Gakusen Toshi Asterisk

Tập 10 - Chương 5: Lamina Mortis


Chương 5: LAMINA MORTIS 

“ Hmm… Ừ thì, tôi cho rằng cô bé sẽ có thể xuất hiện trong vòng ba ngày.” Bác sĩ Jan Korbel nói bằng giọng mũi trong khi đứng bên cạnh giường của Kirin. “ Chẩn đoán của Mặc Khải là chính xác đấy. Cơ bản thì, cô bé bị cạn kiệt prana. Mặc dù hiếm có người nào không phải Strega hay Dante mà lại cạn kiệt đến mức này.” 

“ Còn mắt của em ấy?” Ayato hỏi.  

“ Mà, cuộc kiểm tra không phát hiện thấy gì. Nhưng vẫn còn rất khó nói cho đến khi cô bé tỉnh lại.” Vị bác sĩ vừa trả lời vừa vuốt ria mép.  

“ Tôi hiểu rồi.” 

“ Dù sao thì, thứ cô bé cần là nghỉ ngơi.” Ông nói xong, rồi ung dung rời khỏi. “ Tôi sẽ kiểm tra lại sau.” 

Claudia, đang ngồi trong góc phòng, thở dài mệt mỏi. “ Hmm… Nói cách khác, mình cho là không cần lo lắng về chấn thương của em ấy. Rất vui khi nghe vậy, nhưng mà… không có Kirin, trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn đấy. Mình chắc là các cậu đều hiểu việc này thử thách đến mức nào.” 

“…” 

Ayato, Julis, và Saya đều cúi mặt xuống không trả lời.  

Một bầu không khí nặng nề bao trùm bốn người. Đối với người đứng ngoài quan sát, họ không hề giống một đội vô địch chút nào.  

Trong đấu đội, việc mất đi một thành viên không đơn giản là mất đi một tiềm năng chiến lực. Không có Kirin, họ không thể dùng được một số kiểu phối hợp,và họ cũng phải chịu một sự suy giảm đáng kể về khả năng tấn công lẫn phòng thủ.  

“ Và chúng ta sẽ đấu với đội Lancelot của Gallardworth. Dù có tung toàn lực, tôi cho rằng vẫn rất khó thắng.” 

“… Vậy không có nghĩa là chúng ta từ bỏ mà không làm gì cả.” Saya nắm chặt tay lại thể hiện sự quyết tâm. “ Khi mà Kirin đã rất cố gắng chiến đấu để chúng ta đến được đây.” 

Cô chỉ vừa mới tỉnh lại và phái trải qua việc kiểm tra, may mắn thay, cô chỉ bị mất ý thức và hoàn toàn có thể tham dự trận tiếp theo. Ba người còn lại cũng có những vết thương của riêng mình – nhưng đều không quá nghiêm trọng đến mức phải rút lui.  

“ Đúng vậy. Tôi sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình đâu. Tôi sẽ chiến đấu thậm chí nếu phải đánh một mình.” Julis tuyên bố với ánh mắt lấp lánh.  

“… Một đội sẽ không được tham gia nếu không có ít nhất ba thành viên đấy.” Claudia nhắc nhở.  

“ Tôi biết rồi! Tôi chỉ muốn biểu thị quyết tâm mà thôi! Dù sao thì… không có chuyện mọi người ở đây đều bỏ cuộc, đúng chứ?” 

Claudia nhún vai cười cợt nhã. “ Đúng là lúc này mình có hơi bí. Dù có suy nghĩ thế nào, mình cũng không tìm ra được một chiến thuật để chiến thắng… Nhưng mình cho là bọn mình không còn sự lựa chọn nữa.” Cô đứng dậy và quay sang Ayato.  

Julis và Saya cũng làm theo.  

Cậu gật đầu tán thành. “ Tôi cũng nghĩ vậy. Không cần biết họ mạnh như thế nào, chúng ta phải thắng. Vì cả đội và vì chính bản thân chúng ta.” Ayato tuyên bố chắc nịch. “ Nếu chúng ta đã đồng lòng thì, tôi nghĩ tốt hơn hết là quay lại kí túc xá và nghỉ ngơi thôi. Trận đấu ngày mai sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Có thể chúng ta không thể kịp hồi phục lại prana, nhưng mà vẫn…” 

Vì mớ rắc rối hôm qua với Night Emit[note28484], họ đã liên tục chiến đấu hết trận này tới trận khác. Trong cả bốn người, Julis có tình trạng tệ nhất. Là một Strega, năng lực của cô tiêu tốn rất nhiều prana, hơn nữa, Rect Lux của cô đã bị hư hại trong trận đấu trước, chỉ còn ba đơn vị là còn có thể dùng được. Tất nhiên là vẫn còn những đơn vị dư lại, nhưng Rect Lux đòi hỏi nhiều sự tinh chỉnh hơn Lux bình thường, và rất khó có khả năng là cô sẽ chuẩn bị xong kịp lúc cho trận đấu.  

