Gakusen Toshi Asterisk

Chương 45: Vòng năm II


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Thậm chí không biết là được sinh ra từ khi nào hoặc được sinh ra bằng cách nào. Thậm chí kể từ khi chúng bắt đầu có thể nhớ, chúng đã là chính chúng rồi. Chúng được sinh ra để phục vụ tập đoàn Elliot-Pound nhưng đã bị ruồng bỏ ngay lập tức khi họ nhận ra bản chất đặc biệt của chúng, và chúng đã được giao cho một cơ sở của tập đoàn coi sóc. Và khi họ biết được rằng chúng là Dante với năng lực dị biệt khủng khiếp, chúng được chuyển đến một cơ sở quân sự, và rồi cuối cùng thì được tổ chức tình báo của Học viện Thánh Gallardworth, Sinodomius, chăm lo.

Đó là toàn bộ lý lịch cá nhân của chúng. Chúng luôn luôn gây rối ở bất cứ nơi nào chúng đến và chưa bao giờ cố gắng hòa nhập. Chúng không có bạn hay người giám hộ hoặc bạn tâm giao – hay nói đúng hơn, liệu chúng có cần những người đó không? Với chúng, chỉ cần có bản thân là đủ rồi.

Chúng tổng cộng có mười hai người – Aigredure nghiêm túc và là một thủ lĩnh bẩm sinh, Almace yếu đuối và hay khóc nhè, Balisarda hơi lỗ mãng nhưng lại tốt bụng, Baptême điềm tĩnh và lạnh lùng, Florence trẻ con và ích kỷ, Belan hay ghen và không đáng tin cậy, Clarmie lông bông và hay đùa, Floberge lừ đừ và ít nói, Glorieuse lầm lì và quân phiệt, Goltmale dâm đãng và nóng nảy, Murgleys hay khoe mẽ và ham trụy lạc, và Tranchera u ám và phiền muộn – chúng biết rõ, tôn trọng và công nhận những người kia, và không có nhân cách nào thống trị cái nào.

Tất nhiên, cũng có một vài nhân cách không hòa đồng lắm với những người còn lại, và việc chúng cãi cọ lẫn nhau cũng không phải là hiếm, nhưng không có ai trong số chúng phá vỡ thỏa thuận rằng sẽ để cho mỗi một nhân cách khác nhau trỗi dậy mỗi khi bước sang một ngày mới để cho ai cũng được chia phần kiểm soát cơ thể. Chúng hiểu rõ mình khác biệt như thế nào, và cách mọi người xung quanh nhìn chúng – và chúng hiểu ra rằng chỉ khi ở một mình thì chúng mới cảm thấy thoải mái.

Vậy nên, khi được bảo rằng hãy chọn một cái tên để gia nhập Học viện Thánh Gallardworth, chúng đã nhất trí rằng sẽ không chọn một cái tên nào trong số bọn chúng mà sẽ tạo ra một cái tên mới: Hắc Kỵ Sĩ. Những cái tên của mỗi nhân cách được lấy từ trong những câu truyện mà chúng được đọc từ rất lâu về trước. Và cái tên Hắc Kỵ Sĩ mang lại cho chúng cảm giác của sự đoàn kết.

Nếu như phải có một lý do để giải thích cho việc Hắc Kỵ Sĩ tham dự Lindvolus, thì đó là do chúng được ra lệnh như vậy. Mỗi người trong số chúng đều có một sở thích khác nhau, thế nhưng trong tư cách là Hắc Kỵ Sĩ, chúng không có điều ước nào mà chúng đều nhất trí muốn được hoàn thành cả.

Nhưng mà, nếu như phải có một điều ước, thì có lẽ là chúng sẽ ước mình muốn được như thế này mãi mãi. Đó là lý do Hắc Kỵ Sĩ chiến đấu theo đúng như chỉ dẫn – bởi vì nếu làm vậy, chúng sẽ đảm bảo được tình trạng hiện tại của mình.

“Heh-heh-heh… Cuối cùng cũng đến lượt ta. Cũng sắp đến lúc rồi!”

Trong căn phòng chuẩn bị tối om tại Canopus Dome, một bóng người cô độc đang vui vẻ ngồi lẩm nhẩm một mình trên ghế sofa – nhưng chỉ một lúc sau là cặp chân mày của hắn cau lại.

“Bọn tao hiểu mà, Belan. Nghiêm túc đấy, mày có thể bình tĩnh lại một tí không? Làm gì có chuyện chúng ta thua được.”

Bóng người đó – Hắc Kỵ Sĩ – bực bội giơ cả hai bàn tay lên, sau đó môi hắn biến thành vẻ nhăn nhó u ám.

“Im đi! Mày thì biết gì mà nói chứ, Glorieuse?! Mày thậm chí còn không thể cầm kiếm cho tử tế! Hãy xem đây, tao sẽ… Chết tiệt! Murgleys, mày đang làm cái quái…!?”

Chỉ có giọng của Hắc Kỵ Sĩ vang vọng khắp căn phòng. Không hề có một người nào khác.

Chúng cứ tiếp tục tranh cãi cho đến khi trận đấu của chúng chuẩn bị bắt đầu – hay nói đúng hơn, cho đến tận khi chúng chuẩn bị tiến vào sân khấu.

“Được, đã đến lúc rồi! Đầu tiên chúng ta có hạng mười một của Học viện Seidoukan, Lester MacPhail, người đã dùng sức mạnh áp đảo của mình để vượt qua toàn bộ các trận đấu của mình cho tới tận bây giờ! Và ở đầu bên kia, chúng ta có chú ngựa ô của giải năm nay, có vẻ như anh ta không mấy lo lắng về hình phạt mà mình phải nhận do những hành vi bạo lực hồi đầu giải đấu, là Hắc Kỵ Sĩ của Học viện Thánh Gallardworth! Hãy mở căng mắt ra nào mọi người, bởi vì chỉ có một người giành được chiến thắng trong trận đấu này thôi!”

“C – Chờ chút, Christie, bình tĩnh lại đi…”

Lắng nghe cách bình luận viên, Gotou Ren’ya, cố gắng làm dịu sự hăng hái của MC, Christie Baudouin, Lester nắm chặt chiếc Lux ưa thích của mình, Bardiche-Leo, bằng một tay và chuẩn bị chiến đấu.

Đối thủ của anh, với mái tóc màu cầu vồng cùng chiếc mặt nạ da, đang vung vài đường bằng cặp Lux dạng dao dài, rõ là trông rất kì cục.

Hắc Kỵ Sĩ à? Có lẽ hắn là một Dante bị đa nhân cách thật, nhưng chuyện đó đúng là quá mờ ám…

Năng lực của y, bao bọc cơ thể bằng một thứ bùn đen mà hắn sử dụng tại vòng loại, đúng là trông rất mạnh, nhưng người sử dụng nó thì lại có vẻ liều lĩnh. Bình thường thì, một tuyển thủ mà nổi điên và tấn công đối thủ nhiều hơn mức cần thiết như thế chắc chắn sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Lời giải thích công khai của Học viện Gallardworth đã cố phủi gạt nó đi bằng cách nói rằng hắn ta đã mất kiềm chế, nhưng chuyện đó cũng rất khó tin. Và việc Ủy ban Điều hành lại hoàn toàn chấp nhận lời giải thích đó và chỉ ra hình phạt trừ đi một nửa số điểm của hắn lại càng khó chấp nhận hơn nữa.

“Ah? Này, tên kia! Ngươi có gì muốn nói với ta à?” Hắc Kỵ Sĩ giận dữ lên tiếng, có vẻ hắn đã mất hết kiên nhẫn.

“… Không hẳn.”

“Chết tiệt! Sao ai ai cũng xem thường ta hết vậy? Ta sẽ sớm chặt ngươi ra thành từng mành thôi, cứ chờ mà xem!”

“Rồi, rồi, sao cũng được.” Lester trả lời cứ như thể không thèm bận tâm một con chó đang sủa, rồi anh quay bước tiến về vị trí xuất phát.

Lester cũng không phải là oán giận gì đối thủ cả. Cho đến tận khoảng thời gian gần đây, anh cũng chẳng khác gì hắn. Anh nóng nảy, và khi mọi chuyện không theo ý mình, anh lại tìm người để đổ lỗi. Có một đối thủ đã luôn khiến anh bực tức đến mức bỏ qua cả lý trí của mình, nhưng cũng chính đối thủ đó đã bảo anh phải cẩn thận nhìn lại những thất bại và thay đổi cách sống.

Người đó chính là Julis-Alexia von Riessfeld.

Anh đã thách thức cô vài lần trong quá khứ, nhưng anh biết rõ khoảng cách năng lực giữa họ là không thể so sánh được. Sau cùng thì, cô ấy cũng là một trong những người nắm giữ chức vô địch Phoenix và Grysp Festa.

Sẽ là nói dối nếu như anh bảo rằng mình không ganh tị với thành công của cô ấy. Tuy nhiên, chính thành công đó của cô đã cho anh cơ hội nhìn nhận lại những khuyết điểm của mình. Chừng nào anh còn chưa nhận ra những thiếu sót của mình, anh sẽ không bao giờ đánh bại được Julis.

Và khi anh đã nhận ra được điều đó, Fan Xinglou đã xuất hiện trước mặt anh.

“Sức mạnh của ngươi rất hứa hẹn đấy. Nếu như ngươi có một bức tường muốn vượt qua, thì hãy đi theo ta.”

Đó là những gì Xinglou nói với anh khi cô mời anh đến ngôi trường của riêng cô, Lương Sơn. Nhờ có cô ấy mà anh mới có thể tiến xa được như thế này tại Lindvolus.

Nếu anh giành được chiến thắng trong trận đấu này, nếu anh đi đến được vòng sau giống như Julis, anh sẽ đối mặt với cô ấy trong trận tứ kết. Vậy nên, anh không thể thua trận này được.

“Vòng năm, trận thứ ba – Bắt đầu!”

“Này! Chú ý vào!”

Ngay khi Lester quay trở lại với thực tại, trận đấu đã bắt đầu rồi.

Hắc Kỵ Sĩ, với cái đầu nghiêng về sau, búng hai chiếc Lux dạng dao của mình một vòng, cầm ngược chúng và lao tới. Sau đó, trong khi vẫn cúi sát xuống mặt đất, hắn thực hiện một đòn chém xéo bằng cả hai vũ khí.

Trong khi Lester lùi lại để tránh né, Hắc Kỵ Sĩ vẫn tiếp tục đuổi theo bằng những cú chém liên tiếp – nhưng Lester vẫn né được chúng bằng những chuyển động tối thiểu.

“Trận đấu đã bắt đầu rồi, và Hắc Kỵ Sĩ ngay lập tức tung ra những đòn tấn công liên hoàn mạnh mẽ! Với sự linh hoạt của mình, anh ta có thể thật sự đặt bất kỳ đối thủ nào vào tình thế khó một khi anh tiếp cận đủ gần!”

Không thể chối cãi rằng những chuyển động của hắn thực sự rất nhanh.

Hắc Kỵ Sĩ có thể không được xếp hạng, nhưng xét về mặt kĩ thuật cũng như sức mạnh, hắn ta chắc chắn ngang ngửa với một người thuộc Page One.

Nhưng nhiêu đó thôi thì không nhằm nhò gì cả.

“Ngươi chỉ có thế thôi hả?”

“Gì hả!?”

“Không được đâu. Cách ngươi vung chúng cứ như một kẻ nghiệp dư chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh và tốc độ vậy. Ta không hiểu bị đa nhân cách thì như thế nào, nhưng cái người đã chiến đấu trong vòng hai vung kiếm ấn tượng hơn nhiều.” Tông giọng của Lester chứa đầy sự thất vọng.

