Gakusen Toshi Asterisk

Tập 10 - Chương 4: Thiên lý nhãn


Chương 4: Thiên lý nhãn  

“ Chúng ta… thắng rồi sao?” Julis lẩm nhẩm, quỵ gối xuống vì bỡ ngỡ.  

Khi lớp keo bảo vệ quanh sân khấu được vô hiệu hoá, tiếng cổ vũ điếc tai trút xuống Ayato và đồng đội, theo sau là giọng nói đầy xúc động của phát thanh viên và bình luận viên.  

Kết thúc rồi! Quả là một kết cục bất ngờ! Người chiến thắng là đội Enfield thuộc Học viện Seidoukan.” 

Thật là một chiến thắng không ai ngờ tới. Nói thật thì, đáng lẽ phái có một khoảng cách sức mạnh đáng kể giữa tuyển thủ Toudou và tuyển thủ Wu, ấy vậy mà…” 

“… Đại sư huynh…” Hufeng, đang đứng đối diện với Ayato, nhìn như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra.  

“…” 

Hơn nữa, từ biểu cảm trên gương mặt, có vẻ chính Xiaohui mới là người bất ngờ nhất.  

“ Mình… Mình thua rồi sao… Hiểu rồi…” 

Nhìn Xiaohui đang tự mình lẩm bẩm những từ cụt ngủn, Ayato có cảm giác rằng đây là lần đầu tiên anh trưng ra thứ gần giống như là cảm xúc thật sự của mình. Một sự thay đổi ít ỏi và rời rạc, nhưng không thể nhầm lẫn được là có gì đó khác biệt ở anh ta so với lúc bước vào sàn đấu.  

Vào lúc đó, Kirin hơi lảo đảo và mất thăng bằng.  

“ Kirin…” Ayato chạy lại đỡ cô trước khi cô bé ngã xuống sàn.  

Kirin có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng cô vẫn nở nụ cười gan góc. “ Cảm ơn, Ayato – senpai… Chúng ta…? Chúng ta thắng chưa?” 

“ Nhờ có em đấy.” Ayato rạng rỡ nói. “ Em thật tuyệt vời, Kirin.” 

Nhưng sau đó cậu lại thấy có gì đó không đúng.  

Mắt cô bé lờ đờ dần, giọng của cô cũng rất yếu ớt.  

“ E – em hiểu rồi… Tạ… ơn trời… Nhưng mà… Sao mọi thứ… lại… sáng thế…?” 

“Kirin! Kirin!” 

Ngay lúc cô bé mất ý thức… 

“ Oh – hoh, không cần lo.” 

Một giọng nói không hề ồn ào để át đi tiếng rền vang trên khán đài. Trái lại nó rất mềm mại và trẻ con, với thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu.  

Ayato theo phản xạ quay lại nhìn, để thấy một khoảng không ở ngay giữa sân khấu, như thể không khí bị xé toạt ra. Một cô gái bước ra từ đó.  

“Xinglou…!” 

…Huh? Huh? Caaaaái…? Cái gì đây? Một bé gái đã xuất hiện ngay chính giữa sân khấu.” 

Oh… Là Mặc Khải…” So với cái giọng bối rối của Mico, giọng của Hiragi như một sự pha lẫn giữa từ bỏ và tò mò.  

L – là Mặc Khải!? Giờ thì nhìn kĩ lại, cô ấy rất giống hạng một của Jie Long, Fan Xinglou! S – sao một người thích ẩn dật như cô ấy lại xuất hiện trên sân khấu chứ… ? Không không, quan trọng hơn – cô ấy vào đó bằng cách nào…?” Mico tá hoả, phun ra một tràng câu hỏi.  

Sự rối loạn cũng bắt đầu nhen nhóm giữa các khán giả.  

Xinglou, tuy vậy, chỉ mặc kệ chúng.  

