Gakusen Toshi Asterisk

Tập 11 - Chương 03: Cha và mẹ


"…”

Ayato và Masatsugu cùng di chuyển đôi đũa trong im lặng tuyệt đối. Masatsugu bình thường đã là một con người ít nói, ông chỉ mở miệng khi có việc cần thiết phải làm vậy. Tất nhiên, nói chuyện với người có tính cách như vậy rất là khó, nên Ayato đã từ bỏ việc cố gắng bắt chuyện với ông.

Đúng vậy, bữa tối hôm nay tại gia tộc Amagiri vẫn luôn giống như từ trước đến giờ.

Lúc Haruka còn ở đây thì mọi chuyện rất khác. Cô ấy giống như là trung gian giữa hai người bọn họ vậy, dễ dàng giúp cho dòng chảy của cuộc trò chuyện chảy xung quanh mình.

Bữa tối gồm cá ninh nhừ với ngó sen xào, komatsuma luộc, cùng với súp miso và đậu hũ chiên và củ cải. Ayato và Masatsugu đã tự mình nấu tất cả chúng.

Chắc chắn là nó có vị giống như đồ ăn được nấu tại gia, nhưng Ayato không thể không cảm thấy hương vị có đôi chút khác biệt mỗi khi cậu hay Masatsugu chịu trách nhiệm nấu nướng. Quan niệm của Ayato về nấu ăn tại gia là một sự kết hợp giữa hình ảnh lúc Haruka nấu ăn và những chuyện tương tự mà mẹ của Saya, Kaya hay làm.

“ Kirin, cháu đừng khách sáo.”

“ V – Vâng, cảm ơn bác.” Kirin gật đầu trả lời.

Ayato đã quen với bầu không khí này, nhưng có thể cô bé sẽ cảm thấy ngột ngạt.

“ Mà, mặc dù anh thấy cũng không có gì đặc biệt lắm.”

“ Không, nó rất ngon.” Mặc cho những lời ấy, vẫn có gì đó không tự nhiên trong cách Kirin di chuyển đôi đũa.

Cô bé có vẻ vẫn còn căng thẳng.

“ Nhân tiện thì… Lúc nhỏ anh như thế nào vậy, Ayato – senpai?” Có lẽ đang muốn cải thiện bầu không khí, Kirin hỏi.

“ Anh nghĩ mình chỉ là một cậu nhóc bình thường thôi.” Ayato mỉm cười trả lời.

Lúc này, sắc mặt của Masatsugu vẫn không đổi, ông lên tiếng. “ Nó là kiểu con nít không biết vâng lời.”

“ Thôi nào, cha…” Nhưng nhìn thấy nụ cười chân thật lần đầu tiên của Kirin kể từ lúc đến đây, Ayato cũng không nói thêm được gì nữa.

“Ha-ha, vậy anh là kiểu hay gây rắc rối.”

“ Nó hay cãi nhau với các học viên. Nó rất nghiêm túc mỗi khi luyện tập, nhưng lại luôn đi chệch khỏi khuôn mẫu.”[note28937]

“ Giờ cha mới chịu mở miệng nói à…” Ayato càu nhàu trong khi dáng mắt vào chỗ thức ăn.

Kirin, đang ngồi bên cạnh quan sát, bật cười.

“ Kirin?” Ayato hỏi.

“ Ah, x – xin lỗi… Chỉ là, đây là lần đầu tiên em thấy anh như thế này.”

“ Như thế này?”

“ Nói sao đây nhỉ… Hành động đúng với tuổi?” Cô trả lời và hơi nghiêng đầu sang một bên.

“ Huh? T – thật sao?”

Ayato hơi choáng váng trước câu trả lời của Kirin, có lẽ bởi vì chính cậu cũng không hề nhận ra.

“ Vậy bình thường nó hành động chín chắn hơn à?” Câu hỏi của Masatsugu chỉ khiến Ayato ngạc nhiên hơn.

“ Um…” Kirin suy nghĩ, rồi trả lời. “ Nếu nói là chín chắn thì đúng hơn là…điềm tĩnh hơn, hay dễ gần hơn ạ.”

