Gakusen Toshi Asterisk

Tập 10 - Chương 6: Vén màn


“Ernest Fairclough…” Ayato giật mình bởi nhân dạng của người đang tiến lại gần. 

Ernest, trong tay nắm chặt thanh Lei-Glems, dừng lại bên cạnh cậu với một nụ cười quyến rũ. 

“ Thật là trùng hợp, Amagiri. Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu ở một nơi như thế này đấy. Giờ thì,” Biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm túc khi y đánh mắt sang phía Mortis. “ Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Giọng của Ernest lạnh lẽo hơn so với chất giọng mà Ayato từng nghe, và cậu cũng phải nín thở bởi khí chất đe dọa đang tỏa ra từ anh ta. 

Vậy ra đây là Pendragon khi anh ấy nghiêm túc… Hoàn toàn khác hẳn với người mình gặp ở Gran Colosseo. 

Tuy nhiên, Lamina Mortis không hề nao núng, thản nhiên nói với Varda. “ Ta tưởng là đã nhờ cô phong tỏa khu vực này rồi.”

“… Đừng có vô lý.” Cô ta trả lời bằng một giọng giống như máy móc. “ Ngươi biết rõ là kiểm soát tâm trí và cô lập ranh giới hoàn toàn không tương hợp với nhau mà. Có thể duy trì cả hai để chống lại người bình thường thì được, nhưng với người thế này thì không.”

“ Ôi trời, ngươi ngó lơ ta sao? Mà có lẽ khuyên bảo một kẻ phục kích thí sinh ngay trước ngày diễn ra trận đấu quan trọng đã là bất khả thi ngay từ đầu rồi.” Ernest hạ thấp mũi của Lei-Glems và chĩa nó về phía Lamina Mortis. 

“ Cẩn thận. Hắn ta mạnh hơn vẻ bề ngoài đấy.” Ayato thì thầm trong khi sẵn sàng Ser Veresta. 

“ Tôi đoán từ màn giao kiếm của cậu thì… Đó có phải Raksha – Nada không?”

Ernest, có vẻ có đôi mắt rất sắc sảo. 

Khi nhìn kỹ lại thì, thanh kiếm màu đỏ thẫm cũng đang phát ra âm thanh rì rì nhè nhẹ tương tự như Lei-Glems và Ser Veresta. 

“ Thật là một dịp đặc biệt. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của toàn cõi Asterisk chúng ta có ba trong số các Tứ Sắc Runesword tụ hội lại một chỗ. Ta rất muốn trân trọng khoảnh khắc này… Nhưng ta e là đến giờ rồi.” Nói thế, Lamina Mortis trả Raksha – Nada về lại bao giữ trước khi nhảy một bước dài về phía sau. “ Ta không thể nói là mọi thứ đều theo đúng kế hoạch được, nhưng mà ta đã đạt được mục đích rồi.” Hắn nói. “ Ta rất mong đợi trận đấu ngày mai đấy.”

“ Chờ đã.” Ayato hét lớn trong khi cố nhảy theo bóng người đang rời đi, rồi Varda xuất hiện chắn đường cậu. 

“ Ngươi ở lại đây.” Cô ta nói, một mảnh manadite – không, urm – manadite ở trong chiếc vòng cổ đeo trước ngực cô tỏa ra ánh sáng màu đen kịt. 

Vậy là Sylvia đã đúng… 

Có vẻ như cô ấy đã đúng khi phỏng đoán chính là một Orga Lux đã chiếm đoạt cơ thể của Ursula. Khả năng của nó chắc chắn là điều khiển tâm trí, và cái giá phải trả chính là đánh mất cơ thể của mình. 

“ Ernest! Cẩn thận với luồng sáng màu đen ấy.” Ayato, đã đối mặt với cô ta một lần, lên tiếng cảnh báo. 

Cậu sẵn sàng để phản công bằng Ser Veresta, nhưng luồng sáng màu đen nhanh chóng cuộn quanh cái lõi bằng urm – manadite. Cậu không thể biết chuyện gì sẽ nếu cậu để mặc nó. 

Tuy nhiên… 

“ Không cần phải lo.” Ernest trả lời, cùng với một ánh chớp rực rỡ, thanh Lei-Glems chém xuyên qua ánh sáng màu đen. 

“—! Đó là…”

Mặc dù có thể khác nhau về năng lực, mỗi thanh trong Tứ Sắc Runesword đều là bất khả phòng thủ. Chính vì thế, không ngạc nhiên gì khi anh ta có thể phá vỡ năng lực của Varda. 

“ Mấy thanh Runesword này, có thể hoá giải năng lực của mình tuỳ thích nhỉ,…” Varda lẩm nhẩm bằng giọng u ám trong khi tụ thêm nhiều ánh sáng màu đen vào hai tay, bóng tối cuộn xoáy nhanh chóng tạo hình thành một chiếc rìu lớn. 

Lúc đó, Ayato đính nhảy vượt qua cô ta để đuổi theo Lamina Mortis. 

Tuy nhiên, một lần nữa, Varda chắn đường và xông đến chỗ cậu cùng với cây rìu làm bằng hắc lôi. Ayato cố chống đỡ, nhưng lực va chạm mạnh mẽ hơn cậu dự đoán rất nhiều. 

“Ugh…”

“ Amagiri.” Ernest cố mở đường đến chỗ cậu, nhưng Varda đã chặn anh lại. 

Ernest đã tránh được đòn phản công của cô ta, nhưng khi nào làm vậy, mặt anh tái nhợt vì sốc. “ Đây… Đây là không phải một quý cô bình thường…”

Ayato cho rằng điều khiển tâm trí là năng lực duy nhất của cô ta, nhưng đó là sai lầm. Họ nên quên chuyện tự mình chống lại cô ta đi – cô ta đủ khả năng để đồng thời giữ chân cả hai người bọn họ. 

“ Không như cơ thể trước của ta, cơ thể này rất biết chiến đấu đấy. Đừng xem thường nó.”

Tất nhiên rồi, Ursula là người đã chỉ dạy cho chiến binh hạng nhất và hạng nhì của Queenvale trong kì Lindvolus lần trước. Cậu phải cho rằng đây là một đối thủ đáng gờm. 

