Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương 2: Chúng ta hãy bắt đầu từ xx (1)


(Góc nhìn Soma)

Trình độ khoa học của thế giới này là một mớ hỗn độn.

Ví dụ, khoa học của thế giới chúng ta phát triển từ “lao động bằng sức người→ cối xay nước / cối xay gió → động cơ hơi nước → động cơ đốt”. Khi bạn nói “Tớ muốn bay cùng cánh chim ♪”, bạn phải hiểu về nguyên lý khí động lực học để xây dựng hệ thống động cơ đẩy cho một chiếc máy bay. Ngoài ra bạn còn phải hiểu được cấu tạo của động cơ đốt trong để tạo năng lượng giúp hệ khí động lực hoạt động. Ở Trái Đất, công nghệ cao luôn luôn được xây dựng trên các công nghệ thấp hơn.

Tuy nhiên, thế giới này có ma thuật và những sinh vật kỳ ảo.

Nếu bạn nói “Tớ muốn bay cùng cánh chim”, câu trả lời của bạn là “Wyvern nè Nobita” ¹. Hoàn toàn không cần hệ động lực và động cơ đốt trong, người dân của đất nước này vẫn có thể bay trên bầu trời. Nếu họ muốn, họ còn có thể tạo lửa, nước,… thậm chí sấm sét bằng ma thuật. Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn giữa những gì họ có thể làm và những gì họ không thể làm.

¹ «TL: Đề cập đến opening của anime Doraemon trên HTV3, là: Tớ muốn bay cùng cánh chim, về nơi phương trời xa. / Chong chóng tre nè Nobita!»

Họ có những thứ giống như xe tải, nhưng không có động cơ đốt trong. Mà chúng được kéo bởi những sinh vật kì ảo to lớn.

Họ có tàu chiến vỏ thép, nhưng chúng được kéo bởi những con rồng biển khổng lồ.

Họ không có điện, nhưng vào ban đêm, đất nước vẫn tràn ngập ánh sáng. Đèn đường của đất nước chứa một loại rêu có thể lưu trữ ánh sáng vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm.

Họ không có khí đốt, nhưng họ nấu thức ăn bằng củi, than và ma thuật lửa (hoặc các công cụ ma thuật).

Họ không có đường ống nước, nhưng giếng nước được lắp đặt mọi nơi trên toàn thành phố. Chúng còn có một vòng tròn ma thuật để lấy nước từ dưới lòng đất.

…….Đó là cách mọi thứ hoạt động.

Mọi thứ trên đất nước này đều hoạt động nhờ sức mạnh ma thuật. Tôi không ngạc nhiên nếu mọi người không biết khoa học là gì.

Mặt khác, nếu bỏ qua ma thuật và các sinh vật kỳ ảo, trình độ văn hóa của đất nước khá thấp. Nếu xét dựa trên lịch sử thế giới của chúng ta, có lẽ lúc này là khoảng cuối thời Trung Cổ và khoảng đầu thời kỳ cận đại. Hình thái xã hội phong kiến vẫn còn tồn tại, và cho dù cuộc cách mạng công nghiệp có xảy ra thì vẫn còn rất lâu nữa. Vì thế nên tôi, một người đến từ thời điểm sau cuộc cách mạng công nghiệp vài thế kỷ, có lẽ sẽ biết được nhiều thứ hữu dụng.

Đó là những điều tôi đã nghĩ.

◇ ◇ ◇

(Góc nhìn của Liecia)

“Chúng ta đang thực hiện các cải cách nông nghiệp nhưng nó không thể hoàn tất trong một, hai ngày. Vì thế trong thời gian này, tôi quyết định sẽ tăng lượng hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài để đối phó với vấn đề lương thực.”

Soma, người đang ngồi đối diện tôi đã nói vậy và cắn miếng bánh mì nướng của mình. Trên bàn có một giỏ bánh mì nướng. Các dĩa trứng, xúc xích và salad xếp thành hai hàng. Hiện tại đang là buổi sáng.

