Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương 3: Bữa ăn của nhà vua (3)


(Góc nhìn của Soma)

“Nguyên liệu tiếp theo là đây!” (Poncho)

Sau khi mọi người ăn xong món ‘Bạch tuộc xiên nướng’ của tôi, chúng tôi quay về chỗ ngồi của mình, rồi lấy ra một loại nguyên liệu mới từ cái hộp mà Poncho chuẩn bị trước đó. Và thứ được lôi ra từ trong hộp là một vật hình trụ dài màu nâu vùi trong đất.

“Đây là … ‘một cái rễ’ à?” (Liecia)

“Tôi nghĩ là rễ đó…” (Gyna)

“Nó trông không ngon lành gì cho lắm nhỉ… nó có thực sự ăn được không vậy?” (Tomoe)

Một hàng dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Liecia, Gyna-san và Tomoe-chan.

“Vậy lần này là cây ngưu bàng à?” (Soma)

“Không nhầm vào đâu được, là ngưu bàng” (Aisha)

Tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi chỉ có tôi và Aisha biết đó là cây ngưu bàng. Đối với các nước phương Tây thì việc cây ngưu bàng được dùng trong ẩm thực khá là lạ lẫm, điều đó cũng không có gì đặc biệt cả mà điều khiến tôi ngạc nhiên lại là một Dark Elf kiểu ‘Tây’ như Aisha cũng biết đến nó. Vậy mới nói…

“Nếu chúng thần không ăn mọi thứ có thể ăn được trong rừng, chúng thần sẽ bị suy dinh dưỡng trầm trọng.” (Aisha)

Aisha nói với cái nhìn xa xăm. Tình trạng khan hiếm lương thực ở đó có thể là nguyên do cho tính phàm ăn của cô Dark Elf này. Nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu nó.

“Nếu như đã được giới thiệu thì chắc nó phải được đúng không?” (Liecia)

Tôi gật đầu với Liecia, người đang hỏi cho chắc.

“Nó ăn được đấy. Cô có thể tận hưởng hương vị tự nhiên của nó hay nấu chung với sốt để gia vị có thể thẩm thấu vào trong món ăn rồi tận hưởng chúng cùng lúc cũng được. Do nó có khá nhiều chất sơ, nên nó khá tốt cho hệ tiêu hóa khi giúp chúng ta ‘xả thải’ tốt hơn bằng cách đẩy nhanh quá hấp thụ của ruột. Nó là một ‘người bạn’ hữu dụng đối với những người bị táo bón đó.” (Soma)

“…Làm ơn đừng có đề cập đến chuyện ‘xả thải’ hay táo bón giữa bữa ăn được không.” (Liecia)

“Do có thể giúp các chất độc hại trong cơ thể bài tiết tốt hơn nên tất nhiên là nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.” (Soma)

“Ưư… k-khi nghe cậu nói kiểu như vậy, nó lại trở nên khá là hay ho…” (Liecia)

Giờ chúng ta đã có Liecia bị thuyết phục, hãy tiếp tục buổi ăn thử nào.

Lần này thì khá đơn giản. Đầu tiên, gột rửa hết bùn đất bám lên bằng dao và nước, cây ngưu bàng sẽ được cắt thành các lát mỏng trước khi được nặn với bột khoai tây và thả vào chảo với dầu đã dùng trước đó. Sau khi được rán vừa phải, nó được vớt ra và chia làm hai phần, phần thứ nhất được rắc một chút muối còn phần còn lại thì rắc đường. Cuối cùng thì món ‘Khoai tây chiên ngưu bàng (kiểu nghiền bột)’ đã hoàn thành, mỗi người liền thử một miếng và cho cảm nhận.

“Oa, vị giòn của nó ngon thật.” (Liecia)

“Đó là… món ăn rất thích hợp cho việc nhậu.” (Poncho)

Liecia và Poncho, những người đang vừa thưởng thức món khoai tây mặn vừa nhấm nháp như kiểu ăn mồi nhậu.

“Khi nhai, vị béo ngậy hòa quyện cùng với đường nên ta có thể cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong miệng.” (Gyna)

“Em muốn mẹ của mình cũng được nếm thử món này” (Tomoe)

Gyna-san và Tomoe-chan đang thử ăn phần rắc đường và đưa bình luận.  Một cái như những nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp bình luận, cái còn lại thì hoàn toàn giống ‘comment’ của trẻ con…. Bên cạnh đó, Aisha thì đang…

“Nếu mọi người ăn cả hai phần một lúc, vị ngọt cộng với độ giòn sẽ ngon hơn rất nhiều.” (Aisha)

…Cô nàng tham lam đang xâu xé cả hai phần cùng một lúc… Hầy, tôi cũng chẳng còn gì để nói vào lúc này.

◇ ◇ ◇

Những nguyên liệu khác nữa được giới thiệu đó là [Chân gấu đỏ] , [Gan hổ răng kiếm] và [Thằn lằn nướng] lần lượt được đưa ra nhưng tôi đã hoãn phần đó lại. Lí do chính tất nhiên là nó không thường được biết đến ở đất nước này và tôi cũng không muốn những nguyên liệu chỉ có thể kiếm được từ các mạo hiểm giả. Nếu một người dân có cơ may được thưởng thức nó tôi mong họ sẽ không phí phạm, chỉ cần thế là được. Một lí do khác là tôi cũng không biết công thức để nấu chân gấu đỏ hay gan hổ.