Dù thế nào thì, Saya chắc chắn sẽ dành cả đêm để điều chỉnh Lux của mình, nhưng lần này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài để mọi thứ lại cho Hiệp hội Nghiên cứu Meteoric Engineering. Cô không thường đưa Lux của mình cho người khác, nhưng khi được hỏi, cô chỉ trả lời đơn giản. “ Có một người mà tôi tin tưởng ở đó.” 

“ Nếu vậy thì, gọi xe thôi. Hãy chờ một chút.” Claudia nói, và lấy thiết bị di động ra, bỗng Ayato giơ tay lên.  

“ Umm. Xin lỗi, tôi sẽ tự về. Có một người mà tôi muốn gặp trước.” 

“ Cái gì? Vào giờ này sao?” Julis ngờ vực hỏi.  

Tuy nhiên, Saya lại kéo tay áo của cô ấy. “ Julis, đây là bệnh viện đấy.” 

. “…! À phải rồi, chị của cậu…” Cô cúi đầu xấu hổ.  

“ Mà, tôi chỉ ghé qua thôi.” 

“ Gửi lời chào của mình nhé, Ayato… Dù mình cũng muốn được gặp chị ấy…” Saya bĩu môi.  

Cũng dễ hiểu thôi. Cô đã quen biết Haruka từ lúc còn tấm bé mà.  

Thực sự thì, Ayato đã hỏi xin bác sĩ Korbel cho cô vào thăm vài lần, nhưng khu trị liệu đặc biệt chỉ người có phận sự mới được vào, và có vẻ như Saya, người không thuộc trực hệ gia đình, không được cho phép vào.  

“ Mình có thể đi cùng với cậu. Ngoài ra, đâu phải là chúng ta không đủ gần gũi. Mình giống như người nhà mà, đúng chứ?” Saya ủ rũ nói.  

“… Tôi không nghĩ làm vậy là được đâu.” Julis lạnh lùng chen ngang.  

“ Mình cũng muốn gặp chị của Ayato một ngày nào đó.” Claudia nói thêm với nụ cười thích thú. “ Mình chắc là chị ấy rất tuyệt vời.” 

“… Nếu vậy thì, cô sẽ được gặp chị ấy thôi, đúng chứ?” Julis khoanh tay, vừa nói vừa cười khúc khích.  

“Huh?” Ayato không biết ý cô có nghĩa là gì.  

“ Ước nguyện của cậu là làm chị ấy tỉnh lại, phải không? Chỉ cần thắng một trận nữa thôi. Rồi tất cả chúng ta sẽ được gặp chị ấy… Đúng chứ?” 

Julis trông có hơi xấu hổ, nhưng những từ của cô ấy đã chạm đến trái tim Ayato. “ Phải rồi. Đúng vậy.” 

Chỉ một trận nữa thôi.  

Tất cả những gì mà họ phái làm là chiến thắng, và cậu sẽ được trò chuyện với chị mình một lần nữa.  

“ Đôi lúc cô trở nên rất sắc sảo đấy, Julis.” Saya ngợi khen.  

“ Đúng vậy. Mình xúc động quá.” Claudia thêm vào.  

“… Mấy người nói đôi lúc là sao hả?” 

Trong khi nhìn Julis và Saya lườm nhau trong phòng, Ayato không thể kiềm được mà bật cười nhẹ. “ Vậy thì, hẹn gặp mọi người ngày mai.” 

“ Ah. Ayato, gọi cho mình khi cậu muốn về nhé. Mình sẽ sắp xếp xe để đón cậu.” 

“ Cảm ơn, Claudia.” Cảm động bơi sự quan tâm của cô ấy, cậu trả lời.  

Không còn gì để bàn bạc, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Kirin và rời khỏi phòng.  

*** 

“Hmm, hmm, hmm…” 

Sylvia tự lẩm nhẩm trong khi dạo bước qua tầng trên cùng của Sảnh Song Sinh thuộc Học viện Nữ sinh Queenvail.  

Cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.  

Không chỉ vì đội Enfield của Ayato đã vào đến được chung kết, hay vì những cố gắng của cậu ấy đã đạt thành quả. Không, tất cả những thứ đó, hiển nhiên, rất tuyệt, nhưng hơn nữa cả thế, cô vui mừng vì họ không còn bị xem là đồ chơi nữa, mà là hiểm họa, đối với IEF.  

Tại Asterisk, Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp về cơ bản chính là thế giới, không thể nào chống lại họ được. Cô không thể không biết ơn Ayato và đồng đội vì đã chứng minh rằng, không cần biết họ toan tính thế nào, nghĩ rằng họ có thể xem học sinh là công cụ ra sao, vẫn có cách để phản kháng lại.  

Niềm vui sướng của cô không thể diễn tả hết được bằng lời.  

“… Và hôm nay cậu cũng rất ngầu đấy, Ayato.” 

Trận bán kết hôm nay rất là kịch tính, và Ayato đã hoàn toàn dưới cơ so với Chiến Binh Tinh Tú ngay từ đầu – nhưng, như người ta thường nói, tình yêu chính là mù quáng trước sự không hoàn hảo của đối phương.  