“Nhưng cậu có biết việc nhập khẩu có chi phí vận chuyển nên chúng sẽ có giá khá cao.”

“Đúng vậy. Vì thế, trong thời gian này vương quốc sẽ mua và bán lại chúng cho người dân với giá thấp. Bình thường việc nhập khẩu sẽ có một khoản thuế nhưng do đây là việc khẩn cấp, chúng ta sẽ bỏ qua nó. Thế nên giá hàng hoá nhập khẩu sẽ giảm. Ngoài ra, tôi muốn kiếm tiền qua việc xuất khẩu để bù đắp. Nhưng chúng ta cần có một cái gì đó để thay thế nguồn thu ngoại tệ lớn nhất lúc này là len bông.”

“Thêm một chút mứt nhé, hở… Mà để việc đó sang một bên…”

Tôi đề cập đến một việc khiến tôi muốn hét lên từ nãy đến giờ.

“Tại sao một nhà vua lại ăn sáng ở đây!?”

Đây là một nơi khá lộn xộn trong lâu đài. Nói chính xác hơn, đó là phòng ăn chung của binh sĩ và các cận vệ. Và tuy không liên quan, phần ăn mà Soma và tôi đang ăn vào lúc này là thực đơn điểm tâm A. Vị vua của đất nước đang ngồi chung với những người lính và ăn thức ăn giống với những người lính. Rõ ràng là có gì đó không ổn.

“Các cận vệ và những người lính đang nhìn chằm chằm vào chúng ta…”

“Đừng để ý họ. Tôi đang cắt giảm các chi phí của lâu đài. Chúng ta không nên lãng phí tiền bạc vào một bữa sáng.”

“…Cậu có biết rằng việc keo kiệt sẽ không tốt cho nền kinh tế?”

“Đó là nếu cô luôn tích trữ và không dùng tiền vào bất cứ việc gì. Nếu cô sử dụng tiền đúng cách thì nền kinh tế sẽ phát triển.”

“Nhưng dù sao đi nữa, cậu không nên ăn ở đây.”

“Nếu vậy, cô muốn ăn bữa sáng trên một bàn tiệc khổng lồ? Nó sẽ khá phí phạm, phải không?”

“…Ừm, cậu có thể đúng, nhưng…”

Nhưng sẽ có vấn đề nếu tôi ăn ở đây. Bởi đây là một nơi công cộng.

Tuy tôi đã quen với nó khi còn là học viên, nhưng Soma, người đang ăn chung với tôi, là hôn phu của tôi. Vì thế mà tôi cảm thấy như chúng tôi đang có một cuộc hẹn hò ở nơi công cộng vậy.

Làm sao để mình bình tĩnh bây giờ?

“Haah…… nếu cậu đang cắt giảm chi phí thức ăn thì cậu nên nói với cha và mẹ tôi. Hai người họ đã có một buổi trà ấm cúng cùng những chiếc bánh.”

“À – không sao. Đó là [quà tặng] từ những người dân.”

“Quà tặng?”

Liệu những người dân có đủ khả năng chi trả cho những món xa xỉ đó?

“Ừ, chúng đến từ chủ của các cửa hàng lớn hay các cửa hàng thuộc sở hữu của các lãnh chúa. Xem ra trong đất nước này, danh hiệu [Nhà cung cấp cho Hoàng gia] mang lại khá nhiều uy tín cho các cửa hàng. Thế nên họ đã gửi chúng khá thường xuyên.”

“Đừng nói [đất nước này]! Hiện tại cậu là vua của nó đấy!”

“Những chiếc bánh đó rất ngon nhưng chúng ta không có điều kiện lưu trữ tốt. Ngoài ra, tôi cũng không thích đồ ngọt. Nhưng thực phẩm là thực phẩm, vì thế tôi đã đưa nó cho nhà vua trước và những người hầu. Họ sẽ viết nhận xét của mình và những món của các cửa hàng được đánh giá cao sẽ có danh hiệu [Nhà cung cấp cho Hoàng gia], và chúng bất ngờ trở nên phổ biến ngoài mong đợi”

“Ra vậy, đó là lý do mà…”

Gần đây, Liecia thường nghe những người hầu nói “Có cái gì đó không ổn với cân nặng của mình”.

