FFF-Class Trashero

Mục Lục - Chapter 2: Với năng lực của người hướng dẫn, mọi thứ đều đi theo đúng hướng


 

Trở về 10 năm trước khi tôi đá đít tên quỷ vương Pedonar.

Đó là thời điểm tôi là một cậu con trai có một trái tim nhân hậu, mong manh, dễ vỡ.

Vào cái ngày định mệnh đó, tôi đang có một cuộc tranh luận nảy lửa với đám bạn học của mình. Khi mà tụi con gái luôn coi chúng tôi như những thằng ngốc và xem thường sở thích của chúng tôi, thì hội con trai vẫn luôn đặt sở thích chung lên trên những ánh mắt khinh thường đó và tụ tập quanh một cái bàn đã được mài nhẵn cùng nhau đọc những cuốn tạp chí về những nữ pháp sư xinh đẹp. Ừ thì đó là một chủ đề khá bình thường đối với lứa tuổi của chúng tôi.

“ Tao muốn bỏ học rồi được triệu hồi đến thế giới fantasy… Tao muốn đi cứu một cô công chúa bị giam cầm bởi quỷ dữ và rồi tao sẽ cưới nàng.”

“ Một nàng công chúa à? Tao thì không  muốn gì nhiều… Tao sẽ tham gia vào một chuyến phiêu lưu bất tận với những mỹ nhân từ vô số chủng tộc ở thế giới fantasy.”

Hai thằng bạn của tôi bàn luận sôi nổi về những sở thích của mình. Hai tên đó còn tuyên bố rằng sẽ đi cướp gấu của kẻ khác như những tên man rợ và thậm chí còn muốn lập dàn hậu cung 3000 mỹ nữ, một tư tưởng bị cấm trong xã hội ngày nay.

Tụi con gái trong lớp không còn nhìn chúng tôi như những tên ngốc mà bây giờ là những tên sâu bọ rác rưởi, nhưng hai thằng bạn đang chìm đắm trong thiên đường fantasy của chúng thì lại chẳng mảy may để ý đến. Kể cả những thằng bạn khác trong lớp cũng có cái nhìn tương tự lũ con gái đối 2 thằng bạn này của tôi.

“ Phiêu lưu sao? Thật tầm thường. Kiến thức về lịch sử và khoa học của mày chỉ để trưng thôi à? Chỉ cần mày có thể tạo được một quả bom hạt nhân thì san bằng một quốc gia chẳng phải là chuyện khó gì.”

“ Nghe ai nói kìa! Một tên ngốc chỉ được có 30 điểm môn khoa học tự nhận mình có thể tạo được cả một quả bom hạt nhân. Thực tế chút đi! Đây là thế giới fantasy, để quét sạch cả một vùng đất chỉ trong nháy mắt thì phải là một cấm thuật cổ xưa với 10 vòng phép.”

“ Phụt! Ha ha! Thật ư? Ma thuật? Rồi mày sẽ đứng đọc phép như một thằng lập dị. Nghĩ cho kỹ đi, võ thuật từ thế giới kiếm hiệp mới là sự lựa chọn tốt nhất! Mày đã bao giờ nghe về danh xưng kiếm sư chưa?”

Những điều mà lũ bạn tôi mong muốn ở thế giới fantasy. Những giấc mơ và hy vọng mà chúng luôn tự hào là những thứ quá xa vời. Chúng nó luôn nói về những điều này mà không cần phải suy nghĩ vì tụi nó biết đây chỉ là những ảo tưởng không bao giờ thành hiện thực, những điều thần thoại chỉ có trong các câu truyện cổ tích.

 “ Kang Han Soo, còn mày thì sao?”

Mũi dùi bây giờ hướng vào mình à! Tệ thật, mình đã không nghe thấy cuộc nói chuyện của tụi nó vì đang chăm chú lướt điện thoại. Làm sao đây nhỉ! Mình thấy hơi áp lực khi  chúng cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Có vẻ giữ im lặng không phải một ý tưởng hay, tụi nó hình như đang bắt đầu khó chịu rồi.

“ Việc tao muốn làm ở thế giới fantasy á?”

Khó đây! Mình chưa từng suy nghĩ gì về chuyện này. Du lịch trên Sao Hỏa nghe còn thực tế hơn. Nếu có thể , tôi muốn chúng hỏi tôi về nơi nào đó mà tôi có thể đi đến được bằng xe hơi, máy bay hoặc trong trường hợp tệ nhất là tàu vũ trụ. Sau cùng thì, nếu là Sao Hỏa, mình ít nhất cũng có cơ hội để đặt chân đến trước khi mình chết vì tuổi già.