“ Con bé đã nhìn vào huyết mạch của sự sống.” Cô gái – Xinglou – giải thích với vẻ ngưỡng mộ trong khi nhìn vào khuôn mặt bất động của Kirin. “ Cảnh tượng ấy hẳn đã thiêu đốt đôi mắt của cô bé. Hai ba ngày nữa là bình thường lại thôi.” 

“ Huyết mạch của sự sống…” Ayato hỏi lại.  

“ Thiên lý nhãn… Khả năng đọc được ý định của người khác, được thể hiện rõ thông qua prana của người đó. Rõ ràng là cô bé đã đọc vị toàn bộ bước di chuyển của Xiaohui.” Xinglou giải thích.  

Ayato không hiểu lắm. “ Ý cô là… Giống như khả năng tiên đoán của Pandora.” 

“ Không.” Xinglou lắc đầu. “ Orga Lux ấy hé lộ thông tin của thế giới. Chính điều đó đã biến nó thành một vũ khí mạnh mẽ trong việc thu thập thông tin. Điều mà cô bé đã thấy không phải tương lai của thế giới, chỉ là ý định của một người. Cậu có thể thể nghĩ nó giống như việc đọc tâm trí vậy.” 

“ Vậy con bé biết được Xiaohui định làm gì bởi vì chính anh ta muốn hành động như thế?” 

“ Chính xác. Cô bé biết được Xiaohui định hành động như thế nào.” Xinglou gật đầu nói, môi cô nhíu lại. “ Thật là một tài năng thiên phú ghê gớm. Nghĩ rằng con bé làm được thế này mà không qua luyện tập… Nói thật thì, cả ta cũng không ngờ rằng con bé sẽ tiến xa được thế này. Nếu một kẻ như ta mạo hiểm đến gần con bé, một người tràn đầy tài năng được chính bản thân mình mài dũa, ta sẽ làm hỏng con bé mất. Ta định để mặc con bé đến khi nó chín muồi, nhưng giờ nó đã ở đây, ta không thể cưỡng lại việc muốn dùng vài biện pháp dụ dỗ…” 

“ Tôi nghĩ tôi sẽ thay mặt Kirin để nói rằng em ấy không thích.” Ayato nắm chặt lấy cơ thể Kirin, lườm mắt vào Xinglou.  

“ Ta không ngốc đến độ bứt lấy một bông hoa mới hé nụ trước khi nó nở rộ đâu.” 

“… Quan trọng hơn, em ấy sẽ ổn chứ?” 

Kirin vẫn chưa cử động một chút nào từ lúc bất tỉnh. Hơi thở của con bé đã bình thường trở lại, nhưng nước da vẫn còn rất xanh xao, cô vẻ như em ấy đã hoàn toàn mất hết sức lực.  

“ Dù có trải qua tập luyện, việc nhìn vào dòng chảy của sự sống gây sức ép rất lớn. Đây là hậu quả của việc dùng nó quá mức, như con bé đã làm ấy. Cứ nghĩ nó giống như hiện tượng cạn kiệt prana. Tính mạng không bị nguy hiểm, nhưng nó cũng cũng nghiêm trọng ngang với vết thương thể chất vậy. Cậu nên đem con bé đến một nơi để tịnh dưỡng.” 

“… Rõ rồi. Cảm ơn cô, Xinglou.” 

Nếu là vậy thì, chờ đợi nhân viên sơ cứu đến thì tốt hơn là tự mình di chuyển em ấy.  

Saya, người có vẻ cũng đã bất tỉnh đang được chăm sóc bởi Claudia.  

“… Sư phụ…” 

Năm thành viên đội Hoàng Long đã tập hợp sau lưng Xinglou và đang quỳ gối kính cẩn.  

“ Con thật sự xin lỗi vì thất bại này.” Xiaohui cúi đầu nói với tư cách đại diện của đội.  

“Oh-ho, ta không nhớ là đã ra lệnh cho con phải thắng. Thứ ta muốn đổi lấy thông qua việc dạy dỗ con là con phải thỏa mãn ta. Con biết mà.” 