Vậy mà… 

“ Cô quả thật rất mạnh. Nói thật lòng thì, tôi ấn tượng đấy…” Ernest nói. “ Nhưng mà, tôi không nghĩ là cô có thể thắng được hai bọn tôi đâu.”

Đúng vậy. Không nghi ngờ gì về khả năng của Varda, nhưng cô ta không hề cùng đẳng cấp với Lamina Mortis. Ayato chỉ mới đối mặt với hắn một lần, nhưng đó là quá đủ. 

“ Quả thật. Ta có thể chọi lại từng người các ngươi, nhưng không phải cả hai cùng lúc.” Varda thừa nhận không chút do dự. “ Nhưng điều đó ta không quan tâm. Hắn ta đã chạy xa khỏi nơi này rồi. Nếu vậy thì… Ta không cần phải đóng chặt khu vực này nữa.”

Ngay khi cô ta kết thúc câu nói, cảm giác ngột ngạt kì lạ vừa bao trùm họ biến mất. 

Ernest có vẻ cũng đã để ý việc đó. “ Đó là…”  Anh bắt đầu nhìn xung quanh bằng ánh mắt nghi ngờ. 

Ngay lúc đấy, Varda giải phóng một luồng ánh sáng đen còn mạnh mẽ hơn những gì Ayato thấy trước đó. 

Một cơn đau dữ dội chạy dọc theo hộp sọ của cậu, khiến cậu khuỵu gối xuống đất. 

Vậy ra đây là sức mạnh khi cô ta vượt qua giới hạn của bản thân sao…?! 

Sự thật là Varda tung hết sức chống lại cậu lúc này nghĩa là lần này cô ta sẽ nghiêm túc. 

“Argh…”

Ernest dùng Lei-Glems cắt qua luồng sáng màu đen, nhưng nó vẫn không chịu yếu đi trong một khoảng thời gian như thể dài đằng đẳng. 

Khi cơn đau cuối cùng cũng dịu bớt, không còn thấy Varda đâu nữa. 

***

“… Trời ạ. Cậu không sao chứ?” Ernest nói và chìa tay ra. 

“ Tôi nghĩ vậy.” Ayato nói trong khi được anh ta đỡ đứng dậy. 

“ Tôi đã liên hệ với cảnh vệ thành phố rồi, họ sẽ sớm đến thôi. Cậu có thể nối tôi biết chuyện gì vừa xảy ra khi họ đến.”

“ Xin lỗi đã để anh bị cuốn vào vụ này.” Ayato cúi đầu và trả lời. “ Nhưng rất cảm ơn. Nếu không nhờ anh thì…”

Nói thật thì, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ernest không ra mặt. 

Tuy nhiên, Ernest chỉ cho cậu thấy một nụ cười rạng rỡ, gần như là lấp lánh trong khi anh lắc đầu. “ Không có chi. Tôi mừng là cậu không bị thương. Bởi vì tôi rất mong được đối mặt với cậu vào ngày mai mà.”

“… Tôi cũng vậy.” Ayato cười đáp lại. 

Nhưng đồng thời, cậu cũng có nhiều câu hỏi. Đúng thật là, ngoài những chấn thương có từ trận bán kết, cậu gần như không hề bị thương tổn. Điều tệ nhất mà cậu nhận được từ Lamina Mortis là một cú đá khiến cậu văng ra đất. 

Mortis mạnh gần ngang ngửa với Wu Xiaohui – có khi còn hơn thế. Chuyện cậu đối mặt với hắn mà vẫn còn lành lặn đơn giản là vô lý. 

Trừ khi là hắn không có ý định đả thương mình…? Nhưng nếu vậy thì, sao hắn lại chịu trải qua cả đống rắc rối như vậy nhỉ…? 

Ayato không biết người đàn ông kia mong muốn đạt được điều gì. 

Nhưng cậu dừng lại tại đó. Không thể hiểu được thứ vốn không thể hiểu nổi. Cứ suy nghĩ về nó thì thật là vô nghĩa. 

Thay vào đó, cậu hướng câu hỏi đến Ernest. “ Nhân tiện thì… Anh đang làm gì ở đây vậy?”

Ernest, tất nhiên cũng phải chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Xét về tình trạng của Kirin, Ayato có lý do để đến bệnh viện, nhưng đội Ernest đã mặc định thắng trận đấu của mình nên họ hoàn toàn khỏe mạnh. 

“ Tôi đến thăm em gái mình.”

“ Ồ, đội Kaguya…” Ayato lẩm bẩm, đột ngột nhớ đến một đội của Queenvale được đánh giá là ngựa ô của giải năm nay. 

Họ đã bị đánh bại trong trận tứ kết, vài thành viên bị chấn thương nghiêm trọng. Em gái của Ernest, Sophia, chắc là một trong số họ. 

“ Là anh trai, tôi nghĩ mình nên ghé thăm.” Nói đoạn, biểu cảm anh ta trở nên không thể hiểu được. “ Nhưng tôi tự hỏi mình có quyền để tự gọi là anh trai không nữa…”

“Huh?”

“ Tôi là lý do mà con bé đến Asterisk.” Ernest nói cùng một tiếng thở dài mệt mỏi. “ Có vẻ như con bé muốn chiến thắng Festa để có thể thừa kế cái tên Fairclough, để tôi được tự do làm những gì mình muốn… Đúng là cô bé ngốc nghếch…”

“ Cho anh được tự do…?”

Ernest phát ra một tiếng cười cam chịu. “ Là chuyện gia đình. Con bé có vướng vào một vụ tai nạn, rất lâu về trước rồi. Cuối cùng thì con bé làm tổn thương một người bạn của tôi. Việc đó dẫn đến sự chia cắt giữa người bạn đó và tôi – không, là giữa gia đình tôi và gia đình của người đó, tôi nghĩ thế. Có vẻ con bé vẫn còn tự trách mình về chuyện đó.” Ernest lẳng lặng nói, nhưng hình như anh trở nên có sức sống hơn khi nhắc đến từ “ người bạn”, tông giọng của y có một chút hoài niệm. “ Cô ấy – người bạn của tôi – rất quan trọng đối với tôi, chắc chắn là tôi chỉ có thể cảm thấy yên bình khi ở cạnh cô ấy. Nên không phải là tôi không hiểu cảm giác tội lỗi của Sophia… Nhưng đó đã là quá khứ rồi.” Anh dừng lại, lật một băng ghế đã bị hất đổ trong trận chiến ban nãy, rồi giục Ayato đến chỗ mình. 

