Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Arc Viễn Chinh - Chương 6: Cuộc chiến bên ngoài Randell


[Phản khách vi chủ]…. Kế thứ 30 trong tam thập lục kế của Tôn Tử. Lời diễn giải rằng một cận thần thay thế chủ nhân của mình có vẻ phổ biến hơn nhưng cũng có những trường hợp nó được dùng để chỉ một kế hoạch mà khiến phe phòng thủ (chủ) và phe tấn công (khách) hoán đổi vị thế. Bởi vì phe phòng thủ thường chiếm ưu thế trên chiến trường, nó chứng tỏ rằng tình huống thuận lợi hơn khi phe tấn công chiến đấu như trong một trận phòng thủ trong khi lẽ ra là họ phải tấn công.

◇ ◇ ◇

~ Ngày thứ 1 – Vùng lân cận Randell ~

Có thể sẽ phù hợp khi gọi trận chiến ở khu vực xung quanh thủ phủ Randell của lãnh địa Công tước Carmine là môt ví dụ sinh động về tình thế [phản khách vi chủ]. Quân Hoàng gia lẽ ra phải đang tấn công lãnh địa công tước Carmine lại đang phòng ngự trước lục quân, những người lẽ ra phải ở bên phe phòng thủ. Hiện giờ, nấp sau những bức tường của tòa thành đang bị tấn công bởi 40,000 lục quân, Hulbert Magna đang rất bực tức. 

“Khốn kiếp… Mấy quý ông phe địch chẳng phải là rất cố chấp sao?”

“Cậu cũng biết là cũng chẳng còn cách nào khác đâu mà Hal.”

Người trả lời anh ta là Kaede Foxia người cũng đang trong tình trạng tương tự như anh ta khi đang nấp sau tường thành. Cô ấy nói với giọng điệu thờ ơ cho dù quân địch và quân ta vẫn đang bắn tên vào nhau vèo vèo trên đầu cô ấy.

“Từ góc nhìn của phe địch, họ tỉnh dậy và thấy một pháo đài dựng ngay trước mặt họ và thậm chí còn toàn là quân Hoàng gia nữa chứ. Nên tất nhiên là họ cảm thấy bối rối rồi.”

“Thì cũng đúng…. Công nhận đức vua đã nghĩ ra được một điều phi thường ha.”

Ngày Soma đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho Georg Carmine là ngày hôm qua. Ngay sau khi bị cự tuyệt, Soma đã điều động Vệ binh Hoàng gia tiến đến lãnh địa công tước Carmine, nhưng việc đầu tiên họ làm là xây một ‘pháo đài’ ngay trước mặt thủ phủ lãnh địa công tước Carmine, Randell.

“Nó vốn là pháo đài để canh phòng quân Amidonia, nhưng đường biên giới giờ đã được mở rộng về phía tây trong đời vua trước nữa nên nó đã bị xuống cấp. Đức vua đã ra lệnh để dựng lại nó. Thêm vào đó… cái pháo đài này là nơi tập trung vào phòng thủ.”

Mỗi người lính trong số 10,000 Vệ binh Hoàng gia được tuyển mộ bởi Soma để làm các công việc xây dựng kĩ thuật nay đã trở thành các công binh xuất sắc. Các thổ pháp sư sử dụng ma thuật hệ thổ để đào đất làm móng, nâng đất để làm tường và dùng ma thuật cường hóa để gia cố những bức tường đó. Quân lính thì đào và đắp đất bằng sức người, gia cố tường bằng bê tông thô, và sử dụng các loại máy móc mang từ thủ đô tới vốn dùng để xây dựng. Thường thức của thế giới này là nếu có ai đó muốn xây dựng pháo đài trên một mảnh đất hoang thì họ chỉ có thể sử dụng thổ ma thuật sư, nhưng vì giờ tất cả quân lính thường chứ không chỉ ma thuật sư cũng có thể tham gia xây dựng, tốc độ công việc được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Thêm vào đó, nhờ có sự tham gia của Tomoe Inui, họ có thể vận chuyển nguyên vậy liệu và nhân lực trong khoảng thời gian ngắn nhờ vào khả năng vân chuyển khối lượng lớn của Rhinosaurus. Gần một nửa số nguyên vật liệu được thu thập ở thủ đô và chuyển đến địa điểm đã định sẵn nơi họ có thể tiến hành lắp đặt. Bằng cách này, cậu đã sử dụng cách mà Toyotomi Hideyoshi xây dựng [Nhất dạ thành] tại Sunomata để tham khảo. Lần này, cậu sử dụng đoàn vận tải Rhinosaurus thay thế cho sông Kiso.