“ Kể cả vậy…” Xiaohui bắt đầu nói, giọng điệu và gương mặt anh cứng đờ.  

Xinglou nhìn xuống đồ đệ với một nụ cười toe toét. “ Oh-ho! Nghe rõ đây, Xiaohui! Đây là lần đầu tiên ta thấy biểu cảm đó của con đấy. Đúng vậy, thứ ta muốn không phải chiến thắng… Nhưng nó khác với việc con không truy cầu lấy chiến thắng.” Nói thế, mắt cô nheo lại, giọng cô bắt đầu mang một sự điềm tĩnh lạnh lẽo. “ Con rất sáng dạ, Xiaohui. Dù có là võ thuật hay seisenjutsu, con đều có thể tiếp thu hết mọi thứ. Con trung thành với phương pháp dạy của ta, chưa bao giờ chống lại ta. Đúng, con quả là một đệ tử tuyệt vời. Nhưng không may thay, ta không có hứng thú với việc nuôi dạy một con rối.” 

“…” 

Xiaohui chỉ im lặng lắng nghe, mắt anh cắm chặt xuống đất.  

“ Kỹ thuật của con là sự sao chép từ nguyên gốc của ta, nhưng không hề có sự phát triển, không biến nó thành của riêng con. Ta cho rằng bây giờ đã rõ ràng rằng con không hề muốn đi vượt xa khỏi điểm đó. Con chỉ cố thỏa mãn ta, cố đáp lại mong đợi của ta. Nhưng con lại không làm thế vì chính mình. Luyện tập chung với một kẻ như thế không có gì thỏa mãn cả, một kẻ không biết tự tôi luyện thành một thứ vĩ đại hơn.” 

“ Sư phụ…” Đến lúc này Xiaohui mới di chuyển, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Xinglou.  

Gương mặt của anh ta tựa như một đứa trẻ đang nhìn mẹ mình nói lời tiễn biệt.  

“ Con có biết tại sao ta thích trà con pha không? Vì nó là thứ duy nhất mà con tự mình thành thục, tự mình học hỏi, tự mình mài dũa.” 

Trước những lời đó, đôi mắt của Xiaohui mở lớn.  

“ Tuy thất bại đúng là bẽ mặt thật. Nhưng như vậy là tốt nhất. Bây giờ con đã có lý do để tự mình thoát khỏi xiềng xích rồi.” 

“ Nhưng, sư phụ! Con…” 

“ Ta rất cảm kích lòng trung thành của con. Nhưng con là một con người, không phái con rối.” Xinglou ngăn cản với một cái gì lắc đầu nhẹ. “ Nếu không làm thế. Không bao giờ con có thể thỏa mãn được ta.” 

“… Vâng, sư phụ.” 

“Mm-hm.” Xinglou gật đầu rồi quay lại hướng của Ayato. “ Giờ thì ta phải thể hiện lòng biết ơn với cô bé đó – Toudou Kirin. Ta cảm ơn vì con bé đã hạ được tên nhóc này. Nó đã chiến đấu rất tốt.” 

“… Tôi sẽ chuyển lời khi em ấy tỉnh lại.” 

“ Tốt. Thực ra thì, nếu có người đánh bại được hắn, ta cho rằng đó chính là cậu. Nhưng có lẽ ta phải chờ thêm một lúc nữa nhỉ.” Xinglou nói với một nụ cười khiêu khích, vỗ tay lên vai cậu.  

“Huh?” 

“ Ta rất mong đợi trận chung kết đấy. Hãy khiến nó thật thú vị nhé.” Nói đoạn, cô tuôn ra một tràng cười khô khốc và dẫn đội Hoàng Long rời đi.  

Ayato thở phào nhẹ nhõm trong khi nhân viên sơ cứu tiến vào sân khấu.  

