Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương 0: Anh hùng không đi thám hiểm


Cuộc sống luôn có những lúc thuận lợi và khó khăn.

Tôi tin rằng lời nói của ông già Mito là một nhận xét khôn ngoan. Cuộc sống giống như ngọn núi và thung lũng vậy. Khi gặp nghịch cảnh, ta có thể chọn vượt qua nó bằng cách leo qua hay tránh nó bằng cách đi qua thung lũng. Và nếu một người luôn chọn con đường dễ dàng như là tránh nó đi, họ sẽ sớm đi vào ngõ cụt. Do đó, con người nên kiên trì vượt qua khó khăn. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác.

Đây là những gì mà tôi nghĩ.

Tôi có thể lựa chọn một lối sống không cần cố gắng quá mà cũng không luôn né tránh khó khăn. Thế thì tôi sẽ không quá mệt mỏi và cũng khá thoải mái.

Những gì tôi có thể làm, những gì tôi không thể làm.

Những gì tôi muốn làm, những gì tôi không muốn làm.

Những gì tôi muốn người khác làm, những gì tôi không muốn người khác làm.

Bằng cách đảm bảo những yêu cầu đó, tôi bước đi, tìm kiếm con đường phù hợp dành cho riêng mình. Tôi muốn sống một cuộc sống ổn định, không có những rủi ro không cần thiết và không bị ai thù ghét cả. Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng “Một cuộc sống sẽ thật thú vị nếu không có niềm vui hay nỗi buồn nào cả”, nhưng đời không như mơ, trong cuộc sống luôn có những ‘giông bão’ luôn chờ đón mình.

Ý trời luôn khó đoán do đó ta phải hạ thấp mọi việc xuống trong tầm kiểm soát của mình.

Cuộc sống của tôi là như thế.

Năng lực, giới hạn, môi trường xung quanh, tình hình tài chính, và các mối quan hệ không nhiều cũng không ít, mục tiêu không cao cũng không thấp…… đó là cuộc sống của tôi.

Đến một trường trung học gần nhà, tốt nghiệp rồi vào một trường tư, trải qua quãng đời sinh viên ở một trường đại học không nổi tiếng nhưng cũng có chút tiếng tăm. Nếu là như thế thì cuộc sống đại học của tôi cũng không quá tệ, kiếm được một công việc cũng không quá tệ, xây dựng một gia đình không quá tệ và có những người đồng sự không quá tệ. Đó là cách mà tôi tận hưởng một cuộc sống hiện đại. Có lẽ với nhiều người thì nó rất tệ, nhưng như thế đối với tôi là quá đủ rồi.

Tuy nhiên cái kế hoạch sống đã được định trước của tôi hoàn toàn bị đảo lộn.

Bởi người đàn ông trước mặt tôi lúc này.

“Ôi, anh hùng! Cậu thật sự đáp lại lời tôi!”

Đó là một người đàn ông trung niên có vóc dáng trung bình. Ông ấy trông chừng khoảng 40 – 50.

Ông khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ và đội trên đầu một chiếc vương miện.

Với dáng vẻ uy nghi của mình, dù có nhìn như thế nào, ông rất giống một vị vua.

Và một người phụ nữ trẻ hơn nhìn trông rất thanh lịch đang đứng bên cạnh ông, ắt có lẽ là hoàng hậu.

Bà diện một bộ váy vô cùng sang trọng, nhìn bà chỉ trông tầm khoảng 30.

Tôi nhìn xung quanh mình. Trần nhà thì rất cao, có những cột được làm bằng đá cẩm thạch và cả một tấm thảm đỏ trải dài bên dưới nữa.

Hai bên là hai hàng lính đứng vô cùng nghiêm trang, giữa họ là một người đàn ông trong như là thủ tướng đứng đấy.

Có vẻ như tôi đang đứng trong một cung điện Hoàng gia… hay thứ gì đó đại loại như thế. Một thứ mà bạn chỉ có thể thấy trên màn ảnh các trò chơi RPG.

Nhà vua, cung điện, rồi còn “Ôi, anh hùng” mà tôi nghe trước đó nữa.

Hrm… có vẻ như đây là ‘một trong những thế giới đó’.

Ngay cả khi bạn có vội cũng hãy bình tâm lại, mở rộng tâm trí mình để xem xét những thứ không hiện hữu.

Mỗi ngày tôi đều đi trên con đường bằng phẳng ấy không chút vội vã nào cả. Bởi vì tôi biết cho dù có vội vã cũng không khiến mọi thứ được tốt hơn, hay có nhắm mặt lại, không nghe gì cả cũng không khiến sự thật trước mắt mình biến mất. Do đó tôi chấp nhận sự thật này ở một mức độ nào đó và thu thập tin tức. Trước tiên, tôi quan sát.