“ Oh? Đúng thật là ngạc nhiên đấy.”

Ayato đã không hề nhận ra, hay cả người cha của cậu, nếu nhìn vào vẻ mặt của ông ấy.

Tuy nhiên, không thể chối cãi rằng Kirin đã cải thiện bầu không khí phần nào.

Đã lâu lắm rồi Ayato mới có thể thư giãn trong một bữa ăn gia đình như thế này.

Và sau đó…

“ Ah, để cháu rửa bát cho ạ.” Kirin nói khi họ dùng bữa xong, và bắt đầu thu dọn chén dĩa.

“ Không cần lo việc đó đâu, Kirin. Bọn anh không thể để khách…”

“ Cảm ơn, Toudou – san. Cháu đã giúp đỡ rất nhiều đấy.”

“ Cha…” Ayato quay sang lườm Masatsugu, chỉ để thấy ông ấy liếc nhìn lại bằng đôi mắt chứa đầy ẩn ý.

Có vẻ, Ayato, cũng như Kirin đã nhận ra ý của ông.

Nói ngắn gọn, ông ấy đang yêu cầu Kirin rời khỏi phòng.

Trong lúc Kirin đi vào nhà bếp,  bê chén đĩa trên một cái khay, Masatsugu ngồi thẳng lại, biểu cảm của ông trông còn nghiêm nghị hơn.

Đúng vậy. Masatsugu bảo Ayato về nhà bởi vì ông có chuyện cần nói với cậu ấy.

“ Có chuyện gì vậy ạ?”

“ Là về Haruka.” Masatsugu như thường lệ, nói thẳng vào vấn đề – Ayato cũng đã mong đợi như vậy.

“ Oh…? Vậy bây giờ cha muốn nói về chị ấy sao?” Ayato nhỏ giọng nói, mắt cậu nheo lại.

Masatsugu đã không tỏ ra đặc biệt quan tâm gì lắm lúc Haruka biến mất lần đầu tiên.

Ông không chỉ phủi gạt đi đề nghị đi tìm cô ấy lúc Ayato một mực bảo rằng cô đã biến mất, mà Masatsugu còn bảo rằng cậu hãy tôn trọng quyết định của Haruka.

Đó chính là lý do tại sao mối quan hệ giữa họ lại trở nên tồi tệ như vậy.

“ Cha không hề đến gặp chị ấy. Dù chỉ một lần.”

Cũng đã gần một năm rồi, kể từ lúc Ayato tìm thấy Haruka.

Tất cả những gì ông phải làm là đi đến bệnh viện tại Asterisk. Sẽ không có bất kỳ thứ gì cản trở ông làm việc đó.

“… Ta sẽ đi khi con bé tỉnh lại.”

“ Đó không phải là vấn đề!” Ayato lớn tiếng, rồi miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Mọi chuyện lúc nào cũng thành như thế này mỗi khi họ nói về Haruka.

“… Con xin lỗi.”

Dù đã hơi muộn, nhưng Ayato lại nhớ về những gì Kirin nói lúc trước. Cậu có thói quen hay hành động trẻ con trước mặt cha mình.

Cậu cố làm dịu con tim đang loạn nhịp của mình lại – nhưng sự bình tĩnh mà cậu vừa mới xoay sở để lấy lại được lại bị đánh sập chỉ với vài từ.

“ Nghe đây, Ayato… Haruka không phải con gái ta.”

“… Cái!?”

Ayato đã phải rất khó khăn để hiểu được cha mình đang muốn nói gì.

“ Lúc đầu, ta định để con nghe Haruka tự mình nói ra, nhưng giờ…mọi chuyện đã đến nước này, ta đoán là mình không còn lựa chọn. Con đã lớn hơn cả Haruka lúc trước. Con có thể sẽ đối phó được.”

“ Chờ một chút đã, cha… Cha đang nói gì vậy…?”

Ayato, không thể tin nổi những từ đang thấm dần vào con tim mình, lắc đầu nguầy nguậy.

