Học sinh A: “Này này, cậu biết gì chưa? Cái tin đồn đó ấy.”

Học sinh B: “Biết biết, chuyện đó đúng không, về Mary ấy…”

Học sinh A: “Đúng rồi. Mary.”

Học sinh B: “Mình có nghe cùng một chuyện nhưng là ở trung tâm học thêm. Nó đang lan sang cả những trường khác.”

Học sinh A: “Thật chứ?”

Học sinh B: “Chuyện có thật đấy, vì nó xảy ra ở Tokyo mà.”

Học sinh A: “Nhưng, mình chưa thấy nó trên TV.”

Học sinh B: “Chỉ là chưa được chiếu thôi.”

Trong lúc hai bạn nữ đang nói chuyện, Ayaka băn khoăn không biết họ đang nói về chuyện gì. Cô biết đó là tin đồn về Mary ở Tokyo, nhưng chỉ đến thế thôi. Hai bạn nữ đã xoay bàn lại cho sát nhau mà nói chuyện.

Ayaka đang ngồi ăn bánh cuộn. Bữa ăn của cô bao gồm một cái bánh cuộn, một món thịt hầm và một phần rau tươi trộn. Cô thất vọng vì đó là món bánh cuộn cũ rích mãi chỉ có một vị.

Nhưng rồi cô thấy thoải mái một chút vì có mứt ở trên bánh. Cô luôn thích mứt hơn bơ và không ghét đồ ngọt. Rồi cô cắn thêm miếng bánh nữa.

Cô để ý vị bánh thay đổi như thế nào khi có mứt. Nhưng cô lại không ghét nó vì đó là nhóm thực phẩm cô yêu thích.

Hai cô gái lại bắt đầu tám chuyện, một người hỏi xem người kia đã nghe được tên thật của cô ấy chưa và băn khoăn liệu “Mary” có phải là tên của tin đồn không. Người còn lại bảo không biết. Rồi cô nói rằng Mary sẽ nói gì đó vào 11:00 PM và sau đó những người bạn đồng hành với bạn chắc chắn sẽ chết.

Học sinh A: “Vậy nên, họ nói rằng Death Mary tới thực hiện điều đó vào lúc 11:00 PM.”

Ayaka nhủ thầm Death Mary và tự hỏi đó là gì. Hai cô gái luôn trò chuyện vào giờ ăn trưa. Một trong hai cô học thêm ở trung tâm ba ngày một tuần, và người còn lại thì xem TV rất nhiều.

Ayaka không biết chính xác lắm bởi vì cô  không hay đi chơi ở ngoài trường sau giờ học. Nhưng cô cũng không nghĩ rằng hai cô gái đang bịa chuyện.

Ayaka biết họ đang nói về một tin đồn khi cố nghe chuyện, nhưng cô không thể nghe rõ vì đang tập trung vào mứt.

Ayaka thầm nghĩ sẽ không hòa hợp tốt với họ được, bởi vì cô chỉ được mua cho một tạp chí shoujo manga mỗi tháng và hầu như không xem TV cũng không đi học thêm, nếu không thì cô đã góp đôi câu rồi.

Đó là một tin đồn về một cô gái ngoại quốc cất tiếng gọi người lớn bằng một giọng nói nhẹ nhàng, xuất hiện vào ban đêm và mang lại cái chết, Ayaka nghĩ đó là một câu chuyện nguy hiểm.

Ayaka biết rằng bạn của bạn cô, rồi thì cha của bạn cô đều có thể kể cụ thể chuyện này, nhưng lại chẳng có ai từng chứng kiến cả. Giống như chuyện về một con chó mặt người đã rất phổ biến hồi học kỳ hai năm ngoái.

Chuyện này cũng như thế, một tin đồn tăm tối được bọn trẻ rỉ tai nhau. Mấy câu chuyện ma trong trường học như bảy kỳ quan trong trường: mấy thứ như cô gái trong nhà vệ sinh, đôi mắt chuyển động trên bức chân dung nhạc sĩ trong phòng nhạc, hay mô hình giải phẫu tự bước đi trong phòng bếp, và mấy cái bậc cầu thang. Và cả những chuyện không liên quan đến trường học nữa, như người phụ nữ với cái miệng há rộng, cái gương tím chết chóc, chuyện giấy xanh giấy đỏ, v.v.

Ayaka đã từng chơi “Kokkuri-san” với hai cô gái, họ đặt đồng xu 5 yên lên một tờ giấy giả làm bảng Ouija và đẩy đồng xu bằng ngón tay. Họ hỏi về những thứ như người họ thích, người họ ghét, họ sợ gì, hay họ ghét gì.

Cả hai cô gái đều thích tán gẫu nhưng lại rất nhát.