Và rồi, mặc dù quân Hoàng gia chỉ mới đến vào đêm hôm trước, pháo đài đã được hoàn thành vào sáng hôm sau. Từ góc nhìn của những người dân Randell, đó chính xác là một tòa thành mọc lên trong đêm. Trong lịch sử về sau này có nhắc đén [Nhất dạ thành Randell]. Lục quân thì còn đang bận rộn với việc người dân nổi loạn do việc Hội nghị thượng đỉnh được phát sóng giống như tình trạng xảy ra với lãnh địa Công tước Vargas, không thể can thiệp vào công việc dựng pháo đài.

“Nhưng chúng ta vẫn phải nể phục lãnh chúa Carmine. Ông ấy đã tập hợp toàn bộ Lục quân ngay cả trước khi Hội nghị diễn ra.”

“Tuy nhiên đằng nào thì hiện giờ chúng ta cũng đang hải hứng chịu cuộc tấn công của 40,000 lục quân chỉ vì điều đó.”

KABOOOM!

Có một tiếng nổ lớn vang lên. Đó có lẽ là tiếng của phép tấn công bên phía quân địch bắn vào tường. Ngay cả khi chúng đã được cường hóa bằng kháng phép của Kaede, nó cũng sẽ không thể trụ vững nếu cứ bị tấn công liên tục như vậy. Hulbert nhặt một ngọn giáo gần đó, niệm hỏa pháp và ném nó qua lỗ châu mai trên tường thành nhắm vào nhóm mà vừa bắn hỏa pháp thuật trước đó. Mũi lao bắn đi như tên lửa, đâm trúng một người và phát nổ đồng thời đốt trụi cả đội địch.

Sau khi chắc chắn điều đó, Hal  quay lại nấp đằng sau tường và thở phào.

“Chẳng phải cách họ tấn công ở bên mạn tây có vẻ trốn tránh quá sao? Còn các phía khác thì chỉ tấn công rời rạc.”

“…… Đó có vẻ là lính đánh thuê của Zem được lũ quý tộc tham nhũng thuê.”

Kaede nói trong khi nhỏm đầu dậy khỏi bức tường.

“Tính mạng lũ quý tộc tham nhũng thì như mành treo chuông vậy. Nếu chúng thua trận chiến này, tất cả những gì chờ đợi chúng là giá treo cổ. Chúng đang tuyệt vọng, nandesuyo. Đây đã là chỗ chết rồi.”

“Cậu thật biết cách ăn nói đó. Vù vù.”

Hal nói trong khi ném mũi lao thứ hai. Nó đi trúng mục tiêu và nướng thêm một toán lính nữa.

“GYAAAAAAAAAAAAHH”

“Ở đây! Ở đây!”

“Ngọn lửa, NGỌN LỬA!”

Hal nhìn cay đắng vào đám lính đang lăn lộn như những quả bóng lửa.

(Dù sao thì, thay vì phải chiến đấu với lục quân nơi mình có rất nhiều bạn, việc này vẫn ít cắn rứt lương tâm hơn)

Trong Hal mang cảm xúc lẫn lộn, vốn được nhập ngũ đàng hoàng vào lục quân. Hulbert và Kaede những người khá gần gũi với nhà vua là một trong số ít những người nắm được toàn cảnh về bức tranh cuộc chiến. Đó là tại sao họ hiểu được nhà vua đang cố làm gì. Họ hiểu… nhưng cũng cảm thấy khó hiểu.

“Hal!”

Bị Kaede gọi, Hulbert lấy lại ý thức xung quanh.

“Chuyện gì thế, Kaede?!”

“Tệ rồi, nodesuyo. Họ đang mang thứ đó ra kìa.”