“ Khi ta lần đầu tiên gặp mẹ con…lần đầu tiên gặp Sakura, cô ấy đã mang thai – đó chính là Haruka.”

Amagiri Sakura là mẹ của Ayato.

“ Nhưng như vậy nghĩa là… ” Nghĩa là hai người họ là anh em cùng mẹ khác cha. “ Không thể nào! Ý con là, vậy thì, cha ruột của Haru – nee…”

“ Ta chưa bao giờ hỏi mẹ con, ta cũng chưa bao giờ tìm hiểu về cuộc đời của cô ấy trước khi kết hôn với ta, hay nhờ người điều tra về việc đó. Và cô ấy cũng chưa bao giờ nói với ta. Chỉ là…” Masatsugu dừng lại trong một khắc, khi ông tiếp tục, giọng của ông vẫn nghiêm trọng như thường lệ. “ Ta không biết chính xác từ bao giờ hay làm cách nào con bé biết được, nhưng chị của con có vẻ đã nhận ra ta không phải cha ruột của con bé…”

“ Cái…!?”

Ayato không nói nên lời.

Haruka mà cậu nhớ lúc nào cũng dịu dàng và điềm tĩnh. Không khi nào cậu nhớ rằng có nhìn thấy cô ấy lo lắng hay buồn bã.

Không, có một ngoại lệ – đó là ngày mà chị ấy đặt phong ấn lên người cậu.

“ Không! Vậy cha muốn nói chuyện chị ấy biến mất có liên quan gì đến việc đó sao?”

“ Có lẽ vậy.”

Nhưng nếu vậy, tại sao cô ấy lại phải làm tới mức là đặt phong ấn lên cậu?

“ Bởi vì chị sẽ bảo vệ em.” Đó là những gì mà Haruka nói lúc trước. Nhưng ý của cô ấy có nghĩa là gì? Và sao cô ấy lại tự mình tham gia một giải đấu nguy hiểm như Eclipse?

Ayato không thể hiểu nổi.

Mình đoán cách duy nhất để tìm hiểu là trực tiếp đi hỏi chị ấy.

Ayato phát ra một tiếng thở từ bỏ, rồi quay sang nhìn lại Masatsugu. “ Cha, con cũng có chuyện muốn nói với cha.”

“ Cái gì thế?”

“ Là về chuyện đánh thức chị ấy. Họ sẽ thực hiện bất kỳ điều ước gì vì con đã chiến thắng Grysp Festa, nhưng con không…”

“ Cứ làm bất cứ thứ gì con cho là tốt nhất.” Masatsugu chen ngang trước khi cậu kịp nói hết câu.

“…Huh?”

Ayato không thể kiềm được sự nóng giận trước thái độ không quan tâm của Masatsugu.

“ Vậy nghĩa là sao? Ít nhất thì hãy nghe con nói…”

“ Không cần thiết.”

“ Cha lúc nào cũng vậy! Không bao giờ nghe con nói cả.”

Ayato cúi mặt xuống bàn, nghiến răng.

Sao mọi chuyện lại thành như thế này?

Không, cậu đã biết là sẽ thành như thế này. Cha của cậu có những nguyên tắc rất nghiêm khắc và kiên định – những điều mà cậu không thể nào hiểu được hoàn toàn.

Haruka hiểu được ông ấy, nhưng Ayato thì không.

“… Để con hỏi thêm một chuyện nữa.”

Nếu Masatsugu định cứ tiếp tục ngoan cố như thế, cậu sẽ hỏi một chuyện mà ông ấy có thể trả lời.

Ayato cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, làm dịu cảm xúc của mình lại rồi nói tiếp. “ Mẹ như thế nào? Hay mẹ là người như thế nào?”

Nếu Haruka đã bỏ nhà đi để tìm cha ruột của mình, sự kết nối duy nhất của Ayato với nỗ lực của chị ấy chính là người mẹ, Sakura.

Ayato không có nhiều ký ức về bà ấy. Cậu nhớ là mình đã nằng nặc đòi Masatsugu và Haruka kể chuyện về bà lúc cậu còn nhỏ, nhưng lại không có một sự thật hữu hình nào với người mà họ miêu tả.[note28938]

Masatsugu im lặng một lúc, trầm ngâm suy nghĩ, rồi trả lời. “ Cô ấy…rất mạnh mẽ.”