Ayato ngồi xuống bên cạnh anh ta, Ernest nghiêng đầu ra sau nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo. “ Tôi đã học cách chấp nhận mối ràng buộc của mình và gia đình. Cậu có thể nói rằng tới đã quen thuộc với các cảm giác bị giam hãm. Nhưng có vẻ nó vẫn còn là gánh nặng đối với con bé.”

Ernest không hề nhìn sang Ayato dù chỉ một lần. Cứ như thể anh ta đang độc thoại. Ngay cả thế, vẫn còn điều mà Ayato muốn hỏi. “ Liệu nó có có thật sự là gánh nặng không?”

Cậu không biết chút gì về nhà Fairclough hay hoàn cảnh của Ernest. 

Vậy mà, cậu con trai đang ngồi bên cạnh cậu lúc nào cũng toả ra cái khí chất quá hoàn hảo. Ernest là một người tử tế lúc nào cũng muốn vươn lên một tầm cao mới. Được trôi phú cho sức mạnh, lòng tốt, sự cao quý, và thái độ cởi mở – và với một nhiệm kỳ làm chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Gallardworth không hề có khuyết điểm. Ấy vậy mà, Ayato lại cảm thấy khó tin rằng có ai đó lại có thể sống được với những tiêu chuẩn cao ngất như thế. 

“ Không ai có thể sống mà tách biệt với môi trường xung quanh cả. Câu hỏi là làm sao để điều khiển được hoàn cảnh thôi. Tôi may mắn vì đã được ban cho những nguồn lực cần thiết để làm điều đó.”

Đó là một câu trả lời mơ hồ, nhưng lại đúng đắn. Theo cách mà Ayato nhìn nhận, không nghi ngờ gì là Ernest đã đáp ứng hết những ràng buộc và kì vọng mà người người đổ dồn cho anh ấy – dù chúng có xuất phát từ ý tốt hay ý xấu. 

“ Không được ích kỉ chính là nguyên tắc dẫn lối cho tất cả học sinh của Gallardworth, nhưng mà… Có thể cậu không biết điều này, bởi vì chúng tôi rất cẩn trọng trong việc để lộ ham muốn của mạnh ra ngoài miệng thôi, nhưng có rất nhiều người trong chúng tôi không muốn gì khác ngoài được chiến thắng Festa và biến điều ước ích kỉ của họ thành sự thật.”

“Huh?” Ayato nghệch mặt ra nhìn vào Ernest. Cậu không hề biết Ernest mong ước thứ gì. “ Nếu vậy thì, tại sao anh…?”

“ Một vài người trong bọn tôi làm chuyện đó vì gia đình mình, ví dụ như, ” Ernest nói tiếp. 

Tuy nhiên, Ayato vẫn không hiểu. “ Nếu vậy thì…”

“ Chắc cậu cũng đã nhận ra là rất nhiều học sinh của trường chúng tôi đến từ những gia đình thuộc các dòng dõi quý tộc thời xưa nhỉ. Các Genestella thường không được chấp nhận trong các gia đình như vậy. Nếu cậu muốn tìm cho mình chỗ đứng giữa những người đó, cậu phải tìm cách chứng minh giá trị bản thân. Đó là chính là, chiến thắng Festa và dùng điều ước của mình để làm lợi cho họ theo cách nào đó.” Giọng của Ernest lạnh lẽo một cách đáng ngạc nhiên trong khi anh nói tiếp. “ “Laetitia, Kevin, Lionel, Doroteo, Eliot – tất cả bọn họ đều như thế. Nhưng cũng có một ngoại lệ. Trong đội của tôi, có vẻ như Percival sẽ dùng điều ước của mình vì bản thân cô ấy.”

Không ai có thể sống mà tách biệt với môi trường xung quanh cả. Ayato lặp lại câu ấy trong im lặng. Những từ đó như thể mang trên mình sức nặng thật kỳ lạ. 

“ Hình như tôi hơi sa đà rồi nhỉ? Đừng để những lời tôi nói làm cậu phiền lòng.” Ernest đề nghị và gửi tặng cậu một nụ cười thân thiện. 

Tiếng bước chân có thể nghe thấy từ đằng xa – không nghi ngờ gì đó là cảnh vệ thành phố. 

“ Mà, tốt hơn nên dừng lại tại đây thôi.” Nói đoạn, Ernest đứng dậy, ra tín hiệu kết thúc cuộc trò chuyện. 

Lúc đó, Helga Lindwall xuất hiện ở góc sân, dẫn theo một đội sĩ quan Stjarnagarm. 

Ayato, đang bận lòng theo một cách khó tả, đứng dậy để gặp cô ta. 

***

Sáng hôm sau, tại phòng chuẩn bị của đội ở Sirius Dome, Ayato thuật lại sự kiện tối qua cho các thành viên đã tập hợp. 

“ S – sao lúc nào cậu cũng để mình bị cuốn vào mấy vụ như vậy thế hả?” Julis giận dữ, nhưng cô nhanh chóng nguôi đi. Mặt cô chuyển sang đỏ tía trong khi tự lẩm bẩm gì đó với chính mình, sau đó cô ngồi xụp xuống ghế. 

“ Ayato lúc nào cũng bị dính vào rắc rối. Đáng lý bây giờ cô đã phải quen với việc này rồi chứ, Julis.” Saya nói cùng với một cái nhìn tự mãn. 

Claudia, tuy nhiên lại không vui chút nào. “ Kể cả vậy, chuyện này có hơi đi quá xa rồi. Lần này chúng ta không thể để mặc nó được.”

“ Oh? Từ khi nào mà cô trở nên dễ lo lắng vậy, Claudia? Nhưng có vẻ như chỉ khi có dính dáng đến Ayato thôi nhỉ?” Saya chỉ ra. 

“ Không hề,” Cô trả lời với một nụ cười. 