Thứ đó mà Kaede đang chỉ là một khẩu pháo khổng lồ đang được mang ra chiến trường. Ở thế giới này thì vũ khí dùng thuốc súng không hiệu quả lắm vì sự có mặt của ma thuật, chỉ pháo được nghiên cứu làm vũ khí hải chiến. Mặc dù có vấn đề về mặt cơ động, lục quân, sau khi chứng kiến ma thuật không có sát thương cao, đã sử dụng ba cái trong số chúng làm như vũ khí vây thành, vốn không yêu cầu tính cơ động. Hiện tại ở Elfrieden, chỉ có lục quân là sử dụng pháo mặt đất.

“…. Nói đến điều này, chúng ta không hề được thông báo rằng vũ phí vây thành được sử dụng từ bất cứ phía nào.”

“Thì họ cũng không thường dùng thứ đó trong chiến trận.”

“Vậy thì vừa rồi là sao?”

“Tớ nghĩ bọn quý tộc tham nhũng đang trở nên mất kiên nhẫn nên đã tự mình mang chúng ra nodesu.”

“…..Chẳng phải điều đó khá là tệ sao?”

“Khá là tệ đấy nanodesu. Kháng phép chỉ có tác dụng đối với ma thuật và lửa. Đối với tấn công vật lí thì bức tường này chỉ là tường đất bọc [bê tông] mà thôi. Nó cứng hơn so với tường thường nhưng mà phải chịu những phát bắn liên tục như thế này thì….”

BOOM! …. CRẮC!

Cùng một tiếng động đáng sợ và một viên đạn trái phá bắn ra, đi một đường vòng cung với góc cao, nó đâm vào tường và ‘chìm’. Đạn đại bác ở thế giới này là một quả cầu sắt. Chúng vốn được thiết kế để nổ khi va chạm, nhưng vì thiệt hại gây ra không đáng kể cho dù trông khá là nguy hiểm, vậy nên là nó không hiệu quả cho lắm. Nếu là Soma, cậu ta sẽ nghiên cứu: (vậy ra cường hóa ma thuật không thể chống lại được động năng, nhưng lại có thể kháng được nhiệt năng?) Vì viên đạn sắt được bắn ra mang một động năng khổng lồ nên nó mới có thể làm suy yếu bức tường.

“C…chúng ta nên làm gì bây giờ, nanodesu?!”

“C…chúng ta nên làm gì à, ngay cả khi cậu nói vậy! Chẳng nhẽ cậu không thể làm gì đó bằng ma thuật của mình à, Kaede!?”

“Tớ đã cạn sạch ma lực vì việc xây dựng rồi! Cậu không thể chặn nó bằng thương sao Hal?”

“Sự chênh lệch tốc độ là quá lớn! Nó giống như ném trúng một mũi tên đang bay bằng cách chọi đá vậy!”

“Humm. Vậy dùng cung thì sao?”

 ““Ể?””

Cả hai quay đầu lại, họ nhìn thấy một nam chiến binh Dark Elf tuấn tú đang đứng đó và cầm một cái cung lớn. Chiến binh Dark Elf kéo cung lên rồi anh ta nhắm bắn và thả tay ra.

BOOM!

Một lần nữa, viên đạn được bắn ra từ trại của quân địch và Dark Elf thả dây cung gần như cùng lúc. Trong lúc đó, Hal và Kaede đã nghĩ rằng họ vừa nghe thấy tiếng huýt sáo. Nó có lẽ là do tác dụng của phong ma pháp được niêm lên mũi tên bắn ra từ chiến binh dark elf. Hai giây sau, viên đạn vừa bắn ra vỡ tan thành từng mảnh trên bầu trời. Cả Hal và Kaede miệng đều há hốc. 

“Hmm. Dễ hơn nhiều so với việc hạ diều hâu đưa thư.”

“A, anh là a…”

“A. Tôi quên tự giới thiệu. Tôi đến từ Rừng Thiêng, Thule là tên tôi. Rất vui được quen biết với anh, ngài Hulbert Magna”

Thanh niên Dark Elf tên Thule nói vậy rồi cười.

“L…làm sao mà anh biết tên tôi?”