Đó không phải câu trả lời mà Ayato hi vọng, nhưng cậu có thể cảm thấy cảm xúc thật sự của cha mình trong những từ ấy.

Như thế cũng đủ để đem lại sự bình tĩnh mà Ayato cần, ít nhất là một phần nào đó.

“ Con hiểu rồi. Cảm ơn cha.”

Như thế , hai người bọn họ không còn gì để thảo luận nữa cả.

Ayato đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

***

“ Vậy, Amagiri Haruka là con gái của ông,” Dirk Eberwein nói từ bên kia cửa sổ màn hình, tông giọng và biểu cảm của hắn vẫn chua chát như thường lệ.

“ Oh…? Cậu điều tra cũng khá đấy.” Madiath ấn tượng, mỉm cười đáp trả và làm một tràng vỗ tay đậm chất cường điệu. “ Cậu không thể nào đoán được ta đã mất bao lâu để tìm con bé đâu.”

Văn phòng của Madiath chỉ được thắp sáng bằng ánh trăng mờ nhạt ở bên ngoài cùng cửa sổ màn hình ở trước mặt. Ông ta thích được ở trong bóng tối hơn.

“ Hmm. Cũng không khó lắm, manh mối ở khắp nơi mà.”

“ Oh, ta không nghĩ vậy đâu.”

Không, chỉ là vấn đề thời gian trước khi một người đang tìm hiểu thông tin về Amagiri Ayato đi đào bới về mẹ của cậu ta. Vấn đề là chuyện xảy ra sau đó, nhưng nếu suy xét đến khả năng đặc biệt của Dirk – hay đúng hơn là, khả năng đặc biệt của những kẻ đóng vai trò là tai mắt của hắn ta – thì không có gì khó khăn để hắn kéo được tấm màn ấy xuống.

“ Ai mà ngờ được là Yachigusa Akari vẫn còn sống chứ?

“… Không phải vậy đâu.”

Đã bao lâu rồi nhỉ, Madiath tự hỏi, kể từ lần cuối ông ta nghe thấy cái tên ấy.

Yachigusa Akari – cộng sự duy nhất của y, một người chỉ tồn tại trong những kí ức được chôn giấu ở nơi sâu kín nhất.

“ Ah, vậy sao? Dữ liệu ghi lại bảo rằng cô ta đã mất cách đây khá lâu rồi. Cụ thể là một năm sau khi ông chiến thắng Phoenix Festa.”

“ Chính xác.”

“ Vấn đề là – cô ta đã thay đổi gương mặt, tên tuổi, thậm chí là quá khứ, và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không đời nào một Strega như Yachigusa Akari có thể đột ngột thay đổi thành một người khác như vậy. Không thể dễ dàng như thế. Không đời nào IEF có thể bỏ qua cho chuyện đó. Vậy nghĩa là…”

“ Cậu rất là thông minh đấy. Đúng vậy, đó là điều ước của cô ấy sau khi chiến thắng Festa. Và còn ai có thể ban nó cho cô ấy nữa chứ? Mặc dù, bản thân ta chỉ nhận ra việc đó sau khi cô ấy đã đi xa khỏi thành phố rồi mà thôi.” Madiath nói bằng giọng đùa cợt và nhún vai. “ Vậy cậu đang cố đạt được điều gì khi đi đào bới quá khứ như thế này?”

“ Ta không thèm quan tâm cái…chuyện tầm phào này. Ta chỉ không muốn ông để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc mà chúng ta đang làm thôi.” Dirk nói, ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

“ Hah, có hơi muộn cho việc đó rồi… Cả cậu và ta, nếu nhìn lại thì, chúng ta đều bị thôi thúc bởi cảm xúc cá nhân. Không phải sao?”

“ Đừng có vòng vo nữa. Ông đã giữ cho  Amagiri Haruka sống đến tận lúc này, và ông đã ngồi một bên nhìn Amagiri Ayato đoạt lấy vương miện của Grysp Festa. Tất cả đều có liên kết với nhau.”

