FFF-Class Trashero

FFF-Class Trashero - Chương 3: Giờ tự học bắt đầu !


▷ Học sinh Kang Han Soo, cậu ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu thôi. Thường thì những Anh Hùng thông thường sẽ vượt qua bài kiểm tra và tốt nghiệp mà không hề biết đến sự tồn tại của tôi – một người hướng dẫn đặc biệt. Ngay cả khi bọn họ không đậu, phần lớn thời gian họ phải lặng lẽ làm bài kiểm tra này lại. Số lần đội ngũ giảng viên can thiệp vào chuyện này chỉ ít đếm được đầu ngón tay.

Kiểm tra lại, tức là quay ngược lại thời gian ấy hả.

Các nhân vật chính trong chuyện này giống như tôi sẽ sống một cách thảm hại và chết thảm thương trong sự tiếc nuối. Không cần lý do méo gì cả, những người đó sẽ bị quay lại quá khứ và tạo ra một khởi đầu mới và thậm chí chả còn được cho biết lý do vì sao phải khởi đầu lại cơ.

Tại sao vậy ?

▷ Mục đích là để bọn họ tự nhận ra lỗi lầm trước đó của mình và tự sửa chữa. Có câu nói, con người ta mắc sai lầm còn nhanh hơn nước sông đổ ra biển. Tất cả mọi người đều có thể mắc sai lầm. Nhưng riêng cậu – sinh viên Kang Han Soo thì khác. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, cậu sẽ nghĩ cậu đã thành công.

Tôi còn đếu thể hiểu được những gì đang được nói đến.

Chả lẽ cái tên dở hơi này đến đây giảng giải cho tôi chỉ vì tôi chưa mắc sai lầm à ?!!

▷ Chính xác. Người tốt được ví như dòng nước vậy. Đó là vì nước rất hiền hòa và hữu ích cho mọi sinh vật. Tôi sẽ rất mong chờ Học sinh Kang Han Soo sẽ trở thành một đại dương sâu rộng, một người sẽ quan tâm đến đồng đội của mình.

Cái đậu móa ! Kêu mình đi cắt cổ tên Quỷ vương còn dễ hơn là cái chuyện này nữa.

▷ Đấy chỉ là lý thuyết, bài thực hành sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Tôi sẽ trở lại lúc này vào ngày mai. Làm việc chăm chỉ nhé Học sinh Kang Han Soo.

*

*

*

“Đồng đội …?!! Nghĩ đến đây thôi cũng đã làm mình đau hết cả đầu !!”

Cái loại bài về nhà này điên đầu thật chứ.

“Ah-uhm… Anh Hùng-nim, anh bị đau ở đâu sao ? Đột nhiên anh lại đi túm tóc túm tai như vậy… Do việc sử dụng thuật triệu hồi chưa được thử nghiệm bao giờ nên có thể có một số tác dụng phụ nào đó, vì vậy nếu có chuyện gì anh nói với em là được”.

Với tôi thì Lanuvel không hơn gì một kẻ lợi dụng, là kẻ chủ mưu đã ra lệnh bắt cóc tôi.

… Giáo sư đạo đức học ah.

Ngẫm lại thì ngay sau khi đánh bại Quỷ Vương, tôi đã nhận được một thông báo từ một phía nào đó rằng một huấn luyện viên đặc biệt sẽ được cử đi. Nhưng tôi chả thèm để tâm vì nó quá vô lý.

Và giờ thì … chúa ơi, nó đã thành sự thực.

"Tất cả những người hướng dẫn đó, liệu có phải là …?"

Nếu tôi đoán không nhầm thì họ là một nhóm những người hướng dẫn đã đào tạo ra các anh hùng. Giống như việc những học sinh thích chơi đùa bị nhốt ở trường hoặc chỉ ở trong học viện để học cả ngày, liệu họ có thể bắt cóc những người bình thường đến thế giới mọi rợ này và đào tạo thành những chiến binh dưới danh nghĩa ‘Anh Hùng’?

Dù không thể nói trước mục đích của tổ chức này là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng họ không có ác ý hay thù địch gì với tôi. Nếu không, làm gì có chuyện tôi vẫn còn sống như thế này đây.

Những kẻ này có khả năng dễ dàng đưa tôi – người đã tiêu diệt Quỷ Vương trở về quá khứ thì nếu không hài lòng, họ có thể giết những người như tôi bất cứ lúc nào họ muốn.

Chính vì vậy, từ giờ cho đến lúc tôi tìm ra cách lật bàn thì thôi đành cứ tạm hợp tác với bọn chúng vậy.