“Cái nhìn ấy là sao? Cậu giận khi chúng tôi triệu hồi cậu à?”

Trong khi tôi đang quan sát thì nhà vua nói với vẻ ngập ngừng. Uy nghiêm của một nhà vua đâu rồi?

“Không, chỉ là tôi không hiểu tình hình thôi. Trước tiên có thể cho tôi biết tình hình hiện tại là sao không?”

“Cậu thật là một người bình tĩnh. Tôi ghen tị…”

“E hèm.”

“À, không có gì!”

Ngài thủ tướng thấy vậy hắng giọng một cái, nhà vua nhún vai rồi bắt đầu nói. Nhìn thấy cuộc trao đổi ấy, hoàng hậu mỉm cười khúc khích, thậm chí là các binh sĩ cũng nở một nụ cười khổ. Nhìn những chuỗi hành động ấy, tôi có thể thấy được là ‘nhà vua trông có vẻ hiền hậu ấy’ thật sự là một ‘nhà vua hiền hậu’. Có vẻ như, ông là người không có hùng tâm cho lắm, nhưng bù lại, ông là một chính khách, một nhà vua rất được mọi người yêu mến.

Ít nhất thì trông ông cũng không giống như là sẽ ném người khác vào nơi chết chóc hay không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ bị vứt đi, nghĩ thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Các tiểu thuyết trên mạng mà gần đây tôi đọc đều giống như thế, anh hùng không bị quăng vào nơi chết chóc thì cũng là bị vứt xó sau khi đã hết giá trị lợi dụng. Rồi sau đó nhà vua sẽ đón nhận cuộc trả thù của các anh hùng. Đọc những câu chuyện như thế, nó mang đến cho tôi cảm giác rất tươi mới nhưng nếu bạn hỏi tôi là có muốn trải nghiệm một thứ gì đó như thế không thì câu trả lời của tôi là không.

Tôi đã nói đến thế thì chắc ai cũng hiểu, có vẻ như tôi đã được xem là mục tiêu cho cái gọi là triệu hồi anh hùng của vị vua này. Giờ có lảng tránh thì cũng không thay đổi được tình hình. Do đó bất kỳ câu hỏi sáo rỗng nào như là “Đây là mơ à?” thì thật là lãng phí thời gian.

“Sao thế? Quỷ Vương sắp tấn công nữa à?”

“Cậu hiểu vấn đề nhanh đấy. Đúng như vậy.”

“…”

“O, oi, đó là những gì đã xảy ra, anh hùng. Mà sao cậu đột nhiên vùi đầu vào vòng tay mình thế.”

“Không… đừng bận tâm tới nó. Tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt chút thôi.”

Thật là lạ. Tuy chỉ là những lời rập khuôn nhưng sao mình cảm thấy nhức đầu thế nhỉ.

Trước cuộc tấn công của Quỷ Vương, ông ấy ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn thời gian để triệu hồi anh hùng, đợi đã….

“Xin lỗi, nhưng ngài có thể giải thích tình hình cho tôi hiểu được không.”

“À, ừm, đúng rồi.”

Sau đó là những lời giải thích đầy tẻ nhạt của nhà vua về mở đầu ‘cái thế giới RPG này’.

Thứ nhất là về thế giới này, nó bao gồm lục địa chính là Randia và vô số hòn đảo lớn nhỏ khác nhau bao xung quanh nó. Ở lục địa Randia có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, và bên cạnh con người, còn có các chủng tộc khác như người thú, yêu tinh, người lùn, Orge, rồng và còn nhiều chủng tộc khác nữa cùng chung sống. Có những quốc gia, mọi chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình ở đó nhưng đồng thời cũng có những quốc gia mà chỉ có một số tộc được sống ở đó và một số tộc thì bị cấm, hoặc những quốc gia mà mọi chủng tộc đều sống bình đẳng dưới quyền một vị vua. Các quốc gia không ngừng gia tăng sự bá quyền của mình để rồi dẫn tới một cuộc chiến tranh thảm khốc xảy ra 60 năm trước, và cũng từ lúc đó các quốc gia bắt đầu theo đuổi quá trình hòa bình hợp tác.