Phải, cách mà Dirk có thể xâu chuỗi những điểm này quả thật là ấn tượng.

Lúc này, Madiath cũng sẽ không hề ngạc nhiên nếu cộng sự của ông ta cũng biết về chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Nhưng chỉ là có thể thôi…

“ Nào nào, không cần phải tỏ vẻ nghi ngờ như vậy đâu. Nếu ta giết con bé, ta sẽ không thể hoá giải phong ấn trên người mình. Đó chính là lý do duy nhất mà con bé vẫn còn sống.”

“ Nếu chỉ muốn như vậy, ngươi có thể bảo con điên kia làm việc đó cho mình mà. Từ những gì ta nghe được, ả ta đã lải nhải chuyện đó với gần như là bất cứ ai chịu lắng nghe đấy.”

“ Và ngươi sẽ từ bỏ quý cô Orphelia để bù đắp lại chứ?”

Quả thật là không khó để Hilda hoá giải năng lực của Haruka, nhưng chắc chắn cô ta sẽ tận dụng lợi thế từ tình huống đó. Không cần phải suy nghĩ nhiều để đoán ra ả sẽ yêu cầu cái gì.

“ Ta chắc là cô ta thừa hiểu tình hình của chúng ta hiện tại. Có thể cô ta sẽ không chịu thỏa hiệp. Để ta nói thẳng, ta chưa sẵn sàng để từ bỏ con át chủ bài đâu.”

“ Tên khốn không biết xấu hổ…! Trước nhất thì, chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào Amagiri Ayato, và tên đó thì muốn đánh thức chị mình ngay lập tức. Vậy ngươi định làm gì?”

“ Không cần phải lo về chuyện đó, ta đã có sự chuẩn bị đề phòng rồi.” Madiath nghiêng người tựa vào ghế cùng một nụ cười điềm tĩnh. “ Amagiri Ayato đã chiến thắng một cách ngoạn mục như dự đoán. Nhờ có cậu ta, chúng ta đã có cơ hội lần đầu tiên trong hàng thập kỉ khi mà một mùa Festa có thể kết thúc bằng một cú ăn ba. Sự hưng phấn là rất rõ ràng, và nó cũng rất thuận lợi cho kế hoạch, không phải sao?”

“ Ta công nhận điều đó. Hội đồng cũng đã gần đi đến quyết định rồi. Nhưng mà…” Dirk dừng lại, mắt hắn loé lên một thứ gì đó gần giống như hận thù. “ Ông đừng có quên đấy. Chính Amagiri Haruka là kẻ đã phá hỏng kế hoạch lần trước.”

“ Ta hiểu mà. Hiểu rõ hơn cậu là đằng khác. Chính ta, Varda và Ecknardt đã lập ra kế hoạch đó ngay từ đầu mà. Cậu chỉ đơn giản là bạn cùng hội cùng thuyền thôi.”

Sáu năm trước, kế hoạch đã thất bại ngay ở bước cuối cùng, bởi bàn tay của Haruka, chính xác như những gì Dirk nói.

Liên minh Cành cây Vàng đã mất một thành viên không thể thay thế, buộc Madiath và những kẻ khác phải bắt đầu lại từ đầu.

“ Tất nhiên, ta rất biết ơn sự hỗ trợ của cậu. Nhưng ta không nghĩ cậu có quyền nói về kế hoạch lần trước như vậy đâu.”

“…Tch!” Dirk tặc lưỡi giận dữ, và cứ thế, cửa sổ màn hình vụt tắt.

“ Ôi trời… Chúng ta còn phải nói chuyện kiểu như vầy thêm bao nhiêu lần nữa đây?” Madiath lẩm nhẩm và nhún vai, ngay lúc đó, Varda xuất hiện từ trong bóng tối nơi góc phòng.

“ Yachigusa Akari là ai?”

“ Oh, lần đầu tiên thấy cô hứng thú với con người đấy.”