À, bên cạnh đó thì trong khi chúng tôi đang chọn nguyên liệu, chúng tôi còn phải loại bỏ các thực phẩm có độc như [Cá nóc] hoặc [Nấm]. Tôi biết rằng chúng có thể ăn được nếu được chế biến đúng cách, nhưng rõ ràng là đối với những tên nghiệp dư sắp chết đói thì nó chắc chắn sẽ trở thành thảm họa. Tuy nhiên thì ngay cả phần có độc cũng có thể ăn được. Ví dụ như ở quận Ishikawa, người ta có món [Trứng cá nóc ngâm] hay ngay cả ở Nagano cũng có một khu nổi tiếng về việc sử dụng các loại nấm hương độc trong ẩm thực…. Sự phàm ăn của con người quả thật rất đáng kinh ngạc.

Trở lại với câu chuyện và cùng xem nguyên liệu kế tiếp. Tuy nhiên, thứ được lôi ra khiến tất cả mọi người đều á khẩu.

“Nguyên liệu tiếp theo là đây, vâng!”  (Poncho)

““““Đ-Đây, đây là ….”””” (Mọi người)

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.

Từ trong cái  hộp, Poncho lôi ra một vật nảy nảy màu lục – lam.

“Đây là … Zelring phải không?” (Soma)

Đó là con [Zelring]: một loài nhuyễn thể có hình dạng giống sứa sinh sống ở những vùng xung quanh. Hình dạng và môi trường sinh thái của nó gợi đến cảm giác của những loại vi sinh vật trong các game RPG. Đặc điểm nổi bật nhất của sinh vật này, nói một cách văn vẻ, là về việc nó yếu đến mức nào. Nếu bạn cắt nó, nó chết. Nếu bạn nghiền nó, nó cũng sẽ chết. Nó sống bằng cách bám vào các sinh vật lớn hơn (hoặc là xác của chúng) để hấp thụ chất dinh dưỡng từ đó. Chúng không có giới tính và sinh sản bằng cách nhân bản vô tính.

Có cảm giác nó chỉ là những sinh vật đơn bào hợp thành từ nhiều con trùng a míp vậy.

Ể? Cậu có thể ăn nó à? Thực sự ăn được không đấy?

“Đợi chút đã! Con Zelring đó đã chết rồi phải không?” (Aisha)

Aisha đã nhận ra có điều gì đó bất thường..

 “Phải. Con Zelring này đã chết rồi” (Poncho)

 “Không-không-không, điều đó khá là lạ đó biết không”(Aisha)

 “À, đúng rồi. Cô nhắc tới mới nhớ, nó rõ ràng là rất lạ” (Liecia)

Liecia cũng đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng tôi thấy nó chả có gì là lạ cả…

“Ý cô là dattebayo á?” (Soma)

“Cái giọng điệu gì vậy… Zelring rất là yếu cậu biết không? Nếu cậu cắt nó bằng dao, dù chỉ là như một vết xước thôi, chất dịch của nó cũng sẽ trào ra. Còn nếu cậu đập nó, nó sẽ tạo ra một tiếng *pẹp* và kết quả cũng giống như khi cắt. Sau cùng, tất cả còn lại chỉ là đống chất lỏng màu lục – lam đó” (Liecia)

“Thật vậy à?” (Soma)

“Phải. Đó là tại sao việc ‘để lại cái xác’ là một việc không thể tin nổi” (Liecia)

Aisha cũng gật đầu đồng tình với những lời đó. Ra vậy, Aisha là một chiến binh còn Liecia phục vụ trong quân đội nên họ chắc hẳn đã từng có kinh nghiệm xử lí với Zelring nên mới có thể nhận ra điều bất thường này.

“Vậy, sao anh có thể giữ được con Zelring này trong trạng thái đó.” (Soma)

“Có một bí quyết đằng sau nó. Tôi đã được dạy điều đó từ một ngôi làng hẻo lánh của một bộ tộc phía Tây, rằng khi săn Zelring cần dùng một cây gậy dài để hủy lõi của nó mà không hủy lớp màng bên ngoài. Sau khi nó chết, cơ thể sẽ được giữ nguyên. Phương pháp đó gọi là [Săn Zelring tươi] bởi những người dân địa phương.” (Poncho)

Săn tươi, hử? Tôi tự hỏi việc này có giống với việc đánh bắt cá mà vẫn giữ độ tươi của nó không… nhưng mà… Có vẻ như tôi đã đoán sai khi nhận xét nó chỉ là một sinh vật đơn bào cỡ lớn.

“Và nếu để một thời gian sau khi chết, cơ thể nó sẽ trở nên rắn lại” (Poncho)

“Như kiểu hiện tượng đông cứng xác sau khi chết đó hả?” (Soma)

“Vâng. Thêm vào đó, nếu chúng ta cứ tiếp tục để đó hoặc phơi khô, chất dịch trong cơ thể nó sẽ bay hơi và trở thành thức ăn khô. Sau khi chết khoảng hai giờ, cái xác sẽ cứng lại đến một mức độ nào đó và trong khoảng thời gian này, ta có thể dùng nó để nấu ăn. Đó chính là tình trạng hiện tại của con Zelring này.”  (Poncho)

Ưmm… tôi đã hiểu sao nó có thể nấu được rồi nhưng vẫn còn câu hỏi đó là: liệu nó có ăn được không?

Cuối cùng, Poncho lấy một con dao và cắt con Zelring dọc theo chiều dài của nó.

