Fukusyu wo chikatta shironeko wa ryuuou no hiza no ue de damin wo musaboru

Tập 01 - Chương 4.1: Quyền năng Tiểu Tiên


Translator: Hanyu fan

***

Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí sáng sớm của khu rừng.

“Thật sảng khoái quá~”-Ruri

『Sảng khoái~ 』

『Khoái~』

Những tiểu tiên quanh tôi cũng đang bắt chước hành động của tôi.

Đã được vài ngày tôi bắt đầu chung sống với bà Chelsea. Mặc dù tôi buồn vì thực tế chẳng thể quay trở lại nhà mình được nữa, nhưng giờ tôi thực sự đang tận hưởng những tháng ngày-không-có-Asashi ở bên.

Tôi đã có cho mình một căn phòng riêng trong căn nhà lớn này. Thực sự thì số lượng phòng ốc và kích thước của căn nhà, thật khó để hình dung ra là chỉ có một người sống trong đây.

Cuộc sống của tôi tràn ngập những điều kinh ngạc.

Tôi đã hoàn toàn bị kinh diễm trước cách mà phép thuật vận hành trong thế giới này. Mặc dù không thông qua cách tốt cho lắm.

Phương thức thường thấy là bằng cách sử dụng quyền năng từ những tiểu tiên thông qua việc tưởng tượng ra kết quả mà mình muốn ở trong đầu và về cơ bản, là gửi lời cầu nguyện đến tiểu tiên.

Có vẻ nghe đơn giản qua hơi xuẩn ngốc, nhưng mà chẳng có gì đảm bảo rằng kết quả sẽ cho ra tương tự khi người dùng thuật tưởng tượng ra thế cả. Sức chứa và cả bước sóng phép thuật của người dụng thuật đều ảnh hưởng rất lớn đến kết quả.

Có thể nói rằng tất cả đều phụ thuộc vào liệu những tiểu tiên có yêu thích bước sóng của bạn hay không thôi.

Trong khi chúng ta còn đang bàn luận về cái vấn đề bước sóng này của tôi, thì dường như có tiểu tiên trái ngược với Chelsea, họ yêu thích rất nhiều mỗi khi tôi yêu cầu họ làm bất cứ điều gì. Bà Chelsea đã trách tôi bởi vì ‘sức mạnh ma thuật quá mạnh mẽ’ và yêu cầu tôi giảm thiểu lượng phép thuật sử dụng hay lãng phí.

Sau khi nghe lời chỉ bảo ‘Học cách kiểm soát sức mạnh là một phần của quá trình rèn giũa’, thế là tôi cứ tiếp tục tự rèn luyện bản thân cách sử dụng phép thuật mà không gây tổn hại đến mọi thứ xung quanh.

Lúc đầu, tôi không dám chắc là ‘phép thuật’ thực sự tồn tại. Mà cho đến tận sau khi sử dụng được một lúc, tôi mới dần hiểu ra cái ‘cảm giác’ lạ thường khi có thứ gì đó đang chảy bên ngoài cơ thể của mình mỗi khi sử dụng phép thuật. Tôi đã có thể liên hệ cái cảm giác đó giống với dòng chảy ngoài của năng lượng ma thuật từ cơ thể của mình.

Đầu tiên, cứ mỗi khi tôi cố gắng ‘hạn chế sức mạnh phép thuật của mình’, thì thỉnh thoảng lại trục trặc thất bại khi làm như thế. Tuy nhiên, một khi đã quen với dòng chảy ma thuật trong cơ thể thì tôi có thể kiểm soát được năng lượng xuất ra mà không gặp thất bại.

Mọi việc thay đổi khá đột ngột sau đó.

Đặc biệt với mấy việc dọn dẹp, nấu nướng, và giặt giũ mà tôi đã hứa sẽ làm để có thể ở đây.

Hoàn thành việc quét dọn bằng cách tập trung rác thành đống với phong ma thuật, và dùng ma thuật hệ hỏa để xử lí rác thải.

Việc giặt giũ cũng được làm xong với một thuật được gọi là “Thanh Tẩy”. một loại nước đặc biệt sẽ chỉ có tác dụng ‘xóa sạch vết bẩn cứng đầu chỉ sau một lần giặt’ mà không cần làm quần áo ướt. Quả thật cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, với thuật này.

Bởi vì nước từ phép thanh tẩy an toàn khi sử dụng cho cả quần áo lẫn da người, tôi trở nên có chút buồn chán. Giá như lúc trước khi tôi vẫn ở trong rừng mà biết đến thuật này, thì tôi đã không phải chạy trốn tất cả một cách lố bịch như vậy rồi…

Còn về vấn đề ăn uống, thì tôi không dùng phép. Thay vào đó, tôi nhận được rất nhiều trái cây và hạnh nhân từ những tiểu tiên. Các tiểu tiên làm thế để tôi vui vẻ. Bà Chelsea chỉ là lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt chết người.