“ Câu đó là của ta mới đúng. Ngươi rất ít khi nào gắn bó với con người. Ta biết về Haruka và Amagiri Ayato, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe về người này.” Cái lõi urm – manadite trên ngực của Varda bắt đầu phát sáng một cách đáng ngại.

“ Là lẽ tự nhiên thôi, bởi vì ta biết cô ấy trước khi ta gặp cô. Nhưng nếu cô hỏi cô ấy là người như thế nào thì… Hmm, khó nói đấy. Cô ấy ngây thơ một cách ngu ngốc. Một người thích sự cô đơn nhưng lại không chịu nổi việc ở một mình. Cô ấy rất thích trẻ con và hoa anh đào. Và…” Madiath dùng tay xoa cằm trong khi chìm vào dòng suy nghĩ, chăm chú nhìn vào bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. “ Phải, nếu ta phải gói gọn cô ấy trong một từ thì là…yếu đuối.”

***

Kirin đã dọn dẹp và rửa xong bát đĩa, đang quay trở lại phòng khách thì bất ngờ chạm mặt Ayato ở bên ngoài hành lang.

“ Ah, Ayato – senpai…”

“ Xin lỗi, Kirin. Anh ra ngoài một lát.” Cậu chen ngang, cúi gầm mặt, rồi nhanh chóng cất bước tiến ra ngoài cửa chính.

“Ah…” Kirin không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cậu biến mất vào trong màn đêm. Cô nghiêng đầu sang một bên, đoạn trượt nhẹ cánh cửa kiểu Nhật để tiến vào phòng khách, nhìn vào Masatsugu. “ Um… Ayato – senpai vừa mới…”

“ Đừng lo cho nó.” Ông ấy nhẹ nhàng nói, liếc nhìn về hướng cô. “ Nó sẽ quay lại thôi.”

“ C – cháu hiểu rồi.”

Chắc chắn là đã có chuyện gì đó giữa hai người bọn họ, nhưng cô cũng không thể làm gì về nó cả. Trong một khắc, cô đã nghĩ đến việc chạy đuổi theo cậu ấy, nhưng khi dừng lại để suy nghĩ, Kirin nhận ra rằng mình không biết Ayato đã đi đâu, nên việc đó là không thể…

Kirin không còn cách nào khác ngoài việc liếc nhìn xuống đất và ngồi xuống ở một chỗ gần đó.

“…”

Kirin không biết khoảng thời gian im lặng kì cục này đã kéo dài bao lâu rồi, cho đến khi…

“ Ta e là mình không giỏi nói chuyện lắm.” Masatsugu bắt đầu nói.

Tông giọng của ông vẫn rất mạnh mẽ giống như một lúc trước, nhưng trong mắt Kirin, ông ấy nhìn có vẻ rất chán nản.

“ Mẹ của chúng mong muốn chúng được tự do. Có được sự tự do mà cô ấy đã không thể có. Nhưng dù có được tự do, con người vẫn phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Vậy nên ta rất nghiêm khắc với chúng. Ta muốn chúng lớn lên hiểu được điều đó… Và Haruka đã làm được. Con bé lúc nào cũng trưởng thành hơn so với tuổi.” Masatsugu nói bằng giọng nghiêm trọng thường ngày của mình.

Mặc dù Kirin đang ngồi gần đó, trông ông giống như đang đọc thoại hơn là trò chuyện với cô bé.

“ Thậm chí khi thằng bé đi đến Asterisk, trong mắt ta, Ayato vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng hôm nay… Sau khi gặp lại nó lần đầu tiên sau một năm rưỡi, mà…nó đã trưởng thành rồi. Có lẽ là nhờ vào cháu và những người bạn của nó.” Nói thế, Masatsugu cúi đầu thật sâu trước mặt Kirin.

“ Huh? K – K – Không hẳn đâu ạ…!” Kirin lắp bắp, vẫy tay lia lịa.

“ Nếu nó vẫn còn lạc lối, vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó, thì có lẽ là bởi vì nó vẫn đang tự mang một gánh nặng bên trong mình. Nhưng đó không phải là việc ta có thể can dự vào.”

