Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương 4: Kỳ nghỉ ở Parnam (2)


“M…một buổi hẹn hò!?”

“Ừm.”

Tôi đã giải thích với Lieica rằng tôi có một ngày nghỉ và Hakuya đã đề nghị tôi lấy ngày này để đi hẹn hò với cô ấy, nhưng tôi lại có cảm giác cô ấy đang lùi ra xa tôi.

“Cậu chỉ làm vậy khi có người khác bảo cậu sao?”

“Không phải vậy, nhưng mà…trong suy nghĩ của Hakuya thì buổi hẹn hò này cũng chẳng khác gì công việc cả?”

“Anh ta còn có suy nghĩ của người bình thường không vậy?”

“Có lẽ anh ta sẽ đáp lại rằng: tôi hoàn toàn bình thường nhưng trước đó tôi là một thủ tướng.”

“Ahaha, thật giống anh ta mà”

“Và có lẽ anh ta cũng muốn rằng chúng ta phải làm tròn bổn phận của vua và hoàng hậu trước khi làm người bình thường.”

“….Xin lỗi. Tôi không thể cười được vì điều đó.”

Cả hai cùng thở dài. Vâng, thực sự là rắc rối mà. Hakuya là một người thông thái và đáng tin cậy trong công việc, nhưng lòng cuồng tín với công việc của anh ta thật đáng sợ.

“Nhưng tôi vẫn vui vì có được ngày nghỉ, chúng ta có thể đi đâu đó chứ?”

“Ừm, có lẽ.”

“Phải, phải! Chúng ta nên đi đến khu rừng!”

Aisha giơ tay lên đề nghị nhưng tôi lắc đầu.

“Chúng ta vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Tôi không thể nghỉ hơn một ngày được.”

“Ưư… rõ ràng là rừng Dark Elf cần tới tận ba ngày cả đi và về, nhưng…”

Chúng ta không thể làm vậy mà.

“Làm ơn bỏ cuộc đi. Mà tôi cũng đã dạy cô cách dọn rừng định kì rồi còn gì?”

“Vâng. Nhưng vẫn có nhiều kẻ bảo thủ trong tộc Dark Elf… Họ nói rằng ‘tại sao chúng ta, những người bảo vệ rừng, lại phải đi chặt cây’.”

Đúng là ở thế giới nào cũng luôn tồn tại những kiểu người thế này mà.

Tự cho mình là kẻ bảo vệ thiên nhiên, toàn một lũ ngạo mạn.

“Vì thế đức vua nên đến tận đó và hét vào mặt họ…”

“…Khi nào tôi có thời gian, được chứ?”

“Làm ơn. Để người đồng ý thần sẵn sàng sử dụng cơ thể này, cuộc sống này, làm bất cứ thứ gì người muốn.”

Aisha nói vậy và cúi đầu.

Có cảm giác như tôi lại có thêm việc để làm rồi, nhưng… có nhắc đến cũng chẳng khá hơn.

“Trong trường hợp đó, có một việc tôi muốn nhờ cô.”

“Vâng! Người muốn thần ‘phục vụ’ người phải không?”

“Cô suy nghĩ cái chết tiệt gì vậy!”

“Ừm, chẳng phải tôi đã nói rằng tôi đang trao cơ thể này cho người sao?”

“….Đồ tồi tệ.”

“Còn khuya tôi mới đòi hỏi việc đó nhé! Liecia, đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm như vậy chứ!”

Có vẻ như Aisha là người sẽ đi quá đà nếu cô ấy nhiệt tình.

Có ổn không nếu tôi có một vệ sĩ như vậy? Cho dù cô ấy là người tốt nhất tôi có thể có.

“… Cái tôi muốn nhờ là hãy hộ tống chúng tôi đi xung quanh thị trấn.”

“Tại sao!?”

“Người muốn thần đi cùng người đến cuộc hẹn hò sao?”

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất khó khăn nếu chỉ có tôi và Liecia. Mặc dù gọi là hẹn hò nhưng chúng tôi cũng chỉ đi tham quan thị trấn nên chẳng có vấn đề gì đâu.”

“…Nó làm tôi buồn đấy.”

Liecia bĩu môi vì lí do nào đó. Chẳng lẽ cô ấy thực sự muốn cả hai cùng hẹn hò sao?

………..Chắc không đâu. Có thể chỉ vì tôi là người yêu của cô ấy trên giấy tờ thôi.

(TN: Đù má SOMA >.<  !!!!!!!!)