“Khi Zelring ở trạng thái này, ta có thể cắt nó theo chiều dọc với dao làm bếp mà không cần phải lo sẽ làm hỏng nguyên liệu. Vì các sợi mô của Zelring chạy dọc theo cơ thể, phương pháp này sẽ giữ được cấu trúc của nó tốt hơn.” (Poncho)

Poncho cắt con Zelring một cách chuyên nghiệp thành những lát mỏng dài như thể đang làm món Ika Soumen vậy. Tiếp đó, Poncho thả chúng vào nồi nước sôi.

“Rồi chúng ta thêm một chút muối và nước sôi và luộc nó cho đến khi nó cứng lại” (Poncho)

Hừm. Nó gợi tôi nhớ đến món soba hay udon theo nhiều cách. Món ăn được đun chín trông giống như món Cha Soba với sợi mì màu lục – lam trong rất ngon miệng. Rồi Poncho từ từ thả nấm sấy khô và một thứ khác trông giống konbu vào nồi. Anh ta đang cố làm món daishi à? Chắc anh ta đang định làm thứ gì đó giống món Nabebyakiudon…  Cuối cùng, anh ta nêm thêm chút muối để tăng hương vị rồi múc ra từng bát.

“Xong rồi. Món [Udon Zelring].” (Poncho)

“Vậy thực sự là món udon à!” (Soma)

“C-có vấn đề gì sao, thưa bệ hạ?”  (Poncho)

“À, không, không có gì” (Soma)

À phải rồi, ngôn ngữ của đất nước này được dịch thẳng sang tiếng Nhật khi tôi nghe. Nên có lẽ đó là một món gì đó được dịch sang ‘Udon’ khi tôi nghe. Thật rắc rối mà.

Hầy, để vấn đề đó qua một bên; trước mặt tôi là món udon trong suốt theo phong cách Kansai.

Cáo đỏ và Zelring xanh♪

Cơn gió hỏi rằng [nó là món ăn?]

Ồ udon Zelring. Vậy là món đó à.

Udon thật ngon, Zelring-chan ♪, thật đáng ghen tị?

Tôi vừa thả hồn đi đâu đó à? E hèm, đây thực sự là một bữa ăn?

Tôi nhìn xung quanh và mọi người đều đang làm khuôn mặt kiểu “tiến lên, ăn thử đi”. Tuy nhiên thì lại chẳng có ai giơ tay xung phong nói “vậy, hãy để tôi bắt đầu vậy” cả.

…Có lẽ là do ngay cả Liecia và những người còn lại đang thử món mà chưa từng ăn bao giờ.

Sẽ không bằng nếu chỉ mình tôi ‘chạy làng’! Giờ, hãy bắt đầu nào!!!!

*sụp*

“!?” (Soma)

“V-Vị của nó thế nào vậy Soma?” (Liecia)

Tôi nghe được giọng của Liecia, nên…

“Nó ngon không ngờ đấy.” (Soma)

Tôi đã trả lời như thế. Đúng vậy. Đây là món gì thế? Nó hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ nó sẽ có mùi tanh và sợi mềm như ika soumen, nhưng hoàn toàn không có chút mùi tanh nào và sợi thì cũng khác hẳn. Khác với udon, tôi nghĩ nó giống một nồi ‘kuzukiri’ hoặc là “Ma*ny” hơn. Khi tôi nhai, nó tạo cảm giác dai giòn sần sật khác hẳn với các món khác. Nó là sợi mì gì thế? Đây là nhận xét của tôi: [Hình thức: Udon, Hương vị: Kuzukuri, Kiểu sợi mì: Ẩm thực vùng Okyuuto ở Kyushuu]

Phải, nó không tệ. Khá ngon là đằng khác.

“Đúng vậy…Ngon không tưởng luôn!” (Liecia)

“Nước dùng của nó cũng ngon nữa” (Gyna-san)

“Món này thực sự làm từ Zelring sao? Bất ngờ thật.” (Tomoe-chan)

“*Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuụp*” (Aisha)

Mọi người sau khi nghe tôi cũng bắt đầu ăn thử và đưa ra lời khen. Quả thật nó khá ngon mà. Sẽ là vô ích khi hỏi tôi rằng món udon này hay món udon thông thường ngon hơn. Hỏi vậy như kiểu hỏi udon hay soba, cái nào ngon hơn vậy, việc đó còn tùy khẩu vị từng người. Mỗi món đều có nét hấp dẫn riêng của mình.

“Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng của nó thế nào?” (Soma)

“Thành phần dinh dưỡng… Phải nói thì, thần không biết, tuy nhiên nó khá giống chất chứa trong xương động vật.” (Poncho)

“Vậy là Collagen hả?” (Soma)

Vậy món Zelring này chứa cả protein trong xương động vật và chất xơ trong thực vật. Càng nghĩ tôi càng tự hỏi không biết Zelring nên được xếp vào loại động vật hay thực vật nữa.

“Dù sao thì tôi cũng không nghĩ nó có vấn đề về thành phần dinh dưỡng. Vì Zelring gần như có thể kiếm ở bất cứ nơi đâu, nếu nó ăn được, nó hẳn sẽ rất hữu ích để đối phó với việc thiếu lương thực, mọi người đồng ý chứ?” (Soma)

“Đúng vậy. Zelring cũng rất dễ nuôi nữa. Ngay cả khi nuôi bằng vụn sắt đi chăng nữa, nó cũng sẽ dễ dàng sinh trưởng.” (Liecia)

“….Không, đừng nên để chúng ăn những thứ gì kì lạ. Nếu chúng hấp thụ các chất độc hại, khi ăn loại Zelring đó sẽ gây ngộ độc đó.” (Soma)

“Đ-Đúng vậy.” (Liecia)

“Hiện tại, hãy thử nghiệm một vài vùng nuôi trồng Zelring. Đi săn chúng cũng là một lựa chọn, nhưng sẽ tệ nếu chúng bị săn bắt quá đà dẫn đến phá hủy hệ sinh thái…” (Soma)

“Tôi cũng nghĩ điều đó là cần thiết” (Liecia)

Ngoài việc đó ra thì món Udon Zelring rất là ngon.