Ông ấy nên nói chuyện này trực tiếp với anh ấy thì tốt hơn, Kirin nghĩ.

Nhưng bây giờ ông ấy có thể thoải mái trò chuyện với cô chính xác là bởi cô là người ngoài cuộc.

Bởi vì bọn họ quá khăng khít, nên như có một bức tường vô hình mọc lên chắn ngang giữa những thành viên trong gia đình. Cô hiểu quá rõ chuyện đó.

Sau khi đã bộc bạch với Kirin, Masatsugu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. “ Giờ thì – ta xin lỗi vì đã lôi cháu vào rắc rối của bọn ta, Toudou – san. Ta không cố ý viện cớ, nhưng thằng bé trông cậy vào cháu.”

“ C – cháu ư…?” Kirin hỏi lại, không biết ý ông ấy nghĩa là gì.

“ Nó đang dao động, như thể không biết cách để vung kiếm.” Masatsugu từ từ tiếp tục nói. “ Ta có thể không xứng đáng làm cha, nhưng ta hiểu về con đường của kiếm thuật. Riêng về chuyện đó, ít nhất thì, ta có thể cho hai đứa lời khuyên.”

“Oh…”

Đó chính là lý do mà cô tìm đến gia tộc Amagiri ngay từ đầu. Không phải là cô đã quên bén mất, mà là cô không muốn chen ngang cuộc nói chuyện của cha và con.

“ L – Làm ơn ạ…!” Kirin nhanh chóng bật dậy và cúi đầu.

“ Vậy hãy đến võ đường.” Masatsugu trả lời cùng một cái gật đầu.

Sau khi hai người bọn họ thay sang bộ võ phục, họ bước chân trần lên sàn võ đường được đánh bóng một cách hoàn hảo.

“ Hãy bắt đầu bằng cách xem xét thế đánh của cháu. Đúng rồi… Thử tấn công ta từ phía trên xem.”

“ N – nhưng…” Kirin lắp bắp.

Masatsugu không phải một Genestella. Mặc dù họ đang dùng kiếm gỗ để luyện tập, sẽ thật có lỗi nếu cô đánh ông bằng tất cả sức mạnh của mình.

Vậy mà…

“Wow!”

Giây phút Masatsugu vào thế tấn, Kirin thấy thật ngưỡng mộ trước sự hoàn mĩ của nó. Cô không thể không cảm thấy như đang nhìn vào cái đẹp thật sự vậy.

Ít nhất thì, không còn nghi ngờ gì về việc Masatsugu là một bậc thầy.

Nếu vậy thì, sẽ thật là thô lỗ nếu như cô cẩn trọng quá mức cần thiết. Kirin nghĩ thế để bình tĩnh lại, và giơ thanh kiếm qua quá đầu.

Cô làm dịu hơi thở lại – bước về trước để tấn công đối thủ.

“—!”

Đòn đánh, mà cô nghĩ rằng đã nhắm thẳng vào đầu Masatsugu, lại bị hụt đi khoảng một inch.

Không. Nói cho đúng thì, ông ấy đã gạt nó đi.

Masatsugu đã bước nửa bước tới trước lúc Kirin xông đến, dùng cả động lượng của mình lẫn của cô bé để đẩy lùi đòn tấn công bằng thanh kiếm của mình.

“ Hiểu rồi… Đúng như ta nghe được, trường phái Toudou quả thật là thiên tài.” Masatsugu gật đầu khen ngợi.

Kirin lùi lại trong ngỡ ngàng. “ Làm sao bác…?”

“ Ngạc nhiên không? Ngay cả người bình thường như bọn ta cũng có thể làm được như vậy nếu rèn luyện đúng cách.” Masatsugu nói. “ Tất nhiên, xét về sức mạnh đơn thuần thì chắc chắn ta không thể bằng được cháu. Cả Haruka và Ayato đã vượt xa ta về khoảng đó từ lâu rồi. Không, người bình thường như bọn ta thua kém Genestella cả về sức mạnh lẫn tốc độ. Giả sử như ta phải thật sự đối mặt với cháu. Nhiều nhất thì, ta chỉ có thể cầm cự được vài giây mà thôi.”