Tất nhiên, cô cũng lo lắng cho chấn thương của Toudou Kirin, nhưng theo thông báo được phát một lúc trước, cô bé không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là rất khó để có thể tham gia trận chung kết.  

Rất khó khăn để đấu lại đội Lancelot mà bị thiếu mất một thành viên, nhưng xét việc Ayato và đồng đội đã vượt qua được những chướng ngại vật cho đến tận lúc này, Sylvia vẫn tiếp tục hi vọng.  

Mình sẽ cổ vũ cho họ! Cô nghĩ vậy trong khi đi đến văn phòng của chủ tịch điều hành Học viện Queenvale, Petra Kivilehto, cô gõ cửa nhẹ nhàng trong khi cố làm ra vẻ bình thường.  

“ Petra, tôi vào nhé?” 

Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Cô bước vào trong phòng.  

“ Ta cho là nên chúc mừng nhỉ.” Petra nói.  

“… Bà đang nói về chuyện gì thế?” 

Giọng của người phụ nữ đứng tuổi vẫn lạnh lùng và điềm đạm như thường lệ, chỉ để lộ một ít cảm xúc nhưng rất khó đọc vị. Bà đang đứng trước một cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố sáng rực về đêm, liếc Sylvia qua cặp kính che đi đôi mắt. “ Bạn của cô, Amagiri Ayato và đội của cậu ta đã vào đến chung kết rồi mà.” Bà nói tiếp.  

“ Oh, nó hả?” Cô trả lời, sự bình tĩnh của cô hơi tuột đi một chút. Sylvia chống tay lên eo, cố không để lộ sự hân hoan ra quá nhiều. “ Đúng, họ đã làm được. Nhưng bà không gọi tôi đến đây chỉ để nói thế, đúng không?” 

Lúc này, Petra lẳng lặng mở một cửa sổ màn hình ra, đẩy nó sang cho cô ấy.  

“ Và đây là…” 

Cửa sổ hiển thị vài gương mặt của học sinh thuộc Queenvale.  

“ Chúng là thành viên của Benetnasch… Hay có thể nói cho chính xác thì chúng từng là thành viên của Benetnasch.” 

Biểu cảm của Sylvia đột ngột căng cứng. “ Ý bà là sao?” 

“ Ta đã quyết định tự mình tìm hiểu về tổ chức đó, Liên minh Cành cây Vàng. Ta đã nhờ chúng đi điều tra.” 

“ Sao đến giờ tôi mới biết về việc đó.” 

Liên minh Cành cây Vàng, một tổ chức bí ẩn có vẻ có liên quan đến cựu giáo viên, Ursula Svend. Không có bằng chứng cho thấy sự tồn tại của nó, nhưng theo Petra, cái tên này đã bị mạng lưới tình báo của Queenvale đánh hơi được sau khi Sylvia tăng cường việc tìm kiếm cô bạn bị mất tích – hay nói chính xác hơn là, sau khi cô ấy bắt đầu điều tra các Orga Lux.  

Nếu là vậy, cả hai chuyện đều không thể không liên quan. 

Tuy vậy, Sylvia đã không thể tìm ra được Ursula hay bất cứ ai có liên quan đến tổ chức. Chỉ còn mỗi tên thôi thì không đủ.  

Nhưng có vẻ Petra đã tự mình tiến hành điều tra.  

“ Cô biết là ta không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết mà, đúng chứ?” 

Sylvia gần như nổi xung thiên trước cách nói cộc lốc của bà ta, nhưng cô cố giữ mình bình tĩnh. Trong bất kỳ tình huống nào, cô có thể dễ dàng phủi gạt đi những lời đó không chút lo lắng, nhưng khi dính dáng đến Ursula thì lại khác.  

Petra hiểu được chuyện đó, nghĩa là bà ta cố tình khiêu khích cô.  

“… Hmm. Có vẻ cô vẫn giữ được bình tĩnh để nói chuyện bằng lí trí nhỉ.” Petra nhận xét.  

“ Bà có thể ngừng thử tôi có được không?” 

Sylvia không thể không giận. Cô cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo cho Petra, vậy mà cô lại kể cho bà ta về cuộc chạm trán với Ursula – hay ít nhất là, cái người từng là Ursula – tại Gran Colosseo. Cô không hiểu được tại sao lúc đó cô lại bất đắc dĩ phải dính dáng đến người phụ nữ này, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Orga Lux bí ẩn kia. Vậy nên theo một nghĩa, cả hai người đều giữ bí mật với nhau.  

Nói vậy, nhưng vì Petra luôn theo dõi hành động của Sylvia, ít nhất là đến một mức nào đó, nên có thể bà đã biết được chuyện gì đó. Về mặt này, rõ ràng là Petra có lợi thế hơn.  

“ Đây là một chủ đề nguy hiểm đấy, Sylvie. Ta vẫn chưa thể tìm được vị trí của những cô gái đó.” 

