Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Arc Viễn Chinh - Chương 7: Kế hoạch tấn công lâu đài


~ Ngày 1 – Thủ phủ Xích Long thành ~

Ngay cả sau một đêm kể từ khi sự việc cuộc hội nghị do Soma làm ra, làn sóng phản đối vẫn không ngừng gia tăng trước lâu đài của Castor Vargas tại làng Xích Long. Họ có lẽ đến từ khắp nơi trong lãnh thổ Công tước Vargas. Nếu số người phản đối cứ tiếp tục gia tăng như thế này thì họ có thể vượt tầm kiểm soát và gây ra bạo loạn, vậy nên cho dù Hộ vệ Hoàng gia đã tiến vào lãnh địa Công tước Carmine, Không quân vẫn không thể nào di chuyển được.

Tại nơi ở của mình ở Xích Long thành, Castor Vargas đang đi đến giới hạn chịu đựng của mình. Castor, người thể hiện sức mạnh vô song trên chiến trường, đang hoàn toàn bất lực trước việc cần đàm phán chính trị như thế này.

Thật hiếm khi nào mà cụm từ [ngu si tứ chi phát triển] lại có thể phù hợp với một người đến mức này. Chính vì vậy mà anh ta không phải là mối lo lớn cho lắm đối với Soma. Ngay cả lí do mà anh ta nổi loạn cũng từ những suy nghĩ nông cạn kiểu: [Nếu ngay cả một người tỉnh táo và trung trực như Gerog Carmine cũng nổi dậy chống lại hắn ta thì chắc hắn không thể nào là một người tử tế được, nếu kiểu người như vậy mà bỗng nhiên lên ngôi vua và muốn chúng ta phục vụ, vậy thì ta sẽ thử sức hắn trên chiến trường!]

Nhưng còn thực tế thì như thế nào. Chỉ với một cuộc hội nghị anh ta đã bị gắn mác phản loạn bởi người dân. Cái [não phẳng] của anh ta không tài nào xử lí nổi chuyển biến bất ngờ này. Castor với bộ dạng như vậy đang bị người hầu cận Tolman và cô con gái của mình nhìn với ánh mắt thương hại. Castor nhìn Tolman, người có có khả năng chính trị tốt hơn mình, với ánh mắt van nài.

“Tolman… liệu ta có thể giải quyết việc này bằng cách đi đến Cung điện Hoàng gia và đánh bại Soma không?”

“…. Không cần phải nói. Ngài tuyệt đối nên tránh làm điều đó.”

Tolman im lặng từ chối.

“Ngươi nói gì, tuyệt đối không sao?”

“Vậy để thần hỏi điều này thưa ngài. Ngài có muốn chiếm ngai vàng cho riêng mình không?”

“Ta có khả năng làm thế sao.”

“Vậy ngài có thể ổn định tình hình chính trị của đất nước này sau khi Soma chết không?”

“Tất nhiên là không rồi. Ta thậm chí còn giao quyền quản lí lãnh địa này cho ngươi.”

“Vậy thì chắc chắn không thể tấn công. Lãnh chúa Carmine có thể bình định đất nước, nhưng ngài thì không. Nếu ngài giết nhà vua mà không tự mình làm vua thì ngài sẽ trở thành gian thần giết vua và trở thành kẻ thù của cả Vương quốc. Nếu cậu ta là một tên vua độc ác thì ngài có thể vào vai chính nghĩa nhưng triều đại của Soma lại khá được lòng dân chúng.”

Chủ nhân của ông ấy căm ghét Soma, nhưng cảm giác căm ghét đó có lẽ có một phần [định kiến] trong đó. Soma có cả khả năng của một nhà cải cách như cái cách cậu ta thể hiện điều đó qua Hoàng thoại phòng và chủ nghĩa thực dụng không mơ mộng, viển vông, là một kiểu quân vương hiếm có. Kiểu vua như vậy chắc chắn sẽ khiến người theo đường lối cổ hủ như Castor lo lắng. Về điểm này thì Tolman đã đánh giá đúng tình hình.

“Tolman, hay là chúng ta tấn công thủ đô và dưới danh nghĩa ủng hộ nhà vua trước? Nếu chúng ta đưa Alberto-dono lên ngôi thì chúng ta có thể chứng minh tính hợp pháp của việc mình làm được không?”

Castor nói xen vào trong khi Tolman đang bình tĩnh phân tích tình hình. Tuy nhiên Tolman lắc đầu và chỉ đơn giản nói “không”.

“Đó lại là một vấn đề khác nếu ông ấy bị truất ngôi, nhưng ngài Alberto đã tự nguyện nhường ngôi theo ý mình. Thêm vào đó, con gái ngài ấy công chúa Liecia còn ủng hộ nhà vua mới. Dù chúng ta có năn nỉ ông ấy hãy hợp tác đi chăng nữa thì thần dám chắc rằng ngài ấy sẽ chỉ lắc đầu.”

“Uguu…”

Castor, người đã nhìn thấy cảnh Liecia thể hiện quyết tâm của mình vì lợi ích của Soma để đối đầu với Georg, người cô ấy ngưỡng mộ như cha, đến nỗi cô thậm chí còn cắt đi mái tóc xinh đẹp của mình. Quyết tâm của Liecia thậm chí còn làm cho Carla một lần nữa phải nhận ra rằng [Soma là một người lãnh đạo tuyệt vời và không thể nào là một kẻ tiếm ngôi được] khiến Castor lại trở nên phiền muộn.

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ”

“….Chỉ có ba cách mà chúng ta có thể làm”

“Ba cách lận cơ à? Ông nói ta nghe thử xem.”

“Đầu tiên là một cuộc tấn công trực diện. Chúng ta sẽ hợp quân với quân của Gerog Carmine và cùng tấn công thủ đô với ngài ấy. Nếu là ngài Gerog thì ông ấy có thể bình định được Vương quốc.”

“Đó là cách tốt nhất có thể, nhưng mà… bất khả thi trong tình cảnh hiện tại.”

Với tình trạng hỗn loạn và các đơn vị không thể nào di động được, hợp quân với lục quân là điều bất khả thi. Hơn thế nữa, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc bạo loạn này sẽ kết thúc. Nếu còn tiếp tục thì không quân nhiều khả năng phải ngồi ngoài cuộc chiến và theo dõi kết quả cuộc chiến giữa Soma và Gerog. Không, thực tế thì nó kết thúc càng sớm càng tốt. Nếu nó kéo dài thì kẻ được lợi là quân Amidonia đang xâm lược ở phía tây nam.

Hiểu được điều này, Tolman ngay lập tức loại bỏ kế hoạch này.

“Cách thứ hai là cách an toàn nhất và hạn chế thương vong nhất.”

“Là gì?”

“Ngài nên đi xin lỗi bệ hạ một cách chân thành và ăn năn vào.”

“Cái gì!?”

Castor không nói nên lời, nhưng Tolman vẫn tiếp tục mà không để ý đến điều đó.

“Vì ngài đã từ chối trong cuộc hội nghị đó nên ngài có lẽ sẽ không thể thoát được mà không bị trừng phạt, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng của mình. Nếu ngài từ bỏ tước vị và giao lại nó cho tiểu thư Carla hay con trai người và mọi thứ đều ổn thỏa, tước vị của gia tộc ngài vẫn có thể tiếp tục.”

“Ta từ chối!”