“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi sẽ nhờ vào cả hai trong ngày đó.”

“Rõ! Đã hiểu thưa người!”

“……..Hàiiiiii, được rồi”

Đối lập với Aisha đang vô cùng háo hức, Liecia trông có vẻ không vui.

Sao thế nhỉ?

(TN: Tội Lieica -_-)

◇ ◇ ◇

Sau những gì đã xảy ra thì cuối cùng cũng đã đến ngày nghỉ.

Liecia, Aisha và tôi đang đi dạo vòng quanh thị trấn quanh lâu đài Parnam. Hakuya đã nói rằng: “Để mọi người thấy người muốn thân thiện với họ”. Rõ ràng là anh ta đang đùa và đến hôm nay anh ta muốn chúng tôi giả trang đi vi hành. Tất nhiên là tôi không thể đi xung quanh mà nói “Ta là đức vua đây” được. Nếu tôi làm vậy thì rõ ràng mỗi mình Aisha làm hộ vệ thì không đủ.

Đó là tại sao ba người chúng tôi đều mặc đồng phục của học viện quân sự Parnam. Lẽ ra ở thế giới cũ thì giờ tôi đã vào đại học rồi vậy tại sao tôi lại phải mặc đồng phục chứ!? Đằng nào thì Aisha cũng đang mặc đồng phục. Còn Liecia, người khá nổi tiếng trong dân chúng, nên cô phải buộc tóc lên và đeo kính trông hệt như học sinh danh dự vậy. Dù ai có nhìn vào thì chúng tôi thì cũng chỉ nghĩ là những học sinh đi xuống thị trấn mà thôi. 

“Liecia, cái kính đó hợp với cô đấy.”

“T,Thật không?… Cảm ơn.”

“Bệ hạ! Vậy còn đồng phục của thần thì sao!”

“….A, hem. Trông có vẻ không hợp với cô lắm.”

“Tại sao!?”

H~m, đồng phục của học viện này trông khá giống như áo com lê, vậy nên khi mặc bởi một cô nàng Dark Elf với làn da nâu cùng tóc trắng thì có vẻ không hợp lắm. Nói thế nào nhỉ, nhìn như cosplay của một nhân vật nữ sinh trong anime. Tôi cho rằng những cô gái tóc hồng thì không có thực, mà nếu có nhuộm tóc ở đời thực thì trông vẫn thật kì lạ… Đó chính là sự khác biệt giữa ảo tưởng và hiện thực, có lẽ…

“Nhưng tôi không nghĩ nó tệ đâu, thật đấy.”

“Ôi ~”

“Hừm. Có lẽ tiêu chuẩn của thế giới tôi có hơi khác chút.”

Tôi đang ở thế giới có nhiều chủng tộc phong phú chứ không chỉ mỗi con người. Tôi nên sớm làm quen với nó.

Lăn lăn lăn lăn lăn….

“Hơn cả Soma, cái thứ cậu đang kéo mới đang thu hút sự chú ý của tôi ấy.”

“Cái mà tôi đang kéo? …là cái vali này à?

“Cái thể loại túi kiểu gì vậy? Nó có bánh xe ở dưới à?

“Phải. Nó có bánh xe lăn bên dưới nên tôi có thể mang đồ nặng một cách dễ dàng.”

“Ra vậy. Trông có vẻ khá hữu dụng nhỉ” 

Aisha nhìn với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Một cái vali là thứ chưa từng thấy ở đất nước này bao giờ.

Bên cạnh đó, cái này là đơn đặt hàng cho các thợ thủ công trong cung điện. Những người thợ làm cái này nói họ muốn bán sản phẩm này nên tôi đã cho phép với điều kiện họ không được độc quyền. Nếu nó có ích cho mọi người thì chắc chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở nên phổ biến.

“Nhưng thưa bệ hạ, thần có thể mang bất cứ hành lí nào cho người mà…”

“Giờ chúng ta đang đóng giả làm học viên, cô nghĩ một đứa nam sinh mà để con gái vác đồ mà được à?”

Thêm vào đó, bên trong còn có chứa vũ khí tự vệ của tôi nữa.

Dù thế nào tôi cũng không thể để người khác cầm được.

“Và làm ơn đừng gọi tôi là ‘bệ hạ’ nữa, chúng ta đang đi vi hành đấy.”

“Vâng thưa người! Vậy thần nên gọi người như thế nào…”

“Cô có thể gọi tôi bằng tên bình thường thôi. Nếu muốn cô có thể gọi là [Kazuya]”

 ““Ể?””