Học sinh B: “Mọi người sẽ chết…”

Học sinh A: “Đúng vậy. Tất cả mọi người, nếu gặp người đó, sẽ chết. Không ai có thể cứu họ.”

Học sinh B: “Không phải chứ, mình sợ rồi đấy.”

Hai cô gái sau đó bắt đầu nói về chuyện hễ ai nhìn thấy cái gương tím cũng sẽ chết và rằng nhiều cảnh sát cũng đã chết. Cô gái xem TV quá nhiều sẽ nói “Đáng sợ quá.” Dù Ayaka cảm thấy thật kỳ lạ khi chuyện chứa đầy những điều nguy hiểm khủng khiếp.

Rồi cô gái kể sâu hơn về lời đồn về một người nước ngoài là “Death Mary”, chuyên cất tiếng gọi những người đàn ông đang trên đường về nhà từ chỗ làm vào tối muộn và hai người sau đó sẽ vào khách sạn. Sáng hôm qua, trước khi biến mất, cô ta dùng thỏi son đỏ viết lên gương một lời nhắn bằng tiếng Anh: Welcome to the world of death!

Bên cạnh dấu chấm than đỏ chót là vết môi cũng đỏ không kém. Người ta kể răng người đàn ông đã chết trên giường vì nguyên do không rõ và cũng không có dấu hiệu bị thương.

Vụ án mạng sau đó được lên báo và cha một người bạn ở thành phố kế bên cũng đã chết tương tự. Ayaka nhận ra đó không còn là một câu chuyện ma trường học nữa và cô cảm thấy sợ hãi nhưng lại không thể nghĩ thêm được gì về chuyện này.

Ayaka cảm thấy những tin đồn kiểu này như thiếu gì đó và nhớ rằng cha cô không nhận chuyện con chó mặt người là có thật, nhưng dù sao thì ông vẫn ổn. Vừa uống sữa cô vừa nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì không có quá nhiều người ra đường vào tối muộn.

Và, ngay cả khi có kẻ sát nhân nào đó đang lảng vảng ngoài kia, cái tin đồn bí ẩn về “Mary” được các cô bé tiểu học rỉ tai nhau vẫn sẽ lan ra.

Ayaka thì lại chẳng rỉ tai với ai cả, chuyện năm ngoái cũng như chuyện năm nay. Vậy nên cô không thấy sợ. Cô cũng chẳng nói gì với bạn cùng lớp.

Cha Ayaka là một Pháp sư, một người có thể xử lý những bí ẩn thực sự. Ayaka nghĩ rằng ông sẽ không thua vài cái tin đồn hay Huyễn Tưởng Chủng, rồi cô lại cắn một miếng bánh mì nữa.

Trích mục nhật ký mô tả khái quát về Huyễn Tưởng Chủng. Chúng tồn tại trong truyền thuyết và được chia thành Thần Thú, Huyễn Thú và Ma Thú.

Pháp sư có thể dùng cơ thể của họ như là một Ma Thuật Lễ Trang (Mystic Code) và Servant vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. Vượt lên trên những bí tích ma thuật và sánh ngang với những ảo tưởng chỉ thấy trong mơ của nhân loại. Pháp sư cũng có thể thi triển các bí tích thông qua Servant nhưng phải trong bí mật. Cuộc chiến Chén Thánh phải được tiến hành trong bóng tối.

Bấy giờ là sau giờ học và Ayaka đang đi bộ về nhà. Mặt trời lặn nhanh hơn do vào mùa và trời lạnh. Cô hà hơi vào tay và ước giá mà có đôi găng.

Cô ấy dừng lại trước cổng và nhìn căn nhà lớn, tự hỏi liệu bạn học cùng lớp của cô có gọi nó là biệt thự không, ngay cả khi cô không thấy nó to lớn. Giáo viên của cô đã từng gọi nó là một ngôi nhà kiểu phương Tây trong một lần ghé thăm. Ayaka đã đáp rằng ngôi nhà của cô to hơn.

Ayaka về đến nhà, nhưng không thể vào mà không thực hiện thủ tục trước vì cha cô đã dựng kết giới quanh căn nhà và ra lệnh giới nghiêm. Cô dùng ma thuật để mở khóa dù còn lóng ngóng.

Cô mở cửa và vừa nhìn căn biệt thự vừa nói “Con về rồi” mặc dù chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì cô không thể vào bất cứ phòng nào mà không được phép. Nhưng cô vẫn nói ra vì đã quen rồi. Cô nghĩ rằng không ai ở nhà và bước vào bên trong.

Ayaka: “Huh?”