Cô còn nhận báo cáo rằng vài người hầu đã tham gia thực hành cùng các binh sĩ. “Chúng tôi biết tại sao nhưng chúng tôi không thể dừng lại”, có lẽ tâm hồn phụ nữ của họ đang la hét thế. Từ giờ, tôi cũng phải cẩn thận.

Trong khi tôi đang thề với bản thân, Soma làm một cái nhìn xa xăm.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ… nếu chi phí thực phẩm còn tăng thêm nữa, có thể mỗi ngày chúng ta sẽ phải ăn bánh kem được tặng…. Hahaha… [nếu không có bánh mì thì hãy ăn bánh kem], tôi giả sử vậy.”

“Nếu người dân không hiểu rõ, có thể họ sẽ nổi loạn…”

“Ồ, trông hai người giống như đang vui vẻ.”

Chúng tôi xoay đầu lại và thấy một thanh niên mặc áo giáp hiệp sĩ Hoàng gia đang đứng đó. Anh ta cao và có một cơ thể khá cường tráng, cùng với mái tóc vàng óng. Đây là loại đàn ông mà phụ nữ rất thích.

“Có phải là Ludwin-dono?”

“Lâu quá không gặp, công chúa. Không, có lẽ bây giờ thần nên gọi là hoàng hậu.”

“À, ừm…. dù vậy bây giờ tôi không phải là…”

Nhìn vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, Soma làm khuôn mặt “ai thế?”. Vì vậy tôi đã giới thiệu với cậu ấy.

Ludwin Arks.

Mặc dù tuổi của anh thậm chí chưa đến 30 tuổi, nhưng anh đủ mạnh để được giao phó chức vụ lãnh đạo hội hiệp sĩ Hoàng gia Elfrieden. Chỉ huy trưởng của các hiệp sĩ Hoàng gia là một vị trí quan trọng. Hội hiệp sĩ phụ trách tuần tra thủ đô Parnam và bảo vệ lâu đài Parnam trong thời bình nhưng trong trường hợp khẩn cấp, họ cũng có quyền lãnh đạo đội quân dưới quyền trực tiếp của nhà vua là các [Vệ binh Hoàng gia].

Và một cách ngẫu nhiên mà [Tam Công tước] của đất nước là những người đứng đầu lục quân, hải quân và không quân của đất nước này.

Chính xác hơn là.

Chỉ huy của lục quân Elfrieden, công tước Georg Carmine.

Một người nửa người nửa thú với cái bờm sư tử. Ông luôn khiến kẻ thù phải cảm thấy khiếp sợ với những đòn tấn công mạnh mẽ như lửa của mình.

Đô đốc của hải quân Elfrieden, nữ công tước Ecksel Walter.

Một mizuchi (rồng biển) với tổ tiên là hải tặc. Bà là một người phụ nữ dũng cảm, xuất sắc về cả hải chiến lẫn chính trị.

Nguyên soái của không quân Elfrieden, công tước Castor Vargas.

Một Dragonewt (nửa rồng nửa người). Là chủ bài của cả lực lượng vũ trang Hoàng gia, một hiệp sĩ rồng cai quản bầu trời.

Gia tộc của mỗi người bọn họ, được cho một vùng lãnh thổ trong vương quốc và đều có quyền tự chủ, để đổi lấy lời tuyên thệ rằng gia tộc họ sẽ ‘luôn trung thành với vương quốc’. Trong giai đoạn đầu của vương quốc, hệ thống này được thiết lập để giảm xung đột giữa các chủng tộc, do đất nước này được xây dựng bởi các chủng tộc khác nhau. Tuy bây giờ tất cả các chủng tộc đã sống hòa bình với nhau nhưng hệ thống vẫn được duy trì. Ngoài việc đổi lấy lãnh thổ, bọn họ bảo vệ đất nước còn bởi vì tình cảm mà bọn họ dành cho nó.