Hử? Sao cả Liecia cũng có cái nhìn kì lạ vậy?

“Ể…. Chẳng phải tên gọi của cậu là [Soma] sao?”

“Hử? Soma tất nhiên là họ của tôi rồi. Kazuya mới là tên đặt.”

“Nhưng cậu đã nói tên mình là Soma Kazuya mà phải không?”

“…À”

Chậc. Ở đất nước này thì họ để tên đặt lên trước như ở châu Âu hay Mĩ. Lẽ ra tôi nên giới thiệu là Kazuya Soma mới đúng. Aaaa, ra vậy….đó là tại sao tất cả mọi người đều gọi tôi bằng cái tên [Vua Soma]. Nhắc mới nhớ, gọi đức vua bằng tên quả là không bình thường. Vì đó là vị trí cha truyền con nối nên tất nhiên là các vị vua không thể nào gọi bằng tên họ được.

“Liệu chúng ta có sửa được không?”

“Không thể nào đúng không? Giờ tất cả mọi người đều nghĩ anh tên là Soma, các văn bản của nước ngoài cũng gọi anh là [Soma Elfrieden], tôi nghĩ có lẽ từ khi chúng ta đính hôn nó đã thế rồi.”

“DAAAAAA THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC! Tôi chưa từng nghĩ sẽ rắc rối thế này.”

“Cũng ổn mà phải không? Thần biết rồi, sao không để nó trở thành bí mật của riêng chúng ta? Chúng thần sẽ gọi người là [Kazuya-dono] mỗi khi có khoảng thời gian riêng tư.”

Aisha nói thêm vào càng khiến tôi thấy tệ hơn.

“Ngay cả Aisha cũng có thể nói vậy với tôi…”

“Trong thâm tâm người nghĩ thần là gì vậy!?”

“Để xem… thất bại của loài Elf?”

“Đừng lạnh lùng như thế chứ!”

“Xiiiiiiì, trò đùa của hai người thế là đủ rồi đấy, đi thôi”

Liecia nhìn Aisha với ánh mắt như thể sắp khóc đến nơi, rồi cô quay mặt định bỏ đi.

H~m…Ngay cả khi nói vậy chúng ta vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu.

“Hai người có chỗ nào muốn đi không?”

“Không hề”

“Thần sẽ đi đến bất cứ đâu có Kazuya-dono.”

“Uuu. Ít nhất thì hai người cũng phải ra vẻ là đang nghĩ về nó chứ”

Thật khó cho tôi khi là người quyết định. Mà nhắc đến đó, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi ra khỏi lâu đài sao.

Hừm…Trong trường hợp này thì tốt hơn hết là đi vòng quanh để ngắm cảnh vậy. Tôi có hơi tò mò về những quy định tôi đưa ra có ảnh gì, hoặc cũng có thể là không.

“Vậy có lẽ chúng ta nên đi dạo vòng quanh nhỉ?”

◇ ◇ ◇

Công viên trung tâm Parnam

Đó là một công viên lớn nằm ở trung tâm thủ đô Parnam. Mặc dù gọi là công viên nhưng nó chỉ là nơi người ta trồng cây và hoa. Tuy vậy thì nó rộng bằng ba lần Tokyo Dome. Có một đài phun nước khổng lồ đặt ở giữa công viên, có thể đây là chỗ để phát hình ảnh cho Hoàng thoại phòng mà có thể nhìn thấy cách cả trăm mét. Ghế ngồi cũng được chuẩn bị ở khu vực xung quanh đài phun nước, có vẻ như có tới tận mười ngàn người đã tập trung tại đây trong buổi phát sóng lần trước. Khung cảnh trông giống như buổi hòa nhạc của idol Dorma, tôi đoán vậy.

Hừm… Sẽ khá là thú vị đấy nếu chúng tôi có thể tổ chức một buổi hòa nhạc một ngày nào đó. Tôi chắc chắn sẽ lập kế hoạch ngay khi mà [Dự án phát sóng chương trình kinh doanh và làm người nổi tiếng (tôi gọi tắt là “Dự án Lorelei” vì nó quá dài)] của Gyna-san bắt đầu. Một ngày nào đó quảng trường này sẽ trở thành một sân khấu khổng lồ cho các ca sĩ thần tượng biểu diễn như [Toky Dome] hay [Nhà hát Hibiya] vậy.

…Mà, để việc ‘đếm cua trông lỗ’ đó qua một bên, chúng tôi hướng đến công viên trung tâm.