Tuy nhiên, rất rõ ràng rằng sự bình tĩnh của cô lúc này chỉ là giả vờ. 

“ Claudia… Lần đầu tiên tôi thấy cô rất dễ thương đấy.”

“ Mình không biết phải cảm thấy sao khi cậu nói thế nữa, Julis.” Cô trả lời, biểu cảm của cô là một sự kết hợp tinh tế giữa hạnh phúc và thất vọng. “ Dù sao thì,” cô bắt đầu chỉnh giọng mình lại và quay sang Ayato, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc một lần nữa. “ Có những chuyện mà mình muốn hỏi cậu, nhưng chúng ta nên để nó lại sau. Có một thứ mình cũng muốn nói với tất cả mọi người.”

“ Ý cô là sao?” Ayato hỏi nhưng Claudia nhanh chóng cắt lời cậu. 

“ Để sau đi. Giờ chúng ta phải nghĩ đến trận đấu.” Phát ra một tiếng thở dài vô vọng, cô mở vài cửa sổ màn hình lên. “ Đây là mô phỏng dựa theo tính toán của mình…”

“… Trông không ổn rồi.” Julis lo lắng cằn nhằn. 

“ Cơ bản thì là một chốn tàn sát.” Saya nói thêm. 

“ Đúng vậy. Như các cậu thấy, việc bị bất lợi đã giới hạn sự lựa chọn của chúng ta. Có nghĩa chiến thuật tốt nhất là…” Cô dừng lại một khắc rồi đóng tất cả chỉ trừ một cửa sổ màn hình. 

“ Một cuộc tấn công tổng lực…” Ayato lẩm nhẩm. 

“ Chính xác.” Claudia gật đầu. “ Đội Lancelot chuyên về đấu đội – đến mức mà họ cơ bản là hoạt động như một cá thể tích hợp. Chúng ta không thể chống lại nó bằng mấy trò vặt vãnh đâu, nghĩa là lựa chọn duy nhất của ta là dồn hết mọi thứ vào tấn công. Nhưng nếu một người trong chúng ta phạm sai lầm, chắc chắn cả đội sẽ bị hạ ngay lập tức.”

“ Nhưng ta vốn đã gặp bất lợi rồi. Nếu đối đầu trực diện, làm sao chúng ta đột phá được?” Saya khó chịu hỏi. 

Tuy nhiên, Ayato lại lắc đầu. “ Có thể là vậy, nhưng đó là thứ mà mình cũng nghĩ đến.”

“ Oh? Không giống cậu chút nào.” Julis tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô cũng bật cười toe toét. 

“ Dù sao khả năng chiến thắng của chúng ta cũng không được cao, nên ít nhất, tôi muốn đánh một trận mà ta không phải hối hận… Tất cả mọi người cũng thế, đúng không?” Cậu nói thêm, liếc nhìn cả ba người lần lượt. 

“… Đúng vậy.” 

“ Không phản đối.” 

“ Vậy, đã quyết định xong.”

Đúng lúc đó, di động của Ayato rung lên. Ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên đó, cậu nhanh chóng mở cửa sổ màn hình. 

“ Kirin, em có sao không!?”

“ Vâng, nhờ các anh chị cả…”

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, Julis, Saya và Claudia cùng thở phào nhẹ nhõm. 

“ Vậy là em tỉnh rồi.”

“ Thật tốt quá.”

“ Đúng thế, chuyện đó mới quan trọng.”

Cả ba người cùng tặng cô bé những nụ cười ấm áp. 

Tất nhiên, Ayato cũng có cùng suy nghĩ. 

Cô bé vẫn đang ngồi trên giường bệnh, nhưng sắc mặt của em ấy đã tốt hơn so với đêm qua. 

“ Bọn anh đã rất lo đấy… Em không hề mở mắt… Nhân tiện thì, chúng sao rồi?”

“ Vâng, mọi thứ vẫn hơi chói một chút, nhưng không nghiêm trọng đâu. Dù sao thì… Em thật sự, thật sự xin lỗi!” Bên kia cửa sổ, Kirin đột ngột cúi đầu, sát đến mức đầu em ấy lấp kín màn hình. “ Các anh chị bị thiếu mất một người, chỉ tại em…”

“ Em nói gì vậy, Kirin? Nhờ có em mà bọn anh mới tiến xa được thế này mà.” Ayato nói. 

“ Đúng vậy. Bọn chị rất cảm ơn em.” Julis nói một cách chắc nịch. 

“ Em là người duy nhất trong số bọn này hạ được Chiến Binh Tinh Tú.” Claudia gật đầu. “ Em phải ưỡn ngực tự hào mới phải.”

“ Bọn chị sẽ không để nỗ lực của em bị phí phạm đâu.” Saya nói thêm. “ Bọn chị sẽ thắng trận này. Cứ chờ mà xem.”

Kirin dùng tay quệt đi những giọt nước nơi khoé mắt trước những lời cổ vũ ấy. “ Đúng thế. Có thể em không giúp ích ích được gì nhiều từ đây, nhưng em sẽ hết sức ủng hộ mọi người!” Vùng quanh mất em ấy ửng đỏ, nhưng cô bé vẫn tỏa sáng với một nụ cười can đảm tràn đầy hy vọng. 

Ayato và đồng đội nhìn nhau không nói một lời rồi cùng gật đầu với cô bé. 

***

Trong khi đó, tại Sirius Dome… 

“ Mọi người! Chuẩn bị ra sao rồi?” Ernest hỏi những thành viên của đội Lancelot đang tập hợp trong phòng chờ. 

“ Sẵn sàng bất cứ lúc nào.” Laetitia gật đầu. 

“ Vẫn tốt như thường. Không vấn đề gì.” Lionel gật đầu. 

“ À, hôm qua tôi đã phải từ chối rất nhiều lời mời chào của những quý cô xinh đẹp chỉ để có thể nghỉ ngơi một chút.” Kevin trả lời. “ Nhưng tôi đoán ai cũng phải làm phần việc của mình nhỉ.”

Cả ba người đều tràn đầy tự tin, và có vẻ như, họ đã nắm chắc phần thắng. 