“Ngài Hulbert có lẽ không nhớ, nhưng ở lần thảm họa sạt lở đất quy mô lớn diễn ra ở Rừng Thiêng, con gái tôi là một trong những nạn nhân được cứu bởi ngài và đức vua. Sau đó tôi đã biết được tên ngài và muốn nói lời cảm ơn, nhưng vì đội cứu hộ thứ nhất đã quay trở lại thủ đô…. Lần đó…”

BOOOM! …. CSHHING!

“Vậy nên tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã không thể cảm ơn anh khi đã cứu con gái tôi”

“À, thì, tôi chỉ làm theo lệnh của nhà vua thôi mà…”

“Dù thế nào tôi vẫn muốn cảm ơn. Con gái tôi người đã được anh cứu cũng đã chứng kiến anh cứu người và con bé đã nói [Một ngày nào đó con cũng muốn gia nhập Vệ binh Hoàng gia và đi cứu người như người vậy]. Ngay cả tôi cũng không biết nói gì lúc đó. Ha ha ha”

Trong khi nói chuyện, Thule lại bắn hạ một viên đại bác lần nữa. Đối với loài Elf mà Dark Elf là một tộc trong đó, chúng là loài có tài bắn cung xuất chúng, kĩ năng của anh ta cũng thật tuyệt vời.

“Nhưng mà…. Tại sao Thule-san lại ở đây? Anh không thuộc Vệ binh Hoàng gia đúng chứ?”

Kaede hỏi, và Thule tình cờ lại bật cười. Ha ha ha.

“Tôi nghe được có chuyện lớn đã xảy ra đối với vị cứu tinh của ngôi làng, đức vua Soma. Để tỏ lòng biết ơn của mình, làng Dark Elf đã gửi những chiến binh chúng tôi gia nhập phe ngài ấy. Dark Elf chúng tôi hầu hết đều không muốn vướng vào những rắc tối của thế giới bên ngoài, nhưng lần này thì không có bất cứ một lời phản đối nào.”

“Điều đó… cảm ơn rất nhiều, nanodesu”

“Chỉ là cho và nhận mà thôi. Các bạn là người đã dạy chúng tôi điều đó.”

Nhìn gương mặt của Thule, Kaede cảm thấy căng thẳng đã vơi bớt đi đôi chút.

(Có nhiều viện trợ hơn là mình nghĩ, nodesu. Vậy nên bằng cách nào đó chúng ta có thể vượt qua chuyện này)

Không chỉ có mỗi Dark Elf đến viện trợ cho quân Hoàng gia mà còn có cả các cựu binh lục quân đã đào thoát khỏi lục quân, bao gồm cả cha Hulbert, Glaive Magna. Những người lính thoát khỏi lục quân trở thành quân tình nguyện, tham gia vào cuộc chiến dưới sự chỉ huy của Glaive, số lượng hơn 5,000. Nói cách khác, hiện tại đang có 15,000 quân thủ thành. 

(Mình nghe nói trên chiến trường, phe tấn công cần quân số gấp ba lần phe phòng thủ. Lục quân có 40,000 quân. Sẽ khá là khó khăn với chỉ 10,000 quân, nhưng cộng với viện quân thì chúng ta có thể tránh được việc bị áp đảo số lượng gấp ba lần)

Kaede vuốt ngực thở phào. Bất ngờ thay, vài năm sau khi lớn lên, con gái Thule đã gia nhập vào lục quân như cô bé đã tuyên bố và may mắn được làm việc dưới quyền Hulbert. Kết quả là sau đó cô bé đã trở thành người nhà Hulbert thông qua kết hôn, đây chắc chắn không phải là điều mà Kaede có thể thở phào, nhưng đó là một câu chuyện khác. Hiện tại Kaede đang vận toàn bộ chất xám của mình để có thể sống sót qua cuộc chiến này cùng với Hulbert.

“Kaede-kun!”

Được gọi, Kaede nhìn về phía cánh cổng. Có một nhóm kị binh hạng nặng đang ở đó, cả người và ngựa đều được phủ lớp giáp bạc. Họ là những Kị sĩ Hoàng gia vốn bảo vệ thủ đô và cung điện. Đứng đầu trong số họ nổi bật là Đội trưởng Đội Kị sĩ Hoàng gia, Ludwin Arcus. Anh ta có mái tóc vàng và trông khá điển trai, đang mặc bộ giáp màu bạc, và thậm chí còn cũng đang cưỡi một con ngựa trắng. Vẻ ưa nhìn của anh ta có thể nói là ‘quá lố’ khiến cho Hulbert phải ghen tị. Tuy nhiên thì Kaede không hề để tâm đến nó và tiến tới gần Ludwin để hỏi.