Một lời từ chối thẳng thừng đến từ Carla.

“Ngươi đang nói rằng chúng ta nên cầu xin tha mạng trước kẻ thù mà chúng ta đã quyết định sẽ chiến đấu sao, lấy cha ta ra thí mạng để tước vị gia tộc vẫn được tiếp tục? Điều đó cũng chẳng khác gì hủy diệt thanh danh gia tộc cả.”

“Dù vậy đó vẫn là cách tốt nhất …”

Tolman thở dài. Ông ấy muốn kế hoạch này được chấp nhận, nhưng mà loại người có thể chấp nhận kế hoạch như thế sẽ không đi mà đối đầu với nhà vua mà chỉ dựa vào cảm xúc. Đó là tại sao ông ấy hiểu rằng họ không thể chấp nhận nó.

“Vậy thì cách thứ ba, hòa giải với nhà vua.”

“Có khác gì so với trước à?”

“Cách thứ hai là về việc ngài chấp nhận thất bại. Còn cách này là hòa. Đình chiến dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên. Hiện tại thì sẽ là [xưng thần với điều kiện sẽ đình chiến].”

“Nhưng liệu nhà vua có chấp nhận điều đó không?”

Một người vừa gương cờ nổi dậy sẽ không dễ dàng được tha thứ, hoặc có thể sẽ bị dò xét do khả năng sẽ phản bội lần nữa. Nghĩ vậy, Tolman gật đầu.

“Phải. Nó sẽ rất khó khăn. Nếu mà phản loạn được tha thứ dễ dàng như vậy thì cậu ta sẽ không thể nào răn đe được cận thần của mình:

“Vậy…”

“Vì vậy, với kế hoạch này, chúng ta cần [bắt giữ nhà vua còn sống]”

Tolman nói vẻ mặt của một phó chỉ huy không quân.

“Nếu chúng ta có thể bắt giữ được nhà vua còn sống thì cậu ta sẽ chấp nhận yêu cầu của chúng ta ở một mức độ nào đó. Trong trường hợp này thì thần nghĩ việc đình chiến sẽ trở nên dễ dàng.”

“…. Nói thì dễ lắm, nhưng mà chúng ta không thể di chuyển lúc này ngươi có biết không. Làm sao mà chúng ta có thể bắt được Soma trong tình trạng thế này chứ?”

Castor nghiêng đầu khó hiểu, Tolman trải tấm bản đồ ra và giải thích.

“Dựa theo báo cáo từ trinh sát Wyvern, có vẻ như không có ai trông giống như nhà vua trong đội quân đang giao chiến với Carmine. Thần nghĩ vua Soma đang tách quân ra di chuyển riêng, và mục tiêu của cậu ta nhiều khả năng là… chúng ta.”

“Từ từ đã. Quân hộ vệ Hoàng gia đang đi đến chỗ Carmine đúng chứ? Nếu nói rằng cậu ta chia quân ra, nhưng mà cậu ta làm gì còn đơn vị nào còn lại nữa đâu?”

“Điều đó thì thần không rõ. Cậu ta có thể mượn quân từ hải quân hay nhờ vả một vài quý tộc nào đó để mượn quân đội riêng của họ, hoặc là cũng có thể có một vài kế hoạch nào đó đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, sự thật là cậu ta đã khiến không quân không thể nào tiến quân được. Chúng ta nên nghĩ rằng cậu ta có một vài mánh đã chuẩn bị sẵn hơn là chỉ đơn thuần kích động người dân.”

“Được lắm. Nếu chỉ ở đẳng cấp của hải quân hay quân cá nhân thì quân lực của chúng ta hiện là đủ để hạ chúng.”

*slap*, Castor vỗ đùi.

“Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh, kế hoạch này là phù hợp nhất cho chúng ta! Hãy tiến hành nó. Điều đó có nghĩa là điều chúng ta  cần làm chỉ là đợi Soma đến Xích Long thành này!”

Castor cười vui vẻ.

“….Không, họ đã ở đây rồi cha.”

Khuôn mặt Carla trở nên nghiêm trọng. Khoảnh khắc tiếp theo.

[Đây là thông báo đến những người dân trong Xích Long thành]

Giọng của Soma vang vọng khắp Xích Long thành

◇ ◇ ◇

[Ta, vị vua tạm quyền của Vương quốc Elfrieden, Soma Kazuya. Mặc dù ta đã nhiều lần với Công tước Castor Vargas, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục bác bỏ việc sẵn sàng trung thành với ta. Và dĩ nhiên, ta phải coi Castor Vargas là tên phản loạn, và cuộc tấn công vào nơi ở của hắn, Xích Long thành đang được chuẩn bị tiến hành. Chúng ta sẽ lùi cuộc tấn công muộn một tiếng vì những người dân thường vô tội, vậy nên trong thời gian đó, hãy sơ tán khỏi Xích Long thành.]

Bài phát biểu của Soma được truyền qua Hoàng thoại phòng với âm lượng cực lớn, tạo nên sự náo động trong người dân. Ngay cả những người lớn tiếng phản đối quyết định này cũng đang chạy toán loạn như đàn kiến. Chắc hẳn là do sự bối rối từ những người dân đang cố gắng chạy thoát khỏi Xích Long thành. Castor nhìn cảnh tượng đó một cách cay đắng qua cửa sổ.

“Khốn kiếp! Tên đó đang nghĩ cái chết tiệt gì thế, kích động người dân chạy thoát à!”

“Thần nghĩ là cậu ta đang muốn nói rằng cậu ta không cần người dân để giữ chân chúng ta nữa.”

Castor nhăn mặt khi nghe phân tích của Tolman.

“Chúng đang định bắt đầu trò gì đó sao?”

“Có lẽ vậy. Nhưng thần không thể đoán được nó là gì…”

“Nhưng ta không nghe được bất cứ báo cáo nào rằng quân đội đang tiến đến đây.”

“…. Vấn đề là ở đó.”

Tất nhiên, ngay cả Tolman cũng không thể đoán được rằng Soma đang nghĩ gì. Họ đã gửi các trinh sát Wyvern đi trước đó nhưng không hề có bất cứ một dấu hiệu nào của việc một đội quân đang tiến đến. Vậy mà Soma lại tuyên bố rằng cậu ta sẽ tấn công [Xích Long thành] trong vòng một giờ tới. Đó có thể là một trò bịp bợm, nhưng trong trường hợp đó, ông ta không thể hiểu nổi lí do mà cậu lại để người dân chạy thoát như thế. Nếu cậu ta chỉ đơn thuần muốn câu giờ thì việc cứ để người dân tiếp tục vây quanh lâu đài sẽ hiệu quả hơn.

 (Từ từ đã…. Soma nói rằng cậu ta muốn tấn công [Xích Long thành])

Tolman cảm thấy có gì không ổn trong những lời đó. Đúng vậy… nếu cậu ta muốn tấn công nơi này thì cậu ta sẽ nói rằng sẽ tấn công [Xích Long thành]. Sau cùng thì thị trấn cũng được bao bọc và đồng nhất với tường thành nữa. Vậy mà Soma lại nói rằng cậu ta sẽ tấn công [Xích Long thành]. Có nghĩa là cậu ta đang nói rằng sẽ không tấn công thị trấn mà chỉ tấn công đúng lâu đài mà thôi. Nếu nó không chỉ đơn thuần là nói nhầm, vậy thì việc anh ta sắp làm sẽ là…

[Có thể nghe thấy tôi không, Castor Vargas?]