◇ ◇ ◇

“Nó thực sự ăn được chứ?” (Người dân A)

“Nhưng nhà vua mà mọi người ăn nó rất ngon lành mà.” (Người dân B)

“Tôi sẽ đến hội mạo hiểm và nhận nhiệm vụ thu thập Zelring.” (Người dân A)

“À vậy tôi cũng nhận việc đó.” (Người dân B)

Những cuộc nói chuyện như vậy có vẻ đang lan rộng xung quanh đài phun nước ở quảng trường.

[Món ăn đặc sản của Elfrieden chính là Zelring]

Nhưng hiện tại, chẳng ai đoán được những lời đó sẽ trở thành sự thực trong tương lai xa.

◇ ◇ ◇

“Vậy chúng ta hãy cùng tiếp tục giới thiệu nguyên liệu tiếp theo. Món này đã được chế biến từ trước rồi” (Poncho)

Như Poncho đã nói, anh ta mở hộp; chúng tôi thấy thứ bên trong cái hộp

““““Eoooo”””” (Mọi người)

Mọi người đều kêu lên như vậy khi nhìn thấy nó. À, vì bên trong đó là ‘bọ’. Tuy vậy, món này đến từ thế giới… không là từ Nhật Bản nơi tôi đã từng sống.

“Đây là món Tsukudani châu chấu phải không?” (Soma)

“Vâng. Đây gọi là món [Tsukudani châu chấu cỡ đại]” (Poncho)

“À…phải, hẳn nhiên là nó to rồi.” (Soma)

Châu chấu dùng trong món tsukudani ở Nhật chỉ có kích cỡ như quả bóng cricket (Dù vậy thì tại sao tôi lại so sánh kích cỡ của loại côn trùng này với một loài khác nhỉ?) nhưng con chấu chấu này lại có kích cỡ của một con tôm he Nhật (tôm kuruma). Mầu sắc của nó tạo cảm giác nó có vị ngọt và mặn, vậy hãy cùng thử món đó nào… Hửm? Tsukudani?

“Đây là tsukudani.” (Soma)

“Ể? Soma, cậu định ăn thật đấy à?” (Liecia)

Liecia đang nhìn với biểu hiện vô cùng ngạc nhiên khi tôi đột nhiên xọc cái dĩa của mình vào con châu chấu khổng lồ. Lần đầu thấy nó ai tất nhiên cũng sẽ ngần ngại ăn nó dựa vào hình dạng của nó. Thay vì có thể ăn một cách tự nhiên, họ chắc chắn sẽ rụt rè. Tuy nhiên, hiện tại, tôi sẽ không để điều đó cản đường mình. Cuối cùng tôi nhất định phải kiểm chứng nó!

*chụt*, *chẹp chẹp*…

“!?” (Soma)

“V-vị thế nào vậy Soma?” (Liecia)

Kết cấu của nó giống như tôm với lớp vỏ ngoài. Tuy nhiên, quan trọng hơn.

Đây là…không nghi ngờ gì nữa!

“Đây là Tsukudani…dùng Shouyu!”

“Shouyu?” (Liecia)

Shouyu hay còn gọi là nước tương. Là gia vị trung tâm trong ẩm thực Nhật Bản. Không có nó, sashimi hay các món khác đều là đồ bỏ! Ramen, hambuger, spaghetti hay những món ăn nước ngoài khác đều được Nhật hóa nhờ kết hợp với loại gia vị kì diệu này! Có lẽ tôi chưa từng khao khát gia vị đó đến mức này cho đến tận bây giờ kể từ khi tôi đến đây! Vì phương pháp lên men khá là khó khăn, tôi đã làm được mayonnaise nhưng hương vị cũng không thể tái tạo được như tôi tưởng tượng! Nhưng với món ăn ngày hôm nay, ngay trước mắt tôi. Ngay cả khi nó chỉ là châu chấu đi chăng nữa, nó thực sự là món ăn tuyệt vời nhất đối với tôi.

“Ể? Không thể nào, Soma đang khóc sao?” (Liecia)

“Sao mà không khóc cho được? Đây là…hương vị từ quê hương tôi” (Soma)

“Hương vị từ quê nhà Soma sao…”  (Liecia)

“Quê nhà của Soma-niisama cũng có món Tsukudani châu chấu sao?” (Tomoe)

Tôi nhìn Tomoe-chan đang cắn món tsukudani châu chấu một cách ngon lành. Nhắc mới nhớ, tất cả mọi người đều bật ngửa ra sau khi nhìn thấy món đó, trừ cô bé này vẫn giữ bình tĩnh….

“Có lẽ nào món này là…” (Soma)

“Vâng. Em thường xuyên ăn nó hồi còn ở làng tộc Ẩn Lang” (Tomoe)

“Vậy tộc Ẩn Lang có làm được shouyu không?” (Soma)

“Shouyu… Nước sốt mặn’?”  (Tomoe)

“Nước sốt mặn?” (Soma)

“Nước sốt mặn là một loại gia vị khá được ưa chuộng bởi tộc Ẩn Lang” (Poncho)

Đứng bên cạnh, Poncho bổ sung thêm thông tin.