*** 

Văn phòng hội học sinh Học viện Thánh Gallardworth…  

“… Vậy là đội Enfield đã chiến thắng. Thú vị, quả thật thú vị,” Ernest Fairclough nói trong khi xem phần bình luận sau trận đấu qua cửa sổ màn hình. “ Tôi cho rằng nên gọi đây là sự thức tỉnh của quý cô Toudou chăng? Mặc dù tôi phải thừa nhận là có hơi bất ngờ… Giờ thì, các cậu nghĩ sao?” Anh hướng mắt nhìn bốn thành viên còn lại của đội Lancelot tụ hội ở trong phòng.

 “Heh-heh! Tôi đã bảo mà , đúng không? Tôi nói là họ sẽ vào vào đến được chung kết mà.” Laetitia tuyên bố trong khi chải tóc một cách hoa mĩ.  

Cô ấy rõ ràng đang rất vui sướng vì cuối cùng cũng có cơ hội được đối mặt với đối thủ là Claudia. Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô không thể giấu được sự hoan hỉ ngây ngất đang dâng lên trong lồng ngực.  

“ Ta nên biết ơn vì kết quả này. Như thế sẽ có lợi cho chúng ta. Nói thật thì, tôi không lấy làm vui vẻ gì khi phải chiến đấu với Chiến Binh Tinh Tú đâu.” Lionel vừa nói nhỏ nhẹ vừa vuốt cằm.  

Lionel – người dùng thương điệu nghệ nhất Gallardworth – đã đạt được danh hiệu Rhongomiant, vậy mà có vẻ như anh vẫn không muốn đấu trực diện với Wu Xiaohui.  

Ernest chỉ có thể miêu tả sức mạnh và kĩ năng hoàn mĩ của Xiaohui bằng một từ, đáng kinh ngạc.  

Thậm chí là với năng lực đặc biệt của Orga Lux của chính mình, Lei-Glems, Ernest cũng không thể không tự hỏi liệu anh có thể thắng được y không.  

“ Không may thay, có lẽ họ sẽ không thể tham gia với đầy đủ thành viên được, nhất là trong tình trạng đó. Đặc biệt là cô bé – Toudou Kirin, nhỉ? Nhìn cô bé không được ổn lắm. Nếu tôi là em ấy, tôi sẽ lo về việc bình phục hơn.” Kevin, ngả người ra ghế sofa và bắt chéo tay sau đầu, có vẻ anh thật sự lo lắng về sức khỏe của Kirin. Chỉ cần không phải là trong trận chiến, anh sẽ luôn đứng về phía phái nữ.  

“… Dựa vào tình trạng của cô ta, tôi nghi ngờ việc con bé sẽ tham dự trận chung kết đấy.” Percival trả lời, với khuôn mặt rất khó đoán định.  

Trong khi cả ba người còn lại đang ngồi trên ghế sofa, chỉ mình cô là đứng dựa vào tường trong im lặng.  

“ Hmm… Có thể cô đúng đấy.” Ernest gật đầu.  

“ Dù có hơi khác biệt, nhưng tôi nghĩ con bé có đôi mắt tương tự như của tôi. Có vẻ nó đã dùng đôi mắt đó quá nhiều, tuy nhiên, con bé sẽ không thể dùng lại nó được trong một khoảng thời gian, chưa kể những vết thương nghiêm trọng khác.” 

Percival có nhãn quan rất bất thường, nó cho phép cô nhìn thấu bản chất của những người cô gặp mặt – và thế là sẽ gần như bất khả thi để nói dối cô.  

Trong suy nghĩ của Ernest, nhờ có đôi mắt luôn tìm kiếm sự thật, cũng như việc đòi hỏi phải có mặc cảm tội lỗi không ngừng, Percival đã được chọn để nắm giữ Chén Thánh. Tính chọn lọc của Chén Thánh còn mãnh liệt hơn cả Orga Lux của chính anh, và cũng giống như Runesword, không thể đánh lừa được nó.  

“ Vậy là bốn chọi năm nhỉ. Không thể phủ nhận lợi thế của chúng ta. Bọn họ đã kiệt sức sau trận đấu đó, trong khi đội ta lại được đặc cách tiến vào chung kết. Chưa kể, môi trường tập luyện của ta tốt hơn họ.” 