“Argh! S – Sao ngươi dám!? Ta sẽ giết chết ngươi, chết tiệt!”

Hắc Kỵ Sĩ giận dữ, gương mặt hắn đỏ bừng trong khi hắn điên cuồng tấn công. Nhưng kể cả vậy, hắn ta càng lúc càng cẩu thả hơn, không có đòn tấn công nào thậm chí là gần chạm đến mục tiêu.

Chuyện đó cũng dễ hiểu. Trong suốt một năm qua, Lester đã phải liên tục hứng chịu những đợt tấn công còn dữ dội hơn thế này trong quá trình luyện tập của mình.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Ta sẽ giết ngươi!”

Hắc Kỵ Sĩ, đã hoàn toàn nổi điên, chỉnh lại cách cầm con dao trên tay phải, lao tới nhằm đâm nó thẳng vào ngực đối thủ. Tuy nhiên, Lester đã xoay người, nắm lấy cánh tay đang duỗi thẳng của hắn và ném y qua bên kia sân khấu.

“C – Cái!?”

Lester ngay lập tức nhảy đuổi theo và vung Leo xuống với toàn bộ sức mạnh.

“Kết thúc rồi!”

Thậm chí nếu như hắn có tập trung toàn bộ prana để chống chịu đòn tấn công, không thể nào Hắc Kỵ Sĩ có thể đỡ được mà vẫn hoàn toàn lành lặn, hoặc huy hiệu trường của y vẫn còn nguyên vẹn.

“Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugh!”

Hắc Kỵ Sĩ đâm sầm xuống đất cách xa Lester chừng mười mét, sau đó lăn lông lốc trên sân khấu.

“Whoa! Trận đấu đã kết thúc rồi sao!?”

Nếu như năng lực của Hắc Kỵ Sĩ phụ thuộc vào việc nhân cách nào đang chiếm quyền điều khiển lúc đó, thì có vẻ như hôm nay Lester vớ bở rồi. Không cần thiết phải chờ và kiểm tra tình trạng của đối thủ – anh có thể kết thúc luôn trận đấu ngay bây giờ.  

Hoặc là anh đã nghĩ như vậy.

“Mà… Ta cũng không nghĩ là sẽ suôn sẻ đến thế được đâu nhỉ.” Với một nụ cười đắng chát, anh gác vũ khí lên trên vai.

Đây chính là vòng đấu chính của Lindvolus – đấu trường khốc liệt nhất thế giới. Không cần biết đối thủ có là ai, mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng được.

“K – Không, chờ đã! Hắc Kỵ Sĩ vẫn còn chiến đấu được.”

“C – Chết tiệt!” Ánh mắt của Hắc Kỵ Sĩ chứa đầy phẫn nộ trong khi hắn đứng dậy, một thứ chất lỏng trông như bùng đen trào ra từ phần ngực của y. Ngay sau đó, chất lỏng ấy lan ra khắp cơ thể hắn.

“Nghe kĩ đây…! Ta thề, ta nhất định sẽ kết liễu ngươ…!”

Nhưng trước khi hắn kịp nói xong, bùn đen đã hoàn toàn bao bọc lấy hắn. Nó bắt đầu tạo hình thành một bộ giáp trụ phương Tây, với hai chiếc sừng mọc ra ở trên nón, trên tay cầm một thanh đại kiếm. Đó chính là con quỷ đã trở nên nổi tiếng sau sự cố tại vòng loại.

Điều duy nhất khiến Lester bận tâm chính là việc prana của Hắc Kỵ Sĩ đột nhiên thay đổi ngay khi cái thứ bùn đen kia bắt đầu xuất hiện.

“Đây rồi, đây rồi! Thứ năng lực đã gây ra hỗn loạn tại vòng loại của Hắc Kỵ Sĩ! Chủ tịch Hội học sinh của Gallardworth đã gọi năng lực đó là bất khả chiến bại. Tôi tự hỏi không biết có thật là như thế không nhỉ?”

“Hmph, trên đời này không có thứ gì là bất khả chiến bại cả…”

Không cần biết năng lực của một Dante có mạnh mẽ như thế nào, không phải là không thể đánh bại được. Luôn luôn có cách, nếu như bạn biết cách tìm và tận dụng được nó.

“Hraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarh!”

Sau một tiếng hống như của dã thú, hắn ta lao tới chỗ Lester.

“Nhận lấy!” Lester lùi lại, xoay người và vung Leo bằng tất cả sức mạnh.

Phần lưỡi rìu, có thể dễ dàng xẻ nát mục tiêu của nó, va chạm trực tiếp với cách tay trái của Hắc Kỵ Sĩ – vậy mà, thay vì khiến cánh tay đó bay đi như Lester đã mong đợi, vũ khí của anh lại đột ngột dừng lại cùng một xung lực mà anh chưa từng được trải nghiệm trước đây. Đối thủ của anh thậm chí còn không thèm tránh né – hắn chỉ đơn giản là chặn nó.

“Tch!”

Lester nhảy lùi lại nhằm ra khỏi tầm tấn công của thanh kiếm – nhưng phần mũi của nó đã để lại một vết cắt nông trên cánh tay anh, làm cho máu nhỏ giọt xuống sàn. May mắn thay, vết thương không sâu.

Hắn ta đã hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, từ kiếm thuật cho đến chuyển động, cả tốc độ nữa… Phong cách chiến đấu có lẽ còn hơi thô, nhưng hắn biết rõ là mình đang làm gì. Mà, cũng không phải là mình không đối phó được…

Là Lester trước đây thì có lẽ anh sẽ không thể đương cự lại được Hắc Kỵ Sĩ, nhưng không phải tự dưng mà Xinglou phong cho anh thứ hạng cao nhất tại Lương Sơn. Ít nhất thì, anh sẽ không để cho đối thủ áp đảo mình trong cận chiến.

Vấn đề là những đòn tấn công của anh có vẻ như không hề gây ảnh hưởng lên đối thủ một chút nào. Anh biết là sức mạnh phòng ngự của Hắc Kỵ Sĩ rất mạnh, bởi vì trong trận đấu của mình, những đòn đánh của Amphisbaena đã không hề làm hắn suy suyển, nhưng anh cũng không ngờ rằng là nó lại mạnh đến thế này. Không chỉ là không bị thổi văng đi trên sân khấu, cơ thể hắn hoàn toàn không hề xê dịch lấy dù chỉ một inch. Lester rõ ràng là có sức mạnh thể chất mạnh hơn – anh tự tin rằng sức mạnh thể chất của mình nằm thuộc hàng cao nhất trong số những thí sinh còn lại tại giải đấu – và Bardiche-Leo được thiết kế đặc biệt để tối đa hóa sức mạnh tấn công của anh. Không cần biết là bộ giáp đen đang phát sáng mập mờ kia có vững chắc đến như thế nào, sóng chấn động chắc chắn phải có truyền qua nó.

Lời giải thích duy nhất chính là bộ giáp màu đen đó đã cô lập hoàn toàn người mặc khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

Nếu vậy thì, mình chỉ việc tiếp tục tìm sơ hở thôi…

Nếu như huy hiệu trường của Hắc Kỵ Sĩ lộ ra, anh có thể nhắm vào nó, nhưng mà, nó cũng đã bị che lại.

“Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrah!”

Trong khi đỡ đòn tấn công tiếp theo của Hắc Kỵ Sĩ bằng Bardiche-Leo, Lester cảm thấy cánh tay mình tê rần bởi lực chấn động cực mạnh – nhưng anh không để nó ảnh hưởng đến việc phòng thủ của mình.

Khi anh cố lùi lại một lần nữa, Hắc Kỵ Sĩ, không chịu buông tha cho anh, vẫn tiếp tục áp sát, và liên tiếp tấn công – chắc chắn là để ngăn cản anh trốn thoát sử dụng những khoảng hở giữa mỗi lần va chạm vũ khí.

“Tch! Ngươi hoàn toàn hóa điên rồi à? Cách chiến đấu thật xấu xí!”

“Hrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Bình thường thì, Lester đã sử dụng sức mạnh của mình để thoát ra khỏi tình huống này, nhưng việc đó lại không có hiệu quả với đối thủ trước mặt anh. Không còn cách nào khác, Lester tung đòn bằng vũ khí trên tay phải sau đó kích hoạt Bardiche-Leo trên tay trái.

“Whoa! Không tuyển thủ nào chịu lùi bước cả! Hãy nhìn cách vũ khí của họ va chạm với nhau kìa! Các bạn có nhìn thấy cách thanh kiếm của Hắc Kỵ Sĩ bị đẩy lùi, và chiếc rìu chiến của Kornephoros cứ như đang gầm gào trong không khí như thế nào không!?”

Tiếp tục phòng ngự trước những đòn đánh không dứt của đối thủ bằng hai chiếc rìu chiến của mình, Lester, cuối cùng cũng tìm thấy sơ hở, phản công. Bằng một chiếc rìu, anh đánh bật thanh kiếm của đối phương trong lúc nó đang chém xuống, sau đó dùng chiếc kia tung ra một đòn đánh cực mạnh vào ngực hắn – và đúng lúc va chạm, anh bước sang một bên và tung thêm một đòn vào lưng y. Sau đó, Lester uốn người ra sau để tránh đòn của Hắc Kỵ Sĩ, đòn đánh sượt qua phần đầu của anh, và rồi, anh dùng đồng thời cả hai vũ khí để đánh một đòn gọng kìm vào hai bên sườn hắn.

Thậm chí kể ra như vậy, Hắc Kỵ Sĩ vẫn không dừng lại. Không cần biết là dù Lester có đánh trúng hắn bao nhiêu đòn, đối thủ của anh vẫn không phải chịu bất kỳ tổn hại nào dù là nhỏ nhất, hoặc là bắt đầu khựng lại.

“Mmm… Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ công bằng khi nói rằng tuyển thủ Macphail đang gặp bất lợi. Anh ta đã tránh né rất tốt những đòn tấn công của Hắc Kỵ Sĩ, nhưng nếu mọi việc này cứ tiếp tục như thế này…”

Đúng như Ren’ya đã quan sát, Lester đã bắt đầu yếu thế, thanh kiếm của Hắc Kỵ Sĩ cứ liên tục sượt qua tay và chân của anh, để lại vô số những về cắt nông. Thậm chí nếu loại bỏ sức mạnh cũng như điểm yếu của mỗi tuyển thủ ra khỏi phương trình, cường độ tấn công của họ đơn giản là quá khác biệt. Có lẽ chuyện đó cũng dễ hiểu, bởi vì Hắc Kỵ Sĩ có vẻ như không hề bận tâm đến việc phòng ngự.

 “Guh…!”

Nếu họ cứ tiếp tục ăn miếng trả miếng như vậy, Lester biết rõ rằng những vết thương của anh sẽ ngày một trầm trọng thêm. Anh vẫn chưa phải nhận một vết thương chí mạng nào, nhưng có vẻ đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mình nghĩ là mình bắt đầu hiểu rồi…

Năng lực của Strega và Dante phụ thuộc vào hai yếu tố.