Sự khó chịu của tụi nó càng ngày càng tăng. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi suy ngẫm thật kỹ câu trả lời trong khoảng 3 giây.

“ Tao ước rằng…”

Ngày hôm đó tôi trở thành tâm điểm của cả nhóm.

Đó là một kỷ niệm tuyệt vời của tôi trước khi bị bắt cóc đến thế giới fantasy này.

*

*

*

…  Kỷ niệm tuyệt vời… Tuyệt… Tuyệt cái mông ấy.

Ngày hôm đó kéo dài đến nỗi tôi cảm thấy chỗ mình ngồi mọc lên cả rêu và thậm chí có cả một bông hoa sắp nở ở chỗ đó.

Giấc mơ vĩ đại của tôi…

Mong muốn chính tay mình có thể tạo ra một cái nhà xí giật nước thì có gì sai cơ chứ?

Kể cả có là một vị hoàng đế vĩ đại, những cô công chúa xinh đẹp, cung thủ hay những bậc thầy kiếm thuật cũng phải gục ngã trước sự thôi thúc của mẹ thiên nhiên và rồi họ sẽ phải kiếm một bụi rậm nào đó để giải quyết ưu phiền. Không bao giờ là sai lầm khi nghĩ về những nhu cầu của bản thân trước tiên thay vì những ảo tưởng vớ vẩn đó.

Haizz, giờ hãy dẹp những hồi tưởng đau khổ đó sang một bên để đối mặt cái hiện thực tàn khốc không một chút hi vọng này nào.

Tôi ở trong một căn phòng hết sức quen thuộc. Một mái vòm hình vòng cung được làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng tím mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng treo trên tường. Trên sàn là một hình vẽ phức tạp có hình dáng như một chiếc bánh donut. Chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng cái hình vẽ đó khiến tôi vô tình nghiến răng mình lại.

“ Cái vòng phép bắt cóc anh hùng chết tiệt…”

Ở cái thế giới này thì nó được gọi là phép thuật dịch chuyển không gian. Tôi đứng ở giữa vòng phép và bị bao vây bởi một đám lính mặc giáp được vũ trang đến tận răng. Chúng làm tôi có cảm giác như mình sắp bị bắt nhốt như một tên tội phạm vậy.

Bọn kỵ sĩ của cung điện. Chúng được ví như một đội quân hùng mạnh của thế giới fantasy. Đối mặt tôi, chúng chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Cũng đúng thôi cơ thể tôi bây giờ chỉ là cơ thể của một thằng nhóc cấp 3 yếu ớt chẳng thể so sánh được với cái cơ thể cơ bắp như mấy tên gymer của chúng.

“ Ha… Ha ha…”

Tôi không thể nào nhịn cười được.

Những tên kỵ sỹ này chắc chắn là đội ngũ hùng mạnh nhất của đất nước này, nhưng cũng từng có một khoảng thời gian dài chẳng tên nào dám hó hé hay thậm dám đứng thẳng trước mặt tôi. Nhưng sau khi gặp phải cái tình huống oái oăm này, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng là tôi đã mất đi toàn bộ sức mạnh mà mình đã cày cuốc cực khổ trong suốt 10 năm.

Cánh tay lực lưỡng ngày nào của tôi bây giờ ốm yếu như xương của một chú cún. Phần còn lại cũng thảm hại chẳng kém. Sự thay đổi 180 ° này  không chỉ dừng lại trên cơ thể của tôi.

Toàn bộ những trang bị đỉnh cấp của tôi cũng đã không còn. Thời gian để tìm kiếm, gom góp từng món trang bị, biết bao công sức đều đổ sông đổ biến chỉ vì một lời nhận xét cùng với cái quyết định tùy tiện của lũ thần thánh.

Đây thật sự chẳng phải là một giấc mơ.

Đây cũng không phải là Hàn Quốc xinh đẹp.

Đây thậm chí còn không phải nằm trên bản đồ của Trái Đất.

Dù cố gắng tự lừa dối bản thân hay phủ nhận tất cả thì hiện thực cũng chẳng thể nào thay đổi. Nhưng dù biết là vậy, cái suy nghĩ bản thân phải chấp nhận nó lại khiến tôi sôi máu.