Tiếp theo là về Quỷ Vương và chủng tộc quỷ. 10 năm trước, ở vùng cực Bắc của lục địa Randia, một trường không gian được biết đến như là [Quỷ Giới] xuất hiện, từ đó rất nhiều loài quỷ lớn nhỏ tràn ra, tàn phá rất nhiều quốc gia. Vì thế các quốc gia đã nhóm họp lại thành lập nên liên minh đối phó với Quỷ Giới, nhưng liên minh đó cũng nhanh chóng bị đánh bại. Ở Quỷ Giới, có [Sinh Vật Quỷ] là các sinh vật có trí tuệ thấp (hoặc gần như là không có), và [Quỷ Tộc] với trí tuệ cao và năng lực chiến đấu mạnh mẽ, các cuộc tấn công tàn phá loài người hầu hết đều đến từ Quỷ Tộc. Và có những lời đồn thổi rằng chúng được cai trị bởi Quỷ Vương.

Sau cuộc chiến chống lại đội quân liên minh, Quỷ Tộc đã tiến hành một cuộc chiến phản kích, Quỷ Giới lúc ban đầu chỉ có lãnh thổ tương đương với một vương quốc nhỏ nhưng rồi chúng đã không ngừng mở rộng, và giờ, chúng đã chiếm tới hơn một phần năm lục địa này. Ngày nay, vùng lãnh thổ đó được gọi là Lãnh Địa Của Quỷ. Và cuộc chiến xâm lược cũng dừng lại ở đó, nguyên do là càng mở rộng lãnh thổ về phía trước thì binh lực chúng cũng phân tán theo, và các quốc gia cũng nhờ đó ổn định được chiến tuyến của mình (*). Tuy nhiên, các quốc gia cũng không đủ binh lực để tiến hành một cuộc chiến vào Lãnh Địa Của Quỷ, và nếu bên Quỷ Tộc dồn lực lượng vào một nơi thì các nơi khác sẽ bị các quốc gia xâm chiếm, vì thế mà tình trạng giằng co như thế cứ kéo dài. (TL: ý chỗ đó muốn nói là lãnh thổ các quốc gia càng co lại thì binh lực càng dễ tập trung lại và dễ phòng thủ hơn)

Tiếp theo là về quốc gia này. Quốc gia này là [Vương quốc Elfrieden], một quốc gia theo chế độ quân chủ vừa và nhỏ nằm ở vùng cực đông của lục địa. Quốc gia này được xây dựng nên từ sự chung tay góp sức của rất nhiều các chủng tộc, vì thế mà vị vua con người không hề phân biệt đối xử gì với các chủng tộc khác cả. Mọi chủng tộc đều được hưởng quyền công dân, quyền bầu cử, và mọi quyền lợi khác mà [Nhà vua] ban hành. Thậm chí thủ tướng tham mưu cho nhà vua còn là một bán Elf.

Bởi quốc gia này không có đường biên giới chung với Lãnh Địa Của Quỷ, vì thế mà nó rất ít khi bị các sinh vật quỷ tấn công, nhưng việc sức mạnh quốc gia yếu kém ngay từ lúc lập quốc và tình hình tài chính cũng không được khả quan cho lắm. Thêm vào đó khẩu phần ăn thấp, dòng người tị nạn chạy vào càng khiến tình hình thêm trầm trọng.

Có vẻ như mây mù của chiến tranh cũng bao trùm lên các quốc gia bên ngoài khác. Mối quan hệ của Vương quốc này với [Đế chế Grand Chaos] cũng ngày càng xấu đi. Đế chế là quốc gia có vùng lãnh thổ lớn nhất đồng thời cũng là quốc gia có đường biên giới dài nhất tiếp giáp với Lãnh Địa Của Quỷ. Có thể nói đó là quốc gia dẫn đầu trong cuộc chiến tấn công vào Lãnh Địa Của Quỷ. Nhân danh danh dự của mình, họ đang lên kế hoạch cho cuộc chiến tấn công lần hai vào đấy, lấy cái cớ đó, họ đưa ra một yêu cầu phi lý được gọi là [Hỗ trợ chiến tranh] với các quốc gia khác. Hành động của họ giống như thể một người hàng xóm côn đồ lớn tiếng tuyên bố “Tôi sẽ đi đánh nhau với người khác, vì thế mà các người phải cho tôi tiền. Nếu không tôi sẽ dần các người một trận.”

Cuối cùng, là về việc triệu hồi anh hùng mang tôi đến thế giới này. Đế chế cũng gửi lời kêu gọi [Hỗ trợ chiến tranh] đến Vương quốc Elfrieden. Có vẻ như lời kêu gọi mang theo một ẩn ý “Nếu các người không hỗ trợ tiền bạc, các người có thể thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng rồi gửi họ đến Đế chế.” Quá rõ ràng là Vương quốc này không hề có quỹ dự phòng để ủng hộ tiền bạc được vì thế họ buộc phải nhắm đến mục tiêu triệu hồi anh hùng.