“… Chờ một chút, Lionel.” Laetitia đáp trả. “ Dù việc đó có đúng đi chăng nữa, cậu cũng không được mất cảnh giác.” 

“ Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Lionel nhăn nhó, thể hiện rõ sự thất vọng. “ Tôi không coi thường bọn họ, và tôi cũng không định nương tay với họ.” 

Lionel luôn đánh giá mọi thứ rất công bình. Điều đó thường khiến anh gặp vài tình huống khó xử với Kevin cũng như cãi cọ với Laetitia – người có thiên hướng khá bộc trực.  

“ Đúng vậy, không ai trong chúng ta ứng xử với đối thủ như thế cả.” Kevin nhẹ nhàng nói, tưởng như đùa, nhưng đôi mắt anh rất nghiêm túc  

Họ không bao giờ khinh thường đối thủ, không bao giờ ẩn nấp sau những tiểu xảo, luôn luôn chiến đấu toàn lực để mở đường đến chiến thắng – đó là cách làm của đội Lancelot. Công lý và trật tự, đúng đắn và chân thật – chúng là những biểu tượng của Học viện Thánh Gallardworth.  

Vậy mà…  

“ Tôi biết chuyện đó, tôi là một phần của đội này mà. Chỉ là…” 

Quay mặt khỏi Laetitia trong một phút, Ernest liếc nhìn lại cửa sổ màn hình, đang chiếu hình ảnh của Ayato ở chính giữa sân khấu.  

Amagiri Ayato… Cậu quả thật là tuyệt vời. Tôi rất mong đợi…  

Nhưng anh ta dừng lại, lắc đầu với nụ cười khổ.  

Không. Không được kết thúc ý nghĩ đó.  

Anh đứng dậy, phát ra một tiếng thở dài nhẹ như thể đang cố dập tắt cơn đau đang âm ĩ trong ngực mình. “ Giờ thì… Tôi ra ngoài một chút. Mọi chuyện để lại cho các cậu.” 

“Huh? C – chờ đã, Ernest!” Laetitia gọi theo. “ Ý cậu ra ngoài là sao? Chúng ta phải lên kế hoạch cho trận đấu.” 

Tuy nhiên, Ernest chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và im lặng rời khỏi phòng.  

*** 

Phòng hội học sinh Học viện Le Wolfe Black.  

“ Tch! Lũ Seidoukan vượt qua được rồi…” Dirk Eberwein nôn ra những từ đó trong khi đang ngồi tại bàn của mình. Hắn nện tay xuống nút tắt cửa sổ màn hình mà hắn dùng để xem trận đấu.  

Cả Le Wolfe và Dirk đều không mấy mặn mà với kì Grysp lần này. Họ đã mướn một nhóm đánh thuê để chiến đấu thay mặt cho trường, nhưng đó giống như biện pháp giữ thể diện hơn, và nó đã phần nào đáp ứng đúng mục đích của mình khi hội đó vượt qua được vòng một.  

Việc Jie Long hay Seidoukan sẽ tiến vào chung kết, hoặc đội nào sẽ chiến thắng trận đấu đó, Dirk không quan tâm.  

Thứ khiến hắn bực bội là việc đội của Ayato chiến thắng.  

Amagiri Ayato – em trai của Amagiri Haruka và là người sử dụng thanh Ser Veresta.  

Dirk chỉ mới gặp cậu đúng một lần ( mặc dù, nói trắng ra thì, họ đã gặp nhau ở mấy buổi lễ hay đại loại vậy), nhưng điều đó cũng đủ để hắn biết rằng cậu là mối phiền phức. Với Dirk, kẻ xem người khác là quân cờ, Ayato chính là thứ rắc rối nhất mà hắn có thể tưởng tượng được. Cậu ta có thể dễ dàng bị thao túng trong phần lớn thời gian, nhưng cậu lại luôn luôn lật bàn ngay khoảnh khắc hắn không mong muốn nhất.  