“ Và bà lại giao một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho Benetnasch?” 

Tổ chức tình báo của Queenvale chuyên về thao túng thông tin và không mạnh bằng các trường khác về khả năng chiến đấu hay ẩn nấp. Khi có một nhiệm vụ thật sự nguy hiểm, tốt hơn hết là cho gọi lực lượng riêng của tổ chức doanh nghiệp tích hợp – như Galaxy đã làm vào hôm trước.  

“ Lúc này, ta đang tự mình suy xét mọi chuyện. Nếu ta muốn điều động ai cao hơn Benetnasch, ta cần sự cho phép của hội đồng quản trị. Nhưng phải thừa nhận rằng ta đã đánh giá thấp liên minh này…” Mặc cho những lời đó, giọng điệu của Petra vẫn lạnh lùng vô tư lự. “ Tuy nhiên, ta đã biết được một điều. Có vẻ như một người được gọi là Lamina Mortis, Thanh Gươm Tử Thần, cũng có dính líu đến Liên minh Cành cây Vàng ở một mức độ nào đó.” 

“…Lamina Mortis?” 

“… Hắn từng là thí sinh thường trực của Eclipse[note28485].” 

“…!” Sylvia trố mắt kinh ngạc trước khi nheo lại vì nghi ngờ. “ Gì đây? Đừng nói là bà định tự nguyện kể cho tôi về Eclipse đấy nhé.” 

Sylvia và Petra – hay đúng hơn là W&W của Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp – có một mối quan hệ hợp đồng. Mục tiêu của Sylvia, không cần bàn cãi, là tìm ra Ursula, trong khi W&W sẽ theo dõi mọi hành động của cô cho đến cuối cùng, họ sẽ không hỗ trợ hay can thiệp. Để đổi lại, cô sẽ phải làm việc với tư cách ca sĩ của Queenvale, bao gồm cả quảng bá cho trường và tạo ra lợi nhuận từ nó.  

Sylvia từ lâu đã biết rằng IEF biết về Eclipse nhiều hơn những gì họ công bố, nhưng không đời nào Petra tiết lộ chuyện ấy cho cô. Ít nhất, đó là cách mọi thứ vận hành cho đến lúc này.  

“ Ta quyết định cho cô biết vì nghĩ cho lợi ích của cô thôi. Để cô hiểu rằng việc mình đang làm nguy hiểm đến thế nào.” 

“…” Sylvia nghi ngờ liệu đó có phải là lý do thật sự không nhưng cô quyết định im lặng lắng nghe.  

“ Cô có thể hiểu nhầm, nhưng những gì mà W&W biết về Eclipse chỉ như hột muối bỏ biển mà thôi. Danilo Bertoni chính là kẻ đã tổ chức nó, hắn làm việc ấy theo một cách, về nguyên tắc thì, không hề có mối liên hệ trực tiếp nào đến Tổ Chức cả. Bởi vì dù cô có nhìn nhận thế nào, cái sự kiện đó rõ ràng là quá mức rồi. Nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bất cứ kẻ nào có liên can đến.” 

“ Về nguyên tắc…? Vậy là vẫn có một vài mối quan hệ?” 

“ Có vẻ vẫn có vài tên đến đó làm khán giả.” 

Sylvia không lấy làm ngạc nhiên trước tiết lộ này.  

“ Để đến mức mà Tổ Chức sẵn sàng bỏ mặc sự tồn tại của nó, bản thân Eclipse có một vài giá trị ích lợi.” Petra nói tiếp. “ Cô thấy đấy, nó có một lượng người say mê nhiệt tình nhất định. Dù sao thì, sau khi Danilo chết, và Eclipse bị phát giác bởi cảnh vệ thành phố, Tổ chức đã thực hiện một cuộc điều tra kín để những mối quan hệ ấy không lọt ra ngoài. Suy cho cùng, Danilo làm việc cho Solnage mà, họ không muốn bị dính vết nhơ chỉ vì hành động của hắn. Hơn nữa, có vẻ như một vài bí mật mà toàn bộ Tổ chức, dù bằng cách này hay cách khác, không hề muốn kẻ khác biết được.” 

“ Thôi đủ rồi.” Sylvia không muốn nghe nữa. Cô đã bắt đầu cảm thấy hơi kinh tởm. “ Vậy nó có liên quan gì đến Lamina Mortis?” 

“ Ta e là mình cũng không rõ chi tiết. Theo nguyên tắc, cũng giống như Festa, thí sinh tham dự Eclipse phái là học sinh thuộc một trong các trường, nhưng hình như có những trường hợp họ phải đấu với các chiến binh được các nhà tổ chức lựa chọn. Lamina Mortis có vẻ là một trong số chúng.” 

“… Hắn mạnh không?” 

“ Mạnh như cái tên của hắn vậy.”  

Lamina Mortis – chỉ nghe thôi đã khiến cô sởn gai ốc.  