“ Đúng vậy ạ.”

Ông ấy có thể đúng về chuyện đó. Thậm chí nếu một người bình thường xoay sở để chặn được đòn tấn công của cô, Kirin chỉ cần áp đảo lại họ bằng sức mạnh. Hơn nữa, gần như là bất khả thi để họ theo được chuyển động của cô, mà lỡ như có theo được, cơ thể họ cũng không thể chuyển động đủ nhanh để mà phản công.

Genstella chỉ đơn giản là có lợi thế hơn về khoảng đó.

Vậy nên, cô tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra?

“ Nhưng nếu như chuyển động của cháu bị giới hạn, giống như một phút trước,ta vẫn còn vài phương án đối phó. Và may mắn thay, trạng thái tâm trí được bồi dưỡng bởi kĩ năng shiki của trường phái Amagiri Shinmei cũng góp phần giúp đỡ.”

“ Vài phương án…?”

“ Kỹ thuật.” Masatsugu sửa lại lời nói. “ Một người thường như ta không thể nào vượt qua được một Genestella về mặt thể chất, nhưng ta có thể trui rèn kỹ thuật của mình. Chìa khoá nằm ở sự chính xác, mức độ hoàn hảo mà cháu có thể đặt vào một cú vung kiếm. Cháu vẫn chưa thuần thục được nó, đó là lý do tại sao một người như ta cũng có thể chặn được đòn tấn công của cháu.”

Chắc chắn, không cần phải bàn cãi rằng kỹ thuật quan trọng hơn sức mạnh, điều đó cũng đúng với tốc độ. Thậm chí nếu như có khó hơn để tránh một đòn đánh với lực công kích lớn, nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi.

“ Bây giờ, ta sẽ thử làm tương tự.”

“ Vâng.”

Kirin giơ thanh kiếm dùng để luyện tập lên trước mặt.

Mặt khác, Masatsugu lại giữ kiếm ngang hông, sau đó lao đến, quét thanh kiếm đến trước ngực cô, rồi xoay cổ tay và thực hiện một cú chém xuống.

Đó là kĩ năng Futatsumizuchi[note28939] của trường phái Amagiri Shinmei – một chiêu mà Ayato thường hay sử dụng.

Nhưng nó có gì đó khang khác. Khi Ayato sử dụng, chắc chắn là chuyển động của nó nhanh hơn và mạnh hơn, vậy mà kỹ thuật của Masatsugu lại ghê gớm hơn rất nhiều.

Đòn tấn công rất sắc bén – vô cùng sắc bén, nếu như cô chỉ di chuyển sai một bước, nó sẽ ngay lập tức chém gãy thanh kiếm gỗ của cô.

Giây phút Kirin hiểu được điều đó, một cảm giác ngưỡng mộ và cả xấu hổ sôi sục bên trong cô.

Cô đã nông cạn như thế nào, ngu ngốc như thế nào, kiêu ngạo như thế nào, mà dám nghĩ rằng mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm, không biết phải mang kiếm thuật của mình đi về đâu tiếp theo chứ.

“ Um, bác chỉ bảo cháu thêm nữa được không ạ?” Kirin hỏi bằng ánh mắt lấp lánh trong khi sẵn sàng cho đợt giao đấu thứ ba.

“ Tất nhiên rồi.” Masatsugu gật đầu mạnh mẽ, khoé môi ông hơi cong lên thành một nụ cười nhạt nhưng ấm áp một cách không thể nhầm lẫn được.

Ghi chú

[Lên trên]

Nghĩa là hay làm sai những bước cơ bản

Nghĩa là hay làm sai những bước cơ bản

[Lên trên]

Ayato chỉ nghe về mẹ từ miệng của cha mình và Haruka nên không biết là bà ấy có thật sự giống như họ nói không

Ayato chỉ nghe về mẹ từ miệng của cha mình và Haruka nên không biết là bà ấy có thật sự giống như họ nói không

[Lên trên]

Nhị Giao Long

Nhị Giao Long


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.