“Quả là một địa điểm đẹp tràn ngập khung cảnh thiên nhiên.”

“Không khí thật trong lành ngay cả khi chúng ta đang ở trung tâm thành phố. Ưmm~”

Aisha nhìn ra xung quanh còn Lieica đang thư giãn.

“Hử? Tôi không nhớ là nó lại đẹp như thế này đâu…”

“Tôi đã phải làm việc cật lực để sửa nó đấy.”

Trước câu hỏi của Liecia, tôi vỗ ngực tự hào.

“Cậu đã làm gì để sửa nó vậy?”

“Không chỉ công viên. Tôi đã cho tu sửa toàn bộ khu vực ngầm ở Parnam, đồng thời cũng sửa lại quy định nữa. Tôi tin là vệ sinh môi trường ở đây đã tốt hơn nhiều so với vài tháng trước.”

Nói một cách thẳng thắn, trước khi tôi cải tạo lại, vệ sinh môi trường của đất nước này chỉ ngang với mặt bằng của các thành phố châu Âu thời Trung Cổ. Nói cách khác, nó bẩn kinh hoàng. Lũ ngựa xả thải ngay trên đường như chuyện hàng ngày trong khi chất thải từ các gia đình cũng vất thẳng ra đường; tạo ra một mùi hôi kinh khủng vào mùa hè. Do ý thức về vệ sinh ở nơi đây còn chưa tồn tại, tình trạng này bị bỏ mặc và vẫn tiếp diễn. Ngay cả khi đống chất thải đó khô đi, chúng vẫn mang cả đống mầm bệnh phát tán trong không khí và gây bệnh cho những ai hít phải.

Đó là tại sao việc đầu tiên tôi làm để cải thiện là sửa chữa lại [Hệ thống thoát nước ngầm].

“Hệ thống thoát nước ngầm… cậu làm nó từ khi nào vậy!?”

“À cũng chẳng có gì to tát. Parnam thực ra đã có sẵn hệ thống đường ngầm đi khắp mọi nơi từ trước, nên tôi chỉ việc đổ nước sông qua đó thôi.”

“CHẲNG PHẢI ĐÓ LÀ ĐƯỜNG THOÁT HIỂM TỪ LÂU ĐÀI SAO!”

Như Liecia nói, những đường hầm đó chạy khắp Parnam vốn dùng để cho gia đình Hoàng gia trốn thoát nếu thủ đô bị tấn công và chắc chắn thất thủ. Để tránh bị kẻ thù phát hiện dễ dàng khi đang chạy trốn nếu đường này bị phát hiện, nó được làm như một mê cung với quy mô là toàn bộ Parnam. Nhưng nó cũng khá là tiện lợi để có thể làm đường cống ngầm.

“Làm nó thành đường cống….chúng ta sẽ làm gì khi gặp trường hợp khẩn cấp!”

“Nếu mà đến mức hoàng gia phải chạy trốn khỏi thủ đô, chẳng phải có nghĩa là chúng ta bị dồn đến đường cùng rồi sao? Cá nhân tôi thà đầu hàng còn hơn làm thế khi họ đã đến tận thủ đô rồi.”

“Cậu từ bỏ nhanh vậy sao?”

“Liecia, ngày nào người dân còn đứng về vị vua đó thì vị vua đó sẽ vẫn còn an toàn.”

Điều này cũng từ những lời của Machiavelli.

Ông ta nói “thành trì tốt nhất của một vị vua chính là không bị ghét bởi người dân của mình”. Một kẻ trị vì luôn có hai loại kẻ thù: phản loạn trong nước và giặc ngoại xâm. Nếu nhà vua có sự ủng hộ từ người dân thì lũ phản loạn sẽ không có cơ hội để thu thập đồng minh để nổi dậy nên chỉ có thể bỏ cuộc. Ngược lại, nếu mọi người ghét nhà vua, chẳng sớm thì muộn nhà vua đó cũng sẽ bị lật đổ.

“Ngay cả khi mất ngôi, nhưng nếu nhà vua còn sự ủng hộ thì vẫn còn có thể đoạt lại ngôi vương. Nhưng nếu chỉ còn mỗi vị vua sống sót, ngay cả khi có sự viện trợ của ngoại bang thì nhà vua đó cũng chỉ là con mồi cho những kẻ xâm lược mà không có ai bảo vệ.”

“….Quả là một thế giới khắc nghiệt nhỉ.”

“Đó là hiện thực.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.