Đầu tiên đó là lượng prana, nếu như Hắc Kỵ Sĩ có lượng prana dồi dào như Orphelia          Landlufen, hay Hilda Jane Rowland, người đã dùng một tay phá hủy cái lõi urm – manadite của một Orga Lux vào giai đoạn đầu của giải đấu, như thế sẽ giải thích được cho sức mạnh đặc biệt của hắn. Nhưng từ những gì Lester nhìn thấy, có vẻ như đối thủ của anh không sở hữu nhiều prana đến vậy, và cũng không có vẻ như là hắn có một nguồn prana ẩn nào khác. Thật vây, lượng prana mà Lester cảm nhận được từ y rất là bình thường. Và không cần biết là hắn có bao nhiêu nhân cách, hắn vẫn chỉ có một cơ thể, nên việc đó không thể nào ảnh hưởng đến lượng prana của y được.

u59514-ed97d8cc-bef6-470e-abed-4ed0aaa5b752.jpg

Như vậy thì, cái năng lực được gọi là bất khả chiến bại này của Hắc Kỵ Sĩ chắc chắn phải dựa vào yếu tố thứ hai – nói cách khác, là sức mạnh ý chí. Năng lực của các Strega và Dante bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi trạng thái tâm lý và sức mạnh ý chí của họ. Nếu như có mười hai nhân cách, và mỗi nhân cách lại đổ dồn suy nghĩ và sức mạnh tinh thần vào trong cơ thể Hắc Kỵ Sĩ, vậy nên năng lực chung của bọn chúng mạnh mẽ đến như vậy thì cũng hợp lý. Điều đó cũng giải thích tại sao prana của y cứ liên tục chập chờn.

“Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!”

Những đòn tấn công của Hắc Kỵ Sĩ cứ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lester nhận ra rằng, cứ đà này, anh sẽ phải từ bỏ việc phản công và tập trung hoàn toàn cho việc phòng thủ. Mặc dù anh đủ sức đánh bật những đòn tấn công của hắn, nhưng nếu như anh không thể tấn công được, thì sẽ không hạ được y – cũng đồng nghĩa, anh không thể chiến thắng.

Nếu như hắn cho mình lùi lại một chút, ít nhất thì mình cũng có thể chỉnh lại thế tấn…

Lester thầm chửi rủa đối thủ trong đầu – nhưng đúng lúc đó, thanh kiếm của đối phương vung xuống, và anh cảm thấy nóng rát nơi đùi phải.

“Cái…!?”

Từ cánh tay trái của Hắc Kỵ Sĩ, những mũi kim bằng bùn đen bắn ra, đâm vào chân của Lester.

Đôi mắt ẩn phía sau chiếc mũ sắt nheo lại đầy tự mãn.

Tên này bị làm sao vậy? Không, quan trọng hơn, hắn đã cố tình chờ đến lúc mình phản công à…?

Nhận ra mình đã rơi vào bẫy, Lester cố gắng nhảy lùi lại, nhưng anh đã chậm mất một giây.

“Kreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”

Với một tiếng hống đinh tai, vô số những mũi kim mọc ra từ cơ thể Hắc Kỵ Sĩ và bay thẳng tới chỗ anh.

Lester bắt chéo hai tay để bảo vệ huy hiệu trường cùng những bộ phận trọng yếu, nhưng khi tiếp đất, anh không thể đứng vững và phải dùng Bardiche-Leo trên tay phải để đỡ cho mình không đổ ập xuống. Máu túa ra từ những vết thương chằng chịt trên cơ thể Lester, và tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần. Vết thương trên chân khá tệ và nó có thể sẽ khiến anh không thể tránh né những đòn tấn công của Hắc Kỵ Sĩ được nữa.

Hắc Kỵ Sĩ vẫn tiếp tục truy đuổi mà không hề nhân nhượng. Nếu như hắn có thể tiếp cận cận, chắc chắn y sẽ kết thúc trận đấu này ngay lập tức. Lester phải nghĩ cách chặn hắn lại trước khi chuyện đó xảy ra…

“Oh! Chơi luôn!” Anh hống lên, sau đó hướng chiếc Bardiche-Leo còn lại thẳng vào phần chân của một Hắc Kỵ Sĩ đang lao đến.

“Gyah?!”

Phần lưỡi rìu phát sáng nện xuống mặt đất, khiến cho Hắc Kỵ Sĩ bị mất thăng bằng và chúi nhủi về trước. Hắn có thể chống chịu được các đòn tấn công của Lester, nhưng nếu bị mất thế trụ, hắn cũng phải lâm vào thế khó mà thôi. Lăn người vượt qua Lester, Hắc Kỵ Sĩ nhanh chóng đứng dậy – nhưng Lester đã nhanh hơn trong việc đổ dồn prana của mình vào Bardiche-Leo trên tay phải.

“Tuyển thủ Macphail đang sử dụng Meteor Arts! Chiếc rìu chiến đó vốn đã khổng lồ, nhưng anh ta đã khiến nó còn to hơn gấp đôi kích thước bình thường nữa! Liệu anh ta có phá vỡ được năng lực bất khả chiến bại của Hắc Kỵ Sĩ không đây!?”

“Với tốc độ mất máu của mình, anh ấy sẽ không chịu được lâu đâu. Có lẽ anh ta đang muốn dồn hết mọi thứ vào một đòn đánh được ăn cả, ngã về không.”

Đúng thế. Đã đến nước này rồi, có kéo dài trận đấu cũng không được gì cả.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản rằng cái nào mạnh hơn: năng lực của Hắc Kỵ Sĩ, hay sức mạnh của Lester.

“Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmm…!”

Lần đâu tiên trong trận đấu, Hắc Kỵ Sĩ tỏ ra thận trọng. Bất thình lình, thêm nhiều thứ bùn đen trào ra từ hư không, bọc lấy thanh kiếm của y và khiến nó to lên. Theo như tình hình thì, có vẻ như đối thủ của Lester, cũng hy sinh việc bị lộ ra sơ hở trong cận chiến để có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu.

“… Được rồi. Xem ngươi có gì nào!”

“Kraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Hắc Kỵ Sĩ gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao tới chỗ Lester.

Lester giữ cho Bardiche-Leo nằm ngang, chuẩn bị ra đòn…

“Burst Nemea!”

… Anh vung chiếc rìu xuống với toàn bộ sức mạnh.

Đúng như anh lo sợ, chiêu đó vẫn chưa phá được áo giáp của Hắc Kỵ Sĩ – thậm chí là không để lại một vết xước.

“Guh…!”

Một giây sau, thanh kiếm của Hắc Kỵ Sĩ cắm sâu vào bên sườn của anh.

“Whoa! K – Kết thúc rồi sao!?”

Cô nói vậy nghĩa là sao kia chứ…

Lester siết chặt lấy tay cầm của Bardiche-Leo, chém nó xuống phần ngực của Hắc Kỵ Sĩ lần nữa, lần nữa, lại lần nữa.

“Gyahr?! Graaaaahhhhh?!”

Hắn ra bối rối hét lên, nhưng Lester vẫn không hề nao núng.

Năng lực của Hắc Kỵ Sĩ được giữ vững là nhờ vào tập hợp ý chí của mười hai nhân cách. Tuy nhiên, Lester không cảm thấy có chút nhiệt huyết nào trong cách chiến đấu của y. Cứ như thể là hắn chiến đấu chỉ để đánh bại anh – giống như là hắn đã bị ám ảnh bởi một sự ngoan cố đến không thể tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của Hắc Kỵ Sĩ, không có ai xứng đáng để hắn phải liếc mắt nhìn đến lần thứ hai.

Lester sẽ không bao giờ chịu thua một kẻ như thế…

“Nhìn ta đây…! Đây chính là gương mặt của một kẻ sẵn sàng liều lĩnh cả mạng sống đấy!”

Nếu như anh có thể phá vỡ được tập hợp ý chí của mười hai nhân cách kia thì…

Lester vung rìu xuống lần thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu.

Bỗng nhiên, âm thanh của một cái gì đó bị nứt vang lên.

Và rồi, giọng nói của Xinglou vang lên trong đầu Lester.

“Rất tốt, Lester. Sức mạnh của ngươi đúng là rất đáng nể – nhưng chỉ riêng nó thôi thì sẽ không giúp ngươi vượt qua được bức tường của mình đâu. Ngươi vẫn chưa thành thục cách sử dụng sức mạnh đó. Khi ngươi tung đòn vào đối thủ bằng chiếc rìu của mình, là tung đòn vào toàn bộ – đừng tập trung vào đó, hãy tập trung vài một điểm thôi. Tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào một điểm duy nhất. Chỉ khi ngươi có thể tự do chuyển đổi mục tiêu giữa toàn bộ vào một điểm duy nhất, ngươi mới có thể…”

“Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!”

Lester nâng chiếc rìu bên tay trái lên – thứ mà anh dùng để chống đỡ cho cơ thể – không thèm bận tâm đến thanh kiếm đang lao về phía mình mà chém thẳng nó vào mục tiêu.

“Gruh?!”

Và rồi, bộ giáp của Hắc Kỵ Sĩ vỡ toang – cùng một tiếng rít kinh khủng, hắn ta bị đánh văng đi trên sân khấu.  

Hắc Kỵ Sĩ lăn lông lốc vào tận trung tâm của sàn đấu, sau đó dừng lại và nằm ngửa ra, bất động.

“… Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Chiếc rìu chiến của tuyển thủ Macphail cuối cùng cũng đã phá vỡ được áo giáp của Hắc Kỵ Sĩ! Thật là một cái kết đầy phấn khích!”

“… Thật không dám nghĩ rằng một năng lực mạnh mẽ đến vậy lại có thể bị phá hủy chỉ bằng sức mạnh thuần túy…”

Thứ chất lỏng trông như bùn đen bao bọc lấy Hắc Kỵ Sĩ bắt đầu tan ra, và rồi…

“Hắc Kỵ Sĩ – mất ý thức!”

“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Lester Macphail!”

Lester đợi cho giọng nói robot vang lên rồi mới thả cho cơ thể mình đổ ập xuống sàn đấu.

“Heh… Heh-heh…! Mình làm được rồi…!”

Với nền đất lạnh áp vào má, anh nở nụ cười yếu ớt và rồi dần dần bất tỉnh.

***

“Haah…Haah…!”

“… Chắc là ta không cần phải nói, nhưng ngươi chỉ có thể sử dụng kĩ thuật đó một lần duy nhất trong một giải đấu như Festa thôi đấy. Hãy chắc chắn rằng sẽ sử dụng nó thật khôn ngoan.”

Đây là khoảng không gian vô tận, không có ranh giới.

Julis, đang thở dốc, ngồi trước mặt Xinglou.

“Nhưng mà liệu ngươi có thể thuần thục nó được trước khi giải đấu diễn ra không…? Không còn bao lâu nữa là Lindvolus sẽ khai mạc đấy.”

“Cô không cần phải lo về chuyện đó. Tôi sẽ làm được, tôi hứa đấy. Và rồi sau đó, tôi cũng sẽ xóa sổ cái điệu bộ điềm tĩnh của cô.” Nói đoạn, Julis chống hai tay lên đầu gối và dùng hết sức lực còn lại để đứng dậy.

“Hmm! So với một người đã dùng cạn sức mạnh lẫn ý chí thì ngươi rất tự tin nhỉ.”  Xinglou cười khúc khích.

Biết rõ rằng không thể chối cãi được, Julis chỉ lườm cô ta một cái.

Nữ hoàng Bóng đêm – một chiêu thức được đặc biệt tạo ra để đánh bại Orphelia Landlufen, nó đẩy sức mạnh của một Strega lên đến giới hạn cực đại. Julis vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó, nhưng cô tự tin rằng mình sẽ sớm thành thục được nó thôi. Vậy nên không có vấn đề gì cả. Không, thứ khiến cô bận tâm là cô chỉ có duy nhất một cơ hội để sử dụng nó.