“Ngài đang làm gì ở đây thế! Ngài Ludwin là Chỉ Huy Tối Cao ở đây mà!”

“Xin lỗi Kaede-kun. Làm ơn thay mặt ta ra lệnh một thời gian. Chúng ta sẽ đi xử lí thứ ồn ào kia một chút.”

Ludwin chỉ về hướng khẩu pháo bằng ngọn thương của mình. Kaede ôm đầu mình.

“Ngài không thể để mấy việc lặt vặt đó cho Hal hay ai đó sao nodesu!”

“Oi!”

“Ahaha, làm ơn đừng nói vậy. So với những người lính đang cố gắng hết mình để giữ thành, Kị sĩ Hoàng gia chúng ta lại không có cơ hội để thể hiện mình. Chúng ta sẽ không thể nào tỏ ra ngầu nếu cứ như thế này được.”

“Ngầu!?…. Chẳng nhẽ toàn bộ đàn ông đều là đồ ngốc hay sao, nanodesu?”

 “Hahahaha, cô hiểu rồi đấy. Vậy chúng ta sẽ để việc đó lại cho cô”

Trước khi Kaede kịp nói lời nào khác, Ludwin hạ lệnh cho đội Kị sĩ Hoàng gia.

“Mở Cổng! Tiến lên, hướng về phía chỗ đại bác! Chỉ quay lại sau khi chúng đã bị hủy diệt! Bỏ qua lính địch, đừng có đuổi quá xa. Tập trung vào việc tiêu diệt mục tiêu!”

 “““OOOOOOOOHHHH!!!”””

“Đâm xuyên bất cứ kẻ nào bằng ngọn thương của mình! Đạp lên bất cứ vật cản nào dưới vó ngựa của các ngươi! Chúng ta là những ngọn thương bảo vệ cho Vương quốc! Bệ hạ vạn tuế! Hãy tiến lên mà không dừng lại!”

Và rồi cánh cổng được mở ra.

‘Tiến lên! Chúng ta sẽ cho chúng thấy Kị sĩ Hoàng gia không phải để trưng bày!!”

 “““UOOOOOOOOOOHHHHH!”””

Đội Kị sĩ Hoàng gia tiến lên phía trước đầy mạnh mẽ như nước tràn bờ. Lũ lính đánh thuê lộ vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt trước cuộc phản công bất người và mất đi hàng ngũ. Không gì có thể cản Đội Kị sĩ Hoàng gia lúc này nữa. Một số kẻ bị đâm xuyên qua bởi mũi thương của quân Ludwin. Một số kẻ bị vùi dập dưới vó ngựa của họ. Hầu hết bọn chúng là lính đánh thuê từ Zem mà lũ quý tộc tham nhũng đã tiêu toàn bộ tài sản của mình để tập hợp lại.

Lính đánh thuê có sức chiến đấu đáng kể nhưng yếu trong việc tác chiến đồng đội. Chúng chiến đấu theo phán đoán cá nhân mà không hề có sự chỉ đạo nào. Bởi vì chúng vốn được thuê bằng tiền nên không hề có chỗ cho lòng trung thành hay lòng yêu nước nào cả – khi mạng sống bị đe dọa chúng đơn giản là sẽ chuồn. Đó là tại sao mà chúng yếu thế khi đấu lại một nhóm quân hành động như một như của Ludwin và những người của mình. Lính đánh thuê không thể chống lại một nhóm quân chỉ với một mình mà cũng không thể hợp tác với đồng minh cho nên chúng bị quét sạch từng tên một bởi Ludwin trên đường hành quân của mình.

Và rồi người của Ludwin đến bên chỗ khẩu pháo bị bỏ lại, họ đem đốt nó.

(Bệ hạ kiểu gì sau này cũng sẽ phàn nàn về ngân sách cho mà xem, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác)

Anh cảm thấy phần nào thật là phí phạm nhưng vẫn quyết định vì họ cũng không thể bỏ nó lại và cũng không đủ sức kéo để mang cái thứ bất động này về. Thứ họ bỏ lại đằng sau và ca khúc khải hoàn trở về là làn khói đen cùng một tiếng nổ vang trời phát ra từ khẩu đại bác phát nổ. 