“ Mình muốn hoàn toàn thủ tiêu hắn, vậy mà… Huh?” 

Chuông di động của hắn reo lên. Hắn chuyển nó sang chế độ chỉ hiển thị giọng nói và một cửa sổ màn hình màu đen mở ra.  

“… Ác quỷ và ngụy thần đang di chuyển.” Một giọng u ám báo cáo.  

“ Hmm, quả như ta nghĩ.” Dirk nhăn nhó. Dựa theo tình hình, đây là một biến chuyển mà hắn không mong muốn.  

“ Anh muốn tôi làm gì?” 

“ Tiếp tục theo dõi. Nhưng hãy giữ khoảng cách. Chúng sẽ biết nếu ngươi đến quá gần đấy.” 

“ Đã hiểu.” 

Tên gián điệp vừa rồi không phải là một trong những Con Mèo của Le Wolfe, mà là một đặc vụ riêng của Dirk. Nếu hắn lôi Grimalkin[note28482] vào, chắc chắn thông tin sẽ bị rò rỉ đến tai Solnage, IEF[note28483] của trường. Hắn phải cẩn trọng chọn người cho từng nhiệm vụ.  

Đa phần thường là vì nhiệm vụ ấy có liên quan đến Liên minh Cành cây Vàng.  

“ Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì, Madiath Mesa…? Nếu ngươi định làm gì đó, ta sẽ không ngồi đây vớ vẩn đâu.” Hắn lẩm bẩm và mở năm cửa sổ màn hình nhỏ.  

Hắn lần lượt nhìn mặt từng thành viên của đội Lancelot thuộc Học viện Thánh Gallardworth. Lượng thông tin về từng người bọn họ nhiều một cách đáng ngạc nhiên.  

Dirk đã ra lệnh cho Kim Nhãn[note28487] tiến hành trinh sát vài ngày trước. Việc thu thập thông tin về các đối thủ tiềm năng trong kì Festa không có gì lạ lùng cả, vậy nên dùng Grimalkin cho mấy vụ kiểu này sẽ không gây sự chú ý. Nhưng hắn không định dùng những thông tin đó theo cách thức mọi người hay làm.  

Hắn đã nhìn chúng vài lần rồi, cũng không có gì mới cả. Xét về mức độ chi tiết của thông tin mà chúng đã thu thập được, có lẽ cũng không còn gì để đào bới nữa cả. Cũng như có thứ gì đó hữu dụng để hắn lấy làm lợi thế.  

Nhưng mà, gác chuyện đó sang một bên.  

Dirk đóng những cửa sổ màn hình từng cái một.  

Ernest Fairclough, Laetitia Blanchard, Lionel Karsch, Kevin Holst… đến khi chỉ còn một cửa sổ mở trước mặt hắn.  

“Percival Gardner…” 

Dirk chỉ hứng thú với mỗi người này – kẻ sử dụng Chén Thánh và là thành viên mới nhất của đội Lancelot. Vì cô là người mới, hắn đã hy vọng có thể moi được gì đó, vậy mà…  

Nhìn vào lịch sử cá nhân của cô ta, hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên.  

Nó còn hơn cả hắn mong đợi.  

Khi hắn nhìn vào gương mặt hiển thị trên cửa sổ, một dòng kí ức không mấy vui vẻ lũ lượt ùa về. Tay hắn đã suýt theo phản xạ nhấn nút tắt cửa sổ, nhưng hắn kiềm lại được, tặc lưỡi chán ghét.  

“ Ta không thích nó… Nhưng nó sẽ nâng cao lợi thế của mình.” 

Dirk đã có trong tay lá Joker, Orphelia Landlufen, nhưng nhiêu đó không đủ để chiến thắng.  

Nếu hắn muốn chọi lại với Madiath Mesa hắn cần mọi lợi thế có thể. 