Đó là một giọng nói khiêm tốn, không giống như lần trước. Giọng nói đến từ máy thu đặt ở góc phòng. Khuôn mặt Soma đang hiện lên ở đó. Thường thì Soma sẽ không để tâm đến trang phục của mình nhưng bây giờ thì cậu đang mặc chiến bào của nhà vua. Hình ảnh có vẻ lờ mờ không rõ cho lắm, nhưng có vẻ như cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ. Castor chuẩn bị khối tinh thể của mình và đứng trước mặt nó.

“…Ta có thể nghe thấy ngươi, tên ngụy vương Soma”

[Tốt]

Mặc dù bị gọi là ngụy vương, biểu cảm của Soma không hề thay đổi. Hơn thế, có vẻ như thể cậu đang nhìn vào vào một thứ gì đó không đáng để bận tâm, với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mặt đó khiến Castor lạnh xương sống.

[Cuộc truyền hình này chỉ đươc gửi đến nơi của anh mà thôi. Tôi không phát sóng nó ra khắp nơi như ngày hôm qua]

“Tch …”

Castor chậc lưỡi. Anh ta đã gặp rất nhiều rắc rối chỉ vì cuộc hội nghị được phát sóng công khai.

“Vậy, nhà vua muốn gì đây? Ngươi đang chuẩn bị tấn công đúng chứ?”

[Tôi nghĩ là ít nhất tôi nên cho anh một cơ hội cuối cùng để cầu xin tha mạng… tôi nghĩ điều đó cũng vô dụng thôi]

“Tất nhiền là vậy rồi! Nếu nhà người muốn tấn công thì cứ đến đây! Nhưng một lần nữa, trông có vẻ như ngươi không có lực lượng để tấn công Xích Long thành.”

Nghe Castor trêu chọc, Soma chỉ thở mạnh một cái.

Thái độ đó đã khiến Castor nổi điên.

“Có gì buồn cười chứ!”

[Tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ tấn công ‘Xích Long thành’. Ngay từ đầu tôi chỉ tấn công để bắt giữ anh. Tất cả những gì tôi cần là tấn công ‘Xích Long thành’]

“Ngươi, cái….”

[….Đến lúc rồi. Tôi sẽ cho anh thấy. Đại pháo chính số một và số hai, BẮN!]

Rồi hai tiếng nổ lớn phát ra từ đằng xa. Trong khoảnh khắc kế tiếp.

KABAAAM!!!!!

Một chấn động lớn rung chuyển cả Xích Long thành kèm với tiếng nổ. Cuộc tấn công giống như là động đất tới từ lòng đất vậy. Đồ đạc trong phòng đổ ngổn ngang, các bức họa treo trên tường rơi xuống đất còn Tolman và Carla tiếp đất bằng mông. Không bị mất đà mà ngã xuống, Castor hét lên.

“Cái gì thế! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Và rồi một sĩ quan không quân chạy vào phòng.

“Công tước Vargas. Là đại bác!”

“Đại bác!? Vệ binh Hoàng gia đáng lẽ không thể nào có đại bác được!”

Trong quân đội Elfrieden, chỉ có lục quân sở hữu đại bác để dùng trong chiến trận trên bộ, và cũng chỉ có ba trong số đó là dùng để vây thành. Anh ta chưa bao giờ nghe đến việc Vệ binh Hoàng gia lại sở hữu nó. Chẳng lẽ chúng đã tự làm một khẩu mới, Vargas nghĩ, nhưng nó tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Thật là không tưởng nếu họ lại làm điều đó trong bối cảnh kinh tế eo hẹp như giờ.

Tuy nhiên, Soma điềm tĩnh tuyên bố.

[Không. Nó đã ở đó cùng với Vệ binh Hoàng gia từ trước khi tôi lên ngôi rồi]

“Không thể nào! Nó là điều bất…”

“Báo cáo!”

Đúng lúc đó, một sĩ quan khác cũng chạy vào phòng cùng với một báo cáo không thể tin nổi.                                                                     

“Chúng tôi đã phát hiện được chiến hạm [Alberto] trong khu rừng phía nam!!”

◇ ◇ ◇

Thiết giáp hạm [Alberto]

Là phương tiện hàng hải duy nhất của Vệ binh Hoàng gia, được đặt theo tên của vị vua đời trước. Nó là kì hạm của lực lượng hải quân Vương quốc. Nó cũng giống với hạm đội liên hợp trong trận chiến Tsushima, trận Mikasa. Nó di chuyển không nhờ động cơ đốt trong mà lại sử dụng hai con rồng biển để kéo như ngựa. Tuy nhiên, hiện tại thì nó đang ở trên đất liền nên tất nhiên là không thể nào có rồng biển vốn sống ở đại dương được. Thêm nữa, hiện tại thì chiến hạm có tổng cộng bốn pháo chính ở phía trước và sau. Đó chính là những khẩu đại bác vừa tấn công Xích Long thành. Giờ đây khi chiến hạm đã được mang lên bờ, nó đã trở thành xe pháo tự hành.

KABOOOM!!!

Bốn khẩu pháo một lần nữa lại nã đạn vào Xích Long thành.

“Guh… thật là nực cười! Tại sao mà Alberto lại ở trên đất liền chứ!?”

[Đừng đánh giá thấp khả năng vận chuyển của Vệ binh Hoàng gia. Một con Rhinosaurus có thể dễ dàng kéo cả chiến hạm nếu gắn thêm bánh xe vào bên dưới]

“Ngươi điều động thiết giáp hạm lên đất liền sao!?”

Thật là một ý tưởng táo bạo. Castor cảm thấy như mình đang nhìn thấy ác quỷ vậy. Nếu Castor mà có thêm một chút thường thức của thế giới hiện đại, anh ta chắc hẳn sẽ nghĩ đến rằng chiến hạm có thể được dùng như là pháo cao xạ.  Tuy nhiên, một người sống ở thế giới này nơi mà không hề có khái niệm về pháo cao xạ, hành động của Soma giống như thể là của thần thánh hay ác quỷ vậy.

“Ngươi… ngươi là thứ quái gì thế!”

[Một người bình thường. Một con người không hề có sức mạnh đang cố hết sức mình để động não trong tuyệt vọng.]

“Kuh, đừng có đùa với ta!”

[Tôi không hề đùa với anh, Castor. Tôi chỉ đang tức giận.]

Khi cậu nói vậy, ánh mắt Soma trở nên nghiêm nghị.

“Hmph! Chỉ vì ta không tuân lệnh ngươi sao?”

[Không, chỉ vì anh đang bị lợi dụng]

“Hở? Ngươi đang nói cái gì vậy…”

[Tất cả mọi người. Kể cả tôi. Chúng ta đều đang bị lợi dụng theo cách này hay cách khác. Nhưng tôi sẽ tự hành động theo ý chí của riêng mình. Không như anh người chỉ hành động dựa vào đám đông.]

“Cái, ngươi đang nói cái quái gì thế!”

“Không cần phải nghe lời kẻ địch nói nhảm thưa cha!”

Carla xen vào cuộc nói chuyện của Soma và Castor.

Rồi cô ấy quay về phía Castor và nói.