Ẩn ý của Đế chế vô cùng mơ hồ, liệu họ muốn sử dụng anh hùng như là một tài sản chiến tranh, hay là một đối tượng nghiên cứu và phát triển vũ khí mới, hoặc có thể ngay từ đầu họ đã không có ý gì ngoài việc lợi dụng sự thất bại trong việc triệu hồi của các quốc gia khác để làm cái cớ cho cuộc xâm lược của mình. Đối mặt với tình huống như thế, Vương quốc đã quyết định thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng. Việc họ gửi anh hùng đi hay không vẫn chưa được quyết định, nhưng nếu thành công, anh hùng sẽ trở thành quân bài của họ. Do đó họ không hề có chút phản đối nào với ẩn ý đó và thực hiện nghi lễ triệu hồi.

Với lại, không ai ở quốc gia này đều nghĩ là nghi thức triệu hồi sẽ thành công.

BANG!

“Hiii! Chúng tôi xin lỗi!”

Tôi dậm mạnh chân của mình, còn nhà vua thì càng thêm sợ hãi.

Gì thế? Tôi chỉ thật sự là một cơ hội thôi sao, không ai trong mông tôi làm gì à.

Đây không phải là thứ bạn có thể giải quyết chỉ với ‘chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động, tehepero ☆’! (TL: tehepero là gì, ai muốn biết thì copy từ đó quăng lên google gõ hình ảnh là ra)

Chết tiệt thiệt, đừng nói là cái kế hoạch sống yên bình của tôi bị phá hủy chỉ vì những thứ ngốc nghếc như thế!?

“Tch…. Các người dự định làm gì sau đó?”

“Ý cậu làm gì là làm gì?”

“Thì dĩ nhiên là các người có dự định gửi tôi đến Đế chế hay không.”

Có lẽ đó không phải là những lời mà tôi muốn sử dụng với một người lớn tuổi và còn là một người ở tầng lớp cao quý, nhưng xin hãy thông cảm cho tôi. Đây là tình huống liên quan tới vận mệnh tôi vì thế mà tôi không thể bình tĩnh được. Tuy Đế chế có thể quyết định được vận mệnh của Vương quốc này nhưng không có nghĩa là nó sẽ quyết định được vận mệnh của tôi.

“Đó là… Chúng tôi cũng không biết phải làm gì cả. Chúng tôi đang phân vân.”

Nhà vua trông có vẻ lo lắng. Việc này có chút ngoài mong đợi của tôi.

Tôi đã nghĩ là ông ấy sẽ níu lấy tôi khóc lóc mà nói “Chúng tôi rất sợ hãi Đế chế! Xin hãy đến Đế chế vì lợi ích của đất nước chúng tôi!”. Các bạn cũng thấy đấy, vị vua này trông có vẻ nhút nhát. Mặc dù là người triệu hồi, ông không trông giống như là sẽ che chở cho tôi chống lại ý chí của Đế chế.

“Các người lo lắng gì nữa? Chẳng phải các người sợ hãi Đế chế sao?”

“Đúng vậy! Chúng tôi sợ hãi vì thế mà chúng tôi mới lo lắng!”

“Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi sẽ giải thích tất cả cho cậu hiểu.”

Người vừa lên tiếng là ngài thủ tướng bán yêu tinh.

“Hiện tại, sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi và Đế chế là rất rõ ràng. Chúng tôi hoàn toàn không có khả năng thách thức Đế chế. Nhưng may hay không may thì anh hùng là quân bài còn lại của đất nước chúng tôi. Nếu chúng tôi giao quân bài này ra, chúng tôi sẽ không còn gì để mặc cả với Đế chế nữa. Cuối cùng, họ sẽ bắt lấy anh hùng và xâm chiếm đất nước chúng tôi mà không chút do dự.”

“Vậy… thế à.”

Giống như Oushuu Fujiwarashi có một quân bài vô cùng mạnh mẽ được biết đến với cái tên Minamoto Yoshitsune là hình mẫu cho cái thiện. Một người mang đến và cho ra những nước bước hóa giải các hiểm họa không còn đường lui (*). Nhưng tôi không tin mình là một quân bài như thế. Họ nói tôi là anh hùng, nhưng tôi tự hỏi không biết sức mạnh đặc biệt của mình thức tỉnh chưa nhỉ… có dịp tôi sẽ hỏi rõ họ. (TL: chỗ này ám chỉ là vùng Fujiwarashi có được Minamoto Yoshitsune thì không phải lo gì nữa cả)

“Vậy thì, ‘anh hùng’ là gì? Tôi không có định nghĩa gì về nó cả.”