“… Lanuvel. Dẫn anh đến gặp Đức Vua đi.”

Cái vị Giáo sư đạo đức học đó nói rằng khiêm tốn là một đức tính, phải không nhỉ ?

Thực ra tôi có thể hiểu những gì cô ta đang cố gắng truyền đạt, nhưng đó chỉ là là cách tiếp cận một chiều. Đây là cuộc chiến giữa Đức Vua và tôi để nắm thế chủ động. Tôi còn chả phải là công dân của đất nước này, vì vậy tôi cũng đếch có nghĩa vụ phải nghe theo đám đã bắt cóc mình.

Tôi đâu phải là con chó săn cho bọn chúng.

Thậm chí cũng chả việc gì phải làm việc tình nguyện không công gì sất.

Tôi sẽ đấu tranh giành lấy quyền lời cho bản thân mình. Tôi chả việc gì phải phục vụ những kẻ chỉ biết ngồi trên ngai vàng của mình êm ái, gật gù và ra lệnh, "Hãy chiến đấu chống lại lũ quỷ bằng mạng sống của các ngươi."

Chỉ là, vì tôi sẽ không thể về Trái đất nếu thế giới này bị hủy diệt, nên tôi đã lên kế hoạch tạo lập một mối quan hệ với lão vua và đám thân cận của hắn, một mối quan hệ na ná như ông chủ và nhân viên thì sao nhỉ ?!!

Những lời của Giáo sư Đạo đức kể ra cũng có lý. Mặc dù rõ ràng là tôi muốn giành quyền chủ động, kiểu gì tôi cũng thắng thôi, nhưng không vì thế mà tôi tạo ấn tượng xấu cho mọi người về một kẻ vô văn hóa đến từ Trái Đất được (nó sẽ ảnh hưởng đến điểm Danh tiếng của tôi đấy).

Thôi thì cứ nhượng bộ cái đám đó một chút vậy.

“Anh hùng-nim! Lối này!"

Lanuvel đang giậm chân dưới áo choàng, không biết phải làm gì tiếp theo. Khuôn mặt cô ta có vẻ rạng rỡ hơn khi nghe thấy tôi sẽ đi gặp Đức Vua. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô ta gặp một Anh Hùng như tôi cơ mà.

Những Hiệp sĩ Hoàng gia vốn với biểu cảm cứng như đá lúc nãy cũng dần dịu đi – sau cùng, mấy tên này – vốn sống dựa trên danh dự và lòng kiêu hãnh đều có công việc duy nhất là bảo vệ các vua chúa. Ôi dào, quả đúng là cái sự lãng mạn của thế giới viễn tưởng.

Và dĩ nhiên chúng đứng về phía vua của chúng, chứ không phải là Anh Hùng- là tôi.

“Anh hùng-nim. Mong cậu hãy cẩn trọng lời nói trước mặt Bệ hạ ”.

Một tên Hiệp sĩ Hoàng gia cảnh báo tôi trong khi hắn ném về phía tôi một cái nhìn đáng sợ.

Thử tưởng tượng mà xem, hãy nghĩ trong đầu bạn rằng xung quanh bạn là những người gã to lớn gân guốc như xe tăng Đức, gấu nâu Nga. Sẽ không có gì lạ bạn tự nhiên thấy sun vòi lại.

“Gì thế ? Sao ? Trừng mắt ? Thế định nàm gì tuôi nào ? "

Những chỉ với chuyện đó thì sao làm khó dễ được tôi.

Tôi chính là Anh Hùng, là hy vọng duy nhất để hạ gục Quỷ vương Pedonar. Nếu tôi chết hoặc không hợp tác, thế giới này sẽ bị hủy diệt và cuối cùng rơi vào đống đổ nát. Đó là lý do tại sao những tên này không có dũng khí để đối đầu với Anh Hùng. Miễn là tôi chỉ cần cẩn thận với những gã đếch thèm quan tâm đến tương lai của nhân loại…

“Ohhh ! Anh Hùng ! Rất có tinh thần đấy !”

“Khoan đã …”

Giọng nói này, không thể nào …

“Nếu ngươi ngứa đòn vậy thì để ta gãi giúp cho !”

Trong lúc đang cười đắc ý, một gã khổng lồ đô con, cao hơn hầu hết các Hiệp sĩ Hoàng gia khác khoảng một cái đầu, thân hình to lớn, lao tới.

Tôi không kịp phản ứng gì cả.