“Cha! Có vẻ như chỉ có mỗi sự tấn công từ chiến hạm Alberto! Con sẽ dẫn đội Wyvern đi là bắt nó im lặng!”

“Chờ đã Carla! Chúng ta vẫn chưa biết được là có thêm bẫy ở đó nữa hay không!”

“Đó là tại sao mà con sẽ đi! Cha nên ở lại trong lâu đài để đề phòng!”

Carla chạy đi mất mà không hề nghe lời Castor.

Castor chặc lưỡi.

“Chết tiệt. Con bé không nghe lời tôi dù tôi đã bảo nó dừng lại. Nó giống ai thế không biết?”

“…. Ngài có thể rút lại lời đó được rồi đấy. Thần chỉ muốn biết là cha mẹ con bé là người như thế nào vậy.”

Tolman nói một cách mỉa mai, nhưng Castor không còn sức mà để ý đến điều đó.

“Làm ơn đi Tolman. Hãy trông chừng Carla để con bé không làm gì mạo hiểm.”

“… Thần nghĩ là không còn cách nào khác. Thần nghĩ mình nên đi vậy.”

Tolman đuổi theo Carla. Bị bỏ lại một mình ở trong phòng, Castor lườm gương mặt Soma trên màn hình.

“Wyvern sẽ đến như điều chúng ta vừa mới nói. Bọn ta sẽ lôi nhà ngươi ra khỏi chiến hạm đó!”

[Lôi ra khỏi… à?]                                                                                     

Tuy nhiên, Soma chỉ đáp lại lời tuyên bố của Castor bằng một nụ cười nhạt.

[Nó không hẳn là lôi ra… mà là kim tiền thoát xác]

◇ ◇ ◇

Đội kị binh Wyvern dẫn đầu bởi Carla cất cánh lên bầu trời theo hàng ngũ chỉnh tề. Họ có thể sử dụng phong thuật để đạt đến độ cao hơn tầm bắn của đại bác, tập hợp lại và sà xuống để tấn công. Khi họ đã tập hợp lại được, wyvern của Tolman bay đến gần Wyvern mà Carla đang cưỡi, ngay khi mà cô đang chuẩn bị ra lệnh tấn công.

(Carla có thể tự mình bay được vì là một Long nhân nhưng mà cô vẫn cưỡi Wyvern để có thể tập trung tốt nhất)

“Tiểu thư. Xin hãy đợi đã”

“Sao vậy, Tolman”

“Có điều gì đó mờ ám ở đây. Mặc dù chúng ta đã ở trên cao thế này mà vẫn không hề thấy có bất cứ động tĩnh nào của quân địch. Chẳng lẽ lực lượng địch thực sự chỉ có mỗi [Alberto]”

Tolman nhìn nghi hoặc. Carla nghiêng đầu mình tỏ vẻ nghi hoặc.

“Chúng ta đã nhận được báo cáo rồi đúng không?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, thần nghĩ rằng họ có thể ẩn nấp hay nằm chờ sẵn ở đâu đó. Tiểu thư, cô có nghĩ rằng là mình có thể chiếm được cả lâu đài chỉ với vũ khí vây thành thôi được không?”                                                     

“Không thể sao? Xin lỗi, tôi không biết nhiều lắm về tác chiến trên bộ”

“Nó không thể nào thực hiện được chỉ với thế. Ngay cả khi cô có thể tấn công lâu đài, cô vẫn cần các đơn vị cơ động để chiếm quyền kiểm soát nó. Tuy nhiên, tôi không hề thấy bất cứ một đơn vị nào của quân địch.”

“Có nghĩa là… Cái gì?”

“Thần không biết. Nhưng chẳng phải có nghĩa là kẻ địch đang toan tính điều gì đó sao?”

Carla nghĩ ngợi một lúc, nhưng rồi lắc đầu.

“Ngay cả vậy, Xích Long thành đang bị đánh bom ngay lúc này. Để đảm bảo an toàn cho cha thì chúng ta cần nhanh chóng tiêu diệt chiến hạm đó.”

“Điều đó…. Như cô nói, nhưng mà….”

Nhìn Tolamn không thể đáp lại, Carla giơ tay phải lên cao.

“Tấn công chiến hạm [Alberto]! Mục tiêu bắt giữ là tên ngụy vương Soma!”

[[[OOOOOO!!]]]

Theo mệnh lệnh của Carla, các chiến binh không quân cùng hô vang. So với các binh chủng khác, không quân, được lãnh đạo bởi một tên não ngắn, tập trung hoàn toàn vào sức mạnh. Đối với không quân, sức mạnh là tuyệt đối, còn chiến thuật có thể giao lại cho các lực lượng khác. Bản thân không quân cũng nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh của mình. Đó lại tại sao các sĩ quan và binh lính không quân cực kì kính nể cặp đôi cha con nhà Vargas với sức mạnh áp đảo của mình.

 “Lệnh tới toàn bộ lính! Hạ độ cao! Ập xuống! Truy kích!”

Người luôn được kính nể, Carla vung tay phải xuống và toàn bộ không quân bắt đầu sà xuống chiến hạm [Alberto]. Trên chiến trường, chiến thuật tất sát của không quân là tấn công bổ nhào và sử dụng [Hỏa tức] của rồng cùng lúc, và rồi bay lên cao và rút lui. Người bình thường không thể nào có thể đấu lại đòn tấn công với sức sát thương cao và khả năng cơ động lớn như vậy chỉ với vũ khí đối đất.

Trang bị chính của Alberto sẽ không thể nào có thể đối đầu được với tốc độ, và lớp giáp thì không thể chịu những cuộc tấn công trực diện của Wyvern như vậy. Đó lại tại sao mà việc Alberto bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian… hay đó là những gì đáng lẽ sẽ xảy ra.                                                                                                                                                                                                                              

*shwump* *shwump* *shwump* *shwump* *shwump* *shwump* *shwump*

“Cái gì! Tên sao!?”

“Ughaa, vai của tôi …”

“Rồng của tôi bị trúng rồi! T…tôi đang rơi! Ai đó làm ơn cứu tôi …”

“Phòng ngự! Phòng ngự!”

Một trận mưa tên từ chiến hạm [Alberto] được bắn đi vào đội long kị binh đang sà xuống. Không thể nào chịu được loạt tên bắn như mưa từ dưới đất lên, long kị binh đành phải bay lại lên không. Chỉ với một đòn là vài wyvern đã rơi, và cũng có những người đã rút lui an toàn với khuôn mặt đau đớn vì bị tên găm vào chỗ nào đó trên cơ thể.

Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó, Carla đập nắm đấm của mình lên gối.

“Đống tên đó là thứ gì vậy! Với số lượng như vậy!”

“Chúng chạm được tới long kị sĩ mà khi vẫn còn đang ở vài trăm mét trên không trung. Đây không phải là việc do con người làm. Và cả số lượng này… thần nghĩ rằng đó có thể là máy bắn tên phòng không cường hóa bằng phong thuật.”

Tolman phân tích tình hình một cách trầm tĩnh nhất có thể. Carla nheo mắt lại.

 “Máy bắn tên!? Tại sao thứ như vậy lại đặt ở trên một con tàu!?”