Tuy nhiên, hiện tại Tam Công Tước vẫn đang ở tại lãnh thổ của mình. Họ chỉ thừa nhận nhà vua trước, tức là cha tôi. Mà vẫn chưa công nhận Soma, người nhìn như thể đã đánh cắp ngai vàng, là vua của họ. Điều này đã khiến Soma gặp không ít phiền toái. Ba vùng lãnh thổ của các công tước chiếm một phần ba của đất nước, và nếu không có sự hợp tác của họ, Soma sẽ khó thực hiện các cải cách mà cậu đang theo đuổi.

Tôi đã nhiều lần viết thư mời công tước Carmine, người chăm sóc tôi như con ruột của mình, gặp gỡ và nói chuyện với Soma. Nhưng ông luôn chỉ trả lời với một dòng duy nhất: “Thần vẫn không thể tin tưởng cậu ta”. Người đó khá là linh hoạt trên chiến trường nhưng bình thường ông khá bảo thủ. Tôi chắc rằng ông ấy đang đợi Soma đi tới đó cúi đầu trước mình. Có lẽ thế thì ông mới công nhận Soma. Nữ công tước Walter và công tước Vargas có lẽ cũng như vậy.

Nhưng suy nghĩ đó có lẽ quá ngây thơ.

Soma đang dần mất kiên nhẫn bởi những tiến độ của những cải cách quá chậm chạp.

Nếu Tam Công Tước quay lưng lại với anh, có lẽ anh sẽ quay lưng lại với họ.

Soma có quyết tâm để làm điều đó. Lòng tôi chợt nhói đau khi nghĩ vậy.

Người không biết những gì tôi suy nghĩ, Soma, lúc này đang bắt tay với Ludwin.

“Tôi là Soma Kazuya. Hiện tại tôi là vua.”

“Vâng thưa vua anh hùng (hoặc là vua – anh hùng). Thần là chỉ huy của hội hiệp sĩ Hoàng gia, Ludwin Arks. Cách làm việc của người đã khá nổi tiếng giữa các quan chức.”

“Nếu vậy, khi anh nhìn thấy họ bàn tán một lần nữa, hãy nói với họ [lấy thời gian đó mà làm việc]”

“Hahaha, đã rõ. À, thần có thể ăn sáng với người không?”

“Được thôi. Ngoài ra, anh có thể nói không cần kính ngữ ngoài những dịp chính thức.”

“Vâng.”

Ludwin-dono lấy một khay thức ăn và ngồi bên cạnh tôi.

“Dạo này cải cách của người tiến triển đến đâu rồi?”

“Không ổn lắm … Đặc biệt là về vấn đề năng lực của các quan chức.”

Soma làu bàu khi cắn miếng bánh mì nướng của mình.

“Tôi đang tiếp quản các cố vấn của nhà vua trước. Nói đúng hơn, những người khiến đất nước rơi vào tình trạng này. Có thể nói, ngoài thủ tướng Markus, họ đều là lũ vô dụng cả.”

Đất nước này theo chế độ quân chủ tập quyền. Bộ máy nhà nước phản ánh ý chí của nhà vua.

Đất nước có một hội đồng quốc gia, nơi các công dân có quyền bầu cử ai là đại biểu. Các đại biểu sẽ quyết định về các chính sách và pháp luật để đề nghị với nhà vua, thay cho người dân. Nhưng thực tế bất cứ chính sách hay luật nào muốn trình lên nhà vua đều phải qua tay của thủ tướng. Và việc nó có được thông qua hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào nhà vua. Và sau đó, nếu nhà vua liên tục đưa ra các chính sách bất lợi cho người dân, ông sẽ mất niềm tin của họ và bị lật đổ bởi quân đội của Tam Công Tước.