Chiêu này yêu cầu cô phải thúc đẩy sức mạnh thể chất, sức mạnh tinh thần cũng như prana của mình lên cao nhất có thể. Sau khi sử dụng nó, cô không thể nào hồi phục được trong ngày một ngày hai. Và một khi đã sử dụng, có thể cô sẽ không thể nào tham dự trận đấu tiếp theo được, chứ đừng nói là thi đấu.

Nếu cô có thể đối đầu với Orphelia từ sớm trong giải đấu thì ổn thôi, nhưng cô không thể trông chờ vào tia hy vọng đó được. Nếu cô phải chờ cho đến vòng đấu chính, rất có thể cô sẽ phải đối mặt với những người mà Xinglou nói rằng đã vượt qua được bức tường của họ – như Ayato, Xiaohui và Sylvia. Trước khi đối đầu với Orphelia, cô phải chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với ít nhất là một trong số họ, hoặc thậm chí là cả ba.

“Này Mặc Khải, tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Và đó là chuyện gì nào?”

“Nếu không có Nữ hoàng Bóng đêm … Liệu tôi có cơ hội thắng được bọn họ không?” Julis hỏi, nét mặt cô nghiêm túc đến chết người.

Tuy nhiên, Xinglou chỉ phủi gạt đi bầu không khí nghiêm trọng của học trò mình bằng một nụ cười khúc khích. “Hmm. Ta nghĩ là không đâu.”

“… Tôi hiểu. Nhưng… Mà thôi, ổn mà. Tôi cũng đã nghĩ là vậy rồi.” Julis trả lời và nhún vai.

“Oh-ho! Coi nào, ta chỉ đùa thôi mà. Với ngươi thì, luôn luôn có một cơ hội.”

“Huh!? Thật sao?” Julis ngẩng mặt lên, bám lấy vai của Xinglou.

“Như ta đã nói trước đây, tiềm năng của ngươi đã đạt đến mức tối đa rồi. Không còn gì ngươi có thể làm nữa. Tuy sức mạnh thể chất cũng như kĩ thuật chiến đấu của ngươi đã vượt qua cả mức độ thành thạo, nhưng nó vẫn không thể sánh được với những người đã vượt qua được bức tường của mình. Hy vọng tốt nhất để ngươi có thể đối đầu được với họ là nằm ở khả năng điều khiển prana – mặc dù như thế thì vẫn chưa đánh ngang được với họ đâu. Ngươi có thể sẽ thua cả mười trên mười trận, một trăm trên một trăm trận – và thắng thì, có lẽ là, một trên một ngàn trận.”

“… Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng mà sau đó ngươi lại phô diễn kĩ thuật mới đó của mình,” Xinglou nói tiếp cùng một nụ cười. “Ngươi hiểu ý ta muốn nói gì rồi chứ? Ngươi có tài năng. Một tài năng mà ta đã không nhận ra.”

“Không, ý tôi là, tôi đang muốn nói về cơ hội thắng nếu như tôi không sử dụng Nữ hoàng Bóng đêm kia mà…”

“Tsk, tsk… Ngươi vẫn chưa hiểu à? Tài năng của ngươi chính là năng lực tạo ra những khả năng mới. Ngươi là một Strega hạng nhất. Và ẩn đằng sau điều đó là gì? Lượng prana? Hỏa lực? Không. Sức mạnh Strega của ngươi nằm ở sự đa dạng trong năng lực. Và ẩn đằng sau sự đa dạng đó, chính là khả năng tưởng tượng ra chúng của ngươi…”

“Khả năng tưởng tượng ra chúng…”

Đúng vậy, Julis biết rõ là năng lực của mình rất đa dụng, nhưng mà…

“Nhưng liệu nhiêu đó có đủ để vượt qua được khoảng sức mạnh giữa họ và tôi không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Julis giật mình trước sự thẳng thừng trong câu trả lời của Xinglou. “Sao cô…” Cô dừng lời lại, trừng mắt.

“Vậy nên ta mới nói là ngươi có cơ hội.” Xinglou vẫn điềm tĩnh nói tiếp. “Như thế không có nghĩa là ngươi sẽ ngang ngửa được với họ. Nhưng chính vì không thể ngang ngửa được với họ mà ngươi mới phát triển nên nhiều chiêu thức như vậy, không phải sao? Và nếu như ngươi cứ tiếp tục phát triển kĩ năng tưởng tượng của mình… Nếu như ngươi vươn tay ra bằng tất cả sức mạnh, rất có thể ngươi sẽ chạm được vào gờ của bức tường của mình. Và nếu như ngươi vẫn cứ tiếp tục như thế, tỉ lệ thậm chí có thể hạ xuống còn một trên một trăm trận.”

“Nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục phát triển sự tưởng tượng của mình à…”

Cuối cùng thì, Julis cũng hiểu những gì Xinglou muốn nói.

“Tuy nhiên, đó không phải là thứ ta có thể dạy cho ngươi được. Ngươi phải tự mình rèn nên nó, phát triển nó, mở rộng nó, xây dựng dựa trên những gì ngươi sẵn có, từng chút một. Sẽ không dễ đâu. Đúng thế, đó là thứ mà chỉ mình ngươi mới có thể làm được thôi.”

“Hmph, với tôi thế là được.”

Cô sẽ làm tất cả những gì cần phải làm.

Nếu đã như vậy, cô đã sẵn sàng quyết tâm để làm nên chuyện không thể.

“Tôi sẽ thắng, dù cho có phải đối mặt với đối thủ nào, tôi phải thắng!” Cô lẩm nhẩm, như thể đang tự thuyết phục bản thân mình.

Đã vài tháng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện đó, và bây giờ…

“Được rồiiii! Đang tiến vào từ phía cổng đông chính là hạng năm của Học viện Seidoukan, quán quân của cả Phoenix lần Grysp, cũng giống như Amagiri Ayato, đang nhắm tới cú ăn ba lần thứ hai trong lịch sử giải đấu… Hoa Diệm Ma Nữ, Glühen Rose, Julis-Alexia von Riessfeld!”

Chất giọng có phần thiếu sinh khí đó là của MC, Domitila Cruz Fanoris của đài ABC, một cựu học sinh của Học viện Le Wolf Black.

“Là một Strega, cô ấy thuộc về top đầu, có thể đứng ngang hàng với tuyển thủ Sylvia Lyyneheym, Sigrdrífa. Không thể phủ nhận ra rằng chiến đấu tầm xa là sở trường của cô ấy, nhưng nhờ điều khiển thuần thục các Rect Lux mà cô cũng có thể chiến đấu khá tốt ở tầm trung lẫn cận chiến. Có thể nói rằng cô ấy là tuyển thủ toàn diện nhất còn sót lại.”

Bình luận viên, Maeve Kelly, cựu học sinh của Học viện Thánh Gallardworth, bình thường thì cô làm công việc quản lí trong chính quyền của Asterisk. Cô thường xuyên tham gia bình luận cho Phoenix, Grysp và cả Lindvolus – đến mức cô thường được gọi đùa rằng là jack-of-all-trades của Festa.

Mà, cũng không phải mình bận tâm về mấy lời bình luận nghiêm túc hay gì, nhưng mà…

Khi Julis bước ra khỏi cổng và xuống cây cầu dẫn vào sân khấu, cô cũng thấy ngạc nhiên vì mình lại đi chú ý đến mấy lởi bình luận. Liệu cô đang bình tĩnh hay căng thẳng, chính bản thân cô cũng không biết.

Cô nhảy xuống sân khấu, hít thật sâu rồi nhìn thẳng vào người chiến binh đang đứng trước mặt mình, và lên tiếng. “Đã lâu không gặp, Chiến Binh Tinh Tú. Có vẻ chúng ta đã không được gặp nhau từ hồi Grysp. Tôi nghe nói rằng anh đã rời trường để có thể tập trung rèn luyện nhỉ?”

“Đúng vậy. Chuyến đi rất xứng đáng. Cô sẽ sớm được tận mắt nhìn thấy kết quả của nó thôi, Glühen Rose.”

“… Tôi nghĩ là anh đã minh họa đủ rồi đấy.” Julis cười khổ và nói.

Xiaohui đã kết thúc tất cả mọi trận đấu trong vòng loại chỉ bằng một cú. Thậm chí trận đấu vòng bốn với hạng sáu của Seidoukan, Azumachi Ibara, cũng diễn ra hết sức một chiều.

Ibara đã duy trì được thứ hạng của mình trong Page One của Seidoukan suốt một thời gian dài – mặc dù nói trắng ra thì, thay đổi đáng kể duy nhất xảy ra trên bảng xếp hạng suốt những năm vừa qua chính là Lester, người đã bị rớt xuống hạng mười một do không tham dự đủ số lượng trận đấu nhất định – và cũng không có tên điên nào lại đi thắc mắc về thực lực của anh. Anh ta cực kỳ thành thạo aiki juujutsu, trường phái chiến đấu đầu tiên có thể đặc biệt kết hợp với khả năng của Genestella. Người ta nói rằng anh ta có thể phá hủy khớp xương của một người chỉ bằng một cái chạm. Sức mạnh hủy diệt trong những đòn vật, được tăng cường thêm bởi lượng prana đáng kể của y, thật không phải là thứ có thể xem nhẹ. Cô cũng biết rằng anh ta từng xem Kirin là một kiểu giống như tâm hồn đồng điệu, bởi vì cô bé cũng giống anh, không hề sử dụng năng lực đặc biệt trong chiến đấu – nhưng kể từ khi cô bé nhận được Orga Lux, có vẻ như anh ta đã bắt đầu nghĩ xấu về cô.

Tuy nhiên, Xiaohui đã phá vỡ những kĩ thuật đó của anh ta chỉ bằng một tay, và rồi kết thúc trận đấu bằng một đòn đánh vào chấn thủy. So với Ibara, đối thủ hiện tại của Julis chính là một sự tồn tại hoàn toàn khác.

“Tôi nghe nói rằng sư phụ của tôi đã huấn luyện cho cô nhỉ, Glühen Rose.”

“Phải. Cơn cuồng chiến của cô ta đã giúp ích rất nhiều đấy.”

“Hah… Sư phụ đúng là không biết giới hạn là gì cả… Hay nói đúng hơn là, người sẽ tiếp tục thúc đẩy cô cho đến tận cùng.” Xiaohui trả lời, nét mặt nghiêm túc của anh có hơi dãn ra.

“… Anh đã thay đổi rồi, Chiến Binh Tinh Tú.”

Khi đội của Julis chiến đấu với đội của Xiaohui tại Grysp, cô chưa bao giờ trực tiếp giao chiến với anh. Nhưng mà, khí chất mà anh tỏa ra có vẻ như đã mềm mại hơn kể từ lần gặp gỡ trước của họ – hoặc có lẽ là anh ta đã cho phép mình tỏ ra giống con người hơn.

“Vậy sao…? Bản thân tôi cũng không chắc… Nhưng Siêu Tốc Kiếm cũng đã nói điều gì đó tương tự vào ngày hôm trước. Chắc là đúng vậy nhỉ.”

“Kirin sao…?”

Câu nói ấy khiến cho Julis có chút cảm giác gì đó khó chịu, nhưng trận đấu đã sắp sửa bắt đầu rồi.

Cô lấy thiết bị kiểm soát Rect Lux ra khỏi đai giữ trên eo, kích hoạt nó. Mặt khác, Xiaohui không cho thấy dấu hiệu chuẩn bị bất kỳ loại vũ khí nào cả. Anh đã sử dụng một cây trượng tại Grysp, nhưng vì anh đã chiến đấu bằng tay không suốt kì Lindvolus đến tận lúc này, nên có vẻ như phong cách chiến đấu của anh cũng đã thay đổi.