Vũ khí phòng không là thứ có thể bắn tới tận mười mũi tên tầm xa cường hóa bằng phong thuật trong vòng một giây, một vũ khí thiết kế chuyên biệt cho các trận chiến phòng không. Thông thường thì thứ này được đặt trên tường thành, việc đặt chúng trên tàu thuyền là điều chưa bao giờ được nghe tới. Lí do là bởi vì một trong những lí do là sự khác biệt giữa rồng và Wyvern – rồng không sợ biển còn Wyvern thì có. Wyvern có đặc tính trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát khi chúng nhìn thấy biển mà không có đất liền trong tầm mắt. Nói cách khác, sẽ không bao giờ có trận chiến giữa Wyvern sống trên đất liền với các chiến hạm trên biển, và vì thế nên là các tàu chiến không cần thiết phải trang bị vũ khí chống Wyvern. 

 “Tên ngụy vương đó thậm chí còn tính rằng sẽ đấu với Wyvern trên biển sao!?”

“Cậu ta có lẽ đã lấy nó từ một vài pháo đài nào đó. Có nghĩa là chiến hạm giờ đã trở thành một pháo đài nhỏ. Thật là phiền phức mà.”

Carla tặc lưỡi sau khi nghe lời phân tích của Tolman.

“Cái thứ chết tiệt đó…. Giờ tôi phải làm sao?”

“Thần tự hỏi… ngay cả khi cô có thể gọi nó là một pháo đài nhỏ thì nó vẫn có hình dạng của một chiến hạm. Thần nghĩ rằng nó cũng có cùng điểm mù.”

“Chiến hạm có điểm mù sao?”

“Giữa sàn tàu và mặt nước. Chiến hạm không có cách nào để tấn công thứ nằm thấp hơn sàn tàu của nó. Trong trường hợp của Alberto, khoảng trống giữa mặt đất và sàn tàu là điểm mù. Có nghĩa là nếu chúng ta có thể tấn công con tàu….”

“Chúng ta chỉ cần tiếp cận nó ở tầm thấp!”

Carla vui mừng khi vạch ra được một kế hoạch tốt. Bay thấp bằng wyvern thường là một hành động đầy nguy hiểm bởi nguy cơ đâm xuống mặt đất, nhưng đây là những đơn vị Không quân đầy tinh nhuệ.

“Nghe đây! Tất cả đơn vị, bay thấp và tiếp cận [Alberto]! Nhanh chóng vô hiệu hóa pháo chính và súng phòng không cùng tất cả các vũ khí khác!”

“Đã rõ, nhưng chỉ vũ khí thôi sao? Chẳng phải sẽ tiện hơn khi chỉ cần nghiền nát cả chiến hạm?”

Một lính Wyvern hỏi, Carla lắc đầu.

“Ta nghĩ Soma ở trên chiếc tàu đó. Nếu chúng ta giết Soma chúng ta sẽ không thể nào hòa giải được với người dân và cha sẽ phải mang tội hành thích nhà vua. Chúng ta cần bắt sống Soma”

“Nó chẳng phải sẽ rất khó khăn sao…”

“Mặc dù sẽ gây rất nhiều rắc rồi cho mọi người, làm ơn.”

 Khi Carla cúi đầu xuống, người lính vỗ ngực mình.

“Hãy giao cho chúng tôi, thưa tiểu thư.”

“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được tên ngụy vương Soma!”

Carla gật đầu trước lời đáp lại của người đó. Một lần nữa cô lại ra lệnh “Tấn công!” và rồi tất cả kị binh Wyvern, như thể là họ bị bắn rơi, chúc đầu mình thẳng xuống đất. Họ lấy lại tư thế ngay trước khi đâm xuống đất và bay thật thấp như thể là đang bò trên mặt đất. Đúng như mong đợi từ những người lính đã luyện tập hà khắc ngày đêm, không một ai trong số họ bị rơi khỏi đội hình.

Với Carla dẫn đầu, đội kị binh Wyvern duy trì độ cao thấp và hướng thẳng đến [Alberto]. Đúng như Tolman phỏng đoán, trận mưa tên không bắn ra. Carla xác nhận điều đó bằng tầm nhìn về phía nơi lắp máy bắn tên.

“Tìm chúng! Tất cả đơn vị, tấn công vũ khí của kẻ địch như kế hoạch! Chúng ta không biết Soma đang trốn ở đâu nên đừng phá hủy những gì không cần thiết!”

“““Tuân lệnh!”””

“Tiến lên … Bắn!”

Theo hiệu lệnh của Carla, các wyvern thở ra hơi lửa, bắn trúng và phá hủy tất cả vũ khí của [Alberto]. Khoảnh khắc kế tiếp, pháo chính của [Alberto] đặt ở phía trước và sau phát nổ còn máy bắn tên bị thiêu rụi. Tiêu diệt vũ khí của [Alberto] trong chớp mắt, kị binh Wyvern bay lên cao như thể kéo làn khói bốc ra từ con tàu. Tự tin với chiến thắng, Carla uyển chuyển xoay con Wyvern của mình một vòng.

“Được rồi! Giờ đột kích [Alberto]! Bắt lấy Soma!”

“““OOOOOO!”””

“………”

Chí có một người trong số họ làm vẻ mặt nghi hoặc.

(… Điều này thật kì lạ. Ngay cả khi [Alberto] có trang bị phụ, chỉ có pháo chính và vũ khí phòng không được dùng. Sẽ tốt hơn nếu họ sử dụng nhiều thứ hơn trong việc tấn công, hay có thể là… họ không có ‘nhiều hơn’ trên tàu!?)

Khi Tolamn nhận ra điều đó, Carla và kị binh Wyvern đã vây lấy [Alberto]. Tolman nguyền rủa sự bất cẩn của mình và dùng mũi kiếm đâm vào đầu gối của mình.

◇ ◇ ◇

Trong lúc đó, điều chờ đón Carla khi cô đột kích [Alberto] là một khung cảnh trống không.

“Báo cáo! Chúng tôi hiện đang tìm kiếm bên trong chiến hạm [Alberto], nhưng chúng tôi không hề thấy bất cứ một bóng dáng nào, kể cả tên ngụy vương Soma.”

“Không thể nào! Vậy chúng ta vừa mới chiến đấu với ai!”

Một con tàu không có thủy thủ đoàn. Cuộc pháo kích vừa rồi và không có ai khai hỏa. Đây gần giống như một con tàu ma mà các câu chuyện hay kể. Chẳng nhẽ ngụy vương Soma đã sử dụng cấm thuật nào đó. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng các người lính không quân. Liền, một cuộc báo cáo mới xuất hiện.

“Báo cáo! Chúng tôi phát hiện một bộ áo giáp ở phần còn lại của pháo chính và máy bắn tên!”

“Áo giáp? Một cái xác sao?”

“Đó là… chúng tôi thấy cánh tay của một con ma nơ canh trong bộ trang phục chiến đấu.”

“Một con ma-nơ-canh?”

“Đây thật là giống với kiểu thủ đoạn đó.”

Câu trả lời đến từ Tolman với vẻ mặt đau khổ người vừa mới bước lên sàn tàu. Tolman đến bên Carla và đưa lời khuyên.

“Tiểu thư, hãy nhanh chóng quay lại lâu đài”

“Chờ đã, chúng ta vẫn chưa tìm thấy Soma!”

“Rất có khả năng, Soma…. Không, không có ai ở trên con tàu này. Thần không biết đó là ma thuật gì nhưng có lẽ cậu ta đã tấn công bằng những con rối mà chúng ta tìm thấy. Chúng ta đã bị dụ đến chiến hạm [Alberto] này.”