Vì thế, khi nhà vua muốn thử nghiệm một chính sách, ông sẽ triệu tập một hội đồng độc lập khác với phía hội đồng quốc gia của thủ tướng. Nó là một cái gì đó giống như [nội các] trong các nước hiện đại. Nhà vua sẽ mở một cuộc họp với hội đồng của mình và đánh giá liệu chính sách đó có hữu ích hay không. Việc lựa chọn thành viên nội các hoàn toàn là đặc quyền của nhà vua. Nhà vua có thể gọi bất cứ ai và bao nhiêu người tùy thích. Tất nhiên, nếu quá nhiều thành viên không đủ năng lực được bổ nhiệm, nội các trở nên bế tắc do các cuộc tranh cãi. Và kết quả là nhà vua sẽ mất lòng tin của nhân dân.

Thông thường, trước khi một người lên nắm quyền (ở nước này có thể là một hoàng tử), người đó sẽ tập hợp những người sẽ trở thành thành viên nội các. Nhưng do Soma đã lên ngôi bất ngờ nên cậu không thể làm một điều như vậy.

“Ngay cả Markus cũng đã qua thời hoàng kim của mình. Tôi muốn những người có thể nghiêm túc những lúc tôi muốn phải nghiêm túc và náo nhiệt những lúc tôi muốn náo nhiệt.”

“Thần hiểu. Đó là lẽ thường khi cấp trên muốn những người cấp dưới tuyệt vời.”

“Anh cũng vậy?”

“Vâng. Hầu hết các học viên tốt nghiệp học viện quân sự đều muốn tham gia quân đội của Tam Công Tước. Sau tất cả, nhiệm vụ của hội hiệp sĩ là bảo vệ thủ đô, nên ít có cơ hội thăng tiến. Suy nghĩ đó khá phổ biến, phải không công chúa?”

“Ừm…. đúng vậy. Các bạn cùng khóa với tôi chủ yếu đều tham gia quân đội của Tam Công Tước.”

Tôi cũng là một thành viên của quân đội, nhưng do là hoàng tộc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tham gia hội hiệp sĩ.

“Vì thế, hội hiệp sĩ hiện nay chủ yếu là những người còn sót lại trong học viện. Thậm chí có vài nhà khoa học điên gia nhập bộ phận phát triển vũ khí của chúng thần.”

“Ồ, tôi muốn gặp họ.”

Thấy Soma quan tâm, Ludwin mỉm cười cay đắng và nói, “Nếu có cơ hội, thần sẽ giới thiệu cho người”.

Chúng tôi đã có cuộc một trò chuyện nhàn rỗi trong một lúc, rồi sau đó chúng tôi chia tay với Ludwin-dono. Khi tôi vào phòng, tôi nghĩ là mình sẽ cố gắng gửi một lá thư khác cho công tước Carmine.

◇ ◇ ◇

(Góc nhìn Soma)

Chắc chắn, tìm kiếm nhân tài là việc làm khẩn cấp.

Hiện tại, do tôi thường xuyên sử dụng hết mức kỹ năng của mình nên cấp độ kỹ năng đã tăng lên và tôi có thể làm việc nhanh hơn người khác (chính xác hơn là gấp bốn lần người khác). Nhưng điều đó sẽ khiến tôi đi vào ngõ cụt. Những gì tôi không biết thì tôi không thể tự biết. Và những kỹ năng tôi không có thì tôi không thể tự có.

Điều tôi cần là những người biết những gì tôi không biết, và những người có thể làm những gì tôi không thể.

Tôi cần những cấp dưới tài năng như thế.

Đó là lý do tôi quyết định tìm kiếm nhân tài.

“Tôi đang muốn sử dụng Hoàng thoại phòng.”

“Được, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị …”

Hoàng thoại phòng là nơi chứa thiết bị có thể gửi giọng nói của nhà vua ra khắp cả nước.