Còn giờ, lí do tôi dậy sớm ngày hôm nay, đó là vì đến giờ tắm rồi!

Mặc dù tôi bị nói rằng nhu cầu cần nhà tắm không cần thiết khi mà đã có thuật thanh tẩy rồi, nhưng là một người Nhật, tôi không thể nào bỏ được suy nghĩ bản thân được dòng nước ấm bao quanh khi ngâm mình trong bồn tắm.

So với thuật thanh tẩy, thuật tạo nước là thuật thậm chí với cả một người dùng phép tệ nhất cũng có thể làm được. Miễn là vẫn có mối quan hệ với tiểu tiên thì bạn có thể dễ dàng tạo ra nước bất cứ lúc nào bạn muốn. Điều đó góp phần làm cho văn hoá ‘ngâm mình trong bồn tắm’ không hiện diện ở Vương Quốc Rồng vì chẳng có lý do gì để nhà tắm công cộng tồn tại cả, trong khi mọi người ai cũng có thể tạo ra nước cho chính mình để thay thế cho vòi hoa sen và các công cụ.

Thế nhưng, vì sự nài nỉ và cứng đầu của tôi trong việc thuyết phục Chelsea thấu hiểu sự vĩ đại của bồn tắm ở Nhật Bản, bà ấy đã miễn cưỡng cho phép tôi làm bồn tắm của riêng mình ở sân sau.

“Được rồi! Bắt đầu xây thôi!”-Ruri

『Đó là cái gì vậy~?』

『Hình như là thứ gì đó gọi là ‘bồn tắm’』

『Bồn tắm là gì?』

『Không biết nữa~』

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh một chiếc bồn trong một căn nhà gỗ nhỏ chi tiết nhất có thể.

Chẳng mấy chốc, từ mặt đất những cành cây mọc lên và bắt đầu đan vào nhau thành hình dạng một ngôi nhà gỗ trong trí tưởng tượng của tôi.

“Hoan hô~ Ma thuật thật là toàn năng! Các bạn thật tuyệt vời!”-Ruri

『Chúng ta được khen ngợi rồi~』

『Chúng ta thật tuyệt vời~』

Các tiểu tiên vui vẻ bay trên trời vì được tôi khen ngợi.

Không lãng phí thời gian, tôi mở cửa và hiện ngay trước mắt là phòng thay đồ. Hơn nữa bên trong là một cái bể tắm lộ thiên giống với những cái mà bạn có thể thấy trong một nhà nghỉ Nhật Bản 5 sao. Quả thật là một nhà tắm bằng gỗ lỗng lẫy với tôi mà.

Sau khi đã hoàn thiện xong nốt phần quan trọng cuối cùng, đó chính là ‘nước nóng’, chiếc bồn tắm cuối cùng cũng được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Này, đừng có mà đổ lỗi vì tôi kích động quá nha!

Sau khi đổ đầy nước nóng bằng ma thuật của mình, tôi bắt đầu cởi quần áo trong phòng thay đồ, rồi bước vào bồn tắm. Tôi đã chờ đợi quá lâu để được đắm chìm trong cái cảm giác khi được ngâm mình trong chiếc bồn tắm kiểu Nhật.

Cùng tham gia một cách vui vẻ, các nàng tiên cũng đang thả nổi mình trên mặt nước.

“Đây đúng là thiên đường mà~”-Ruri

Trong thời gian Ruri đang tận hưởng việc tắm rửa của mình, một lá thư đã gửi đến Chelsea ở trong nhà.

Người gửi bức thư đó chính là cháu trai của Chelsea, hiện đang là một đặc vụ tình báo cho Vương Quốc Rồng.

Nội dung bức thư đề cập đến tin tức liên quan đến Thánh Nữ và lời tiên tri.

Theo điều tra thì mọi người quanh Asahi có lòng trung thành bất thường với cô ta. Tuy nhiên, dường như sẽ không có nhiều vấn đề cho lắm.

Có bằng chứng cho việc Asahi sủ dụng mị thuật. Nhưng dù cô ta có sử dụng nó có vì mục đích gì hay không, một điều chắc chắn rằng sức mạnh ma thuật của cô ta không mạnh đến thế.

Asahi được cho rằng phải chứa đựng khá nhiều lượng ma thuật, nhưng mà thuật ‘quyến rũ’ cô ta sử dụng chỉ ảnh hưởng đến những người tiếp xúc gần gũi với cô ta trong một khoảng thời gian dài. Mặt khác, hiệu ứng ma thuật sẽ không mất gốc.