Ayaka nhận thấy mùi thơm trong không khí và nghĩ rằng có lẽ cô sẽ gặp chị gái vì sáng nãy đã không gặp được chị, hay cha. Cô đi vào bếp và thấy:

Manaka: “Oh, em đã về. Ayaka”

Chị cô có một giọng nói và khuôn mặt đẹp và rằng chị vẫn rạng rỡ dù trời đã sang chiều và ngả tối. Chị đang đeo tạp dề.

Ayaka hỏi chị đang làm món gì, Manaka bảo cô đoán và Ayaka nói là bánh. Manaka nói rằng cô chỉ đúng có một nửa. Ayaka nhận xét rằng chị mỉm cười rất đẹp.

Manaka đi lại trong nhà bếp khi nấu ăn như một nàng công chúa trong lâu đài và Ayaka nói rằng cô trông giống nàng công chúa từ bộ anime mà mẹ cô hồi lâu rồi.

Ayaka mơ màng nhìn chị. Manaka nhận thấy và cho cô một miếng bánh. Ayaka nói rằng cô ấy xinh như một nàng công chúa, Manaka hỏi lại là cô đã từng nhìn thấy một nàng công chúa nước Anh bao giờ chưa và rằng cô rất vui khi được khen như vậy.

Manaka mỉm cười và Ayaka lại khen nụ cười rạng rỡ, và rằng chị cô trông lung linh lúc nấu ăn. Ayaka bắt đầu tự hỏi chị đang nấu món gì vì cô chỉ đoán đúng một nửa.

Ayaka để ý tới bề ngoài của mình và vào nhà vệ sinh tắm và thay đồ. Cô trở lại bếp và hỏi xem cô có thể giúp không dù chị cô có thể làm bất cứ điều gì. Manaka nhờ cô giúp.

Ayaka có chút vui, nhưng cũng lo lắng vì cô không biết chị đang có biểu cảm như thế nào, hy vọng rằng chị đang cười. Cô đã không nhìn thấy chị cười trong một thời gian dài. Ayaka gật đầu và giúp Manaka lấy đồ ăn từ kệ và trứng từ tủ lạnh. Đó là lần đầu tiên cô giúp đỡ chị nấu ăn và cô rất lo lắng. Nhưng Manaka cũng không thực sự cần cô giúp.

Ayaka tự hỏi chị cần bao nhiêu quả trứng, Manaka nói cần hai và bảo rằng Ayaka không phải lo lắng và rằng cô đã chuẩn bị xong các thứ khác rồi. Ayaka thấy ngượng về sự chậm chạp của cô, nhưng Manaka không giận gì cả.

Cô đưa trứng cho Manaka và Manaka khen cô, nhưng Ayaka vẫn thấy khổ sở và cúi gầm mặt. Manaka hỏi Ayaka có thích ốp la không, Ayaka nói có và rằng cô ấy thích ốp la hơn là trứng cuộn. Dù như thế là nói dối, nhưng lại không hẳn là nói dối vì cô không ghét ốp la, nhưng cô ấy thích trứng cuộn hơn.

Manaka nói rằng cô ấy sẽ làm trứng cuộn.

Manaka: “Lần này, chị sẽ làm trứng cuộn. Có vẻ như rất nhiều người thích trứng cuộn ở England. Chị sẽ thử làm nữa, vì vẫn còn chưa ngon, dù chị đã làm món này trước đây.”

Manaka hỏi Ayaka sẽ ăn thử chứ và Ayaka trả lời có. Manaka cười, Ayaka cảm thấy nụ cười đẹp và rằng chị lấp lánh như một bông hoa hay một nàng tiên, và rằng chị như một công chúa.

Manaka cười khúc khích và Ayaka cảm thấy chị hơi khác một chút so với hồi sáng và không giống như chị đang vui. Ayaka tự hỏi liệu chị đang nghĩ về chuyện gì tốt sao. Cô ngước nhìn chị mình, Manaka hỏi “gì” đầy đáng sợ, Ayaka trở nên bối rối và “umm” rất nhiều.

Ayaka thấy cô như đang vội và bất cẩn. Manaka hỏi cô trông như thế sao (như thể cô đã đọc tâm trí của Ayaka), Ayaka đáp vâng, nhưng sau đó Manaka nói rằng đặc biệt chẳng có gì tốt. Cô chạm vào môi rồi nói:

Manaka: “Có một con vật rất thú vị, nó sẽ gắn bó với chị.”

Ayaka: “Con vật u?”

Manaka: “Đúng vậy. Một con vật”

Chị vừa cười vừa nói.

Không nhìn tôi.

Mà nhìn đăm đăm vào nơi nào đó…

Vì lý do gì đó—–

Tôi chợt rùng mình vì chị; rất lạnh, không sao tả được.