Một quả cầu hai mét, lơ lửng giữa căn phòng được gọi là [Quả cầu truyền thanh]. Quả cầu này là một công cụ ma thuật, gửi giọng nói của Nhà vua ra khắp đất nước nhờ các tinh linh, Undine,… Tại mỗi thị trấn đều được thiết lập một trạm thu. Thậm chí các trạm còn có thể hiển thị hình ảnh của nhà vua.

Liecia không phản đối việc sử dụng nó, nhưng cô nghiêng đầu nghi ngờ.

“Nhưng hình như đây là lần đầu tiên có nhà vua tuyển nhân tài bằng cách sử dụng Hoàng thoại phòng.”

“Vậy bình thường các đời vua trước làm thế nào?”

“Chọn những người được các quan chức giới thiệu, hoặc chọn những người đã vượt qua bài thi tuyển.”

“Hình như cách đầu tiên có chút thiên vị? Tình trạng học vấn của những người dân như thế nào?”

“Trong 10 người thì có khoảng 5 người có thể đọc, 3 người có thể viết.”

“Tệ đến thế sao? Trong 10 người thì chỉ có 3 người có thể dự thi.”

“Tuy nhiên, đó là mức trung bình của toàn thế giới…”

Vậy đây là những gì xảy ra khi không có chương trình giáo dục bắt buộc.

Tôi nghĩ mình nên giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt….

“Bất cứ ai cũng có thể đọc và viết nếu họ được học tập. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tìm kiếm quan chức bằng cách làm bài kiểm tra? Thế thì có khác gì kiểm tra xem họ có tiền để học hay không. Bảy mươi phần trăm dân số mù chữ! Vậy bao nhiêu viên kim cương thô đã bị đất nước này bỏ sót?”

“……Tôi không biết phải trả lời thế nào.”

Liecia nói trong khi tỏ ra xấu hổ. Tuy nhiên, nếu chỉ nói với cô ấy thì vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề.

Đất nước này chắc chắn cần một sự thay đổi.

“Mà nếu vậy, cậu sẽ lựa chọn theo tiêu chí nào?”

“Tôi đã nghĩ những lời cần nói. Thực tế, tôi sẽ mượn lời của một người anh hùng mà tôi tôn trọng”

“Anh hùng?”

“Chính xác hơn, là gian hùng của thời Tam quốc.”

«TL: Tào Tháo »

◇ ◇ ◇

[Ai có tài năng, tôi sẽ trọng dụng người đó!]

Tại thủ đô, các thành phố, các thị trấn, các ngôi làng, nhờ vào ma thuật của các tinh linh, giọng của Soma đồng thời vang lên.

Ngoài ra, tại thủ đô, hoặc các thành phố và thị trấn lớn, hình ảnh của Soma còn được hiển thị. Điều này là nhờ ma thuật của Undine đã được chứa trong [Quả cầu truyền thanh]. Một làn sương mù hiện ra tại các trạm thu trong các thành phố và những hình ảnh trong [Hoàng thoại phòng] được hiển thị nhờ sự khúc xạ. Xét theo thế giới hiện đại, dữ liệu hình ảnh được ghi lại và được chiếu trực tiếp tới một màn hình khổng lồ trên trời, hoặc một cái gì đó tương tự.

Hình ảnh khá mờ nhưng những người dân đã khuấy động khi lần đầu nhìn thấy nhà vua mới.

Hình ảnh của Soma là một thiếu niên trẻ ít nổi bật, người có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Mặc dù đó một phần là do Soma, người không quan tâm đến lễ phục, nói rằng điều đó phiền phức và chỉ đội một chiếc vương miện.

Thấy vậy, người dân cảm thấy ngơ ngác. Chỉ khi họ nhìn thấy Liecia đứng cạnh cậu thì họ mới bình tĩnh trở lại.