Không phải sự ngạo mạn hay tự mãn khiến họ nghĩ vậy, mà chỉ là sự tự tôn quá mức vào sức mạnh của họ. 

Một khi nhìn thấy họ như thế này, Percival không thể không cảm thấy họ như được cắt ra từ đủ thứ vải khác nhau rồi ghép lại. 

“ Còn cô, Percival?” Ernest quay sang cô, lập lại câu hỏi. 

“… Tôi ổn.” Cô nhẹ nhàng nói. 

“ Coi nào, Percy, không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Thư giãn đi. Hay cô cũng thử bắt chước Leo xem.” Kevin vừa nói vừa cười toe toét trong khi đặt tay lên vai cô. Đó là một biểu cảm bông đùa, nhưng Percival có thể biết được đằng sau vẻ ung dung ấy anh ta đang nghiêm túc. Kevin, có thể chính là con người sắc sảo nhất trong toàn đội. 

“ Này, chờ đã. Câu đó nghĩa là sao hả?” Leo hỏi dồn, khiến cho Kevin phải thoái lui. 

Percival nhắm mắt, làm dịu con tim đang loạn nhịp của mình lại. 

Sau đó, cô mở miệng nói. 

“ Tôi là cây súng của anh, không gì hơn nữa. Tôi sẽ tự mình gánh lấy tội lỗi của việc tiêu diệt kẻ thù của anh.”

Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn cô. 

“ Tôi chán phải nghe thứ đó rồi,” Laetitia cười gượng nói. “ Cô có thể nói gì khác một lần thôi được không?”

“ Đồng ý.” Lionel thêm vào với một tiếng thở dài chán nản. 

“ Đôi khi cô rất là lạ đấy, Percy.” Kevin bối rối trả lời. 

Tuy nhiên, Ernest thì… 

“ Coi nào, mọi người. Không cần phải biến việc này thành một cuộc cãi nhau đâu.”

Ít nhất, anh ấy chấp nhận con người của cô. 

Trong cái đội này, với những con người này, cô có thể cảm thấy bình yên. 

Như thế đã là quá nhiều đối với cô. 

“ Giờ thì, chúng ta xuất phát chứ?” Ernest nhìn lần lượt tất cả thành viên rồi hỏi, ngay lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. 

“ Ngay lúc này? Trước trận đấu sao?” Laetitia rên rỉ trong khi mở cửa. 

Là một gã nhân viên quản lý với gương mặt lạnh lùng. Theo đồng phục thì, là người trực thuộc Gallardworth. 

“ Cô Percival… Đây là… Một người từ học viện gửi cho cô…

“—!”

Chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến mọi người cứng đờ. 

“ Cái? Ngay lúc này…?” Laetitia lẩm nhẩm, cô đang cố gắng để kiềm chế lại. 

Tuy nhiên, Percival chỉ đơn giản là nhìn vào chữ viết trên tấm thẻ. “ Đây lại đồ giả.” Cô trả lời không chút do dự. 

“Huh?”

“ Chắc đây chỉ là trò đùa. Đừng lo lắng về nó.” Nói đoạn, cô quăng tấm thẻ vào trong thùng rác. 

Đúng vậy, nó là đồ giả. Và cô biết rõ ai là kẻ đứng đằng sau nó, nhìn từ những nét chữ nguệch ngoạc ấy. 

Đó là một dấu hiệu, chỉ có thể được hiểu bởi người từng lớn lên ở nơi đấy. 

Mình đã luôn nghĩ là hắn sẽ can thiệp vào cuộc sống của mình một lần nữa. Nhưng tại sao lại là ngay lúc này…? 

“ Percival, cô ổn chứ?” Ernest lo lắng hỏi và nhìn thẳng vào mắt cô. 

“ Vâng, không sao.”

Đó là sự thật. 

Ít nhất là bây giờ. 

“ Được rồi. Chúng tôi tin cô.” Ernest gật đầu. 

Sau một khoảng nghỉ, anh ta nâng thanh Runesword cao quá đầu trong khi chỉ huy toàn đội. “ Nhân danh hào quang của thánh, biểu tượng của trật tự.”

Nghe vậy, bốn thành viên còn lại đều tập trung sự chú ý, rồi đồng thanh trả lời. “ Vì Thánh Gallardworth.”

Trong khi đó, tại phòng riêng của Miluše thuộc Học viện nữ sinh Queenvale… 

“ Cậu có nghe không? Chẳng đời nào họ thắng được đâu!”

“ Đúng, Miluše nói rồi! Amagiri Ayato sẽ không thua.”

“… Không không, dù có nhìn thế nào đi nữa, đội Lancelot vẫn có lợi thế.”

“ Đúng, đúng! Đấu đội là thiên về sức mạnh tập thể! Bị thiếu người thì xem như đội đó thua rồi.”

Miluše và Tuulia cơ bản là đang hò hét, giọng của họ tràn ngập sự tự tin. Päivi và Monica, mặt khác, lại có vẻ hơi ảm đạm. 

Rồi còn có Mahulena, bị mắc kẹt giữa hai bên. “ U – um, mọi người, sao không thử bình tĩnh lại…?”

Tuy nhiên, đây chính là chuyện thường ngày ở đội Rusalka. 

Nếu như có gì đó không đúng ở đây, thì đỡ là sư hiện diện của cô, Sylvia đang ngồi nhìn lần lượt từng thành viên của ban nhạc trong khi hớp một ngụm trà. 

Mới hôm qua, cô đã định tự mình đến Sirius Dome để cổ vũ cho Ayato. Để rồi, cũng đêm đó, cô nhận được một cuộc gọi đột ngột từ Ayato. 

Chuyện đó hiển nhiên là bất ngờ, nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại còn sốc hơn nữa. 

Không chỉ cậu ấy đã đụng độ Ursula – hay đúng hơn là, Varda – cô ta hành động bên cạnh người có tên Lamina Mortis. Không biết hai người đó mong muốn đạt được điều gì, nhưng rõ ràng nó phải đủ để khiến Mortis theo đuổi Ayato. 

Ngay khi nghe thấy cái tên Varda, Sylvia cảm thấy một sự nôn nóng và chán nản mãnh liệt. Cô muốn đến chỗ Ayato ngay lập tức để nghe rõ sự việc. 