Tôi làm rớt món đồ đang cầm trên tay.

Vài quả trứng đã bị vỡ.

Trích mục nhật ký mô tả sơ về Anh Linh. Những Anh Linh được triệu hồi ở thế giới hiện đại vào bảy trường phái Servant. Họ là những ảo tưởng cường mạnh có thể xuyên thủng bầu trời, được ban cho một thân thể tạm thời nhưng không phải một vật sống đúng nghĩa. Họ trông giống con người và là tồn tại toàn năng. Họ cần ma lực từ Master để tồn tại, nhưng chỉ lấy một lượng nhỏ. Nhưng có một ngoại lệ —

11 giờ tối, gần tòa nhà cao tầng ở phía tây Shinjuku. Công viên trung tâm Shinjuku.

Hầu như không có ai vì mọi người đã về nhà, nhưng lạ là không có người vô gia cư ở đó. Chỉ có một hình bóng, một cô gái trẻ mảnh mai gần 20, với làn da nâu và bộ đồ bó màu đen cùng mặt nạ đầu lâu.

Cô gái là một chiến binh, cô bước nhanh đến đài phun nước khi đột nhiên có một giọng nói từ phía sau.

Manaka: “Fufu. Cô không cần phải quá sợ hãi.”

Đó là một cô gái, không một tiếng động, như thể cô bước ra từ không khí vậy.

Manaka tự hỏi cảm giác đó như thế nào và bảo rằng đã không nghĩ cô gái cao như thế. Assassin nói có trước khi Manaka hỏi:

Manaka: “Cô có gì để nói không?”

Assassin: “Không. Có.”

Manaka: “Nói cho tôi nghe.”

Assassin: “Mọi thứ đều là do tôi bất lực và kém cỏi. Không có gì để biện hộ cả.”

Assassin cúi xuống trước Manaka, không dám nhìn cô. Cô để lộ vùng cổ và cầu Manaka lấy đầu của cô. Manaka nói “ye-ah” đầy lấp lửng trước khi trả lời không sao và rằng trận địa Caster tạo ra mạnh như nơi ở của một Master.

Manaka cười nhẹ và hỏi cô có ổn không, trước khi nở nụ cười tươi. Assassin đoán là vì Saber, nhưng cô sẽ không ghen tị với anh ta và chỉ lắng nghe Manaka nói như thể cô là một vị thiên sứ truyền tin.

Manaka nói về việc làm bánh nướng cho Saber một và rằng nếu anh ấy thích thì cô sẽ rất vui. Assassin nói rằng thậm chí một nữ thần cũng không thể sánh với Manaka. Manaka hỏi Assassin cô ấy có nghĩ rằng cô và Saber sẽ luôn ở bên nhau. Assassin nói có, và Manaka nói rằng sự biến hóa sẽ như một loại gia vị để anh mãi không chán cô.

Assassin lặng lẽ ước điều tương tự cho chính mình. Rằng Manaka cũng sẽ nói không ngớt về cô khi đứng trước bất cứ ai, dù chỉ là hình nhân. Thế nhưng Manaka chỉ quay sang hỏi cô có đủ ma lực không. Sau đó cô gái lấy ra một thỏi son đỏ đã hết và đưa cho Assassin.

Tiếp tục phần trích mục nhật ký, tiếp nối phần trước đó, trong đó nói rằng có ngoại lệ là linh hồn con người và rằng Servant có thể bổ sung ma lực của họ bằng cách ăn linh hồn và dù rằng họ không bị cấm làm chuyện ấy nhưng Pháp sư vẫn phải cẩn thận vì ăn quá nhiều thì sẽ dễ bị lộ.

Assassin nhận son môi trong khi Manaka cười khen cô.

Manaka: “Cô đã tự xử lý được con mồi, không sai.”

Manaka xoa đầu Assassin, Assassin bắt đầu run rẩy vì cô thấy hạnh phúc đến nỗi muốn chạm vào Manaka.

Cả cơ thể Assassin là độc và gọi đó là Bảo Khí cũng không sai.

Thế nhưng, Manaka không chết khi Assassin chạm vào cô, nên Assassin tin rằng gặp Manaka là số phận an bài và rằng cô ấy thật rạng ngời, Manaka cứ tiếp tục xoa đầu cô và nói rằng cô thật giỏi.

Assassin tự nhủ rằng cô sẽ tận sức vì sự rạng ngời này. Manaka yêu cầu cô cố lên, và nói rằng cô ấy mong đợi nhiều từ cô.

Cô gái mỉm cười.

Trong khi chìm trong ánh trăng và sao…

Khi ấy, cô sáng ngời và thật đẹp —-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.