“Dụ sao….!? Không vậy thì mục tiêu của chúng là…!”

Thấy Carla đã để ý điều đó, Tolman gật đầu nghiêm túc.

“Có lẽ là công tước Vargas ở Xích Long thành”

◇ ◇ ◇

~ Vài phút trước, góc nhìn của Soma ~

Vấn đề lớn nhát khi đối đầu với Castor Vargas là thực tế rằng tôi không có lính để gửi đến Xích Long thành. Tôi đã phải đưa toàn bộ Vệ binh Hoàng gia, Kị sĩ Hoàng gia đến lãnh địa Công tước Carmine và hải quân làm vài việc khác. Với việc thiếu hụt nhân lực, cách mà Hakuya và tôi chọn là xây dựng kế hoạch để chia cách Castor với các hầu cận của mình và chỉ dùng 20 người để bắt giữ Castor.

Đầu tiên tôi cho người dân thấy thái độ của Castor trong cuộc hội nghị để kích động phản đối nhằm ngăn cản hành động của Castor. Sau đó chúng tôi trà trộn vào đám người biểu tình, thâm nhập vào Xích Long thành rồi trốn trong đó. Chúng tôi đã sắp đặt mọi việc để có thể tiến vào Xích Long thành bất cứ lúc nào thông qua đường thoát hiểm khẩn cấp như cái mà giống ở thủ đô Parnam. Cùng lúc đó, chúng tôi mang chiến hạm [Alberto] bằng Rhinosaurus trong đêm và giấu nó trong khu rừng gần thị trấn Xích Long thành.

Thay vì biểu tình tự bùng phát, Hakuya cũng đã thâm nhập vào và kích đông người dân.

Và hôm nay, trong khi Không quân vẫn còn đang đóng ở trong lãnh địa Công tước, tôi tuyên bố chiến tranh chống lại Castor Vargas bằng cách sử dụng Hoàng thoại phòng mà chúng tôi đã mang theo ‘trong phạm vị thị trấn Xích Long thành’. Cũng giống như ảo thuật gia vẫy tay phải để hướng chú ý khỏi trò họ đang làm ở tay trái. Bằng cách này, Castor sẽ nghĩ rằng tôi đang ở trong [Alberto]. Trong khi anh ta đang nghĩ vậy, chúng tôi đã thậm nhập được vào thị trấn Xích Long thành. Sử dụng kế thứ hai mươi mốt trong tam thập lục kế của binh pháp [Kim tiềm thoát xác] (Hướng sự chú ý của kẻ địch sang nơi khác).

Các tay súng trong [Alberto] là các con búp bê được tôi điều khiển bằng cách sử dụng [Ám linh]. Tôi đã chơi xỏ không quân bằng cách sử dụng pháo hạm và máy bắn tên tôi lấy từ lâu đài Parnam. Với cách đó, trong khi kị binh Wyvern đang bị dụ đến [Alberto] trống không, tôi đã sử dụng sơ hở đó để thâm nhập vào lâu đầi, và giờ tôi đã có thể bắt được Castor.

Tôi không đủ khả năng để điều khiển cả búp bê khai hỏa vũ khí phụ.

Vấn đề bây giờ là Castor có tự mình dẫn đội kị binh Wyvern hay không. Ngay cả khi chúng tôi có thể tiến hành tấn công bất ngờ vào lâu đài nhưng cũng là vô nghĩa nếu vị tướng không ở đó. Anh ta có vẻ giống loại người thích chiến đấu ngay từ đầu nên tôi khá lo lắng, nhưng Hakuya tự tin nói rằng sẽ ổn thôi. Theo lời anh ta nói:

[Công tước Vargas thiếu tầm nhìn xa, nhưng anh ta nhận biết được hiện tại trước mắt. Anh ta đã gặp nguy hiểm vài lần trong gần một trăm năm trong các chiến dịch quân sự. Đó lại tại chúng ta sẽ sử dụng hiện thực mà anh ta sợ rằng mình không đủ mạnh để đấu lại đối thủ thích đâm sau lưng như bệ hạ. Khả năng cao rằng anh ta sẽ chần chừ ra ngoài khi nghĩ đến việc bệ hạ có thể đang ở đâu đó. Ngay cả khi Công tước Vargas muốn ra ngoài, quản gia Tolman hay một người khác với khả năng phân tích sẽ can gián anh ta]

Thậm chí có thể đọc được cả suy nghĩ của kẻ địch khi lập kế hoạch, anh ta thật là một người đáng sợ, giống như Gia Cát Lượng trong thời Tam Quốc. Khi tôi nói cho Hakyua cảm nhận của mình, anh ta đáp lại:

[Thần không muốn nghe điều đó từ bệ hạ khi mà người thậm chí đã lập ra kế hoạch sử dụng chiến hạm trên đất liền. Thần chỉ tính toán một chính xác một cách cẩn thận, bệ hạ mới là người hạ gục chúng từ bên ngoài.]

Và đó chính là cách mà làm thế nào tôi và Hakuya đã sử dụng thế mạnh của mình để lập nên kế hoạch này. Kết quả là kế hoạch tiến hành trơn tru và đội thâm nhập có thể tiến vào Xích Long thành. Chỉ có sự bảo vệ lỏng lẻo trong lâu đài, nhưng họ đã bị quét sạch bởi người mang sức mạnh số một, Aisha.

Đó là diễn biến làm thế nào mà chúng tôi có thể gặp ‘một cuộc gặp mặt đối mặt’ như thế này.

“Thật tốt khi chúng ta có thể gặp mặt nhau như thế này, Castor Vargas.”

“Ngươi… Soma Kazuya!”

Hiện tại, tôi đang đối mặt với Thống chế Không quân Castor Vargas tại phòng dạ tiệc ở Xích Long thành. Anh ta trông trẻ hơn trên màn ảnh. Đó có phải là cảm nhận của cậu khi nhìn thấy một người đàn ông cao hai mét với đuôi và cánh rồng không? Tôi tự cười ngượng với bản thân mình. 

“Bệ hạ, làm ơn lùi lại!”

Aisha và những quân tinh nhuệ thuộc đội thâm nhập bước lên trước để hộ vệ cho tôi. [Musashiboy-kun doll (cỡ lớn)] cũng ở trong số đó với dáng vẻ siêu thực….  thật là một lựa chọn kì lạ nếu tôi tự nói với bản thân.

Nhìn tôi được bảo vệ bởi quân lính, Castor gầm lên.

“Oi Soma Kazuya! Chẳng phải ngươi là anh hùng sao!? Ngươi không thấy xấu hổ với bản thân khi trốn đằng sau lưng phụ nữ? Hãy đấu như những người đàn ông với nhau đi!”

“Đừng có làm trò nực cười. Tất cả những việc tôi làm sau khi được triệu hồi là làm việc bàn giấy, anh biết không”

Bị thách thức một cuộc đấu tay đôi, tôi chỉ có thể nhún vai. Phải đấu với boss ngay lập tức cho dù tôi thậm chí còn không có cơ hội để tăng level của mình là điều không cần phải nói thêm. Mặc dù tôi là một phần của đội xâm nhập, tôi thậm chí không hề hạ được bất cứ một tên lính nào. Dù sao thì, tôi là kẻ vô dụng ở đây, nhưng bằng cách khác, tôi hiện tại cũng đang có cuộc chiến của riêng mình.