Họ đã nghe nhà vua trước đã nhường ngôi cho cậu chứ không phải bị cậu chiếm đoạt, nhưng họ vẫn không thoải mái khi nhìn trang phục của cậu. Xem ra người dân đã quen thuộc với trang phục lịch lãm như của Liecia.

Trong khi đó, Soma tiếp tục bài phát biểu của mình.

Genjitsushugisha%25252Bno%25252BOukokukaizouki%25252B-%25252BVol%25252B1%25252B%252525283%25252529.jpg

[Hỡi người dân, vương quốc này đang đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng! Vấn đề về lương thực, cuộc suy thoái kinh tế sắp nổ ra, dòng người tị nạn bởi các đất nước bị Quỷ Vương xâm chiếm,….  là các vấn đề nghiêm trọng của đất nước này! Và đó không phải là tất cả! Quốc gia lớn nhất trên lục địa, Đế Chế Thần Thánh đang thể hiện ảnh hưởng của mình. Họ bắt các nước khác nộp tiền hỗ trợ, tạo áp lực lên nền kinh tế của các nước ấy. Không chỉ có đế chế, các quốc gia hùng mạnh khác cũng đang tăng cường sức mạnh quân đội. Và một quốc gia yếu ớt chỉ có thể làm con mồi cho họ.]

[Nhà vua trước nhận thấy mình chưa đủ khả năng để chống lại tất cả các mối đe doạ, nên đã giao phó công việc điều hành đất nước cho tôi. Có thể nhận ra những gì mình không thể làm và giao phó cho người có thể, chẳng lẽ ông là người không có năng lực? Không, nhà vua tiền nhiệm xứng đáng được ca ngợi là một nhà vua khôn ngoan trong thời bình.]

Trong giây lát, Liecia cho cậu một cái nhìn lạnh như băng và nói thầm “Cậu nói như vậy …Lẽ nào ý cậu là …?”. Nhưng cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.

[Nhưng đây là một thời điểm đầy biến động. Thế nên đây không phải lúc để một vị vua thánh thiện cai trị, mà lúc này đất nước cần một người mạnh mẽ! Không một nhà vua nào là hoàn hảo, nhưng một người thề sẽ không bỏ cuộc, một người luôn đứng chắn phía trước cho tất cả mọi người. Sự an toàn của gia đình và tài sản các bạn đang phụ thuộc vào thành quả của người đó! Đó là lý do nhà vua trước đã giao đất nước này cho tôi! Vào thời điểm này, tôi tin rằng mình có sự bền bỉ vượt xa các nhà vua trước!]

[Ngay bây giờ, tôi đang tiến hành rất nhiều cải cách! Nhưng tôi đang thiếu những người có đủ tài năng để trợ giúp! Vì vậy, ngay bây giờ, tôi muốn tuyển dụng các tài năng của đất nước!]

[Tôi sẽ nói lại một lần nữa! Hỡi người dân, bất kỳ ai có tài năng, tôi sẽ trọng dụng người đó! Giai đoạn hỗn loạn này cần những người không chỉ tốt hơn người khác, mà còn là người có thể vượt lên tất cả. Tôi sẽ không trả lời tài năng là gì. Và tôi cũng không nói tài năng là phải như thế này thế kia. Nếu các bạn tự hào rằng: “Về điều này, tôi sẽ không thua bất cứ ai.”, thì hãy đứng trước mặt tôi!]

[Trình độ học vấn, tuổi, địa vị xã hội, nguồn gốc, giới tính, ngay cả chủng tộc của các bạn là gì cũng không phải là vấn đề! Dù các bạn có thể chỉ biết đọc hay viết, hoặc thậm chí là một nhà toán học, cũng không là vấn đề. Cho dù các bạn giàu hay nghèo. Mạnh hay ốm yếu. Khuôn mặt hay vóc dáng xấu xí. Thậm chí là một vết sẹo trên con mắt của mình. Không có vấn đề nào cả! Chỉ cần các bạn tự tin: Về điều này tôi có thể vượt xa những người khác, về điều này tôi sẽ không thua bất kỳ ai. Nếu các bạn nghĩ như vậy thì hãy đứng trước mặt tôi! Tôi không chỉ giúp các bạn hữu ích với đất nước, mà tôi còn rất biết ơn và chào đón các bạn vào chính quyền của mình!]