Lược qua cho đến khi hết trận, lục quân không thể đạt được bất cứ thành tựu nào trong hôm nay và quyết định quay về Randell khi mặt trời lặn. Kết quả cuộc chiến là phần thắng cho phe phòng thủ cho Vệ binh Hoàng gia vốn phải là phe tấn công. Bất kể có thắng bao nhiêu trận phòng thủ đi chăng nữa, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng xấu đi cho đến khi họ nhận ra. Sự thật hiển nhiên này thì ai cũng có thể nhận ra.

◇ ◇ ◇

Đêm đó tại phòng hội đồng trong lâu đài của Georg Carmine tại Randell, tầm mười quý tộc đang chất vấn Carmine bằng các câu hỏi.

“Lãnh chúa Carmine! Cái cách chiến đấu uể oải đó là thế nào vậy!”

“Rõ ràng. Nó không giống với ngài, sự đang sợ của ác quỷ trên chiến trường”

“Chẳng phải chỉ có mỗi chúng tôi là đang chiến đấu nghiêm túc sao!?”

Tất cả bọn họ đều là những kẻ, khi mà Soma mở cuộc điều tra tham nhũng, đã phản đối nhà vua ra mặt và cùng chuồn đi như lũ ruồi về phe Georg. Đối với những kẻ này, những người không hoàn thành nghĩa vụ đền bù lại số tiền và chống lại nhà vua, không hề có bất cứ tương lai nào. Nếu chúng bị đánh bại trong cuộc chiến này thì chúng sẽ bị tuyệt diệt. Đó là tại sao chúng tiêu tán toàn bộ tài sản để thuê lính đánh thuê từ Zem và đối đầu với quân Hoàng gia.

Tuy nhiên từ góc nhìn của bọn chúng, cái cách Gerog chiến đấu thật không thể chấp nhận được. Cách di chuyển của lục quân ngày hôm nay thiếu đi động lực. Chúng hiểu rằng sĩ khí của quân lính sụt giảm sau khi xem cuộc hội nghị của nhà vua, nhưng Georg thậm chí còn không thèm thúc giục quân lính chiến đấu. Thái độ này chắc chắn không thể giống Gerog Carmine, được biết đến với những cuộc tấn công đầy sức mạnh, khiến cho lũ quý tộc tức tối.

“Lũ lục quân hèn nhát! Cuộc chiến với nhà vua đã bắt đầu rồi đấy!”

“Hãy cho chúng ta thấy sức mạnh của Georg Carmine nổi danh khắp Vương quốc đi nào!”

“Hẳn là ông không sợ hãi khi đã đi đến mức này rồi nhé!”

 “Hở…?”

Georg lườm lũ quý tộc.

“Ai nói với các ngươi là ta đang sợ?”

“Guh …”

Chỉ với một cái lườm và một câu nói, Georg làm tất cả phải câm lặng. Georg nhìn các quý tộc đã câm nín xung quanh chỉ vì khí chất áp đảo của một vị tướng, và thở dài.

“Chẳng phải các ngươi mới là kẻ không hiểu sao? Quân địch chỉ có tầm 10,000 đến 20,000. Pháo đài đó được xây xong chỉ trong một đêm quả là bất ngờ nhưng nếu các cuộc công kích vẫn tiếp tục, họ mới là kẻ phải lo. Không cần phải cố chấp tấn công làm gì.”

“T…trong trường hợp đó… nếu chúng chỉ có 10,000 quân thì tại sao không hạ chúng một thể luôn cho rồi.”

“Nhưng lúc đó thì nó sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến toàn diện. Thêm vào đó, các ngươi đã lấy ra ba khẩu đại bác từ quân lực của lục quân và tất cả đều bị phá hủy.”

“Uguu … chúng tôi vô cùng xin lỗi.”