Tuy nhiên, ngay mai đã là trận chung kết, và Ayato cần nghỉ ngơi. Cô không phải người thiếu kiềm chế đến mức chỉ nghĩ cho mong muốn của bản thân. Trên thực tế, cô rất biết ơn việc Ayato gọi điện ngay cho cô sau khi đã nói chuyện với cảnh vệ thành phố. 

Ấy vậy mà, cô vẫn không thể tách rời hai luồng cảm xúc đang xung đột. Nếu cô đi đến Sirius Dome để gặp Ayato, cô sợ mình sẽ làm phải việc gì đó khiến mình hối hận. 

Chính vì thế cô quyết định xem trận chung kết cùng với những đàn em thuộc đội Rusalka. Sylvia hi vọng sự hoạt bát không thể kiểm soát của chúng sẽ làm dịu đi sự thiếu kiên nhẫn của cô. 

“ Giờ thì hãy hỏi Sylvia nào!” Miluše tuyên bố. 

Ánh nhìn của năm cô gái đổ dồn về phía cô, kéo cô về với thực tại. 

“Huh? Chị á?”

“Yep! Chị nghĩ ai sẽ chiến thắng?” Miluše rạng rỡ nghiêng người về phía trước trong sự háo hức. “ Đừng ngại mà.”

Sylvia thậm chí không cần thiết suy nghĩ. “ Tất nhiên là đội Enfield.”

“ Mình biết mà! Thấy không, thấy không! Sylvia cũng nghĩ thế đấy.” Miluše ngây ngất la lên vì vừa tìm được đồng minh. 

“ Mình biết cậu rất sáng suốt trong những việc thế này mà.” Tuulia nhiệt liệt gật đầu. 

Mặt khác, Monica và Päivi rõ ràng là thất vọng. 

“ Gì chứ? Thật sao?”

“… Chị chỉ nói ra cảm nhận của riêng chị thôi mà.”

“ Đúng thế.” Sylvia gật đầu. “ Cảm xúc đã mách bảo chị , ý chị là, tin tưởng người mình yêu sẽ chiến thắng là điều bình thường mà.”

“…!”

Cô dừng lại, nhận ra có lẽ mình đã hơi bị thành thật quá mức. Gương mặt của năm cô gái trẻ kia đều đã hoá đỏ rực. 

u59514-111d8083-c86f-4fec-b07e-7718b5675452.jpg

Chứng kiến phản ứng dễ thương của chúng, Sylvia cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới cười được thế này. 

Cô thật lòng mong muốn Ayato và đồng đội chiến thắng – vì họ và vì cả bản thân cô. 

Trong phòng tiếp kiến của Sảnh Hoàng Long, Alema đang đứng xem từ đằng sau một cây trụ, trong khi những thành viên của đội Hoàng Long – trừ Xiaohui ra – đều đang quỳ trước chỗ Xinglou ngồi, tất cả đều đang xem truyền hình trực tiếp từ Sirius Dome trên một cửa sổ màn hình khổng lồ trước mặt họ. 

“ Hmm… Vậy ý của con là Gallardworth sẽ chiến thắng à?” Xinglou hỏi. 

“ Vâng,” Hufeng cúi đầu cung kính và trả lời. “ Việc Toudou Kirin vắng mặt là một đòn giáng mạnh và không thể giải quyết được bằng chiến thuật.”

“ Hiểu rồi. Còn ngươi, Alema? Ngươi chọn Seidoukan à?”

“ Ta không nói bọn chúng sẽ thắng. Thậm chí ta còn nghĩ là Gallardworth có lợi thế đấy, nhưng mà…” Alema nhoẻn miệng cười tự kỉ, khơi gợi sự hứng thú. “ Cô nên thấy cảnh Murakumo hạ gục tên đầu lĩnh tộc Yabuki ấy. Nếu hắn có thể làm lại được chuyện đó, sẽ không ai ở Gallardworth có thể ngăn chặn hắn nữa.”

Biểu cảm của Hufeng nói rằng cậu không hề lấy làm hài lòng gì về việc đó. “ Nhưng anh ta còn giấu thử sức mạnh như vậy sao? Chẳng có vẻ gì là anh ta làm thế lúc đấu với chúng ta cả.”

“ Này, cẩn thận miệng lưỡi. Ngươi cho rằng ta báo cáo láo à?”

“ Ý tôi không phải thế. Chỉ là…” Hufeng im lặng và trừng mắt nhìn Alema. Có vẻ cậu vẫn chưa vượt qua được trận thua ngày hôm qua. 

Xinglou âu yếm nhìn hai người họ rồi nhẹ nhàng vỗ tay. “ Rồi, rồi. Như Alema đã nói, chắc chắn Amagiri Ayato vẫn còn đang giấu một sức mạnh bí ẩn – hay đúng hơn là, nó vẫn còn đang bị phong ấn.”

“ Sư phụ, vậy nghĩa là…”

“… Người nghĩ đội Enfield sẽ chiến thắng sao?”

Cặp song sinh tự điền vào phần còn trống trong câu hỏi của họ. 

Tuy nhiên, Xinglou chầm chậm lắc đầu. “ Ta không nói thế… Nó giống như là điều kiện tối thiểu hơn.” Cô nói trong khi cố che đậy một tràng cười. 

Các đồ đệ đang quỳ gối không thể nào đoán được suy nghĩ của cô. 

Tại Học viện Le Wolfe Black, nơi đa số học sinh đều rất ít hứng thú với đấu đội; số lượng học sinh háo hức cao một cách bất thường – vài tá người còn len lén mang rượu vào trường – đang tụ hợp trong phòng tứ giác để xem trận chung kết Festa. Những cửa sổ màn hình được gắn cao ở chung quanh bốn góc của khu sảnh rộng lớn, phía trước chúng là những đám đông đang kiên nhẫn chờ đợi. 

“ Irene, chị nghĩ Amagiri – san sẽ ổn chứ…?” Priscilla hỏi trong khi đang chật vật để xem được màn hình từ một khoảng cách khá xa, một sự căng thẳng đột ngột bóp chặt lồng ngực cô. 