Bài phát biểu nhiệt thành của vị vua mới khiến nhân dân như được soi sáng.

Trong khi lắng nghe bài phát biểu, mọi người đều suy nghĩ về việc liệu họ có tài năng vượt qua những người khác. Tuy nhiên, cùng lúc đó, họ nghĩ rằng cho dù họ có thể tìm ra điều họ giỏi hơn người khác, nếu điều đó không hữu ích thì họ sẽ không được trọng dụng. Cái cảm giác như thể buông xuôi đó khiến sự phấn khích của bài phát biểu lúc nãy giảm đi đôi chút.

Nhà vua nói rằng cậu cần những người có thể giải quyết các vấn đề của vương quốc.

Nhưng họ không nghĩ rằng tài năng của mình có thể giúp ích cho đất nước.

[Tôi chắc chắn có một số người đang do dự về việc tài năng của mình có thể được sử dụng hay không.]

Như hiểu được sự do dự của nhân dân, Soma lên tiếng.

[Nhưng đó không phải là điều mà các bạn quyết định! Việc nhận định tài năng của các bạn có hữu ích cho đất nước này hay không là việc của tôi, Soma Kazuya! Ngay cả khi tài năng của các bạn bị người khác xem là vô giá trị, cũng không quan trọng! Tôi sẽ phán xét điều đó! Vì vậy, đừng ngần ngại! Hãy đến trước mặt tôi và cho tôi thấy những gì các bạn có!]

Sau đó, như thể để bình tĩnh lại, Soma hít một hơi thật sâu.

[Nếu các bạn vẫn còn do dự, tôi sẽ thực hiện việc này. Nếu các bạn đã chứng minh tài năng của các bạn là tốt nhất, dù đó là gì, tôi sẽ trao một “Điểm vô song” với danh nghĩa của vua Elfrieden và các bạn sẽ nhận một số tiền… Mọi người đã cảm thấy hào hứng chưa?]

Soma nói trong khi thể hiện sự phấn khích của cậu.

Khoảnh khắc đó, sự phấn khích dâng lên trong lòng người dân cả nước.

Đó là thời điểm trái tim của những người dân bùng nổ

Tại lâu đài cũng vậy.

[Oooh … Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ thị trấn gần đây. Cậu hơi nhiệt tình quá rồi đấy.]

Giọng nói của Soma đang bùng nổ, và Liecia gọi cậu một cách khó khăn nhưng không ai để ý.

[Ngoài ra, các bạn còn có thể giới thiệu người khác. Nếu các bạn giới thiệu một người đạt yêu cầu, các bạn sẽ nhận được 3/10 phần thưởng của người đó. Hãy kéo những người muốn sống ẩn dật trong thời điểm đất nước khủng hoảng ra. Ngoài ra, với những tài năng như “kiếm thuật” hay “ca hát”, tôi sẽ giúp các bạn cạnh tranh với những người khác trước khi chọn một đại diện cho điều đó. Được rồi… tôi đã nói xong những gì tôi muốn nói.]

[Cuối cùng, với những người có tài năng, tôi sẽ chờ ở Parnam để bắt tay với các bạn.]

Sau đó, cuộc truyền thanh đầu tiên của Soma đã kết thúc.

◇ ◇ ◇

“Câu cuối cùng nghĩa là gì vậy?”

Sau khi cuộc truyền thanh kết thúc, Liecia hỏi trong khi lườm tôi. Tôi mỉm cười và nói, “Hơi cao hứng quá ấy mà.”

Vậy bây giờ, người dân sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là tôi, tôi sẽ đến.

“Sẽ rất tuyệt vời nếu có nhiều người đến.”

“……Đúng vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.