Sylvia đã thử tự mình tìm hiểu về Eclipse, nhưng những gì cô biết được là có một số ít cá nhân cực kì thông minh bảo trợ, trong khi chỉ giới hạn cho những người có mức độ năng lực thích hợp được phép tham gia.  

“ Một trận đấu với Lamina Mortis cơ bản là như một cuộc hành quyết. Có vẻ sự ác độc và tàn nhẫn khiến hắn rất nổi tiếng trong giới tài trợ Eclipse. Mặc dù hắn không thường xuyên xuất hiện.” 

Sylvia không nói nên lời. Việc đó nghe như là kiểu sự kiện tệ hại nhất mà cô có thể tưởng tượng được.  

“ Như ta đã nói, người tham dự không chỉ giới hạn ở học sinh. Tên Lamina Mortis này hình như là một người lớn tuổi. Hắn luôn luôn dùng mặt nạ che mặt, nên không ai biết được danh tính của hắn. Tuy nhiên, dựa trên kĩ năng, hắn chắc chắn phái là một chiến binh có danh tiếng.” 

“… Mặt nạ?” Sylvia ngờ vực đáp lại.  

Có lẽ trong một quá khứ xa xăm thì khác, song trong thời đại này, cô không thể không tự hỏi liệu có thể che dấu danh tính bằng cách đó được không. Cô thường xuyên cải trang để ra ngoài và hiểu được chìa khóa để ẩn mình chính là không thu hút sự chú ý, che dấu hiện diện và hoà vào đám đông. Với một chút cố gắng, việc đó không hề khó khăn gì cả.  

Tuy nhiên, giả sử như kẻ đó vốn đã không phải tâm điểm sự chú ý của mọi người thì sao. Nếu những kẻ bảo trợ của Eclipse đều thông minh như Petra đã nói, bất cứ nỗ lực ngụy trang nào cũng chỉ là nhằm cho một mưu đồ thâm hiểm hơn phía sau. Và nếu tên Lamina Mortis này thật sự nổi tiếng, một chiếc mặt nạ không thể giấu được chiều cao, dáng người, hay cụ thể hơn, phong cách chiến đấu của hắn.  

“ Dù sao thì, đây là lời khuyên thứ hai của ta. Bóng tối mà cô đang cố xâm nhập sâu thẳm hơn cô nghĩ đấy.” Trong một khắc, có một thoáng cảm xúc bất thường nơi tông giọng của bà ta.  

Theo như điều khoản hợp đồng, Petra không thế ngăn cản Sylvia. Bà hiểu rõ điều đó. Bà cũng không thể thuyết phục cô ấy từ bỏ cuộc tìm kiếm. Nhưng có lẽ, bà có thể giúp cô ấy hiểu được cô đang dấn thân vào thứ gì.  

Nếu những gì bà ta nói là đúng, thì cả Orga Lux bí ẩn kia cùng với tên Lamina Mortis này đều có liên đới đến chuyện xảy ra với Ursula theo cách nào đó.  

Liên minh Cành cây Vàng…  

Sylvia liếc sang bên, nhìn xuống khung cảnh thành phố qua ô cửa sổ trong khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.  

*** 

“… Chiến Binh Tinh Tú rất mạnh. Em không nghĩ là mình sẽ gặp người mạnh như vậy kể từ lẫn cuối giao đấu với chị. Vậy mà, Kirin đã hạ được anh ta. Con bé thật sự rất tuyệt vời.” Ayato đang cố giữ cho đầu óc mình bận rộn bằng cách nói rất nhiều chuyện với người chị gái đang hôn mê của mình.  

Cậu nói với cô về những sự kiện trong ngày, những kí ức trân quý cậu có với cô, bạn bè của cậu – bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ đến. Nhưng cậu biết rằng, những lúc thế này, cậu chỉ đang tỏ vẻ cực kì trẻ con mà thôi.  

Tất nhiên, Haruka, đang nằm trên giường bệnh, sẽ không hồi đáp những lời đó.  

“ Sau đó mọi người liên tục nói về việc họ muốn gặp chị đến thế nào. Đặc biệt là Saya, cô ấy rất thất vọng vì không được vào đây đấy. Nhưng nếu cô ấy đến được, em chắc là chị sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì kể từ dạo đó cả…” 

Cậu dừng lại, không thể tiếp tục được.  

Một nỗi buồn kì lạ bao lấy cậu mỗi lần đến đây gặp chị mình. Nó làm một cảm giác thật khó tả, sự nhẹ nhàng và thương nhớ, trộn lẫn với sự khó chịu không thể lẩn tránh.  

Haruka không hề thay đổi so với những gì cậu nhớ, so với lần cuối mà họ trò chuyện.  

Nhưng đã sáu năm trôi qua rồi, Ayato tất nhiên cũng đã trưởng thành đáng kể.  

Cậu cơ bản bây giờ đã là người lớn. Cậu đã thay đổi, nhưng chị của cậu thì vẫn như vậy. Cậu không thể không cảm thấy giữa họ đã có một sự xa cách không thể hàn gắn.  