… 10 năm… 10 năm ròng rã… là 10 năm đó!

Nếu đây là cuộc sống của một ai đó thì tôi có thể nói với họ rằng: “ Ồ! Tôi hiểu rồi!… Hừm!… Bạn dành 10 năm cuộc đời cố gắng làm những điều tốt nhất ở một nơi còn tệ hơn cả một bãi rác à!… Ừm!… Tôi phải công nhận là bạn giỏi á!” rồi tôi sẽ lờ tên đó đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện sẽ khác khi người phải chịu đựng chuyện đó lại là chính bản thân mình.

10 năm thật sự là rất dài!

Nó đủ để cho một tên nhóc ẻo lả, hay khóc nhè tập luyện chăm chỉ và được chọn làm người đại diện cho một dân tộc, và trở thành một vận động viên nổi tiếng toàn cầu.

Và nếu đó là một người đã kết hôn và đang bắt đầu xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc thì 10 năm là quá đủ để anh ta có thể có một đứa con đầu lòng thậm chí có thể nhìn thấy con mình bước chân vào cấp một.

3 năm cấp hai, 3 năm cấp ba và 4 năm đại học. Nhiều người tin rằng nếu vượt qua được 10 năm này thì có được một công việc ổn định, một cuộc sống thoải mái về sau. Nhưng liệu thật sự có bao nhiêu người có thể vượt qua được thử thách 10 năm này.

10 năm thanh xuân.

3650 ngày ngắm mặt trời mọc.

87600 giờ để tìm kiếm người yêu.

Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, tôi đã đếm từng giây đến ngày được trở về Trái Đất. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian tôi phải chịu sự khinh miệt của lũ đồng đội đáng nguyền rủa, cái khát khao mong muốn được trở về càng thêm mãnh liệt. Sau những năm tháng sống trong địa ngục, giờ tôi lại bị bắt quay trở lại cái ngày bắt đầu mọi việc, và tệ nhất là tôi vẫn ở đây vẫn phải ở lại cái thế giới fantasy chết tiệt này.

Làm thế quái nào mà tôi có thể chấp nhận được cái hiện thực khốn nạn này chứ…!

“ Chào mừng đến với thế giới này, người anh hùng vĩ đại!”

“…”

Một giọng nói ngọt ngào như tiếng của một con chim vàng anh đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Chủ nhân của giọng nói đó… là một cô gái mặc trên mình một chiếc áo choàng với màu sắc đại diện cho sự thuần khiết. Nó hòa hợp một cách kì lạ với môi trường xung quanh cô.

Một gương mặt quen thuộc…

Một trong những người đồng đội trong ký ức đen tối của tôi. Nhưng cô ấy không thể đồng hành cùng chúng tôi đến cuối cùng. Trong một lần thám hiểm tàn tích, cô ấy đã bị tụt lại khi đang cố thoát khỏi sự sụp đổ của phiến tàn tích đó.

Vào ngày hôm đó, tôi đã tỏ lòng tiếc thương vì cô ấy.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.

“ Ngài có thấy ổn với chuyến đi không ạ?”

“ Không.”

Quay lại điểm xuất phát, làm lại từ đầu.

Hừ… Đùa vui đấy!

“ Vậy… Vậy sao. Mong ngài có thể nhanh chóng trở lại trạng thái tốt nhất ạ! Có lẽ ngài sẽ cảm thấy hơi bối rối khi đột ngột được triệu hồi đến một thế giới xa lạ, đúng không ạ? Nhưng đừng lo lắng quá, người anh hùng của em. Đây là thế giới fantasia. Đây là một chiều không gian khác tồn tại song song với thế giới của ngài. Sẽ thật quá đáng khi bắt ngài phải hiểu hết tất cả ngay lập tức, vậy nên từ nay em sẽ ở bên cạnh ngài và giải thích một cách tường tận về thế giới này cho ngài nghe.”

–         Quỷ vương đã thức tỉnh.

–         Nhân loại đang phải đối mặt với sự diệt vong.

–         Người anh hùng vĩ đại trong lời tiên tri đã được triệu hồi.

–         Xin ngài hãy cứu lấy thế giới xinh đẹp này.

Cô ta chia nhỏ phần cốt truyện của thế giới này rồi tóm tắt lại trong 4 ý chính rồi lại giải thích một cách dài dòng từng ý một cho tôi nghe.