Tuy nhiên, qua những câu chuyện mà Ruri kể, những người gần gũi với Asahi sẽ giống như biến thành nô lệ trung thành của cô ta vậy.

Sự khác biệt trong kết quả lần này có thể là do ma thuật thực sự tồn tại trong thế giới này còn ở thế giới khác thì không. Ở một thế giới nơi mà thậm chí chẳng còn có định nghĩa gì về phép thuật, sức đề kháng chống lại ma thuật họ có sẽ khác so với những người cả đời đã quen thuộc với ma thuật. Ít nhất, đó là những gì bà Chelsea nghĩ.

Khi mọi người ở thế giới khác thiếu sức đề kháng với ma thuật, hiệu ứng mị thuật ảnh hưởng sẽ ở một cấp độ khác. Còn loại trường hợp ‘Thậm chí thuốc cũng sẽ mất đi hiệu nghiệm sau khi mà dùng quá nhiều’.

Về phía người dân Nadarsia, họ vẫn sùng bái cô ta mặc dù họ không bị mị hoặc đó là nguyên do lớn gây ra là bởi vì lời tiên tri.

Điều đã được tuyên bố trong lời tiên tri rằng một vị Thánh Nữ được gửi đến từ thế giới khác sẽ mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc. Nhưng nếu mọi người làm trái ý Thánh Nữ, đất nước sẽ phải hứng chịu sự hủy diệt từ người.

Đó là lý do vì sao khi Ruri bị buộc tôi ‘cố gắng ám hại Thánh Nữ’ thì đám người còn lại khác với đám Hoàng tử bị mị hoặc kia lại có hành động khác thường như vậy

Mọi việc diễn ra hoàn toàn vì Ruri không may thôi. Nhưng Chelsea mừng vì mọi chuyện diễn ra như vậy.

Cái đất nước Nadarsia đó không bao giờ tôn trọng tộc á nhân cả. Luôn đố kị với tộc á nhân luôn sở hữu nhiều lãnh thổ hơn họ, không biết trong quá khứ họ đã khiêu chiến bao lần rồi.

Những Á nhân bẩm sinh đã có vài loại ma thuật trong mình. Những ‘cuộc chiến’ chỉ là một cái cớ để quốc gia với định kiến ‘loài người là chủng tộc cấp cao’ đặt ra để loại bỏ những quốc gia tộc á nhân khác mà thôi.

Rõ ràng có thể nhận thấy được đâu là phe tốt trong tình huống này.

Chelsea rùng mình, điều gì sẽ xảy ra nếu như Ruri dính líu với cái đất nước bướng bỉnh đấy.

Vị vua Vương Quốc Rồng là cá thể mạnh mẽ nhất trong chủng tộc mạnh mẽ nhất của thế giới, long tộc.

Và Ruri là một người từ một chủng tộc sở hữu ít tiềm năng ma thuật nhất, loài người. Tuy nhiên, sức mạnh ma thuật của cô bé lại có thể sánh ngang với vua rồng và cô bé lại được các tiểu tiên yêu thích nữa.

Theo lẽ thường, cũng có những người được các tiểu tiên yêu thích. Nhưng mà được họ giúp đỡ khi bị lạc trong rừng, hay được mang thức ăn cho, không phải những điều mà tiểu tiên thường làm.

Tiểu tiên vận hành thế giới này.

Vẻ ngoài của họ trông có thể dễ thương, nhưng họ có thể dễ dàng hủy diệt cả một quốc gia nếu họ nổi giận.

Chelsea cảm thấy cách mà những tiểu tiên đối xử với Ruri giống với kiểu mẹ với con vậy.

An toàn mà nói bất cứ điều gì tệ xảy ra với Ruri, những tiểu tiên sẽ đáp trả tương xứng như vậy.

Nếu như Ruri bị một quốc gia lừa gạt để nhằm loại bỏ á nhân và tiêm nhiễm suy nghĩ đó vào trong cô bé…

Á nhân có lẽ sẽ bị diệt vong bởi con người.

Đáng sợ là khi mà Ruri không tự ý thức được sự việc.

Đó chính là nội dung của lá thư.

“Ta đoán mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu bỏ rơi con bé một mình.”-Chelsea

Chelsea đứng dậy và đi thẳng đến chỗ của Ruri.

***

Ghi chú

[Lên trên]

Mải chạy bộ Daraku no Ou nên tiến độ bộ này chậm quá a-c-e thông cảm :V

Mải chạy bộ Daraku no Ou nên tiến độ bộ này chậm quá a-c-e thông cảm :V


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.