“Thông thường, tộc Ẩn Lang sẽ ngâm hạt đậu trong muối để lên men chúng thành ‘sốt đậu mặn’ dùng làm gia vị. Quá trình này đồng thời cũng tạo ra một loại chất lỏng bên trên được hớt ra và làm thành ‘nước sốt mặn’. Cả hai loại gia vị này đều có hương vị đặc trưng mà không thể nào tìm thấy ở đất nước này.” (Poncho)

À ra vậy. Tôi đã bị thuyết phục bởi cách giải thích này. Sau cùng thì tôi cũng đã đọc một số sách nói rằng shouyu vốn là một sản phẩm vi sinh trong quá trình làm miso. Nói cách khác, ‘sốt đậu mặn’ chính là miso còn ‘nước sốt mặn’ là shouyu (lí do tôi không nghe được thành ‘miso’ hay ‘shouyu’ có lẽ vì nó không giống với ‘shouyu’ thời hiện đại).

Có lẽ ẩm thực của tộc Ẩn Lang gần giống với Nhật Bản chăng…. Hừm, chờ chút đã.

“Này Tomoe-chan. Món Tsukudani này làm cùng với sake phải không?” (Soma)

“À vâng. Sake được làm từ một loại hạt tên là hạt Eni.” (Tomoe)

“Nó là hạt gì thế?” (Soma)

“Ưm…Đó là một loại cây mọc trong đất ngập nước, rồi trên thân nó có rất nhiều chồi bên trong có chứa rất nhiều hạt khá giống với lúa mì.” (Tomoe)

Không nghi ngờ gì nữa, đó là gạo! Hi vọng của tương lai!

Trong kế hoạch trồng cây lương thực thay cho cây kinh tế, tôi đã nghĩ đến việc trồng lúa (vùng ngập nước) mà có sản lượng không thua gì lúa mì (vùng đất khô), tuy nhiên ở đất nước này không có đủ hạt giống gạo cần thiết nên kế hoạch này bị hoãn lại. Vậy nó mọc hoang ở phía Bắc? Tất nhiên, tôi phải ra lệnh canh tác chúng. Dù thế nào thì, tộc Ẩn Lang … shouyu, miso và cả lúa gạo; tộc này có tất cả những thứ tôi cần.

……

“Được, tôi đã quyết định rồi! Tất cả những người tị nạn từ tộc Ẩn Lang sẽ được ban cho một vùng đất ở Parnam.” (Soma)

“Uee!?” (Tomoe)

“Theo đó, tôi muốn họ phải sản xuất món sốt đậu mặn và nước sốt mặn đó. Cùng với việc phải trồng rất nhiều đậu để có nguyên liệu sản xuất, nó sẽ giúp phục hồi phì nhiêu của đất nữa.” (Soma)

“Chờ đã, Soma, cậu nghiêm túc đấy chứ!?”  (Liecia)

Liecia trở nên hoảng loạn, nhưng đúng những gì đã nói, tôi đang nghiêm túc về vấn đề này.

“Shouyu và còn cả miso… Ý tôi là với nước sốt mặn và sốt đậu mặn, tôi có thể tái tạo lại hương vị ẩm thực của đất nước tôi. Hơn thế nữa ở đó còn có cả gạo nữa, chẳng lẽ cô không muốn ăn những món ngon mình chưa thử bao giờ ư?” (Soma)

“Đ-Đó là…” (Liecia)

“Có! Thần muốn thử ăn hết!!!” (Aisha)

Aisha giơ tay hưởng ứng một cách mạnh mẽ. Cô gái này quả thật rất thành thực với cái dạ dày của mình.

“…Và không chỉ Aisha, tôi cũng muốn tất cả mọi người cùng thưởng thức nó. Sau đó, liệu tôi có nên đưa ra công thức để nấu chúng cho công chúng để ai cũng có thể nấu chúng khi thu thập đủ nguyên liệu không nhỉ? Hoặc là họ có thể mở quán ăn nhờ đó? Đằng nào thì, tôi tin đó sẽ là cú hích lớn cho nền kinh tế” (Soma)

Nếu dòng tiền được lưu thông ổn định, nó sẽ giúp làm giàu cho đất nước. Đó là những gì tôi học được.

Đó là lí do tôi công bố điều đó trước mắt dân chúng, những người đang xem buổi trình chiếu này.

“Chỉ cần qua việc sử dụng người tài một cách hợp lí, chúng ta có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Vì vậy tôi sẽ trọng dụng bất cứ tài năng nào dù có đến từ những người tị nạn đi chăng nữa. Tôi không có bất cứ lí do nào đề từ chối một bộ tộc có kĩ năng ẩm thực tuyệt vời như vậy cả. Đúng rồi… Trong vòng năm năm tới, tôi sẽ trao giấy phép độc quyền sản xuất sốt đậu mặn và nước sốt mặn cho tộc Ẩn Lang. Nếu có bất kì sản phẩm nào của kẻ khác, nó sẽ bị coi là trái phép. Tuy nhiên, sau năm năm, tôi sẽ dỡ lệnh và chuyển sang thể chế kinh tế thị trường, vì vậy tôi mong rằng tộc Ẩn Lang sẽ tận dụng thật tốt quảng thời gian này. Đó là tất cả.” (Soma)

◇ ◇ ◇

(Sách giáo khoa lịch sử)