“Họ nói ‘anh hùng sẽ là những người sẽ thay đổi thời đại’.”

Không phải là người sẽ đánh bại Quỷ Vương à….

“Thế không phải quá mơ hồ sao?”

“Chúng tôi không biết được nhiều thông tin lắm.”

“Vậy mà các người cũng làm được nghi thức với việc không biết được nhiều thông tin đấy.”

“Chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ.”

Những lời bào chữa cho có như thế không làm tôi vui được đâu.

Chuyện này thật đáng quan ngại. Có quá ít thông tin đi.

…..Những gì mình cần bây giờ là thời gian.

“…… Đức vua, tôi có một đề nghị.”

“Là gì? Cậu cứ nói.”

“Tôi muốn thảo luận với ngài về chuyện chúng ta sẽ làm sau này. Để xem… chỉ ba chúng ta thôi, tôi, ngài, và ngài thủ tướng đằng đó, nhưng không phải ở đây mà trong phòng hội nghị.”

“Hm. Ông nghĩ sao, Markus?”

“Thần đoán là ổn.”

Ngài thủ tướng được nhà vua gọi là Markus hỏi, gật đầu đáp lại.

“Thế thì xin vui lòng thu thập các tài liệu liên quan tới đất nước này. Tập trung chủ yếu về thuế, nông nghiệp và thủy sản, nền kinh tế, công nghiệp, và giao thông trong Vương quốc. Cả những tài liệu liên quan tới các anh hùng nữa… liền ngay nhé.”

“Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ thu thập tài liệu ngay.”

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên khi tôi được triệu hồi đến, tôi đã được gọi đến phòng của nhà vua. Tôi ngồi trên cái ghế sofa, đối mặt với nhà vua và ngài thủ tướng Markus bắt đầu bàn bạc vấn đề. Trong lúc này, chúng tôi bàn về mọi thứ chúng tôi có thể làm. Chủ yếu là về những tài liệu chúng tôi thu thập được, thỉnh thoảng hỏi chi tiết về nó, và hai người họ rất hào hứng với bản kết hoạch mà tôi trình bày.

Cuối cuộc bàn bạc, nhà vua rời khỏi căn phòng với một khuôn mặt cực kỳ tươi rói đã trở thành chủ đề nóng trong các binh sĩ. Khuôn mặt của ông thể hiện sự quyết tâm của mình.

◇ ◇ ◇

Ngày kế tiếp, nhà vua đã tập hợp những nhân vật quan trọng trong lâu đài lại và tuyên bố.

“Ta, vị vua thứ 13 của Vương quốc Elfrieden, Alberto Elfrieden, sẽ nhường ngôi cho vị anh hùng được triệu hồi là Soma Kazuya! Ngoài ra, ta cũng tuyên bố về cuộc hôn nhân giữa con gái ta, Liecia Elfrieden và Soma-dono!”

Cả khán đài hoàn toàn im lặng. Mọi người không biết phải nói gì cả.

Chỉ có duy nhất hoàng hậu và Markus là vẫn còn bình tĩnh được.

Điều đó có nghĩa là quả bom tấn đó hoàn toàn là một thông báo bất ngờ, ngay cả đối với tôi.

◇ ◇ ◇

[Phác thảo nhân vật: Alberto Elfrieden]

Vị vua thứ 13 của Vương quốc Elfrieden Kingdom, trị vì trong thời gian Quỷ Vương xuất hiện.

Ông được xem là một người có tính cách nhân từ, rất được người dân của mình yêu mến, nhưng mặt khác, ông cũng được xem là một người thiếu quyết đoán, và không có thành tựu gì đáng chú ý trong suốt thời gian trị vì của mình. Và cũng vì không có gì nổi bật trong thời gian trị vì của mình mà ông không có sai lầm nào đáng chú ý cả, ông là một người mà sau này các sử gia không biết phải nên nói ông là một vị vua khôn ngoan hay ngu ngốc nữa. Tuy nhiên, sự thật là ông đã nhận ra được giới hạn của bản thân mình, vì thế mà ở tuổi 50, ông đã thoái vị nhường ngôi cho vị anh hùng, người mà sau này sẽ sáng lập nên Đế chế Elfrieden, Hoàng đế Soma E. Elfrieden, và đó là một khía cạnh thể hiện sự khôn ngoan của ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.