“ Sẽ không dễ dàng gì đâu.” Chị của cô đang ngồi bên cạnh, trả lời thẳng thắn. 

“ Oh…” Có lẽ Priscilla cũng đã tự mình nhận ra, từ sâu thẳm trong tim, nhưng sự biết ơn đối với những gì mà Ayato đã làm cho cô có lẽ đã che mờ phán đoán đó. Mặc dù vậy, cô muốn cậu ấy chiến thắng. Cô chắp tay để cầu nguyện cho sự khải hoàn của cậu. 

“ Mà, cũng không còn cách nào khác. Tỉ lệ ở tất cả những ổ cá cược đều ít nhất là hai ăn một. Không có gì tốt đẹp khi đội em bị thiếu người cả.”

“ Chờ chút. Đừng nói là chị đã đặt cược nhé.”

“ Ah…” Irene đánh mắt đi khi cô em gái tia thẳng ánh nhìn vào cô. 

“ Thật không thể tin được, Irene! Amagiri – san đã rất cố gắng chiến đấu để đi xa được thế này! Sao chị lại?”

“ K – không, chuyện không phải như thế đâu! Ý chị là, c – chị chỉ ủng hộ thôi mà, kiểu vậy…” Irene vẫy tay như thể đang cố rút lại những gì vừa nói. 

Tuy nhiên, vào lúc ấy, không khí xung quanh họ đột nhiên thay đổi. 

Tiếng xì xào khó chịu bắt đầu lan rộng giữa những học sinh đang tụ tập, một sự căng thẳng mà Priscilla chưa từng cảm thấy trước đây ập lấy cô. 

Trong một khắc, cô nghĩ mình đã nhìn thấy thứ gì đó khuấy động phía bên kia màn hình cửa sổ – nhưng không, đó là một thứ gì đó khác hẳn. 

Kích động và kinh hãi, chán ghét và hận thù – không khí bị bao trùm bởi một sự pha trộn cảm xúc mãnh liệt. 

Đám đông nhanh chóng dạt ra hai bên như thể những học sinh đang tranh nhau để giữ khoảng cách với cô gái vừa xuất hiện trước mặt họ. Chúng biết rõ mái tóc trắng kì quái cùng đôi mắt đỏ mang đầy điềm gỡ ấy thuộc về ai. 

“Orphelia Landlufen…”

Cái tên ấy đã trở thành biểu tượng của sự sợ hãi cực độ ở Le Wolfe – và toàn cõi Asterisk. Hai lần vô địch Lindvolus, đấu sĩ hàng đầu bất bại của Le Wolfe, được biết đến như là Strega mạnh nhất và đáng sợ nhất trong cả sáu trường. 

Và cô đang đi thẳng đến chỗ Priscilla.

Nhưng khi nhìn lại cô ta, thứ Priscilla nhìn thấy không phải là một người đáng phải co rúm sợ sệt, mà là một cá nhân đang tràn đầy nỗi buồn và sự cam chịu. 

Ấy vậy mà, cơ thể của Priscilla lại hoàn toàn tê liệt, theo bản năng nó không hề chuyển động, cũng như không thể thoát khỏi sự tuyệt vọng. Da thịt trên người cô tê cóng suốt đến tận đầu ngón tay và ngón chân, cổ họng cô bị thắt lại bởi một tiếng thét không thể giải phóng. 

u59514-a8f4dc7a-d90e-4f17-aec9-598320a38089.jpg

“Yo, Ereshkigal. Cô muốn gì à?” Irene bước tới che cho em gái và nói. 

Irene quả nhiên xứng đáng là hạng ba của Le Wolfe. Priscilla kinh ngạc nghĩ. Thậm chí khi tiếp xúc với khí chất của Orphelia, cô ấy vẫn đứng vững để đối mặt. 

“… Đúng vậy. Nói chuyện được không?” Mặc cho vẻ bề ngoài, giọng của Orphelia đáng ngạc nhiên thay lại rất nữ tính và ngọt ngào. 

Vậy tại sao… Tại sao vẫn đáng sợ như thế chứ? 

“ Nói chuyện? Với chúng tôi á?”

“ Đúng thế. Phái là cô mới được.”

“Oh…?” Irene nhếch lông mày nghi ngờ, đoạn chỉ vào một cửa sổ màn hình gần đó bằng ngón cái. “ Ờ, chuyện đó ổn thôi. Chúng ta có thể nói chuyện sau trận đấu được không?”

“…? Ah, là Gryps.” Orphelia nhìn lên màn hình lớn, như thể vừa mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. 

Cả hai đội đang sắp sửa tiến vào sân khấu của Sirius Dome. 

“ Được rồi. Khi nó kết thúc.” Orphelia trả lời rồi quay lại hướng mà mình vừa đến. 

“ Gì chứ? Cô không xem à? Thậm chí cả trận chung kết?”

“… Tôi không có hứng.” Cô nói mà không thèm liếc về phía sau. 

Tuy nhiên, cô lại hơi khựng lại một khắc, đảo nhẹ ánh mắt về cửa sổ màn hình đặt ở trên cao. 

Đó là cảnh đội Enfield đang tiến vào sân khấu từ cửa đông. 

Trong lúc đó, tại một cơ sở nghiên cứu thuộc Học viện Allekant… 

“… Cô ấy lại ra ngoài rồi nhỉ?” Camilla Pareta thở dài trong khi đứng trước phòng thí nghiệm của Ernesta Kühne. “ Còn thứ gì có thể quan trọng hơn trận đấu cơ chứ?”

Cô đã định mời Ernesta cùng xem trận chung kết, nhưng có vẻ cố đã tốn công vô ích rồi. 

Thực tế thì, gần đây Ernesta rất thường xuyên rời khỏi phòng thí nghiệm, hay đúng hơn là – cô ta thường xuyên rời khỏi Asterisk. Ở các trường khác, việc ra khỏi thành phố thường đòi hỏi phải trải qua một ma trận thủ tục hành chính, nhưng tại Allekant, vốn có quan hệ với các cơ sở nghiên cứu và công ty trên khắp thế giới, quy trình đó tương đối đơn giản. Bản thân Camilla cũng thường xuyên rời thành phố để liên hệ với các tập đoàn hay viện nghiên cứu. 