Sau lời tuyên bố đó, một khu vực ở thủ đô Parnam được xây dựng thành khu dân cư cho tộc Ẩn Lang. Nhờ việc có được sự hỗ trợ từ nhà nước, họ đã xây dựng các xưởng sản xuất [nước sốt mặn] và [sốt đậu mặn]. Ở thế giới này, có rất nhiều trường hợp các khu trại tị nạn trở thành các khu ổ chuột. Lí do ở đây là những người tị nạn bị hạn chế kinh doanh (cùng với việc họ không được thuê làm hoặc phải đi làm những công việc nặng nhọc với giá rẻ như cho, và còn nhiều lí do khác), nên cuối cùng họ mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Tuy nhiên, trong trường hợp của tộc Ẩn Lang, nhờ việc được nhà vua cấp phép độc quyền trong việc kinh doanh [sốt đậu mặn] và [nước sốt mặn], họ đã có thể đứng ra độc lập kinh doanh và nhờ nền tảng đó, khu dân cư của họ đã không bị biến thành khu ổ chuột. Sau khi thời hạn năm năm trôi qua và quyền độc quyền bị gỡ bỏ, những thú nhân của tộc này đã hoàn toàn hòa nhập và trở thành một phần của cộng đồng dân cư ở thủ đô. Ngay cả sau khi những sản phẩm [sốt đậu mặn] và [nước sốt mặn] của họ được đổi tên thành [miso] và [shouyu] và quyền lợi bị hủy bỏ, tộc Ẩn Lang vẫn tiếp tục cống hiến cho việc cải tiến sản phẩm để trở thành đặc sản của mình. Nhờ đó, Miso và Shouyu làm bởi tộc Ẩn Lang với logo lục giác hình con [sói] được tiếp thị dưới cái tên [Kikkourou] vẫn được mọi người yêu thích nhiều năm sau đó.

◇ ◇ ◇

(Người dẫn truyện)

Tại đài phun nước, một điệu nhạc BGM và chất giọng quyến rũ của Gyna Dohma lại vang lên.

“Vậy là thời gian của chương trình [Bữa ăn của nhà vua] đã sắp kết thúc, phải nói lời tạm biệt với khán giả mất rồi. Anh có cảm nhận thế nào khi được giao vai trò dẫn chương trình, Poncho-san.” (Gyna)

‘V-vâng. Tôi rất vui khi thấy những kiến thức của mình giúp ích được cho mọi người dù chỉ là chút ít. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc trở thành dẫn chương trình quả thật quá khó đối với tôi. Tôi mong rằng có ai đó sẽ thay tôi vào lần tới.” (Poncho)

“Để xem nào, chúng ta sẽ có lần tới chứ. Người nghĩ thế nào, thưa bệ hạ?” (Gyna)

“À, để xem. Nếu có yêu cầu lần tới chắc hẳn lần này chúng ta đã làm tốt. Đúng không, Poncho-san?” (Soma)

“C-Cá nhân tôi không có yêu cầu gì cả!” (Poncho)

“Đừng nói vậy chứ, hãy tiếp tục vào lần tới~ ♪” (Gyna)

“Hiiiiiiiiii! Làm ơn tha cho tôi đi mà!” (Poncho)

“Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến hết chương trình. Chương trình này được tường thuật bởi tôi, Gyna Dohma và…” (Gyna)

“Poncho Ishizuka Panacotta. Vâng!” (Poncho)

“Vậy mọi người. Xin chào tạm biệt.” (Gyna)

Điệu nhạc nền lại vang lên và hình ảnh cũng mờ dần. Rõ ràng là chương trình đã kết thúc.

Khi buổi trình chiếu kết thúc, tiếng thở dài có thể nghe thấy từ mọi người ở quảng trường.

“A… đã hết rồi sao?” (Người dân C)

“Nó hay đến không ngờ đấy. Tôi muốn xem lại lần nữa” (Người dân D)

“Đúng vậy. Ngay cả khi không được chiếu hàng ngày, nhưng tôi mong nó sẽ được chiếu định kì.” (Người dân C)

“Nhưng nếu có yêu cầu cho nó, chẳng phải nó sẽ được chiếu lại sao? Vậy nếu nộp yêu cầu đó trong buổi [Cuộc họp quốc gia] thì sao?” (Người dân D)

“Ooh! Đó quả là ý hay đó. Hãy cùng bàn bạc với thị trưởng nào.” (Người dân C)

Những lời bàn tán đó xuất hiện khắp thủ đô.

Sau cùng thì hình thức giải trí ở đất nước này chỉ giới hạn ở việc đánh bạc hay cá độ ở các quán rượu. Những người dân đã đệ trình ý kiến một [Chương trình đa dạng] (Dù Soma chỉ muốn trình chiếu một buổi [Thời sự] về vấn đề thiếu hụt lương thực, nhưng với Gyna và Poncho dẫn chương trình bằng những lời nói tinh nghịch, một phần chương trình giống như show ẩm thực, và cảnh những người đẹp kêu lên “Kyaaaa” khi ăn thử những món ăn lạ thì điều này là không tránh khỏi) với nội dung đề xuất về một hình thức giải trí mới ngay trước mắt họ. Thực sự thì chỉ sau vài ngày, Hội đồng quốc gia đã nộp [Thư đề nghị sử dụng Hoàng thoại phòng theo định kì] cho nhà vua. Soma đã chấp nhận nó và lập ra đài truyền hình Hoàng gia Elfrieden trình chiếu vào mỗi tối.

Có vẻ cũng có những người có quan điểm khác so với số đông.