Một nắm đấm to bằng cái nắp nồi đá bay thằng vào mặt tôi.

“Mình toi mất !”

Đó là suy nghĩ duy nhất kịp lóe lên trong đầu tôi.

Nếu như ở giai đoạn cuối cùng của lần đầu tiên thì tôi thừa sức né, nhưng giờ tôi đang mang thân hình của một học sinh trung học, làm thế qué nào tôi có thể phản xạ kịp chứ, thậm chí còn chả thế tránh một quả bóng chày đang lao đến cơ.

Tại sao tên khốn này lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

Chết tiệt, mình tính sai mất rồi.

Mình đã quá tự mãn rồi.

Whoosh-

Nắm đấm của gã khổng lồ đó sượt qua vành tai trái của tôi, dường như nó đã vượt qua tốc độ âm thanh ?!! Một làn gió dữ dội thổi qua màng nhĩ của tôi một nhịp sau cú đấm đó.

Đầu tôi ù đi trong khi tai tôi vang lên. Máu chảy ra từ tai tôi – có lẽ màng nhĩ của tôi đã bị thủng.

“Ngài Alex !!! Ngài định giết Anh Hùng hả ?”

Lanuvel hét lên trách mắng gã khổng lồ kèm theo đó là khuôn mặt biến sắc. Nhưng tên khổng lồ kia mặc dù bị trách mắng nhưng vẫn lờ đi chuyện đó với một tiếng cười như thể chả có chuyện gì xảy ra cả.

“Hahaha ! Chỉ là bài kiểm tra can đảm thôi ấy mà. Xem kìa, tên nhóc đó cũng đã chết đâu nhỉ ?!!”

“…”

Tôi chẳng hề thích chuyện này tí nào.

Đám mọi rợ này bắt cóc những người vô tội và dùng bạo lực lên họ. Chúng sẽ đặt bạn, nâng bi và gọi bạn là “Anh hùng-nim, Anh hùng-nim”, nhưng thực tế chúng đối xử Anh Hùng như cứt ấy. Chúng xem tôi như chó săn để rồi sau đó quẳng đi như một món đồ chơi vậy.

Nhưng lần này sẽ khác.

“Giáo sư đạo đức học yêu quý ah ! Cái này là phòng vệ chính đáng thôi nhé !”

Tok.

Tôi bước một bước bằng chân phải về phía tên khổng lồ và hơi hạ thấp ở phần hông. Sau đó thọc tay phải vào trong túi quần bên trái. Bên trong túi, đúng như tôi nhớ, là một cây bút chì. Mặc dù nó không đủ tuổi so sánh với những chiếc răng nanh hay lưỡi dao, nhưng chiếc bút chì với đường kính 0,3mm mà tôi đã sử dụng thời đi học này có thể được coi là khá sắc nhọn đấy.

Coi như tạm đủ tiêu chuẩn cho một thứ vũ khí.

Lúc này bản thân đang ở tư thế không bình thường, thân mình hạ thấp và trọng tâm nghiêng về phía trước, nhưng tôi bình tĩnh và sử dụng động lượng đó, phóng nhanh về phía trước như một vận động viên.

Nó quá thô thiển để được gọi là Iaido và cơ thể của tôi cũng không có khả năng thực hiện kỹ thuật này. Nhưng sự khéo léo của bàn tay tôi vẫn ở một đẳng cấp khác so với những người thường. Tôi khác bọt với một huấn luyện viên đầy khoan dung của câu lạc bộ Kendo, người chưa từng giết một người nào trước đây – tôi là một Anh Hùng với 10 năm kinh nghiệm.

Tôi tự tin có thể khiến hắn bị thương chỉ với nó đấy.

Với sát khí và di chuyển ẩn hiện như một sát thủ, tôi thuận thế áp sát gã khổng lồ và lọt vào góc khuất tầm nhìn phía dưới của hắn.

Sau đó tôi vung cây bút chì lên, đáng ra sẽ nhắm vào tim hoặc hông của hắn nếu tôi có một thanh kiếm thực sự, nhưng hiện giờ tôi chỉ có một cái bút. Vậy nên tôi nhắm vào điểm yếu duy nhất có thể bị thương trên người gã khổng lồ có lớp da cứng như đá này.

“Thằng oắt con này ?!!!”

Hắn sợ hãi lùi lại một chút.

Đòn tấn công bất ngờ của tôi khá hoàn hảo, chỉ tiếc rằng tên này di chuyển rất nhanh để tránh đòn mặc dù đã khá muộn để hắn nhận ra đích đến của nó.