“Không quan trọng. Dù sao thì, tôi không định để thua trận này đâu. Không cần biết anh mạnh đến thế nào đi nữa.”

“… Đúng như tôi mong đợi, Glühen Rose.”

Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt quyết tâm suốt một lúc lâu, sau đó cùng quay về vị trí xuất phát.

“Vòng năm, trận thứ tư – Bắt đầu!”

“Pò!”

Ngay khi giọng nói robot vang lên, trung tâm sàn đấu đột ngột bị bao trùm bởi một vụ nổ.

Chấn động để lại những vết nứt dài trên mặt sân khấu và khiến những mảnh vụn bay tứ tán.

Đó chỉ là một cú dậm chân nghiền nát mặt đất, nhưng có vẻ như chỉ một số ít trong số gần trăm ngàn khán giả nhận ra được điều đó – và có vẻ như không ai trong số bọn họ có thể theo kịp được tất cả mọi chuyển động của Xiaohui. Julis không thể không tự hỏi có bao nhiêu người đang theo dõi qua màn ảnh – và quả thật, có bao nhiêu học sinh từ các trường khác – có thể theo kịp được trận đấu.

Đối thủ của cô xuất hiện từ trong đám khói bụi, nắm đấm đã sẵn sàng.

“Tôi đã sử dụng toàn lực trong đòn đầu tiên đó…nhưng có vẻ như cô vẫn kịp né tránh nhỉ.”

“Cảm ơn vì lời khen, nhưng như thế này thì… Ugh!”

Julis nắm lấy cánh tay phải đang bất động, cố gắng hết sức để kiềm nén cơn đau. Theo cái cách nó sưng lên thì, có lẽ cánh tay ấy đã bị gãy.

Đòn tấn công ấy của Xiaohui là cực kỳ thẳng thắn – anh ta đơn giản là đã đánh trúng Julis được một đòn, mặc dù là chưa được hoàn hảo. Chỉ vậy thôi – nhưng nếu anh ta đánh trúng trực diện Julis thì có lẽ trận đấu đã kết thúc rồi.

Nhưng mà… Dù chỉ là suýt soát, nhưng mình đã tránh được rồi. Và nếu như Xiaohui nói thật, rằng anh ta đã dồn hết mọi thứ vào đòn đó thì…

Nếu vậy thì, vẫn còn hy vọng.

“Ôi trời ơi… Trận đấu chỉ vừa bắt đầu, vậy mà tuyển thủ Xiaohui đã tung ra một đòn đánh hủy diệt. Tuyển thủ Riessfeld có vẻ như đã tránh được việc trúng đòn trực tiếp, nhưng cô vẫn phải nhận thương tổn đáng kể. Trận đấu có vẻ như sẽ kết thúc trong chớp mắt thôi…”

“Tôi sẽ không nói vậy đâu. Wu có thể có lợi thế đáng kể về sức mạnh, nhưng việc Riessfeld vẫn có thể vượt qua được đã chứng minh cho năng lực và kĩ năng của cô.”

“Nghĩa là…?”

“Hãy nhìn phần chân của cô ấy kìa.”

Theo sau lời bình luận của Maeve, Julis có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phần chân của mình.

Quả thật, vô số những chiếc cánh bằng lửa, nhỏ cỡ lòng bàn tay đã mọc ra nơi gót chân của cô, và đang vẫy tới vẫy lui.

“Hiểu rồi… Đó chắc là năng lực gia tốc nhỉ.” Xiaohui lẩm nhẩm sau khi tận mắt nhìn thấy chúng.

“Một người như tôi mà chỉ trong thời gian ngắn có thể làm được như Thiên Hà Võ Táng của trường anh thì đúng là không thể rồi – nhưng chỉ như thế này thì tôi xoay sở được.”

Kĩ thuật này của Julis được gọi là Strelitzia Minor – một ứng dụng hạn chế của chiêu Strelitzia. Mặc dù Strelitzia rõ ràng có thể đẩy nhanh tốc độ, nó cần rất nhiều thời gian để làm thế và cũng không thể điều chỉnh hay bẻ cua gắt được. Strelitzia Minor được đặc biệt tạo ra để vượt qua những rào cản đó trong khi tiêu tốn rất ít prana.

“Thú vị lắm!” Xiaohui nói trong khi tung ra đòn tấn công thứ hai. Trong chưa đầy một giây, anh nhảy ra khỏi trung tâm của cái hố được tạo thành sau đòn đầu tiên và vòng qua bên trái của Julis, tung nắm đấm phải về phía cô.

“Guh…!”

Julis sử dụng cả sáu đơn vị Rect Lux để bảo vệ bản thân, nhưng đối thủ của cô đã đánh văng toàn bộ chúng chỉ bằng một cú – sau đó, xong thẳng qua vùng không gian trống trải trước mặt mình, Xiaohui nhắm vào huy hiệu trường của cô.

Tuy nhiên, Julis đã nhanh hơn, cô dùng những chiếc cánh dưới chân để lùi lại và kéo dãn khoảng cách giữa mình và đối thủ hết mức có thể. Sau cùng thì, chắc chắn cô sẽ thua cuộc nếu đối đầu trực diện với Xiaohui trong cận chiến.

Phải… Tránh né những đòn tấn công như thế này không phải là không thể.

Trong đầu mình, Julis nhớ lại một điều mà Xinglou đã từng nói với cô trước đây. “Julis. Ngươi nghĩ sự khác biệt giữa những người đã vượt qua được bức tường và những người chưa, giống ngươi là gì…? Sức mạnh thể chất? Kĩ năng chiến đấu? Không, không, không. Mấy thứ đó chỉ là những điều tầm thường mà thôi. Khác biệt thật sự giữa ngươi và họ nằm ở tốc độ phản ứng. Họ chiến đấu trong một thế giới chuyển động với tốc khác hẳn. Và đến tận lúc này, nhiều nhất thì chỉ là ngươi vẫn chỉ là tự mình luyện tập tốc độ phản ứng mà thôi. Ngươi cần phải được tận mắt trải nghiệm thế giới đó. Vậy, sao nào? Ngươi có hiệu những gì ta muốn nói không? Lý do tại sao việc luyện tập ở Lương Sơn này lại giống như thực chiến ấy?”

Bây giờ thì, Julis đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Xinglou.

Tuy rất khó để biểu đạt bằng lời, nhưng nhờ giao đấu với Xinglou và cô đã có thể phản ứng được với đòn tấn công của Xiaohui, nhờ có cô ấy mà cô có thể kéo lê bản thân đến được rìa của thế giới nằm bên kia bức tường, cơ thể cô đã biết cách phản ứng với người có tốc độ còn nhanh hơn cả Xiaohui nữa.

Kể cả vậy, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Julis đang hoàn toàn phải phòng thủ trước sức mạnh áp đảo của đối thủ. Điều tốt nhất cô có thể làm chính là tiếp tục lùi lại và tấn công từ xa. Vậy nên, cô cắm Nova Spina xuống mặt đất, dùng bàn tay trái ấn nó và triệu hồi một vòng tròn ma pháp khổng lồ trên sân khấu.

“Nở bung đi—Grevillea!”

Ngay khi cô hét lên, vô số những cột trụ lửa, mỗi cái cao gần mười mét, đột ngột xuất hiện xung quanh Xiaohui. Sau đó, bằng một động tác vẫy tay, những cột trụ đó bắt đầu trượt đi và hướng thẳng về phía anh.

“… Tôi đã nhìn thấy chiêu này tại Grysp rồi, Glühen           Rose,” Xiaohui nhẹ nhàng nói, rồi đập vỡ một trụ lửa bằng một cú đánh trái tay.

“Cái…!?”

Cô đã không ngờ đến chuyện này.

“Shì!”

Xiaohui vung ngang lỏng bàn tay như một thanh kiếm, tạo ra một cơ gió mạnh mẽ quét qua sân khấu, dập tắt những cột trụ lửa còn lại cùng một lúc.

“…”

“…”

Julis không nói nên lời.

Và không chỉ có cô – Maeve Kelly và các khán giả cũng phải câm nín.

“Um, er… Vừa rồi là gì vậy?” Domitila lắp bắp hỏi.

“Tuyển thủ Wu vừa mới… Không, anh ấy đã làm rồi. Sức mạnh trong đòn tấn công của anh đã hoàn toàn triệt tiêu năng lực của tuyển thủ Riessfeld…”

“Guh…! Sao lúc nào anh cũng bá đạo như vậy thế?”

Cô đã hy vọng rằng ít nhất anh ta cũng phải sử dụng bùa chú để tránh né, nhưng thay vào đó, y lại dập tắt chúng chỉ bằng tay không, khiến cô phải tự hỏi rằng tiếp theo mình phải làm cái quái gì đây.

Không, chờ đã… Mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng đã có gì đó xảy ra với prana ở phần nắm đấm của anh ta…

Cô bỗng có một cảm giác kì lạ và khó chịu. Thứ đó là prana, nhưng mà đồng thời, cũng không phải…

Julis dừng suy nghĩ lại, hướng sự tập trung về lại hiện tại. Nếu cô muốn có cơ hội vượt qua được trận đấu này, thì cô không được mất cảnh giác.

“Nở rộ đi—Ixora Chinensis!”

Bằng một cú vung thanh Nova Spina, cô triệu hồi hàng chục quả cầu lửa cỡ bằng nắm tay.

“Tiến lên!”

Với mệnh lệnh đó, những quả cầu lửa lao thẳng tới chỗ mục tiêu giống như một đàn ong bắp cày, chúng bay với tốc độ và những quỹ đạo không hề bình thường chút nào. Với số lượng của chúng, cùng những chuyển động đầy tính ngẫu nhiên, tránh né chúng không phải là điều dễ dàng.

“Hmm…”

Xiaohui cau mày khó hiểu, nhưng, chỉ bằng một cú quét bàn tay phải, anh đã thổi bay chúng. Và rồi sau đó, chúng tạo thành những vụ nổ nho nhỏ – nhưng ngay từ ban đầu, chúng đã không hề thật sự mạnh mẽ.

Phải rồi…!

Đúng lúc đó, Julis hướng những quả cầu lửa còn lại bay vào một điểm.

“Ngh…!”

Nhảy múa trong không trung, chúng hết quả này tới quả khác lao vào nắm đấm của Xiaohui, mỗi cái lại thêm một chút hỏa lực vào ngọn lửa. Mỗi quả cầu không mang theo nhiều sức mạnh – nhưng với số lượng lên đến chừng này, không thể nào anh ta có thể thoát được mà vẫn hoàn toàn lành lặn. Ít nhất thì, chúng cũng có thể cầm chân Xiaohui trong lúc cô chuẩn bị đòn tiếp theo.

“Nở bung đi—Gaillardia!”

Ngay khi Julis giơ Nova Spina lên cao, một vòng tròn lửa to gấp mười lần kích thước của Livingstone Daisy xuất hiện trên đầu cô. Julis khiến nó xoay tròn và lao tới đối phương với tốc độ đáng kinh ngạc, đúng lúc đó…

“Tôi không nghĩ vậy đâu!” Xiaohui hét lớn, anh ta bằng cách nào đó đã chặn được nó bằng tay trái của mình.

“Không thể nào!”

Không cần biết anh ta mạnh đến như thế nào, không cần biết sức mạnh của anh vượt xa giới hạn của một Genestella bao nhiêu, chống đỡ một đòn tấn công ở mức độ đó cần phải tiêu tốn rất nhiều prana, một lượng prana lớn đến như vậy chỉ Orphelia mới có.