Bị lườm bởi Gerog, các quý tộc co rúm người lại. Trên thực tế, những kẻ mang đại bác ra chiến trường là các quý tộc tham nhũng khi trở nên mất kiên nhẫn khi không thể tấn công. Chúng đã đe dọa người giữ kho vũ khí bằng tên tuổi của mình và bắt họ cho mượn. Kết quả là chúng mất cả ba khẩu pháo mà chẳng thu lại được gì, và lục quân không hề còn cái nhìn thiện cảm với quân của quý tộc nữa.

Gerog tiếp tục.

“Còn một điều nữa làm ta băn khoăn. Không hề có dấu hiệu nào của Soma trong pháo đài đó.”

“Chẳng phải hắn đang trốn trong cung điện bỏ mặc trận chiến cho quân của hắn sao?”

“Hắn ta không phải loại vua như vây. Nếu không biết được vị trí của hắn ta thì chắc chắn hắn ta đang ở một nơi nào đó để bày mưu tính kế làm trò gì đó. Đó là tại sao chúng ta cần phải dụ hắn ra”

“Vậy ý ngài là, quân lính ở pháo đài chỉ là mồi nhử sao?”

Georg gật đầu với lũ quý tộc.

“Ta không biết được Soma đang ở đâu và làm gì, nhưng khi mà hắn ta bỏ mặc những người lính bị điều ra trận thì hắn ta sẽ bị quân lính và người dân bỏ rơi. Chắc chắn cuối cùng hắn ta cũng phải xuất hiện. Khi hắn ta xuất hiện chúng ta có thể kết liễu hắn ta cùng toàn bộ quân trong pháo đài.”

Georg là một thú nhân với cái đầu sư tử. Khi ông ta nghiến răng để lộ hàm răng sắc nhọn của mình. Nhìn thấy hàm răng đó khiến cho lũ quý tộc lạnh xương sống. Đây là người đàn ông chúng nhất định không thể làm kẻ thù.

Gerog đứng dậy.

“Nhưng các quý ông đây hẳn đã mệt mỏi sau cả một ngày chiến đấu. Đây là trận chiến sẽ không thể kết thúc trong nay mai. Cuộc tấn công sẽ được tiến hành chỉ bằng lục quân ngày mai nên các người có thể nghỉ ngơi cả ngày.”

 “““V…vâng thưa ngài!”””

Nhận được những lời đó từ Georg, lũ quý tộc cúi đầu và rời phòng. Ở đó, một người đàn ông tiến bước vào.

“Xin phép thưa lãnh chúa Carmine.”

“…..Là Beowulf à.”

Người đàn ông đó tên là Beowulf Gardner. Ông ta là một thú nhân đầu sói mặc bộ quân phục lục quân màu đen, cùng với Glaive Magne người đã đào thoát khỏi lục quân, ông ta được biết đến là một là một trong hai trợ thủ đắc lực của Georg Carmine. Ông ta là nhân vật quan trọng số hai trong lục quân hiện tại.

Beowulf được hỏi một cách ngắn gọn.

“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Thưa vâng! Không còn gì thiếu sót nữa.”

“Tốt lắm.”

Nhìn Beowulf đang giơ tay chào, Georg gật đầu hài lòng và nghiến răng.

“Vậy hãy đi gặp nhà vua cùng với kế hoạch chúng ta đã đặt hết tâm huyết vào nào.”

◇ ◇ ◇

Ở phía còn lại, tại trại của quân Hoàng gia, Hulbert và Kaede đang xếp hàng cạnh nhau để ăn tối. Thực đơn là [Zelring Udon ăn liền] mà Soma đã phát minh ra. Đó là món làm từ Zelring udon đun sôi thêm vào gia vị mạnh rồi sấy khô bằng khí nóng, và đến khi ăn thì chỉ cần nhúng vào nước nóng vào mà đợi trong vòng một phút. Món ăn này rất phổ biến trong lực lượng Hoàng gia.

“Được ăn nó trong khi đóng quân như thế này thì….. *ssuuuuụp*… thật là tuyệt đúng chứ?”

“Bệ hạ đã nói rằng …. *sụp sụp sụp*… [Tôi muốn chiên nó lên nhưng nó lại hòa tan vào dầu ăn! Nhưng tôi thích mùi thơm của mì chiên hơn là đồ không chiên!] nodesu”

“Tớ không hiểu cho lắm…. *sssssuuuuuuụp*…. Có thể là một kiểu ám ảnh nào đó chăng.”