Nếu chị cậu tỉnh lại và thấy con người cậu bây giờ, cô ấy sẽ làm gương mặt như thế nào, cô ấy sẽ nói gì? 

“… Chắc em nên đi thôi, Haru – nee!” Nói đoạn, cậu đứng dậy khỏi ghế.  

Tuy vậy, nó không thay đổi được sự thật rằng mong ước lớn nhất của cậu là tìm cách đánh thức chị mình.  

Vì thế, cậu không còn cách nào khác ngoài chiến thắng trận đấu ngày mai.  

“Hmm…?” Cậu nhìn quanh trong khi bước ra khỏi phòng bệnh của chị gái. Cậu nghĩ mình đã nghe thấy gì đó, nhưng lại không thấy ai cả.  

Cậu đang ở khu vực đặc biệt nằm bên dưới bệnh viện, chỉ có một số ít cá nhân là được phép ra vào. Ayato đã đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng lần duy nhất mà cậu thấy có người là lúc cậu được dẫn đi tham quan lần đầu tiên.  

Vậy mà…  

“—!” 

Cậu đột nhiên phát hiện thấy một hiện diện ở trong bóng tối của hành lang khá xa chỗ mình, và theo phản xạ, Ayato vào thế phòng thủ.  

Bóng hình đó, mặc một bộ áo choàng trùm đầu, chắc chắn không phải là nhân viên của bệnh viện. Hơn thế nữa, Ayato đã từng gặp người này rồi.  

“ Cô…!” 

Đó chính là người phụ nữ đã tấn công Sylvia tại Gran Colosseo, giáo viên cũ của cô, Ursula Svend – hay ít nhất là cơ thể của Ursula Svend.  

“ Dừng lại,” người đội mũ trùm thản nhiên nói khi Ayato với tay đến thanh Ser Veresta. “ Ta không muốn đánh nhau với cậu.” 

“… Vậy cô muốn gì?” 

Ayato không thể chấp nhận việc cô ta ở đây chỉ là tình cờ.  

“ Theo ta. Có một người muốn gặp cậu.” Nói đoạn, cô ta đi khuất khỏi hành lang.  

Sau một thoáng do dự, Ayato đã ra quyết định.  

Cậu biết mình nên gọi cho Sylvia, nhưng cả cậu cũng không nắm rõ tình hình. Chắc chắn sẽ để lại hậu quả không thể lường trước được nếu cậu hành động hấp tấp.  

Nên cậu quyết định đi theo người đội mũ trùm một mình.  

Bây giờ có thể đang là nửa đêm, nhưng ngay cả thế, sự thật là không hề có một ai khác ở đây rõ là có gì đó không bình thường. Có lẽ người phụ nữ này nắm rõ bệnh viện đến mức có thể tránh đụng mặt được bất cứ ai, nhưng vẫn có gì đó không sao cắt nghĩa được.  

“… Ở đây.” Cô ấy dừng lại ở một khoảng sân rộng và nói.  

Nơi này mang kích cỡ tương đương một công viên nhỏ. Chính giữa đám cây cối được chăm sóc cẩn thận ấy, có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng cô độc.  

“ Chào mừng, Amagiri Ayato.” 

Có gì đó rất quen thuộc trong giọng nói của ông ta, cả vóc dáng nữa, nhưng cậu không xác nhận được đó là gì.  

Chắc chắn lắm cậu biết người này, nhưng mà, vì lý do gì đó, cậu không thể nhớ được tên của ông ta, như thể sương mù đang che phủ tâm trí cậu vậy.  

“ Ah, cậu không cần cố nhìn thấu chiếc mặt nạ. Nơi này đã được bạn của ta kiểm soát. Cậu không thể nhận ra được ta ở đây đâu.” 

Ayato cảm thấy khó tin trước những lời đó, nhưng mà, ông ta rất chắc chắn với điều mình nói.

 Người phụ nữ kia đã phô diễn một kiểu thao túng tâm trí vào lần cuối cậu và cô ta đụng độ, nhưng để nghĩ rằng nó mạnh đến mức ảnh hưởng lên khả năng nhận thức của người khác thì…  

“ Nói thật thì, ta thậm chí không cần phải đeo mặt nạ. Cứ nghĩ đó như một kiểu phong cách đi… Giờ thì, để ta tự giới thiệu. Khi ta mang chiếc mặt nạ này, ta được gọi bằng cái tên Lamina Mortis.” 

“… Lamina Mortis?” 

“ Và đây là Varda, cộng sự của ta.” Ông ta đặt tay lên vai cô gái và nói thêm.  

Vada vô cảm phủi bàn tay đó đi, nhìn thẳng vào cộng sự của mình.  

“ Giải quyết nhanh lên, ta còn chuyện khác phải làm nữa.” 

“ Được rồi, được rồi, không cần nóng vội vậy đâu.” Mortis nhún vai cười chảnh chọe nói.  

“… Vậy ông muốn gì ở tôi?” Ayato hỏi trong khi nắm chặt bộ kích hoạt của Ser Veresta để có thể hành động bất kỳ lúc nào.  