“Zhan!”

“Cái—?!”

Nhưng kinh ngạc thay, Xiaohui đã dùng chính bàn tay phải đã hứng chịu chiêu Ixora    Chinensis của Julis để chém cái đĩa đó ra làm đôi.

Phải rồi! Đặc tính của prana ở bàn tay trái và bàn tay phải là khác nhau…! Nhưng làm sao mà…

“Bắt được cô rồi!”

“Augh!”

Xiaohui đã tận dụng một khoảnh khắc Julis mất tập trung để tiếp cận thật gần – rồi bằng một cú vung bàn tay phải, anh đã cắt đứt huy hiệu trường của cô…

Hoặc là mọi chuyện có vẻ là như vậy.

“Huh?!”

Cơ thể của Julis mờ dần đi trong không khí, sau đó hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên trong trận, Xiaohui tỏ ra ngạc nhiên.

Oncidium Shirley.

Giống như seisenjutsu của cặp song sinh họ Li đã từng khiến cô bối rối, đây cũng là một kĩ thuật tạo ảo ảnh – cô dùng nó để vòng ra sau đối thủ.

Và rồi…

“Nở bung—Gomphrena!”

Julis kích hoạt bẫy của mình.

“—!”

Những cánh hoa lửa trồi lên từ dưới chân Xiaohui, hoàn toàn bọc lấy cơ thể anh. Hình dáng và màu đỏ sậm của những cánh hoa đó được phỏng theo hoa bách nhật. Không như những chiêu thức trước đây, nó không kết thúc bằng một vụ nổ, mà giam giữ mục tiêu vào giữa rừng hoa đó, gây ra sát thương liên tục thông qua nhiệt độ cực cao.

Vậy mà…

“Tôi hiểu rồi. Ấn tượng lắm!” Một giọng nói phát ra từ chiếc lồng bằng hoa ấy.

“Thôi mà, đừng có nói là…”

Cùng một tia sáng hình chữ thập, cái lồng hoa đang đang giam giữ người đó bị mở tung ra – và rồi, đang chậm rãi bước ra khỏi đó, chính là Xiaohui. Có vẻ anh ta không phải nhận một vết thương lớn nào, mặc dù anh đang đổ mồ hôi như tắm.

“Làm đến vậy mà chỉ có thể khiến anh đổ mồ hôi thôi sao…?”

“… Không phải đâu. Nói thật thì cô đã làm tôi bị bất ngờ đây. Khả năng ứng dụng cũng như tưởng tượng ra năng lực của cô rất tuyệt vời. Rất đáng ngưỡng mộ.” Xiaohui trả lời.

Không thể nhầm lẫn được – bàn tay phải của anh ta đang được bọc trong một loại prana không bình thường.

“Thứ ấn tượng chính là prana của anh đấy. Nó là gì thế?” Julis hỏi.

“Al-Najmiya.” Xiaohui đáp lại ngắn gọn. “Là một cách để cải thiện chất lượng prana của một người.”

“… Tôi cũng nghĩ là vậy.”

Julis chưa bao giờ nghe về thứ gì như vậy trước đây, nhưng đã được tận mắt nhìn thấy Xiaohui làm việc đó, cô không thể không tin được.

“So với người đã chỉ dạy cho tôi, thứ tôi đạt được lúc này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh prana dành cho phòng thủ, tôi có thể chống đỡ được năng lực của cô – và bằng cách điều chỉnh dành cho tấn công, nó cho phép tôi trực tiếp đối đầu với một Orga Lux bằng tay không.” Xiaohui ngừng nói, anh dang rộng chân ra và hạ thấp trọng tâm trong khi chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. “Và… Kết hợp Al-Najmiya này cùng với võ thuật mà sư phụ đã dạy, tôi, Wu Xiaohui, đã phát triển nên một phong cách chiến đấu mới.”

“Chà, ngạc nhiên thật…”

Madiath, đang xem trận đấu giữa Julis và Xiaohui qua một cửa sổ màn hình tại phòng quan sát đặc biệt ngay sát bên tổng hành dinh của Ủy ban Điều hành, có hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Sau cùng thì, rất nhiều những giám đốc hàng đầu của những tập đoàn thuộc Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp đang có mặt trong phòng đấy. Đó không phải là một lởi nhận xét bất thường, nhưng tốt hơn hết là nên kiềm chế việc nói điều gì đó bất cẩn.

Ông ta liếc mắt khắp căn phòng, có vẻ như không có ai để ý đến y.

Tuy nhiên… Dù chưa thể nói chắc được, nhưng kĩ thuật đó đã rất gần chạm đến được cảnh giới của ta rồi. Đồ đệ mạnh nhất của Mặc Khải quả nhiên là có tài năng phi thường.

Nhờ vào phong cách chiến đấu đầy man rợ của mình, Madiath có thể chuyển prana sang trạng thái đậm đặc trong trận chiến. Điều đó chỉ có thể đạt được nhờ vào sức mạnh ý chí cực kỳ mạnh mẽ của y và rất nhiều năm tháng luyện tập mài dũa. Thực ra thì, ông ta cũng đã từng nghe đến vài trường hợp tương tự – những người có thể điều khiển prana thông qua sức mạnh ý chí hay cảm xúc – nhưng đa phần họ không thể phô diễn hay tái tạo được khả năng đó một cách trực tiếp. Quả thật, thậm chí Madiath ở buổi ban đầu cũng không hề nhận ra là mình vừa mới làm gì.

Vậy nên, một câu hỏi rõ ràng hiện lên trong tâm trí Madiath: Wu Xiaohui… Rốt cuộc ngươi đã học kĩ thuật đó từ đâu?

Nếu như nói chính Mặc Khải đã dạy nó cho Xiaohui thì cũng không phải là không thể chấp nhận được. Một người đã sống cực kỳ lâu như cô ta thể nào cũng có vài chiêu trò thần bí.

Tuy nhiên, cả Mặc Khải đệ nhất lẫn đệ nhị đều không hề công khai trình diễn kĩ thuật đó. Việc cô ấy xem nó là bí kĩ trong những bí kĩ không phải là không thể, nhưng tại sao bây giờ cô ấy mới tiết lộ nó, tại sao lại là cho một đồ đệ? Viễn cảnh dễ xảy ra hơn chính là Xiaohui đã học được nó từ một người khác. Sau cùng thì, rất rõ ràng là anh ta không phải tự mình phát triển nó.

Và tất nhiên, Xiaohui đã dành cả một năm qua để rèn luyện bên ngoài Asterisk.

Chắc thế giới là một nơi rộng lớn hơn ta nghĩ nhỉ…

Ngạc nhiên vì chính bản thân mình cũng lấy làm kinh ngạc, Madiath hướng mắt trở lại trận đấu.

Dù sao thì, Riessfeld sẽ không có được một trận đấu dễ dàng đâu…

“T – Thật tuyệt vời! Sức mạnh của Đại sư huynh áp đảo quá!”

Hufeng đứng bật dậy trong phòng quan sát đặc biệt dành cho Học viện Jie Long Đệ Thất tại Capella Dome, hào hứng nắm chặt tay lại.

Cậu đã được nghe về khả năng mới của Xiaohui có thể thao túng prana của chính mình, nhưng kĩ thuật đó không thật sự cần thiết lắm trong vòng loại, nên đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy nó.

“Trình độ võ thuật của anh ấy đã tiến bộ… Sức mạnh rất đáng nể… Mà, theo quan điểm của Thủy khu, tôi có hơi thất vọng vì khả năng sử dụng seisenjutsu của anh ấy đã suy giảm, nhưng…”

Cecily rõ ràng cũng rất ngạc nhiên.

Quả thật trong quá khứ, Xiaohui đã sử dụng rất nhiều seisenjutsu để bổ sung thêm cho kĩ năng võ thuật của mình. Tuy nhiên, tính khí của anh đã luôn thiên về một võ sĩ hơn là một đạo sĩ. Và sự nghiêng lệch đó có vẻ như chỉ càng gia tăng thêm sau khi anh trở về từ cuộc du hành của mình.

So với trình độ kĩ thuật hiện tại của Xiaohui, những chiêu thức trong quá khứ kia không gì hơn những trò vặt vãnh.

“Anh ấy thậm chí có thể đối mặt với Erenshkigal! Người có nghĩ vậy không, sư phụ?” Hufeng hỏi.

Tuy nhiên, khi cậu quay sang Xinglou, thì trông cô ấy lại giận dỗi bất thường.

“Sư phụ…?” Cậu lo lắng hỏi lại, cúi người xuống để nhìn thẳng vào mặt cô.

“Heh-heh… Ha-ha… Ha-ha-ha-ha! Để xem hai đứa làm được gì nào… ! Tốt, tốt…!”

Đôi mắt của Xinglou đang bừng cháy mãnh liệt, trên gương mặt cô hiện lên một nụ cười hoang dại.

“Um, sư phụ…! Xin đừng nổi giận khi con nói điều này, nhưng làm ơn, con hy vọng người không có ý định lao vào đó đấy nhé…?”

Cecily, mồ hôi ứa ra trên trán, cố gắng xoa dịu sư phụ của họ – nhưng theo tình hình thì, có vẻ như Xinglou sẽ không nghe đâu.

Không cần biết sư phụ của họ có nghiêm khắc như thế nào, cô ấy sẽ không làm điều gì đó quá quắt.

Hoặc là Hufeng hy vọng là vậy…

“…”

Cậu lẳng lặng trao đổi ánh mắt với Cecily, hai người họ cùng gật gù đồng tình rằng cả hai sẽ sẵn sàng hành động nếu như cần thiết – mặc dù, nếu thật sự Xinglou đã sẵn sàng như những gì cô thể hiện ra ngoài, có lẽ cả hai bọn họ sẽ không thể làm gì được để ngăn chặn cô.

“Nở rộ đi—Honeysuckle!”

Julis bay trên không với sự trợ giúp của hai chiếc cánh đang cháy sáng rực rỡ. Vô số những vòng tròn ma pháp xuất hiện bên dưới cô, bắn ra những ngọn hỏa thương tựa như tên lửa.

Tuy nhiên, Xiaohui đã dùng những bùa chú anh đặt khắp sân khấu để nhảy vòng quanh tránh né chiêu thức của cô. Anh ta không chỉ tránh được đòn, mà còn đang dần dần tiếp cận Julis. Chuyển động của anh vượt xa mọi lẽ thường. Xiaohui không hẳn là đang bay giống như Julis, mà cũng không hẳn là đang chạy trên mặt đất. Tuy nói vậy, điều anh đang làm cũng không hề thua kém khả năng của Orga Lux Tongtianzu của Zhao Hufeng.

“Ugh! Sao anh ta có thể nhanh đến thế này được…!?”

Trừ khi cô làm anh ta bất ngờ, Julis biết rõ là sẽ không dễ dàng gì để cô đánh trúng đối thủ được một đòn nữa. Hơn nữa, với cái cách mà anh ta điều khiển prana, càng khó khăn hơn để cô có thể gây ra được sát thương.

“Jí jí rú lu lìng, chì!”

Julis lùi lại, cố gắng trốn thoát khi Xiaohui ném một đám mây những lá bùa màu tím về phía cô.

“Guh…!”

Với việc đường thoát đã bị chặn, Julis nhanh chóng đổi hướng, sử dụng Rect Lux để chém đứt những lá bùa gần nhất nhằm tước đoạt lợi thế của Xiaohui. Ít nhất thì, như thế này sẽ khiến anh ta phải sử dụng một đường khác để tiếp cận cô.