‘Khi tôi mới nghe thấy vị vua mới lên ngôi bất ngờ như vậy, tôi đã nghi đây là một cuộc soán ngôi. Tuy nhiên, vị vua trẻ này, thật bất ngờ là một người vô cùng thân thiện” (Ông lão A)

“Đúng vậy. Tôi nghĩ giờ đã hiểu tại sao vua Albert nhường ngôi” (Ông lão B)

“Công chúa trông cũng đầy sức sống. Tôi đã từng nghĩ cuộc hôn nhân là trái ý cô ấy đấy.” (Ông lão A)

“Thái độ của họ với nhau vô cùng hòa nhã. Quan hệ của họ chắc phải rất tốt.” (Ông lão B)

“Hohoho, có lẽ năm sau chúng ta sẽ thấy hoàng tử được hạ sinh thôi.” (Ông lão B)

“Đứa trẻ của một vị vua thông thái và thân thiện cùng một cô công chúa quý phái à? Tôi háo hức muốn được nhìn thấy thời điểm đó quá.” (Ông lão B)

“Đúng vậy. Hohoho” (Ông lão A)

Cả hai ông lão đều cười to.

[Vị vua thông thái và thân thiện]… Đó là đánh giá của họ về Soma.

Tuy nhiên điều đó chỉ đúng một vế.

Soma chắc chắn không hề là một [vị vua thân thiện]

◇ ◇ ◇

“Đưa tôi báo cáo về tình hình các nước lân cận, nhanh lên!” (Soma)

Tại phòng làm việc của nhà vua: Tôi đang ngồi trên ghế chủ tọa và ra lệnh cho Hakuya người đang đứng cạnh chiếc bàn.Genjitsushugisha%25252Bno%25252BOukokukaizouki%25252B-%25252BVol%25252B1%25252B%2525252810%25252529.png

Giọng nói lạnh lẽo. Ánh nhìn có thể khiến kẻ khác rùng mình. Chẳng ai có thể tưởng tượng đó là không khí phát ra từ người mà vài giờ trước còn đang xuất hiện trên chương trình nấu ăn. Sau cùng thì nơi này chỉ có mặt tôi và Hakuya. Lúc này, Liecia và những người người khác có lẽ đang vui vẻ ăn mừng buổi công chiếu thành công. Aisha, người luôn tự nhận là vệ sĩ riêng và luôn kè kè bên tôi, cũng đang tất bật chuẩn bị tiệc.

Sau khi chúng tôi lỉnh đi giữa bữa tiệc, chúng tôi đã có thể bàn công chuyện riêng trong văn phòng chính phủ.

Hakuya cũng không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt của tôi, liền trải ra một tấm bản đồ thế giới ở trên bàn.

Bản đồ lục địaGenjitsushugisha%25252Bno%25252BOukokukaizouki%25252B-%25252BVol%25252B2%25252B%252525284%25252529.png

“Thần sẽ bắt đầu báo cáo. Đầu tiên là khảo sát về vị trí của chúng ta trên lục địa: vương quốc chúng ta nằm ở rìa đông nam lục địa, các nước giáp ranh ở phía Bắc: [Liên Minh các quốc gia phương đông], ở phía tây: [Lãnh địa công tước Amidonia] và ở phía tây nam: [Cộng hòa Torgis]; tất cả có 3 nước. Quốc gia có chung biên giới trên biển với chúng ta [Liên hiệp quần đảo Cửu đầu long] nằm ở vùng biển viễn đông, quốc gia thương nghiệp [Zem] thì nằm ở phía tây của [Lãnh địa bá tước Amidonia]. Đối với chúng ta, số quốc gia có quan hệ hữu nghị là 0, quốc gia trung lập là 4 và có 1 quốc gia đối địch với chúng ta.” (Hakuya)

“Vậy là có vẻ chúng ta gần như không có bạn nhỉ?” (Soma)

“Với tất cả lòng kính trọng, thần nghĩ tình hình có thể hiểu được do đây là thời loạn lạc bởi mối đe doa từ đội quân Quỷ Vương đang đến gần. Hiện tại tất cả các quốc gia đều nghi ngờ lẫn nhau, những nước duy nhất có thể coi là bạn là [Bang Suzerain] và [Bang Vassal]” (Hakuya)

“Anh có thể coi đó là tình hữu nghị sao?” (Soma)

“Ít nhất thì chúng ta cũng không phải lo về việc bị phản bội từ những quốc gia này, vì thế thần nghĩ chúng ta có thể coi đó là bạn.” (Hakuya)

Anh chàng này vẫn đang nói một điều vô lí với cái giọng lãnh đạm đó. Điều đó chẳng phải nghĩa là gọi mối quan hệ ‘mẫu quốc và xứ bảo hộ’, nơi mà một bên sẽ bị lợi dụng cho đến khi hết giá trị là ‘tình hữu nghị’ sao? Nó cũng giống như liên minh giữa nhà Matsudaira và nhà Oda chỉ tồn tại khi Oda Nobunaga còn sống vậy.

“Vậy quốc gia đối địch là Amidonia? Hay là Zem?” (Soma)

“Không phải là Zem. Rõ ràng họ có ấn tượng xấu với chúng ta về “vài vấn đề nào đó”, tuy nhiên thì cũng chưa đến mức thù địch. Tất nhiên, nếu Amidonia công khai thù địch với chúng ta và cầu cứu viện quân từ các nước khác, họ chỉ đang tự tay cắt đứt con đường thông thương của mình.” (Hakuya)

“Amidonia hử? … Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ đã gửi ‘đề nghị giúp đỡ’ tới chúng ta đúng không?” (Soma)

“Phải. Họ đã nói rằng “Vì là hai quốc gia láng giềng, sự ổn định của Elfrieden liên quan trực tiếp đến việc quốc phòng của đất nước chúng tôi, vì vậy nếu chúng tôi được yêu cầu trợ giúp bình định lãnh địa của Tam Công tước, chúng tôi nhất định sẽ gửi viện quân”” (Hakuya)

“Hahaha…Họ quá dễ để nắm thóp” (Soma)

Quá rõ ràng là họ đang muốn mở rộng lãnh thổ của mình bằng việc trục lợi từ căng thẳng của chúng tôi với Tam Công Tước.