Riip-!

Chiếc bút chì với đường kính 0,3mm của tôi cắt ngọt một một đường thẳng xuống đũng quần của gã.

Tiếc thay phát đó không cắt được vào lớp da của hắn như tôi muốn. Cũng đúng thôi vì giờ đây cơ thể của tôi là của một tên học sinh trung học, nhưng nó sẽ thành công nếu tôi phục hồi dù chỉ 1% khả năng thể chất của tôi trong lần đầu tiên.

“Tiếc thật, tôi cứ nghĩ cú đó sẽ làm ngài tiệt giống luôn cơ !”

Thiếu chút nữa thôi, tôi đã thành công trong việc thiến hắn rồi.

Chuyện này không chỉ đơn giản ở mức độ trả thù cá nhân. Tôi chắc chắn một điều rằng dù có thế nào đi nữa, ít nhất tôi không bao giờ có thể thua gã khổng lồ này. Hắn ta có thể được coi là một trong số năm người mà tôi căm thù nhất.

Kiếm vương Alex.

Trong lần đầu tiên, chỉ năm ngày sau khi gặp gỡ Đức Vua, tôi đã bị hắn ta đập như một con chó ngay trong một buổi đầu tiên tham gia cái buổi tập diễn ra ở khu huấn luyện hoàng gia ấy.

Dưới danh nghĩa là huấn luyện.

Nhưng trong lần 2 này, vì tôi không hề hoảng sợ mà làm náo loạn lên nên có vẻ như tôi đã thu hút được sự quan tâm của hắn từ sớm. Chà, ít nhất thực tế thì hắn cũng là thầy dạy kiếm của tôi đấy.

“Ngài Alex ! Ngài mau xin lỗi Anh Hùng-nim đi !”

Lanuvel hét lớn, mặt đỏ như củ cải và tên Alex thì liên tục phản đối trong khi đang chỉ bằng cả hai tay vào đũng quần đã bị rách của mình cũng với khuôn mặt đỏ bừng.

“Lanuvel! Nhìn đi ! Tôi cũng bị hắn- !”

“Ngài đang cho tôi xem chỗ nào vậy hả ??!!”

Không nói nên lời, Alex bắn về phía tôi ánh mắt hình viên đạn. Nhưng hắn ta thu lại khi Lanuvel đứng bên cạnh tôi mở to mắt trừng trừng.

“Kugh! Một sát thủ ẩn nấp trong một thân hình mỏng manh yếu nhớt như vậy ? Thực sự rất thú vị. Tốt lắm, tên Anh Hùng chết tiệt kia. Nếu ngươi thắng, Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia Alex là ta sẽ chính thức quỳ xuống trước mặt ngươi và xin lỗi. Ta thề trên danh dự của một hiệp sĩ. "

Hừ, cái thứ danh dự vứt đi cho chó gặm đó.

Đến lúc chết hắn còn chẳng chịu hé răng xin lỗi nửa câu…

“Dùng hai hòn dé của ông để thề thì tôi sẽ nghĩ lại đấy !”

“Đừng có láo, ta không có đùa đâu.”

Alex hậm hực bỏ đi, trông thật nực cười với cả hai tay che đũng quần. Nhìn theo bóng dáng đang lui dần của hắn, suy nghĩ trong tôi có một chút thay đổi.

Trở lại thực tại, dù sao thì …

Tôi cũng không chắc chuyện này là tốt hay xấu, nhưng làm những việc có thể giúp tôi giải tỏa stress đã tích tụ trong suốt 10 năm ở lần đầu tiên thì cũng không phải ý tồi. Thôi thì cũng không tránh được chuyện này, vậy thì tốt nhất là tận hưởng nó vậy.

“Hmm…”

Tự nhiên tôi cảm thấy chóng mặt như thể say song, có vẻ như bài thử thách lòng can đảm của tên Alex không chỉ làm tôi bị thủng màng nhĩ. Chắc chắn rằng ống bán khuyên hoặc cơ quan tiền đình ở tai trong của tôi đã bị ảnh hưởng. Hai cơ quan này vốn để duy trì cảm giác thăng bằng của cơ thể mà.

Và sẽ sao nếu chúng bị tổn thương ?

Tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh mình đang quay cuồng đảo lộn vậy.

“Anh Hùng-nim. Em sẽ dung phép thuật trị thương cho anh.”

Đúng lúc tôi đang loạng choạng tại chỗ thì Lanuvel nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của tôi và đỡ lấy tôi. Cô ta đang giả vờ hay thực sự lo lắng cho mình vậy ?!!