“Nở bung đi—Impatiens!”

Julis tung ra đòn tấn công tiếp theo, triệu hồi một vòng tròn ma pháp phía sau đối thủ của cô. Từ trong vòng tròn đó một đàn những sinh vật được tạo thành từ lửa xuất hiện, tấn công Xiaohui. Chiêu này nhằm mục đích bắn hạ ba con chim bằng một mũi tên, vừa là để tấn công, nó cũng vừa che đi tầm nhìn của Xiaohui cũng như đốt cháy số bùa chú của anh.

“Rất ấn tượng, Glühen Rose!  Tuy nhiên—Bào!”

Ngay khi Xiaohui kích hoạt ma pháp, chân anh đột ngột bị nhấn chìm bởi một vụ nổ.

“Cái…!?”

Áp lực từ vụ nổ giúp anh xông qua đàn sinh vật đang phòng vệ, lao thẳng đến chỗ Julis.

“Ah! Nở rộ đi—Anthurium Multifluus!”

Julis nhanh chóng triệu hồi một bức tường những chiếc khiên để phòng thủ, nhưng Xiaohui đã lợi dụng động lượng của mình để đạp vỡ chúng và đánh trúng cô một đòn trực diện vào ngực.

“Gah…!”

Cô có thể cảm thấy xương mình nứt ra dưới áp lực trong khi đâm sầm xuống đất như một thiên thạch. Trong thoáng chốc, cô không thể thở được – và trong lúc đó, đôi cánh lửa của cô đột ngột biến mất. Theo như tình hình thì, có vẻ như cô đã gãy mất hai hay ba cái xương sườn rồi.

Xiaohui đáp xuống trước mặt cô, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu – nhưng đúng lúc đó, Julis, cố gắng nén chịu cơn đau, gọi những Rect Lux quay về để giữ chân anh.

“Ngay bây giờ! Nở rộ đi—Erythrina!”

Loạng choạng đứng dậy, bằng giọng rời rạc, cô triệu hồi gần một chục những thanh kiếm lửa, cho chúng lao tới chỗ Xiaohui. Tính luôn cả những đơn vị Rect Lux, đòn tấn công bao gồm gần hai chục những vũ khí riêng lẻ.

Tuy nhiên, Xiaohui đã dập tắt toàn bộ chúng chỉ bằng một cú vung tay. Xét theo hành động của của anh ta cho đến bây giờ, trừ khi cô sử dụng đến một chiêu thức trên diện rộng, còn không thì cô thậm chí còn không thể giữ chân được Xiaohui.

Tuy nhiên, Julis đã tận dụng một cơ hội ngắn ngủi mà cô đã cố hết sức giật lấy từ tay Xiaohui để triển khai Strelitzia Minor một lần nữa, trượt đi trên sân khấu để rút lui.

“Thật ấn tượng. Các bạn không thể rời mắt khỏi màn ăn miếng trả miếng của họ một giây nào cả.”

“Tuyển thủ Wu có thể đang hoàn toàn ở thế tấn công, nhưng tuyển thủ Riessfeld cũng chiến đấu rất ngoan cường – có lẽ là cho đến phút cuối cùng.”

“Haah…Haah…!”

Julis cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở trong khi nhẩm tính toán lượng prana còn lại của mình.

Chết tiệt! Mình không còn lại nhiều nữa…

Cô đã sử dụng năng lực rất nhiều lần trong trận chiến. Nếu không thì cô đã không tránh được những đòn tấn công của Xiaohui – nhưng như vậy cũng có nghĩa là không sớm thì muộn cô cũng sẽ hoàn toàn cạn kiệt prana. Hơn nữa, cánh tay cùng vài xương sườn của cô đã bị gãy, chưa kể đến vô số những vết thương và vết rách. Không chỉ có lượng prana của cô đang gặp nguy hiểm – cứ đà này, cô cũng sẽ bị kiệt quệ cả về thể xác.

Mặt khác, đối thủ của cô thì vẫn lành lặn.

“Ấn tượng lắm, Glühen Rose. Tôi đã xem qua dữ liệu về cô trước trận đấu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy những chiêu thức khác ngoài bức tường những chiếc khiên bằng lửa của cô.”

Tông giọng của Xiaohui chứa đầy sự ngưỡng mộ. Rõ ràng từng lời từng chữ anh nói ra đều là thật lòng.

“… Tôi không thể sử dụng những kĩ năng cũ trước một đối thủ như anh, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài sử dụng những chiêu thức mới…”

“Oh? Vậy cô còn bao nhiêu chiêu mới nữa?”

“Điều gì khiến anh nghĩ là tôi sẽ nói ra hả?”

“Hah, phải. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Xin thứ lỗi.” Xiaohui nở nụ cười khổ sau đó chỉnh lại thế tấn của mình. “Tôi chỉ việc tự mình tìm ra thôi!”

Và như thế, Xiaohui nhảy thẳng tới chỗ cô.

Sự thật là cô đã dùng gần cạn số lượng chiêu mới của mình rồi.

Trừ một vài cái bẫy đã đạt sẵn, Julis không còn kĩ năng nào mà cô có thể chắc chắn rằng đối thủ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tất nhiên, với sự đa dạng chiêu thức của mình, chắc chắn có vô số kiểu hoán đổi hoặc kết hợp mà cô có thể thử. Nhưng mà cô biết rõ là như thế thì vẫn chưa đủ. Tình thế của cô đang càng lúc càng trở nên tệ hơn.

Bởi vì Xiaohui đã thành công tránh được và phòng thủ trước từng đòn tấn công của cô cho đến tận lúc này, nếu cô sử dụng một chiêu mà anh ta đã biết, chỉ tổ tạo cơ hội cho y trình diễn sức mạnh của mình mà thôi. Sau cùng thì, chủ yếu nhờ vào sử dụng những chiêu thức chưa ai từng thấy để chống lại sức mạnh áp đảo của anh ta mà Julis mới có thể trụ được đến bây giờ. Không có chúng, chắc chắn anh ta sẽ dồn cô vào chân tường ngay lập tức.

Vậy thì, cô phải làm gì đây?

“Pò!”

“Ugh…!”

Xiaohui đã vượt qua được cả sáu Rect Lux và lao thẳng tới chỗ Julis.

Julis theo phản xạ tránh né, bản năng của cô biết rõ rằng cho dù có tránh được đòn đầu tiên, đòn thứ hai chắc chắn sẽ trúng.

Nhưng đúng lúc đó, một khung cảnh của quá khứ xa xăm hiện lên trước mặt cô.

Là ngôi nhà kính tại trại trẻ mồ côi ở Lieseltania. Một cô bé đang nở nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp – bên cạnh cô bé, người đang dính đầy bùn và rõ ràng là đang tỏ ra khó chịu, chính là bản thân Julis. Xung quanh họ là vô số những bông hoa đủ mọi màu sắc mà con người có thể tưởng tượng ra. Trong khi hai người họ chạy ra khu đồng bằng gần đó thì bên dưới chân họ là một biển cỏ xanh ngát. Những nụ hoa nhỏ nhắn dễ thương đang đâm chồi. Cô bé vui vẻ chỉ trỏ thứ này thứ kia trong một tiệm hoa địa phương, hay đang giải thích về những thứ mình tìm thấy trong một cuốn bách khoa toàn thư cũ. Tên của cô bé là…

… Orphelia!

Trong khi đang vặn mình, lùi lại tránh né bàn tay đang duỗi ra của Xiaohui, Julis hình thành nên một kiểu mẫu trong đầu mình, xây dựng nên một bức tranh trong tâm trí, tô điểm thêm các chi tiết, và để cho prana của mình luân chuyển.

“Nở…”

Đúng ngay khoảnh khắc đó, Julis giơ thanh Nova Spina lên cao

“Spiranthes!”

“Cái—?!”

Khi năng lực bắt đầu thành hình, Xiaohui dùng cùi chõ đánh vào chấn thủy của cô.

“Gah…!”

Cô bị đẩy văng ra sau, máu trào ra từ miệng – nhưng cùng lúc đó, sáu ngọn lửa xoáy hình nón đổ ập xuống đầu đối thủ của cô.

“Ngh…!”

Dùng cả hai tay, Xiaohui đã xoay sở đánh bật được bốn trong số chúng, nhưng hai cái còn lại đã vượt qua được sự phòng thủ của anh, đánh trúng trực tiếp vào phần bụng và chân phải của y.

Những mũi khoan rực lửa vẫn tiếp tục tăng tốc, hy vọng xuyên thủng được prana đang bảo vệ cho mục tiêu – nhưng chúng vẫn chưa đủ mạnh.

“Pēn!”

Xiaohui nện xuống đất một lần nữa, dễ dàng dập tắt mũi khoan lửa cuối cùng.

“Argh…! Có lẽ là vẫn chưa đủ độ chi tiết rồi…”

Julis đứng dậy, dùng mu bàn tay quệt đi máu nơi khóe môi của mình.

Spiranthes. Một loài hoa lâu năm thuộc họ phong lan, sở hữu phần cuống dài, hẹp, được bao quanh theo hình xoắn ốc bởi những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt.

“Glühen Rose, lần này—”

Nhưng trước khi kịp nói hết câu, Xiaohui đã mở to mắt ra vì sốc.

“Giờ thì…”

Julis rõ ràng là đã rất yếu, nhưng cô vẫn nở nụ cười thách thức.

Không cần phải nói cũng biết là Xiaohui đã nhận ra – rằng Julis đã tạo ra chiêu thức vừa rồi ngay trong trận chiến.

Đúng vậy. Nếu như đã dùng cạn kho dự trữ chiêu thức của mình, cô chỉ việc tạo ra một chiêu mới. Đơn giản như vậy thôi.

“…Heh, ha-ha-ha-ha! Rất tuyệt vời,Glühen Rose!” Xiaohui nói lớn, rồi bật cười.

“Có vẻ như anh đang rất vui nhỉ… Chiến Binh Tinh Tú.”

Có vẻ như anh ta đã trở thành một con người khác hoàn toàn so với hồi họ gặp nhau tại Grysp.

Gần giống như là…

“Gần giống như Mặc Khải vậy.”

Trước câu nói của Julis, Xiaohui có hơi giật mình một chút nhưng anh nhanh chóng gật đầu vui vẻ. “Thật không còn lời khen ngợi nào hay hơn được nữa.”

Và như vậy, anh giơ nắm đấm lên một lần nữa, chuẩn bị tiếp tục tấn công.

Mặt khác, chỉ việc đứng vững thôi cũng khiến cho Julis sắp sửa chạm đến giới hạn của mình. Mắt cô đã mờ, và mỗi cơ bắp trong người cô đều như đang gào thét trong đau đớn.

Vậy mà, mặc cho những điều đó, suy nghĩ của cô vẫn rất bình tĩnh.

Xiaohui đang đứng ở ngay vị trí mà cô vừa mới đứng một khắc trước đó.

Và cô đã giăng sẵn cái bẫy của mình.

“Nở bung—Phlox Subulata!”

“Huh?!”

Đúng lúc đó, một bức màn những bông hoa ngọt ngào nhỏ nhắn mọc lên từ dưới chân Xiaohui, hoàn toàn nuốt chửng khu vực xung quanh anh theo mọi hướng với khoảng cách vài chục mét. Bình thường thì, phần đất ngay dưới chân Julis cũng sẽ bị nuốt chửng bởi vì ngọn lửa, nhưng cô có thể kháng lại năng lực của chính mình, nên không có vấn đề gì cả.