“Nhưng anh biết không, tôi nghĩ họ cũng đã gửi đề nghị y như vậy đến Tam Công Tước.” (Soma)

“Đúng vậy, như kiểu “hãy cùng chúng tôi lật đổ tên vua giả mạo Soma, kẻ đã cướp ngai vàng”. Điều này chẳng đáng cười chút nào” (Hakuya)

Tam Công Tước có lẽ cũng đã đoán được mục tiêu mờ ám của Amidonia rồi. Tuy tôi không giống như một vị vua nhưng dù sao cũng là vua, họ không thể chống lại cả một quốc gia một cách thiếu suy nghĩ được. Tất nhiên, ngay cả Amidonia cũng hiểu được điều này, nói cách khác…

“Nếu cả hai cùng đề nghị viện trợ, họ sẽ gửi quân đến đây, có mặt chỉ để đứng nhìn.” (Soma)

“Họ nhất định sẽ kiểm soát được các thành phố phía tây trong lúc gửi quân hỗ trợ ‘phe thắng trận’. Và rồi bằng cách này hay cách khác, họ sẽ đưa ra hàng tá lí do để tìm cách kiểm soát toàn bộ các thành phố và cuối cùng dễ dàng sát nhập chúng vào lãnh thổ của họ.” (Hakuya)

“Một chiến thuật chính đáng để chiếm nước ta, có vẻ hiệu quả đấy.” (Soma)

Đã có rất nhiều minh chứng lịch sử cho điều này ở thế giới cũ của tôi. Houjou Sou’un [Mượn đường săn bắn để chiếm thành]. Có lẽ chỉ có người vô cùng cả tin mới bị mắc bẫy bởi kiểu lừa đơn giản này. Amidonia, bên đóng vai kẻ lừa đảo, Zem, nước đang bắt đầu tỏ thái độ thù địch và phe đối lập Tam Công Tước đang đẩy đất nước này vào hỗn loạn. Ôi trời ạ, chẳng phải tình hình này hoàn toàn vô vọng sao?

“Tuy tình hình có như vậy, chẳng phải anh cũng đã dự đoán được cả rồi sao?” (Soma)

Tôi nhìn chằm chằm vào Hakuya. Tuy nhiên Hakuya vẫn giữ bộ mặt bình thường như chẳng có chuyện gì và bắt đầu nói.

“Vâng, tình hình hiện tại hoàn toàn có lợi cho chúng ta.” (Hakuya)

Nhìn biểu hiện vô cảm đó, tôi gãi đầu bực mình.

“Anh… đã biết rồi đúng không?” (Soma)

Chính sách Hakuya đưa ra sẽ dẫn đến rất nhiều người phải chết.

Viễn cảnh Hakuya đưa ra sẽ dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn cho kẻ địch và đem lại lợi thế lớn cho phe ta. Không có nghi ngờ gì phương pháp này sẽ giúp đất nước này trở thành cường quốc. Tuy vậy thì với viễn cảnh này, chắc chắn sẽ có đổ máu. Nhất định sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi và người chết chính là người dân. Với viễn cảnh này, chúng ta sẽ phải hi sinh bao nhiêu người đây?

Tuy nhiên Hakuya nói mà không chút do dự.

“Đúng vậy. Tuy nhiên khi cơ hội tới xin bệ hạ hãy nắm chặt lấy nó.” (Hakuya)

“…” (Soma)

“Có lẽ bệ hạ cũng hiểu rằng: nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ cứu mạng rất nhiều người” (Hakuya)

“…Tôi biết điều đó. Tuy nhiên anh cũng đã thấy rồi đấy, tôi không còn cách nào khác ngoài phê chuẩn ‘cái này’”. (Soma)

Tôi nhìn thẳng vào Hakuya và đáp lại.

“Ở thế giới của tôi, có một chính trị gia tên là Machiavelli đã nói trong [De Principatibus] rằng một kẻ trị vì khôn ngoan là kẻ khi mà “điều đó” đã hoàn toàn xong xuôi, sẽ không có “điều đó” lần thứ hai. Nếu kẻ đó tiếp tục dùng cách này nhiều lần, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ trở thành kẻ bạo chúa và bị lật đổ.” (Soma)

“…Ngài Machiavelli-dono đó có vẻ như là một người có cách nghĩ thực dụng đến bất ngờ đấy.” (Hakuya)

Hakuya có vẻ cảm thấy thích thú về nó. À, đó đúng là những gì anh ta thích mà. Machiavelli là một người vô cùng thực dụng và với tất cả lòng kính trọng của mình tôi đã đọc quyển [De Principatibus] không biết bao nhiêu lần rồi.

….Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc những kiến thức đó có thể đem ra sử dụng như bây giờ.

“Dù sao thì, tôi phê chuẩn cho kế hoạch ‘đó’. Vậy nên là…” (Soma)

“…” (Hakuya)

“Khi thắng thua đã được quyết định, hãy ra đòn kết liễu.” (Soma)

◇ ◇ ◇

Lời tác giả:

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để Soma làm một vị vua hiền từ thân thiện cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.