“ Oh, không có gì lớn lao đâu. Chỉ là ta muốn giúp cậu một tay thôi.” 

“ Giúp tôi một tay?” Ayato cau mày.  

“ Cứ thế này, đội cậu sẽ lâm vào thế khó trong trận chung kết ngày mai. Cậu hiểu mà, đúng không?” 

“—!” Bất thình lình, Ayato giải phóng năng lượng, kích hoạt Ser Veresta – nhưng vì lý do gì đó, thanh kiếm đang run rẩy nhè nhẹ, có vẻ nó còn phát ra tiếng ồn mờ nhạt nữa. Như thể nó đang cố cảnh báo cậu về điều gì đó.  

Nó phản ứng với chúng ư…?  

“ Về bản thân ta thì, ta ở bên phe cậu đấy. Ta sẽ rất vui mừng khi được thấy cậu đoạt lấy vương miện của kì Grysp lần này,” người đàn ông nói tiếp. Một chiếc Lux xuất hiện trên tay ông ta, một lưỡi kiếm lớn màu đỏ sậm dần dần hiện ra từ đó.  

Không…  

Đó không phải một Lux thường, Ayato chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt, nhưng nhìn vào nó bây giờ, cậu có thể chắc chắn.  

Đó là một Orga Lux, và cũng giống như Ser Veresta của cậu, nó là một trong các Tứ Sắc Runesword.  

“…Thanh Raksha-Nada!” 

Thanh kiếm Xích Vụ đáng lẽ ra đã bị phong ấn. Ayato không biết bằng các nào mà người đàn ông trước mặt câu lại sở hữu được nó, nhưng đây không phải lúc để lo nghĩ về chuyện đó.  

Thanh gươm phát sáng, như một cơn gió thoảng, lao thẳng đến chỗ cậu.  

Lùi lại một bước bởi độ hiểm hóc bất ngờ của đòn tấn công, Ayato nhanh chóng tự vệ bằng Ser Veresta.  

“Ugh…!” 

Chấn động rất nặng – và cũng rất mạnh mẽ khiển cánh tay cậu tê rần. Những viên đá dưới chân cậu bắt đầu rạn nứt trong khi cậu cố trụ vững để không bị đẩy lui.  

“ Đây mà là giúp tôi một tay ấy hả?” Ayato la lớn.  

Vẫn đang khóa kiếm, Lamina Mortis không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười điềm tĩnh, bất thình lình, hắn ta lui lại và xông đến từ một hướng khác.  

Ayato xoay sở né được vệt sáng màu đỏ thẫm, nhưng Mortis nhanh chóng tung ra đòn thứ hai, rồi thứ ba, buộc cậu phái ở trong thế phòng thủ.  

Cả Raksha-Nada và Ser Veresta đều là những vũ khí khá lớn, nên không thể phủ nhận rằng Lamina Mortis, với thể chất vượt trội, đang chiếm lấy lợi thế.  

Hơn nữa, kĩ năng của hắn cũng điêu luyện hơn cậu.  

Chết tiệt… Sao cứ hết tên này đến tên khác thế này chứ?!  

Hôm qua là Yabuki Bujinsai, hôm nay là Wu Xiaohui, rồi giờ là tên này – mỗi người đều mạnh hơn cậu rất nhiều.  

Hơn nữa, đối thủ hiện giờ của cậu cũng ghê gớm tương tự Wu Xiaohui vậy. Ayato đang gặp khó khăn thậm chí với việc đánh giá năng lực của hắn.  

“ Sao ông lại làm điều này?” Ayato hỏi trong lúc giao kiếm với đối phương.  

Môi Lamina Mortis cong lên thành một nụ cười nhạt. “ Ta báo rồi, đúng không? Ta đang giúp cậu một tay đấy.” Hắn bình tĩnh trả lời.  

Chắc chắn Ayato đã từng nghe giọng nói này rồi, nhưng cậu chán nản vì những mảnh kí ức không thể ghép nối với nhau.  

“ Vậy dừng lại đi! Tôi không còn lý do để đấu với ông.” Ayato nói trong lúc đánh bật Raksha-Nada một lần nữa và lùi lại vài bước.  

Cậu thở dốc, liếc nhìn xung quanh. May mắn thay, có vẻ không có ai ở gần đây. Trong trường hợp đó, chạy trốn cũng là một lựa chọn.  

Bởi vì trận đấu ngày mai, cậu không thể phí sức mạnh của mình được.  

“ Hmm, cậu nói không có lý do sao…? Được rồi. Vậy thế này thì sao?” Lamina Mortis nhẹ nhàng nói trong khi hạ thấp Raksha-Nada. “ Chính ta là người đã chém gục chị của cậu đấy.” 

“—!” Vào lúc ấy, tầm nhìn của Ayato biến thành tơ máu. “ Ông vừa nói gì cơ?” Cơ thể run rẩy trong khi cơn giận dữ không thể kiểm soát bắt đầu trỗi dậy bên trong cậu.  