“Tch!”

Xiaohui nhảy lên cao, cố gắng tránh né bằng cách sử dụng bùa chú vẫn còn rải rác trên sân khấu – nhưng Julis cũng đã mong đợi chuyện này. Cô sẽ không để đối thủ trốn mất theo cách đó một lần nữa.

“Nở bung—Dicentra!”

Ngay khi cô kích hoạt năng lực, hằng hà sa số những thanh đoản kiếm rực lửa xuất hiện ngay trên đầu đối thủ.

“Hai cạm bẫy liên tiếp…! Nhưng tôi cũng đã biết trò này rồi.” Xiaohui nói trong khi những thanh kiếm lao về phía anh.

Đòn kết hợp này không khác mấy so với chiêu mà cô đã sử dụng ở Grysp, nên cũng dễ hiểu khi Xiaohui đã đoán trước sẽ có một thứ như thế này. Quả thật, anh đã tránh được cơn bão đang lao đến mà không để cho một thanh kiếm nào chạm vào mình, nhảy nhót trên không trung từ điểm tựa này đến điểm tựa khác, sau đó đáp xuống bên ngoài phạm vi của Phlox Subulata.

“Ah, tôi biết là anh sẽ đoán trước được mà.”

Đó là lý do tại sao Julis đã tung ra đòn tấn công tiếp theo.

“Cái…!?”

Đúng ngay lúc đó, những đơn vị Rect Lux đã tiếp cận Xiaohui – và, dẫn prana của mình thông qua những Rect Lux đó, cô đặt thêm một cái bẫy nữa. Nói cách khác, đây là một đòn kết hợp ba chiêu thức.

“Nở bung—”

Đây cũng là một chiêu mới mà cô vừa mới tạo ra. Sự đau đớn như đang muốn xé toạc lồng ngực cô, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài nghiến răng chịu đựng.

“Lycoris Radiata!”

Ngay khi cô cắm Nova Spina xuống nền đất trước mặt mình, một ngọn lửa kì lạ mang hình thù của một đóa hoa bỉ ngạn mọc lên từ dưới chân Xiaohui.

“Cô cần phải làm tốt hơn thế đấy.”

Với một ánh chớp, prana tấn công trên tay phải của Xiaohui đã xé toạc chiêu Lycoris Radiata, biến nó thành một đám mây bụi than hồng. Kĩ thuật Al-Najmiya của anh đúng là rất đáng nể.

Vậy mà…

“Guh…! C – Chuyện gì thế này…?!”

Lần đầu tiên trong trận đấu, Xiaohui run rẩy, nét mặt anh nhăn nhó vì đau đớn.

“Xin lỗi… Nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Tôi nhất định phải thắng trận này.”

Lycoris Radiata, hay còn gọi là hoa bỉ ngạn, nổi tiếng là một loài hoa có độc. Khi Julis tưởng tượng ra chiêu thức, cô không mô phỏng lại hình dáng của nó trong tâm trí, mà còn cả đặc tính nữa. Sau cùng thì, sức mạnh của một Strega nằm ở sức mạnh ý chí và khả năng tưởng tượng ra chiêu thức, chỉ cần cô khiến cho khuôn mẫu trở nên mạnh mẽ nhất có thể, thì việc cô vừa mới làm không phải là không thể.

Đó là điều mà cô tin tưởng.

Liệu thế này đã khiến cho mình gần chạm được đến cậu chưa, Orphelia? Không… Đây chỉ là một trò gian dối thôi nhỉ…

Julis gạt bỏ sự đa cảm của mình, chuẩn bị thanh Nova Spina.

“Kết thúc thôi, Chiến Binh Tinh Tú.”

“Chất độc… Hiểu rồi… Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô nhỉ…”

Xét theo tông giọng, có vẻ như Xiaohui đang phải chịu đau đớn khá đáng kể. Chất độc của hoa bỉ ngạn có thể không thể sánh được với của Orphelia hay Xà Kiếm Ororomunt, nhưng cũng đủ để khiến cho một Xiaohui đang bất cẩn phải thở dốc. Có nghĩa là khả năng tập trung prana của anh ta đã suy giảm trầm trọng.

Hoặc ít nhất, đáng lẽ phải là vậy.

“Ha…ha-ha-ha-ha! Cô cũng đừng có mà xem thường tôi, Glühen Rose! Tôi là Wu Xiaohui! Hạng hai của Học viện Jie Long Đệ Thất, Chiến Binh Tinh Tú, và là đồ đệ mạnh nhất của Mặc Khải Fan Xinglou!”

Xiaohui chống tay lên gối và đứng dậy, ánh mắt anh hừng hực nhiệt huyết.

“Cái…!?” Julis nói.

Anh vung lòng bàn tay xuống, chém đứt Phlox Subulata đang bao phủ mặt đất, và tạo ra một con đường dẫn thắng đến chỗ Julis.

“Tôi đến đây…!” Xiaohui hét lên và chạy trên con đường đó.

“Ngh…!Thử xem…!” Julis trả lời, vung Nova Spina để chuẩn bị đánh chặn anh.

Cô tập trung chỗ prana còn lại của mình, tưởng tượng ra chiêu tiếp theo – rồi giải phóng nó.

“Nở rộ đi—Nerium Oleander!”

Một bông hoa kép mở ra ngay dưới chân Xiaohui, nuốt chửng anh và bộc phát thành một vụ nổ dữ dội.

Vậy mà, mặc dù đồng phục đã cháy xém vài chỗ, mặc dù đã phải nhận vài vết bỏng, anh vẫn xông thẳng qua, hướng đến chỗ cô.

“Raaaaaaaaaaaaahh!”

Cùng một tiếng hống khủng khiếp, anh tung một chưởng từ bàn tay phải vào ngực của Julis.

“Ugh!”

Áp lực cực mạnh chạy dọc theo cơ chế của Julis, khiến cô gần như đã mất ý thức trong một khắc.

“G-gurhf!”

Cô chỉ có thể chịu đựng được – chịu đựng được cho đến bây giờ – là nhờ vào việc Xiaohui vẫn còn đang suy yếu vì ảnh hưởng của chất độc.

Bông hoa kép mà anh ta vừa xông thẳng qua là hoa trúc đào. Cũng là một loài hoa có độc, và nó có thể sẽ gây được cho anh một chút tổn hại.

Nhưng kể cả vậy, chuyển động của Xiaohui vẫn còn trên cô một bậc. Anh nhanh chóng xoay người, định tung một cú xoay đá vào phần bên phải đầu của Julis.

“Pò!”

“Guh…!”

Cô đã xoay sở, suýt soát né được toàn bộ lực công kích của cú đá, nhưng vẫn có một vệt máu chảy xuống từ đầu cô, khiến mắt phải của cô gần như không nhìn thấy gì nữa. Sức lực rời khỏi cơ thể cô, cô đổ ập xuống đất, thậm chí còn không thể đưa cánh tay trái lên để bảo vệ huy hiệu trường của mình.

Ý thức của cô mờ dần, nhưng cô vẫn biết rằng cú đấm của Xiaohui đang đến.

Đúng lúc đó, một chiếc khăn tay lơ lửng trong không trung nhẹ nhàng đáp xuống đầu cô. Được thêu ở góc của chiếc khăn là một thứ trông gần giống như một vòng hoa.

“Cậu biết không, Julis, tóc của cậu có màu đẹp lắm. Trông cứ như là…”

Ngay khi giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên trong tim cô, Julis bỗng mở mắt ra.

“Nở…bung…đi—Rose           Odysseia…!”

“Ah?!”

Một bông hoa hồng nhỏ xuất hiện ngay chính giữa cô và Xiaohui, mở những cánh hoa màu đỏ tươi của mình ra, và tạo thành một vụ nổ cực mạnh.

Ngọn lửa bao lấy Xiaohui, đốt cháy huy hiệu trường của anh – cũng đúng ngay khoảnh khắc đó, nắm đấm của anh tông thẳng vào cô.

“Wu Xiaohui—vỡ huy hiệu.”

“Julis-Alexia von Riessfeld—vỡ huy hiệu.”

Hai giọng nói robot vang lên liền kề nhau.

Tuy nhiên, trong Festa, không có chuyện hòa. Đặc biệt khi nói đến chuyện phá hủy huy hiệu trường của đối phương, thậm chí chỉ một phần trăm giây thôi cũng đủ tạo nên sự khác biệt.

“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Julis-Alexia           von Riessfeld!”

Ngay khi thông báo được phát đi khắp sân vận động, cả Julis lẫn Xiaohui đều cùng ngã ngửa ra đất, thở hổn hển. Về phần mình, Julis thậm chí còn không có đủ sức để mà đứng dậy.

“K – Kết thúc rồi! Tuyển thủ Riessfeld đã vượt qua một trong những đấu thủ mạnh mẽ nhất từng được biết tới để giành lấy chiến thắng từ trên bờ vực thất bại.”

“Có thể nói rằng chiến thắng của tuyển thủ Riessfeld là nhờ vào việc cô không chịu từ bỏ, tiếp tục chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng, nhưng tôi nghĩ cái cách cô ấy cứ liên tiếp vượt qua chênh lệch cực lớn về sức mạnh giữa cô và tuyển thủ Wu mới là nhân tố chính ở đây.”

“Ha-ha! Ý cô là tinh thần của cô ấy rất đáng gờm nhỉ.”

Mặc cho những lời khen ngợi, giọng nói của MC và bình luận viên gần như không thể chạm đến được Julis.

Nếu như cô để tâm trí mình lơ đễnh dù chỉ một chút, cô biết rằng rất có thể cô sẽ bất tỉnh.

“Tôi đã chuẩn bị những kĩ thuật mới với hy vọng có thể bảo đảm cho màn quay trở lại của mình… Nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng không chỉ có Siêu Tốc Kiếm – tôi cứ liên tục thua mấy cô nhỉ.”

Xiaohui nở nụ cười khổ, đến bên cạnh Julis. Chất độc chắc chắn vẫn còn đang phát huy tác dụng, nhưng rõ ràng là anh ta vẫn có thể đi lại. Chỉ điều đó cũng là minh chứng so sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ rồi.

“Đừng có phàn nàn nữa. Tôi chỉ gặp may mà thôi.” Julis trả lời bằng giọng khản đặc.

Chắc chắn rằng chiến của Kirin trước Xiaohui tại bán kết Grysp Festa là nhờ vào thực lực của cô bé.

Nhưng điều đó lại không đúng với trận đấu này. Đối với Julis, cô đã cực kỳ may mắn, khi mà những mảnh ghép chỉ là vô tình chắp nối hoàn hảo với nhau. Sẽ rất không công bằng cho Kirin nếu như xếp bọn họ ngang hàng.

“Tôi tự hỏi đấy… Nhưng mà nếu đó là điều mà người chiến thắng đã tin tưởng thì tôi cũng không có quyền phản đối. Nhưng mà, là kẻ thua cuộc, hãy để tôi nói điều này: Nhất định tôi sẽ trả lại cô món nợ vào một ngày nào đó.” Xiaohui nói và bật cười thật tươi.

“… Anh đã thay đổi rồi, Chiến Binh Tinh Tú… Không, Wu Xiaohui.”

“Mà, tôi phải dứt điểm với Toudou Kirin trước, nhưng sau đó thì… Tôi rất trông đợi cuộc chạm trán tiếp theo của chúng ta đấy, Julis-Alexia von Riessfeld.”

Lần này đến lượt Julis nở nụ cười. “Thôi, tôi nghĩ là tôi không muốn đấu với anh thêm lần nào nữa đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.