Tôi đã nhận thức được tất cả mọi chuyện kể từ khi trở về thời điểm này. Chưa hết tôi thậm chí đã đá đít tên quỷ vương Pedonar đó và thấy được kết thúc của câu truyện này. Tôi cũng chẳng phải một tên anh hùng ngu ngốc chết dọc đường rồi được cho thêm một cơ hội để làm lại từ đầu.

“ Ôi trời! Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của em. Tên em là Lanuvel. Em là một nhà khảo cổ, em đã tìm thấy lời tiên tri về người anh hùng vĩ đại sẽ giải cứu thế giới này trong quá trình truy tìm các truyền thuyết cổ xưa. À nhân tiện, tên em có nghĩa là “sự thật” trong cổ ngữ!”

Nhà khảo cổ Lanuvel. Pháp sư thiên tài có cả nhan sắc lẫn tài năng.

Vì có sở thích như một học giả, nên cô ta là một bậc thầy về ma pháp hệ hỗ trợ nhưng chỉ là một tập sự về ma pháp tấn công. Bù lại cô ta lại là một nhà thám hiểm xuất sắc có khả năng tài chính, kỹ năng sinh tồn, thể lực và những kỹ năng thám hiểm khác đều đạt đến một trình độ đáng ngưỡng mộ.

Chỉ là…

“ Này, đừng có cười tươi như vậy. Nó làm ta thấy khó chịu đấy.”

“ Sa-?!”

Con mắm này chính là kẻ đứng sau tất cả. Kẻ chủ mưu của việc bắt cóc tôi tới cái thế giới man rợ này. Nếu có được 1% sức mạnh lúc tôi đánh bại quỷ vương ngay lúc này thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là tiễn Lanuvel đi gặp diêm vương.

Nếu có ai hỏi tôi nghĩ sao về Lanuvel thì tôi sẽ nhận xét một cách chắc nịch rằng thấy cô ta thở thôi cũng làm tôi thấy khó chịu rồi.

“ Nghe cho kĩ lời tôi này, đừng có ra vẻ dễ thương nữa!”

Nói là vậy nhưng phải công nhận rằng tên thần đã chọn Lanuvel có con mắt rất tuyệt vời. Quay ngược thời gian một chút, tôi của ngày xưa chưa biết chút gì về tương lai của mình… Thôi tạm gọi thời gian đó là “ chương 1” đi. Tôi ở “ chương 1” đã có một bước đi cực kì sai lầm ngay tại hoàn cảnh y hệt bây giờ. Yeb, một bước đi khiến tôi cực kì hối hận… Tôi của lúc đó đã đổ trước vẻ đẹp của Lanuvel.

Nói sao nhỉ… Trái tim yếu đuối của một đứa con trai đang ở tuổi dậy thì. Lanuvel thật sự rất xinh đẹp. Trong ký ức khi còn ở Trái Đất, tôi chẳng tìm ra được nữ diễn viên nào có thể sánh ngang được với nhan sắc của Lanuvel.

Nhưng bây giờ thì không. Có thể cô ta vẫn luôn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng tôi hôm nay đã không phải là tôi của ngày hôm qua. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ và cái bẫy rẻ tiền này không thể nào ảnh hưởng đến tôi được.

“ Đó… Đó là…”

“ Bắt cóc một người đang có một cuộc sống tốt đẹp rồi cầu xin sự giúp đỡ từ anh ta? Cô có thấy cái tình huống này nó nực cười đến mức nào không? Nhìn thẳng vào mặt tôi này, cô có thấy chút vui vẻ nào không? Đúng là một sự thật ngu ngốc cũng như cái tên của cô vậy, Lanuvel. À… Có bao giờ cô ước mình nên chết đi chưa?”

Nụ cười rạng rỡ của Lanuvel cứng đờ đi trên gương  mặt của cô ta.

Giờ tôi thấy thích cái biểu cảm đó hơn rồi đấy.

“ Em xin lỗi…”

Lanuvel rụt cổ lại trong khi nói lời xin lỗi với giọng buồn bã, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta thì có vẻ như cô nàng đang không hiểu lý do tại sao người anh hùng mình triệu hồi lại tức giận đến vậy.

Người anh hùng vĩ đại sẽ cứu cả thế giới.