“ Ta là một thí sinh thường trực của Eclipse. Rồi, sáu năm trước, ta đối mặt với chị cậu trong đấu trường… Phần còn lại thì cậu biết rồi đấy.” 

Ayato thậm chí không đợi người đàn ông nói hết câu mà xông thẳng vào hắn ta.  

Cậu thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt, tung một cú chém bổ dọc xuống.  

“ Chúng ta có gì đây nào…?” Một sự ngưỡng mộ hiện diện trong tông giọng của Lamina Mortis khi hắn gạt đòn tấn công đi.  

“ Nói tiếp đi! Nói ta biết chuyện gì đã xảy ra…” 

“Heh-heh, thật ấn tượng! Vậy là cậu biết cách kiểm soát cơn giận dữ, lấy nó làm động lực nhưng không để nó chiếm hữu. Haru đã dạy cậu rất tốt.” 

Lời trêu chọc của gã đàn ông, tuy nhiên, chỉ kích động cơn giận của Ayato nhiều hơn nữa, cậu tung ra hàng loạt cú đâm và chém.  

“ Đã đến mức này thì…” Mortis lẩm nhẩm trong khi gạt đi những đòn tấn công mà không hề tốn sức. “ Ta nghĩ là mình không còn lựa chọn nhỉ…” 

Ayato cắn chặt răng trong giận dữ khi cậu vung thanh Ser Veresta càng nhanh hơn nữa – vậy mà, lưỡi kiếm thậm chí không sượt qua được đối thủ.  

“Argh!” 

“ Sao cậu lại do dự? Chém hạ ta đi. Nếu cậu đánh bại được ta, cậu sẽ biết được tất cả mọi thứ mà mình muốn biết, không phải sao?” Mortis cầm Raksha-Nada bằng một tay và nói.  

Giọng điệu của ông ta cứ như đang muốn thử thách cậu vậy.  

Nhưng đây không phải một thử thách…  

Ayato loại bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu. Cậu phải tập trung vào thứ ở trước mắt mình. Nếu cậu lơi lỏng cảnh giác, đó sẽ là kết thúc của cậu.  

Cậu đã giải phóng toàn bộ sức mạnh một lần vào hôm nay. Cậu vẫn còn lại một ít nhưng cậu lại không thể lôi nó ra được.  

Nếu vậy thì…  

Ayato biết đây là một nước đi liều lĩnh, nhưng cậu vẫn tiến về phía trước.  

“ Trường phái Amagiri Shinmei. Trung kĩ – Kugatachi[note28486]!” 

Một chuỗi liên hoàn của năm cú đâm và bốn nhát chém.  

“ Oh?” Tuy nhiên, Lamina Mortis chỉ đỡ từng đòn một bằng một tay.  

Không chỉ thế, khi Ayato còn chưa kết thúc chiêu thức, đối phương đã tung một cú đá cực mạnh vào chấn thủy của cậu, đánh bay cậu đập mạnh vào những tảng đá lót đường.  

u59514-009b9250-1b68-40f8-bc3b-cf34096e5179.jpg

“Ughn…!” 

Ayato nhanh chóng đứng dậy, nhưng hơi thở cậu gấp gáp, nhịp tim cậu đập liên hồi.  

Đối phương quá mạnh. Bị kiệt sức từ những trận đấu liên tiếp, Ayato đang trên bờ vực bị quá tải.  

Kể cả vậy, mình cũng không thể để cơ hội này vuột mất! 

Cậu lẩm bẩm bằng chút sức lực còn lại, sẵn sàng thanh Ser Veresta, ngay lúc đó cậu phát hiện thanh kiếm đang một lần nữa run rẩy và phát ra tiếng ồn nhẹ.  

“Huh…?” 

“ Cái gì…?” 

Lamina Mortis cũng lẩm nhẩm và nhìn vào thanh kiếm của hắn.  

Vào đúng lúc đó…  

“ Giờ thì, chúng ta có gì đây nào?” 

Ayato quay theo hướng của giọng nói bình thản phát ra từ trong góc của khoảnh sân và nhìn thấy một chàng trai cầm một Orga Lux rực lên ngọn lửa trắng đang từ từ tiến về phía họ. 

Ghi chú

[Lên trên]

Lực lượng sát thủ và tình báo trực thuộc Ginga, đa phần là thành viên của gia tộc Yabuki

Lực lượng sát thủ và tình báo trực thuộc Ginga, đa phần là thành viên của gia tộc Yabuki

[Lên trên]

Một giải đấu của thế giới ngầm tương tự Festa nhưng rất bạo lực, trận đấu chỉ kết thúc khi một bên chết hoặc mất khả năng chiến đấu

Một giải đấu của thế giới ngầm tương tự Festa nhưng rất bạo lực, trận đấu chỉ kết thúc khi một bên chết hoặc mất khả năng chiến đấu

[Lên trên]

Cửu Nha Kiếm

Cửu Nha Kiếm


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.