Ngay lúc đó…  

“ Thưa Hội trưởng, anh muốn dùng cà phê không ạ?” Một khuôn mặt hơi ngờ nghệch hiện lên trên cửa sổ màn hình mới mở và hỏi.  

“Argh…” Hắn đang khó chịu đến mức không thể kiềm chế được việc hét lên với cô ấy, đoạn mở cửa văn phòng với ánh mắt khó chịu. “ Vào đây ngay.” 

“Hee-hee, Priscilla đã làm ít bánh quy này. Chúng rất ngon đấy, anh nghĩ sao?” 

“Ah…” Dirk để tay lên đầu, cố tìm một cách đơn giản để nói ra chỉ thị. “ Này, Korona. Ta có việc cho cô đây.” 

u59514-8be4bcce-4caf-4a7d-9fd7-731eb634f4e9.jpg

“Huh?” 

“ Hãy đi xem trận chung kết Grysp Festa vào ngày mai với ta.” 

“Huh?! Thật sao!?” Cô kêu lên, vỗ tay trong niềm vui sướng.  

Không cần nói cũng biết vé đi xem những trận chung kết Festa rất được săn đón. Là thư ký riêng của Dirk, tất nhiên, cô có quyền tháp tùng hắn trong phòng riêng… hay đó là thứ mà mọi người vẫn nghĩ. Mặc dù hắn không có sự lựa chọn về vụ lễ khai mạc và lễ bế mạc, Dirk rất hiếm khi nào tự mình đi xem trận đấu, nên đây cũng là lần đầu đối với cô.  

“ Vâng! Cảm ơn Hội trưởng! Em đã luôn muốn được tận mắt xem một trận Festa đấy.” Korona hạnh phúc la lên.  

Dirk đã phát ra một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng tiếp tục. “ Đi gửi cái này, trước khi trận đấu bắt đầu. Đó là việc của cô.” Hắn lấy ra một tấm thẻ từ ngăn kéo bàn, viết nguệch ngoạc gì đó lên nó rồi ném sang cho Korona.  

“Huh? Gửi cho ai cơ ạ?”  

“ Ta còn phải trả lời nó nữa sao? Là đội Lancelot thuộc Gallardworth.” 

“Oh…?” Korona nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu. “ Em hiểu rồi… Chỉ là em hơi ngạc nhiên. Anh biết họ à, Hội trưởng?” 

“ Im đi. Không phải việc của cô.” Hắn trừng mắt với cô ấy.  

Korona giật bắn mình bởi những lời đó.  

“ Ta chỉ nói một lần thôi, nên nghe kĩ đây. Không được mặc bộ đồng phục ngu ngốc này đến đó. Cũng không được đưa trực tiếp cho họ. Chỉ để lại nó ở văn phòng thôi.” 

Cả sáu trường tại Asterisk đều có một văn phòng đặc biệt của riêng họ ở Sirius Dome trong thời gian diễn ra Festa, vai trò của nó là nhận quà và thư hâm mộ thay cho các tuyển thủ.  

“ Nhưng nếu vậy… Không phải một lúc sau họ mới nhận được sao?” 

“ Không phải việc của cô. Đừng lo. Cứ nói với chúng nó đến từ học viện.” 

“ Học viện?” Korona hỏi lại. Cô không rõ là Dirk đang nói về cái gì, nhưng tất nhiên, chuyện đó không đến lượt cô phải biết.  

Dirk vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, yêu cầu Korona ra ngoài.  

“… Chết tiệt. Ai mà ngờ lại lại đến nước này chứ.” Hắn lẩm bẩm với một cái tặc lưỡi giận dữ.  

Ghi chú

[Lên trên]

Tổ chức tình báo trực thuộc Le Wofle

Tổ chức tình báo trực thuộc Le Wofle

[Lên trên]

Tên tiếng anh viết tắt của Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp

Tên tiếng anh viết tắt của Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp

[Lên trên]

Một phân nhóm trong Grimakin

Một phân nhóm trong Grimakin


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.