“Khỏi, tôi ổn !”

Tôi lạnh lùng hất tay Lanuvel ra, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc mình mất đi sức mạnh khi quay ngược thời gian là không phải bàn cãi. Nhưng sẽ không có chuyện tôi trở nên yếu đuối hơn chỉ vì chuyện đó đâu.

Biến 10 năm ròng rã của tôi thành công cốc sao ?!!

Thật nực cười làm sao.

Máu từ màng nhĩ bị thủng của tôi đột ngột ngừng lại. Tư thế của tôi trở nên ổn định và cơn chóng mặt cũng qua đi.

"Eh?! Anh Hùng-nim, Anh Hùng-nim! Đó là loại sức mạnh gì vậy? ”

Nhận thấy sự thay đổi kỳ diệu của tôi, Lanuvel hỏi với đôi mắt tròn lấp lánh vì tò mò, mặc dù vừa rồi tôi đã cảnh báo cô ta rằng đừng cư xử tỏ ra dễ thương nữa…

“Tò mò sao ?!”

“Vâng !!!”

“Được, vậy anh giải thích điều này một lần duy nhất thôi đấy, vì vậy hãy dỏng tai lên mà nghe nhé.”

“Vâng !!!”

Tôi suy nghĩ một chút và sau đó mở miệng.

“Khi hệ thống thần kinh thực vật trong cơ thể được kích hoạt, anh sẽ có thể phục hồi các ống bán khuyên bị tổn thương. Nhưng làm sao mà em biết đó là ống bán khuyên mà anh đang nói đến ? Đơn giản có thể hiểu là nếu có điều gì đó không ổn xảy ra với các đá tai của cơ quan tiền đình, em sẽ cảm thấy thế giới như đang quay cuồng, kiểu mình thì đứng im một chỗ còn mọi vật xung thì quay xung quanh mình vậy. Điều đó có nghĩa là có vấn đề đã xảy ra đối với các hạch bạch huyết, các thụ cảm thể hoặc tế bào cảm giác của các ống bán khuyên đó. Chính vì anh đã hiểu nguyên nhân nên việc tiếp theo rất đơn giản. Anh chỉ việc tạm thời vô hiệu hóa dây thần kinh thính giác đang gửi thông tin cảm giác đau đến tiểu não, sau đó tập trung vào việc nâng cao khả năng phục hồi tự nhiên của các ống bán khuyên và Ta-da! Vết thương đã được chữa lành ! Quá đơn giản phải không ?!!”

“… Eh?”

Lanuvel đứng đó chớp chớp mắt và chắc chắn cô ta đếch hiểu cái qué gì cả. Đúng là chỉ có thằng đần mới đi giải thích chi tiết về kiến thức y học hiện đại cho lũ người sống trong thế giới viễn tưởng này, thậm chí bọn chúng còn chả biết kính hiển vi là gì hay  cấu trúc giải phẫu của cơ thể ! Giống như nói chuyện với bọn đầu đất vậy.

Nhưng thôi bỏ đi, dù sao hôm nay tôi là một người khiêm tốn và hòa nhã.

Tôi nở một nụ cười an ủi.

“Thôi em không biết cũng chả sao. Nó cũng không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới đâu ”.

“Wuu…”

Lanuvel bĩu môi và tỏ vẻ dễ thương trở lại. Nhưng lần này tôi đã phớt lờ chuyện đó và chả đoái hoài gì – và trước khi tôi nhận ra, thì chúng tôi đã đến nơi rồi.

Một Hiệp sĩ Hoàng gia hô vang.

"Thưa Bệ hạ ! Anh Hùng xin được diện kiến ! ”

Cái đíu gì vậy… Tôi mà phải xin được diện kiến hắn ta á ?!!

Mặc dù tôi muốn trói bọn khốn nạn dám coi tôi như tên bề tôi hèn mọn và ném chúng xuống biển nhưng dù gì thì đây cũng không phải lúc. Vì vậy tôi quyết định mình nên thiết lập một quan hệ tốt đẹp ngay từ bây giờ thì hơn.

Tôi nhếch khóe miệng và biến nó thành một nụ cười rạng rỡ.

Vị Giáo sư đạo đức học đáng kính của chúng ta đã nói với tôi rằng hãy trở thành một đại dương sâu và rộng, đó quả là một phép ẩn dụ hay đấy chứ nhỉ.

Được ! Vậy ta sẽ trở thành nó và nhấn chìm tất cả lũ khốn các ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.