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình trong khi đang trò chuyện, Kaede ngả đầu vào vai Hulbert. Cảm nhận được hương thơm từ mái tóc của Kaede ngay bên cạnh mình khiến Hulbert trở nên hoảng loạn.

“O, oi, Kaede. Cậu đang làm gì thế?”

“Fufufu. Hal, tớ thực sự rất hạnh phúc lúc này đó, nodesuyo.”

“Hở!? Tại sao lại hạnh phúc!?”

“Bởi vì Hal đang ở bên cạnh tớ desuyo”

Kaede nói vậy và cười khúc khích.

“Tới mừng là Hal đã gia nhập quân Hộ vệ Hoàng gia nodesu. Nếu cậu mà ở bên Lục quân thì có lẽ chúng ta sẽ phải chống lại nhau nodesu. Và cậu thậm chí sẽ không ở đây nodesu”

“Nhưng tớ lại bị bao vây bởi 40,000 lính Lục quân cũng vì điều đó đấy….”

“Nếu chúng ta có thể tử thủ được thì sao…?”

“Nếu chúng ta làm được và mọi việc đều diễn ra ổn thỏa thì thật tuyệt đúng chứ?”

“Đừng pha thêm cảm xúc của mình vào cuối câu thế chứ! Nếu cậu đã nói đến thế rồi thì nói hết câu luôn đi chứ!”

“Vậy, cậu sẽ bảo vệ tớ đúng không Hal?”

“Aaah, xì, được rồi! Tớ sẽ bảo vệ Kaede khỏi bất cứ điều gì!”

“Cậu thật đáng tin cậy Hal”

Trong pháo đài, ngay giữ chiến trường, cả hai đang tình tứ với nhau và cùng cười.

(TN: trẻ trâu còn có gấu sao mình không có T.T)

~ Ngày 2 – Vùng lân cận Randell ~

Bình minh đã lên và lục quân lại một lần nữa tấn công.

Tuy nhiên, không như hôm qua, chỉ có các đợt tấn công rời rạc từ mọi hướng. Tên và ma thuật có được bắn ra, nhưng không có lần tấn công nào thực sự mạnh. Hulbert nghiêng đầu khó hiểu với kiểu chiến đấu nửa vời không giống so với hôm qua.

“Cách tấn công của quân địch đã trở nên thật uể oải nhỉ.”

“Tớ không nhìn thấy bóng dáng của bất cứ lính đánh thuê nào. Quân địch có lẽ đã chuyển sang chiến thuật đánh tiêu hao rồi.”

Kaede phân tích tình hình trong khi nhìn động tĩnh của lục quân.

Hulbert xoay vai qua lại.

“Vậy thì chúng ta có thể dễ thở được một lúc rồi”

“Hal, cậu phải luôn đề phòng trên chiến trường nodesuyo. Cậu sẽ bị đánh lén bất cứ lúc nào đấy nodesu”

“….. Được rồi”

Và rồi cuộc tấn công rời rạc của lục quân vẫn tiếp tục. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, người lính ở tháp canh hét lên.

“Một lượng lớn kị sĩ Wyvern ở phía đông!! Là không quân!!”

Khi Hulbert và Kaede nhìn về phía đông theo hướng gọi của thám sát, họ nhìn thấy hàng ngàn Wyvern đang bay theo đội hình. Hulbert theo phản xạ ôm lấy Kaede. Cô ấy đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy vai của cô ấy và cười hiền từ “Sẽ ổn thôi mà Hal”.

“Ván cược của chúng ta đã được đền đáp rồi.”

Wyvern bay qua pháo đài nơi Hulbert và Kaede đang ở đó và hướng về phía Randell.

◇ ◇ ◇

«Thành ngữ cổ điển Elfrieden»

[Nhất dạ thành Randell] … Chiến thuật. Có nghĩa là [Sử dụng tất cả những gì có thể để đạt được mục đích]. Cách diễn giải này đến từ sự kiện Georg nổi loạn, nơi mà vua Soma sử dụng công binh để xây dựng lại pháo đài đã cũ nát. Một câu đồng nghĩa khác đến từ Trái Đất là kế thứ 14 trong binh pháp Tôn Tử, [Tá thi hoàn hồn].


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.