Tôi đang ở giữa trận chiến, phân tách ý thức của mình ở mức tối đa, điều khiển các con búp bê ở lại trên chiến hạm Alberto để vận hành pháo chính và máy bắn tên phòng không mà tôi đã lén lút lắp đặt, dẫn dụ kị binh Wyvern ra chỗ khác. Tuy nhiên, có vẻ kị binh Wyvern có nhiều kĩ năng hơn tôi tưởng. Họ thậm chí bị tấn công bất ngờ bởi máy bắn tên mà con được gọi là kẻ giết Wyvern cũng không thể hạ được bao nhiêu. Tôi có lẽ không thể trụ được bao lâu nữa.

“… thế nào cũng được. Tôi không có nhiều thời gian nên tôi sẽ bắt anh ngay tại đây.”

“Hmph, cứ thử xem! Ngươi nghĩ có thể bắt được ta chỉ với từng đây người sao!”

Castor dang rộng đôi cánh đằng sau lưng để dọa tôi. Chỉ riêng áp lực gió từ nó thôi đã đủ để ném vài quân lính thâm nhập bay vào tường… đang đùa tôi à? Đây là sức mạnh của long nhân sao? Ra vậy, mang dòng máu của cả người và rồng không chỉ để trưng.

Khoảnh khắc kế tiếp, Castor dậm chân xuống đất và sau khi ở trên không trung một lúc, anh ta lao xuống. Anh ta thậm chí còn không hề cho bất cứ ai kịp nhìn, thanh kiếm được tuốt ra chĩa thẳng vào tôi.

“Bệ Hạ!”

Aisha đứng trước mặt và dang tay ra để che cho tôi. Cô ấy chặn đòn tấn công của Castor bằng thanh đại đao của mình. Một tiếng vang lớn của kim loại khi chạm nhau *keng* vang lên.

“Khốn kiếp! Biến đi, cô gái Dark Elf!”

“Ta từ chối! Ta sẽ không để ngươi động tay vào Bệ hạ!”

Aisha vung thanh đại đao của mình với tất cả sức lực, ném Castor bay đi. Castor tiếp đất rồi nguyền rủa.

“Khốn kiếp, thứ sức mạnh nực cười gì thế này!”

“Phải. Ta không có giỏi về khoản đầu óc cho lắm. Nhưng bọn ta có Hakuya, Juna và công tước Walter, tất cả mọi người đều thông thái. Nhưng ta đã được bảo rằng sức mạnh của mình sẽ cần thiết cho quyền lực của bệ hạ, khi nào ta còn được ở bên bệ hạ, ta vẫn ổn với cái ‘sức mạnh nực cười’ này!”

 Aisha giơ thanh đại đao của mình lên lần nữa, dần dần thu hẹp khoảng cách với Castor.

“Tại sao! Tại sao người lại trung thành với kẻ mà trốn sau lưng phụ nữ chứ!”

“Nếu ngươi hỏi ý kiến của ta, thì đó là vì món ăn của người rất ngon, và bởi vì người đã cứu ngôi làng của ta… và nhiều điều khác nữa, nhưng sau cùng thì lí do quan trọng nhất là ta thích người như một người bình thường! Ta muốn mãi được ở bên bệ hạ và công chúa Liecia!”

Ah… điều này thật là xấu hổ mà. Tôi biết là nó không phải cái thích đó, nhưng tôi không khỏi vui mừng khi cô nàng Dark Elf xinh đẹp này nói điều như vậy với tôi. Đối lập với nụ cười tươi rói của tôi, Castor mang vẻ mặt chán ghét.

 “… Vậy hãy chết vì bảo vệ hắn ta đi.”

Anh ta nói vậy và Castor chém Aisha một lần nữa, nhưng lúc đó.

[Tôi sẽ không để anh!]

“!?”

 [Musashiboy-kun (cỡ lớn)] đã lẻn vào sau Castor khi không để ý và chém anh ta bằng cây kích của nó. Castor quay lại và chặn đòn đó bằng kiếm, nhưng khi anh ta chuẩn bị phản công, Musashiboy-kun lăn qua một bên. Và rồi như thể  muốn chém đôi lưng của anh ta, Liecia nhảy ra từ bên trong và cầm thanh liễu kiếm của mình.

“Cái gì!? Công chúa Liecia!?”

Trước đòn phản công của Liecia, Castor theo phản xạ thu lại thanh kiếm của mình. Đối với Castor, Liecia là con gái của chủ nhân mà anh ta đã thề trung thành với. Thông thường thì cô ấy không phải là người mà anh ta sẽ dùng đến kiếm. Nếu anh ta có thể nhìn thấy cô ấy ngay từ đầu thì anh ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tước vũ khí thay vì làm bị thương cô ấy. Để điều đó không xảy ra khi đã biết trước điều đó, tôi để Liecia trốn trong [Musashiboy-kun(cỡ lớn)] và chờ đợi thời cơ. Sự chần chứ đó là đòn chí mạng đối với Castor.

 “[Băng sơn kiếm]!”

“Kuh!”

Không để vuột mất sơ hở đó, Liecia tạo một mũi giáo bang từ nền nhà và trần nhà, khóa chặt Castor.

 “Aisha!”

“Đã rõ, công chúa!”

Xoay lại phía Castor đang bất động, Aisha chém anh ta với một nhát chém toàn lực bằng thanh đại đao của cô ấy.Tiếng bang vỡ cùng và sau đó là tiếng Castor đâm vào tường vang lại. Tôi được chứng kiến cảnh tượng một người bị bắn vào tường mà để lại cả một vết nứt hình tròn trên tường như anime vậy. Đòn tấn công đó nhất định sẽ giết tôi ngay lập từ mà không cần nghi ngờ gì cả nếu tôi là người nhận đòn đó. Castor vẫn giữ được ý thức mặc dù đã bị thương ở khắp nơi. Quả đúng như mong đợi về long nhân. Castor mang thương tích đầy mình rên rỉ.

 “Kuh … tại sao, công chúa … tôi, chỉ muốn … lấy lại ngai vàng, cho ngài Alberto …”

“Cha đã bao giờ đòi hỏi điều đó chưa?”

Liecia nói thẳng thắng trong khi nhìn Castor với đôi mắt lạnh lùng.

“Điều đó …”

“Không, điều mà cha muốn chẳng liên quan gì đến nó cả. Tự bản thân tôi cũng muốn Soma trở thành vua. Nếu cha muốn lấy lại ngai vàng thì tôi sẽ đấu lại ông ấy bên cạnh Soma”

“Tại sao… người lại làm thế…”

“Bởi vì tôi muốn nhìn thấy nó. Sự ‘thay da đổi thịt’ mà Soma mang lại.”

Trong khi nói vậy Liecia gắn một thứ gì đó màu đen vào cổ Castor.

“Anh có lẽ đã biết cái này rồi, đây là [Vòng cổ nô lệ] dành cho những nô lệ. Vật này chứa ma thuật mà có thể siết lại theo ý của chủ nhân, và nếu làm hại đến chủ nhân nó sẽ cắt đầu của người đó. Nếu vòng cổ bị tháo ra mà không có ý của chủ nhân, nó cũng sẽ cắt cổ người đó. Cuối cùng, chủ nhân của vòng cổ này được đặt cho Soma Kazuya”

“……..”