Ở thế giới fantasy, đó được coi là một điều bình thường, một điều hiển nhiên như sự tồn tại song hành của hai thái cực âm và dương. Người anh hùng được triệu hồi gánh vác trên vai vận mệnh cả thế giới và bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại của mình như bao thế hệ anh hùng đi trước trong lịch sử của thế giới fantasy.

Lách cách… Lách cách… Tôi nghe được tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra từ một bộ giáp nào đó.

“ Người anh hùng từ thế giới khác. Đức vua đang chờ ngài.”

Một kỵ sĩ của cung điện kiên nhẫn đứng chờ ở một bên chỉ để nói cho tôi nghe những lời này. Nãy giờ anh ta chờ cho đến khi Lanuvel chịu im miệng à?

Mặc dù Lanuvel nhận được lời tiên tri, nhưng cô ta cũng chỉ được coi một phụ tá. Chi phí nguyên liệu, chất xúc tác ma thuật và những thứ cần thiết để tạo nên cái vòng phép dịch chuyển không gian mà tôi đang đạp lên không thể nào chuẩn bị đầy đủ được nếu không có sự hỗ trợ từ một quốc gia hùng mạnh. Có thể nói rằng, vương quốc này đứng sau việc bắt cóc tôi.

“ Thật trùng hợp, ta cũng đang chờ đợi hắn.”

“… Hể?”

“ Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?”

“ Ừm… Ngài thấy đó…”

Một tên kỹ sĩ thiểu năng, hắn còn chẳng thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của mình. Haizz… Cũng là lỗi của mình khi đặt niềm tin vào cái đám ngu si tứ chi phát triển này.

Mình nên tìm cách giải thích khác để hắn có thể dễ dàng hiểu được ý muốn của mình.

“ Ok, nghe cho kỹ nè. Có bao nhiêu anh hùng có thể tiêu diệt được quỷ vương?”

“ Chỉ có mình ngài thôi.”

Tên kỵ sĩ trả lời tôi không một chút do dự.

Như những gì tên kỵ sĩ nói thì tôi là người anh hùng duy nhất. Cơ thể này của tôi còn đáng giá gấp vạn lần so với tên vua đó. Những tên vua ở thế giới fantasy rồi cuối cùng cũng sẽ bị thay thế bởi những tên hoàng tử, cũng giống như việc thay thế lốp xe hơi ở thế giới cũ của tôi vậy.

Tôi mà chết thì thế giới này cũng chôn theo.

“ Bây giờ thì ngươi hiểu rồi chứ nhỉ? Nói cho tên vua đó biết rằng nếu hắn muốn gặp ta, thì thôi cái trò thử lòng quân tử này đi và nhanh nhanh một chút lết xác đến đây. Thời gian của ta quý giá lắm đừng bắt ta phải chờ đợi. Nếu hắn có gì bất mãn với yêu cầu của ta thì bảo hắn tự đi mà đánh bại quỷ vương đi.”

“…”

“…”

Tất cả những tên có mặt ở đây đều cứng họng trước bài phát biểu độc-dị-lạ này của tôi.

Tôi cá là chẳng có tên nào đủ thông minh để bắt bẻ tôi.

▷ Lời đáp lại: Từ xa xưa mọi người luôn tôn trọng một con người biết khiêm nhường. Hãy khiêm tốn một chút, người anh hùng vĩ đại. Những người luôn tự cao tự đại sẽ luôn là  kẻ đi sau người khác, trong khi những người khiêm tốn luôn đạt được những thành tựu to lớn. Khiêm tốn là một đức tính tốt và đồng thời nó cũng khiến ta trở nên đặc biệt trong một thế giới tầm thường.

Một dòng chữ dài ngoằn vô nghĩa cố gắng thuyết giáo tôi. Nó thậm chí còn chẳng phải một lời thuyết giáo nói cho đúng thì nó giống một tin nhắn được gửi thẳng vào trong đầu của tôi.

Này ngươi là thứ gì vậy?

▷ Trả lời: Một người hướng dẫn đặc biệt được phái đến để giúp đỡ cậu vì điểm F trong phần đánh giá nhân phẩm của cậu. Cuộc hành trình sẽ trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng đừng lo lắng quá, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu trở thành một vị anh hùng vĩ đại. Với những khả năng của tôi thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó.

“ Ôi… Trời đất ơi…!”

Giáo sư Morals báo cáo nhiệm vụ ở thế giới fantasy…

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.