Nhưng sự vắng mặt gần đây của Ernesta lại rất đáng chú ý. 

Tuy nhiên, ngay khi Camilla vừa nghĩ đến đây, một phụ nữ mặc áo choàng thí nghiệm cùng với dáng đi loạng choạng xuất hiện ở cuối hành lang. “ Ôi trời, chúng ta có gì đây? Không phải là lãnh đạo yêu dấu của phái Ferrovius đây sao?” Hilda Jane Rowlands – hay còn được biết đến ở Allekant với cái tên Magnum Opus – cười khẩy. 

“ Ai mà ngờ ta lại chạm mặt lãnh đạo của phái Tenorio ở đây kia chứ? Đã lâu không gặp.” Camilla còn muốn nó lâu hơn nhiều nữa cơ. 

Sự căm ghét của Camilla dành cho sự xem thường mạng sống và phẩm giá con người của phái Tenorio là không cần bàn cãi, nhưng sự căm hận người phụ nữ là đại diện của đường lối suy nghĩ đó của họ còn sâu đậm hơn. 

“ Đúng vậy nhỉ…? Cô cũng ở đây để gặp Ernesta Kühne à?”

“ Phải… Còn ngươi?”

Câu hỏi thật khó trả lời. Từ cách mà cô ta hỏi, chắc chắn đó là ý định của cô ta ngay từ đầu. 

“ Oh, không có gì lớn lao lắm đâu. Cô ấy có vẻ rất bận rộn những ngày gần đây.”

“ Quả thật.”

“ Tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì nhỉ?” Hilda khiêu khích, rồi bật ra một tràng cười chua ngoa khô khốc. 

Hilda nghiêng người về trước, làm vẻ mặt ngạc nhiên một cách cường điệu. “ Gì chứ? Thậm chí cô không biết bạn thân của mình đang làm gì sao?”

“… Cô ấy ở phái Pygmalion. Ta ở phái Ferrovius. Có những chuyện mà bọn ta không cho nhau biết.”

Pygmalion và Ferrovius hiện tại đang là đồng minh theo một cách nào đó, nhưng không có nghĩa là họ chia sẻ toàn bộ nghiên cứu với nhau. Nói thật thì, sự hợp tác của họ chỉ dừng lại ở việc Ferrovius tiếp tục phát triển nghiên cứu con rối của Pygmalion nhằm tạo ra vũ khí mang tính thực chiến mà thôi. 

u59514-65842211-5096-4f4a-99e1-a8df358f07e6.jpg

Nói vậy, nhưng mối quan hệ cá nhân của Camilla với Ernesta lại là chuyện hoàn toàn khác. 

“ Hiểu rồi, hiểu rồi. Thứ lỗi cho sự ngạo mạn.” Hilda giả đò xin lỗi, nhưng từ nghĩa cử cũng như biểu cảm của cô ta có thể thấy những lời của ả không hề thật lòng. 

Camilla nên để mặc nó, nhưng sự chán ghét của cô lại đang sôi sục, cô nhớ lại một thứ mà cô từng nghe được không lâu trước đây từ một trong những đặc vụ tình báo của Ferrovius. Cuối cùng thì, sự tò mò đã chiến thắng cô ấy. 

“… Được rồi, Magnum Opus,” Cô bắt đầu nói. “ Ta nghe là ngươi đã cố lợi dụng Murakumo vì mục đích của riêng mình, nhưng cậu ta đã từ chối.” 

“ Ôi trời, tin tức của cô nhanh nhạy đấy. Nhưng cô không nên nói vậy, đó chỉ là một vụ trao đổi công bằng mà thôi.”

“ Oh, xin lỗi nhé. Nhưng có thật là cậu ấy đã từ chối không?”

Lúc này, Hilda nhún vai, một nụ cười ngây ngô kì lạ được đắp lên gương mặt ả ta. “ Đúng vậy. Nhưng chỉ là lúc đó thôi.”

“… Vậy ta cho là ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc?”

Hilda bật ra một tràng cười. “ Sao phải bỏ cuộc? Sau cùng thì, sự kiện chính chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hắn ta sẽ không thể thỏa mãn điều kiện đầu tiên được cho đến khi nào hắn thắng được giải đấu.”

“ Vậy ngươi nghĩ Seidoukan sẽ thắng?”

“ Tất nhiên.” Ả trả lời không hề do dự. 

Camilla chỉ có thể nhăn mặt đáp trả lại. Xét theo tình huống cùng với các biến số hiện tại, không đời nào đội Enfield có thể đánh bại đội Lancelot. Camilla không còn thù oán cá nhân với họ, nhưng đó là một sự thật hiển nhiên. 

Ấy vậy mà… 

“ Có lý do cụ thể nào đằng sau nhận định đó không?”

“ Không. Chỉ là trực giác thôi.”

“ Hmm…” Camilla im lặng. 

“ Có vẻ đây là một cơ hội tốt để cho cô biết một bí mật nhỏ.” Hilda nheo mắt lại như một con mèo và nói tiếp. “ Chính trực giác là thứ phân biệt Ernesta Kühne và tôi với những người như cô đấy. Những nhà khoa học vĩ đại đều được ban cho trực giác. Chúng tôi có nó. Những nhà nghiên cứu tầm thường như cô thì không.”

“… Sao ngươi dám.” Camilla quắc mắt lại ả ta, nhưng có vẻ Hilda không thèm bận tâm. 

Camilla thừa biết tài năng của cô không sánh được với Ernesta và Hilda, nhưng nói trắng ra như thế thì quá lỗ mãng. 

“ Ah, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ta rất mong đợi đấy.” Hilda liếc qua vai nói cùng một cái vẫy tay ngược. 

Camilla không thể làm gì hơn ngoài cắn răng chịu đựng trong lúc nhìn ả ta rời đi. 

Và cuối cùng, tại Sirius Dome… 

Đội Enfield và đội Lancelot đang tiến vào sân khấu! Hai trăm năm mươi đội đã chiến đấu để đến được vòng cuối của kỳ Grysp năm nay, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai đội! Và cuối cùng chúng ta cũng đến – trận chung kết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.