Với cái vòng cổ, Castor ôm đầu mình. Bây giờ thì Castor sẽ không thể chống lại tôi được nữa. Đây là thời khắc mà không quân bị đánh bại bởi Vệ binh Hoàng gia. Đúng lúc đó, một cô gái trẻ lao vào phòng.

“Cha!”

Cô gái với mái tóc màu đỏ rực lửa và con ngươi màu vàng nhạt cùng đôi cánh rồng chạy đến chỗ Castor đang suy sụp. Ecksel đã từng nói ‘một trong những người cháu của ta đang ở bên phía Castor…’ với khuôn mặt buồn rầu. Có nghĩa là cô gái là con gái Castor, Carla. Chỉ một lúc trước tôi đã cảm thấy chiến hạm [Alberto] bị giải giáp. Nhìn bộ áo giáp kim loại màu đỏ của cô ấy, cô ấy có lẽ đã chiến đấu với [Alberto] từ đó đến giờ.

Khoảnh khắc Carla nhìn thấy tôi, cô ấy rút kiếm ra.

“Ngươi. Sao ngươi dám…”

“Dừng lại Carla!”

Liecia khóa chặt Carla từ phía sau khi cô đang chuẩn bị tấn công tôi.

“Liecia!? Thả tớ ra! Hắn ta …!”

“Công tước Vargas đã bị gắn [Vòng cổ nô lệ]! Nếu cậu giết Soma, Công tước Vargas cũng sẽ…!”

“Cái …”

Sức lực rời khỏi cơ thể Carla và cô ấy làm rớt thanh kiếm trên tay. Cô ấy gục xuống sàn khi Liecia thả cô ra. Nước mặt chảy dài trên má cô trong trạng thái sững sờ. Nó khiến ngực tôi đau nhói một chút, nhưng cổ là một trong những người ủng hộ cuộc nổi dậy nên tôi không thể nhân nhượng được. Tôi bảo Aisha cũng gắn [Vòng cổ nô lệ] lên cô ấy.

Khi Aisha đang làm vậy thì những kị binh Wyvern cùng với cô đã tấn công chiến hạm [Alberto] đã tập hợp ở trước sảnh. Họ đều có cái nhìn phẫn nộ nhưng khi nhìn thấy [Vòng cổ nô lệ] họ hiểu rằng mình không thể làm gì được và chỉ nghiến răng. Bầu không khí nặng nề thật khó chịu nhưng tôi không thể nao núng ở đấy.

“Có quản gia nhà Vargas, Tolman, ở đây không?”

“…… Có.”

Tôi gọi và một người đàn ông với mái tóc hoa râm mà trông có vẻ hợp trong với bộ âu phục hơn là áo giáp bước lên. Vậy ra đó là Tolman.

“Ông có nhớ luật chúng ta đã đặt ra trong hội nghị chứ? [Nếu đối phương bị đánh bại hoặc bị bắt thì quân đội dưới quyền anh ta ngay lập tức sẽ được đặt dưới quyền kẻ thắng]”

“Phải…”

“Như ông thấy đó, Thống chế Không quân Castor Vargas đã bị bắt giữ. Tôi sẽ ủy quyền cho ông làm Thống chế Không quân kể từ giờ. Tổ chức lại không quân dưới quyền Vệ binh Hoàng gia!”

“… Liệu tôi có thể hỏi một điều được không?”

Tolman nói như thể đang ngậm đắng nuốt cay vậy

 “… là gì?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra với Công tước Vargas và tiểu thư Carla?”

“Hình phạt cho cả hai sẽ được quyết định sau trận chiến. Sẽ là không khôn ngoan khi nói điều đó bây giờ.”

“………”

“Thay vì chủ nhân của mình, ông nên lo cho bản thân thì hơn. Toàn bộ không quân giờ đã bị coi là phản loạn rồi ông biết chứ?”

Tôi nói vậy trong khi nhìn xung quanh những người lính và sĩ quân Không quân.

“Nếu ông đầu hàng Vệ binh Hoàng gia bây giờ thì ông sẽ chỉ bị coi là làm theo lệnh Castor. Những người không theo sẽ bị coi là phản loạn và chịu chung hình phạt với Castor.”

“Ngươi muốn bọn ta bán rẻ chủ nhân của mình sao!”

“Đúng vậy! Bọn ta sẽ không bỏ rơi ngài!”

Tôi lườm về phía những tiếng phản đối.

“Hãy nghĩ cho kĩ vào. Ở đất nước này, nếu các ngươi trở thành kẻ phản bội chính phủ, không chỉ các ngươi mà cả người thân các người cũng sẽ chịu chung tội. Các người chỉ nên nói chỉ khi đã có quyết định của riêng mình!”

““………””

Cả căn phòng trở nên im lặng. Mặc dù không quân không hề lo sợ cho bản thân mình mà đó là vì mạng sống họ đang đánh cược không chỉ có mình họ. Họ không cứng đầu đến mức có thể gây rắc rối cho gia dình mình.

Trong không khí nặng nề đó, người đầu tiên quỳ xuống là Tolman.

“Tôi sẽ nghe lệnh của ngài, thưa bệ hạ.”

“Ng…ngài Tolman!”

“Chúng ta vẫn có thể…”

“Im lặng! Các ngươi không biết rằng các ngươi phản kháng chỉ làm cho tình thế của Công tước thêm tồi tệ thôi sao!”

“Guh …”

Chỉ với một tiếng gầm tất cả những kẻ phản đối đều im lặng. Tolman lại cúi đầu một lần nữa.

“Hãy ra lệnh cho chúng tôi, bệ hạ. Từ nay trở đi không quân chúng tôi nên làm gì?”

Tôi ra lệnh cho Tolman đang cúi đầu hành lễ.

Đầu tiên, ông sẽ tuyên bố rằng trận chiến ở Lãnh địa Công tước Vargas đã kết thúc. Thông báo rằng Công tước Vargas đã bị bắt giữ và không quân bây giờ đã nằm dưới quyền của Vệ binh Hoàng gia. Một khi tất cả bọn họ tập hợp ở đây các ngươi sẽ tiến đến Lãnh địa Công tước Carmine. Thêm vào đó, ông cũng sẽ thông báo rằng bất cứ ai vẫn còn chống đối sẽ bị coi là phản loạn. Đã rõ chưa?”

“Đã rõ! Nó sẽ được hoàn thành ngay lập tức”

Vậy là ‘trận chiến vô ích’ tại lãnh địa Công tước Vargas, đối với cả hai bên thắng và thua, đã kết thúc. Giờ… tôi đã có thể tiến về Lãnh đia Công tước Carmine.

“Đã khiến ông phải đợi, Georg Carmine.”

◇ ◇ ◇

«Thành ngữ cổ điển Elfrieden»

[Tấn công lâu đài bằng chiến hạm, (Như thể là —)] … là một hình ảnh trừu tượng. Đó là một hành động, hay một người mà làm một điều gì đó mà không ai nghĩ tới. Cụm từ này xuất hiện trong trận chiến 5 ngày khi Soma tấn công lâu đài của Castor, kẻ phạm tội mưu phản, ngài ấy đã giành được thắng lợi bằng một kế hoạch sử dụng chiến hạm. Cụm từ đồng nghĩa ở Trái Đất là [Cuộc cánh mạng Kopernik (Cô péch ních)], [Quả trứng của Columbus].


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.